Ôn Nhu Nhất Đao Chương 20

Chương 20
Đâu chi thiên hạ đệ nhất.

Bạch Sầu Phi chợt thở dài một hơi, nói: “Huynh làm lão đại?”

Tô Mộng Chẩm trợn mắt: “Hạng người như ta, không làm lão đại thì ai làm lão đại?”

Bạch Sầu Phi bắt tay sau lưng, ngửa mặt nhìn trời, hồi lâu sau mới từ từ thở ra một hơi, thong thả cất lời: “Ta có một câu muốn nói.”

Tô Mộng Chẩm liếc y: “Nói!”

Bạch Sầu Phi chợt bước tới, đưa hai tay ra, đặt lên vai Tô Mộng Chẩm. Bàn tay cầm trảm mã đao của S ư Vô Quý đột nhiên nổi gân xanh.

Cặp mắt sưng húp vô thần của Mạc Bắc Thần đột nhiên lóe lên nhuệ khí sắc bén như mũi đao.

Hai tay chỉ đặt lên vai của Tô Mộng Chẩm, nhưng ít nhất có đến bảy tám cách kiềm chế y, mười bảy mười tám yếu huyệt dẫn đến mất mạng.

Huống chi đó còn là tay của Bạch Sầu Phi.

Y không hề chớp mắt.

Hai bàn tay của Bạch Sầu Phi đã đặt lên vai của Tô Mộng Chẩm.

Không có lệnh của Tô Mộng Chẩm, không ai dám tự tiện động thủ.

Bạch Sầu Phi nhìn thẳng Tô Mộng Chẩm, thốt lên rõ mồn một: “Đại ca!”

Tô Mộng Chẩm cười.

Y nhìn Vương Tiểu Thạch, lại quay sang nhìn Bạch Sầu Phi, trong mắt đầy nét hân hoan.

Khi y cười, nét cao ngạo lạnh lùng đã biến mất hoàn toàn, giống như băng trên núi tan thành dòng sông, tưới mát đất lành.

Y cười hỏi: “Các người có biết nụ cười bây giờ của ta khác gì lúc nãy hay không?”

Vương Tiểu Thạch cười rất khả ái, cướp lời: “Lúc nãy là giả, cười giả.”

Bạch Sầu Phi cũng cười, nụ cười tựa như gió xuân thổi qua, làm lay động mặt hồ xuân: “Bây giờ là thật, cười thật.”

Tô Mộng Chẩm cả cười: “Đáp đúng rồi!”

Ba người cùng cười lớn, Mạc Bắc Thần tiến lên một bước, nheo mắt chúc mừng: “Chúc mừng lâu chủ, hôm nay mở cờ đắc thắng, đàm phán cũng chiếm được thượng phong, lại còn kết giao được hai vị hảo huynh đệ.”

Tô Mộng Chẩm cười nói: “Ngươi đừng ganh tị, muốn làm huynh đệ của ta không dễ đâu, việc đầu tiên của họ đã cực kỳ khó khăn rồi, mà ngươi cũng không phải là thủ hạ của ta,” y nói rõ từng câu từng chữ: “Ngươi và Lão Đao, A Tiết, Tiểu Quách đều là thần bảo vệ của Kim Phong Tế Vũ lâu. Không có các ngươi khuông phò, nói không chừng Kim Phong Tế Vũ lâu đã sớm sụp rồi, đổ rồi, vỡ rồi!”

Gương mặt Mạc Bắc Thần không kìm được, chợt biến đổi thần sắc.

Thần sắc kích động, y cố gắng muốn kiềm chế.

Nhưng kiềm chế không nổi.

Cơn kích động này rất kịch liệt, giống như sóng vỗ lên tảng đá.

Tô Mộng Chẩm chợt hỏi: “Đao Nam Thần đâu? Quân Bạt Bì Phong của hắn đã rút rồi sao?”

Một lúc sau, Mạc Bắc Thần mới trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh: “Đi rồi, hắn đã rút binh về cung rồi, hắn bảo tối nay mới đến bẩm bảo với lâu chủ.”

Tô Mộng Chẩm gật gật đầu, quay sang Sư Vô Quý: “Ngươi có biết ngươi là người thế nào của ta không?”

Sư Vô Quý nghĩ cũng không kịp nghĩ, lập tức đáp: “Tôi là tử sĩ của công tử, công tử muốn tôi chết, tôi lập tức chết.”

“Ngươi sai rồi,” Tô Mộng Chẩm nghiêm mặt: “Một người nếu thật sự đối xử tốt với người khác, tuyệt đối không hy vọng y vì bản thân mà chết, ngươi phải nhớ câu nói này của ta.”

Sư Vô Quý nói: “Nhưng tôi nguyện chết vì công tử, chết mà không oán.”

“Đó là lòng trung thành của ngươi,” Tô Mộng Chẩm nói. “Nhưng ta muốn ngươi sống vì ta.”

Y ngừng lại giây lát, rồi lại nói: “Ngươi là thân tín của ta, không phải là tử sĩ của ta.”

Trong mắt Sư Vô Quý cũng thoáng hiện lên thần sắc không thể diễn tả nên lời.

Cảm động? Kích động? Cảm kích? Có lẽ là một trong số này, nhưng cũng có thể là tất cả.

Tô Mộng Chẩm khẽ thở dài nói: “Đáng tiếc, Ốc phu tử, Hoa Vô Thác, Cổ Đổng và Trà Hoa đều không còn, nếu họ còn sống, thấy hai vị nghĩa đệ ta vừa mới kết bái, nhất định sẽ rất vui mừng cho ta.”

Sư Vô Quý trào nước mắt, xưa nay y biết, rất nhiều lúc Tô công tử nhớ đến đệ tử, thân tín của y, nuối tiếc họ không thể cùng tồn tại, chỉ là trong lần này, Hoa Vô Thác và Cổ Đổng vì phản bội nên thân vong, Ốc phu tử và Trà Hoa cũng bị ám toán mà chết, giờ chỉ còn lại Dương Vô Tà và mình. Nhưng cho dù phản nghịch hay trung thành, Tô Mộng Chẩm cũng đưa họ vào hồi ức.

Tướng quân bách chiến thân danh liệt.

Bách chiến sa trường nát thiết y.

Xưa nay chinh chiến mấy ai về?

Nhất trượng thành công vạn cốt khô.

Chẳng lẽ muốn kiến lập công danh trong giang hồ, cầu mong được gì trong cuộc đời, thì phải hy sinh lớn lao, mất mát quá nhiều mới được thu hoạch hay sao?

Chẳng lẽ người đứng trên đỉnh cao đều không thể hồi cố? Người trải qua phong sương, đều không dám quay đầu?

Bạch Sầu phi tựa như cũng không khỏi cảm khái.

Tại sao y cảm khái?

Phải chăng y cũng có một quãng đời không thể cho người ta biết, hay là một câu chuyện đau lòng không thể vãn hồi?

Một người thân mang tuyệt kỹ, đã gần ba mươi tuổi mà vẫn không ai biết sự tồn tại của mình. Rốt cuộc quá khứ của y không bình thường như thế nào?

Nhãn thần Vương Tiểu Thạch đột nhiên lóe lên tia tò mò và thông cảm, tuy nhiên rất khó để phát giác ra.

Đương nhiên gã không dám biểu lộ sự thông cảm của mình.

Bởi những con người cùng đi trên đường phố Kinh thành này, chỉ tùy tiện đưa ra một ngón tay, đủ có thể khơi dậy sóng gió trên giang hồ, làm sao chịu để cho người ta thông cảm?

Tuy thật ra họ rất muốn sự thông cảm của người ta.

Hán tử trên giang hồ, thà đổ máu chứ không rơi lệ. Mỗi một người đều có câu chuyện đau lòng trong đời, chẳng khác gì vết thương trong xương cốt da thịt. Những đêm mưa gió thê lương, một mình cười khóc, tự gặm nhấm nỗi buồn, nhưng họ tuyệt đối không mu ốn người đời thông cảm với họ.

Ngươi thông cảm họ, có nghĩa là xem thường họ.

Một hán tử thật sự sẽ mở rộng tấm lòng hoan nghênh ngươi cùng y uống rượu, giết kẻ thù, nhiệt liệt cùng ngươi dùng quyền phong nghênh đón liệt phong, lợi đao chém vỡ mộng sầu, nhưng tuyệt đối không để cho ngươi thông cảm.

Chỉ có kẻ yếu mới mong được người ta thông cảm.

Vương Tiểu Thạch thông cảm, nhưng trong lòng đã biết được mình nên làm thế nào, gã chuyển thông cảm thành cổ vũ.

Sự hiếu kỳ của gã là đặc điểm của người trẻ tuổi.

Người trẻ tuổi ai mà không hiếu kỳ?

Nhưng gã giấu hiếu kỳ và thông cảm vào sâu trong cõi lòng. ở tuổi gã, người thường không thể nào biết được cảm nhận của những con người từng trải này, gã lại là ai? Sao tư tưởng lại chín chắn hơn tuổi tác của gã?

Đang lúc mọi người đều im lặng, Tô Mộng Chẩm đột nhiên ngừng bước, bởi vì họ đã đến một nơi.

Kim Phong Tế Vũ lâu.

Vương Tiểu Thạch vừa nhìn thấy, đã không nén được, thốt lên: “Đó không phải là lâu, đó là tháp.”

Tô Mộng Chẩm cười vui vẻ hỏi: “Đây là nơi nào?”

Vương Tiểu Thạch đáp: “Núi.”

Tô Mộng Chẩm lại hỏi: “Núi gì?”

Vương Tiểu Thạch nghĩ ngợi một thoáng, đáp: “Thiên Tuyền Sơn.”

Tô Mộng Chẩm lại hỏi: “Thiên Tuyền Sơn có danh thắng nào?”

Lần này Vương Tiểu Thạch cả nghĩ cũng không cần nghĩ: “Đương nhiên là Ngọc Phong Tháp vang danh thiên hạ, ngoài ra còn có Thiên hạ đệ nhất tuyền ở dưới.”

Tô Mộng Chẩm cười nói: “Thế là đúng rồi, Kim Phong Tế Vũ lâu muốn sáng bang lập nghiệp, không đặt ở chỗ này, còn đặt ở chỗ nào?”

Vương Tiểu Thạch khựng người, gật đầu: “Huynh nói đúng.”

Bạch Sầu Phi cũng nói: “Đâu chỉ là thiên hạ đệ nhất.”

Bạch Sầu Phi nói câu này, ánh mắt Tô Mộng Chẩm bỗng sáng lên, tựa như hơi chấn động, nhưng y vẫn bình thản nói: “Đệ nói câu này có ý nghĩa gì?”

“Nếu là Kinh thành đệ nhất đại thế lực, thậm chí là thiên hạ đệ nhất bang trên giang hồ, Kim Phong Tế Vũ lâu sớm đã đạt được rồi.”

Bạch Sầu Phi khẽ hỏi Vương Tiểu Thạch: “Ngươi có nghe nói đến truyền thuyết bảo tháp ở Thiên Tuyền Sơn chưa?”

“Có!”

Vương Tiểu Thạch nói: “Tương truyền ở đây có một đầm nước, người ta chỉ có thể canh tác trên chỗ đất cao xung quanh, cứ đến mùa lạnh, quanh hồ có một suối nước phun lên, cao trăm trượng, người ta gọi đó là hải nhãn.”

Bạch Sầu Phi đưa mắt nhìn xung quanh, nói: “Nhưng bây giờ nơi đây đã là thắng cảnh lương điền rồi.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Nghe nói sau đó có một vị quan trong vùng, quyết tâm san bằng hải nhãn, đào núi gánh đá, lấp trong vòng năm năm liền, nhưng không lấp được. Về sau có bảy huynh đệ kết nghĩa xuất hiện. Lão đại nói: ‘Để việc này cho bọn ta giải quyết.’ Y sử dụng bảy vạn người trong bang, đo đạc ở ngọn núi cao phía bắc hải nhãn, dựa theo thế núi đắp thành một cái bánh bao khổng lồ.”

“Đúng vậy, trong bảy vị huynh đệ kết bái đó, họ Lý là người đứng đầu, y đưa ra đề nghị này, các vị huynh đệ khác liền đồng tâm hiệp lực bắt tay vào làm, sau đó Đào lão nhị sai người nung sắt thành dịch lỏng, Cung lão tam sai người đổ sắt lỏng lên núi bánh bao, Mạch lão tứ giỏi mộc công kỳ môn, tính toán địa thế thủy lực, Tiền lão lục giỏi kinh tài, kêu gọi quyên góp cho công trình to lớn này, Thương lão thất phụ trách vận chuyển các hỏa khí cụ, đúc trong vòng ba tháng. Ba tháng ấy, ngày nối tiếp đêm, lửa đỏ rực trời. Người phụ trách công trình này là Liễu lão ngũ.”

Bạch Sầu Phi nói: “Liễu Ngũ là trợ thủ giỏi của Lý lão đại.”

“Phải,” Vương Tiểu Thạch nói: “Cuối cùng đã được một chảo sắt thật lớn, bảy huynh đệ hợp lực đẩy một cái, cái chảo sắt này lăn xuống dốc núi, ụp lên hải nhãn, họ liền xuống nước bít mép chảo lại. Chảo sắt lấp kín hải nhãn, thế là thành lương điền, lúa gạo ở đây vừa thơm vừa dẻo, vừa nhiều vừa lớn, nghe nói cả Phạn vương Trương Nham cũng từng nói lúa gạo ở vùng phía Tây Kinh thành là thiên hạ đệ nhất.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Nghe cứ như là một thần thoại.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Đệ tưởng đây là một thần thoại, nhưng sau đó nghe các bậc tiền bối kể lại, bảy huynh đệ này vốn là bảy người đã khai bang lập phái ra Thiên Hạ bang. Xem ra hình như đúng là có việc này.”

Bạch Sầu Phi nói: “Nhưng phương pháp lấp hải nhãn như thế, e rằng có chút thần hóa.”

“Có lẽ vì tất cả kỳ tích đều có chút thần hóa, lại thêm bị người ta khoa trương, thêm thắt, cho nên càng giống thần thoại.” Tô Mộng Chẩm nói. “Tung Nhạc cổ tự được xây dựng từ thời kỳ đỉnh cao của Nam Bắc triều, toàn bộ đều được dùng bùn để đắp thành, phải lâu lắm mới xong. Thậm chí vào thời Tần, người ta đã mở một con kênh dài ở nơi chia nước giữa Tương Thủy và Ly Thủy, nối liền hai đại lưu vực Trường Giang và Châu Giang, để tiện cho việc vận chuyển, tưới tiêu. Thời Chiến Quốc có Giang Đô Yển chia Mân Giang thành Nội Giang và Ngoại Giang, khống chế lượng nước tưới tiêu, cho đến hôm nay vẫn còn có tác dụng phòng chống lũ lụt, tưới tiêu, điều chỉnh lượng nước. Cây kèo đá bắt ngang qua Giang Đông Kiều ở Lục Châu càng khiến cho người ta thán phục không thôi, ngoài ra chúng ta còn có những công trình hùng vĩ khí thế, như Vạn Lý Trường Thành, Hành Sơn Huyền Không Tự, thử hỏi còn chuyện gì là không thể tưởng tượng nổi nữa đâu chứ.”

Vương Tiểu Thạch gật đầu nói: “Xem ra thần thoại chẳng qua là mộng tưởng, mộng tưởng là lý tưởng tiến thêm một bước nữa, con người muốn đạt đến lý tưởng không phải là không thể.” Ánh mắt của gã vẫn nhìn bốn tòa lầu cao cổ nhã, vây quanh ngọn cổ tháp bảy tầng: “Việc xây dựng Kim Phong Tế Vũ lâu vốn là một chuyện không thể nào.”

Ánh mắt Vương Tiểu Thạch sáng lên tựa như hai ngọn đèn: “Thật là hay, bây giờ chúng ta đang ở trong một sự việc vốn không thể nào xảy ra.”

Bạch Sầu Phi nói: “Có điều, câu chuyện ngươi kể vẫn còn sót một điểm.”

Vương Tiểu Thạch nghĩ ngợi một hồi lâu: “Ta nhớ đã nói hết rồi mà.”

“Đó là bởi vì ngươi chưa từng nghe nói đến phần đó.” Bạch Sầu Phi nói: “Trong Thiên Tuyền Thủy trì dưới Ngọc Phong tháp, có một tòa tháp, chỉ lộ ra khỏi mặt nước một nửa, gọi là Trấn Hải tháp.”

Vương Tiểu Thạch tặc lưỡi nói: “Dưới tháp còn có tháp? Trong nước còn có tháp?”

Bạch Sầu Phi dùng chỉ tay ra xa: “Từ đây nhìn ra có thể trông thấy thấp thoáng.”

Vương Tiểu Thạch nhìn theo ngón tay của y, thấy một ngọn tháp màu trắng, tựa như cây măng đá thật lớn lộ ra khỏi mặt nước.

Bạch Sầu Phi nói: “Ngươi đừng xem thường ngọn tháp này, người ta gọi đó là Trấn Hải Nhãn Thạch. Mỗi lần nước dâng lên, là tháp cũng dâng lên cao, nước rút xuống tháp cũng hạ xuống, nghe nói bên dưới có một con kim long bảo vệ Đông thành, nước dâng lên nó sẽ nâng tháp lên, nước rút xuống, nó sẽ kéo tháp chìm xuống, mãi mãi chặn hải nhãn lại, cho nên dòng nước mới không dâng lên Kinh thành.”

Vương Tiểu Thạch cười nói: “Nghe thì hay thật, nhưng cứ như là thần thoại.”

Bạch Sầu Phi nói: “Thần thoại này vẫn còn có phần sau, nghe nói sau khi nước rút ra khỏi Kinh thành, chỉ còn một chỗ khuyết vẫn phun nước suối ra, nước suối này như châu như ngọc, hết sức ngọt ngào, người ta gọi là Thiên Tuyền, tiền triều có một vị hoàng đế, ở trong cung chán quá, bèn ra ở hành cung ở Thiên Tuyền Sơn, nghe nói chuyện đại kim long nâng tháp trấn thủy, muốn hiểu cho ngọn ngành, bèn sai ba vạn nhân công trước tiên chặn đường nước, rồi đào xuống dưới, đào được bảy tầng. Hoàng đế ước tính tháp này có chín tầng, định sai người tiếp tục đào, nhưng tất cả đều kháng chỉ, thà chết chứ không động thủ. Hoàng đế bèn đến xem, phát hiện tháp này được tạo thành từ một tảng đá lớn, đúng là do quỷ thần làm chứ không phải con người, trên tháp có hai câu thơ: “Thiên tuyền sơn hạ nhất nhãn tuyền, tháp lộ nguyên thân thiên hạ phản,” hoàng đế thất kinh, liền sai người lấp đất lại, trả về nguyên trạng. Vẫn để mặc cho nước ngập thân tháp, để giữ giang sơn.” Y nói xong, hai mắt nhìn thẳng vào Tô Mộng Chẩm, nói: “Huynh xây dựng Kim Phong Tế Vũ lâu trên Thiên Tuyền sơn, rốt cuộc là vì ngọc tuyền, hay ngọc tháp, hay vì mười bốn chữ trên thân tháp?”

Tô Mộng Chẩm vẫn không thể hiện nét mặt gì, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo tựa băng giá.

Sau khi kết nghĩa, trên khuôn mặt lạnh lùng của Tô Mộng Chẩm đã tràn ng p nét cười, nhưng bây giờ chợt lạnh.

Vương Tiểu Thạch đột nhiên cũng cảm thấy lạnh.

Bị ánh mắt như thế nhìn vào, chẳng khác gì bị đẩy xuống hố băng.

Gã chợt xen vào: “Kim Phong Tế Vũ lâu không phải được xây dựng trong nước. Huống chi cho dù dưới nước có rồng hay có tháp, ta thấy bốn tòa lầu kia mới là trọng địa.”

Bạch Sầu Phi nói: “Tại sao?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Tòa lầu có màu sắc chủ đạo là vàng lục đỏ trắng, cho dù có kẻ địch tấn công, chẳng ai có thể phân biệt được ra tòa nào mới là tổng khu, tòa nào thực sự chỉ là cơ quan cạm bẫy!”

Tô Mộng Chẩm lúc này mới lên tiếng: “Các đệ đều sai rồi. Kim Phong Tế Vũ lâu là Ta.”

“Ta chính là Kim Phong Tế Vũ lâu.”

“Kim Phong Tế Vũ lâu sống trong lòng ta, sống trong lòng mỗi người sống trong Kim Phong Tế Vũ lâu. Không ai có thể hủy được nó, người ngoài chỉ biết nó đã từng làm gì, nhưng không đoán được nó còn làm gì nữa.”

Sau đó y bước dấn tới trước, nói: “Chúng ta đến Hồng lâu nghỉ ngơi.”

Hồng lâu nhìn bề ngoài sang trọng huy hoàng, xem ra chỉ là nơi bày tiệc, đãi khách, vậy ba tòa lâu còn lại dùng để làm gì? 

Hết chương 20. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t26996-on-nhu-nhat-dao-chuong-20.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận