Kỳ tích.
Trong thế gian có những chuyện không thể lý giải được. Không có cách giải thích, đó chính là: “Kỳ tích.”
“Theo lẽ thông thường, người này mắc trọng bệnh, lẽ ra đã chết từ ba bốn năm nay, nhưng đến hôm nay y vẫn sống, hơn nữa y vẫn có thể chống đỡ Kim Phong Tế Vũ lâu, chỉ có thể nói một từ: Kỳ tích.”
Lôi Tổn lặng lẽ trầm tư.
Người như lão, địa vị như lão hôm nay, đương nhiên hiểu rõ không nên nói nhi u, nhưng nói ra mỗi câu đều nặng cả ngàn cân. Thông thường, lão thường nghe người khác nói, chỉ trong tình huống lắng nghe, sự phán đoán của lão mới có thể tiếp cận chính xác, lời nói mới càng mạnh mẽ hơn.
Cho nên lão hỏi rất cẩn thận: “Ý của ngươi là, Tô công tử vốn có thể đợi, không cần phải nôn nóng, bởi vì sự phát triển của thế cuộc có lợi đối với y, y không cần phải gấp rút giải quyết chuyện phân tranh giữa hai bang chúng ta. Nhưng y lại không kìm được, ngươi cho rằng có thể là...”
Lão không nói tiếp, bởi vì những lời phía sau nên để Địch Phi Kinh nói tiếp.
“Y không đợi, ắt hẳn có lý do không thể đợi được.” Địch Phi Kinh lập tức tiếp lời. Xưa nay y đều biết nhiệm vụ của mình. Trong một tập thể, mỗi người đều có phận sự của mình, có người nói phải trực tiếp một chút, có người nói phải giữ lại một chút, có người làm “người tốt”, có kẻ làm “người xấu”. Kẻ nào lên tiếng khi không nên lên tiếng, và không lên tiếng khi nên lên tiếng, cũng giống như người không biết phận sự của mình, sớm muộn gì cũng bị đào thải. Địa vị của Địch Phi Kinh xưa nay vững như Thái Sơn, y tự biết điều này can hệ rất lớn với cách hành sự có chừng mực của mình: “Cũng có nghĩa là, thế cục khác với thế cục mà trước đây chúng ta dự đoán.”
“Lẽ ra là: thời gian và thế cục, đều có lợi đối với hắn.” Lôi Tổn mở lời.
“Bây giờ là: thế cục có lợi đối với hắn, nhưng thời gian lại có lợi đối với chúng ta.” Địch Phi Kinh nói.
“Ý ngươi nói là: Sức khỏe của y không ổn?” Lôi Tổn hỏi cực kỳ cẩn thận.
Mắt Địch Phi Kinh như điện chớp, quét nhanh một lượt, rồi mới từ kẽ răng nhả ra một chữ: “Phải.”
Lôi Tổn lập tức hài lòng. Lão đang chờ đợi câu trả lời này.
Câu trả lời này không chỉ liên quan đến sự sinh tử của một cá nhân, mà liên quan thậm chí đến sự thành bại của mười mấy vạn người, sự hưng vong của cả tòa thành.
Bởi vì câu trả lời này được nói ra từ miệng của Địch Phi Kinh, có lúc lời nói của Địch Phi Kinh còn có hiệu quả hơn cả thánh chỉ. Bởi vì thánh chỉ tuy đại diện cho quyền uy tuyệt đối, đấng quân chủ cũng có thể u tối, nhưng Địch Phi Kinh thì chắc chắn luôn luôn sáng suốt.
Cho dù đối tượng y phải phán đoán là Lôi Tổn, thậm chí là bản thân mình, y cũng có thể đạt đến khách quan công bằng.
Địch Phi Kinh nói xong câu này, dùng tay áo nhè nhẹ lau mồ hôi trên trán.
Chỉ nói ra một câu ấy thôi, mà tựa như còn gian nan hơn cả giao thủ với kẻ địch.
Thực ra mỗi phán đoán, đánh giá của một người, đều là kinh nghiệm cả đời, tinh hoa của trí tuệ, sự lao tâm khổ tứ chẳng khác mấy so với việc dùng công lực giao đấu với người ta.
Lúc Lôi Tổn từ trên mái nhà đi xuống, ngoài trời vẫn mưa, nhưng trên người y không hề có một giọt nước nào.
Địch Phi Kinh lúc này hỏi ngược lại: “Cuộc hẹn sau ba ngày, ý Tổng đường chủ thế nào?” Y rất ít khi hỏi.
Đối với Lôi Tổn, y biết mình nên đáp nhiều chứ không nên hỏi nhiều. Trừ phi y biết vấn đề của y là cần thiết.
Thật ra trong lòng Lôi Tổn, câu hỏi của Địch Phi Kinh cũng có phân lượng giống như câu trả lời của y. “Thời gian có lợi cho chúng ta, sao không cố gắng kéo dài thời gian?”
Địch Phi Kinh thở dài.
Lôi Tổn lập tức cảm nhận được, cho nên lão hỏi: “Ngươi lo lắng?”
Địch Phi Kinh gật đầu.
Lôi Tổn nói: “Ngươi lo lắng điều chi?”
Địch Phi Kinh nói: “Hắn đã muốn tốc chiến tốc quyết thì sẽ không để cho chúng ta cơ hội kéo dài, hơn nữa...”
Lôi Tổn hỏi: “Hơn nữa thế nào?”
Địch Phi Kinh đột nhiên thay đổi ngữ điệu: “Tổng đường chủ có chú ý đến hai người trẻ tuổi đó không?”
Lôi Tổn cũng không kìm được thở dài, nói: “Giữa lúc này lại xuất hiện hai người như thế, thực sự ta không ngờ được.”
Địch Phi Kinh hỏi: “Tổng đường chủ có biết hai người ấy là ai không?”
Lôi Tổn nói: “Ta đang đợi ngươi nói.”
Địch Phi Kinh nói “Tôi chỉ biết bọn chúng đã đến Kinh thành không đầy nửa năm, một tên họ Bạch, một tên họ Vương, đều có chút bản lĩnh, người của chúng ta tưởng rằng, bọn chúng chỉ cần sống ở đây vài ba tháng, chỉ cần không ngóc đầu lên nổi thì sẽ tự rời khỏi Kinh thành, không ngờ...”
Lục Phân Bán đường biết có hai người này, nhưng không hề xem trọng họ. Địch Phi Kinh chỉ lệnh cho thuộc hạ, đừng quấy nhiễu hai thanh niên tựa như “lai lịch bất minh, thân mang tuyệt kỹ này” bởi vì y biết, ngoại trừ kình địch thực sự, không nhất thiết phải chuyện gì cũng nhúng tay. Ngươi không để ý đến y, trải qua một thời gian thì y sẽ im hơi lặng tiếng, không cần phải động thủ. Đó chính là cách làm cao minh mà không phí sức.
Lôi Tổn nói: “Không ngờ khi bọn chúng vừa ra mặt đã đi cùng Tô công tử. Phá vây ở phố Khổ Thủy, chém giết ở Phá Bản môn.”
Khi nhắc đến Tô Mộng Chẩm, lão vẫn thường gọi là Tô công tử, cho dù có “người ngoài” hay không, lão đều khách sáo, lịch sự, cẩn thận như thế.
Đó là vì tại sao? Chẳng lẽ là vì để đường rút lui, đề phòng vạn nhất? Không muốn đi vào chỗ bế tắc không thể cứu vãn với Tô Mộng Chẩm?
Đương nhiên không ai dám hỏi lão điểm này, nhưng ai ai cũng biết, trước mặt hay sau lưng của người khác, Tô Mộng Chẩm đều gọi tên của Lôi Tổn, thái độ hoàn toàn khác hẳn.
Địch Phi Kinh nói: “Xem ra, chúng ta thật sự đã bỏ quên hai con người chẳng có danh tiếng này.”
Lôi Tổn nói: “Bất cứ ai có danh tiếng, ban đầu vốn đều là kẻ vô danh.”
Địch Phi Kinh nói: “Từ trận chiến hôm nay, hai kẻ vô danh này đã đủ danh lừng kinh sư rồi.”
Lôi Tổn chậm rãi rút tay trái trong ống tay áo ra.
Tay của lão rất gầy guộc, rất khô héo.
Đáng kinh ngạc hơn nữa, là tay của lão chỉ còn lại một ngón giữa, một ngón cái.
Ngón cái còn đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy màu ngọc bích rất đẹp.
Ngón trỏ, ngón vô danh, và ngón út của lão có vẻ như đã bị lợi khí chặt đứt, hơn nữa còn là vết thương từ nhiều năm trước mà không thể xóa nhòa.
Có thể thấy đó là một trận chiến kinh tâm động phách đến nhường nào.
Cao thủ trên giang hồ, ai cũng xây dựng sự nghiệp từ vô số trận kịch chiến, cả Lôi Tổn cũng không ngoại lệ.
Địch Phi Kinh biết, khi Lôi Tổn đưa ra cánh tay này, chính là để hạ Quyết Sát lệnh: cánh tay phải còn nguyên vẹn của Lôi Tổn, khi đưa ra là biểu thị muốn kết bằng hữu. Nhưng khi lão đưa ra cánh tay trái đầy vết thương này, có nghĩa là chuẩn bị tiêu diệt địch nhân. Cho nên y lập tức nói: “Hai người đó tuy đi chung với Tô Mộng Chẩm nhưng chưa chắc đã là người của Kim Phong Tế Vũ lâu.”
Bàn tay của Lôi Tổn ngừng lại trên không trung, nói: “Ý của ngươi là...”
Địch Phi Kinh nói: “Bọn chúng có thể là trợ thủ giỏi của Tô Mộng Chẩm, cũng có thể là mối họa tâm phúc của y.”
Y không gọi Tô Mộng Chẩm là Tô công tử như Lôi Tổn, nhưng y không mắng Tô Mộng Chẩm là con ma ho lao như Lôi Cổn.
Rốt cuộc y không chịu gọi Tô Mộng Chẩm là Tô công tử, hay là y ngại mích lòng Lôi Tổn, cho nên không tiện gọi như thế? Có lúc Lôi Tổn cũng nghĩ đến vấn đề này, nhưng không có câu trả lời.
Bởi vì chỉ có Địch Phi Kinh hiểu được người ta, rất khó có người hiểu được y.
Lôi Tổn thong thả đút tay vào ống tay áo, nhưng trong ánh mắt đã thoáng hiện lên nét cười: “Bọn chúng có thể là kẻ địch của chúng ta, cũng có thể là bằng hữu của chúng ta.”
Địch Phi Kinh gật gật đầu: “Bằng hữu và địch nhân, vốn là chỉ cách một sợi tơ, bọn chúng đi theo Tô Mộng Chẩm trước rồi, nhưng chúng ta cũng có thể tìm bọn chúng.”
Đột nhiên Lôi Tổn thay đổi chủ đề: “Tại sao lúc nãy ngươi không nhắc đến chuyện hôn kỳ?”
“Tô Mộng Chẩm trước bị tập kích ở phố Khổ Thủy, sau giết địch ở Phá Bản môn rồi đến đây, khí thế hết sức hung hăng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Vô Phát Vô Thiên của Mạc Bắc Thần và quân lính Bạt Bì Phong của Đao Nam Thần đã kéo đến đây, coi như có đến bảy phần thắng.” Địch Phi Kinh nói: “Nếu lúc này nhắc mối hôn sự đó, trái lại sẽ khiến y khinh thường. Y đến đây là để đàm phán.”
Lôi Tổn mỉm cười nói: “Rất tốt, là thông gia hay oan gia, chúng ta phải trông cậy vào hắn rồi.”
Trên mặt Địch Phi Kinh thoáng hiện nét cư i: “Nếu khí thế của Tô Mộng Chẩm không thịnh vượng như hôm nay, hắn cũng mong mối hôn sự này lắm.”
Câu nói này tựa như rất lọt tai. Lôi Tổn cả cười. Địch Phi Kinh cũng cười. Trừ phi có một người vừa mới từ cầu thang bước lên, mới để ý được vẻ lo lắng in đậm trong mắt y.
Ở cầu thang đúng là xuất hiện một người.
Đó là Lôi Hận.
Lôi Hận nói: “Chu đại nhân ở Hình bộ cầu kiến Tổng đường chủ.”
Lôi Tổn chỉ nhìn Địch Phi Kinh một cái.
Ánh mắt Địch Phi Kinh sáng tựa nước hồ thu, vẻ lo lắng hoàn toàn biến mất.
Lôi Tổn nói: “Cho mời.”
Lôi Hận được lệnh xuống lầu. Địch Phi Kinh mỉm cười, nói: “Tin tức của Hình bộ cũng không phải là chậm.”
Lôi Tổn cười đáp: “Chu Nguyệt Minh xưa nay đều xuất hiện đúng lúc. Lúc nên đến thì đến, lúc nên đi thì đi.”
Địch Phi Kinh cũng cười nói: “Chẳng trách dạo này hắn thăng tiến nhanh thật.” Nói tới đây, Chu Nguyệt Minh đã lên rồi.
Chu Nguyệt Minh dáng điệu to béo, nhàn nhã ung dung, ôn hòa thân thiết, vẻ mặt tươi cười, nhìn có vẻ chẳng những không được sáng suốt mạnh mẽ mà thậm chí còn hơi có chút ục ịch.
Đương nhiên y không đến một mình.
Một người có thân phận ở Hình bộ như y, đến đâu dắt theo hai ba trăm tùy tùng thì cũng không thể coi là rầm rộ mấy. Có điều, lần này y chỉ dắt theo ba người.
Một người trung niên nước da đen bóng, thoạt nhìn như thể hai tay cầm binh khí đến.
Thật ra người ấy chỉ có đôi tay không.
Không ai đem binh khí hoặc ám khí đến gặp Lôi Tổn.
Nhưng đôi tay của người này trông không giống như hai cánh tay mà tựa như một đôi binh khí.
Một đôi binh khí trong chớp mắt đủ xé người ta ra thành từng mảnh vụn.
Người kia là một lão già, râu tóc đều bạc, đôi mắt thường khép lại, nhưng khi lão đi dưới đường và bước lên lầu, bộ râu và chân mày giống như được đúc bằng sắt, không hề lay động.
Ngoài ra còn có một tiểu tử trẻ tuổi, bộ dạng hơi e lệ, hầu như đi ép sát bên cạnh cánh tay của Chu Nguyệt Minh.
Hình như y thích đứng dưới bóng của người khác.
Mới nhìn người ta sẽ tưởng y là tiểu đồng, đi theo hầu hạ.
Chu Nguyệt Minh vừa thấy Lôi Tổn và Địch Phi Kinh đã cao hứng nói: “Lôi Tổng đường chủ, Địch lão đại, dạo này phát tài rồi.” Nghe khẩu khí của y giống như một thương nhân hơn là một viên quan ở Hình bộ.
Lôi Tổn cười nói: “Chu đại nhân, đã lâu không gặp, nhờ phúc của ông, trong Kinh thành ngày càng khó làm ăn nhưng vẫn kiếm ăn được.” Nói rồi đứng lên nhường chỗ ngồi.
Chu Nguyệt Minh liền nở nụ cười, nói: “Ta nào có phúc gì, chỉ nhờ hoàng thượng thánh minh, chúng ta đều được hưởng phúc mà thôi, nói tóm lại dĩ hòa vi quý, hòa khí sinh tài, không biết Tổng đường chủ thấy thế nào?”
Lôi Tổn thầm nhủ: “Quả nhiên đã nói ra rồi.” Ngoài miệng vẫn đáp: “Lão phu chỉ biết đại nhân không chỉ đắc ý trong Hình bộ, mà cũng phát tài trong việc làm ăn, lời vàng tiếng ngọc của Chu đại nhân chính là kinh nghiệm quý báu, khiến người ta được nhiều lợi ích.”
Chu Nguyệt Minh nhíu mày, cười hì hì, nói: “Thật ra trong việc làm ăn, xưa nay cũng đều nhờ Tổng đường chủ chiếu cố cho, hạ quan mới không gặp khó khăn gì.”
Lôi Tổn cười nhạt, nói: “Chu đại nhân nặng lời rồi, bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau là lẽ đương nhiên.”
Địch Phi Kinh chợt nói: “Phải rồi, Chu đại nhân làm sao biết chúng tôi ở Tam Hợp lâu, hay là ngài cũng có hứng thú tới đây tìm vui?”
Sắc mặc Chu Nguyệt Minh khựng lại, hạ giọng nói: “Tôi nói thật, Tổng đường chủ của Lục Phân Bán đường và Đương gia của Kim Phong Tế Vũ lâu hôm nay gặp mặt đàm phán, việc lớn thế này, chẳng những đã truyền khắp Kinh thành, thiên hạ đều đoán mò, cả các đại gia của hạ quan cũng để ý tới, cho dù là thánh thượng... cũng có nghe chút phong thanh.”
Lôi Tổn mỉm cười nói: “Đây chỉ là việc nhỏ, vậy mà làm bận lòng các vị quan gia, xấu hổ, xấu hổ.”
Chu Nguyệt Minh chồm người về phía trước cười nói: “Hai vị biết ta ở Hình bộ có rất nhiều chuyện phải có câu trả lời. Phải rồi, gặp gỡ trên Tam Hợp lâu, nhưng không biết thắng thua thế nào?”
Lôi Tổn và Địch Phi Kinh đưa mắt nhìn nhau, hai người đều cười, họ đều đoán không lầm: kết quả thắng thua giữa Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu thế nào là chuyện người trong toàn thành đều quan tâm. Chu Nguyệt Minh mượn việc công đến đây rõ ràng là đến thăm dò hư thực.
Nói đi cũng phải nói lại, lâu nay Chu Nguyệt Minh là một trong những người ủng hộ Lục Phân Bán đường có thế lực nhất. Nguyên nhân là, nếu Lục Phân Bán đường không ủng hộ Chu Nguyệt Minh, vậy thì việc phá án của y ở Hình bộ không thể thuận lợi như thế, hơn nữa cho dù có quyền cũng chưa chắc có tiền. Người có quyền dĩ nhiên thích tiền. Nếu tiền và quyền đều có, thì phải cầu danh, danh cũng có rồi thì cần những thứ đại loại như trường sinh bất lão, nói tóm lại, dục vọng của con người không bao giờ có thể thỏa mãn hoàn toàn.
Lôi Tổn và Địch Phi Kinh đều không trả lời, nhưng vẻ mặt tươi cười, tựa như xuân phong đắc ý.
Chu Nguyệt Minh hơi nôn nóng, ít nhất có ba thượng cấp nhờ y đến hỏi, y không thể trở về mà chẳng được gì.
“Hai vị, chúng ta là lão bằng hữu rồi, rốt cuộc phe nào đang chiếm được thượng phong, ai thắng ai thua?”
Địch Phi Kinh cười nói: “Ngài không thấy chúng tôi đều tươi cười hay sao?”
Lôi Tổn nói tiếp: “Sao ngài không đi hỏi Tô công tử?”
Chu Nguyệt Minh biết đã có người hỏi Tô Mộng Chẩm rồi, nhưng phía bên y vẫn chưa có được câu trả lời.
Có điều cũng có một chút thu hoạch.
Nội dung cuộc đàm phán giữa Tô Mộng Chẩm và Lôi Tổn tuy không rõ ràng, nhưng sau đó Lôi Tổn và Địch Phi Kinh đều mang vẻ mặt tươi cười!
Một người có thể cười được, thì chắc cũng không đến nỗi không đắc ý. Nhìn nụ cười trên mặt Lôi Tổn, hệt như một con cáo vừa tìm được một ổ gà con.
Cho nên Chu Nguyệt Minh hồi báo với thượng cấp: “Xem ra người của Lục Phân Bán đường đang chiếm thượng phong.”
“Tại sao?” Thượng cấp hỏi.
“Bởi vì Lôi Tổn và Địch Phi Kinh đều cười đến xuân phong đắc ý.”
Tuy thượng cấp cảm thấy hoài nghi nhưng cũng đành chấp nhận “suy đoán” này của y.
Hết chương 18. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.