Ôn Nhu Nhất Đao Chương 24

Chương 24
Người trong lưới.

Hành động Tảo Lôi bắt đầu.

Khi họ sắp sửa rời khỏi Kim Phong Tế Vũ lâu, Sư Vô Quý cản họ lại.

Sư Vô Quý vẫn anh dũng như thế, chẳng biết sợ hãi gì.

Dương Vô Tà và Sư Vô Quý khiến người ta vừa nhìn thì biết họ là hai người. Hai người hoàn toàn khác nhau.

Sư Vô Quý đã bôi thuốc, thay bộ áo dài mới, tinh thần xem ra đã tốt hơn hôm qua, có thể thấy ngự y Thụ đại phu đúng là có biện pháp diệu thủ hồi sinh.

Sư Vô Quý nói với Bạch Sầu Phi: “Công tử muốn gặp ngươi.” Rồi y chỉ tay vào tòa Thanh lâu.

Bạch Sầu Phi gật gật đầu, nhìn Vương Tiểu Thạch. “Ngươi đợi ta...” Ba chữ này, Bạch Sầu Phi không hề nói ra, nhưng ánh mắt của y đã nói ra, Vương Tiểu Thạch cũng nghe được.

Bạch Sầu Phi một mình bước vào Thanh lâu.

Vương Tiểu Thạch nhìn sắc trời, nhìn dòng suối, nhìn hoa, sau đó hoàn toàn chú ý đến một đôi bươm bướm.

Bươm bướm tung cánh.

Bươm bướm bay đến phía Đông, mắt gã nhìn sang phía Đông, bươm bướm bay đến phía Tây, đôi tròng mắt gã đảo sang phía Tây.

Gã càng nhìn càng mừng, càng nhìn càng vui, hệt như gã cũng bay lượn giữa khóm hoa cùng với bươm bướm.

Lúc này, đột nhiên có người vỗ lên vai gã.

Vương Tiểu Thạch bừng tỉnh, phát hiện Bạch Sầu Phi đã đến bên cạnh mình.

Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói: “Ngươi có biết, lúc nãy ngươi tập trung tinh thần nhìn bươm bướm, ta có thể giết chết ngươi mấy lần.”

“Không biết,” Vương Tiểu Thạch cười nói: “Cho dù sắp phải chết, lẽ nào lại không nhìn bươm bướm?”

Đây là lý luận của nhà nào?

Nhất thời Bạch Sầu Phi cũng không đáp được.

Vương Tiểu Thạch nhe hàm răng trắng muốt, cười nói.

“Huống chi huynh sẽ không giết ta.”

Bạch Sầu Phi chỉ nói: “Đại ca cũng mời ngươi lên đó một chuyến.”

Vương Tiểu Thạch sảng khoái đáp: “Được,” rồi gã bước vào Thanh lâu.

Bạch Sầu Phi bắt tay nhìn trời, khi y ngẩng đầu nhìn trời, chiếc mũi cao, xương vai to bè đặc biệt nhô cao, lộ rõ sự tự phụ và ngạo mạn.

Y cứ nhìn cho đến mặt trời mọc lên từ đằng Đông, muôn dặm sáng sủa, khi Vương Tiểu Thạch bước ra khỏi Thanh lâu, y liền thở ra một hơi thật dài, sau đó họ lên đường.

Không ai hỏi đối phương đã nghe được gì, nói những gì.

Tảo Lôi hành động.

Bạch Sầu Phi đi đối phó Lôi Cổn.

Mục tiêu của Vương Tiểu Thạch là Lôi Hận.

Ngoài ra còn có một người không biết tên, đi giải quyết Lôi Mỵ.

Những tình tiết còn lại, Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch đều không biết. Thậm chí Bạch Sầu Phi cũng không biết Vương Tiểu Thạch trừ khử Lôi Hận thế nào, Vương Tiểu Thạch cũng không biết Bạch Sầu Phi đối phó Lôi Cổn thế nào. Họ chỉ biết một việc.

Nhiệm vụ vừa hoàn thành, lập tức trở về Tam Hợp lâu.

Khi nhận một nhiệm vụ trọng đại như thế, khi đột nhiên tham dự một việc lớn đủ khiến rúng động giang hồ, kinh thiên động địa, cảm nhận trong lòng sẽ thế nào?

Vương Tiểu Thạch hưng phấn.

Gã cảm thấy rất vui.

Mục tiêu của gã là Lôi Hận. Trên giang hồ, gây chuyện với Lôi Hận, đồng nghĩa với việc đem đầu mình nhét vào miệng sư tử, hay lấy đuốc tự đốt mông mình, tất cả đều không có sinh cơ.

Nhưng Vương Tiểu Thạch lại cảm thấy thú vị.

Thú vị đến nỗi cả người đều cảm thấy phấn chấn lên.

Bạch Sầu Phi lại ngửa đầu.

Y biết sẽ có một ngày như thế này, từ lâu y đã đợi một ngày như thế này.

Y đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi.

Cũng giống như thanh niên đa tài nhưng chưa gặp thời, mài gươm nuôi ngựa, mục đích là có thể đánh một đòn đủ khiến thiên hạ kinh sợ.

Còn đòn này là thành là bại, thành thì thế nào, bại thì thế nào, đa số người đều không suy nghĩ kỹ. Bởi vì trừ phi toàn diện xuất kích, nếu không, mãi mãi cũng sẽ không có đáp án. Mà cho dù có toàn lực xuất kích, cũng chưa chắc có đáp án.

Trên đời có một số vấn đề, cần có đáp án, hoặc không cần đáp án, hoặc đáp án của mỗi người đều khác nhau.

Lần này đáp án của họ là gì?

Bạch Sầu Phi đến Ỷ Hồng Viện. Khi trời vừa mới sáng, y men theo bức tường thứ sáu lướt lên, mau chóng lẻn vào trong, rồi lại phân biệt phương hướng, lao thẳng đến căn phòng lớn phía Bắc của tòa nhà thứ ba.

Ỷ Hồng Viện làm ăn ban đêm, đến sáng sớm, trời vẫn còn mù sương, đa số người vẫn còn ngủ say, bọn hạ nhân thức dậy cũng mắt nhắm mắt mở làm sao thấy được Bạch Sầu Phi lướt còn nhanh hơn làn khói.

Bạch Sầu Phi lẻn vào trong phòng, bên trong có ngọn đèn đang cháy lập lòe chưa tắt, rõ ràng đêm qua Lôi Cổn không hề tắt đèn thì đã làm chuyện ấy. Y dùng tay chọc nhẹ một lỗ nhỏ trên lớp giấy dán cửa sổ, ngó vào, chỉ thấy có hai đôi hài nằm lăn lóc trước giường. Màn trướng che hờ, một đại hán ở trần trùng trục, đang nằm ngáy như sấm, bên cạnh y có một nữ nhân tóc mây đen huyền, lộ ra bờ vai nhỏ nhắn mềm mại, nét mặt lại không rõ lắm, trên giường dưới giường đồ đạc lộn xộn, tựa như có một trận đại chiến xảy ra.

Bạch Sầu Phi đương nhiên biết đó là trận đại chiến kiểu gì.

Bạch Sầu Phi khẽ nâng một cái, đẩy chiếc then cài cửa, cửa phòng khẽ bật ra, Bạch Sầu Phi đã lẩn vào, khép lại, rồi đóng then cài.

Sau đó y từ từ đứng dậy, hít sâu một hơi, y nhìn nữ nhân yếu đuối nhỏ bé trên giường, trong lòng dâng lên nỗi tức giận.

Y ho khẽ một tiếng, bước tới trước giường, sau đó một tay tung mền, một tay chộp vào cổ Lôi Cổn, chiếc mền màu đỏ bị kéo ra, hiện ra ba cơ thể khác nhau, nhất là cơ thể của nữ nhân ấy, hoàn toàn lõa lồ, trắng đến chói mắt, Lôi Cổn thì lại mặc chiếc quần bằng da bò, và trong mền còn có một người nữa.

Một “tiểu nhân”.

“Tiểu nhân” này có đôi mắt tàn đ c, dáng người lùn nhỏ, y còn nhỏ hơn cả người lùn, nhưng ngọn chủy thủ trên tay vừa tàn độc vừa hiểm hóc, trong một cái chớp mắt khi Bạch Sầu Phi tung mền, y đã liên tiếp đánh ra bảy đạo sát chiêu. Bạch Sầu Phi tung mền bằng tay phải, bảy đạo sát chiêu này toàn bộ đều tấn công vào cánh tay phải của Bạch Sầu Phi.

Bạch Sầu Phi không kịp phá chiêu, chỉ kịp thời rụt tay về.

Y rụt tay về, bảy đạo sát chiêu ấy lập tức chuyển sang tấn công lên người y, Bạch Sầu Phi đành thối lui gấp gáp.

Y vừa thối lui, đã phát hiện căn phòng này đã “không còn”nữa.

Căn phòng chính là căn phòng, lẽ nào đột nhiên “không còn” nữa?

Chỗ đứng của một người, nhất định có trời, nhất định có đất.

Cho dù trong căn phòng, bên trên mái nhà vẫn là trời, cho dù dưới nước, dưới nước vẫn có đất.

Bất cứ căn phòng nào đều có mái và sàn nhà, bất luận là mái ngói mái tranh, mái trúc, hay nền đá, nền đất, nền gạch, tóm lại nhất định phải có mái nhà và nền nhà.

Nhưng bây giờ, mái căn phòng ấy đột nhiên biến mất.

Thực ra không phải là biến mất, mà là rơi xuống, một tấm lưới lớn, che cả mái phòng.

Còn nền nhà cũng không thấy nữa, cũng thế, một tấm lưới lớn, giăng lên, cho dù Bạch Sầu Phi bay lên trên, trầm xuống dưới, đều không tránh được thiên la địa võng này. Nếu muốn thối lui ra sau, tung cửa mà chạy cũng đã không kịp nữa rồi. Huống hồ, y thấy ngoài cửa còn có mai phục lợi hại hơn.

Dù y tránh thế nào, chỉ cần thiên la địa võng này hợp lại, y sẽ trở thành cá trong lưới. Không thoát được nữa.

Trong sát na ngắn ngủi này, Bạch Sầu Phi chỉ nghĩ một chuyện: Tấm lưới này là do Lục Phân Bán đường đã phục sẵn hay là của Kim Phong Tế Vũ lâu bố trí?

Y không thối lui, không né, không tránh, không vùng vẫy.

Y chỉ tiến lên.

Vừa lướt người đã lao vụt vào trong màn trướng.

Thân hình của y lui gấp ra sau, nhưng đột nhiên lại biến thành lướt về phía trước, giữa lùi gấp và lướt về phía trước, sự biến hóa của thân pháp tựa như ca từ và điệu nhạc, phối hợp với nhau kín kẽ như áo trời.

Nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất.

Căn phòng đã trở thành một tấm lưới lớn, nhưng giường vẫn là giường.

Y quyết định lao lên giường. Y vừa mới đến trước giường, đôi Thủy Hỏa song lưu tinh của Lôi Cổn đã quét thẳng ra trước mặt.

Chùy trên đánh vào mặt, phát ra tiếng như sấm sét. Chùy dưới lại không hề có thanh âm gì, nhưng Bạch Sầu Phi biết đây mới là đòn đánh đáng sợ nhất.

Ngay lúc này, người lùn trong mền đã nâng thiếu nữ yếu đuối lên ném vào người Bạch Sầu Phi.

Bạch Sầu Phi kẹp hai ngón tay, trong chớp mắt đã cắt đứt sợi xích của song lưu tinh chùy, nhưng nữ tử ấy đã lao vào người y.

Bạch Sầu Phi khẽ nhíu mày, vươn tay đỡ nữ tử ấy.

Trên người nữ tử không một tấc vải, bộ dạng rất đáng thương, Bạch Sầu Phi vừa chạm vào, tâm thần liền chấn động. Trong sát na ấy, nữ tử bỗng rùng mình một cái, chẳng những tiết ra tia sữa khiến Bạch Sầu Phi choáng váng mà còn bắn ra chín điểm hàn tinh.

Nữ tử này đang lõa lồ, ám khí từ đâu mà có?

Trên tóc.

Khi nữ tử ấy rùng mình, mái tóc quét ra, chín điểm hàn tinh ở khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã bay thẳng vào chín nơi yếu huyệt của Bạch Sầu Phi, đây chính là độc môn thủ pháp Liệt Môn Phi Tinh đã thất truyền từ lâu.

Bạch Sầu Phi cuốn ống tay áo một cái, chín điểm hàn tinh đã nằm gọn trong đó.

Ngón giữa tay trái búng ra, y hạ thủ không còn dung tình nữa. Y búng vào trán thiếu nữ, thiếu nữ vội vàng lộn người trên không trung, tránh qua trong gang tấc, rồi đảo người rơi xuống giường, thân pháp nhẹ nhàng, cất tiếng lanh lảnh: “Xem sự lợi hại của bản cô nương.”

Nàng ta đang định cười, đột nhiên sắc mặt biến đổi, ngửa người ngã xuống giường.

Lôi Cổn và người lùn ấy đều thất kinh. Thì ra cú búng của Bạch Sầu Phi tuy không trúng Lục đường chủ Lôi Kiều của Lục Phân Bán đường, nhưng cách không chỉ lực đã xuyên vào huyệt Mi Tâm của nàng. Lôi Kiều đắc ý mỉa mai, không kịp tụ khí định thần, chỉ lực đột nhiên tung ra, liền cảm thấy đầu nóng ran, không còn cầm cự được nữa, ngất đi!

Còn Bạch Sầu Phi đã vào trong lưới.

Số phận của cá trong lưới là gì?

Số phận của dã thú lọt vào bẫy là gì?

Số phận của Bạch Sầu Phi ở trong lưới là gì?

Bạch Sầu Phi lặng lẽ trong lưới, y không vùng vẫy.

Bàn tay y vừa chạm vào lưới thì biết cho dù có thần binh lợi khí, sức khỏe như thần cũng không thể xé rách lưới. Trừ phi có người mở cơ quan, nếu không, y tuyệt đối không thể thoát được.

Y lặng lẽ nhìn địch nhân.

Lọt lưới không có nghĩa là thất bại. Cho dù thất bại cũng không có nghĩa là chết.

Bạch Sầu Phi chỉ đang vắt óc suy nghĩ một việc: Người của Lục Phân Bán đường làm sao biết y sẽ đến đột kích Lôi Cổn?

Nếu cục diện này không phải là sắp xếp của Kim Phong Tế Vũ lâu, chỉ cần mình có thể sống sót trở về, nhất định phải nói với Tô Mộng Chẩm rằng thực lực của Lục Phân Bán đường không thể xem thường. Nhãn thần của Bạch Sầu Phi ở trong lưới giống như một con sói. Một con sói sa vào bẫy, biết mình không còn hy vọng, nhưng vẫn chờ đợi tấn công kẻ sắp đến giết nó.

Nhãn thần ấy khiến Lôi Cổn xưa nay gan lớn tày trời, trong lòng cũng cảm thấy rợn da gà.

May mà con chó sói này đã sa vào lưới.

Nếu vạn nhất có một ngày, cùng nó ở trong một tấm lưới hoặc trong một tuyệt địa thì quả thật là chuyện đáng sợ hơn cả chết.

Nghĩ đến đây, Lôi Cổn cơ hồ muốn rùng mình.

Người lùn ấy thì nghiến răng, phát ra tiếng kêu kèn kẹt chói tai nói: “Tổng đường chủ tính đúng các ngươi sẽ đến quấy rầy Cửu đường chủ, cho nên sớm sắp đặt thiên la địa võng, chờ ngươi sa lưới, còn tên họ Vương nữa, chắc là sợ chết không dám đến phải không?”

Bạch Sầu Phi không trả lời: Nghe ra hình như phía Vương Tiểu Thạch an toàn hơn.

Lôi Cổn nói với người lùn: “Thác Bạt Vân, ngươi vừa mới được thăng lên làm Thập nhị đường chủ, vậy mà đã có biểu hiện xuất sắc, đáng chúc mừng.”

Người lùn ấy có cái tên nghe rất hào tráng, gọi là Thác Bạt Vân. Chỉ nghe Lôi Cổn vừa nói như thế, Thác Bạt Vân đã vội vàng nói: “Cũng nhờ cửu ca nâng đỡ.”

Câu nói ấy đối với Lôi Cổn rõ ràng nghe rất hợp tai, nên y cười ha hả nói: “Người có bản lĩnh đương nhiên có thể trỗi dậy, chẳng phải là nâng đỡ gì cả.” Y nhìn Bạch Sầu Phi, lại nói: “Ngươi bảo xem nên đem người này ra luộc, hầm, hay chiên, xào, nướng thì ngon?”

Thác Bạt Vân cười góp: “Dù sao hắn cũng đã lọt vào tay Cửu đường chủ rồi, thích thế nào thì cứ làm thế ấy.”

Lôi Cổn hơi lo sợ trong lòng, địch nhân trong lưới nhưng không an toàn bằng người đã chết, cho nên lập tức nói: “Tổng đường chủ và Đại đường chủ chừng nào mới đến đây?”

Thác Bạt Vân nói: “Theo tin báo, hôm nay Tô Mộng Chẩm sẽ đem Tứ Đại Thần Sát đột kích Tổng đường của chúng ta, họ đang trấn giữ Tổng đường, nghênh chiến với bọn chúng.”

Lôi Cổn ngửa mặt cười lớn: “Tốt, tốt! Xem tên khốn kiếp họ Tô có thể ngang ngược được mấy lúc?”

Y căn dặn Thác Bạt Vân: “Bảo các vị đường chủ mai phục ở bên ngoài triệt thoái đi, dùng loạn tiễn bắn chết tên này.”

Thác Bạt Vân lập tức nói: “Vâng.”

Rồi y bước ra cửa, chỉ nghe giọng nói lao xao, tiếp theo là tiếng mấy mươi đôi chân chạy vào.

Xem ra Lục Phân Bán đường sắp đặt ở nơi này ít nhất cũng đến năm sáu mươi người. Trong đó có tới bốn đường chủ, rõ ràng là quyết tâm phải thắng trận này.

Lôi Cổn ngửa mặt trừng mắt nhìn Bạch Sầu Phi, dương dương đắc ý nói: “Xem ngươi có thể phi lên đằng trời không? Hôm nay đại gia sẽ trừng trị ngươi.”

Bạch Sầu Phi vẫn không lên tiếng.

Lúc này có hai người bước vào.

Chỉ nghe Thác Bạt Vân nói: “Đã căn dặn rồi, chỉ để lại hai mươi thần tiễn thủ, từ đây bắn y, bắn ngã mới thôi.”

Một giọng nói khác: “Có thể bắt đầu chưa?”

Lôi Cổn nói: “Có thể rồi, ta đang đợi xem bắn khỉ đây.”

Chỉ nghe người nọ quát một tiếng, hai mươi cung tiễn thủ chạy vào, có kẻ đứng, có kẻ ngồi, tên đã lắp sẵn vào cung, tất cả đều nhằm về phía Bạch Sầu Phi. Thác Bạt Vân cười hì hì nói: “Trước khi chết ngươi có di ngôn gì không?”

Bạch Sầu Phi nói: “Có!”

Thác Bạt Vân nói: “Có thì nói mau, nếu không loại nhất tiễn tam phát này mà bắn ra, ngươi muốn nói cũng không kịp nữa đâu!”

Bạch Sầu Phi hít một hơi dài, nói: “Ngươi đi chết đi.”

Y vừa nói xong, Thác Bạt Vân chết thật. Y bị hai mươi tay cung tiễn thủ, sáu mươi mũi tên, bắn chết.

Hết chương 24. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27003-on-nhu-nhat-dao-chuong-24.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận