Ôn Nhu nổi giận
Nàng chưa bao giờ gặp một nam nhân lại không biết tôn trọng nàng như thế, không biết trọng thị nàng như thế, y chẳng coi nàng ra gì cả, thậm chí còn có thể nói y chẳng xem nàng là con người nữa.
Nàng cảm thấy ấm ức.
Nhìn bộ dạng thư thả tự nhiên, nhàn nhã nhởn nhơ, tiêu sái ung dung của y, nàng càng thấy căm giận.
Bạch Sầu Phi nói: “Khoan nói chuyện người đó là ai, nhưng tóm lại đó là một nhân vật không thể xem thư ờng.”
Triệu Thiết Lãnh nói với Vương Tiểu Thạch: “Xem ra ngươi cũng là một nhân vật không thể xem thường. Đến chỗ ta đi, ta sẽ trọng dụng ngươi.”
Vương Tiểu Thạch lịch sự nói: “Ngươi xem thường ta cũng được, xem trọng ta cũng được, đều không quan trọng, ta là ta, ta chẳng thể vì sự xem trọng của ngươi mà trở nên quan trọng, cũng chẳng thể vì sự xem thường của ngươi mà trở nên hèn hạ, cuộc đấu tranh giữa Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu, ai thắng ai thua, ta không màng. Ta chỉ muốn biết một việc.”
Gã nghiêm mặt nói: “Có phải vì ngươi muốn phá hoại danh tiếng của Lục Phân Bán đường cho nên mới bảo đám mãi võ, gánh hát và thương nhân làm toàn những chuyện thương thiên hại lý hay không?”
Triệu Thiết Lãnh nói: “Lục Phân Bán đường muốn duy trì cục diện lớn thế này, nuôi sống bao nhiêu thủ hạ, âm thầm làm những việc buôn bán gì, ai nấy đều biết, vốn không cần ta phải thúc đẩy thêm. Nhưng xưa nay Lục Phân Bán đường ở Hà Bắc có danh tiếng tốt, thực lực mạnh mẽ, hảo hán võ lâm liều chết đi theo cực nhiều, ta không dùng kế này, làm sao có thể khiến tuần phủ đại nhân xưa nay cấu kết với Lôi Tổn, thay đổi lập trường, quay sang quét sạch thế lực của Lục Phân Bán đường, hợp tác với Tô công tử? Huynh muội họ Lệ, tên họ Đinh và Cố Hàn Lâm xưa nay không làm việc gì tốt, thêm một vụ này nữa, lại giết sạch không còn một mống, vậy là có thể nhổ hết gốc rễ của Lục Phân Bán đường ở Hà Bắc rồi.”
Vương Tiểu Thạch nhíu mày nói: “Bọn người này đã uổng công tin vào ngươi.” Chỉ thấy Lệ Đơn, Lệ Tiêu Hồng ở dưới đất vẻ mặt đều rất căm giận.
Triệu Thiết Lãnh cười lạnh lùng: “Kẻ uổng công tin ta chính là Lôi Tổn, Lôi Tổng đường chủ, bọn người này chỉ chết uổng mà thôi.”
Vương Tiểu Thạch nói: “Nữ nhân này vẫn còn có chút nhân tính, tội không đáng chết.”
Huyệt đạo của Lệ Tiêu Hồng tuy bị phong bế nhưng vẫn nghiến răng kèn kẹt trừng mắt mắng: “Tên họ Triệu, ta khinh ngươi, ta mặc kệ ngươi họ Tiết hay họ Triệu, ngươi là tên khốn kiếp, làm chuyện bội tín bội nghĩa, ta làm ma cũng không tha cho ngươi đâu.”
Lệ Đơn quát: “Muội tử!” Rồi dịu giọng nài nỉ: “Triệu đường chủ, xin ông giơ cao tay quý, tha cho mạng chó của hai huynh muội chúng tôi, sau này làm trâu làm ngựa mặc cho ông sai khiến, quyết không hai lòng.”
Triệu Thiết Lãnh nói: “Làm trâu làm ngựa, điện Diêm Vương cũng cần chức vị này, các ngươi xuống đó làm cũng vậy mà thôi.”
Lệ Đơn vẫn nài nỉ: “Triệu đường chủ, chuyện đêm nay chúng tôi quyết không tiết lộ nửa lời, nếu nói ra nửa câu, họ Lệ này sẽ bị trời giáng sấm sét, chết không được yên.”
Triệu Thiết Lãnh nói: “Ngươi vốn chuẩn bị chết không được yên rồi.”
Lệ Tiêu Hồng nổi giận nói: “Chết thì chết, van xin làm gì?”
Lệ Đơn cuống quýt nạt: “Muội muội, muội chớ nói bậy nữa, đắc tội với Triệu đường chủ, thì ta không thể chiếu cố cho ngươi được đâu!”
Lệ Tiêu Hồng lớn giọng nói: “Đại ca, huynh bỏ ý định đó đi, xem tình hình hôm nay, lẽ nào chúng ta còn phần sống?”
Triệu Thiết Lãnh cười nói: “Lệ Tiêu Hồng, ngươi quát lớn lên như thế có phải muốn tung hê mọi chuyện cho người ta biết không? Đáng tiếc, trên dưới trong quán trọ này đều đã thay bằng người của ta rồi. Kẻ nào không phải là người của ta, đều bị giết sạch cả!”
Vương Tiểu Thạch kinh ngạc nói: “Cái gì? Cả những người tàn tật ngươi cũng giết luôn sao?”
Triệu Thiết Lãnh cười ha hả: “Thế thì không phải, bọn người này phải giao cho quan sai lãnh công, làm chứng cho tội ác tày trời của Lục Phân Bán đường!”
Lúc này Vương Tiểu Thạch mới yên lòng: “Trong tủ có một cái rương, người trong rương có phải là con của Văn tuần phủ hay không?”
Bạch Sầu Phi cười nói: “Đó là miếng mồi để Tiết Tây Thần sắp xếp nên cục diện này, không có hắn, Văn tuần phủ và đám cẩu quan chưa chắc đã thay đổi lập trường như thế. Nay cả con trai của Văn thanh thiên mà Lục Phân Bán đường cũng dám động tới, đương nhiên đôi bên sẽ trở mặt thành tử địch rồi.”
Triệu Thiết Lãnh bước tới, hai tay vươn ra, bổ đôi tủ gỗ, lôi ra một cái rương, hạ cổ tay kéo một cái, “rắc” một tiếng, ổ khóa bật ra. Vương Tiểu Thạch tung cước đạp vào cái rương gỗ. Một đứa trẻ mặt mũi sáng láng, làn môi mỏng dính, nằm cuộn trong chiếc rương gỗ, tựa như vẫn còn chưa tỉnh cơn mộng.
Vương Tiểu Thạch vừa nhìn đã biết nó trúng mê hương, trên người không có vết tích gì, nghĩ bụng chắc là chưa gặp độc thủ, đồng thời cũng hiểu ra rằng, thảo nào trong cái tủ tối om om lại có tiếng thở nhịp nhàng đến thế.
Triệu Thiết Lãnh càng lộ thần thái khoan thai: “Lần này bọn Văn đại nhân, Khương tướng quân nhất định rất hài lòng”
Bạch Sầu Phi nói: “Chắc Tô công tử càng hài lòng hơn với ngài.”
Triệu Thiết Lãnh cười nói: “Thật ra cũng nhờ Bạch huynh tương trợ, ta còn một việc to lớn tày trời, làm xong mới có thể tính là đại công cáo thành.”
Ôn Nhu buộc miệng nói: “Nói bậy, đại sư huynh không phải là người như thế, chắc chắn sẽ không bảo hạng người như ngươi làm những chuyện này”
Triệu Thiết Lãnh mặc kệ nàng, quay đầu nhìn huynh muội họ Lệ, sau đó nói với Vương Tiểu Thạch: “Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, sau khi thu thập hai tên này xong, ta sẽ nghe tin tốt lành của ngươi!”
Vương Tiểu Thạch nói: “Không cần phải nghĩ nữa.”
Mục quang Triệu Thiết Lãnh ngừng lại “Ồ?”
Vương Tiểu Thạch nói: “Ta đã quyết định rồi!”
Triệu Thiết Lãnh nở nụ cười: “Coi như ngươi cũng biết điều, chắc chắn sẽ có tương lai.” Vừa nói vừa bước tới bên cạn h Lệ Tiêu Hồng.
Vương Tiểu Thạch lách ngang một bước, cản trước người Lệ Tiêu Hồng, nói từng câu từng chữ: “Hôm nay đã có quá nhiều người chết rồi, ta không muốn thấy người chết nữa, huống chi nữ nhân này không đáng chết.”
Hung quang chợt hiện trong hai mắt Triệu Thiết Lãnh, y nói với giọng mỉa mai: “Ả không đáng chết? Bình sinh ả đã làm nhiều chuyện ác, tội nghiệt ngập đầu, thế mà ngươi còn bênh vực nữa sao?”
Vương Tiểu Thạch nói: “Lúc nãy quyết định của ta chính là: Hôm nay quyết không để ngươi giết người thêm nữa!”
Triệu Thiết Lãnh lùi một bước, nhìn Vương Tiểu Thạch, gật đầu liên tục ba lần nói: “Tốt, Tốt, Tốt!”
Vương Tiểu Thạch vẫn đối mặt với họ Triệu, ánh mắt thì quay sang Bạch Sầu Phi: “Bạch huynh, huynh giúp bên nào?”
Bạch Sầu Phi khoanh tay lùi lại bảy bước: “Đêm nay ta mới gặp huynh lần thứ hai, gặp Triệu đường chủ chẳng qua cũng chỉ bốn lần, việc buôn bán với y đã xong, Vương huynh và y đều là bằng hữu của ta, ta không giúp bên nào cả.”
Ôn Nhu nhảy sát tới bên cạnh Vương Tiểu Thạch, khẳng khái nói: “Ta giúp ngươi!” Nàng nói chưa dứt lời, Triệu Thiết Lãnh đã ra tay.
Ôn Nhu vừa khéo đứng trước mặt Vương Tiểu Thạch, che mất tầm nhìn của gã.
Song quyền của Triệu Thiết Lãnh phóng tới, một cước móc ngã Ôn Nhu. Ôn Nhu vừa té xuống, quyền đã đến trước mặt và ngực của Vương Tiểu Thạch, Vương Tiểu Thạch đã không kịp né tránh nữa.
Triệu Thiết Lãnh biết mình lại giết thêm một người nữa.
Trong mắt y Vương Tiểu Thạch đã là một người chết.
Y không sợ Tô Mộng Chẩm trách mắng, bởi vì với công lao hôm nay, cộng với hành động ngày mai, đó đều là những đại công khiến đồng bọn hâm mộ. Tô công tử xưa nay thưởng phạt rõ ràng, chỉ quật ngã sư muội của Tô công tử, đó cũng là chuyện không cần gánh vác bất cứ hậu quả gì, y cũng chẳng cần phải giết cả nàng.
Thậm chí y cảm thấy hơi luyến tiếc, Vương Tiểu Thạch là một nhân tài, y có thể nhận ra điều đó.
Đã là nhân tài mà không làm việc cho y, chi bằng đưa hắn vào quan tài.
Triệu Thiết Lãnh chờ đợi nghe tiếng xương của Vương Tiểu Thạch nát ra.
Tiếng xương mặt vỡ nát và tiếng xương ngực vỡ nát khác nhau, xương mặt tương đối rắn chắc, xương ngực mềm hơn, tiếng xương sườn gãy giòn hơn một chút. Có điều xương mặt vỡ ra còn kích thích hơn.
Triệu Thiết Lãnh đã đánh vỡ xương ngực của quá nhiều người rồi, cho nên y thích đánh vỡ xương mặt của địch thủ, cũng giống như đánh lên mặt của Hoắc Đổng vậy.
Đánh vỡ mặt của một người đã cùng y vào sinh ra tử, tương giao nhiều năm, đồng thời cũng là một người không hề nghi ngại y mà kết nghĩa kim lan, đối với Triệu Thiết Lãnh là một chuyện khoái trá và vô cùng kích thích.
Quả nhiên y nghe tiếng xương gãy, không phải xương mặt không phải xương sườn, mà là xương cổ tay.
Cổ tay trái của chính y phát ra tiếng.
Giòn tan, vui tai!
Tay phải Vương Tiểu Thạch vẫn đặt trên kiếm, chuôi kiếm chiếm ba phần độ dài thân kiếm, chuôi kiếm hơi tròn, bao kiếm cổ nhã, nhìn không thấy thân kiếm, nhưng chuôi kiếm hơi cong. Đầu mút lộ ra hình ngọn đao, phát ra ánh sáng mờ nhạt như phỉ thúy, thoạt nhìn giống như một thanh đao nối với một thanh kiếm.
Nhưng Vương Tiểu Thạch vẫn chưa rút kiếm.
Gã cũng không né tránh.
Chưởng trái của gã chuẩn xác, mau chóng chém vào cổ tay trái Triệu Thiết Lãnh, bốp một tiếng, cổ tay đối phương thõng xuống.
Năm ngón tay Vương Tiểu Thạch chụm lại, cổ tay nâng lên mổ vào quyền phải của Triệu Thiết Lãnh.
Triệu Thiết Lãnh đột nhiên thu tay, trừng mắt nhìn gã.
Sau đó tay phải y đỡ lấy tai trái, xoay người bỏ đi, đầu cũng chẳng quay lại.
Tiếng vỗ tay vang lên. Bạch Sầu Phi vỗ tay: “Hảo võ công!”
Bạch Sầu Phi thực lòng nói: “Ta biết võ công của Vương huynh cao, nhưng không ngờ lại có thể không cần rút kiếm mà đả thương được y, ta còn vọng tưởng có thể dựa vào kiếm pháp của huynh mà đoán được sư môn. Chẳng những vậy, huynh còn cố ý lưu lại một cổ tay, nếu không chắc y chỉ còn lại đôi chân mà đào tẩu!
Ôn Nhu nghe không hiểu, bởi vì nàng nhìn không rõ!
Khoảnh khắc động thủ, thật quá nhanh.
“Thật ra làm như thế, đối với Triệu Thiết Lãnh chỉ có điều lợi mà không có hại.” Bạch Sầu Phi nói: “Nếu y không hề hấn gì, huynh nghĩ một người khôn ngoan như Lôi Tổng đường chủ có thể không sinh nghi chăng, vậy nên như thế là y được thuận lợi lãnh công rồi.”
“Hạng người thâm trầm như y, nếu ta không đả thương, y cũng sẽ bày kế để chứng minh lời nói của mình.” Vương Tiểu Thạch nói: “Có điều ta không thích y vì đạt đến mục đích mà giết người quá nhiều, tạo nhiều nghiệp chướng, ta chỉ muốn cho y một bài học.”
“Thật ra kẻ giết người nhiều nhất là ta, không phải hắn,” Bạch Sầu Phi cười cười, nhìn gã nói. “Như vậy cũng đã khiến huynh đủ bận rộn giáo huấn cả đời rồi.” Vương Tiểu Thạch ngửa tay nói: “Ta vẫn còn trẻ, ta không để ý tới.”
Đôi mắt long lanh như hồ thu của Ôn Nhu liếc nhìn Bạch Sầu Phi rồi lại liếc nhìn Vương Tiểu Thạch, chỉ nói: “Quái nhân, cả nhà quái nhân, đâu đâu cũng toàn quái nhân, các ngươi là một đôi quái nhân.”
Bạch Sầu Phi nhướng mày hỏi: “Cớ sao Ôn cô nương lại đến nơi đầy quái nhân như thế này?”
Ôn Nhu tưởng Bạch Sầu Phi nghiêm chỉnh hỏi mình, ít nhất cũng khiến nàng có cảm giác mình được trọng thị. Bèn mím môi, hai lúm đồng tiền trên má chợt ẩn chợt hiện: “Sư phụ và cha ta muốn ta đến Kinh thành giúp sư huynh, ta vừa đi vừa ngắm cảnh đến đây, nghe nói có bọn bắt cóc trẻ con hoành hành rất dữ, cả con cái của mấy vị quan lớn cũng mất tích, khó khăn lắm mới tìm được manh mối, cho nên ẩn trên mái nhà chờ đợi. Thế là...”
Bạch Sầu Phi châm chọc: “Thế là bị người ta lôi xuống?”
Ôn Nhu chống nạnh, trừng mắt nổi cáu: “Lôi ta xuống? Nếu bản cô nương...”
Vương Tiểu Thạch chợt kêu: “Cẩn thận.”
Chỉ nghe “vút” một tiếng, chấn song cửa sổ kêu “cách” một tiếng.
Ôn Nhu chợt thấy lạnh ngắt, một người lao bổ tới, trong lúc lúng túng Ôn Nhu nhất thời quên cả chiêu thức, đánh bừa ra bảy tám chiêu, người ấy trong chớp mắt đã ôm lấy nàng lăn xuống đất.
Ánh nến vụt tắt.
Trong khoảnh khắc ánh nến chưa tắt, một người khác tung mình lên mái nhà.
Lúc này trăng đã ngả về Tây, ánh trăng như bạc rọi xuống lỗ thủng ở mái nhà, trong phòng vẫn không đến nỗi tối hẳn.
Ôn Nhu không biết xảy ra chuyện gì.
Người ấy vẫn đè lên nàng.
Mùi đàn ông mãnh liệt xộc vào mũi.
Ôn Nhu cọ quậy, đang định vụt miệng mắng lớn, đột nhiên hiểu ra nên cũng chịu nằm im, người trên mái nhà lại hạ xuống như một làn khói.
Ôn Nhu cảm thấy thân pháp của người ấy còn nhẹ hơn cả bóng u linh.
Đêm nay, ngọn nến trong phòng đã vụt tắt ba lần.
Lần thứ nhất Ôn Nhu từ trên rơi xuống, dùng đao chém ngọn nến, rơi vào vòng vây của đám người ấy.
Lần thứ hai, biến cố xảy ra, Triệu Thiết Lãnh và Bạch Sầu Phi giết hết tất cả những người trong phòng, rồi Vương Tiểu Thạch xuất hiện.
Đây là lần thứ ba nến tắt.
Khi ngọn nến sáng lên, lại là một cảnh tượng nào nữa đây?
Ôn Nhu chợt cảm thấy mỗi lần ánh nến sáng lên, cũng giống như giở từng lớp màn đêm trùng trùng, một đôi bàn tay dịu dàng, đánh thức bản thân tỉnh dậy lần nữa.
Cái ly.
Vương Tiểu Thạch nhìn thấy một cái ly. Cái ly không hề kỳ lạ, dưới đất đầy những chiếc ly đã vỡ nát hoặc vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng cái ly này lại gắn chặt vào cây cột.
Cả cái ly đã cắm sâu vào cây cột. Đế ly vẫn còn lộ ra chưa đầy nửa phân.
Cái ly này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là loại ly uống rượu bằng sứ trắng, có vẽ hoa xanh mà người ta hay dùng.
Cái ly làm bằng sứ, sứ là thứ rất dễ vỡ, thế nhưng cái ly này lại khảm sâu vào trong gỗ mà không hề có vết nứt.
Nếu có chỗ đặc biệt, thì đó là mép ly vẫn còn dính mấy sợi tóc đen huyền, một mảnh vải trắng và một vết máu.
Ôn Nhu ch t trở nên thông minh. Cuối cùng nàng đã hiểu được sự tình.
Người ôm nàng ngã xuống đất chính là Bạch Sầu Phi từ nãy vẫn tỏ ra dửng dưng.
Người phi lên mái nhà tìm kẻ địch chính là gã Vương Tiểu Thạch khờ khạo.
Nàng bất giác đưa tay vuốt lên mái tóc, chợt thấy Bạch Sầu Phi hỏi như không có chuyện gì xảy ra: “Người đâu?”
Vương Tiểu Thạch vẫn nhìn đăm đăm vào chiếc ly: “Đi rồi.”
Bạch Sầu Phi lại hỏi: “Là ai?”
Chân mày Vương Tiểu Thạch vẫn chưa hề dãn ra: “Bóng người thoáng hiện, hơi cao, hơi gầy, nhìn không rõ, không đuổi kịp.” Lần này thì đến lượt Bạch Sầu Phi thần người ra: Với khinh công của Vương Tiểu Thạch, mà vẫn không thể đuổi kịp, xem ra võ công của kẻ này cũng không phải tầm thường.
Ôn Nhu nghiêng nghiêng nhìn khuôn mặt Bạch Sầu Phi: Mũi của y cao mà lộ ra đều đặn, hốc mắt của y sâu hõm vào, xương chân mày lại nhô cao, giống như một pho tượng nhìn nghiêng, thế nhưng y, vẫn hoàn toàn chẳng để ý.
Ôn Nhu càng bực tức.
Nhưng cho dù bực tức đến đâu, nàng cũng hiểu được một chuyện. Có người ám toán họ.
Mấy sợi tóc ở mép ly chính là của mình.
Mảnh vải trắng chính là một góc khăn vuông trên đầu Bạch Sầu Phi. Trên chân mày trái của Vương Tiểu Thạch có vết máu nhỏ mà tươi rói.
Người dùng chiếc ly uống rượu ám toán ấy, không ngờ có thể từ một góc độ như thế mà ám toán được ba đại cao thủ!
Ôn Nhu đương nhiên cũng xếp mình vào hàng cao thủ.
Cho dù nàng tự đánh giá cao bản thân, nhưng lần này cũng quyết không đánh giá thấp kẻ địch. Bởi vì một chiếc ly nhỏ bé này suýt nữa đã lấy mạng cả ba người ngay tại trận.
Bạch Sầu Phi lẩm bẩm: “Hay cho một cái ly.”
Vương Tiểu Thạch dùng ngón tay sờ nhẹ vào đáy ly, động tác hệt như sợ đánh thức người mình yêu thương: “Người dùng cái ly làm ám khí không hiểu có phải là cao thủ thương pháp hay không?”
Nghe Vương Tiểu Thạch nói như thế, Bạch Sầu Phi cũng giật mình: “Lẽ nào là y?”
Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu đồng thời nói: “Ai?”
Bạch Sầu Phi vội nói: “Một người!”
Vương Tiểu Thạch đưa ngón tay sờ vết máu trên chân mày, rồi lại cho vào miệng nếm thử, chợt mừng rỡ kêu lên: “Ôi chao!”
Lần này đến lượt Bạch Sầu Phi và Ôn Nhu ngước nhìn hỏi: “Gì thế?”
Vương Tiểu Thạch mừng rỡ nói: “Máu của ta ngọt thật!”
Bạch Sầu Phi bực dọc nói: “Chuyện đó ngươi đi mà nói với lũ dơi và ma nữ hút máu ấy!”
Ôn Nhu nổi cáu: “Ngươi chửi xéo ta là ma nữ hút máu chứ gì?”
Bạch Sầu Phi cười nói: “Như thế chẳng phải ta cũng tự mắng mình là con dơi mù mắt sao?”
Cả ba người đều bật cười.
Ba người cười, Bạch Sầu Phi vừa cười, vừa thốt ra một câu: “Lại có người tới!”
Vương Tiểu Thạch nói tiếp: “Lần này không chỉ là một người!”
Hết chương 6. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.