Ôn Nhu Nhất Đao Chương 19

Chương 19
Huynh đệ.

Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu Thạch, cùng Bạch Sầu Phi xuống khỏi Tam Hợp lâu.

Lập tức có người gọi y: “Tô công tử!” rồi hỏi ngay: “Trận hội chiến giữa ngài với Lục Phân Bán đường kết quả thế nào?”

Người ấy đang ở trong xe ngựa.

Cỗ xe ngựa này cực kỳ sang trọng, có ba người cầm cương, tất cả đều mặc hoa y cẩm phục, nét mặt nghiêm trang. Nếu nói họ là quan cao trong triều đình, chấp sự trong miếu đường, chắc chắn ai cũng sẽ tin.

Nhưng bây giờ họ lại đang đánh xe.

Bên ngoài xe có tám thị vệ cầm đao, tám người này đứng lặng như pho tượng. Bạch Sầu Phi vừa liếc nhìn thì biết trong đó ít nhất có hai người là danh gia đao pháp đương thời, ngoài ra ba người là nhất đại đao phái chưởng môn. Trong đó có một người là truyền nhân y bát của Ngũ Hổ Đoạn Hồn đao Bành Thiên Bá, tên gọi Bành Tiêm. Còn có chưởng môn nhân đời thứ bảy của Kinh Hồn đao là Tập Luyện Thiên. Cùng với người thừa kế của Tương Kiến Bảo đao, Mạnh Không Không.

Ngũ Hổ Đoạn Hồn đao xưa nay không truyền ra ngoài, đao pháp nổi tiếng hiểm hóc, trong đao pháp có sáu mươi bốn lộ, chuyên tấn công hạ bàn của địch nhân. Cho nên đệ tử của Bành môn, cho dù bị đánh ngã xuống đất vẫn không thể xem thường.

Ngũ hổ Bành môn cũng giống như Thục Trung Đường môn và Giang Nam Phích Lịch đường, Đao Bính hội, Thanh Đế môn và Phi Ngư sơn trang. Môn hộ nghiêm khắc, quyền uy một phương, có người nói, làm người chủ trì của các môn phái này còn sướng hơn làm hoàng đế, nhưng chưởng môn đời trước của Ngũ Hổ Bành môn là Bành Tiêm, đao pháp đã lừng danh thiên hạ từ năm hai mươi lăm tuổi, nhưng đến sau năm ba mươi lăm tuổi, đột nhiên rời khỏi Bành môn, đi làm thị vệ cho người ta.

Kinh Hồn đao Tập Luyện Thiên càng là con cháu nhà giàu có, ăn ngon mặc đẹp sung sướng tột cùng, Kinh Hồn đao của Tập gia vốn là võ công độc môn, các đời đều có cao thủ, Tập Luyện Thiên càng có năng khiếu, đã luyện Kinh Hồn đao biến thành Kinh Mộng Đao, phá cũ lập mới, nổi bật xuất chúng, nhưng y cũng làm hộ pháp cho người trong xe.

Tương Kiến Bảo đao cho nhà họ Mạnh sáng chế, truyền đến Mạnh Không Không, danh tiếng vẫn không suy, hơn nữa xưa nay tự xưng là chính đạo, cũng đi theo con đường chính đạo.

Nhưng Mạnh công tử lại là một trong những hộ pháp của người trong xe.

Người trong xe là ai?

Bạch Sầu Phi xưa nay ung dung vững chãi, nhưng bây giờ cũng không khỏi đảo mắt ngó nghiêng.

Người trong xe nói ra câu ấy, liền có hai người cẩn thận vén rèm xe mềm mại hoa lệ cho y.

Vương Tiểu Thạch không hiểu biết rộng rãi như Bạch Sầu Phi, nhưng nhìn thấy bàn tay của hai người vén rèm, cũng thất kinh trong lòng.

Bởi vì bàn tay của hai người vén rèm, một bàn tay to bè rắn chắc, ngón tay cái thô ngắn mà to đến lạ lùng, bốn ngón còn lại hầu như rút lại ngắn cũn cỡn. Cả bàn tay hệt như một trái thiết chùy. Một bàn tay kia mềm mại tựa như không xương, năm ngón thon dài, hệt như cành liễu, ngón tay thon nhỏ giống như que tăm, nhưng chẳng có chút móng tay nào.

Vương Tiểu Thạch vừa nhìn đã biết hai bàn tay to bè như thiết chùy kia, ít nhất cũng có công lực sáu mươi năm của Vô Chỉ Chưởng. Bàn tay mềm mại như bông kia ít nhất cũng có ba mươi năm nhu công Tố Tâm Chỉ, và ba mươi năm âm kình Lạc Phụng Trảo.

Lạc Phụng Trảo là tuyệt kỹ của Cửu U Thần Quân, Tố Tâm Chỉ là một loại chỉ phong độc đáo, hai môn chỉ công này, không thể cùng nhau luyện, người có thể cùng luyện mà đạt được đại thành, duy nhất chỉ có một, chính là Lan Hoa Thủ Trương Liệt Tâm.

Người này là Trương Liệt Tâm, người kia chắc hẳn là Vô Chỉ Chưởng Trương Thiết Thụ.

Hai người này cộng lại có một ngoại hiệu.

“Thiết Thụ Khai Hoa(1).

 

Thiết thụ khai hoa_ thông thường là điềm lành, nhưng đối với Trương Liệt Tâm, Trương Thiết Thụ mà nói, tuyệt đối không phải ý này.

“Khai hoa” có nghĩa là vỡ ra như pha lê, phàm những chỗ bị chỉ chưởng của y quét qua, cho dù là xương cốt hay cơ bắp, nhất định sẽ “khai hoa”, hơn nữa, còn không thể không “khai hoa”.

Năm xưa, đôi tay từng khổ luyện Thiết Sa Chưởng của tông sư Lưu Tông Mục cũng bị bọn họ cho “khai hoa”.

“Khai hoa”còn có một ý nghĩa khác.

Đó là chuyện người khác không làm được, nhưng đến tay họ nhất định có thể thuận lợi thành công.

Giống như “thiết thụ khai hoa”, phúc từ trên trời giáng xuống, đắc tâm ứng thủ.

Loại độc môn chỉ chưởng này phải luyện tập mấy mươi năm mới thành. Hơn nữa người luyện tập phải chịu hy sinh cực kỳ đáng sợ. Tuổi tác huynh đệ họ Trương cộng lại vẫn chưa đủ sáu mươi, theo lẽ thì một môn Vô Chỉ Chưởng thôi, hai người cũng không đủ hỏa hầu.

Cho nên rất ít người chịu luyện Vô Chỉ Chưởng, bởi vì cho dù luyện thành cũng đã đến lúc già nua lẩm cẩm, tinh lực sa sút khó mà làm nên trò trống gì.

Còn Tố Tâm Chỉ và Lạc Phụng Trảo, một chính một tà, là hai loại võ công hoàn toàn khác nhau, không ai có thể đồng thời luyện thành.

Có điều “thiết thụ khai hoa” lại là ngoại lệ.

Hai con người “ngoại lệ” này lại đi vén rèm cho người khác.

Người trong xe là ai?

Vương Tiểu Thạch xưa nay vốn rất tò mò, giờ đây chẳng những tò mò, mà gã còn cảm thấy thập phần hứng thú.

Tấm rèm nhẹ tênh hoa mỹ vừa vén lên, ba người cầm cương, tám thị vệ, hai người vén rèm, mặt đều lộ nét cung kính.

Trong xe một người thò đầu ra, sau đó mới xuống xe,

Người trong xe thân phận rõ ràng tôn quý, nhưng không hề có chút ngạo mạn đối với Tô Mộng Chẩm.

Người này bộ dạng cực kỳ tuấn tú, mày rậm mắt sâu, mặt như Quán Ngọc, nhưng y phục lại mười phần tùy tiện, song thần thái lại toát lên khí chất quý phái.

Tô Mộng Chẩm ngừng bước, nụ cười xưa này là khách hiếm trên khuôn mặt y, bây giờ đột nhiên nở rộ. Chỉ thấy y cung tay nói: “Tiểu hầu gia.”

Tiểu hầu gia tựa như đang quan sát sắc mặt y. “Xem ra các ngươi không hề động thủ.”

Tô Mộng Chẩm cười nói: “Chúng tôi chỉ đ ộng khẩu, trừ phi cần thiết, bằng không, nếu có thể không động thủ thì tuyệt đối không động thủ.”

Tiểu hầu gia gật đầu: “Ngươi nói như thế ta yên tâm rồi.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Chúng tôi đương nhiên cũng không mong tiểu hầu gia khó xử.”

Tiểu hầu gia cười khổ nói: “Công tử và Lôi đường chủ danh lừng thiên hạ, ai nấy cũng biết tiếng, lại thêm có tính mạng của mấy vạn người, một khi động thủ, chỉ e ta cũng không gánh vác nổi.”

Tô Mộng Chẩm mỉm cười nói: “Khổ tâm của tiểu hầu gia, chúng tôi quyết không dám phụ lòng.”

Tiểu hầu gia cũng cười nói: “Có câu nói này của ngươi, ta muốn không yên tâm cũng không được rồi.”

Rồi hờ hững hỏi: “Đàm phán thế nào?”

Tô Mộng Chẩm cười nói: “Rất tốt!”

Ánh mắt tiểu hầu gia dấy lên nỗi nghi ngờ: “Rất tốt?”

Tô Mộng Chẩm đáp: “Chính xác, rất tốt.”

Tiểu hầu gia nghi hoặc nhìn một lúc, đột nhiên cười ha hả: “Nội dung của cuộc nói chuyện xem ra là điều cơ mật giữa Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường rồi.”

Tô Mộng Chẩm mỉm cười: “Đợi khi nào có thể công khai, tiểu hầu gia nhất định là người đầu tiên được biết.”

Tiểu hầu gia vuốt nhẹ ria mép, mắt hàm chứa nét cười cười: “Rất tốt, rất tốt.”

Ánh mắt y lại hướng sang Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch, hỏi: “Hai vị này chắc là đại tướng của Kim Phong Tế Vũ lâu?”

Tô Mộng Chẩm đáp: “Họ không phải là thủ hạ của tôi”

Tiểu hầu gia nhướng mày, mỉm cười hỏi: “Ồ, họ là bằng hữu của ngươi?”

Tô Mộng Chẩm cười đáp: “Cũng không phải.”

Y ngưng lại một chút, rồi nói từng chữ: “Họ là huynh đệ của tôi.”

Câu ấy vừa nói ra, kẻ đại thất nhất kinh là Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi. Hai người họ cộng lại, đúng là đại thất nhị kinh.

Không phải là thuộc hạ, không phải là bằng hữu.

Là huynh đệ.

Hai chữ huynh đệ, đối với bao nhiêu hán tử giang hồ nhiệt huyết, thật là mê hoặc, thật đầy ma lực. Đó là hai chữ khiến người ta tâm huyết dâng tràn.

Huynh đệ!

Huynh đệ, bao nhiêu người xấu hổ vì phụ hai chữ này. Bao nhiêu người vì hai chữ này mà vào sinh ra tử. Bao nhiêu người cho dù có vô số huynh đệ nhưng cũng không có một người huynh đệ chân chính. Bao nhiêu người tuy không có huynh đệ, nhưng trong thiên hạ lại có vô số huynh đệ. Bao nhiêu người xưng huynh gọi đệ nhưng làm chuyện trái với đạo nghĩa huynh đệ. Bao nhiêu người không có huynh đệ nhưng trong bốn biển đều là huynh đệ.

Huynh đệ.

Phải chăng cùng hưởng phúc họa, chia sẻ ngọt bùi mới là huynh đệ?

Phải chăng tay nắm tay, vai sánh vai, nhiệt huyết khêu gợi nhiệt huyết, tâm linh lay động tâm linh. Thì mới có thể gọi là huynh đệ?

Tiểu hầu gia hơi ngẩn người, nói: “Đáng chúc mừng, Tô công tử tung hoành thiên hạ, ngạo thị võ lâm, nhưng lại trơ trọi một mình, nay hôn kỳ của ngươi sắp tới, lại nghe ngươi có thêm hai vị huynh đệ kết nghĩa! Phương mỗ này cũng cảm thấy ngưỡng mộ.”

Giọng điệu tựa như rất tiếc nuối.

Tô Mộng Chẩm nói: “Tiểu hầu gia quá lời rồi, ngài là Hồng Thương Huyết Kiếm tiểu hầu gia trong Kinh thành, bọn chúng tôi chỉ là lũ dân cỏ rác, làm sao với tới được!”

Tiểu hầu gia cười nói: “Chúng ta đừng khách sáo nữa. Xem thần thái của công tử, ta sẽ về bẩm báo với tướng gia, coi như cũng là một cách trả lời.” Dứt lời, y liền chui vào trong xe, bánh xe lăn đi, vẫn là ba người cầm cương, hai người canh trước rèm, tám người chia ra trước sau trái phải, cỗ xe biến mất giữa phố đông.

Ngoại trừ cỗ xe của tiểu hầu gia, từ lúc Tô Mộng Chẩm bắt đầu vào chợ, tuyệt đối không có kẻ rỗi hơi nào đặt chân vào được.

Đương nhiên Chu Nguyệt Minh là ngoại lệ, y tuyệt đối không phải là kẻ rỗi rãi, y cũng giống như tiểu hầu gia, đến thăm dò kết quả giữa người chủ trì Kim Phong Tế Vũ lâu và người đứng đầu Lục Phân Bán đường.

Họ thăm dò tin tức gì?

“Ngươi đoán thử tiểu hầu gia sẽ báo cáo với tướng gia như thế nào?” Tô Mộng Chẩm nói với Mạc Bắc Thần đi bên cạnh, đoạn nói tiếp: “Họ đều muốn biết sự mạnh yếu, ai thắng ai thua giữa Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường, ai có thể nắm được sáu phần thì đủ sức đoạt lấy tiên cơ, đáng tiếc đáp án này, cả Lôi Tổn và bản thân ta đều không biết, chúng ta chỉ biết xem ra rất nhiều người có vẻ rất quan tâm đến bọn ta. Nhưng lại mong muốn bọn ta đấu đến sống dở chết dở.”

Đôi mắt của Mạc Bắc Thần sụp xuống tựa như bị người ta đánh đến sưng húp, như thịt thừa nhiều quá, khó khăn lắm mới nhướng mắt lên được, y nói: “Công tử vẫn đang cười.” Y nói chuyện cụt lủn, tựa như không có gì đáng nhấn mạnh. “Sau cuộc gặp gỡ chỉ cần vẫn cười thì sẽ giống như kẻ thắng lợi, còn tình hình cuộc gặp gỡ thế nào, không ai có thể đoán được.”

“Có lúc nụ cười còn thực dụng hơn cả nắm đấm.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Ta nghĩ, khi người của Hình bộ và Lại bộ phái Chu đại nhân lên, Lôi Tổn nhất định cũng đang cười.”

Bạch Sầu Phi đột nhiên hỏi: “Ta có thể hỏi Tô huynh ba vấn đề không?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Ngươi nói đi?”

Họ vừa đi vừa trò chuyện. Mạc Bắc Thần đã ra lệnh cho quân mai phục rút lui.

Bạch Sầu Phi nói: “Thứ nhất, người lúc nãy, có phải là Thần Thông Hầu Phương Ứng Khán, kẻ có thể ngửa tay làm mây, lật tay làm mưa trong Kinh thành, đệ nhất hồng nhân dưới trướng tướng gia hay không?”

Tô Mộng Chẩm gật đầu: “Kẻ có thể trong một lần xuất tuần có Bát Đại Đao Vương hộ pháp, Thiết Thụ Khai Hoa Chỉ Chưởng Song Tuyệt vén rèm, ba hảo thủ kỵ thuật của Khiết Đơn, Mông Cổ, Nữ Chân cầm cương, trong thiên hạ ngoại trừ Phương tiểu hầu gia, e rằng dẫu cho có mượn thêm mười mặt trời đi tìm cũng chẳng tìm ra được người thứ hai.”

Bạch Sầu Phi gật đầu, lại hỏi: “Vừa nãy rõ ràng có thể hạ thủ đối với Địch Phi Kinh, trừ đi một cao thủ của đối phương, tại sao không hạ thủ?”

“Câu hỏi của ngươi không thành thật.” Ánh mắt của Tô Mộng Chẩm lạnh lùng quét về. “Ngươi rõ ràng là đã biết câu trả lời, cần gì phải hỏi ta?”

“Nói vậy là,” Bạch Sầu Phi thở hắt ra một hơi dài nói: “Chính vì huynh cảm thấy trên mái ngói có cao thủ ẩn nấp, cho nên mới không ra tay?”

“Hoặc là ta không hề muốn giết Địch Phi Kinh, cũng không chừng.” Tô Mộng Chẩm nói: “Hình như ngươi đã hỏi ba câu rồi.”

“Huynh đều né tránh câu trả lời.” Bạch Sầu Phi nói, “Có câu huynh không hề trả lời.”

“Hỏi là chuyện của ngươi,”Tô Mộng Chẩm nói, “còn có trả lời hay không là việc của ta.”

Vương Tiểu Thạch chợt nói: “Ta cũng có một câu hỏi!”

Phía trước có mấy cỗ xe ngựa đang đợi ven đường.

Tô Mộng Chẩm chậm bước, quay mặt nhìn Vương Tiểu Thạch.

Vương Tiểu Thạch lớn giọng nói: “Huynh... Lúc nãy huynh nói với tiểu hầu gia... chúng ta là huynh đệ?”

Tô Mộng Chẩm cười nói: “Ngươi điếc sao? Đây cũng là câu hỏi à?”

Vương Tiểu Thạch hơi chưng hửng, nói: “Nhưng chúng ta quen biết chẳng qua chỉ mới nửa ngày.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Nhưng chúng ta đã từng trải qua sinh tử.”

Bạch Sầu Phi nói: “Huynh có biết chúng tôi là người thế nào không?”

Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói: “Ta mặc kệ các ngươi là ai.”

Bạch Sầu Phi nói: “Cả chúng tôi là ai huynh cũng không biết, tại sao lại kết nghĩa với chúng tôi?”

Tô Mộng Chẩm trợn mắt: “Ai quy định kết bái phải tra gia thế, tộc phổ, lục thân, môn hộ?”

Bạch Sầu Phi khựng người: “Huynh...”

Vương Tiểu Thạch nói: “Tại sao huynh kết bái với chúng tôi?”

Tô Mộng Chẩm ngửa mặt cả cười: “Kết bái là kết bái, cần gì phải có lý do, chẳng lẽ chúng ta cần phải có những lời nhảm nhí như tình đầu ý hợp, tương giao mạng định, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia hay sao?”

Bạch Sầu Phi nói: “Rốt cuộc huynh có mấy vị huynh đệ kết bái?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Hai người.”

Bạch Sầu Phi nói: “Họ là ai?”

Tô Mộng Chẩm dùng tay chỉ Bạch Sầu Phi nói: “Ngươi!” rồi l i dùng tay chỉ Vương Tiểu Thạch: “Còn hắn nữa.”

Vương Tiểu Thạch chợt cảm thấy máu nóng dâng tràn.

Bạch Sầu Phi hít sâu một hơi, đột nhiên nói ra một câu lạnh lùng: “Ta biết!” rồi nhìn Tô Mộng Chẩm từ từ nói: “Huynh muốn chiêu mộ bọn ta vào Kim Phong Tế Vũ lâu.”

Tô Mộng Chẩm đột nhiên cười.

Khi y cười đồng thời cũng ho lên.

Y vừa ho vừa cười.

“Thông thường khi người ta tưởng rằng mình biết, thực ra chẳng biết gì cả, câu nói này chẳng sai chút nào.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Các ngươi tưởng bản thân là nhân vật thế nào? Ta phải dùng phương pháp này lôi kéo các ngươi trợ giúp ta sao? Các ngươi tưởng mình vào trong lâu có thể nắm được quyền lớn hay sao? Tại sao không nghĩ rằng ta cho các ngươi cơ hội? Trên thế gian này có biết bao nhiêu nhân tài? Việc gì ta phải lôi kéo các ngươi?” Y nói đến đây, khẩu khí bỗng trở nên lạnh lùng: “Nếu các ngươi không vui, bây giờ có thể đi ngay, cho dù đời này kiếp này không gặp lại nữa, các ngươi vẫn là huynh đệ của ta.”

Y ho một tiếng rồi nói tiếp: “Cho dù các ngươi không coi ta là huynh đệ, cũng chẳng sao cả, ta không màng.”

Vương Tiểu Thạch lập tức dập đầu kêu: “Đại ca!”

Hết chương 19. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t26994-on-nhu-nhat-dao-chuong-19.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận