Ôn Nhu Nhất Đao Chương 25

Chương 25
Tịch mịch và bất bình.

Thác Bạt Vân người thấp bé gầy còm, lúc này đột nhiên “căng phồng” lên.

Khi một con người dương dương đắc ý, cũng sẽ tự thấy mình “căng phồng” lên, có điều đó chỉ là ảo giác xảy ra trong tâm trí chứ không xuất hiện trong thực tế.

Thác Bạt Vân đột nhiên “căng phồng” lên, đó là bởi vì y trúng liền sáu mươi mũi tên.

Một người trúng nhiều mũi tên như thế, cho dù là ai cũng phải “căng phồng” lên.

Cho nên Thác B ạt Vân thậm chí còn không ngã xuống được, bởi vì các mũi tên đã đỡ cho y, không để y ngã xuống đất.

Đôi mắt Lôi Cổn lập tức trợn trừng.

Cũng trong cùng một khoảnh khắc, tấm thiên la địa võng vốn đã thu chặt đột nhiên bật mở ra, Bạch Sầu Phi lao về phía y.

Lôi Cổn lướt người theo thế Ngọc Mãng Phiên Thân, rồi lại vặn người theo đòn Hắc Hổ Quyển Vỹ, lao người bằng chiêu Hoàng Long Chuyển Thân, bật người bằng thế Ngư Dược Long Môn. Bốn thân pháp, tất cả đều được sử dụng, hai chưởng thì Đảo Chuyển Âm Dương, hai chân thì Long Môn Tam Kích Lãng. Một mặt tấn công gấp, một mặt cướp đường, vừa đánh vừa chạy, chạy rồi mới tính.

Y thi triển Long Môn Tam Kích Lãng, trông tựa như tấn công mạnh nhưng thực sự lại là thoái lui gấp, song chỉ cần địch nhân tấn tới, ba cú đá sẽ biến thành sát chiêu cực kỳ hiểm hóc. Lôi Cổn từng dùng một chiêu ba thức này, liên tục giết năm người, đả thương bốn người, tổng cộng là chín cao thủ.

Huống chi bây giờ y không cần đả thương kẻ địch, mà chỉ mong tự bảo vệ mình. Chỉ cần thoát khỏi đòn đánh chặn của đối phương, y có thể lui lên giường, chỉ cần lui lên giường, y có thể lập tức phát động cơ quan, thoát xuống bí đạo, kịp thời thoát chết.

Chân trái y tung ra, đúng vào khoảnh khắc trước khi đá trúng Bạch Sầu Phi, đột nhiên mềm oặt xuống. Ngón tay Bạch Sầu Phi xỉa ra đã điểm trúng huyệt đạo trên chân y, cái chân này, tựa như đã hoàn toàn thoát ly khỏi y, không có một chút quan hệ gì nữa.

Nhưng Lôi Cổn vẫn còn chân phải. Chân phải của y chỉ cách nửa tấc thì đã đá trúng ngực Bạch Sầu Phi, nhưng ngón trỏ của Bạch Sầu Phi đã không nghiêng không lệch, không sớm không muộn, cũng điểm trúng huyệt đạo trên cái chân ấy. Chân phải của Lôi Cổn lập tức coi như bị phế.

Hai chân đều không sử dụng được, Lôi Cổn đương nhiên không tung ra được cước thứ ba. Nhưng Bạch Sầu Phi lại có chỉ thứ ba. Chỉ thứ ba này xỉa thẳng vào huyệt Trung Cực của y. Cả người Lôi Cổn lập tức mềm nhũn cũng giống như hai chân của y vậy. Hoàn toàn tê liệt.

Sau đó y nghe Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói với Cửu đường chủ Triệu Thiết Lãnh vừa mới được thăng nhậm: “Tiết Tây Thần, đa tạ ngươi.”

Lôi Cổn vốn đã tê liệt, nhưng nghe đến ba chữ “Tiết Tây Thần” thì hoàn toàn sụp đổ.

Tê liệt, chỉ là sự yếu đuối về mặt thể xác, sụp đổ, đó là sự buông bỏ về mặt tinh thần.

Y đã liều mạng, nghiến răng nói: “Triệu Thiết Lãnh, ngươi là tên tiểu nhân bỉ ổi.”

Tiết Tây Thần trầm giọng nói: “Đúng thế, Triệu Thiết Lãnh là một tên tiểu nhân bỉ ổi.”

Lôi Cổn biết Triệu Thiết Lãnh đã bộc lộ thân phận, biết mình sẽ bị giết chết bịt miệng, cho nên gằn giọng nói: “Ngươi phản bội Lục Phân Bán đường, bán đứng Lôi Tổng đường chủ, ngươi không phải con người.”

Tiết Tây Thần nói: “Triệu Thiết Lãnh quả đúng không phải con người! Hắn phản bội Lục Phân Bán đường, phụ lòng Lôi Tổn nâng đỡ, có điều, ta không phải là Triệu Thiết Lãnh, ta là Tiết Tây Thần.”

Y hiên ngang nói: “Tiết Tây Thần là người của Tô công tử, dĩ nhiên phải trung thành với Kim Phong Tế Vũ lâu.”

Lôi Cổn đã hoàn toàn tuyệt vọng, nói: “Hèn gì người thông báo cho ta, bảo ta phải cẩn thận đề phòng, vài ngày nữa sẽ có người của Kim Phong Tế Vũ lâu đến giết ta, thì ra là dụ ta vào bẫy, để giết chết ta ở đây!”

Tiết Tây Thần nói: “Nếu không như thế, ta làm sao có thể được ngươi tin cậy, phụ trách bố phòng ở nơi này? Nếu ngươi không phải đã cẩn thận đề phòng, Lôi Tổn làm sao để cho ngươi đến nơi đây làm chuyện hoang đường như thế?”

Lôi Cổn giận dữ nói: “Hay, hay lắm, hay cho Tô Mộng Chẩm chỉ nhờ vào Tiết Tây Thần mà đã khiến ta mắc lừa.”

Bạch Sầu Phi trợn mắt nói: “Cũng khiến cả ta mắc lừa!”

Tiết Tây Thần nói: “Ồ?”

Bạch Sầu Phi nói: “Người thực sự chấp hành nhiệm vụ chính là ngươi, không phải ta, ta chỉ phụ trách tự chui đầu vào lưới, ngươi mới là nhân vật chính của nhiệm vụ lần này.”

Tiết Tây Thần lạnh lùng nói: “Có hai việc ngươi phải hiểu.”

Bạch Sầu Phi nói: “Ngươi nói đi!”

Tiết Tây Thần nói: “Thứ nhất, nếu không có ngươi, ta sẽ không đắc thủ, cho nên, nhiệm vụ lần này không có vai chính vai phụ.”

Tiết Tây Thần nhấn nhá giọng điệu: “Thứ hai, nếu Tô công tử dùng một người mới quen một ngày đã có thể thay thế thuộc hạ quen biết bao nhiêu năm nay, hơn nữa để y một mình chấp hành nhiệm vụ quan trọng, tên thuộc hạ đó có còn xem vị chủ nhân đó là người y có thể theo đuổi lâu dài hay không?”

Nét mặt của Bạch Sầu Phi hình như cũng giống như lần đầu tiên gặp Tiết Tây Thần vậy. Trong ấn tượng của y, Tiết Tây Thần là một người vì muốn đạt đến mục đích mà bất chấp thủ đoạn, nhưng cuối cùng y phát hiện, Tiết Tây Thần là một người cực kỳ giữ nguyên tắc, ý chí kiên trì.

Nguyên tắc của y chính là: Trung thành với Tô Mộng Chẩm.

Bạch Sầu Phi nói: “Có,” vừa nói vừa gật đầu.

Tiết Tây Thần nói: “Có cái gì?”

Bạch Sầu Phi cười nói: “Thì ra trên giang hồ, hai chữ trung nghĩa vẫn còn tồn tại.”

Tiết Tây Thần cười ái ngại: “Chúng ta tin là có thì nó có, nếu cho rằng nó không có, ít nhất trong lòng sẽ càng đau buồn hơn.”

Bạch Sầu Phi đưa mắt nhìn Lôi Cổn đang nằm cứng đơ ở dưới đất: “Nhưng không biết y có hay không?”

Lôi Cổn nổi giận nói: “Đại trượng phu thà chết không chịu nhục, ngươi cứ giết ta trước đi.”

Tiết Tây Thần hỏi rất nghiêm túc: “Ngươi muốn chết?”

Lôi Cổn hơi ngẩn người ra, y không biết mình vẫn còn có cơ hội chọn lựa.

Tiết Tây Thần nói tựa như luyến tiếc: “Hắn thật sự muốn chết, vậy ta cũng đành chịu.”

Bạch Sầu Phi thở dài nói: “Thật là đáng tiếc, một con người được sống tốt biết bao nhiêu, chỉ mới hai mươi mấy tuổi, nếu không chết, ít nhất vẫn còn thời gian bốn mươi năm nữa để hưởng thụ.”

Tiết Tây Thần lắc đầu nói: “Chỉ thê thiếp của hắn thôi, ít nhất có thể để cho ba mươi nam nhân hưởng hết diễm phúc, tài sản của hắn có thể khiến sáu mươi người hưởng hết vinh hoa, còn bản thân hắn có một thân bản lĩnh nhưng phải nằm lạnh lẽo dưới ba phân hoàng thổ.”

Bạch Sầu Phi tỏ vẻ ái ngại nói: “Vậy cũng đành chịu, người ta cầu mong chết nhanh, ai có thể cho hắn sống tiếp?”

Cuối cùng Lôi Cổn không cầm cự được nữa.

Mồ hôi của y như hạt đậu, không ngừng rơi xuống, trước đó, y không biết mình có thể không chết. Nhưng một khi y phát hiện mình còn cơ hội sống sót, dũng sắc hào tình lúc nãy trong khoảnh khắc biến mất chẳng còn tăm hơi. Giờ đây y không còn cảm thấy tê liệt, không cảm thấy sụp đổ nữa mà chỉ còn cảm giác kinh sợ.

Sợ chết.

Sợ là cảm giác rất kỳ diệu, một khi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thì càng lúc sẽ càng sợ hãi.

Y cắn môi dưới, hàm răng trên nằm cách hằm răng dưới một lớp môi, nhưng vẫn nghe thấy “kẹt” một tiếng.

Tiết Tây Thần bất nhẫn nói: “Xem ra hắn chỉ muốn tận trung. Chúng ta đành phải ra tay vậy.”

Bạch Sầu Phi nhún nhường: “Hay là để ngươi động thủ thì tốt hơn?”

Tiết Tây Thần thận trọng nói: “Ta đành cho hắn chết mau mắn một chút, không đến nỗi quá đau đớn.”

Cuối cùng Lôi Cổn không cầm cự được nữa.

Y kêu lên: “Đợi đã!”

Hai người ngừng tay, mỉm cười nhìn y.

Lôi Cổn phải đưa ra quyết định to lớn nhất trong đời mình, răng y đánh cầm cập, cuối cùng cũng hạ quyết tâm lớn giọng nói: “Nếu muốn sống, ta phải trả giá thế nào?”

“Mỗi người muốn sống đều phải trả giá,” Tiết Tây Thần nói như chém đinh chặt sắt. “Có người trả giá tương đối nặng, có người lại trả giá rất nhẹ nhàng, có điều cho dù bọn ta có bắt ngươi trả giá thế nào, bọn ta cũng có cách không để cho ngươi hối hận, ngươi có tin không?”

Giọt mồ hôi của Lôi Cổn đúng là đang từ từ lăn xuống: “Ta tin.”

Bạch Sầu Phi nói: “Hai mươi người ở đây, có vấn đề gì không.”

“Họ đều là thân tín của ta.”

Tiết Tây Thần nói: “Cũng giống như ta là thân tín của Tô công tử vậy. Một người mà cả thân tín của y cũng không tín nhiệm được có nghĩa là y không tin bản thân mình.”

Y hỏi ngược lại B ch Sầu Phi: “Có phải Lôi Kiều chắc chắn ngất xỉu rồi không?”

Bạch Sầu Phi tràn đầy tự tin: “Trong vòng hai canh giờ, cho dù ngươi giống trống khua chiêng bên tai của ả, ả cũng không thể nghe được.”

Y kiêu hãnh nói: “Lôi Quyển dùng Thất Thần chỉ còn ta sử dụng Kinh Thần chỉ, uy lực của Kinh Thần chỉ tuyệt đối hơn hẳn Thất Thần chỉ, điểm này ngươi đừng bao giờ quên.”

“Dĩ nhiên ta không quên,” giọng nói y nghe rổn rảng hơi giống kim loại cọ xát vào nhau. “Ta là Tiết Tây Thần, đồng thời cũng không hy vọng Kinh Thần chỉ của ngươi có một ngày dùng để đối phó Tứ Đại Thần Sát bọn ta.”

“Cũng mong là không như thế,” Bạch Sầu Phi nhướng mày, cười cười nói. “Bởi vì đối phó với Tứ Đại Thần Sát các ngươi, thật sự là một chuyện đáng sợ.”

Y ngưng lại trong giây lát, lời nói tựa như mũi dao: “Có điều, cũng là một chuyện có sức kích thích nhất.”

Có rất nhiều người, trời sinh ra đã thích mạo hiểm, họ càng thích kích thích, cưỡi con ngựa chạy nhanh nhất, chơi canh bạc lớn nhất, đến nơi nóng nhất, ăn loại thức ăn cay nhất, giết loại người khó giết nhất.

Chuyện này đối với họ chắc chắn là tràn đầy sự hấp dẫn.

Họ thích đối mặt với khiêu chiến, bởi vì họ thích khiêu chiến bản thân mình.

Vương Tiểu Thạch không phải vậy.

Gã không thích khiêu chiến.

Gã chỉ muốn đi chơi.

Lôi Hận là một người phẫn nộ, gã đã từng nghe nói, cho nên muốn đi chọc giận y, xem y rốt cuộc nổi giận lên thì như thế nào.

Lôi Hận là một người không trêu vào được, gã biết rồi, cho nên muốn đi trêu y, xem y khó trêu đến bao nhiêu.

Lôi Hận là một người võ công không có sơ hở, gã hiểu rồi, cho nên muốn đi động thủ với y, xem thử người võ công không có sơ hở rốt cuộc là kiểu gì.

Ngoại trừ lợi ích và cần thiết, có những người làm việc chỉ vì tịch mịch, một người tịch mịch thường làm một số chuyện khiến bản thân mình không còn buồn chán và tịch mịch, cho nên một số người cho dù làm chuyện gì, tịch mịch, đối với bản thân họ mà nói chính là một lý do hết sức chính đáng.

Bởi vì tịch mịch có lúc đáng sợ hơn cả cái chết.

Có một số người lại hành sự vì bất bình, bất bình là một loại chí khí, cuộc sống của những người đi đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, có thể rất náo nhiệt. Dẫu là y chẳng được lợi gì, hơn nữa cũng tuyệt đối không cần thiết phải đứng ra, nhưng chỉ cần vì hai chữ “bất bình”, y đã có đủ lý do đi làm những chuyện giải quyết bất bình.

Bởi vì có lúc bất bình còn mạnh mẽ hơn ý chí cầu sinh.

Có điều Vương Tiểu Thạch không chỉ vì tịch mịch, cũng không chỉ vì bất bình, gã đi “tìm” Lôi Hận, ngoại trừ vì Tô Mộng Chẩm ra, gã còn vì ham vui nữa.

Ham vui là thiên tính của nhân loại, khi một người không ham vui, sức sống sẽ bắt đầu suy giảm, cho nên trẻ con ham vui nhất, còn người già khao khát sức sống, cũng có không ít người “cải lão hoàn đồng”, trở nên ham vui ham chơi.

Có điều sự ham vui này chỉ là hồi quang lúc trời về chiều.

Lôi Hận là một người không ham vui chút nào.

Khi Vương Tiểu Thạch tìm y, y đang phát tiết nỗi hận trong lòng mình.

Phương pháp phát tiết nỗi hận của y chính là đập tường.

Y tất nhiên không dùng thân mình táng vào tường, y không phải trâu, cũng không phải voi, y là Lôi Hận, cho nên y dùng chưởng trái, quyền phải, cách không đánh đập lên tường. Dùng lực phản kích của chưởng phong quyền kình trên tường, để va đập vào nhau hình thành một luồng kình khí càng lúc càng mạnh, mà y thì ở giữa luồng kình khí đó, trong bốn bức tường vây quanh.

Thân người của y ở giữa bốn bức tường, thân thể tuyệt đối không chạm vào tường. Chưởng phong quyền kình của y táng kích xô đẩy, triệt tiêu qua lại, quyết không đánh đổ bức tường nhưng lại từ bốn phương tám hướng đánh vào người y.

Mỗi khi có quyền kình lao tới, y bèn dùng chưởng phong cản lại. Những lúc có chưởng phong chém tới, y liền dùng quyền kình chặn lại, cứ như thế, trong không gian rộng ba trượng tràn trề kình khí tựa như sấm sét.

Lôi Hận luyện công bằng nỗi hận như thế.

Y quyết không chịu lãng phí nỗi hận trong lòng mình.

Giữa bốn bức tường, y mượn hận ý để luyện công.

Y tiếng tăm lớn, địa vị cao, võ công giỏi, ai dám trêu vào y? Nhưng y vẫn ráng sức luyện công, chưa bao giờ bỏ qua cơ hội luyện công nào.

Một người thành công, chỉ có ba điều kiện: Một là y có tài, bao gồm cả thông minh, một là y siêng năng, chịu khó luyện công, một là vì y may mắn, có thể có cơ hội.

Một khi một con người có thành tựu nổi bật nhất định phải có ba điều kiện này mới được.

Lôi Hận có tài bẩm sinh, chịu khó luyện công, mà y lại là thân tín của Lôi gia, cho nên trong số các đệ tử Lôi môn, y là người luyện được Ngũ Lôi Âm Cực đến tầng cao nhất.

Đáng tiếc vẫn không bằng Ngũ Lôi Thiên Tâm của Lôi Động Thiên.

Cho nên y quyết chí phải vượt hơn Lôi Động Thiên về võ công.

Y không dám tranh cường đấu thắng với Tổng đường chủ Lôi Tổn, nhưng vẫn còn dã tâm tranh phong với lão nhị Lôi Động Thiên.

Người muốn hơn hẳn người khác thì phải ráng sức khổ công, đó là phương pháp trực tiếp mà có hiệu quả nhất.

Lôi Hận vừa luyện tâm pháp Chấn Sơn Lôi trong bốn bức tường cao, vừa suy ngẫm chuyện hôm qua, nhớ lại chuyện nhìn thấy Tô Mộng Chẩm mà không thể ra tay, y hận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt.

Trong lòng y phát hận thì không k ìm được phải giết người.

Sáng nay y đã giết ba người.

Ba người này, một tên là phản tướng của Mê Thiên Thất Thánh, một tên là đệ tử bán đứng Lục Phân Bán đường, một tên là gian tế ở Diệu Thủ đường ở Lạc Dương phái tới. Sáng hôm nay, trong lúc cơn hận ở trong lòng dâng lên, y đã lôi tên gian tế của Diệu Thủ đường ra, đặt ở giữa bốn bức tường, y vừa phát quyền chưởng, kình khí tuôn trào, y không ngừng phát quyền nhả kình, khiến con người ấy ngũ tạng lìa chỗ, thổ huyết thân vong.

Khi cơn giận lần thứ hai trỗi lên, y lôi tên phản đồ của Mê Thiên Thất Thánh ra, cũng bỏ trong căn phòng đó, quyền kình nhả ra cuồn cuộn, người ấy bị kình phong xé đến rách da tét thịt. Y cảm thấy hài lòng vì công lực tiến bộ.

Đến khi cơn giận thứ ba nổi lên, lại sai người lôi tên phản đồ của Lục Phân Bán đường đến, nhả kình phát lực, chưởng lực quật qua quật lại, quyền phong cuồn cuộn, người ấy bị khí kình vô hình xé rách môi miệng, toác lên đến mang tai, mắt cũng lồi ra, máu me bắn tung tóe, thê thảm không dám nhìn.

Lôi Hận càng cảm thấy hài lòng.

Y còn muốn thử thêm lần nữa. Một ngày y phải hận đến năm sáu lần mới bình tĩnh được.

Còn một người nữa đang đợi chết, đó là môn đồ của Kim Phong Tế Vũ lâu.

Biện pháp hay nhất đối phó với địch nhân chính là: Để y tiết hận.

Cho nên trước tiên y giảm bớt dư kình trong tường, rồi vỗ vỗ bàn tay. Địch nhân sắp được đưa vào cho y “thí nghiệm”, y quyết định phải cho tên địch nhân chết còn thê thảm hơn ba tên lúc trước.

Lôi Hận là một người chẳng thích giỡn chơi chút nào.

Y thích giải khuây.

Đem tính mạng của người khác ra để giải khuây.

Hết chương 25. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27004-on-nhu-nhat-dao-chuong-25.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận