Ôn Nhu Nhất Đao Chương 17

Chương 17
Kỳ tích.

Hiệp đàm phán thứ hai cũng đã kết thúc.

Địch Phi Kinh không hề chấn động hay kinh hãi.

Y nhướng mắt lên, đôi nhãn thần trong suốt tựa như muốn nhấc đôi chân mày dao cạo lên đến trán.

Y lặng lẽ nhìn Tô Mộng Chẩm, lặng lẽ đợi Tô Mộng Chẩm ho xong.

Vì cổ của y vẫn rũ xuống, đôi mắt thường phải nhướng lên mới nhìn thấy Tô Mộng Chẩm. Con ngươi của y dừng lại ở phần trên của mắt, các góc trái, phải, bên dưới xuất hiện màu trắng đến xanh lét, trong suốt, ngưng định mà đẹp mắt.

Hình như y đã đoán được Tô Mộng Chẩm sẽ nói ra những lời như thế.

Người thất kinh lại là Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch.

Tô Mộng Chẩm vừa lên tiếng đã đòi Lục Phân Bán đường, thiên hạ đệ nhất đường đầu hàng.

Tô Mộng Chẩm đã ho xong.

Rất ít người có thể kiên nhẫn nghe y ho xong.

Bệnh ho của y có lẽ không nặng lắm, nhưng một khi ho lên, mỗi bộ phận trong cơ thể tựa như biến hình, thanh âm khào khào của y tựa như sắp vỡ ra, bụng của y co rút tựa như bị người ta dùng kìm sắt kẹp chặt. Toàn thân co quắp, tim tựa như bị đâm đến rướm máu, tròng mắt đầy tia máu, mấy sợi gân xanh trên mặt cùng nhảy múa nhấp nhô, huyệt thái dương trồi sụp, cơ mặt hoàn toàn biến dạng, cả ngón tay cũng co rút. Y ho đến nỗi hai chân nhón lên, không thể nào đứng vững, ho như thể phổi cũng sắp bật ra ngoài, như buồng gan của y bị bóp nát thành từng mảnh.

Khó khăn lắm mới đợi được y ho xong.

Y ho xong, liền cẩn thận xếp tấm khăn trắng, nhét vào trong áo, tựa như giấu một xấp ngân phiếu ngàn vạn lượng.

Sau đó y hỏi: “Ngươi có ý kiến gì?”

 

Y đưa ra câu hỏi này, có nghĩa là hiệp đàm phán thứ ba bắt đầu.

Trên thế gian có rất nhiều cuộc đàm phán không thể vội vàng được, ai vội thì cho thấy kẻ đó không thể nắm chắc phần thắng, không kìm được lòng mình.

Người không kìm được lòng mình xưa nay thường thua thiệt.

Ý nghĩa của đàm phán vốn là vì không thua thiệt hoặc thua thiệt ít, để khiến người ta thua thiệt, cho nên càng phải kìm lòng hơn.

“Tại sao không phải Kim Phong Tế Vũ lâu đầu hàng Lục Phân Bán đường?”

Địch Phi Kinh hỏi ngược lại. Y hỏi rất bình tâm tịnh khí, chẳng hề có một chút ý chí chủ quan nào, hệt như thảo luận một chuyện chẳng liên quan gì đến họ.

“Bởi vì cục diện đã rất rõ ràng: Bàng tướng quân vốn ủng hộ các ngươi, nay đã quay sang ủng hộ bọn ta; Nễ ngự sử vốn là chỗ dựa của các ngươi, nay đã dâng tấu chương kể tội các ngươi trước mặt hoàng thượng; Lôi Tổn ba lần xin gặp tướng gia đều bị cự tuyệt, tình thế này chẳng lẽ lão không nhận ra?” Tô Mộng Chẩm chẳng hề lưu tình.

Địch Phi Kinh vẫn bình tĩnh như không: “Những điều ngươi nói đều là sự thật.”

“Cho nên các ngươi đã lộ ra dấu vết của thất bại, nếu không đầu hàng, chỉ có binh bại người chết, tự chuốc lấy khổ.”

Tô Mộng Chẩm vẫn không để lại đường rút lui.

Địch Phi Kinh nói: “Nhưng trong Kinh thành, Lục Phân Bán đường vẫn còn bảy vạn tử đệ, họ đều là những hán tử thà liều chết chứ không đầu hàng...”

Tô Mộng Chẩm lập tức cắt lời y: “Sai rồi!”

“Thứ nhất, các ngươi không có bảy vạn tử đệ, đến ngày hôm qua chỉ còn lại năm vạn sáu ngàn năm trăm tám mươi hai người. Có điều, vào giờ Hợi đêm qua, tám ngàn bốn trăm sáu mươi ba người ở vùng Quỳnh Hoa đảo tất cả đều theo phe ta, cho nên hôm nay các ngươi chỉ còn lại bốn vạn tám nghìn một trăm mười chín người, còn phải trừ đi Hoa Y hòa thượng vừa mới chết.” Tô Mộng Chẩm nhanh chóng tiếp lời: “Thứ hai, trong bốn vạn tám nghìn một trăm mười tám người của ngươi, ít nhất có một nửa không hề trung thành, một nửa còn lại trong đó cũng có bốn phần trở nên không cầm lòng nổi trước lợi lộc của Kim Phong Tế Vũ lâu, còn sáu phần, ít nhất cũng có ba phần không chịu chết vì Lục Phân Bán đường, người các ngươi thật sự có thể dùng không phải là bảy vạn, mà là bảy nghìn, thế nên đừng huênh hoang khoác lác.”

Tô Mộng Chẩm đẩy cánh cửa sổ hướng ra phía Đông, đưa ngón tay ra chỉ: “Thứ ba, ngươi tự xem đi.”

Ở nơi rất xa rất xa, từ trên cao nhìn xuống, tuy trời mờ mịt, nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy, từng hàng người chít khăn đầu màu xanh, lưng cắm đại khảm đao, tua đao màu đỏ trên khoen đao bay phất phới trong mưa phùn, phía sau có mấy hàng mã đội đó là một hàng võ quan, tay cầm trường thương trông rất bắt mắt. Cả một đại đội người đông nghịt nhưng im lặng như tờ, đứng trong mưa, sát khí ngập trời.

Đoàn quân không phát động, trên lá cờ ở xa xa có thêu một chữ “Đao”.

Địch Phi Kinh từ từ đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, nhướng mắt gượng nhìn ra xa một hồi, mới nói: “Thì ra Đao Nam Thần cũng đã dẫn quân từ Bạt Bì Phong đến nơi này.”

Tô Mông Chẩm nói: “Các ngươi đã bị bao vây, cho nên Lôi Mỵ mới không dám mạo hiểm tấn công.”

Địch Phi Kinh nói: “Đáng tiếc các ngươi cũng không dám thực sự hạ lệnh tấn công, bởi vì sẽ phải dùng đến thực lực của Binh bộ, chỉ e làm ầm lên, tướng gia và tiểu hầu gia đều không vui.” Y ngưng lại một chút, rồi nói tiếp: “Trừ phi bọn ta khinh suất phát động trước, Đao Nam Thần mới có thể lấy cớ bình loạn mà quét sạch bọn ta.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Ngươi nói đúng, cho nên các ngươi cũng không dám mạo hiểm phát động tấn công. Có điều, bọn ta đã nắm hai phần quân đội trong Kinh thành, chút thực lực này, ngươi không có!”

Địch Phi Kinh lại gật gù nói: “Bọn ta không có.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Cho nên các ngươi chỉ có con đường đầu hàng.”

Địch Phi Kinh nói: “Cho dù bọn ta chấp nhận đầu hàng, Tổng đường chủ cũng quyết không đồng ý.”

Tô Mộng Chẩm chăm chú nhìn y nói: “Người đã quen làm lão đại, quyết không muốn làm lão nhị, nhưng ngươi thì sao?”

Địch Phi Kinh hờ hững nói: “Ta đã quen làm lão nhị, đến đâu làm lão nhị cũng chẳng sao. Vạn nhất chỉ được làm lão tam lão tứ cũng không đến nỗi có phân biệt quá lớn.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Chưa chắc. Ngươi vẫn có thể làm lão đại.”

Y điều chỉnh giọng điệu rồi nói tiếp: “Lão đại của Lục Phân Bán đường và lão đại của Kim Phong Tế Vũ lâu đều có thể cùng tồn tại. Chỉ cần người phụ trách của Lục Phân Bán đường chấp nhận để Kim Phong Tế Vũ lâu phụ trách.”

Khóe miệng Địch Phi Kinh bạnh ra, coi như mỉm cười: “Đáng tiếc ta lâu nay đã quen để cho Lôi Tổn phụ trách.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Lôi Tổn già rồi, y không xong rồi, ngươi không cần phải cho lão phụ trách, ngươi cứ tự phụ trách bản thân mình.”

Địch Phi Kinh có vẻ thoáng ngẩn người ra.

Tô Mộng Chẩm nói tiếp: “Đã làm lão nhị bảy tám năm, giờ làm lão đại cũng là một chuyện rất thú vị.”

Địch Phi Kinh thở dài, hơi thở nhẹ đến nỗi cơ hồ khiến người ta không nghe được.

Tô Mộng Chẩm nói tiếp: “Ngươi còn có ý kiến gì?”

Địch Phi Kinh nhướng mắt nhìn xa xăm, một hồi mới nói: “Ta không có ý kiến gì nữa. Nhưng Tổng đường chủ sẽ có ý kiến của lão.”

Đồng tử của Tô Mộng Chẩm đột nhiên co lại, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn hỏi ý kiến của lão sao?”

Địch Phi Kinh gật gật đầu, hàn quang trong mắt Tô Mộng Chẩm tựa như thanh đao bằng băng: “Ngươi không thể tự quyết định được sao?”

Địch Phi Kinh nhìn đôi tay của mình.

Đôi tay của y trắng muốt, thon dài, ngón tay mạnh mẽ có lực: “Xưa nay ta đều để cho lão phụ trách. Lão phụ trách cả Lục Phân Bán đường, ta thường phải hỏi ý kiến của lão rồi mới nghĩ về ý kiến của riêng mình.”

Tô Mộng Chẩm im lặng.

Vương Tiểu Thạch đột nhiên cảm thấy lo lắng. Gã lo lắng cho Địch Phi Kinh.

Chỉ cần Tô Mộng Chẩm rút đao, chỉ e Địch Phi Kinh sẽ đổ máu ngay tại trận.

Gã thấy Địch Phi Kinh yếu đuối, lại tàn phế, thật sự gã không muốn thấy y chết như thế.

Có điều Tô Mộng Chẩm không hề ra tay, y chỉ lạnh lùng ném ra một câu nói: “Ba ngày sau, giờ Ngọ, cũng ở đây, gọi Lôi Tổn đến, ta sẽ nói rõ, nếu lão không đến, tất cả hậu quả do lão tự chịu.”

Tô Mộng Chẩm nói xong bỏ đi, không thèm ngó lại Địch Phi Kinh.

Ba hiệp đàm phán đã kết thúc như thế.

Tô Mộng Chẩm xoay người bỏ đi, xuống lầu. Y đột nhiên bỏ đi. Vương Tiểu Thạch bất giác cũng theo y xuống, Bạch Sầu Phi vốn muốn phản kháng nhưng ở đây quả thực không có chỗ cho y. Y đành phải theo Tô Mộng Chẩm.

Tô Mộng Chẩm đúng là có sức mạnh lôi kéo người khác.

Tuy bản thân y tựa như đã bị bệnh tật cướp hết sức mạnh.

Sức mạnh của sự sống.

 

Tô Mộng Chẩm xuống lầu, Địch Phi Kinh không hề nhúc nhích.

Một hồi sau, y nhận ra dù xanh ở dưới phố lần lượt tản đi. Lại một hồi sau, mã đội ở phía xa cũng lặng lẽ bỏ đi.

Địch Phi Kinh an nhiên như một tú tài đang ngồi ngắm mưa.

Sau đó y nghe ở xa xa vọng lại, hai ba tiếng còi sắt lúc ngắn lúc dài, ở phía xa tựa như còn có người gõ túc tắc bán hàng.

Địch Phi Kinh lúc này mới nói: “Kỳ quái!”

Y nói ra hai chữ, nhưng không phải lẩm bẩm, y tựa như đang nói với người nào đấy khác. Lúc này trong lầu chỉ có một mình y, y nói chuyện với ai? Y nói xong hai chữ “Kỳ quái!” chợt có người cũng nói một câu: “Ngươi thấy gì kỳ quái?”

Một người từ trên mái “đi”xuống.

Lão không hề dùng thân pháp gì cả, chỉ mở cánh cửa sổ ở trước mái “đi” xuống. Giữa mái nhà và sàn lầu hai không có cầu thang, nhưng lão vẫn cứ đi xuống như đi giữa đất bằng.

Người này mặc áo bào màu xám tay rộng, tay trái giấu bên trong vạt áo phải. Lúc y đi xuống, Địch Phi Kinh chợt cảm thấy hôm nay đúng là ngày mưa, đúng là ngày mưa đến âm u, đúng là ngày mưa âm u đến ghê rợn.

Không biết cơn mưa này sẽ kéo dài đến bao lâu?

Sau khi mùa mưa qua đi, tuyết sẽ rơi.

Khi tuyết rơi, không biết bao lâu mới thấy được ánh mặt trời?

Những ý niệm ấy chỉ đảo một vòng trong đầu y, ngoài miệng y vẫn nói: “Tổng đường chủ đợi trên mái đã lâu rồi!”

Lão già ấy cười nói: “Lão nhị, ngươi cũng mệt rồi, rửa mắt trước, rồi rửa tay đi.”

Lão vừa nói câu ấy, có hai thiếu nữ xinh đẹp, bưng chậu bạc đầy nước và khăn lông bước lên, cẩn thận đặt bên ghế Địch Phi Kinh.

Địch Phi Kinh cười cười, y đúng là vốc nước rửa mắt, sau đó dùng chiếc khăn lông trắng thấm nước, vắt cho ráo, phủ lên mặt, khói trắng bốc lên nghi ngút, một hồi sau mới mở khăn ra, rồi lại nhúng vào nước, sau đó lại đổi một cái chậu bạc khác, y nhúng cả hai tay vào trong nước, một hồi sau mới cẩn thận rửa tay, rửa đến xuất thần, rất chăm chú, rất từ tốn.

Lão già tựa cửa nhìn ra xa, râu hàm hơi nhích động, chắc là trong mưa có cơn gió thốc qua, tà áo của lão cũng hơi động đậy.

Địch Phi Kinh rất nhẫn nại rửa mắt, rửa tay, lông mi của y vẫn còn dính hạt nước, nhưng hai tay thì lau rất sạch sẽ, không hề có một giọt nước nào ở giữa kẽ tay.

Lão già cũng nhẫn nại chờ đợi y hoàn thành những chuyện này.

Lão tuổi tác đã cao rồi, biết rằng tất cả thành công đều phải kinh qua nhẫn nại.

Thời trẻ lão nóng tính hơn bất cứ người nào khác, vì vậy mới gây dựng xong thiên hạ, có điều thiên hạ gây dựng được là nhờ xông pha, nhưng muốn giữ thiên hạ lại không thể nhờ vào xông pha được.

Tất cả phải dựa vào nhẫn nại.

Cho nên lão nhẫn nại hơn bất cứ ai.

Khi cần dùng người, lão càng có thể nhẫn nại. Nhất là cần dùng nhân tài, càng phải nhẫn nại chờ đợi.

Lão biết rất nhiều chuyện đều không thể vội được, có những chuyện càng dục tốc thì càng bất đạt. Lão cũng giống như một thợ săn, một ngư phủ, bày ra cạm bẫy buông lưới xong, thì phải lui sang một bên chờ đợi.

Nhẫn nại có rất nhiều điều lợi, ít nhất có thể nhìn thấy rõ tình thế, điều chỉnh bước đi, bổ sung bản thân, chuyển mạnh thành yếu. Một con người không thể nhẫn nại thì không thể thành đại sự, chỉ có thể hoàn thành những việc nhỏ, tạo dựng sự nghiệp nhỏ.

Mà nay Lục Phân Bán đường không phải là sự nghiệp bé nhỏ.

Lão đặc biệt có thể nhẫn nhịn Địch Phi Kinh.

Bởi vì Địch Phi Kinh là nhân tài trong các nhân tài.

Địch Phi Kinh có hai sở trường. Sở trường của y là đệ nhất trong Kinh thành, tuyệt đối không ai có thể hơn nổi y.

Đôi tay của Địch Phi Kinh, đôi mắt của Địch Phi Kinh.

Cho nên y cần phải đặc biệt bảo dưỡng đôi tay này, chăm sóc đôi mắt này.

Lôi Tổn rất hiểu điều đó.

Hôm nay lão khổ tâm suy nghĩ, nhọc lòng sắp đặt cuộc đối đầu này, chính là vì cuộc gặp giữa Địch Phi Kinh và Tô Mộng Chẩm. Mà cuộc gặp mặt này chính là vì cuộc đàm phán vừa mới rồi. Kết quả của cuộc đàm phán không quan trọng. Kết luận mà Địch Phi Kinh nhìn ra mới càng quan trọng hơn. Đó chính là khả năng quan sát, nếu giỏi vận dụng, khả năng quan sát của một cá nhân tuyệt đối quý giá hơn bất cứ của cải nào.

Sau khi Tô Mộng Chẩm ra đi, Địch Phi Kinh chỉ nói hai chữ: “Kỳ quái.”

Tại sao “Kỳ quái”?

Chuyện gì “Kỳ quái?”

Lôi Tổn không nôn nóng, lão biết nhất định Địch Phi Kinh sẽ nói ra, cho dù là bất cứ ai, chỉ cần có lời nói có phân lượng, có phán đoán chính xác như Địch Phi Kinh, y đều có quyền rề rà, khi cao hứng mới mở miệng.

Địch Phi Kinh cuối cùng cũng lên tiếng: “Kỳ quái, tại sao Tô Mộng Chẩm lại gấp rút như thế?”

Lôi Tổn cẩn thận hỏi: “Ý ngươi nói là, y gấp rút phân cao thấp với chúng ta?”

Địch Phi Kinh buông mắt, cúi đầu, nhìn đôi tay trắng muốt nói: “Y vốn không cần gấp gáp, thế cuộc đối với y càng lúc càng có lợi!”

Lôi Tổn không đáp lời, lão đợi Địch Phi Kinh nói tiếp, lão biết Địch Phi Kinh nhất định sẽ nói tiếp.

Cho dù Địch Phi Kinh không phải đang báo cáo kết quả quan sát với thượng cấp của y, y cũng nhất định nói ra, bởi vì khi một người có cách nhìn độc đáo, ý kiến sâu sắc, y thường hy vọng có người thưởng thức, có người lắng nghe.

Lôi Tổn chắc chắn là một người thưởng thức, một người lắng nghe chăm chú nhất mà cao cấp nhất.

Địch Phi Kinh quả nhiên nói tiếp: “Một người phải gấ p gáp giải quyết tất cả mọi sự, nhất định là vì y không thể chờ đợi, đó chính là nổi khổ của y, nỗi khổ của một người, rất có thể là nhược điểm của y.”

Y nói đến đây, liền dừng lại. Lôi Tổn lập tức nói tiếp: “Tìm ra nhược điểm của y, có thể tìm ra phương pháp đánh bại y.”

Địch Phi Kinh lập tức nói: “Đúng vậy.”

Lôi Tổn nói: “Nhưng, nỗi khổ của y là gì?”

Trên mặt Địch Phi Kinh lộ vẻ mơ hồ: “Chúng ta không biết, chúng ta chỉ có thể đoán...”

Lôi Tổn thăm dò: “Sức khỏe của y?”

Đây chính là mục đích chủ yếu lão nhờ Địch Phi Kinh đối mặt với Tô Mộng Chẩm. Chỉ có Địch Phi Kinh mới có thể nhìn ra Tô Mộng Chẩm phải chăng thật sự có bệnh, bệnh như thế nào, bệnh gì? Tô Mộng Chẩm là con người không dễ gì bị đánh ngã, là con người hầu như không có sơ hở, địch thủ của y cũng không tìm ra được nhược điểm.

Nhưng mỗi người đều có nhược điểm, có điều cao thủ có thể che giấu nhược điểm của bản thân, hơn nữa cũng giỏi chuyển nhược điểm thành sở trường.

Cho dù một người có võ công cao đến đâu đều khó thoát cái chết; cho dù một người có sức khỏe tốt đến đâu e rằng cũng phải mắc bệnh.

Tô Mộng Chẩm bị bệnh gì? Nếu người khác không thể đánh gục y, bệnh tật có thể hạ gục y hay không?

Đây là thông tin Lôi Tổn muốn biết nhất.

“Y bệnh thật!” Địch Phi Kinh nói rất nghiêm túc. Bởi vì y biết phán đoán mình đang đưa ra đủ sức làm chấn động cả Kinh thành, chấn động nửa võ lâm.

“Toàn thân y từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng có bệnh. Ít nhất y mắc ba bốn loại bệnh, cho đến trước mắt, có thể nói là tuyệt chứng. Còn có năm sáu loại bệnh, cả danh xưng cũng chưa từng có, nguyên nhân sở dĩ đến bây giờ y vẫn chưa chết chỉ có ba khả năng...”

Y nói hết sức dè dặt: “Một là công lực của y quá cao, có thể khống chế được sự tiến triển của chứng bệnh. Nhưng cho dù công lực cao như thế nào đi chăng nữa, về lâu dài cũng không thể áp chế được căn bệnh.”

Mắt y lại nhìn xuống phía dưới, Lôi Tổn lại chờ đợi y nói tiếp. Trên mặt lão không hề có vẻ phấn chấn, cũng không phẫn nộ. Nét mặt của lão là chuyên tâm, thậm chí gần như không có biểu hiện gì, đây là biểu hiện Địch Phi Kinh “sợ” nhất, bởi vì trong “biểu hiện” này, không ai nhận ra trong lòng đối phương thật sự đang nghĩ gì. “Khả năng thứ hai là bảy tám loại bệnh trong người y khống chế lẫn nhau, nhất thời không phát tác được.”

“Khả năng thứ ba là gì?” Lôi Tổn hỏi.

“Kỳ tích!” Địch Phi Kinh đáp.

 Hết chương 17. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t26992-on-nhu-nhat-dao-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận