Ôn Nhu Nhất Đao Phần 2

Phần 2
Huynh đệ.

Huynh đệ, trên đời có bao nhiêu người xứng đáng với hai chữ này.

Bao nhiêu người vì hai chữ này mà vào sinh ra tử. 

"Cho dù người có định lực cao thâm mấy chăng nữa cũng khó tránh khỏi bị tin đồn qua mắt, bị tin đồn làm cho nghi hoặc, bởi bản thân lời đồn có thể tạo ra một loại áp lực, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Có câu rằng “Lời đồn dừng ở bậc trí giả_(1)”, nhưng cho dù mua một khúc vải ngươi cũng phải xem là có đúng là hàng của cửa hiệu lớn có chất lượng tốt được đảm bảo hay không? Bậc trí giả cũng khó tránh phải nghe lời đồn, ch ẳng qua chỉ là có chọn lựa hơn mà thôi.

Cho dù là người không bao giờ nghe những lời đồn đại, thì cũng chỉ có thể coi là một sự né tránh, nói cách khác, lời đồn đối với y có sức ảnh hưởng, cho nên mới khiến y không dám đối mặt.

Người có thể đối mặt với lời đồn, giải quyết lời đồn, đó mới chính là kẻ dũng cảm.

Tô Mộng Chẩm tung ra tin đồn, sau đó đợi phản ứng của Lục Phân Bán đường. Khi kẻ địch đã có kho thuốc nổ, y cũng không có ý chuyển nó về làm gì, chỉ cần châm mồi lửa thôi là được rồi.

Y tin cách làm của mình cũng giống như đổ một thùng nước vào trong túi đựng bột, không bao lâu sau túi đựng bột này sẽ lên mốc lên chua.

Nếu muốn một đôi vợ chồng nảy sinh tranh chấp, rất đơn giản, chỉ cần tung tin ra bên ngoài rằng họ không hòa thuận là được rồi.

Lão đại và lão nhị trong một tổ chức bắt đầu tranh cãi lẫn nhau, thường là vì bên ngoài đồn rằng: lão đại muốn đá lão nhị, lão nhị muốn hất lão đại.

Có lúc Tô Mộng Chẩm cũng thật sự tin rằng chỉ cần Lôi Tổn và Địch Phi Kinh vẫn còn thân thiết với nhau, thực lực của Lục Phân Bán đường sẽ không thể nhổ được. Cho nên y mới dội một thùng “nước” sau đó chờ đợi kết quả.

Kết quả y có được là gì?

Không có kết quả.

Lôi Tổn vẫn là Lôi Tổn, không sứt mẻ miếng nào.

Địch Phi Kinh vẫn là Địch Phi Kinh, ngộ biến bất kinh.

Một người vẫn là Tổng đường chủ của Lục Phân Bán đường, một người vẫn là Đại đường chủ của Lục Phân Bán đường, nương tựa lẫn nhau, chẳng ai kém ai.

“Thùng nước” đó tựa như chảy vào biển lớn, chẳng hề có gì xảy ra.

Từ đó về sau, Tô Mộng Chẩm càng hiếu kỳ hơn đối với Địch Phi Kinh.

Lão nhị không thể không nhịn lão đại, bởi vì thế lực của lão đại lớn hơn lão nhị, lão nhị không thể nhịn được, thì không thể trở thành lão nhị. Y có thể là lão đại hoặc có thể không là gì cả, nhưng thiên chức của kẻ làm lão nhị là phải nhường nhịn lão đại.

Nhưng lão nhị làm sao khiến lão đại hoàn toàn không e ngại gì y?

Đây chính là chỗ ghê gớm của Địch Phi Kinh, cũng là nơi Lôi Tổn không thể xem thường. "

Nguồn: truyen8.mobi/t26987-on-nhu-nhat-dao-phan-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận