Ôn Nhu Nhất Đao Chương 16

Chương 16
Ho và cúi đầu.

“Nhìn quanh đầu bạc chẳng người tương thức,

Thiên hạ duy có Địch Phi Kinh.”

Nếu ngươi không có bằng hữu, hãy tìm đến Địch Phi Kinh, Địch Phi Kinh chính là bằng hữu trung thành nhất của ngươi.

Nếu ngươi không có ai hiểu được, hãy tìm đến Địch Phi Kinh, Địch Phi Kinh sẽ là tri âm của ngươi.

Nếu ngươi gặp phiền phức, hãy tìm đến Địch Phi Kinh, bởi vì y có thể giải quyết được tất cả khó khăn của ngươi.

Nếu ngươi muốn làm chuyện dại dột, hãy tìm đến Địch Phi Kinh, y sẽ giúp ngươi tìm lại sinh cơ, cho dù hoàng đế lão tử đem ngàn vạn lượng vàng ròng đến xin ngươi chết, ngươi cũng chưa chắc vì lão mà cắt một ngón tay.

Đây là lời đồn lan truyền sâu rộng nhất trong Kinh thành, đáng tiếc, Địch Phi Kinh chỉ có một. Muốn gặp y, không phải chuyện dễ.

Trong thiên hạ chỉ có một người có thể gặp y bất cứ lúc nào. Người đó không phải là con gái của Địch Phi Kinh. Bởi vì Địch Phi Kinh không có con gái. Cũng không phải là phu nhân của Địch Phi Kinh. Bởi vì Địch Phi Kinh không có phu nhân.

Địch Phi Kinh một đời chỉ có bằng hữu, không có người nhà.

Y chỉ có một thân một mình.

Người có thể gặp được y bất cứ lúc nào, chỉ có Lôi Tổn. Bất cứ ai có thể kết bằng hữu với người như Địch Phi Kinh, ắt hẳn đều phải có tài nghệ kinh người, nhưng có lẽ tri giao thật sự của Địch Phi Kinh, chỉ có một mình Lôi Tổn mà thôi.

Có người nói Địch Phi Kinh có thể bao dung cả thiên hạ.

Lôi Tổn có thể dùng Địch Phi Kinh cho nên y có thể lấy được thiên hạ.

Nhưng cũng có người nói, một núi không chứa hai cọp, Lôi Tổn và Địch Phi Kinh bây giờ không đấu đá, chờ đến khi thiên hạ đại định, sẽ khó tránh hai hổ tương tranh. Đây tuyệt đối có thể nói là một mối lo xa xôi của Lục Phân Bán đường, đồng thời cũng là một mối ẩn họa lớn lao.

Đương nhiên Tô Mộng Chẩm cũng nghe những lời đồn này.

Còn lời đồn cuối cùng, chính là do y tự “sáng tạo”ra, cố ý để lan đi trong giang hồ, sau đó chờ đợi phản ứng của hai kẻ đứng đầu Lục Phân Bán đường.

Cách tốt nhất để tiêu diệt kẻ địch chính là: Để chúng tự tiêu diệt lẫn nhau.

Trong phương pháp khiến kẻ địch tự tàn sát lẫn nhau, trước tiên là phải dụ cho chúng nghi ngờ lẫn nhau.

Một khi nghi ngờ lẫn nhau, thì không thể hợp tác nữa, chỉ cần không thể hợp tác thì sẽ có sơ hở đánh vào. Muốn dụ kẻ địch không tin tưởng lẫn nhau, có thể dụ bằng lợi lộc. Nhưng đối phó với hạng hảo thủ như Lôi Tổn và Địch Phi Kinh, đem lợi lộc ra dụ chỉ là trò trẻ con.

Cho nên Tô Mộng Chẩm đã chế tạo lời đồn.

Lời đồn lúc nào cũng rất có hiệu quả.

Cho dù người có định lực cao thâm mấy chăng nữa cũng khó tránh khỏi bị tin đồn qua mắt, bị tin đồn làm cho nghi hoặc, bởi bản thân lời đồn có thể tạo ra một loại áp lực, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Có câu rằng “Lời đồn dừng ở bậc trí giả_(1)”, nhưng cho dù mua một khúc vải ngươi cũng phải xem là có đúng là hàng của cửa hiệu lớn có chất lượng tốt được đảm bảo hay không? Bậc trí giả cũng khó tránh phải nghe lời đồn, chẳng qua chỉ là có chọn lựa hơn mà thôi.

Cho dù là người không bao giờ nghe những lời đồn đại, thì cũng chỉ có thể coi là một sự né tránh, nói cách khác, lời đồn đối với y có sức ảnh hưởng, cho nên mới khiến y không dám đối mặt.

Người có thể đối mặt với lời đồn, giải quyết lời đồn, đó mới chính là kẻ dũng cảm.

Tô Mộng Chẩm tung ra tin đồn, sau đó đợi phản ứng của Lục Phân Bán đường. Khi kẻ địch đã có kho thuốc nổ, y cũng không có ý chuyển nó về làm gì, chỉ cần châm mồi lửa thôi là được rồi.

Y tin cách làm của mình cũng giống như đổ một thùng nước vào trong túi đựng bột, không bao lâu sau túi đựng bột này sẽ lên mốc lên chua.

Nếu muốn một đôi vợ chồng nảy sinh tranh chấp, rất đơn giản, chỉ cần tung tin ra bên ngoài rằng họ không hòa thuận là được rồi.

Lão đại và lão nhị trong một tổ chức bắt đầu tranh cãi lẫn nhau, thường là vì bên ngoài đồn rằng: lão đại muốn đá lão nhị, lão nhị muốn hất lão đại.

Có lúc Tô Mộng Chẩm cũng thật sự tin rằng chỉ cần Lôi Tổn và Địch Phi Kinh vẫn còn thân thiết với nhau, thực lực của Lục Phân Bán đường sẽ không thể nhổ được. Cho nên y mới dội một thùng “nước” sau đó chờ đợi kết quả.

Kết quả y có được là gì?

Không có kết quả.

Lôi Tổn vẫn là Lôi Tổn, không sứt mẻ miếng nào.

Địch Phi Kinh vẫn là Địch Phi Kinh, ngộ biến bất kinh.

Một người vẫn là Tổng đường chủ của Lục Phân Bán đường, một người vẫn là Đại đường chủ của Lục Phân Bán đường, nương tựa lẫn nhau, chẳng ai kém ai.

“Thùng nước” đó tựa như chảy vào biển lớn, chẳng hề có gì xảy ra.

Từ đó về sau, Tô Mộng Chẩm càng hiếu kỳ hơn đối với Địch Phi Kinh.

Lão nhị không thể không nhịn lão đại, bởi vì thế lực của lão đại lớn hơn lão nhị, lão nhị không thể nhịn được, thì không thể trở thành lão nhị. Y có thể là lão đại hoặc có thể không là gì cả, nhưng thiên chức của kẻ làm lão nhị là phải nhường nhịn lão đại.

Nhưng lão nhị làm sao khiến lão đại hoàn toàn không e ngại gì y?

Đây chính là chỗ ghê gớm của Địch Phi Kinh, cũng là nơi Lôi Tổn không thể xem thường.

Tô Mộng Chẩm cảm thấy kỳ quái, nhưng y không hề buông xuôi.

Y biết giữa Địch Phi Kinh và Lôi Tổn chắc chắn có lý do để họ tuyệt đối có thể tin tưởng lẫn nhau. Lý do này rất có thể là một bí mật. Chỉ cần tìm được bí mật này, có lẽ có thể chia rẽ được quan hệ thân thiết giữa họ.

Tô Mộng Chẩm rất muốn tìm ra bí mật này.

Vì bí mật này, y không tiếc hạ lệnh cho người nằm vùng ở Lục Phân Bán đường. Xem việc tìm ra mối quan hệ hợp tác khăng khít giữa Lôi Tổn và Địch Phi Kinh là nhiệm vụ đầu tiên.

Bây giờ y đã tìm được manh mối.

Y đã gặp Lôi Tổn.

Lôi Tổn là lãnh tụ của Lục Phân Bán đường, chỉ cần là những việc lớn lao, chẳng hạn như thừa tướng đại nhân đãi yến trong Kinh thành, Lôi Tổn khó tránh phải gặp Tô Mộng Chẩm.

Nhưng Tô Mộng Chẩm vẫn chưa từng gặp Địch Phi Kinh.

Địch Phi Kinh không muốn xuất đầu lộ diện.

Bây giờ trên lầu có một Địch Phi Kinh!

Y sẽ gặp Địch Phi Kinh!

Y đã gặp Địch Phi Kinh được rồi.

Y thất kinh!

Địch Phi Kinh tuấn mỹ, trẻ tuổi, cô độc, tiêu sái, hơn nữa còn sở hữu một khí chất xuất trần. Cả người tuấn tú như Bạch Sầu Phi trong lòng cũng không khỏi dâng lên cảm giác đố kỵ.

Địch Phi Kinh tuấn mỹ đến mức khiến người ta vừa nhìn đã biết y là Địch Phi Kinh!

Địch Phi Kinh chỉ nhìn tà áo mình, hoặc nhìn mũi giày, giống như một vị cô nương thẹn thùng không dám ngẩng đầu lên nhìn người ta.

Một vị cô nương không dám ngẩng đầu lên nhìn, đó là bởi vì nàng là nữ nhân, nữ nhân dễ e thẹn.

Cho dù nàng muốn nhìn người ta có lẽ cũng không tiện.

Nữ tử có nhiều điều bất tiện, đó là điều đương nhiên từ xưa đến nay.

Địch Phi Kinh đương nhiên không phải là nữ tử, mà còn là Đại đường chủ trong Lục Phân Bán đường. Sao không dám ngẩng đầu lên nói chuyện với người ta?

Hành vi này của y không khỏi có điều thất lễ.

Nhưng không ai trách được y, cũng không nỡ trách y.

Bởi vì Địch Phi Kinh vừa thấy ba người Tô Mộng Chẩm lên lầu, đã liền nói: “Xin đừng trách ta thất lễ, xương cổ của ta bất tiện, không thể ngẩng đầu, rất xin lỗi.”

Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu Thạch, Bạch Sầu Phi không biết lời nói của Địch Phi Kinh có thật hay không.

Có điều trong lòng cả ba người đều thất kinh.

Một nam nhân đẹp đẽ như thế, cổ bị gãy, mãi mãi không ngẩng đầu lên được, mãi mãi không nhìn ra xa được.

Trong lòng ba người không khỏi dâng lên niềm bi ai.

Cảm thấy bi ai sâu sắc thay cho một nhân tài đẹp đẽ như thế.

Có phải vì như thế Địch Phi Kinh mới trở thành lão nhị?

Cổ của Địch Phi Kinh rũ xuống mềm oặt. Ai cũng có thể nhận ra, xương cổ của y bị gãy, điều khiến người ta kinh ngạc là y vẫn không chết, vẫn có thể chống chọi mà sống tới bây giờ.

Tiếng nói của y rất nhẹ, tựa có tựa không, lúc được lúc mất, chắc là bởi vì y hụt hơi.

Y sống như thế, có thể tưởng tượng về mặt tinh thần và xác thịt lâu nay đều bị giày vò rất lớn.

Người không cổ, nội tức khó có thể vận chuyển tự nhiên.

E rằng võ công cũng không cao đến đâu.

Sống như thế thật sự đau khổ đến cùng cực.

Nhưng Địch Phi Kinh vẫn mỉm cười, hình như rất hài lòng đối với tình trạng của y, bởi vì sắc mặt của y trắng bệch đến lạ lùng, cúi đầu cười như thế, cho dù nụ cười có “bẽn lẽn” đến đâu cũng khiến cho người ta có cảm giác quỷ dị.

Địch Phi Kinh cứ gục đầu, cho nên y rất dễ dàng nhìn thấy bọn Tô Mộng Chẩm từ bên dưới đi lên. Nhưng đến khi bọn Tô Mộng Chẩm lên lầu, y vẫn gục đầu, nói chuyện rất bất tiện.

Nhìn như thể Địch Phi Kinh đang gục đầu đau khổ.

Bạch Sầu Phi nhìn thấy đối phương rồi, nỗi đố kỵ trong lòng đột nhiên biến mất.

Trên đời này không có chuyện gì thập toàn thập mỹ, cho nên cũng không có ai thập toàn thập mỹ.

Vương Tiểu Thạch hận không thể quỳ xuống nói chuyện với Địch Phi Kinh.

Có lẽ chỉ có như thế mới công bằng hơn đối với Địch Phi Kinh, mà Địch Phi Kinh cũng có cảm giác được người ta tôn trọng.

Còn Tô Mộng Chẩm thì sao? Tô Mộng Chẩm suy nghĩ thế nào?

Tô Mộng Chẩm đến trước cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ nhìn ra vô tận, dòng sông như chiếc đai ngọc, tháp cao soi bóng mặt hồ, xa xa cột vẽ rường điêu, mái ngói nhấp nhô, đó chính là mặt phía Bắc của Kinh thành. Một tòa thành khí thế ngút trời.

Tô Mộng Chẩm hai tay đặt lên lan can, không nhìn nơi xa xôi, chỉ để ý xuống phố.

Giọt mưa nhỏ như sợi tóc, đất trời mông lung.

Dưới phố chỉ có hai màu sắc.

Vàng và xanh.

Dù vàng và dù xanh giống như một bức tranh thêu, mỗi màu tụ ở một nơi, lúc thì di chuyển nhanh chóng, chiếm chỗ lẫn nhau, trộn lẫn với nhau, từ trên lan can nhìn xuống giống như một bức tranh biến hóa mới mẻ trong mưa.

Vàng và xanh.

Người ở dưới dù.

Tô Mộng Chẩm từ trên lầu nhìn xuống cho nên chỉ thấy dù chứ không thấy người.

Dù xanh là đội quân Vô Phát Vô Thiên do Mạc Bắc Thần thống lĩnh.

Dù vàng là người của Lôi Mỵ.

Khi Tô Mộng Chẩm quay người lại, y lại lên cơn ho kịch liệt, y vừa ho, mỗi thớ thịt khắp toàn thân đều co rút lại, mỗi sợi thần kinh đều rung lên. Mỗi một tấc gân cốt đều chịu giày vò.

Y lại lấy ra tấm khăn trắng che miệng.

Trên tấm khăn trắng có nhuốm máu hay không?

Lần này Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều không nhìn ra, bởi vì Tô Mộng Chẩm vừa ho xong, đã đút khăn vào trong áo.

Rốt cuộc Địch Phi Kinh chịu đau đớn hơn hay là Tô Mộng Chẩm đau đớn thảm liệt hơn?

Chẳng lẽ đây là cái giá phải trả để có được quyền lực và danh tiếng?

Trả giá lớn lao như thế mới có thu hoạch, vậy đáng hay không?

Trong chớp mắt, lòng Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều dâng lên cảm giác nghi hoặc.

Tô Mộng Chẩm lên tiếng.

Y nói mà không hề khách sáo.

Y đứng dựa vào lan can, vừa nhìn một cái, chỉ nhìn một cái đã xác định được, cục diện đã được khống chế.

Trận thế của Mạc Bắc Thần tạm thời có thể chống lại thế công của Lôi Mỵ. Hơn nữa, theo ám hiệu trên dù truyền ra, y biết Dương Vô Tà sẽ lập tức tới đây. Dương Vô Tà tuyệt đối không đến một mình. Y và đội kỳ binh trong lâu hầu như trở thành từ đồng nghĩa.

Chỉ khi nào đại cuộc không suy chuyển gì thì mới có điều kiện đàm phán, đây là một trong những nguyên nhân Tô Mộng Chẩm phải làm rõ thế cục trước.

Bất cứ điều kiện đàm phán nào cũng được xây dựng trên thực lực của mình. Một người không có thực lực, thì không thể có điều kiện đàm phán với người ta, chỉ có thể yêu cầu người ta giúp đỡ, khoan thứ, nâng đỡ hoặc bố thí.

Tô Mộng Chẩm hiểu rất rõ điểm này.

Trong cục thế hỗn loạn, y cần phải nhận rõ tình thế của mình, đợi khi tình thế có lợi với mình, mới triển khai đàm phán.

Xưa nay y cho rằng đàm phán là một hình thức tấn công.

Một hình thức tấn công không cần gươm giáo.

“Đầu của ngươi làm sao thế?”

Tô Mộng Chẩm hỏi rất trực tiếp.

Y cho rằng phương thức hành sự có thể vòng vo hoặc thẳng thắn, chỉ cần đạt được mục tiêu, dùng phương pháp gì cũng được.

Nhưng nói chuyện thì nên trực tiếp.

Mở cửa thấy núi, đi thẳng vào vấn đề, mãi mãi là phương thức an toàn đáng tin nhất, tiết kiệm thời gian nhất. Nhưng người không có quyền uy thì không nên dùng chiêu này.

Bây giờ cho dù đối mặt với thiên tử, Tô Mộng Chẩm cũng có tư cách nói chuyện, không cần phải quá sợ sệt người khác.

Đây cũng là chỗ khiến người ta đam mê quyền lực.

Tô Mộng Chẩm vừa lên tiếng, đã hỏi ngay vào nhược điểm của đối phương.

Khi một người bị chích vào chỗ bị đau, mới có thể nhận ra năng lực ứng phó sự việc của y; khi một người bị chích trúng nhược điểm mới có thể nhận ra chỗ mạnh của y.

“Xương cổ ta gãy rồi!”

Địch Phi Kinh trả lời rất trực tiếp, hơn nữa rất thành thật.

“Xương cổ gãy rồi, sao không chữa trị?”

“Xương cổ của ta đã gãy nhiều năm, nếu trị được thì đã trị lâu rồi.”

“Ngự y Thụ đại phu là một trong những vị cung phụng của Kim Phong Tế Vũ lâu bọn ta, ngươi đến chỗ bọn ta, ta sẽ nhờ lão trị bệnh cho ngươi.”

“Đại phu có danh tiếng chưa hẳn là đại phu giỏi, ngươi tưởng rằng món ngự trù nấu ra thực sự là những món ăn ngon nhất trong thiên hạ sao?”

Địch Phi Kinh trả lời rất nhanh, rất sắc bén: “Nếu y thực sự là đại phu giỏi, bây giờ ngươi cũng không cần phải ho nữa.”

“Ho là tự ta chọn lựa, giữa tử vong và ho, ta chọn ho, ho dẫu sao cũng đỡ hơn chết, đúng không?”

“Cúi đầu cũng là số phận của ta, khi một người khó tránh có lúc cúi đầu, thường cúi đầu cũng có điều lợi, ít nhất có thể không cần lo lắng đầu đụng vào mái nhà. Nếu cho ta chọn lựa cúi đầu và ho, ta muốn cúi đầu.”

“Ta hiểu ý của ngươi.”

“Ta cũng nói rất rõ ràng.”

“Một người có thể làm việc rõ ràng, thường có thể kết làm bằng hữu.”

“Đa tạ ngươi.”

“Nhưng đáng tiếc chúng ta không phải là bằng hữu.”

“Chúng ta vốn không phải.”

Tô Mộng Chẩm khẽ ho hai tiếng. Địch Phi Kinh vẫn cúi đầu.

Hiệp đàm phán thứ nhất của họ đã có kết quả.

Địch Phi Kinh tỏ rõ lập trường: y từ chối lời mời của Tô Mộng Chẩm. Có nghĩa Lục Phân Bán đường vẫn là kẻ địch của Kim Phong Tế Vũ lâu.

Cho nên họ là kẻ địch chứ không phải là bằng hữu!

Nhưng trên đời này bằng hữu hiểu mình nhất, há chẳng phải là kẻ địch tốt nhất hay sao?

Họ lập tức bắt đầu hiệp đàm phán thứ hai.

“Dạo này triều đình rất muốn tăng cường sức mạnh, thông thường cách tăng cường sức mạnh của họ chính là tìm một kẻ ngoại địch khơi dậy lòng tự tôn dân tộc trước kẻ thù chung, để cho vạn chúng nhất tâm, tôn sùng vương thất, khinh khi di rợ, nhất thống giang sơn.”

Về điểm này, thì trong lòng Tô Mộng Chẩm cũng cùng ý kiến: Nếu muốn Lôi Tổn và Địch Phi Kinh trống đánh xuôi kèn thổi ngược nói không chừng phải đợi Kim Phong Tế Vũ lâu sụp đổ, thiên hạ yên bình, hai người này mới trở mặt với nhau.

Đại địch trước mắt, ngược lại khiến người ta phải đoàn kết hơn.

Đáng tiếc Tô Mộng Chẩm không thể chờ đến lúc đó.

“Ta cũng nghe nói.” Địch Phi Kinh ôn hòa nói.

“Nhưng nếu muốn xuất binh, quốc gia trước tiên phải ổn định.”

“Điểm này đương nhiên!”

“Bên ngoài yên bình thế nào không quan trọng, nhưng quan trọng ở trong phải yên ổn. Ở xa không yên bình thế nào cũng chẳng sao, nhưng trước mắt thiên tử thì phải yên định.”

“Dưới chân thiên tử là Kinh thành.”

“Đúng, Kinh thành muốn bình an vô sự trước tiên phải giảm bớt người chủ sự.”

“Người chủ sự càng ít, càng có thể tập trung, tập trung tiện cho thống trị, đối với việc xuất binh cũng có lợi to lớn.”

“Cho nên các vị đại gia ăn bổng lộc của triều đình chỉ mong th y Kinh thành chỉ còn lại một bang hội.”

“Mê Thiên Thất Thánh là người ngoài đến, không tính vào trong số ấy. Vậy Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường chỉ có thể còn lại một.”

“Ngươi cho rằng có khả năng hợp binh hay không?”

“Không thể!”

“Bởi vì ngươi không chịu.”

“Tại sao ta không chịu?”

“Bởi vì xưa nay ngươi luôn muốn làm lão đại, ngươi tuyệt đối không chấp nhận hợp binh, tuyệt đối không chấp nhận liên minh.”

“Ngươi cho rằng liên minh có được không?”

“Không được!”

“Tại sao?”

“Bởi vì Lôi Tổng đường chủ cũng muốn làm lão đại. Quyết không nghĩ đến chuyện liên minh, chỉ có thể chấp nhận hợp binh.”

“Cho nên chúng ta có ý kiến trái ngược nhau.”

“Bởi vì dưới chân thiên tử, chỉ có thể còn lại Lục Phân Bán đường hoặc Kim Phong Tế Vũ lâu.”

“Ngươi quả nhiên là người sáng suốt!”

“Tuy ta rất ít có cơ hội ngẩng đầu,” nụ cười của Địch Phi Kinh thoáng hiện lên một chút bi thương. “Nhưng xưa nay ta là người hiểu lý lẽ.”

“Người hiểu lý lẽ thường không được may mắn lắm.”

Ánh hàn quang trong mắt Tô Mộng Chẩm tựa như lướt qua một chút ấm áp.

“Bởi vì hắn không thể giả vờ mơ hồ, lại không thể ngang ngược, thông thường phải chịu trách nhiệm rất lớn.”

“Trách nhiệm quá lớn, cuộc đời chẳng có gì thú vị.”

“Ngươi biết lần này ngươi phải chịu trách nhiệm thế nào không?”

“Ngươi muốn ta chịu trách nhiệm gì?”

“Rất đơn giản,” Tô Mộng Chẩm sảng khoái đáp: “Làm cho Lôi Tổn đầu hàng!”

Vừa nói xong câu này, y bật ra tiếng ho.

Hết chương 16. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t26990-on-nhu-nhat-dao-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận