Khi một người bày tỏ nỗi khổ của y chính là tình yêu, rất nhiều lời khác đều không cần phải nói nữa.
Lý do của y đã đầy đủ rồi.
Nhưng khi Tô Mộng Chẩm nhắc đến chữ yêu, trên mặt Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Một vị lãnh tụ lạnh lùng, kiêu ngạo, thâm trầm, nắm quyền lớn trong tay như Tô Mộng Chẩm, đột nhiên nói ra chữ yêu, khó tránh khiến người ta cảm thấy bất ngờ.
Thật ra rất nhi u người đều quên rằng, lãnh tụ cũng là người thường, không phải thần thánh, có thể vì họ đứng trên cao, càng ít người thấu hiểu, họ càng thấy cô độc, lầu cao đèn càng sầu, núi cao gió càng lạnh, phàm là nhân vật lãnh tụ, trong lòng nhất định càng cần tình thân, tình bạn và tình yêu.
Cho nên khi Tô Mộng Chẩm nói ra cảm giác trong lòng của mình, thần sắc bao trùm trên khuôn mặt, thần sắc lộ ra nơi ánh mắt chẳng khác gì một chàng thanh niên đang yêu.
Con người vẫn còn biết được tình yêu thì đó chính là một hạnh phúc.
Cho dù có được yêu hay không.
Bạch Sầu Phi biết mình hỏi nhiều rồi, nói cũng nhiều rồi, ho khan một tiếng nói: “Chuyện này, cho nên, ta thấy...”
Tô Mộng Chẩm mỉm cười nói: “Cho nên, trước khi thành hôn với Lôi tiểu thư ta phải giải quyết cho xong xích mích giữa Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường.”
Lôi gia tiểu thư, một khi đã bước vào cửa, hai phe sẽ trở thành thông gia. Chuyện của thông gia, dễ giải quyết nhất cũng khó giải quyết nhất, bởi vì một khi trở thành thông gia, thì phải nói đến thân tình, có rất nhiều chuyện không thể xử lý bằng múa đao lộng kiếm.
Huống chi mối hòa hôn này, rốt cuộc là Tô Mộng Chẩm bị “Hòa”, hay là tiểu thư Lôi gia bị “Hòa”, cả Tô Mộng Chẩm và Lôi Tổn cũng không nắm chắc được.
Trong mắt Tô Mộng Chẩm ánh lên vẻ mơ màng như tên họ của y vậy. “Nghe nói, Lôi cô nương đã sớm từ Hàng Châu lên đường, đến Kinh thành rồi, không biết nàng có vẫn còn thích hát ca, gảy đàn hay không?”
Câu hỏi này không ai có thể trả lời.
May mà Tô Mộng Chẩm lập tức đổi sang chuyện khác.
“Cho nên, chúng ta phải tranh thủ thời thế, buộc Lôi Tổn cho dù không muốn đàm phán cũng phải đàm phán.”
Ánh mắt của y hoàn toàn thay đổi. “Cho dù không đàm phán, cũng chỉ còn một cách: chính là quyết chiến!”
Y nhả từng chữ một: “Quyết một trận tử chiến, đó là kết cục khó tránh giữa Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường.”
Kết cục này rốt cuộc như thế nào, không ai biết, nhưng chắc chắn rất đáng sợ, phàm là kết quả có được từ máu và nước mắt của con người, cho dù thu dọn một cách hoàn mỹ nhất, cục diện may mắn nhất, thắng lợi triệt để nhất, cũng khó có thể bù đắp được nỗi bi ai đau đớn trong cả quá trình.
Nếu một ngày không giải quyết được xích mích giữa Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường, máu sẽ đổ càng nhiều, người sẽ chết càng nhiều. Nếu cứ chần chừ kéo dài, chi bằng tốc chiến tốc quyết, cũng giống như mối hòa hôn này, đây cũng là một cách chiến đấu.
Lôi Tổn hy vọng “Hòa hôn” có thể lay động ý chí chiến đấu của Tô Mộng Chẩm.
Nhưng Tô Mộng Chẩm lại không thể không chấp nhận mối hôn nhân này.
Bởi vì Tô Mộng Chẩm không thể không đối kháng với Lôi Tổn, nhưng lại yêu con gái của lão.
Số mệnh, tựa như trói buộc những con người này lại với nhau. Khiến họ chìm nổi, khiến họ vùng vẫy, khiến họ gắn bó, còn nó thì dùng đôi mắt lạnh lùng, nhìn ngắm những đóa hoa lửa phát ra trong cuộc chiến đấu giữa người với người.
Mặc kệ lửa bay ngút trời hay chỉ là từng đốm nhỏ.
Vương Tiểu Thạch nghiêm nghị nói: “Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường thật sự không thể sống chung hòa bình sao?”
Tô Mộng Chẩm nói: “Nếu chỉ là chuyện của ta và Lôi Tổn thì chẳng có gì khó giải quyết cả, nhưng lại liên quan đến Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường, cho dù bọn ta muốn biến can qua thành ngọc bạch, người của bọn ta cũng không chấp nhận.”
Hễ đông người, vấn đề sẽ phức tạp.
Vấn đề của cá nhân vẫn còn dễ giải quyết, nhưng liên quan đến ân oán giữa tập đoàn, gia tộc, quốc gia, dân tộc thì càng khó giải quyết hơn. Điểm này Vương Tiểu Thạch hiểu rõ.
Cho nên gã nói: “Những hành động bên ngoài của Lục Phân Bán đường, coi như đệ đã lãnh giáo qua, nếu đệ muốn giúp Kim Phong Tế Vũ lâu thì đó cũng là chuyện danh chính ngôn thuận.”
Tô Mộng Chẩm lập tức lắc đầu: “Sai rồi.”
Vương Tiểu Thạch nói: “Sai thế nào?”
Tô Mộng Chẩm nói: “Đừng nên quá chấp nhặt danh có bất chính, ngôn có bất thuận hay không, trên giang hồ có rất nhiều việc, danh tuy không chính, nhưng tâm chính, ngôn tuy bất thuận nhưng ý thuận. Đại phàm cuộc đấu tranh giữa bang hội, tổ chức đều liên quan nhiều mặt, không thể nói một bên hoàn toàn đúng, một bên hoàn toàn sai, cũng không thể trong một bang từ trên xuống dưới tất cả đều không phải là kẻ xấu; cũng không thể nói đệ tử trong một hội tất cả đều là người tốt. Nếu ngươi muốn giúp bằng hữu, hai hông cắm đao, chết cũng không từ nan, nhưng chưa chắc đó là chủ trì công đạo, chưa chắc là danh chính ngôn thuận, nếu thật sự muốn giúp bằng hữu, căn bản không hề quản những điều này, giúp thì giúp, cần gì phải kể đến công đạo công lý?”
Vương Tiểu Thạch nói: “Không được, nếu bằng hữu làm chuyện thương thiên hại lý, lẽ nào ta cũng bắt chước làm theo? Nếu địch nhân trượng nghĩa vệ đạo, cho dù là thù nhân, ta cũng muốn giúp!”
Bạch Sầu Phi cắt lời: “Ta thì không phải, ai giúp ta, ta sẽ giúp người đó, ai tốt với ta, ta sẽ tốt với người đó.”
Tô Mộng Chẩm nhìn Vương Tiểu Thạch lạnh lùng nói: “Nếu ngươi quyết kiên trì, ta không miễn cưỡng, từ đây đi ra ngoài chính là địa bàn của Kim Phong Tế Vũ lâu, tuyệt đối không có một người nào cản trở ngươi.”
Bạch Sầu Phi cũng lạnh lùng bồi thêm một câu: “Có điều, chuyện xảy ra hôm nay, Lục Phân Bán đường đã xem chúng ta là đại thù đại địch rồi.”
Vương Tiểu Thạch nói: “Ai bảo ta muốn đi?”
Bạch Sầu Phi trợn mắt: “Không i sao ngươi lại nói những lời nhảm nhí làm gì?”
Vương Tiểu Thạch cố cãi: “Ta chỉ muốn hỏi cho rõ ràng.”
Tô Mộng Chẩm nói: “Ngươi còn có điều gì chưa rõ ràng?”
Vương Tiểu Thạch nói: “Tiền.”
Tô Mộng Chẩm chưng hửng.
Bạch Sầu Phi bật cười: “Không ngờ.”
Vương Tiểu Thạch nói: “Không ngờ cái gì?”
Bạch Sầu Phi nói: “Không ngờ một người như ngươi mà cũng có thể chú trọng đến việc có thể lấy được bao nhiêu ngân lượng.”
Vương Tiểu Thạch nói: “Sai rồi.”
Đây là lời lúc nãy Tô Mộng Chẩm vừa nói.
Lần này đến lượt Bạch Sầu Phi ngạc nhiên: “Sai rồi?”
Vương Tiểu Thạch kiên định nói: “Ta chỉ muốn hỏi nguồn gốc tiền bạc của Kim Phong Tế Vũ lâu.” Thần sắc thận trọng của gã đã vượt hẳn tuổi tác: “Ta biết. Lục Phân Bán đường có bao cờ bạc bao kỹ viện, lại còn âm thầm cướp bóc trấn lột trộm cắp chuyện gì cũng làm, nếu Kim Phong Tế Vũ lâu cũng như thế, chẳng khác gì cá mè một lứa, việc gì ta phải giúp.”
Sư Vô Quý đã lộ vẻ giận dữ, cánh tay cầm đao đột nhiên nổi gân xanh.
Tô Mộng Chẩm chợt nói: “Vô Tà.”
Dương Vô Tà nói: “Có.”
Tô Mộng Chẩm nói: “Đỡ Vô Quý vào, bảo Thụ đại phu trị thương cho hắn, hắn chảy máu khá nhiều rồi.”
Dương Vô Tà gật đầu đáp: “Vâng!”
Y biết ý của Tô Mộng Chẩm.
Sau đó, Tô Mộng Chẩm nói với Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi: “Các người theo ta.” Y bước về phía tòa lầu màu trắng sữa. Mỗi tầng trong tòa lầu này đều có công dụng khác nhau, nhưng tính chất của công dụng đều giống nhau. Ngoại trừ tầng trệt là nơi nghị sự. Tầng hai là thư khố, Kim Phong Tế Vũ lâu hình như rất khích lệ thủ hạ đọc nhiều sách. Tầng ba là mạng lưới liên lạc của tổ bồ câu, bất cứ thư hàm tin tức nào, ra hoặc vào Kim Phong Tế Vũ lâu, đều do nơi này xử lý. Tầng thứ tư là nơi thu thập tư liệu, võ công các nhà các phái, Kim Phong Tế Vũ lâu thu thập những tài liệu về mặt này, lại còn phê chú thêm, những ý kiến phê chú có sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn đối với võ học các môn các phái trong thiên hạ.
Họ chỉ lên tầng năm, ở tầng năm có các loại sổ sách.
Sổ nợ.
Cũng có các loại giấy tờ.
Khế ước.
Chỉ cần làm làm ăn, buôn bán, đều không thiếu hai món này.
Hơn nữa muốn tổ chức thành công, vận hành có hiệu quả, hai món này phải hoàn thiện kiện toàn.
Có cả thảy ba mươi hai người đang vùi đầu tính toán ở đây, tiếng động chủ yếu ở đây không phải là tiếng nói, mà là tiếng gạt bàn tính lách cách, và tiếng bút viết xè xè, mỗi người đều vận chỉ như bay, không phải tính toán thì cũng ghi chép.
Người xung quanh rất yên tĩnh, yên lặng, có người thậm chí vừa hút thuốc, hít ống xông mũi, vừa làm việc. Như thế trong công viêc tuy có vẻ nhàn nhã, nhưng quyết không lơ là.
Ở đây tĩnh lặng yên bình đến nỗi tựa như chẳng cần người canh giữ.
Nhưng thật sự không có ai canh giữ sao?
Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều biết, càng không thấy phòng thủ, thì phòng thủ càng đáng sợ.
Tầng năm này không phải là nơi cất giữ tư liệu cá nhân.
Tư liệu cá nhân ở đâu? Tầng sáu? Tầng bảy?
Mấy tầng bên trên là thế nào?
Bây giờ ai cũng có thể nhận ra, tòa lầu này chính là tổng khu của Kim Phong Tế Vũ lâu, sự vận hành của một tổ chức to lớn, đều dựa vào những người đang làm việc ở đây.
Hơn nữa ai cũng có thể nhận ra.
Kim Phong Tế Vũ lâu là một tổ chức chặt chẽ.
Tô Mộng Chẩm là người tổ chức chặt chẽ.
Bạch Sầu Phi chỉ chép miệng nói: “Huynh thật sự không nên dẫn chúng tôi đến nơi này!”
Tô Mộng Chẩm nói: “Tại sao?”
Bạch Sầu Phi nói “Bởi vì đây là tổng khu của Kim Phong Tế Vũ lâu, nhiều người biết không tiện.”
Tô Mộng Chẩm thản nhiên: “Các ngươi không phải người ngoài.”
Bạch Sầu Phi nói: “Lỡ như chúng tôi từ chối gia nhập, trở mặt thành thù, chúng tôi há chẳng phải trở thành người ngoài rồi sao?”
Tô Mộng Chẩm thản nhiên nói: “Các ngươi sẽ không làm thế.”
Rồi quay sang nhìn hai người, hỏi: “Các ngươi có làm thế không?”
Rồi y không đợi họ trả lời, đã nói tiếp: “Các ngươi không cần trả lời vấn đề này, tuyệt đối không cần ai trả lời cả.”
Vấn đề này chỉ có thể dựa vào biểu hiện của hành động, không thể nghe bằng lời nói. Bởi vì lời nói hay nhất trên đời này tuyệt đối cũng có thể nói ra từ miệng của loài người, cũng giống như lời nói ác độc nhất, miệng thì bảo phải đấy, mà tâm thì rõ là không.”
Y thở dài một hơi, nói rất chậm: “Ta đưa các ngươi tới đây chỉ là vì tam đệ muốn tìm hiểu nguồn gốc tiền bạc của bọn ta.” Nói đến đây, y ho lên dữ dội, khiến người ta cảm thấy cổ họng của y cũng giống như vết thương ở đùi, không ngừng tươm máu. “Khi một người tưởng rằng y đã hiểu, thông thường thật sự chẳng hiểu gì cả. Kim Phong Tế Vũ lâu không phải được dựng lên trong một ngày một đêm, lẽ nào để các người chỉ vừa liếc sơ qua là đã nắm bắt được?”
Y thở phì phò, tay ôm ngực, hồi lâu mới nói: “Trước đây, có rất nhiều người tưởng rằng họ đã hiểu hết Kim Phong Tế Vũ lâu, nhưng kết quả, họ không phải chết thì cũng thất bại, hoặc giả là gia nhập vào Kim Phong Tế Vũ lâu, trở thành một thành viên của nó.” Y cười cười. “Thật ra không phải chỉ Kim Phong Tế Vũ lâu, cả Lục Phân Bán đường cũng vậy, không ai có thể xem thường những thế lực đã thành, cũng không thể xem thường lực lượng truyền thống.”
“Lời của huynh tôi nhất định phải nhớ kỹ,” Bạch Sầu Phi nói. “Nhất định sẽ nhớ kỹ.”
Vương Tiểu Thạch chỉ cảm thấy cảm động. Cảm động đến nỗi chẳng nói được câu nào. Bởi vì chẳng qua gã chỉ nói một câu, Tô Mộng Chẩm đã đưa gã lên đến tầng lầu năm, tận mắt nhìn thấy cơ yếu trọng địa của Kim Phong Tế Vũ lâu.
Trước mắt loại người như Tô Mộng Chẩm thật sự không cần phải nói nhiều, nhất là những lời thừa thãi.
Bởi vì đôi mắt sắc bén bị lửa bệnh thiêu đốt của y tựa như đã nhìn xuyên qua sự vật, thấy rõ lòng người.
Vương Tiểu Thạch đột nhiên cảm thấy không hề bội phục.
Đối với Tô Mộng Chẩm bội phục không đủ biểu đạt kính ý này.
Một từ chính xác hơn... chính là... “sùng bái”.
Tô Mộng Chẩm chỉ từng ngăn dài, nói: “Đây là ghi chép về nguồn gốc tiền tài của bọn ta. Sự nghiệp kinh doanh của bọn ta gồm có buôn muối, vận lương, áp hưởng, bảo tiêu, phòng thủ, đồ sắt, súc sinh, thương lữ... binh khí do bọn ta chế tạo bao gồm cung tên, ám khí, hỏa pháo, nội ngoại môn binh đao, ngoài ra trong tay còn có nhiều thợ sắt, thợ đúc, thợ dây, thợ gốm, thợ thêu, thợ mộc, thợ đóng thuyền, lúc nào cũng có thể cho thuê. Bọn ta còn có những chiến binh được huấn luyện, cả việc phòng ngự của triều đình, quân sự ở biên phòng cũng phải thuê của bọn ta, hôm nay các ngươi thấy Bạt Bì Phong do Đao Nam Thần thống lĩnh, chính là một trong những đội ngũ đó.”
Y ngưng lại giây lát rồi nói tiếp: “Ngoài ra còn có bảy trăm năm mươi hai tiêu cục ở khắp Đại Giang Nam Bắc nhờ bọn ta hộ tống; bảy mươi ba lộ phân đà thủy lục cũng móc nối với bọn ta. Trong Kinh thành, bọn ta cũng có buôn bán, từ tiệm cầm đồ cho đến quán rượu, rất nhiều nơi đều là do bọn ta một tay kinh doanh, ngoài thành cũng có không ít ruộng đất, đều là do người của bọn ta trồng dâu nuôi tằm.”
Y cười cười rồi nói tiếp: “Ngoài ra, có lúc triều đình cũng phái bọn ta làm một số chuyện họ không tiện làm, những chuyện này đều nhờ đến Kim Phong Tế Vũ lâu, thông thường cái giá phải trả tương đối không nhỏ.”
Bạch Sầu Phi hỏi một câu: “Chẳng hạn như tàn hại trung lương, tiêu diệt kẻ trái ý?”
Mặt Tô Mộng Chẩm đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói: “Những chuyện này, chẳng những Kim Phong Tế Vũ lâu không làm, mà cả Lục Phân Bán đường cũng không làm. Bọn ta chỉ đối ngoại chứ không đối nội.” Y trầm giọng nói: “Huống chi xưa nay triều đình đã nuôi một đám ưng khuyển để làm việc này. Triều đình cũng không thể quá tin người ngoài được.”
Sau đó y hỏi Vương Tiểu Thạch: “Nếu còn muốn biết thêm, ngươi có thể xem hồ sơ bọn ta giúp quan binh dẹp giặc cướp.”
Vư ng Tiểu Thạch dứt khoát nói: “Không cần nữa.”
Tô Mộng Chẩm nói: “Hả?”
Vương Tiểu Thạch nói: “Sỡ dĩ đệ không gia nhập bất cứ bang hội nào, bởi vì nguồn tài lực của họ bất chính, sở dĩ đệ không gia nhập bất cứ môn phái nào, bởi vì đệ không muốn bị trói buộc bởi quan niệm môn hộ hạn hẹp.”
Gã quay sang Tô Mộng Chẩm thành thật nói: “Bây giờ đệ đã hiểu nguồn lực kinh tế và hoài bão của Kim Phong Tế Vũ lâu rồi, nguyện cùng mọi người ra sức khuyển mã, chết cũng không tiếc.”
Tô Mộng Chẩm cười nói: “Ngươi quá lời rồi, xưa nay Kim Phong Tế Vũ lâu cực kỳ có nguyên tắc, có những điều làm được mà cũng có những điều không làm được. Cho nên về mặt kinh tế vẫn không hơn Lục Phân Bán đường là mấy.” Y ôm trước ngực, mặt tựa như cố nén đau đớn, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén: “Có điều bọn ta vẫn còn có mấy phần danh dự, đủ để Kim Phong Tế Vũ lâu tự hào.”
Vương Tiểu Thạch nói: “Điểm này ngàn vàng khó mua.”
Tô Mộng Chẩm cười ha hả: “Đúng rồi, ngàn vàng khó mua!” Rồi y ngưng lại một thoáng, quay sang Bạch Sầu Phi nói: “Còn ngươi?”
Bạch Sầu Phi nói: “Tôi?”
Tô Mộng Chẩm: “Lão tam đã hỏi những điều cần hỏi, nên hỏi, còn ngươi?”
Bạch Sầu Phi thoải mái nói: “Tôi chẳng có gì để hỏi.”
Tô Mộng Chẩm nheo mắt nhìn y: “Vậy ngươi có yêu cầu gì không?”
Bạch Sầu Phi nói: “Tôi chỉ cần một danh hiệu.”
Tô Mộng Chẩm nói: “Danh hiệu gì?”
Bạch Sầu Phi nói ngắn gọn: “Phó lâu chủ!”
Y nói ra câu ấy, những người có mặt đều thất kinh.
Chẳng những Mạc Bắc Thần cũng chấn động, mà ngay cả các quản sự trong phòng sổ sách cũng hạ bút, ngưng khảy bàn tính, ngẩng đầu nhìn Bạch Sầu Phi.
Một người trẻ tuổi mới lần đầu bước vào lâu, thế mà vừa mở miệng đã đòi làm phó lâu chủ, phải chăng đã quá coi thường các công thần khác? Trong mắt không có ai?
Phải chăng Bạch Sầu Phi đã quá ngông cuồng?
Một người quá ngông cuồng, tuyệt đối không phải là việc tốt.
Nhất là người trẻ tuổi, điều kỳ lạ là rất nhiều người đều xem ngông cuồng là một chuyện hay, là một đức tính đáng tự hào, có điều trên mặt Bạch Sầu Phi không hề lộ vẻ ngông cuồng. Y chỉ coi đó là việc đương nhiên. Y nói ra câu này cũng thoải mái nhẹ nhàng như trước khi chưa nói.
Hết chương 22. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.