Ôn Nhu Nhất Đao Chương 7

Chương 7
Giấc mộng ngàn mây, người trong mộng.

Ôn Nhu vừa nghe, chân mày liễu dựng lên, lại toan rút đao. Bạch Sầu Phi vội nói: “Lần này là người của nha môn.” Ôn Nhu ngẩn người, phản ứng đầu tiên là: “Bắt chúng ta sao?”

Bạch Sầu Phi cười cười nói: “Chẳng lẽ cô nương phạm pháp sao?”

Ôn Nhu lại ngẩn người ra: “Là đến bắt họ?”

Vương Tiểu Thạch giải thích: “Chắc chắn là Triệu Thiết Lãnh đã sắp xếp, có điều đám quan sai đến, chúng ta không nên ở lại nơi này.”

Bạch Sầu Phi nói: “Cho nên vẫn là tẩu vi thượng sách!”

Chỉ nghe từng hồi tiếng chó sủa, tiếng vó ngựa và tiếng người ồn ào, lần này Ôn Nhu cũng nghe rõ ràng hơn.

Bạch Sầu Phi cười nói: “Lúc này không đi còn đợi đến lúc nào?”

Ba người đưa mắt nhìn nhau, Vương Tiểu Thạch phóng người lên lỗ thủng trên mái nhà, Ôn Nhu vọt ra ngoài cửa sổ, Bạch Sầu Phi lướt ra ngoài cửa chính. Cũng trong khoảnh khắc đó, Bạch Sầu Phi chợt dùng ngón tay búng lên đế ly một cái.

Bạch Sầu Phi búng một cái, cái ly lập tức vỡ ra.

Vỡ làm hai mảnh.

Hai mảnh ly vỡ, một mảnh bắn về phía Lệ Đơn, một mảnh bắn về phía Lệ Tiêu Hồng, tốc độ bắn ra nhanh còn hơn điện chớp!

Người Vương Tiểu Thạch rõ ràng đã phóng vút lên mái nhà, bỗng nghe tiếng gió, thân hình chợt trầm xuống, rơi xuống chỗ huynh muội họ Lệ đang nằm, đầu chúc xuống, chân chổng lên, đưa tay hớt một cái, chộp trúng một mảnh sứ vỡ.

Mảnh kia bay vèo một tiếng, bắn thẳng qua, Vương Tiểu Thạch vươn tay không kịp, tà áo bị mảnh sứ cứa rách một đường. Mảnh sứ cắm vút vào trán Lệ Đơn. Hắn chỉ kêu “hự” lên một tiếng, lập tức mất mạng.

Vương Tiểu Thạch không kìm được cơn phẫn nộ: “Tại sao cứ phải đuổi tận giết tiệt như thế?”

Bạch Sầu Phi thản nhiên nói: “Vương huynh quá mềm lòng rồi.”

Vương Tiểu Thạch nghe thế càng tức hơn: “Đây không phải là vấn đề mềm lòng hay không, mà là có cần thiết hay không, cớ gì phải giết người?”

Bạch Sầu Phi vẫn không nổi giận: “Tha cho bất cứ tên nào ở đây, ngày sau, việc này đồn ra ngoài, cả Lôi Tổn lẫn Tô Mộng Chẩm đều không tha cho chúng ta, huynh nghĩ xem, tấm lòng nhân hậu như đàn bà của huynh có đối phó được không?”

Vương Tiểu Thạch vẫn hầm hầm tức giận.

Chỉ nghe Ôn Nhu bên ngoài quát: “Hai ngươi còn ở trong đấy làm gì, sao chưa ra ngoài?”

Bạch Sầu Phi dường như không muốn xung đột với Vương Tiểu Thạch, chỉ nói: “Mỹ nhân bên ngoài đang la lối om sòm, chắc là muốn gọi hết tất cả bổ khoái trong thành đến đây đấy.”

Vương Tiểu Thạch đưa mắt nhìn Lệ Tiêu Hồng đang nằm dưới đất, Lệ Tiêu Hồng cũng ráng ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra tia nhìn đầy phẫn hận.

Bạch Sầu Phi ngửa tay nói: “Cũng được, nữ nhân này ta giữ lại không giết, hy vọng ả không phụ lòng huynh.” Dứt lời, y bèn phi thân ra ngoài.

Vương Tiểu Thạch nhìn Lệ Tiêu Hồng dưới đất, rồi lại nhìn những xác người la liệt nằm xung quanh, thở phào một hơi. Lúc này tiếng ồn ào của người và tiếng ngựa hí đã đến gần, Vương Tiểu Thạch buông ra một câu: “Ngươi đừng làm chuyện thương thiên hại lý nữa!” Nói xong, gã tung cước đá vào huyệt đạo trên người Lệ Tiêu Hồng rồi phóng ra ngoài cửa sổ.

Dưới ánh trăng, ba thân ảnh di chuyển với tốc độ rất nhanh.

Người áo trắng là Vương Tiểu Thạch, gã ăn mặc tuềnh toàng, màu sắc của chiếc áo dài nhàn nhạt dịu dàng tựa như ánh trăng.

Người áo gấm là Bạch Sầu Phi, áo quần trên người y cao quý hoa lệ, dưới ánh trăng càng nổi bật nét sang trọng hơn người.

Người áo đỏ là Ôn Nhu, bộ đồ bó chẽn màu đỏ có thêu hình bươm bướm bằng tơ vàng hết sức tinh tế, trên vai lại có đóa hoa mai quế, đôi mắt long lanh như làn nước. Một đôi hoa tai hạt châu, đung đưa trên vành tai tựa như nhánh hoa trắng, cùng một đôi chân mày sắc sảo mà thanh tú.

Chính vì thế, Vương Tiểu Thạch lại không kìm được đưa mắt nhìn nàng. Bạch Sầu Phi cũng nhìn sang phía nàng, khóe miệng tựa như có thấp thoáng một nụ cười ngạo nghễ.

Ôn Nhu biết họ đang nhìn lén mình.

Cho dù võ công của nàng không cao bằng hai người, nhưng đối với việc xét đoán: “Phải chăng có người đang nhìn nàng?” Nàng tự tin mình là vô địch. Về điểm này, so với nữ nhân, nam nhân đều là lũ ngốc nghếch hết.

Ôn Nhu rất cao hứng, đôi mắt như ẩn chứa nụ cười của nàng, cố tình chỉ nhìn con đường ở phía trước, nàng ngẩng mặt lên khẽ nhíu đôi chân mày, hít thật sâu rồi từ từ thở ra, như thế có thể làm nổi bật lên nét diễm lệ của nụ cười và thân hình thon thả của nàng. Điểm này cũng rất quan trọng, bởi Ôn Nhu vẫn thường cảm thấy mũi mình không đủ cao, dáng dấp không đủ trang trọng, hơn nữa nàng tự cảm thấy mình cũng cao ráo, nhưng bộ ngực thì không sao được như như các tẩu tẩu, các di nương.

Nàng biết hai nam nhân đi cùng đều không kìm nén được phải nhìn mình, không khỏi đắc ý, đôi chân cũng lướt nhanh hơn. Lúc nãy nàng đuổi theo hai nam nhân này, cảm thấy rất đuối sức, nhưng bây giờ, lại tựa như cả hai người này đang đuổi theo mình. Nàng đương nhiên không phát hiện hai nam nhân này đang cố tình lướt chậm lại để đợi nàng. Mà cho dù nàng biết, nàng cũng quyết không thừa nhận.

Vừa nãy, nàng lướt ra bên ngoài quán trọ, vô tình đạp trúng một cái xác: Đó chính là một trong những thuộc hạ đang canh gác ở bên ngoài của Lục Phân Bán đường bị Triệu Thiết Lãnh giết chết. Ôn Nhu nhất thời bất cẩn, đạp lên cái xác, kinh hãi kêu lên một tiếng, trong khoảnh khắc, tên bắn, lửa cháy, tiếng la hét đều kéo về phía này, nếu không nhờ Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch mỗi người một bên kẹp Ôn Nhu, nhấp nhô lên xuống mười bảy mười tám lần liên tục, rất có thể họ sẽ phải đụng độ với quan binh rồi.

Ôn Nhu bị lôi đi, thở còn chẳng ra hơi, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng: “Sợ gì? Chúng ta không giết người, lại không phóng hỏa, nếu truy ra ta còn phải bắt họ thưởng cho ta ấy chứ.”

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều mặc kệ nàng, vẫn cứ kẹp hai bên lướt đi.

Lúc này cách quan binh đã xa, ba người mới chậm lại.

Ôn Nhu vuốt mái tóc mây. Nàng biết tư thế này của mình rất dịu dà ng khả ái.

Bạch Sầu Phi chợt nói: “Trên mái tóc của cô nương phải chăng là nguyệt quế hoa?”

Ôn Nhu sờ lên tóc, chỉnh lại cành nguyệt quế hoa, giận dỗi liếc Bạch Sầu Phi một cái: “Đúng vậy, thế nào?”

Bạch Sầu Phi bật cười, quay sang nói với Vương Tiểu Thạch đứng phía bên kia Ôn Nhu: “Ta đã bảo rồi, quả nhiên là nguyệt quế hoa”

Vương Tiểu Thạch thắc mắc: “Nguyệt quế hoa?”

Bạch Sầu Phi hí hửng nói: “Tháng trước Nguyệt Tiên và Loan Hỷ cũng cài loại này, ta hỏi, đám tiểu cô nương ấy đều bĩu môi không nói. Bây giờ hỏi mới biết là nguyệt quế hoa.”

Vương Tiểu Thạch vẫn không hiểu ý Bạch Sầu Phi: “Nguyệt Tiên, Loan Hỷ?”

“À!”Bạch Sầu Phi nói: “Các kỹ nữ lớn nhỏ ở Nghênh Xuân Hiên, Nhã Hương Các trên sông Tần Hoài, trong mười người thì có bảy tám người trên đầu cài món đồ chơi rẻ tiền mà lại thời thượng thế này, không ngờ...”

Nói chưa xong, Ôn Nhu đã bĩu môi, chen lên phía trước Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi, để lại sau lưng một làn gió thơm.

Bạch Sầu Phi nheo mắt với Vương Tiểu Thạch cười cười.

Vương Tiểu Thạch lắc đầu.

Bạch Sầu Phi hỏi: “Vương huynh định đi đâu?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Kinh thành!”

Bạch Sầu Phi lại hỏi: “Đi làm gì?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Thử vận may!”

Bạch Sầu Phi cười: “Huynh có bằng hữu hay thân thích ở đấy à?”

Vương Tiểu Thạch trả lời: “Không có!”

Bạch Sầu Phi cười hỏi: “Huynh đi Kinh thành làm gì? Muốn phát tài? Muốn nổi danh?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Ta không biết, ta có một thân bản lĩnh, lại ôm chí lớn, không thể sống uổng phí một đời...” Gã nghĩ ngợi giây lát rồi lại bổ sung: “Có điều lỡ như phải sống uổng thì cũng chẳng sao cả.”

Bạch Sầu Phi nói: “Vương huynh có biết là trên đời này cũng có nhiều người giống như huynh, có bản lĩnh, có chí khí nhưng phải sống cuộc đời tầm thường hay không?”

Vương Tiểu Thạch lặng lẽ một lúc rồi mới nói: “Ta cũng muốn thử xem sao!”

Bạch Sầu Phi cười nói: “Như thế cũng rất tốt!”

Vương Tiểu Thạch hỏi ngược lại: “Còn huynh?”

Bạch Sầu Phi nói: “Ta? Ta cái gì?”

Vương Tiểu Thạch nghiêm nghị nói: “Huynh cũng có bản lĩnh, huynh định đi đâu? Làm gì?

“Ta đồng hành với huynh,” trong giọng nói Bạch Sầu Phi có pha lẫn chút cao ngạo. “Ta cũng đi Kinh thành tìm vận may, chính vì ta không muốn kiếm cơm trong phạm vi thế lực của Lục Phân Bán đường cho nên mới làm một việc chắc ăn, kiếm ngân lượng, đến Kinh thành rồi thử xem có chỗ nào nương thân hay không.”

Y ngừng lại giây lát r ồi nói: “Muốn thể hiện bản thân, nhất định phải ở nơi có ánh sáng, hoa đẹp ở nơi tối tăm, không bằng một cái mồi lửa.”

Vương Tiểu Thạch mừng rỡ nói: “Vậy chúng ta có thể đi với nhau rồi, trên đường không lo buồn tẻ.”

Bạch Sầu Phi cười nói: “Dĩ nhiên huynh không buồn tẻ, chỉ lo là khi huynh gặp nạn, ta sẽ bay mất tiêu đó.”

Vương Tiểu Thạch cứ ngỡ là thật: “Ồ, thật chứ?”

Bạch Sầu Phi bật cười: “Chẳng phải ta tên Bạch Sầu Phi sao? Nếu ta tên Bạch Ngạ Phi, thì lúc nào huynh đói ta sẽ bay mất.”

Lúc này Vương Tiểu Thạch mới biết mình thật thà quá, nói: “Lúc nào huynh bay đi, ta cũng không oán, chỉ có điều huynh đừng gạt ta nữa, lúc nãy vừa mới bảo không giết người, thế mà lại...”

Bạch Sầu Phi cười nói: “Chuyện quá khứ, đừng nhắc đến nữa!” Vương Tiểu Thạch nhìn kỹ y, không kìm được nói: “Khi cười lên, huynh không còn vẻ kiêu ngạo khó gần nữa.”

Bạch Sầu Phi không ngờ Vương Tiểu Thạch lại đột nhiên thốt ra câu này, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Kẻ nào suốt ngày cứ nở nụ cười trên môi, muốn kiêu ngạo cũng không kiêu ngạo được.”

Chợt nghe một trận gió quét tới, khuôn mặt tựa như đóa hoa hồng của Ôn Nhu hướng về phía họ cười cười: “Hai nam nhân nói cái gì mà thân thiết bịn rịn thế?”

Nàng thấy hai gã đàn ông ấy không đến xin lỗi nàng nhưng lại không muốn một mình đi giữa đồng trống dưới trăng, vì thế quyết định đem tấm lòng vĩ đại tha thứ cho họ, quay trở lại, hỏi: “Hai người đoán thử xem, bản cô nương sẽ đi về đâu? Ai nói đúng ta cho ăn kẹo.”

Nàng quay sang Vương Tiểu Thạch nói: “Ngươi nói trước đi!”

Vương Tiểu Thạch nói: “Mông Cổ!”

Ôn Nhu đành hỏi Bạch Sầu Phi: “Đến ngươi rồi đấy.”

Bạch Sầu Phi cẩn thận nghĩ ngợi: “Nghênh Xuân Hiên bên bờ sông Tần Hoài!”

Họ đến bờ sông, có điều đương nhiên không phải là sông Tần Hoài mà là dòng Hán Thủy cuồn cuộn.

Họ muốn lên thuyền đi một đoạn trên sông, rồi lại lên bờ, đi thẳng đến Kinh thành, ít nhất cũng phải mất đến mười ngày nửa tháng.

Ba người kết bạn cùng đi, đến chiều ngày hôm sau đã đến Nam Độ Đầu. Trên đường, ba người cười cười nói nói, trêu ghẹo lẫn nhau, đã thân thiết hơn nhiều. Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu đều cảm thấy thật ra Bạch Sầu Phi không phải hạng kiêu ngạo khó gần, nhưng thủ đoạn làm việc phi thường, có lúc vì đạt mục đích mà bất chấp thủ đoạn, thậm chí lục thân bất nhận. Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch đều cảm thấy Ôn Nhu vô tư trong sáng, tính tình ngang bướng nhưng tâm địa thiện lương, lại hiếu kỳ hơn hẳn người khác. Ôn Nhu và Bạch Sầu Phi đều cho rằng Vương Tiểu Thạch bình dị chân thành, lòng không có thành kiến, tính tình dễ dãi, nhưng có lúc thành thật đến đáng sợ, cố chấp đến khó ưa. Cả ba người vô hình trung đã hiểu nhau rất nhiều. Nhưng đồng thời cũng có một cảm giác, ba người đều thấy mình chỉ hiểu một phần của đối phương, vẫn còn có những tầng lớp khác khó thể thăm dò, giống như mặt sau của vầng trăng, chẳng thể nào quan sát được.

Rốt cuộc đó là gì?

Thiện?

Ác?

Trong đời người ta, có một số bằng hữu, chính vì hợp chí mà ở cùng nhau, thời thế thúc đẩy mà kết thành tri giao, nhưng đến những thời khắc quan trọng, tính cách thật sự của đối phương lộ ra, có thể khiến cho người ta ngạc nhiên, có thể khiến cho người ta kinh ngạc, có thể khiến người ta không thể nào chấp nhận nổi.

Nói không chừng đó mới là bản tính thật sự của họ.

Dọc đường hoa lựu đỏ rực, liễu mọc xanh um, núi xa nước gần, mờ mờ sương khói.

Qua khỏi bến đò, họ thuê một con thuyền, định sáng mai xuất phát. Bạch Sầu Phi nói: “Chúng ta đi đường thủy, thoải mái hơn, dù sao cũng không cần phải đi gấp. Người đi thuyền xưa nay vẫn theo lệ: thuận gió thì đi, ngược gió thì đậu. Thông thường chỉ cần không gặp gió nghịch, ngồi trên sông ngắm trăng cũng là chuyện đắc ý lắm.”

Ôn Nhu lại nói: “Bản cô nương không tán thành.”

Bạch Sầu Phi nói: “Vậy cô nương cứ đi đường bộ, chúng ta đi đường thủy.”

Ôn Nhu nổi giận, đôi bông tai hạt châu đung đưa loạn xạ, chiếc vòng vàng trên cổ tay nàng cũng kêu lên leng keng: “Bạch Sầu Phi, ngươi nói thế là có ý gì?”

Vương Tiểu Thạch vội nói: “Có phải cô nương sợ trên giường không tiện...” câu nói này vốn có ý bắc thang cho Ôn Nhu bước xuống, nhưng vì vội quá nên y nói chữ thuyền thành chữ giường, càng gây thêm họa.

Ôn Nhu giậm chân, giận đùng đùng mắng: “Các ngươi là đồ trứng thối, miệng lưỡi xảo quyệt. Chớ có đắc ý, bản cô nương sẽ chỉnh đốn các ngươi.” Trên suốt quãng đường, Bạch Sầu Phi đã quen trêu ghẹo nàng, nàng tưởng câu vừa rồi của Vương Tiểu Thạch cũng thế, chẳng những vậy lại còn táo tợn hơn nữa.

Vương Tiểu Thạch nghe thế lo quá đến nỗi lắp ba lắp bắp: “ Ôn cô nương, ta ta ta ta không hề có ý như thế, ta chỉ chỉ chỉ chỉ muốn cùng cô nương lên giường...”

Chữ giường này vốn là chữ đường, Vương Tiểu Thạch vội quá, lại nói nhầm nữa. Lần này Ôn Nhu giận đến cùng cực, tưởng đối phương đã lộ rõ bộ mặt xấu xa, nàng vung tay, tát “bốp” một cái lên má Vương Tiểu Thạch, dấu tay in hằn lên rõ mồn một.

Vốn là với võ công của Vương Tiểu Thạch, không có lý do gì không tránh được. Nhưng Vương Tiểu Thạch lại không tránh.

Gã bị tát một cái, ngẩn ra một hồi lâu.

Bạch Sầu Phi cũng không khuyên giải, chỉ cười lên ha hả.

Ôn Nhu tức giận, quay đầu, xoay người phóng lên bờ, nói: “Các ngươi không ai tốt lành gì cả, đều bắt nạt ta.”

Vương Tiểu Thạch định lên bờ đuổi theo, Bạch Sầu Phi liền cản lại: “Đừng vội, nàng ta bớt giận chẳng còn chỗ nào vui nữa, chắc chắn sẽ quay trở lại đây thôi.”

Vương Tiểu Thạch cảm thấy trên má mình nóng bừng bừng: “Nàng, nàng ấy hiểu lầm ta rồi, lẽ nào ta lại cố ý nói những lời khinh bạc như thế?”

Bạch Sầu Phi cười cười: “Cho dù đã nói thì sao? Nàng ta xinh đẹp mỹ miều, kẻ nào không muốn lên giường cùng mới là không phải nam nhân.”

Vương Tiểu Thạch thất kinh, một hồi sau mới buột miệng nói: “Có điều... ta chưa hề nói những điều như thế này...”

“Có nói cũng chẳng có gì ghê gớm.” Bạch Sầu Phi tỏ ra hết sức nghiêm chỉnh: “Nàng ta nổi giận thì đã sao? Thế nào? Ngươi chỉ nói thôi, có làm gì nàng ta thật đâu, vậy mà nàng ta đã động thủ đánh người, khi trời tối nàng ta không có nơi trú chân, đảm bảo sẽ quay về đây.”

Vương Tiểu Thạch chỉ cảm thấy hơi ấm ức, nhìn ra mặt sông, nói: “Hy vọng nàng ấy đừng giận đến nỗi phải ra đi!”

Bạch Sầu Phi liếc nhìn Vương Tiểu Thạch, trong lòng đã hiểu được mấy phần, đang nói: “Không đi đâu, không đi đâu...” chợt ngừng lại, dùng cùi chỏ thúc vào vai phải Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch giật mình. Chỉ nghe Bạch Sầu Phi thấp giọng nghiêm túc nói hai chữ: “Nhìn xem!”

Vương Tiểu Thạch nhìn ra xa xa, thấy một đám người giống như nô tỳ đang đỡ một nữ tử mặc bộ đồ màu xanh lên con thuyền hoa lệ ở gần đấy.

Vương Tiểu Thạch nhìn một cái, đột nhiên tất cả đám người ấy tựa như đều biến mất. Gã thấy một mỹ nhân mặc đồ màu lục thủy, thướt tha bước lên thuyền, xa xa chỉ lờ mờ thấy nữ tử ấy mày thanh mắt đẹp, dịu dàng yểu điệu, mỗi cử động đều toát lên một phong thái hết sức đặc biệt. Vương Tiểu Thạch chỉ nhìn một cái, trong lòng đã xốn xang, nhìn lại cảnh đẹp dương liễu lẫn trong làn khói, núi xanh như vẽ, tất thảy cũng đều không bằng nét phong tình của nữ tử ấy.

Phu chèo trên chiếc thuyền ấy đã bắt đầu chống thuyền ra, chèo đến khu vực khuất gió, tìm nơi vắng lặng dừng thuyền, bảy tám gã đại hán trên thuyền quát tháo ầm ĩ, bận rộn cuống cuồng.

Bạch Sầu Phi nói: “Có nhìn ra được gì không?”

Vương Tiểu Thạch lẩm bẩm: “Không ngờ trên đời này có nhiều mỹ nhân mỹ lệ đến thế, Ôn nữ hiệp là một, vị này là một...”

Nói đến đây y mới nhớ rằng mình đã lỡ lời.

Bạch Sầu Phi bất giác nói: “Huynh cũng biết nhìn quá đấy nhỉ, chỉ thấy có mỗi tuyệt đại giai nhân, không thấy...” rồi giọng y trầm xuống, thần thái lại trở về với vẻ ngạo mạn kiên quyết: “Ta thấy chiếc thuyền đó có chút không ổn!”

Vương Tiểu Thạch giật mình kinh ngạc, trong lòng bất giác thấy lo lắng cho mỹ nữ yếu đuối như thể ngọn gió thổi cũng bay đó: “Thế nào?” rồi lại hơi hơi ngờ vực Bạch Sầu Phi có ý hù dọa mình.

Bạch Sầu Phi nhìn chằm chằm về phía chiếc thuyền hoa lệ đậu ở cách đó không xa, ánh mắt y tựa như hai thanh đao sắc bén có thể chém ngọc chặt đá: “Phàm những người đã chèo thuyền trên sông mấy năm, cắm sào xuống, chắc chắn nước không văng lên, khi cầm chèo càng không thể không hiểu cách mượn sức nước, mà loại thuyền này thì chỉ có người thuộc hàng lão luyện mới dám nhận chèo. Lúc nãy, những người trên thuyền hai mắt đều sáng quắc có thần, cơ bắp lộ rõ, bước chân vững chắc, vừa nhìn đã biết là hạng võ công cao; bọn người này không biết thuận theo thế nước, khi hạ sào xuống nước văng lên thật cao, vừa nhìn đã biết là người không quen nghề này; thứ ba nữa là, bọn người này làn da quá trắng, không giống với kẻ chèo thuyền lâu năm phơi mình nơi nắng gió, vừa tới đây đã đậu ở nơi khuất nẻo, chắc chắn là có âm mưu.

Y nói từng câu từng chữ: “Xem ra, đêm nay, con thuyền này sẽ gặp tai họa.”

Vương Tiểu Thạch vẫn còn đang nhớ đến mỹ nhân phong hoa tuyệt đỉnh đó, không kìm được hỏi: “Vậy chúng ta có cần qua đó cảnh báo?”

Ánh mắt Bạch Sầu Phi như một con sói đang chờ đợi con mồi ở nơi núi sâu, nói gọn một chữ: “Không!”

 Hết chương 7. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t26968-on-nhu-nhat-dao-chuong-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận