Ôn Nhu Nhất Đao Chương 26

Chương 26
Giải khuây và ham vui.

Người “giải khuây” cho y bước vào.

Toàn thân Lôi Hận lập tức lại bị hận ý bao trùm.

Người mới bước vào rõ ràng không phải là “địch nhân” mà y vốn sai người chuẩn bị sẵn, bởi vì gã tự mình bước vào, hơn nữa y cũng từng gặp người này. Chính là ở phía trước Tam Hợp lâu vào ngày hôm qua, người này cùng xuất hiện với Tô Mộng Chẩm.

Đây mới chính là “địch nhân” thực sự.

Từ trước đến nay, “địch nhân” đ n đây “giải khuây” cho y, không ai là không bị “đẩy” thậm chí “lôi” vào, bởi vì những người này hoàn toàn sợ đến nỗi “không ra hình người”.

Lôi Hận vừa thấy người này mặt cười hì hì, liền lập tức nghiến răng kèn kẹt, có điều, y vẫn chưa nóng nảy đến mức lập tức ra tay.

Hận và nóng nảy rốt cuộc vẫn khác nhau.

Hận thường giúp tập trung ý chí và lực lượng, nóng nảy thường chỉ là sự lãng phí ý chí và lực lượng.

Cho nên tuy y hận đến cực điểm rồi, nhưng vẫn trầm giọng nói: “Ngươi đến đây chịu chết à?”

“Đúng.”

Vương Tiểu Thạch cười rất thoải mái. “Ta đến đây cho ngươi chịu chết, thủ hạ của ngươi đều không chịu đẩy ta vào, ta đành phải đẩy chúng ngã rồi tự mình bước vào vậy.”

Người này có thể lẻn vào nơi mình luyện công, kiềm chế tám đệ tử đắc ý của mình, mà mình vẫn không hề biết, đủ thấy võ công hắn cao cường đến mức nào. Lôi Hận kinh hãi trong lòng nhưng vẫn không lộ ra mặt. “Ngươi đến giết ta?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Phải!”

Lôi Hận nói: “Chúng ta có thù?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Không có!”

Lôi Hận nói: “Có oán?”

“Không có,” Vương Tiểu Thạch mau chóng đáp. “Nhưng lại có hận.”

Lôi Hận ngạc nhiên nói: “Hận?”

“Bởi vì ngươi tên là Lôi Hận, còn ta xưa nay thích xem người ta hận, lại càng thích xem bộ dáng ngươi hận người ta.”

Vương Tiểu Thạch cười mím môi, nói: “Ngươi có biết không, bộ dáng ngươi hận lên giống như một con heo, mặc chiếc quần đỏ, nhưng cái đầu heo lại như cái đít khỉ ấy.”

Lôi Hận giận dữ gầm lên... Y không thể nhịn được nữa. Hận ý của y đã tuôn trào... Y phải khiến cho kẻ đang đứng trước mắt biến mất triệt để. Cả một miếng thịt một cọng xương cũng không thể chừa lại.

Y vừa ra tay, đã phát luôn “Chấn Sơn Lôi”.

Lôi Hận quyền phải phóng ra, chưởng trái đẩy tới!

Vương Tiểu Thạch gấp rút thoái lui, một mặt tìm cách dùng tay trái hóa giải quyền phải của y, tay phải đỡ chưởng trái của y.

Nhưng bốn tay chưa chạm nhau, Vương Tiểu Thạch đã kinh hãi phát giác ra kình lực không phải từ chưởng trái của Lôi Hận quét tới mà là được nung nấu giữa hai tay, đột nhiên cuộn tới như dời núi lấp biển.

Gã cũng đột nhiên vươn vai, đôi tay vươn ra sau, bắt ra một viên đá vuông ở bức tường phía sau lưng, gá lên phía trước giữa Lôi Hận và gã.

“Ầm” một tiếng, viên đá vỡ nát.

Nát ra như bụi.

Uy lực của Chấn Sơn Lôi đã đạt đến ngang hàng với thuốc nổ, có điều, uy lực ấy đã bị dẫn phát.

Uy lực mạnh mẽ này chỉ có thể đánh vỡ nát một viên đá.

Lôi Hận càng hận hơn.

Vương Tiểu Thạch không lùi mà tiến, tựa như muốn thừa cơ xông tới, Lôi Hận quát lớn một tiếng, một quyền một chưởng lại tiếp tục công ra.

Quyền khởi lôi sinh, chưởng xuất lôi hành.

Vương Tiểu Thạch không né không tránh, ống tay áo trái quét lên trùm lấy kình lực, nhất thời phồng lên như một cái trống to. Nhưng ống tay áo phải của gã cũng lập tức tạt ngang ra.

Tạt lên bức tường phía Đông.

“Ầm” một tiếng, bức tường sụp đổ, hai ống tay áo của Vương Tiểu Thạch xẹp xuống. Nhưng gã thì chẳng hề suy suyển.

Gã đã đem Chấn Sơn Lôi của Lôi Hận đẩy hết vào trong bức tường đá. Loại công lực này đã tiếp cận với Di Hoa Tiếp Mộc Thần Công thất truyền nhiều năm. Đòn sấm sét đầu tiên của Lôi Hận bị Vương Tiểu Thạch phá mất, đòn sấm sét thứ hai lại tung ra.

Y hận đến nỗi thất khiếu bốc khói, mắt đỏ giống như sắp phun máu.

Đòn sấm sét thứ ba, lại sắp phát ra!

Thanh thế của đòn sấm sét này càng đáng sợ hai đòn sấm sét trước. Thậm chí còn đáng sợ hơn hai đòn sấm sét trước cộng lại.

Lôi Hận đã hận đến cực điểm.

Y đã toàn lực xuất thủ.

Vương Tiểu Thạch thấy tình thế không ổn, tựa như muốn lướt đi, nhưng sấm sét đã đánh trúng ngực gã.

Toàn thân Vương Tiểu Thạch bị chấn động bay lên, đập vào bức tường phía Tây. Sau đó giống như một con cá trượt xuống đất, tư thế đẹp đẽ như một con hải âu chao liệng, hơn nữa, trên mặt còn lộ nét cười.

Bức tường sau lưng gã đổ ầm xuống.

Trên trán Lôi Hận toát mồ hôi hột.

Y liên tục thi triển ba đòn sấm sét, đã cảm thấy đuối sức rồi. Xem ra Vương Tiểu Thạch còn khó ứng phó hơn y tưởng tượng. Hơn nữa còn khó ứng phó hơn rất nhiều rất nhiều.

Có điều bình sinh Lôi Hận càng gặp những người khó đối phó, đấu chí của y càng mạnh mẽ.

Y lập tức phát ra tuyệt kỹ thành danh.

“Ngũ Lôi Oanh Đỉnh.”

Lôi Hận phát ra một đòn Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, cả bản thân y cũng không kìm được, phải tự khen chiêu này của mình.

Chiêu ấy được y phát ra đến mức hoàn mỹ vô khuyết, thần khí đều đủ. Sau khi liên tục phát ra ba đòn Chấn Sơn Lôi, công lực suy giảm, nhưng uy lực của đòn Ngũ Lôi Oanh Đỉnh này không những không hề sút kém, mà lực sát thương còn mạnh hơn bảy lần, không nhiều không ít, vừa vặn bảy lần.

Ngũ Lôi Oanh Đỉnh không giống như Chấn Sơn Lôi, Chấn Sơn Lôi là cách không đánh tới, có thể mượn vật chuyển lực, dẫn dắt kình lực phóng ra ngoài. Nhưng Ngũ Lôi Oanh Đỉnh lại đánh thẳng xuống đỉnh đầu, một khi đối phương bị đánh trúng, ắt sẽ tứ phân ngũ liệt, xương thịt nát bét, ch ng còn đường sống sót nào cả.

Khi y đánh ra đòn này, Vương Tiểu Thạch đột nhiên phóng lên, lướt tới, tiến mạnh, lách người, vươn tay, chụp nhanh.

Lôi Hận biết đối phương chỉ là đang giãy giụa trước lúc chết, y hơi lách người, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh đã giáng xuống.

Vương Tiểu Thạch vươn tay phải đỡ lên đầu, lòng bàn tay ngửa lên trên, năm ngón khép lại, tay trái đã tóm lấy vạt áo của Lôi Hận, xé toạt một mảng. Lôi Hận không cần vạt áo ấy.

Y chỉ cần đánh chết Vương Tiểu Thạch.

Ngũ Lôi Oanh Đỉnh của y đã phát ra, phát ra một cách hoàn mỹ vô khuyết.

Sấm sét giáng xuống đầu Vương Tiểu Thạch.

Trên đầu Vương Tiểu Thạch có tay. Tay phải.

Kình lực phát ra vào lòng bàn tay phải của gã.

Soạt một tiếng, vạt áo trong tay trái của Vương Tiểu Thạch rách toạc ra, thành muôn ngàn sợi tơ, tung bay tán loạn.

Vương Tiểu Thạch vẫn đứng yên.

Gã không sao, chẳng qua mặt hơi biến sắc, sau đó lập tức trở về bình thường.

Tuyệt kỹ Ngũ Lôi Oanh Đỉnh đắc ý của Lôi Hận chẳng lẽ chỉ đủ xé nát vạt áo trong tay gã thôi sao ?

Sắc mặt Lôi Hận thay đổi, không phải hận mà là kinh.

Kinh và hận khác nhau, hận là thù, kinh là sợ. Người đi lại trên giang hồ, có mấy ai nghe thấy Lôi Hận “sợ” ai, “sợ” việc gì chưa?

Nhưng Lôi Hận thật sự đã “kinh”, “kinh” trong kinh hoàng.

Vương Tiểu Thạch nhìn sợi vải đột nhiên biến mất trên đầu ngón tay, kìm không được, lè lưỡi khen: “Lợi hại thật. Cả tơ lụa cũng có thể dùng cương lực chấn nát, quả thật cao minh.”

Gã đang khen Lôi Hận.

Nhưng những lời ấy khi lọt vào tai Lôi Hận lại làm cho y khó chịu hơn trăm lần so với việc tát vào mặt y. Còn khó chịu hơn cả lời mỉa mai. Nghe giọng điệu của Vương Tiểu Thạch, tựa như gã không phải quyết chiến với Lôi Hận mà chẳng qua chỉ thăm dò tuyệt kỹ hành danh của Lôi Hận, rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc cao đến trình độ nào? Sau đó gã biết rồi, thấy rồi, cho nên buột miệng khen ngợi, giống như một vị lão sư đánh giá bài tập của môn sinh mình vậy.

Vương Tiểu Thạch cười hì hì, nhìn sắc mặt y, hỏi: “Thế nào, còn chiêu thức nào uy lực mạnh hơn không?”

“Có!” câu nói này, không phải phát ra từ miệng Lôi Hận.

Câu ấy vừa dứt, đồng thời xảy ra hai biến hóa.

Một là sắc mặt và ánh mắt của Lôi Hận, sắc mặt của y chẳng những hồi phục bình thường, mà còn trở nên tự tin cực điểm, ánh mắt y nhìn Vương Tiểu Thạch, hệt như nhìn một người chết vậy.

Hai là bức tường ở phía Bắc đột nhiên đổ sầm xuống.

Sau khi bức tường sụp đổ, có ba người xuất hiện.

Trong ba người này có hai người Vương Tiểu Thạch từng gặp, một là Đậu Tử bà bà đã từng gặp mặt trong khu phế tích lúc trời mưa, một là Lỗ Tam Tiễn đã từng giao thủ khi tấn công Phá Bản môn, nhưng kẻ lên tiếng không phải là hai người họ.

Vương Tiểu Thạch không để ý đến họ mà để ý đến người thứ ba.

Trong ba người, hình như chưa đến lượt Đậu Tử bà bà và Tam Tiễn tướng quân lên tiếng.

Người thứ ba là một người trung niên khô héo, gầy còm, toàn thân không có miếng thịt thừa nào. Xem bộ dạng gầy gò của y, tựa như gió cũng có thể thổi y bay lên, nhưng nhìn kỹ lại, mỗi một miếng thịt trên người y tựa như được đúc bằng sắt thép, mỗi một thớ thịt đều bám chắc trên bộ xương.

Chỉ cần phát động sẽ phát sinh ra sức mạnh đáng sợ kinh người nhất.

Sau khi Vương Tiểu Thạch nhìn thấy y, bèn thở dài một hơi: “Nếu ta đoán không lầm ngươi chính là Nhị đường chủ Lôi Động Thiên của Lục Phân Bán đường!”

Sau đó gã hơi ngập ngừng, rồi tiu nghỉu nói: “Cũng mong là ta đoán sai.”

Gã đương nhiên hy vọng đoán sai, bởi vì Lôi Động Thiên tới đây rồi, lại thêm Lôi Hận và Tam Tiễn tướng quân cùng với Đậu Tử bà bà, bốn người hợp kích, cho dù Tô Mộng Chẩm đích thân đến đây, cũng chưa chắc có thể ứng phó nổi.

Người trung niên gầy gò ấy lộ vẻ đau buồn, nhìn gã buồn bã nói: “Ta thật hy vọng ngươi đoán sai.”

Sau đó y cũng ngưng lại giây lát, đoạn nói tiếp: “Nhưng đáng tiếc ngươi không đoán sai.”

Bốn người họ đã hình thành thế bao vây, vòng vây dần dần khép chặt.

Xem ra họ đã đợi ở đây rất lâu. Họ giống như một tấm lưới, đang đợi cá vào lưới.

Vương Tiểu Thạch chính “cá” trong mắt của họ. Hình như cả Lôi Hận cũng không biết có tấm lưới này, cho nên lúc y đột nhiên phát hiện ra tấm lưới này, cũng kinh hãi một hồi, mừng rỡ một hồi, sau đó vì đã hiểu ngầm nhau từ nhiều năm nay, y cũng lập tức tham gia hành động, trở thành một mặt của tấm lưới bốn mặt này.

Y thủ mặt phía Nam.

Phía Nam vẫn còn một bức tường, nơi này dễ trấn giữ nhất. Ai muốn vượt qua bức tường này, y đều có thể giết chết đối phương ít nhất mười một lần.

Vương Tiểu Thạch nhìn sang trái ngó sang phải, nhìn phía trước, ngó phía sau, nói với Lôi Động Thiên một câu, đối với Lôi Động Thiên, câu nói này tuyệt đối là hết sức kinh người: “Chơi với ngươi hẳn là rất thích, còn thích hơn hắn nhiều,” gã chỉ vào Lôi Hận, “Nhưng ta không rảnh chơi đùa với ngươi, hắn cũng không có thời gian tiếp tục chơi đùa.”

Lôi Động Thiên ngạc nhiên. Nhìn bề ngoài y chỉ chưa đầy ba mươi tuổi, thật ra đã năm mươi hai tuổi rồi.

Lâu nay y giữ gìn rất tốt, sinh hoạt cũng rất tiết chế, võ công không hề buông lơi, theo địa vị và danh vọng như ánh mặt trời ngày một lên cao của y, y càng rèn luyện võ công siêng năng hơn, còn con người y, thì tựa hồ sau ba mươi tuổi rồi đã không còn già nữa.

Nhưng một kẻ gầy ốm như y, phân lượng trong võ lâm chỉ e rằng còn nặng hơn mười chưởng môn nhân của mười môn phái cộng lại.

Cho nên hôm nay Vương Tiểu Thạch nói với y những lời như thế này, có thể nói là y rất hiếm khi nghe được, rất lâu chưa từng nghe qua.

Tựa như Vương Tiểu Thạch không hề xem y là một kình địch, mà chỉ xem là một người bạn chơi đùa.

Trong khắp thiên hạ, có ai dám xem Lôi Động Thiên là người chơi cùng?

Vương Tiểu Thạch vừa nói xong câu đó thì đã xuất thủ, gã lao về phía Lôi Hận, bàn tay của gã đã đặt lên chuôi kiếm.

Lôi Hận vội vàng thối lui gấp, y biết nhị ca sẽ cản Vương Tiểu Thạch lại.

Tam Tiễn tướng quân bắn một mũi tên về phía sau lưng của Vương Tiểu Thạch.

Tấm áo rách của Đậu Tử bà bà lập tức trùm lên đầu Vương Tiểu Thạch.

Tên của Tam Tiễn tướng quân, rõ ràng bắn vào hậu tâm của Vương Tiểu Thạch, nhưng giữa chừng lại bẻ gập nhằm vào sau gáy gã, hơn nữa đầu mũi tên đột nhiên bật ra thêm hai đầu nhọn nữa. Biến thành một mũi tên có ba đầu, bay thẳng vào sau ót Vương Tiểu Thạch.

Tấm áo rách của Đậu Tử bà bà mấy ngày trước đã từng ám toán thủ hạ đắc lực Ốc phu tử của Tô Mộng Chẩm. Chỉ cần chạm vào tấm Vô Mệnh Thiên Y này: chạm vào tay, mặt thối rữa, chạm vào mặt, tim thối rữa.

Cho nên mỗi lần Đậu Tử bà bà thi triển Vô Mệnh Thiên Y, bản thân đều đã đeo bao tay sáu lớp, trong đó có ba lớp trùm lên cả cánh tay, sợ rằng hễ chạm một chút, cả bản thân mình cũng khó thoát.

Đậu Tử bà bà là Thất đường chủ của Lục Phân Bán đường. Lỗ Tam Tiễn là Thập đường chủ, cả hai người đều thi triển tuyệt kỹ thành danh của họ, đương nhiên đều là sát thủ và sát chiêu.

Vương Tiểu Thạch là người bọn họ muốn giết.

Đại địch trước mặt, Vương Tiểu Thạch không còn chọn lựa nào khác.

Gã chỉ có cách rút kiếm.

Cuối cùng, Vương Tiểu Thạch đành rút kiếm.

Chưa ai từng thấy Vương Tiểu Thạch rút kiếm.

Ai cũng biết gã có một thanh kiếm, chuôi kiếm cong như vầng trăng, nhưng không ai biết gã sử dụng làm sao thanh quái kiếm này.

Đây là kiếm gì?

Không phải là kiếm, là đao.

Loan đao.

Vương Tiểu Thạch rút kiếm sao lại thành rút đao?

Kiếm này không phải là kiếm, mà là đao, cong như đường chân mày của nữ nhân.

Loan đao bé nhỏ.

Loan đao tinh tế.

Loan đao lóe lên kinh diễm như lưu tinh lướt qua bầu trời.

Loan đao chặn thân tên lại, mũi tên đỡ lấy Vô Mệnh Thiên Y. Vương Tiểu Thạch đẩy đao một cái, mũi tên và tấm áo đó liền bị hất bay về hướng Tam Tiễn tướng quân và Đậu Tử bà bà.

Đòn này khiến Tam Tiễn tướng quân và Đậu Tử bà bà kinh hãi, vội vàng thối lui né tránh. Lôi Hận cũng sợ chết khiếp, đương nhiên y vẫn còn nhớ rõ Vương Tiểu Thạch dễ dàng tiếp lấy Chấn Sơn Lôi và Ngũ Lôi Oanh Đỉnh của y thế nào. Lúc đó Vương Tiểu Thạch vẫn chưa rút kiếm.

Nếu Vương Tiểu Thạch rút binh khí ra, hơn nữa còn toàn lực lao về phía y, rõ ràng là muốn liều mạng, Lôi Hận không khỏi kinh sợ.

Y một mặt ứng phó, một mặt thối lui gấp.

Phía sau lưng y là tường, lưng y chạm vào tường, đã không còn đường rút lui nữa. Nhưng nét mặt y không phải kinh hãi, mà là mừng rỡ.

Bởi vì y thấy Lôi Động Thiên đã chặn Vương Tiểu Thạch lại.

Ngay lúc này, y đột nhiên phát giác ở trước ngực có thêm một vật.

Mũi kiếm dính máu.

Trước tiên y kinh hãi, sau đó là kỳ quái, tiếp theo là khủng hoảng, rồi kế đến là là đau đớn, cuối cùng là kêu lớn một tiếng.

Trong lúc Lôi Động Thiên định tung ra một đòn kinh thiên động địa đối với Vương Tiểu Thạch, y cũng phát hiện một mũi kiếm dính máu thò ra trước ngực Lôi Hận.

Mũi kiếm có máu, kiếm là mộc kiếm.

Kiếm từ ngực của Lôi Hận xuyên qua, xem ra Lôi Hận sống không được nữa rồi.

Thì ra sau bức tường phía Nam còn có kình địch.

Tinh thần Lôi Động Thiên vừa loạn, Vương Tiểu Thạch lập tức cướp đường rút lui.

Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Công thành thì thân thoái.

Nếu không rút lui thì sẽ chết không chỗ chôn thân!

Nhiệm vụ của gã vốn là chỉ ép Lôi Hận đến bức tường phía Nam.

Tô Mộng Chẩm từng nói: “Quách Đông Thần sẽ giải quyết hắn.”

Khi nói câu này, cả Bạch Sầu Phi cũng không có mặt. Đây chính là bố trí của Tô Mộng Chẩm. Quách Đông Thần là ai, gã không biết, nhưng thấy Quách Đông Thần đã dùng một thanh mộc kiếm trước tiên đâm xuyên qua vách tường, rồi đâm vào ngực Lôi Hận, không hề phát ra tiếng động, ra tay là giết chết, thủ đoạn này có thể nói là xuất quỷ nhập thần, không thể đề phòng nổi.

Thân người của Vương Tiểu Thạch đang áp về phía Lôi Hận, nhưng giờ đây lại giống như một viên phi thạch, bật ra phía sau, bay vút đi.

Tuy Lôi Động Thiên phân tâm nhưng Ngũ Lôi Thiên Tâm của vẫn kịp thời phát về phía Vương Tiểu Thạch.

Vương Tiểu Thạch vừa thấy thanh thế của Ngũ Lôi Thiên Tâm biết ngay hôm nay gã không thể không bị ép làm một chuyện.

Gã đành thực sự rút kiếm.

Lúc nãy thứ gã rút là đao.

Một thanh loan đao bé nhỏ trên chuôi kiếm.

Bây giờ mới thật sự là kiếm.

Kiếm không có chuôi, làm sao rút kiếm?

 Hết chương 26. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27006-on-nhu-nhat-dao-chuong-26.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận