Ôn Nhu Nhất Đao Chương 21

Chương 21
Ta đồng ý.

Bạch Sầu Phi đang ngẫm nghĩ vấn đề này, đột nhiên thấy Vương Tiểu Thạch từ phía sau len lén kéo tay áo y.

Y chỉ đành đi chậm lại một chút.

Vương Tiểu Thạch hạ giọng nói: “Lúc nãy huynh bổ sung thêm cho truyền thuyết ta vừa nghe được, ta phải báo đáp.”

Bạch Sầu Phi cười nói: “Ta bình sinh thích nhất được người ta báo đáp. Ta là một kẻ thi ân mong được báo đáp.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Ta thật lòng, huynh có từng nghe nói từ xưa đến nay có rất nhiều trung thần dũng cảm can ngăn hoàng đế, nhưng thường chẳng được kết quả gì tốt.”

Bạch Sầu Phi thoáng trầm ngâm, bắt tay sau lưng cười nói: “Đó là vì trung thần quá ngay thẳng, chẳng ai thích nghe người khác lên mặt dạy đời, có lúc đương nhiên cũng muốn dán miệng của kẻ thích dạy đời lại. Nhưng ngươi nhìn ta có giống như người bụng dạ ngay thẳng hay không?”

“Huynh không giống.” Vương Tiểu Thạch lại nói: “Nhưng trung thần ngoại trừ quá thẳng thắn, có thể quá tự thị, tưởng rằng có lý lẽ là có tất cả, nhưng trên đời này không một ai đã từng làm sai lại muốn người khác chỉ rõ sai lầm của y trước đám đông. Những người có thói tài lanh cũng nên lấy lòng so lòng, những gì mình không muốn sao lại làm cho người khác? Người không nghĩ đến điểm này đương nhiên cũng phải gánh chịu hậu quả.”

Bạch Sầu Phi sầm mặt.

Vương Tiểu Thạch nói: “Còn có một chuyện nữa, Tào Tháo xuất binh, đánh mãi không lấy được, hậu phương báo gặp nguy cấp, có ý lui binh, đang lúc suy nghĩ đắn đo, buộc miệng nói: ‘Gân gà, gân gà!’ Các thuộc hạ suy nghĩ mãi mà không hiểu, có một người thông minh nghe thấy, liền bảo: ‘Chúng ta mau chóng thu dọn hành trang đi thôi, thừa tướng sắp lui binh rồi.’

Các đồng liêu hỏi y tại sao lại phán đoán như thế? Người thông minh đó đáp: ‘Gân gà ăn vào chẳng có mùi vị gì, bỏ đi thì đáng tiếc, lúc này chúa công đang có ý muốn lui, nhưng vẫn chưa quyết định được.’ Mọi người nghe vậy đều thấy có lý, liền chuẩn bị rút lui. Tào Tháo biết chuyện hỏi ra, liền cả kinh, thầm nhủ người thông minh đó làm sao biết được tâm tư của ông ta.”

Nói đến đây, Vương Tiểu Thạch nói: “Huynh đoán Tào Tháo xử lý người thông minh đó như thế nào?”

Bạch Sầu Phi nói không chớp mắt: “Giết.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Huynh cảm thấy Tào Tháo làm thế có tốt hay không? Có đúng hay không?”

Bạch Sầu Phi nói: “Không tốt, nhưng đúng. Khi hai quân giao chiến, chủ soái chưa ra lệnh, người thông minh đã tưởng mình thông minh, tự ra quyết định, ảnh hưởng đến lòng quân, khiến ý chí chiến đấu rệu rã, là chủ tướng đương nhiên phải giết để làm gương.”

Vương Tiểu Thạch thở dài nói: “Nhưng nếu một người quá thông minh, mà không kìm được phải biểu lộ sự thông minh của hắn, rước phải họa sát thân như thế, e rằng không đáng lắm.”

Bạch Sầu Phi hơi nghiêm mặt, nhìn Vương Tiểu Thạch nói: “Điều ngươi nói không phải là chuyện kể mà là lịch sử.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Thật ra cũng không chỉ là lịch sử, mà là ngụ ngôn.” Gã nhìn Bạch Sầu Phi nói: “Đặc điểm của lịch sử là không bao lâu sẽ lặp lại, điều tuyệt diệu của ngụ ngôn là mỉa mai hành vi của một con người thường không thể vượt qua vô thức của họ.”

“Ngươi không phải đang nói lịch sử mà là đang nói ta.” Bạch Sầu Phi bắt tay sau lưng nhìn trời, thở dài nói: “Ta hiểu dụng tâm của ngươi.” Rồi y lại cẩn thận mồi thêm một câu: “Nhưng ta vẫn là bản thân mình.”

Lúc này, một người từ Hồng lâu bước ra. Người này trẻ tuổi sáng láng, trên trán có một nốt ruồi, cử chỉ nhẹ nhàng nho nhã, lịch lãm, dáng người gầy ốm, cao hơn người thường.

Y mỉm cười gật đầu, chào Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch.

Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch lại không nhận ra người này.

Người này bưng hai quyển sổ thật dày, hai tay trao cho Tô Mộng Chẩm.

Tô Mộng Chẩm đón lấy, hơi nhíu mày, mỗi quyển lật mấy trang, không ai biết y đang xem gì, ngoại trừ Tô Mộng Chẩm và người ấy, không ai rõ tại sao Tô Mộng Chẩm không vào đại sảnh đường của Hồng lâu mà lại đứng ngay bậc tam cấp xem hai quyển sổ này.

Chẳng lẽ muốn hành động tiếp. Tô Mộng Chẩm phải tham khảo hai quyển sổ trên tay?

Mạc Bắc Thần đứng một bên, chợt nói: “Hai vị, đây là Dương tổng quản Dương Vô Tà.”

Người trẻ tuổi ấy cung tay nói: “Bạch đại hiệp, Vương thiếu hiệp.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Sao ngài biết ta họ Bạch?”

Bạch Sầu Phi cũng nói: “Sao ngài biết ta họ Vương?”

“Sao hai vị lại đùa với ta?” Dương Vô Tà nói với Vương Tiểu Thạch: “Đây là Vương thiếu hiệp,” rồi quay sang Bạch Sầu Phi nói: “Y mới là Bạch đại hiệp.”

Bạch Sầu Phi nói: “Ta chưa từng gặp ngài.”

Tô Mộng Chẩm chợt nói: “Nhưng bọn ta có tất cả tư liệu quan trọng của hai người.”

Y đưa một quyển sổ đã lật sẵn cho Dương Vô Tà. Dương Vô Tà liền đọc rành rọt: “Bạch Sầu Phi, hai mươi tám tuổi, cá tính tiêu sái ngạo mạn, thường chấp tay sau lưng nhìn trời, xuất thủ không hề nương tay, dưới vú trái có một bướu thịt, ước chừng bằng ngón tay út...”

Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói: “Đúng là có người nhìn lén ta tắm rửa.”

Tô Mộng Chẩm mặc kệ y. Dương Vô Tà vẫn đọc tiếp. “Từng hóa danh là Bạch U Mộng, ca hát trong Tam Xuân Viên ở Lạc Dương; hóa danh Bạch Ưng Dương, làm tiêu sư ở Kim Hoa Tiêu Cục; hóa danh Bạch Du Kiếm, vẽ tranh viết chữ ở thị tứ; hóa danh Bạch Kim Long, từng được trọng dụng trong phủ Hách Liên tướng quân; cũng hóa danh Bạch Cao Đường, đoạt giải đầu trong đại hội tỷ võ của quần hùng Tam Giang Tam Tương...”

Vương Tiểu Thạch lắng nghe, mặt lộ vẻ tôn kính, thầm nhủ: “Bạch Sầu Phi có nhiều danh hiệu, phản ánh hết những năm tháng rày đây mai đó, tài chẳng gặp thời của y.”

Sắc mặt Bạch Sầu Phi dần dần thay đổi.

Y hít thở sâu, hai tay đặt ở sau lưng, một hồi sau, lại đặt lên đùi, sau đó lại đút vào ống tay áo. Bởi vì những chuyện này, lẽ ra vốn chỉ có một mình y biết.

Trong thiên hạ, ngoại trừ bản thân y, không ai có thể biết được những điều này.

Nhưng đối phương chẳng những biết, mà hình như còn rõ hơn cả chính bản thân y, lại còn ghi vào trong sổ sách. Dương Vô Tà tiếp tục đọc: “... người này, năm hai mươi ba và hai mươi sáu tuổi, đã có hai lần đắc chí. Năm hai mươi ba tuổi từng lấy tên Bạch Minh. Trong trận chiến ở Thiên Long Pha, giết một lần mười sáu Kim tướng, trong quân tôn xưng là Thiên Ngoại Thần Long, thống lĩnh ba vạn binh mã, uy phong một thời, nhưng không bao lâu sau, lại trở thành trọng phạm bị Binh bộ truy nã. Ngoài ra năm hai mươi sáu tuổi...” Bạch Sầu Phi khẽ ho nhẹ, thần sắc trên khuôn mặt bắt đầu ngượng ngùng.

“... sau đó lại trở thành đối tượng lôi kéo của Lục Phân Bán đường ngoại phân đường, hầu như trở thành đường chủ mười ba phân đường. Còn nữa...”

Tô Mộng Chẩm chợt nói: “Hãy đọc đặc điểm võ công và lai lịch của y.”

Dương Vô Tà gật đầu: “Xin vâng!”

“Sư thừa: không rõ ràng. Môn phái: không ghi chép. Cha mẹ: Không rõ. Thê thất: Không, Binh khí: Vô định.”

Trên gương mặt Bạch Sầu Phi lại nở nụ cười.

Dương Vô Tà tiếp tục đọc: “Tuyệt kỹ của y tựa như thuộc một chi phái của Giang Nam Phích Lịch đường năm xưa: Thất Thần Chỉ của Lôi Quyển trong Lôi Môn Ngũ Hổ tướng, có điều Lôi Quyển dùng ngón tay cái, Bạch Sầu Phi lại giỏi dùng ngón giữa, chỉ pháp của y cũng có chỗ khác biệt, có người nói y đã đem kiếm pháp của thất đại danh kiếm năm xưa dung hợp vào trong chỉ pháp...”

Bạch Sầu Phi chợt lên tiếng: “Đủ rồi.”

Tô Mộng Chẩm lạnh lùng gật đầu.

Dương Vô Tà lập tức không đọc nữa.

Bạch Sầu Phi liếm môi rồi mới nói: “Trong Kim Phong Tế Vũ lâu có bao nhiêu người có thể đọc những thứ sổ sách này?”

Ánh mắt lạnh lùng của Tô Mộng Chẩm tựa như đang đếm trên trán y có mấy giọt mồ hôi: “Cả ta trong đó, ba người.”

Bạch Sầu Phi thở dài nói: “Được, ta hy vọng không có người thứ tư nữa.”

Tô Mộng Chẩm gật đầu: “Được.”

Lúc này Bạch Sầu Phi tựa như mới yên tâm thở phào một hơi.

Vương Tiểu Thạch chặc lưỡi nói: “Nhanh thật, chúng ta vừa mới quen biết trên đường, đến đây đã tìm ra được tài liệu của hắn rồi.”

Mạc Bắc Thần nói: “Cho nên người đến Tam Hợp lâu, tấn công Phá Bản môn chính là ta. Chứ không phải vị Dương tổng quản này.”

Tô Mộng Chẩm lại nhìn Vương Tiểu Thạch cười nói: “Ngươi sai rồi!”

Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên nói: “Nói sai rồi?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Không phải là y, mà là các ngươi. Trong hồ sơ cũng có phần của ngươi.”

Y ra hiệu, Dương Vô Tà lại đọc: “Vương Tiểu Thạch, y bát truyền nhân của Thiên Y Cư Sĩ. Theo điều tra, Thiên Y Cư Sĩ rất có thể chính là...”

Tô Mộng Chẩm và Vương Tiểu Thạch đều kêu lên: “Đoạn này đừng đọc.”

Dương Vô Tà chợt lặng thinh.

Tô Mộng Chẩm và Vương Tiểu Thạch tựa như đều thở phào một tiếng.

Tô Mộng Chẩm mới nói: “Đọc tiếp đi.”

Dương Vô Tà đảo mắt qua mấy hàng rồi mới tiếp tục: “Binh khí của Vương Tiểu Thạch là kiếm, chuôi kiếm cong như nửa vầng trăng, có nghi ngờ là Vãn Lưu Kỳ Kiếm, tề danh cùng với Hồng Tụ Bảo Đao của Tô công tử, Bất Ứng Ma Đao của Lôi Tổn, Huyết Hà Thần Kiếm của Phương Ứng Khán.”

Bạch Sầu Phi kìm không được kêu “a” lên một tiếng: “Thì ra là Vãn Lưu Kỳ Kiếm. Hay cho câu Huyết Hà Hồng Tụ, Bất Ứng Vãn Lưu.”

Vương Tiểu Thạch nhún vai nói: “Níu giữ chân trời níu giữ người, níu giữ tuế nguyệt níu giữ ngươi. Nó chính là Vãn Lưu, ta chính là người sử dụng Vãn Lưu, chỉ cần ai nhìn thấy thì cũng sẽ bị níu kéo.”

Dương Vô Tà ngừng một hồi, mới đọc tiếp: “Vương Tiểu Thạch tình cảm phong phú, bảy tuổi bắt đầu yêu đương, đến năm hai mươi ba tuổi đã thất tình mười lăm lần, mỗi lần đều tự mình đa tình, chuốc nỗi đau tình.”

Vương Tiểu Thạch kêu lên: “Ối chao!”

Bạch Sầu Phi cười nói: “Sao thế?”

Vương Tiểu Thạch vội vàng gãi má: “Sao cả chuyện này cũng ghi vào, thật là...”

Bạch Sầu Phi cười hì hì: “Thế thì đã sao, bảy tuổi ngươi bắt đầu động tình, đến năm hai mươi ba tuổi thất tình mười lăm lần, bình quân mỗi năm không đầy một lần, cũng không nhiều lắm.”

Vương Tiểu Thạch giậm chân nói: “Ngươi...”

Dương Vô Tà lại tiếp tục đọc: “Vương Tiểu Thạch thích kết giao bằng hữu, không phân sang hèn, lại thích lo chuyện bao đồng, nhưng khi giao thủ với người không giỏi võ công, quyết không thi triển võ nghệ hiếp người, cho nên có lần bị bảy tên lưu manh đánh đến thương tích đầy mình, phải vội vàng bỏ chạy, chuyện này xảy ra ở...”

Vương Tiểu Thạch đột nhiên nói với Tô Mộng Chẩm: “Xin huynh được không?”

Tô Mộng Chẩm liếc nhìn gã, nghiêm túc nói: “Xin ta điều gì?”

Vương Tiểu Thạch khổ não nói: “Đây đều là chuyện riêng của ta, huynh có thể làm ơn, bảo hắn đừng đọc nữa được không?”

Tô Mộng Chẩm thản nhiên nói: “Được thôi.”

Dương Vô Tà lập tức ngừng lại, phất tay một cái, lập tức có bốn người bước ra, hai người bưng sổ, hai người hộ tống, đi về hướng Bạch lâu, chẳng lẽ Bạch lâu là trọng địa cất giữ tài liệu cũng giống như Tàng Kinh các ở Thiếu Lâm Tự?

Tô Mộng Chẩm mỉm cười nói: “Tổ tư liệu của bọn ta là do một tay Dương Vô Tà xây dựng, tư liệu về các ngươi, thu thập không phải là nhiều.” Y hình như rất tự hào về thủ hạ của mình.

Vương Tiểu Thạch lẩm bẩm: “Ta hiểu rồi. Đối với hai kẻ vô danh như bọn ta, đã có ghi chép rõ ràng như thế, đối với kẻ đại địch như Lôi Tổn, tư liệu càng nhiều hơn, càng tường tận hơn, không cần phải nghĩ cũng biết.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Sai rồi.”

Vương Tiểu Thạch mơ hồ hỏi: “Lại sai nữa?”

Gã cười khổ nói: “Chẳng lẽ hôm nay ta có duyên với thần sai hay sao?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Bọn ta có bảy mươi ba quyển tư liệu của Lôi Tổn, nhưng sau khi được Dương Vô Tà tra chứng, trong đó, số đáng tin cậy không vượt quá bốn quyển, trong bốn quyển này, lại còn có nhiều tư liệu đáng ngờ, có thể là Lôi Tổn cố ý sắp đặt manh mối sai lầm.” Ánh mắt Tô Mộng Chẩm lộ vẻ tán thưởng: “Dương Vô Tà, ngoại hiệu Đồng Tẩu Vô Khi, nhãn quan và sức phán đoán của y chưa chắc có thể hơn nổi Địch Phi Kinh, nhưng khả năng thu thập tư liệu và an bài sắp xếp, Địch Phi Kinh chẳng bằng y.”

Dương Vô Tà chẳng hề có vẻ kiêu ngạo. Cũng không hề khiêm tốn.

Y chỉ hạ giọng nói: “Công tử, Thụ đại phu tới, vết thương trên đùi của công tử...”

Tô Mộng Chẩm nói “Cứ bảo ông ta đợi một lát!” Xem ra quyền uy của lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu chẳng những có thể mời ngự y đích thân chữa trị, còn có thể bắt ngự y chờ đợi mình.

Tô Mộng Chẩm hơi nhíu mày, thở dài nói: “Lúc nãy ở Tam Hợp lâu, Địch Phi Kinh nhân lúc cúi đầu, không ngừng quan sát thương thế trên đùi của ta, nếu hắn cho rằng có cơ hội tấn công, Lôi Tổn sẽ lập tức từ trên mái nhà xuống động thủ, đáng tiếc, hắn phát giác vết thương trên đùi của ta không nghiêm trọng như mong muốn, Ốc phu tử và Trà Hoa liều mạng tương cứu, nhưng họ...”

Nói đến đây, giọng điệu ngậm ngùi, nhất thời không nói tiếp được nữa.

Vương Tiểu Thạch nói: “Vết thương trên đùi đại ca đã chảy không ít máu, cần phải nghỉ ngơi một lúc.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Có một điều, lúc nãy các ngươi chưa gọi ta một tiếng đại ca, cho nên không thể nói với các ngươi. Bây giờ các ngươi đã gọi rồi, ta không thể không nói cho các ngươi biết.”

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều chú ý lắng nghe.

Tô Mộng Chẩm nói: “Lúc nãy Phương tiểu hầu gia nói chuyện với ta chính là người ủng hộ Kim Phong Tế Vũ lâu.” Y ngừng lại giây lát, rồi lại nói: “Có điều, con người này tuyệt đối không thể xem thường, cũng không được xem thường. Tiếng nói của hắn trong triều đình rất có phân lượng, địa vị trong chốn võ lâm cũng chẳng phải tầm thường.”

Vương Tiểu Thạch không kìm được hỏi: “Tại sao?”

Bởi vì tiểu hầu gia trông còn trẻ hơn gã, người trẻ tuổi thường cảm thấy không phục trước những người trẻ tuổi khác có thành tựu hơn. Cho dù là người có tiến bộ đến mức nào, cũng có cảm giác hơi chua xót.

Tô Mộng Chẩm đáp: “Có rất nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân đó, chính là hắn có một người cha tốt.”

Bạch Sầu Phi lạc giọng kêu lên: “Chẳng lẽ là...”

Tô Mộng Chẩm gật đầu.

Vương Tiểu Thạch vẫn không hiểu: “Là ai?”

Bạch Sầu Phi nói: “Lúc nãy chẳng lẽ ngươi không nghe Dương huynh nói Huyết Hà thần kiếm nằm trong tay Phương Ứng Khán sao?”

Vương Tiểu Thạch giật mình nói: “Phụ thân của hắn là...”

Tô Mộng Chẩm nói: “Chính là danh hiệp Phương Cự Hiệp ba mươi năm trước đã được cả võ lâm công nhận.”

Bạch Sầu Phi cười lạnh: “Có một phụ thân như thế, lo gì đứa con không có thành tựu!”

Tô Mộng Chẩm nói: “Có điều, Phương tiểu hầu gia đích xác cũng là một nhân tài kiệt xuất. Phương Cự Hiệp không có ý làm quan, vì triều đình muốn lôi kéo nên phong ông ta là vương gia, song ông ta vẫn coi như bùn đất, vẫn vân du tứ hải, nhưng Phương Ứng Khán lại biết muốn thành đại sự phải mượn vào thế lực trong chốn quan trường, cho nên tiểu hầu gia này đồng thời cũng là hồng nhân trước mặt hoàng thượng. Một chút thủ đoạn này, Phương Cự Hiệp không thể nào làm được, nhưng đó là chỗ cao minh của Phương Ứng Khán.”

Bạch Sầu Phi nghĩ ngợi, mới nói: “Huynh nói đúng, hạng người này, tuổi còn trẻ mà đã nhìn thấu điểm đó, thật sự không thể xem thường.”

Vương Tiểu Thạch chợt nói: “Có một việc huynh vẫn chưa nói!”

Lần này đến lượt Tô Mộng Chẩm hơi chưng hửng: “Ồ?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Lúc nãy chẳng phải huynh nói sẽ giao cho chúng tôi một nhiệm vụ sao?”

Tô Mộng Chẩm cười nói: “Nhớ dai lắm. Không phải là một nhiệm vụ, mà là hai nhiệm vụ, mỗi người một nhiệm vụ.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Chẳng hay là nhiệm vụ gì?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Ngươi nôn nóng muốn biết sao?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Đã kết nghĩa với đại ca, đệ không muốn rỗi rãi.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Rất tốt. Ngươi thấy cái hẹn ba ngày sau, Lôi Tổn có thực hiện hay không?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Chỉ cần có lợi, Lôi Tổn nhất định sẽ đi.”

Tô Mộng Chẩm lại nói: “Lời hẹn này là do phía bên ta đưa ra trước.”

Vương Tiểu Thạch gật đầu nói: “Nếu thế cục bất lợi đối với Kim Phong Tế Vũ lâu, huynh tuyệt đối không chủ động đưa ra.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Nếu đã bất lợi đối với Lục Phân Bán đường, ngươi thấy Lôi Tổn sẽ phản ứng thế nào?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Lão sẽ không đi.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Lão là bá chủ một phương, lại là một nhân vật thành danh, lẽ nào có thể nói không đi là không đi?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Lão nhất định sẽ tìm một cái cớ nào đó, hơn nữa cũng sẽ gian manh đề phòng.”

“Lần này thì ngươi nói đúng rồi.” Tô Mộng Chẩm nói: “Có một cái cớ, đó chính là con gái của lão.”

Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên nói: “Con gái của lão?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Còn một cái nữa, con gái của lão sẽ là phu nhân của ta.” Y thản nhiên nói: “Tin rằng ngươi đã từng nghe qua hai chữ hòa hôn chứ?”

Hòa hôn là một thủ đoạn thường thấy khi Hán triều kết minh với lân bang, không ngờ Tổng đường chủ Lôi Tổn của Lục Phân Bán đường lại cũng dùng chiêu này đối với Tô Mộng Chẩm của Kim Phong Tế Vũ lâu.

Bạch Sầu Phi chợt nói: “Huynh cũng đồng ý hôn sự này sao?”

Tô Mộng Chẩm gật đầu đáp: “Ta đồng ý!”

Vương Tiểu Thạch cũng sững người ra nói: “Huynh đồng ý?”

Điều này đương nhiên là không thể nào tưởng tượng nổi.

Tô Mộng Chẩm nói: “Ta đồng ý.”

Rồi y thản nhiên nói: “Mối hôn sự này vốn là gia phụ đã định từ mười tám năm trước.”

“Mười tám năm trước, Lục Phân Bán đường đã là một bang hội lớn mạnh trong Kinh thành, gia phụ Tô Già Mạc vừa mới xây dựng Kim Phong Tế Vũ lâu, cả tổng đàn cũng chưa lập nên, chỉ có thể tính là một tổ chức được Lục Phân Bán đường che chở, lúc đó Lôi Tổn mới gặp ta một lần thì đã quyết định mối hôn sự này.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Hai mươi chín ngày sau, chính là hôn kỳ.”

Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói: “Huynh có thể nuốt lời.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Ta không muốn nuốt lời.”

Bạch Sầu Phi nói: “Nếu huynh sợ người ta chê mình bị bệnh, có thể tìm cớ thoái hôn.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Ta không muốn thoái hôn.”

Bạch Sầu Phi nói: “Tại sao?”

Tô Mộng Chẩm đáp gọn lỏn: “Bởi vì ta yêu nàng.”

Hết chương 21. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t26998-on-nhu-nhat-dao-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận