bờ, tịch mịch lạnh lẽo, nhưng Ôn Nhu vẫn chưa về.
Nơi xa có người tung lưới, cảnh sắc yên bình như hơi thở.
Trên lầu có người thổi sáo, làm bạn cùng bóng trăng dưới lòng sông.
Dòng sông tịch mịch.
Ôn Nhu, Ôn Nhu, nàng đã đi đâu rồi?
Vương Tiểu Thạch không khỏi lo lắng.
“Chúng ta đừng gây động tĩnh gì.” Lúc trời chạng vạng, Bạch Sầu Phi nói với gã như thế: “Ta thấy đám khách trên thuyền này cũng có lai lịch, không phải là hạng tầm thường. Không quá đêm nay, bọn thuyền phu giả mạo kia sẽ hạ thủ, bọn chúng ta nhắm đúng thời điểm rồi ra tay, nói không chừng đám tặc nhân này cũng là có ý đồ, biết đâu chúng cũng để ý đến người trên mấy chiếc thuyền gần chúng ta rồi!”
Bạch Sầu Phi chủ trương chờ đợi.
Vương Tiểu Thạch trằn trọc mãi, cũng không biết là mình đang nghĩ gì, trong lòng cứ thấy căng thẳng, không tài nào ngủ được.
Từ xa vọng lại tiếng mõ báo canh một.
Đột nhiên, thân thuyền hơi trầm xuống.
Vương Tiểu Thạch biết có cao thủ tới, trở mình ngồi dậy.
Một bóng người từ cửa sổ lướt vào.
Hai tay Vương Tiểu Thạch thọc xuyên qua rèm cửa sổ. Một tay bóp lấy cổ, một tay giật ngược áo kẻ ấy. Đối phương kêu lên một tiếng đang định vùng vẫy nhưng đã bị Vương Tiểu Thạch kẹp chặt. Vương Tiểu Thạch chạm vào, chỉ thấy mềm mại vô cùng, hơn nữa còn có một làn hương ngọt ngào, cánh tay chạm phải ngực người ấy, tâm thần chấn động, tay bất giác cũng lơi ra. Chỉ nghe người ấy giận dữ quát: “Buông tay, đồ chết tiệt, buông tay!”
Vương Tiểu Thạch nghe thấy, cả kinh, vội vàng buông ra: “Sao lại là cô nương?”
Thiếu nữ ấy xoay người, mái tóc đen huyền vốn được buộc chặt bung ra, một khuôn mặt vừa mừng vừa giận, đôi chân mày mỏng nhíu lại, tựa một đóa hải đường màu tím. Không phải Ôn Nhu thì là ai vào đây nữa?
Vương Tiểu Thạch vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, nhưng Ôn Nhu lại như sắp khóc, giậm chân tát cho gã một bạt tai.
Lần này Vương Tiểu Thạch cũng không né tránh. Đây là lần thứ hai gã bị Ôn Nhu tát.
Ôn Nhu thấy gã sững ra, bất giác bật cười khúc khích.
Nơi ven sông, dưới ánh trăng ngây ngất, Vương Tiểu Thạch nhìn thấy nụ cười quyến rũ của nàng, tâm thần bỗng ngẩn ngơ. Ôn Nhu dường như cũng phát giác ra, mặt đỏ bừng, may mà dưới ánh trăng không nhìn thấy khuôn mặt nàng đỏ lên. Xưa nay vẻ thẹn thùng của mỹ nhân bao giờ cũng khiến người ta động lòng. Hai người nhất thời đứng ngẩn ra ở khoang thuyền, đều nhìn xuống mũi chân mình.
Xa xa có tiếng thu lưới về, thoáng nghe tiếng cá rơi, kêu lên đành đạch.
Trong lúc này, trên dòng sông sóng nước yên bình, an nhiên như cảnh mộng ấy, vẳng lại một tiếng kêu thảm!
Việc đầu tiên Vương Tiểu Thạch làm chính là tìm Bạch Sầu Phi.
Nhưng Bạch Sầu Phi không có trên thuyền.
“Chết rồi!”
Ôn Nhu vội hỏi: “Chuyện gì?”
Trên chiếc thuyền lớn hoa lệ đã vọng lại tiếng đánh nhau.
Vương Tiểu Thạch nói: “Nói không kịp nữa, chúng ta đến đó rồi tính.”
Gã và Ôn Nhu đều không thông thạo sông nước, chỉ đành từ trên thuyền nhảy vọt lên bờ, rồi từ bờ đê chạy tới, phóng lên chiếc thuyền lớn. Lúc hai người đến gần chiếc thuyền lớn, chỉ thấy trong thuyền có một người bay ra, kêu “ối chao” một tiếng, rơi xuống nước rồi không thấy trồi lên nữa.
Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu đang định lướt vào, trong thuyền lớn lại có một người bay ra ngoài, chấp chới rơi xuống mặt sông, hình như chỉ kịp vùng vẫy một cái rồi cũng không còn tăm hơi gì nữa.
Khi họ lên đến khoang thuyền, một người nữa lại bay ra, Vương Tiểu Thạch vươn tay chộp lấy, chỉ thấy người ấy ăn mặc theo kiểu thuyền phu, mi tâm tím đen, ngũ quan rỉ máu, hóa ra là một người đã chết.
Ôn Nhu lại phóng vào trong khoang, một người đang lao ra, suýt nữa đã va vào nàng.
Ôn Nhu lập tức rút đao.
Người ấy lập tức vươn tay ấn vào cán đao của nàng.
Tay Ôn Nhu đang nằm trên cán đao.
Người ấy liền chộp vào tay nàng.
Ôn Nhu cảm thấy hơi đàn ông mãnh liệt, nàng không lạ gì thứ mùi ấy.
Chỉ nghe người ấy trầm giọng: “Cô nương đừng rút đao, sát tính của ta đã nổi lên, ta sợ sẽ không kìm được nữa!”
Khi người ấy nói, tay kia vẫn kẹp một người, nói xong thì vung tay một cái, người bị kẹp đó bay xa ba trượng, dưới ánh trăng, chỉ thấy một hán tử ăn mặt theo lối thuyền phu rơi xuống dòng nước đánh “ầm” một tiếng.
Vương Tiểu Thạch lúc này đã chui vào trong khoang.
Phát giác có một người đang đứng sát Ôn Nhu, gã lập tức định ra tay.
Gã cũng không biết tại sao: Bản thân còn chưa nhận rõ là địch hay bạn vậy mà đã muốn ra đòn sát thủ. Từ ngày gã xuất đạo đến giờ, chưa bao giờ xảy ra chuyện thế này.
Gã chưa kịp xuất chiêu, người ấy đã nói: “Huynh cũng tới rồi, tốt lắm!”
Vương Tiểu Thạch kịp thời nhận ra thanh âm của người ấy.
Bạch Sầu Phi!
Vương Tiểu Thạch chợt cảm thấy vừa đau lòng, vừa cao hứng.
Lúc này đèn đuốc trong khoang đã sáng bừng.
Một người cầm đèn đi ra.
Đó là một ngọn đèn có bóng chụp bằng lụa màu lưu ly.
Bàn tay dưới ánh đèn như những cánh lan dịu dàng. Nàng một tay cầm đèn, một tay che đèn, trong ánh đèn dịu dàng vàng vọt, lại là một bàn tay tuyệt thế, khiến người ta thoạt nhìn đã có ấn tượng sâu sắc khó quên.
Vương Tiểu Thạch nhìn qua, chỉ thấy là một nữ nhân tóc mây buông xõa, ánh mắt đẹp như nước mùa thu, toát lên một vẻ đẹp diễm lệ u buồn làm người ta ngất ngây hồn phách.
Cổ áo nàng đã bật ra nhưng lại khoác tấm cẩm bào của Bạch Sầu Phi, càng tôn thêm bộ y phục bằng lụa màu lục thủy của nàng. Đôi mắt nàng lấp lánh còn hơn ánh đèn, tựa như mặt hồ sâu, phản chiếu mây trời. Vương Tiểu Thạch chỉ nhìn một lần đó thôi đã cảm thấy mình như rơi vào giấc mộng, gặp người trong mộng, đến khi tỉnh dậy phát hiện không cần nằm mộng nữa, thì ra đấy không phải là giấc mộng, mà thật sự có một nữ tử diễm lệ nhu mì như thế, đang cầm đèn rọi cho gã tỉnh mộng.
Ôn Nhu nhìn thấy nữ nhân ấy, ánh đèn phản chiếu, dịu dàng như tên gọi của chính nàng.
Khi còn bé, nàng từng mơ mộng rằng sau khi lớn lên sẽ trở thành một tiểu thư khuê các, ở nhà cao cửa rộng, ăn mặc đẹp đẽ, khiến ai cũng mến thương. Nhưng nàng càng lớn lên, càng xinh đẹp, nàng lại càng thích bay nhảy, càng trở nên anh hiệp phóng khoáng. Nhìn thấy đối phương, nàng cảm thấy đó là một hình bóng khác của mình, nhưng đã phân ra đây đó, nàng là nàng, mình là mình, chỉ khi ở trong giấc mộng tiếc nuối mới gặp được nhau. Ôn Nhu vừa gặp nữ nhân này, đã có cảm giác mình là ban ngày, còn nàng là ban đêm.
Vì thế, Ôn Nhu, Vương Tiểu Thạch và nữ nhân ấy đều bất giác hỏi một câu: “Cô nương là...”
Sau đó cả ba không hẹn mà đều quay sang nhìn Bạch Sầu Phi.
Bạch Sầu Phi nhún vai nói: “Ta cũng không biết.” Rồi y chỉ tên thuyền phu bị kiềm chế huyệt đạo, trong tay vẫn cầm thanh đao nói: “Có lẽ hắn sẽ chỉ cho chúng ta biết!”
Cục diện đã bị Bạch Sầu Phi khống chế. Y vốn trên cùng một thuyền với Vương Tiểu Thạch, chỉ đợi hơi có gió thổi cỏ lay, thì lập tức hành động.
Nhưng chiếc thuyền đó vẫn chẳng có gì khác lạ.
Tiếng báo hiệu canh một vừa mới vang lên, Bạch Sầu Phi đột nhiên nhớ lại một chuyện, toàn thân chấn động: Không hay rồi! Trên thuyền không có động tĩnh không có nghĩa là bên trong không xảy ra chuyện. Những kẻ mưu đồ bất chính ấy vốn đã ẩn nấp trong thuyền, hơn nữa còn là những kẻ lão luyện giang hồ, nếu đúng có ý xấu, tuyệt đối sẽ không gây ồn ào!
Lúc đó Bạch Sầu Phi cũng không gọi Vương Tiểu Thạch, đã lướt lên bờ, rồi từ trên bờ đê phóng lên thuyền lớn, y vừa nhảy vào khoang thuyền, mũi đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, lòng chợt chùng xuống. Quả nhiên phát hiện có vài nô bộc, toàn thân đẫm máu, chừng như bị người ta giết hại khi đang say ngủ.
Bạch Sầu Phi thầm hận mình đến muộn một bước, nhưng chợt nghe trong khoang vang lên thanh âm trong trẻo như chém băng chặt tuyết của nữ nhân: “Người các ngươi muốn chỉ có mình ta, tàn hại kẻ vô tội đâu phải là anh hùng hảo hán gì.”
Chỉ nghe một giọng gian tà, cười hì hì: “Bọn ta chẳng phải anh hùng, cũng chẳng muốn làm anh hùng, mệnh lệnh của Thất thánh là chặn đường giết ngươi, có điều nếu ngươi nghe lời đại gia, ta có thể đảm bảo ngươi được sung sướng mà không phải chết”
Chỉ nghe nữ nhân ấy lạnh lùng “Hừ” một tiếng, sau đó vang lên tiếng chửi rủa tục tằn của mấy người, cùng với thanh âm kêu gào kinh hoảng.
Bạch Sầu Phi bước đến gần cửa sổ, chỉ thấy có sáu bảy đại hán đang bao vây ba bốn nữ nhân cười cợt trêu ghẹo. Trong đó có một nữ nhân mặc bộ áo bằng lụa mỏng màu lục thủy, để lộ chiếc áo lót bó sát người màu xanh thẫm, nửa bộ ngực hở ra, làn da mịn màng sáng sủa trắng như bôi phấn, khiến bọn đại hán nhìn đến trố mắt. Nhưng chỉ thấy hai môi nàng mím chặt, tuy gặp biến cố to lớn khi đang say ngủ nhưng vẫn bình tĩnh lạ lùng, chẳng hề run sợ chút nào.
Chỉ nghe một tên đại hán cười hì hì nói: “Thất thánh từ lâu đã âm thầm theo dõi tên họ Triệu của Lục Phân Bán đường, mấy hôm nay tên họ Triệu cứ bám lấy ngươi, không biết có ý định quỷ quái gì, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến gì, hắn lại vội vàng đào tẩu như bị ma đuổi, nếu không, đêm nay cũng không đến lượt bọn ta chơi trò khoái hoạt thay phiên đổi giày này. Bây giờ thì tiện lợi rồi, ngươi đừng hòng mong có người đến cứu, mấy tên nô bộc vô dụng ngươi đem theo đã bị bọn ta trộn thuốc ngủ vào cơm tối, tên nào cũng ngủ như heo, bị bọn ta đưa về Tây Thiên mà chẳng tốn chút hơi sức.”
Nữ nhân ấy cười lạnh lùng nói: “Mê Thiên Thất Thánh vang danh thiên hạ, không ngờ huynh đệ thủ hạ của hắn lại làm ra chuyện đáng xấu hổ này.”
Một tên kêu lên: “Ôi chao, các ngươi xem, nữ nhân này miệng lưỡi cay độc thật, lại còn xách mé chúng ta nữa chứ!”
Một tên khác cất giọng eo éo nói: “Đại tiểu thư, bọn ta biết trên thuyền của ngươi có mấy tên cũng có chút bản lĩnh, trên giang hồ cũng có chút tiếng tăm nhưng bọn ta chỉ tỉ thí đầu óc chứ không tỉ thí sức lực. Ngươi đã lên phải thuyền giặc rồi thì đừng trách giặc gian.”
Một tên nóng lòng thúc giục: “Giả lão đại, nữ nhân này ta càng nhìn càng thích, giờ lòng cũng ngứa, tay cũng ngứa, toàn thân đều ngứa, ngươi nhường cho ta lên trước, ta sẽ nhớ mãi ơn của ngươi.”
Có một người cãi: “Ngươi là cái thá gì, kiếp sau mới tới lượt ngươi! Hay là Giả lão đại cứ lên trước, bọn ta cứ theo vai vế, từng người lần lượt. “
Hán tử ấy nóng lòng gầm lên: “Thế làm sao được, cô nương õng ẹo như giọt nước thế này, chưa được mấy lần đã ô hô rồi làm gì đến lượt ta, lần này rõ ràng muốn là chơi xỏ lão tử rồi. Lúc nãy khi đánh nhau, lão tử cũng một đao giết chết một tên, chẳng hề thua kém người ta, sao giờ lại không có phần ta?”
Cả đám cười ầm, một tên khác nói: “Đành chịu thôi, ai bảo ngươi xếp sau cùng?”
Một tên nói: “Bắt nạt ngươi thì sao chứ? Ả còn thoi thóp cho ngươi khoái hoạt, là coi như ngươi đang đi trên đường nhặt được đĩnh kim nguyên bảo rồi. Chẳng may ả tuyệt khí, thì ngươi cũng có thể ôm mà tự sướng chứ sao!”
Một tên nữa lại nói: “Thế thì không được, ả này càng nhìn càng đẹp, ta chẳng cần kim ngân châu báu gì cả, ta chỉ cần ả thôi.”
Một tên khác đề nghị: “Hay là chúng ta hãy bốc thăm, ai rút được, người đó độc chiếm. Chỉ có một cái đùi gà, tám tên ăn mày, mỗi người một miếng thì chẳng còn gì cả. Chi bằng thử vận may xem sao, như thế mới công bằng nhất.”
Một người càu nhàu: “Cũng được, vạn nhất không bốc thăm được cũng còn mấy ả nha đầu, có còn hơn không.”
Tên đại hán lúc đầu phụ họa: “Cũng được đấy, được đấy.”
Tên họ Giả lại nói: “Không được. Nếu không theo vai vế, thì cũng theo thứ tự, còn như vai vế thứ tự đều không theo, chúng ta phải theo tuổi tác, ai lớn tuổi nhất, đạo hạnh cao, kẻ đó hưởng đầu tiên.”
Một người gằn giọng nói: “Tại sao phải so lớn tuổi? Sao không so nhỏ tuổi.”
Tên lúc nãy mới đề nghị rút thăm lại lên tiếng: “Chi bằng cứ để đại tiểu thư tự chọn, xem ai lọt vào mắt xanh của nàng, vậy là chẳng ai nói được gì nữa.”
“Được đấy được đấy.” Vậy là cả sáu bảy đại hán ùa tới vây quanh nữ nhân ấy, nhao nhao nói: “Tiểu thư, nàng thấy ai tốt?” “Ta nhé, ta có bản lĩnh nhất, các cô nương trong Mẫu Đơn lâu đều không nỡ bỏ ta đi nửa bước.” “Đừng chọn tên mặt trắng, ta có lương tâm nhất, ta hiểu rõ lòng nàng nhất.” Đôi mắt long lanh của nữ nhân ấy nhìn quét lên đám phỉ đồ hung ác quái dị, khiến cả bọn đều ngây ngất tâm hồn.
Nữ nhân nói: “Ta ngưỡng mộ nhất là các bậc anh hùng, công phu của ai giỏi thì mới là anh hùng.”
Bạch Sầu Phi đứng bên ngoài nghe thấy cũng phải khen thầm trong bụng, không ngờ tiểu thư con nhà phú quý gặp phải tuyệt cảnh vẫn ứng biến bình tĩnh được như vậy.
Tên sắp hàng cuối cùng kia nói: “Hay lắm, tỉ võ thì tỉ võ, lão tử không sợ!”
Nhưng Giả lão đại ấy lại vung tay tát cho hắn một bạt tai, mắng: “Nữ nhân này lòng dạ độc ác, muốn chúng ta đấu đá lẫn nhau, vậy mà ngươi còn phụ họa theo!”
Nữ nhân thản nhiên cười: “Cái gì? Đấu đá lẫn nhau? Ta chỉ là nữ nhân yếu đuối, những người đi theo không chết thì cũng chẳng thể động đậy được nữa, các ngươi sợ gì? Ta thấy các ngươi đều là anh hùng, kính trọng bản sắc của các ngươi, chỉ muốn xem thử bản lĩnh của các ngươi mà thôi. Đâu phải bảo các ngươi tự tàn sát lẫn nhau. Nếu các ngươi sợ thì đành chịu vậy, ai là lão đại người đó cứ việc hưởng lợi trước.”
Hán tử lúc nãy lại nói: “Cút con mẹ nó đồ trứng thối, ai không dám tỉ võ đứng qua một bên, chúng ta chỉ có thua nắm đấm chứ không thể thua trong mắt của nữ nhân.”
Cả đám đều phụ họa, xem ra sắp đánh nhau tới nơi. Bạch Sầu Phi thầm nhủ: Cũng được, để xem thử nữ tử yếu đuối này làm sao hạ được đám cường đạo hữu dũng vô mưu nhưng giết người không chớp mắt đó, chợt nghe bên cạnh có người hạ giọng quát: “Ai?”
Bạch Sầu Phi thầm than: Hổ thẹn thật! Y quá chú ý đến người ở trong khoang đến nỗi quên việc của mình, bị người ta để ý, đối với y có thể nói là chưa bao giờ xảy ra chuyện gì như thế.
Người ấy quát một tiếng, tiếng thứ hai chưa kịp phát ra, Bạch Sầu Phi đ ã lướt tới, tay chụp vào cổ họng của y, “cách” một tiếng, xương cổ đối phương đã vỡ nát. Khi năm người trong khoang nhảy ra, chỉ kịp trông thấy một cái bóng té xuống nước. Năm người lướt ra, thấy đồng bọn chết thảm, còn chưa kịp kêu lên, Bạch Sầu Phi đã một chỉ đâm vào ấn đường của kẻ khác, kẻ ấy rú lên thảm thiết. Đó chính là khi Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu nghe thấy tiếng kêu, đến khi hai người họ lướt vào trong thuyền lớn, trong bảy người đã có năm người chết dưới chỉ của Bạch Sầu Phi. Xác bị đá bay xuống sông, một người bị Bạch Sầu Phi kiềm chế. Người còn lại vốn là đứng trong khoang canh chừng nữ nhân. Bên ngoài đánh nhau, tên đó thò cổ nhìn ra cửa sổ, nữ nhân chợt kêu á lên một tiếng, hắn định quay đầu vào khống chế, nhưng chưa kịp rút đầu vào, nữ nhân ấy đã kéo rèm trúc chụp xuống. Y còn đang loạng choạng, nàng ta đã rút thanh đao trong tay áo đâm thẳng vào tim y.
Nữ nhân một đao đắc thủ, sắc mặt tái nhợt, tay ôm ngực, loạng choạng lùi mấy bước.
Tên hán tử kêu lên một tiếng “ối chao”, rồi táng mạng dưới tay nữ nhân không biết chút võ công nào.
Lúc này, Bạch Sầu Phi đã tóm được Giả lão đại, bước vào trong khoang, Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu cũng bước theo.
Hết chương 8. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.