Ôn Nhu Nhất Đao Chương 23

Chương 23
Tảo lôi hành động.

Ai nấy đều biến sắc.

Cả Vương Tiểu Thạch cũng cảm thấy yêu cầu của Bạch Sầu Phi quá khôi hài.

Nhưng Tô Mộng Chẩm lại không hề, thần sắc của y vẫn tự nhiên: “Được!”

Y nói: “Ngươi muốn làm gì, ta sẽ cho ngươi làm, có điều, ngươi phải làm đâu ra đó.”

Giọng nói của y có pha chút mỉa mai “Trên đời này có quá nhiều người cầu hư danh, nhưng nếu không có bản lĩnh thực tế, cuối cùng cũng chẳng làm nên trò trống gì.”

Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói: “Huynh cứ để tôi làm thử xem sao.”

Y cơ hồ như nhả từng chữ: “Tôi nhất định sẽ làm được.”

Tô Mộng Chẩm đột nhiên điểm mấy yếu huyệt trên người mình, sắc mặt tái nhợt, gân xanh nổi lên, một hồi sau mới có thể thốt ra lời: “Ta đúng là bệnh toàn thân rồi.”

Vương Tiểu Thạch quan tâm hỏi: “Tại sao không trị cho khỏi?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Ta có thời gian trị bệnh sao?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Ít nhất huynh cũng nên bảo trọng, Kim Phong Tế Vũ lâu dĩ nhiên quan trọng, nhưng nếu không có huynh thì cũng không có Kim Phong Tế Vũ lâu.”

Tô Mộng Chẩm cười nói: “Ngươi có biết phương pháp trị bệnh có hiệu quả nhất là gì không?”

Vương Tiểu Thạch nghiêng đầu.

Tô Mộng Chẩm nói: “Là xem như mình không có bệnh.”

Sau đó y lại cười, cười khổ.

Rồi y hỏi tiếp: “Các ngươi gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu rồi, muốn bắt đầu từ nơi nào?”

Câu này y hỏi rất thận trọng.

Đây là một vấn đề rất nghiêm túc.

Cũng giống như ngươi làm thơ, trước tiên phải hiểu một chút âm vận bằng trắc, phải có vốn từ phong phú. Nếu muốn viết thư pháp thì phải có kiến thức sơ đẳng về bút mực nghiên giấy; nếu muốn phát tài, ít nhất phải biết làm ăn, tính toán chi ly đâu đó. Cho dù gia nhập bang hội, không thể suốt ngày chỉ đánh đánh giết giết, có nhiều chuyện cần phải hiểu rõ, từ nhân thủ đến phân đà, có thể nói trăm đầu ngàn mối, rối như tơ vò. Cũng giống như làm đại thần trong triều, không chỉ là tham tấu đàn hặc, nghị sự vấn chính, mà còn phải nắm rõ lễ tiết trong triều, vai vế của đồng liêu, chế độ luật pháp thì mới có thể làm cho tốt được.

Cho nên Tô Mộng Chẩm mới hỏi như thế.

Đáp án của Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi lại khác hẳn nhau.

“Ta muốn trước tiên bắt tay từ tư liệu ở Bạch Lâu này, trước tiên phải hiểu rõ điều độ bố phòng, dây mơ rễ má, thì mới có thể vạch ra đường hướng cho sau này.”

Bạch Sầu Phi nói như thế.

Xưa nay y rất có dã tâm, cũng rất có hoài bão.

“Ta hy vọng trước tiên bắt tay vào ngoại vi, tuy Kim Phong Tế Vũ lâu được phía triều đình công nhận, danh môn đại phái xem trọng, nhưng trên giang hồ và trong lòng người bình thường lại chẳng bám rễ sâu bền như Lục Phân Bán đường, có lẽ là vì gần đây Kim Phong Tế Vũ lâu trỗi dậy quá nhanh, rất nhiều chuyện vẫn chưa đặt nền tảng bố cục, ta nghĩ trong dân gian và bên ngoài cần phải làm thêm một chút công việc cắm rễ.”

Đây là ý kiến của Vương Tiểu Thạch. Xưa nay gã qua lại với người bình dân ở chốn thị tứ, chưa bao giờ tỏ ra cao ngạo với đời. Kiến giải của gã và Bạch Sầu Phi khác nhau. Bạch Sầu Phi chủ trương tập trung tinh thần, tiết kiệm thời gian, trước tiên bắt đầu từ trọng tâm và trọng điểm của Kim Phong Tế Vũ lâu, từ đó đưa ra quyết sách lớn để giúp đỡ cho Tô Mộng Chẩm. Vương Tiểu Thạch lại chấp nhận bắt đầu từ ngoại vi, tìm hiểu hoàn cảnh, nhận rõ tình thế, từ từ điều chỉnh nhân thủ ở tầng lớp nền tảng. Như thế Kim Phong Tế Vũ lâu mới có nền tảng vững chắc.

Hai ý kiến hoàn toàn khác nhau, phản ánh cá tính khác nhau của họ.

Tô Mộng Chẩm cũng có ý kiến của riêng mình.

Nhưng y cũng xem trọng cách làm của họ.

Chính vì ý kiến của họ khác nhau cho nên mới tụ hội với nhau.

Tri giao trên đời này, vốn là không cần tính cách giống nhau, chỉ cần ý thích tương hợp, chỉ cần có duyên, đó chính là tất cả lý do của sự tương tri.

Tô Mộng Chẩm nói: “Các ngươi có thể hành sự theo phương thức đã chọn lựa, có điều, có hai việc phải làm trước.”

Bạch Sầu Phi hỏi: “Ép Lôi Tổn lập tức đàm phán?”

Tô Mộng Chẩm xưa nay chỉ hỏi người ta, chứ không đáp lời, cho nên y liền hỏi: “Các ngươi cho rằng điều gì khiến Lôi Tổn phải lập tức đàm phán?”

Bạch Sầu Phi trả lời ngay: “Giả sử thuộc hạ trung thành dưới trướng của y lần lượt chết đi, một mình khó chống đỡ, Lôi Tổn muốn không đàm phán cũng không dễ dàng.”

Vương Tiểu Thạch bổ sung: “Cho dù đàm phán, cũng mất đi vị thế để kỳ kèo qua lại.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Nói rất đúng, cho nên chúng ta phải đối phó ba người.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Đối phó?”

Tô Mộng Chẩm đáp: “Đối phó!”

Bạch Sầu Phi nói: “Là ba người, không phải hai người sao?”

“Bởi vì ngoài hai ngươi ra, ta còn mời một người khác đối phó bọn họ nữa.” Tô Mộng Chẩm có vẻ hơi bí hiểm. “Đó là một người rất thú vị.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Người rất thú vị?”

Tô Mộng Chẩm cười nói “Ít nhất là vậy,” rồi không nói tiếp nữa.

Bạch Sầu Phi nói: “Kẻ chúng ta đối phó là ba người nào trong Lục Phân Bán đường?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Trong Lục Phân Bán đường, có mấy nhân vật giữ chức vụ quan trọng đều mang họ Lôi, chẳng hạn Lôi Mỵ, Lôi Hận, Lôi Cổn.”

Y nhả từng chữ: “Ta muốn các ngươi đối phó Lôi Hận và Lôi Cổn.”

“Còn Lôi Mỵ?”

“Ta đã sai người đối phó rồi.”

“Tại sao không đối phó Địch Phi Kinh?”

“Bởi vì Địch Phi Kinh là người cực kỳ khó đối phó, chúng ta không nên làm chuyện chưa nắm chắc vào giờ này, khắc này.” Tô Mộng Chẩm nói: “Khi chúng ta muốn giết người của Lục Phân Bán đường, Lục Phân Bán đường cũng có ý định này đối với chúng ta. Nếu cao thủ của chúng ta bị giết, sĩ khí sụt gi ảm, dĩ nhiên sẽ mất thế đàm phán, nói không chừng còn phải tự động xin kéo dài, chúng ta cần phải bẻ gãy lòng tin của Lôi Tổn, nhưng cũng đừng để bọn chúng hạ sĩ khí của chúng ta.”

“Hơn nữa...” Tô Mộng Chẩm tiếp tục nói: “Nếu Lục Phân Bán đường có một ngày sụp đổ trong tay chúng ta, rất có thể Lôi Tổn sẽ làm liều, người duy nhất có thể giúp chúng ta ổn định cục diện, trái lại chính là Địch Phi Kinh, chỉ cần y chịu hợp tác, tất cả sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

“Cho nên phải giữ y lại.”

“Y còn sống, đối với hai bên đều có lợi!” Tô Mộng Chẩm nói: “Y chết rồi, đối với hai bên đều không hay.”

Bạch Sầu Phi nghe xong, thở dài nói: “Địch Phi Kinh đúng là con người ghê gớm.”

Một người có thể được cả người cùng phe và địch nhân tôn trọng, mà hai bên đều thấy sự quan trọng của y, dĩ nhiên là rất hiếm có.

Người có thể làm được điều này, đã đủ trở thành một đại nhân vật.

Bạch Sầu Phi hỏi: “Còn Lôi Động Thiên? Hắn là Nhị đường chủ của Lục Phân Bán đường, giết hắn đủ khiến cho địch nhân khiếp sợ rồi.”

Tô Mộng Chẩm nghiêm túc nói: “Lôi Động Thiên là một con người rất đáng sợ, nếu không nắm chắc đừng đụng đến y thì hơn.”

Y trở nên nghiêm nghị: “Trước kia, trong tay ta không chỉ có Tứ Đại Thần Sát, mà còn có một vị Thượng Quan Trung Thần, rất giỏi sử dụng ba trăm mười bảy sợi tơ nhện Lôi Sơn, một tay có thể phát một trăm hai mươi ba viên Sa Môn Thất Sát châu, chắc là các ngươi cũng từng nghe nói đến.”

Bạch Sầu Phi nói: “Cái tên Thượng Quan Du Vân đã lừng lẫy thiên hạ từ khi ta còn bé.”

Tô Mộng Chẩm khẽ thở dài nói: “Nếu ông ta còn sống đến ngày nay, không biết còn có thể nổi danh bao nhiêu nữa.”

Y bồi thêm một câu: “Chính vì ông ta không tin điều này, nên đã đi giết Lôi Động Thiên, kết quả là cả ông ta và trận thế Tương Phi Trúc bảy trăm bốn mươi bảy cây nhất loạt đều bị Lôi Động Thiên cho đánh chấn động mà chết.”

Vương Tiểu Thạch thè lưỡi nói: “Cả trúc cũng chết sao?”

“Ngũ Lôi Thiên Tâm Chưởng, chẳng khác gì sấm sét, quét tới đâu, thứ gì cũng chết.” Tô Mộng Chẩm nói. “Nhưng cũng có một lần ngoại lệ, người của Lạc Dương Diệu Thủ Đường muốn đến Kinh thành cướp địa bàn, Đại Lôi Thần Hồi Vạn Lôi dùng thần công Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, tấn công Lôi Động Thiên. Lôi Động Thiên dùng lôi chế lôi, kết quả Hồi Vạn Lôi trúng một đòn, bị thương bỏ chạy nhưng không chết.”

Y bình thản tiếp lời: “Có điều Hồi Vạn Lôi cũng không dám đến Kinh sư một bước, không dám đụng đến một cành cây ngọn cỏ ở Kinh thành.”

Vương Tiểu Thạch chắc lưỡi nói: “Lợi hại thật.”

Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói: “Ta cũng muốn gặp người này.”

Tô Mộng Chẩm nói: Ngươi không cần vội, sẽ có cơ hội,” đoạn lại trầm giọng nói: “Cho dù ngươi không muốn tìm hắn, nhưng nhất định hắn cũng sẽ tìm ngươi.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Rốt cuộc ai đi đối phó Lôi Cổn? Ai đối phó Lôi Hận?”

Bạch Sầu Phi nói: “Bọn chúng đều tập trung ở Lục Phân Bán đường, làm sao để đối phó?”

Vương Tiểu Thạch lại hỏi “Rốt cuộc đối phó là thế nào? Giết? Đánh? Đả thương? Hay là giáo huấn?”

Bạch Sầu Phi lại hỏi: “Chừng nào đi? Động thủ ở đâu? Còn có ai đi? Chúng ta cùng động thủ hay là chia nhau hành động?”

Tô Mộng Chẩm cười.

“Các ngươi hỏi gấp như thế,” y nói: “ta không kịp trả lời.”

“Bây giờ chuyện phải làm là...” Y mỉm cười với Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch, “Trước tiên đi thay quần áo ướt, rồi đi xem phòng mới của các ngươi, sau đó cùng ăn cơm, uống rượu, nói chuyện, tiếp theo đến Nghị Sự sảnh, Dương Vô Tà sẽ nói cho các ngươi biết đối phó thế nào, làm những việc gì! Cho dù thế nào, đêm nay chúng ta cũng phải hàn huyên tâm sự, đối phó, cho dù gấp mấy cũng phải đợi đến sáng mai.”

Họ đang lật xem tài liệu về Lôi Cổn và Lôi Hận.

Đây là tầng thứ sáu của Bạch lâu.

Trời tối mờ, gió thổi gấp, ánh nến chao đảo, Dương Vô Tà ở một bên, nhìn tư liệu chất đầy bốn bức vách. Mặt y không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong mắt toát lên vẻ thỏa mãn. Tư liệu là tài sản có ích hơn cả vàng bạc, huống chi tài liệu ở đây có một số cực kỳ trân quý, thậm chí có thể nói là giá trị liên thành. Cho dù là ai, dùng bất cứ phương thức gì thu thập những tài liệu này đều là công việc vĩ đại.

Dương Vô Tà có phần tham dự vào, thậm chí thúc đẩy công việc này.

Mỗi một hòm tư liệu, y đều xem như con cái của mình, khó khăn lắm mới kiếm được, thậm chí phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt, y biết tất cả.

Một tổ chức mãi mãi cần thiết nhân vật hăng say làm việc như y, không có loại nhân vật này, thì không thể trở thành một tổ chức kiện toàn được.

Cho nên khi Dương Vô Tà nhìn đống thành tích khiến y mất bao nhiêu tâm huyết. Thậm chí vì chúng mà võ công suy giảm, y cảm thấy an ủi và tự hào.

Hai con người trẻ tuổi đang chuyên tâm đọc tài liệu. Y không quấy rầy họ.

Y biết họ phải dựa vào số tài liệu này để làm những việc lớn chấn động trong ngoài Kinh thành. Nếu tài liệu của y không chính xác, họ cũng dễ dàng đưa ra những phán đoán sai lầm.

Có những chuyện không thể sai được.

Có những sai sót đồng nghĩa với chữ “Chết”, cho nên y hy vọng họ có thể đọc kỹ, nhớ kỹ.

Hơn nữa y cũng thích họ chuyên tâm đọc kỹ, nhớ kỹ.

Điều này có vẻ như là một sự tôn trọng, một lời khen, cũng có nghĩa là nói với y rằng: “Nỗ lực của y tuyệt đối đáng trọng thị.”

Ai cũng muốn nỗ lực của mình được trọng thị.

Người như Dương Vô Tà cũng không ngoại lệ.

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi rõ ràng đã đọc xong.

Họ trả lại tư liệu cho Dương Vô Tà.

Tư liệu không còn ở trong tay họ, mà đã in sâu vào trí não của họ rồi.

“Mấy ngày nay, khi chúng ta muốn đối phó với người của Lục Phân Bán đường, người của Lục Phân Bán đường cũng muốn đối phó với chúng ta...” Dương Vô Tà nói: “Từ lâu nay, người của Lục Phân Bán đường muốn đối phó với chúng ta. Họ phái ra đủ đầy nhân thủ đến đây giám sát các trọng tướng trong lâu, chúng ta cũng phái ra những cốt cán có thể gánh vác trách nhiệm kiềm chế cao thủ trong đường của họ, cho nên hai nguồn thực lực này đối đầu lẫn nhau, cờ trống tương đương, không ai dám mạo hiểm xuất kích.”

Bạch Sầu Phi nói: “Cho nên chỉ có chúng ta xuất kích.”

Dương Vô Tà nói: “Hai người là nguồn lực mới rất mạnh của Kim Phong Tế Vũ lâu, hơn nữa Lục Phân Bán đường vẫn chưa biết nguồn gốc của hai người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể điều được cao thủ kiềm chế, đương nhiên các người là nhân tuyển thích hợp nhất.”

Bạch Sầu Phi nói: “Ta nghe nói phu nhân của Lôi Tổn, Mộng Ảo Thiên La Quan Chiêu Đệ là em gái ruột Mê Thiên Thất Thánh thánh chủ Quan Thất, nếu cao thủ của Mê Thiên Thất Thánh giúp đỡ Lục Phân Bán đường, há chẳng phải địch mạnh ta yếu, cực kỳ nguy ngập hay sao?”

“Không thể!” Dương Vô Tà quyết đoán nói: “Mê Thiên Thất Thánh đã kết thù với Lục Phân Bán đường. Quan Thất vì hận Lôi Tổn có thể đã giết hại muội muội của mình, cho nên quyết tâm tiêu diệt Lục Phân Bán đường nhiều hơn là đối phó Kim Phong Tế Vũ lâu.”

“Cho nên, dựa theo những gì ta thu thập được, trừ phi gần đây tổ chức nội bộ của Mê Thiên Thất Thánh có biến động lớn, nếu không Lục Phân Bán đường và Mê Thiên Thất Thánh tuyệt đối là địch chứ không phải bạn,” Dương Vô Tà nói. “Điểm này ngươi có thể yên tâm.”

Bạch Sầu Phi lẩm bẩm: “Có lúc, trên giang hồ, địch bạn cũng khó phân biệt.”

“Nhưng không phải là Quan Thất,” Dương Vô Tà nói. “Khi Quan Thất hận một người, trí nhớ của y rất tốt, tay của y cũng có thể vươn rất dài.”

Bạch Sầu Phi nói: “Cũng mong là ngươi nói đúng, có điều bọn ta làm sao tìm được Lôi Cổn và Lôi Hận?”

“Hôm nay Lôi Cổn bị lâu chủ dọa đến vỡ mật, nhuệ khí suy giảm, trước giờ hắn thích lập công lớn, hôm nay thất bại, hắn nhất định sẽ tìm cách trùng chấn oai phong.”

Hạng nam nhân này khi bất đắc chí thường đi bắt nạt phụ nữ, Lôi Cổn tuyệt đối là một ví dụ tốt.

“Nơi Lôi Cổn sẽ tới tên là Ỷ Hồng Viện.”

Nơi này thường bắt cóc về hoặc mua nh ng cô bé con mười ba mười bốn tuổi, cung cấp cho đại gia có tiền tiêu dao khoái lạc, kỹ viện này vốn nằm dưới quyền quản hạt của Lục Phân Bán đường, Lôi Cổn đến đó, đương nhiên là được “hầu hạ” đặc biệt. Trong thời kỳ bất thường này, Lôi Tổn nhất định sẽ nghiêm cấm thuộc hạ ra ngoài lung tung, nhưng Lôi Cổn sẽ lẻn ra ngoài. Nguyên nhân là:

Y cậy thế có Lôi Động Thiên, Lôi Mỵ, Lôi Hận che chở, chắc cũng không đến nỗi bị trừng phạt nặng nề, hơn nữa, Lôi Cổn thực sự không thể không đi. Bởi vì ngoại trừ háo công, Lôi Cổn còn háo sắc, điều tệ hơn là, ngoại trừ ở những tiểu nữ hài yếu đuối, y căn bản không thể trổ “hùng uy.”

Cho nên y buộc phải đi.

Dương Vô Tà muốn Bạch Sầu Phi đợi y ở đó.

Vương Tiểu Thạch vừa nghe Lôi Cổn là người như thế, lập tức nói: “Ta đi!”

Dương Vô Tà lắc đầu: “Ngươi không thể đi.”

Vương Tiểu Thạch bực dọc nói: “Ngươi cho rằng ta không phải là địch thủ của y sao?”

Dương Vô Tà vẫn lắc đầu: “Võ công của Lôi Hận cao hơn Lôi Cổn rất nhiều.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Vậy tại sao không để ta giết tên khốn kiếp đó?”

“Nguyên nhân là vì ngươi đi sẽ giết chết hắn, nhưng ta không muốn hắn chết, mạng sống của hắn vẫn còn ích.”

Dương Vô Tà thong thả nói: “Huống chi ta đã tra tài liệu rồi, ngươi chưa từng tới kỹ viện, làm sao có thể gánh vác việc này, ngươi nói có phải không?”

Vương Tiểu Thạch đành gật đầu nói: “Phải.”

Gã phát hiện tài liệu có ích hơn gã tưởng tượng.

“Mục tiêu của ngươi là Lôi Hận.”

“Lôi Hận là người rất khó đối phó.”

Lôi Hận là một người phẫn nộ, người trên giang hồ kháo nhau rằng, ai khơi dậy nỗi hận của Lôi Hận có nghĩa là tự dẫn lửa đốt mình.

“Ta chính là muốn ngươi đi chọc giận Lôi Hận.”

“Bởi vì võ công của người này hình như thiếu một thứ,” Dương Vô Tà nói đến đây liền ngừng lại.

“Thứ gì?” Vương Tiểu Thạch vội hỏi.

“Sơ hở.” Dương Vô Tà đáp.

“Mỗi người đều có sơ hở, nhưng hình như y không có. Cho nên ngươi chỉ có thể chọn điểm mạnh nhất của y ra tay, chỉ cần đánh bại được tuyệt kỹ y tự hào nhất, những thứ khác đương nhiên đều trở thành khuyết điểm.”

Vương Tiểu Thạch hỏi: “Lỡ như ta bị lửa giận của y đốt cháy thì sao?”

“Cũng đành chịu.” Dương Vô Tà nói: “Dưới nanh vuốt của một con sư tử đang phẫn nộ, không quả trứng nào có thể tồn tại được.”

“Bọn ta làm sao mới tìm được Lôi Hận?”

“Không cần tìm y.” Dương Vô Tà nói: “Bản thân y nhất định sẽ tìm ngươi, chuyện chiều hôm qua, y không thể nhịn nhục, y phải giết một hai địch nhân để trút cơn giận.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Lôi Cổn đến kỹ viện, Lôi Hận giết người, ngươi chắc chắn như vậy à?”

“Chắc chắn.” Dương Vô Tà nói như đóng đinh chặt sắt. “Một là theo phán đoán của ta, hai là trong Lục Phân Bán đường đã có người của bọn ta.”

“Kế hoạch này quan trọng nhất là bước cuối cùng,” Dương Vô Tà nói. “Các ngươi nhất định phải tập hợp ở Tam Hợp lâu, hơn nữa thời gian phải là giờ Ngọ.” Dương Vô Tà nói đến đây, mới thong thả nói: “Hành động của chúng ta gọi là: ‘Tảo Lôi hành động.’

Hết chương 23. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27002-on-nhu-nhat-dao-chuong-23.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận