Ôn Nhu Nhất Đao Chương 28

Chương 28
Đao hay kiếm.

Gã phóng vọt lên.

Thân pháp của gã nhanh, diệu, tiêu sái và đẹp đẽ, khiến cả đám người đều “ồ” lên một tiếng.

Khi gã rơi xuống lại, đã ra ngoài xa một trượng, đáp xuống bên cạnh lão già đan giày bên vệ đường.

Gã đã sớm tính toán cự ly, như thế gã sẽ có đủ thời gian ứng phó với đòn tấn công của ba người áo xám kia.

Không ngờ, Vương Tiểu Thạch vừa mới đáp xuống đất, một người áo trắng đã lướt đến trước mặt, cơ hồ như đứng đối diện với gã.

Lúc này Vương Tiểu Thạch mới thầm thất kinh trong lòng.

Gã đành rút kiếm.

Lúc nãy, ba người áo xám đồng thời xuất thủ đột kích, gã vẫn không hề rút kiếm, nhưng bóng người áo trắng này mới nhoáng lên, gã đã biết cần phải rút kiếm rồi.

Lần này gã rút đao hay là kiếm?

Không rút.

Bởi vì người áo trắng nói: “Là ta.”

Vương Tiểu Thạch cười.

Người đó là Bạch Sầu Phi.

Nhìn lại ba người áo xám trong đám đông, toàn bộ đều ngã xuống đất.

Kinh Thần chỉ của Bạch Sầu Phi, ngay trước khi bọn họ kịp tung ra đòn thứ hai, đã khiến bọn họ mất khả năng phát chiêu.

Người mới đến là Bạch Sầu Phi, dĩ nhiên Vương Tiểu Thạch không rút kiếm nữa.

Nhưng nét mặt Bạch Sầu Phi lại tràn trề luyến tiếc.

Y hạ giọng nói: “Khi ta đến, chỉ nói ‘là ta’, chứ không hề kêu ngươi đừng ‘động thủ’, tại sao ngươi không rút kiếm?” Vương Tiểu Thạch mỉm cười: “Nếu là huynh. Việc gì phải rút kiếm.”

“Ngươi không rút kiếm, ta không có cơ hội lãnh giáo kiếm chiêu của ngươi.” Bạch Sầu Phi nhìn gã nói. “Cực kỳ đáng tiếc, ta không muốn để nỗi tiếc nuối này kéo dài thêm nữa.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Ta chưa bao giờ rút kiếm đối với bằng hữu.”

Bạch Sầu Phi: “Khi ngươi rút kiếm ra, có thể đừng coi ta là bằng hữu.”

Vương Tiểu Thạch nói đầy kiên trì và kiên định: “Một vị hiệp tăng đã từng nói, ‘một ngày là huynh đệ, suốt đời là thủ túc.’ Chỉ có quân rùa đen khốn kiếp mới hạ độc thủ sau lưng, rút đao kiếm trước mặt huynh đệ của mình.”

Bạch Sầu Phi nhìn gã, nói: “Nếu sớm biết như thế, ta thà đợi chúng ta giao thủ với nhau rồi mới kết nghĩa.”

Vương Tiểu Thạch thản nhiên nói: “Sau khi giao thủ, e rằng chưa chắc có thể kết nghĩa được nữa.”

Bạch Sầu Phi cười lạnh: “Ngươi không chịu nổi thua cuộc?”

Vương Tiểu Thạch lắc đầu.

Bạch Sầu Phi hơi phẫn nộ nói: “Ngươi sợ ta thua?”

Vương Tiểu Thạch vẫn lắc đầu.

“Không phải là vấn đề không chịu nổi thua hay chịu nổi, cũng không phải là chuyện ai thắng ai thua, chỉ sợ chúng ta mà động thủ, không chỉ định thắng thua, mà còn phân sinh tử,” gã nói. “Người chết làm sao có thể kết nghĩa với người sống?”

Lúc này Bạch Sầu Phi mới mỉm cười: “Có lẽ là hai người chết cùng xuống âm tào địa phủ kết nghĩa.”

Khi họ đang nói chuyện, xung quanh lại xảy ra một số chuyện.

Vài nhân vật ăn mặc kiểu quan sai, âm thầm lặng lẽ khiêng ba người áo xám đi, nhưng không hề bước đến tra vấn Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch.

Trên phố lại khôi phục vẻ náo nhiệt, người qua kẻ lại, cũng có một số ít người vẫn ném ánh mắt hồ nghi về phía Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi, có người ngưỡng mộ, có người kính sợ, nhưng mau chóng quên ngay họ vì phải bận kiếm sống.

Chuyện đã xảy ra trong thành, giữa ngay phố chợ, cũng giống như một chiếc thuyền nan bị sóng biển nhấn chìm, chưa đầy một hồi sau, cả sủi tăm cũng chẳng còn.

Con người trong dòng chảy thời gian cũng như thế sao?

Đã là như thế, sự nghiệp vĩ đại gì, công danh trùm đời thế nào, so với dòng chảy của lịch sử, so với vũ trụ bao la, há chẳng phải giống như hạt cát giữa biển khơi, nhỏ nhoi yếu ớt hay sao? Có điều, con người sống trên thế gian này vẫn bất chấp tất cả, chẳng nhường nhịn nhau, chỉ để giành một chút thành tựu đáng buồn đáng thương đó.

Nhưng, chẳng lẽ vì sự mong manh của tồn tại mà buông bỏ tất cả, không cần nỗ lực nữa sao?

Công tội thiên cổ một tiếng cười, đã là thiêu thân ắt tự thiêu. Câu thơ tự soạn này cũng chính là ý nghĩ của Vương Tiểu Thạch.

Bạch Sầu Phi thì sao?

Không biết Bạch Sầu Phi có cách nhìn thế nào, nhưng gã lại thấy Bạch Sầu Phi đang nhìn một người.

Cho dù đứng ở đâu, đứng chung với ai, đều có thể nhận ra con người như hạc đứng giữa bầy gà ấy.

Thậm chí khi người này sinh ra, cũng đặc biệt cao lớn hơn người, khi cười còn uy vũ hơn người ta phát nộ.

Người này, đang bắt tay sau lưng sải bước về phía Tam Hợp lâu.

Y chỉ tùy ý bước đi, nhưng người trong cả con phố đều phải nhìn y, gã phu khuân vác vừa nhìn thấy y, tựa như quên gánh nặng trên lưng mình; gã gia đinh đang cho ngựa ăn, nhìn thấy người này, cảm thấy bản thân bỗng trở nên thần uy lẫm lẫm, trở thành chủ nhân trên lưng ngựa; bọn tiểu thương đang lo cân đo đong đếm, buôn gian bán lận, chợt liếc mắt thấy người này, hệt như bầy ruồi bị mật ong thu hút, quên mất trả tiền lẻ; thiếu nữ đi trên phố, thấy người này, liền nhớ đến tình nhân xuất hiện hằng đêm trong giấc mộng của mình, phảng phất như chính là người ở trước mắt, ánh mắt liền giống như bầy ruồi dính phải mật ong; còn đứa bé thấy vị đại ca ca uy phong lẫm liệt, cũng mơ mộng sau này mình lớn lên cũng giống như chàng ta. Người có tà tâm không dám nhìn thẳng y, người ngay thẳng nhìn y cũng tự thấy xấu hổ. Bản thân của người này, tựa như biết rõ người người đều đang nhìn mình, nghênh ngang bước qua đường, đi về phía Tam Hợp lâu.

Có lẽ tại y này quá bắt mắt, người trên phố mới quên nhìn Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi, bao nhiêu sức chú ý đều dồn lên đại hán đó.

Khi người đó bước qua, có một chiếc xe ngựa, vốn là đang chạy gấp, người đánh xe giựt dây cương, định len qua đám người đi đường, chợt thấy trên phố đột nhiên có một người cao lớn uy mãnh băng ngang, mới liếc nhìn một cái, chỉ cảm thấy ánh mắt y như lam điện bắn tới, tựa như trúng một đòn, trong lúc thất thần, cỗ xe ngựa sắp đạp phải đứa bé đang ngẩn ra nhìn đại hán uy võ này giữa phố.

Đại hán cao lớn uy mãnh ung dung bước sấn tới, một tay đè lên đầu ngựa, cỗ xe ngựa bất ngờ ngừng lại, người đánh xe suýt nữa đã mất đà rơi khỏi xe. Đại hán lại dùng một cánh tay to lớn kia, tựa như một con ưng bắt gà con, kéo đứa bé sang vệ đường, ôn tồn nhắc nhở nó: “Tiểu hài nhi, sau này nếu không có người dẫn, không được chạy bậy đấy.” Đứa bé sợ đến nỗi ngẩn ra, người đánh xe cũng ngẩn ra, cả con ngựa cũng không dám chạy tiếp nữa. Đại hán ấy nói xong, lại tiếp tục bước về phía Tam Hợp lâu, mỗi bước sải dài, nếu là người thường phải đi đến bốn bước; mỗi bước như rồng lượn hổ nhảy, mỗi bước giống như chiếc ấn bằng sắt đóng xuống đất vậy.

Vì Bạch Sầu Phi nhìn chăm chăm nên Vương Tiểu Thạch mới nhìn theo.

Gã nhìn muộn hơn Bạch Sầu Phi một chút, cho nên không nhìn rõ diện mạo của đại hán ấy.

Đại hán bước vào cửa quán.

Trong khoảnh khắc, bọn tiểu nhị đều xem y là thượng khách, cả khách trong quán cũng tự thấy xấu hổ, cảm thấy thấp hơn người đó tới ba cấp, vội vàng ăn no rồi đi, không dám ngồi bằng vai phải lứa với người này.

Người biết nhìn nội tâm của con người trên thế gian, lâu nay không nhiều, nhưng người biết nhìn cách ăn mặc của người khác thì lại có nhiều. Chỉ nhìn y phục trên mình người này, tựa như tơ mà không phải tơ, tựa như vóc mà không phải vóc, là loại vải ấm áp như vải bông, lại mát lạnh như tơ lụa, rõ ràng là loại hàng đắt tiền của Gia Hòa Đường ở đất Đôn Hoàng. Chỉ bộ y phục này thôi, có thể đắt hơn một chút tất cả các y phục của nhà người ta cộng lại, cho nên dù không nhìn thấy diện mạo của đại hán ấy, nhiều người trong lòng cũng tự thấy mình thấp hơn một bậc.

Một bậc.

Bọn tiểu nhị xem sự quan lâm của vị khách quý này là niềm vinh hạnh vô thường, vội vàng kéo ghế ra, ân cần tiếp đãi, dâng khăn dâng trà, cũng giống như rất nhiều tửu lâu, trà quán, luôn tìm mọi cách mời danh nhân, quan lại đến làm “chiêu bài sống”, cả một vị khách nổi bật như thế cũng vào đây, đủ thấy nơi đây cao cấp đến mức nào.

Cho nên khó trách có người cho rằng: đi quán không phải là vì ăn ngon, mà là vì “ăn danh tiếng”; mặc quần áo không phải là vì giữ ấm mà là vì “tỏ rõ đẳng cấp”.

Có thể là vì nguyên nhân này! “Thùng cơm” to béo đột nhiên thở dài một tiếng, nói: “Người người làm việc, đều là vì ăn cơm chống đói, sao người bây giờ, đều chỉ ăn thức ăn mà không ăn cơm?” Y uống một ngụm trà lại nói: “Huống chi bây giờ cả thức ăn cũng không đem ra ăn, chỉ đem ra nhìn, rượu cũng không đem ra uống, chỉ đem ra để lãng phí, để tỏ vẻ.”

Lúc này, đại hán ấy vừa gọi một vò cao lương tửu.

Y một tay xách vò rượu trút vào miệng, một nửa chảy vào trong, một nửa kia tràn ra ngoài, ướt cả áo, y cũng không mảy may để ý, thần thái vẫn tự nhiên.

Nhưng, thùng cơm đó nói như thế, rõ ràng là nhằm vào y.

Đại hán hơi ngẩn ra.

Người trong quán đều biết không xong rồi, lòng thầm nhủ: “thùng cơm” đó không tự lượng sức, dám đắc tội với đại hán khí độ hiên ngang ấy, chắc chắn tự chuốc khổ rồi.

Quả nhiên, đại hán uy mãnh ấy đã đặt bầu rượu xuống.

Y từ từ quay đầu, nhìn “thùng cơm”.

Y vừa bước vào Tam Hợp lâu, trong trong ngoài ngoài Tam Hợp lâu, chỉ cần là người còn sống, cho dù chưởng quầy hay tiểu nhị, khách khứa hay ăn mày, hết thảy đều nhìn y, chỉ có một người là ngoại lệ.

Chính là người ăn cơm này.

 Hết chương 28. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27010-on-nhu-nhat-dao-chuong-28.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận