Ôn Nhu Nhất Đao Chương 51

Chương 51
Thất đạo toàn phong.

“Đại kế của ta chính là phát tài!”

Khi Đường Bảo Ngưu gọi đến bát cơm thứ ba, mắt đã hơi ngây ra, giọng lưỡi cũng lớn lên: “Phát tài được rồi, ta có thể làm chuyện ta muốn làm.”

“Rốt cuộc ngươi muốn làm chuyện gì?”

Trương Nham đã gọi đến bát cơm thứ mười sáu, mặt không đỏ, hơi chưa hụt, y uống rượu trôi nhanh hơn uống trà, nhưng tính ra cũng chậm hơn ăn cơm một chút.

“Ta cần một thê tử như hoa như ngọc, có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn,” trong mắt Đường Bảo Ngưu tràn đầy ảo tưởng. “Ta muốn nổi danh, nổi đại danh, khiến ai vừa nghe đến Đường Bảo Ngưu này cũng đều sợ, sợ đến nỗi thối lui ba bước...”

“Ngươi muốn làm được điều này không cần phải đợi đến lúc phát tài.”

“Vậy hả?”

“Ngươi chỉ cần mua một thanh đao là đủ rồi.”.

“Mua đao làm gì?”

“Chỉ cần khi trong lòng ngươi không vui, có người cản đường, ngươi mặc kệ có quen biết hay không, một đao mổ bụng y, nếu trong lòng ngươi vui, có người dám khóc trước mặt ngươi, ngươi một đao chém đứt đầu y, lúc rảnh rỗi ngươi có thể đi cướp mỹ nhân dung mạo như thiên kim về nhà, như thế, không đầy nửa năm, nếu ngươi còn sống, đảm bảo ngươi danh lừng thiên hạ.”

“Hừ! Ta phải hành hiệp trượng nghĩa, hành vi bá đạo đó, làm sao thích hợp với tác phong của ta được?”

“Thế ngươi còn muốn làm gì nữa?”

“Lúc nãy ta đã nói rồi, ta phải thành danh, ta phải cưới thê tử thật xinh đẹp, ta phải sống thật sung sướng, vui vẻ, ta còn muốn một thân võ nghệ, võ công còn cao hơn cả Thẩm lão đại, Tô lâu chủ, Vương Lão Thạch, Bạch A Phi, ta muốn ai cũng khâm phục ta, hiệp danh chấn thiên hạ, Phương Hận Thiểu gặp ta sẽ hối hận vì tại sao năm xưa không lấy lòng ta.”

“Ta không hiểu.”

“ Ngươi không hiểu điều gì?” Đường Bảo Ngưu ngạc nhiên hỏi.

“Nguyện vọng của ngươi, nói khó thì khó, nói dễ thì dễ, nhưng chẳng liên quan gì đến phát tài; nếu ngươi có khả năng làm, bây giờ vẫn có thể làm được...” Trương Nham nói. “Phát tài chỉ khiến cho con người ta sống thoải mái một chút, có lẽ còn có thể cưới được vài thê tử bề ngoài xinh đẹp bên trong tệ hại, còn có những bọn tiểu nhân xu viêm phụ nhiệt đến nịnh bợ lấy lòng ngươi. Nhưng muốn đánh bại hạng kiêu hùng như Tô Mộng Chẩm, muốn hạng nhân kiệt như Thẩm Hổ Thiền bội phục ngươi thì hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, thật ra, một con người chỉ cần trong lòng thoải mái, lượng tài thích tính, cho dù sống ở đâu, sống như thế nào cũng thấy thoải mái.”

Đường Bảo Ngưu nghĩ ngợi, lập tức cười hào sảng nói: “Ngân lượng mua không được những thứ này, ta còn cần nhiều ngân lượng để làm gì? Thực ra tri túc thường lạc, chỉ cần hiểu được đạo lý này, ai cũng có thể giàu ngang ngửa thiên hạ.”

Y vỗ vào đầu mình: “Bây giờ ta mới biết, thì ra việc ta muốn làm không nhất định phải đợi đến lúc phát tài mới làm được, hơn nữa phải làm xong mới có thể phát đạt, đáng tiếc đến bây giờ vẫn còn nhiều người không nghĩ ra đạo lý này”

Nói xong lại kêu một bình cao lương, mời rượu Trương Nham,.

Trương Nham ngửa cổ uống cạn. Đường Bảo Ngưu chỉ tợp một hớp nhỏ.

Lúc đầu Trương Nham không để ý, sau đó mới phát hiện. Vì thế y hỏi: “Sao ngươi lại uống rượu cái kiểu giống như kiến uống nước thế?”

“Cái gì mà kiến uống nước?”

Đường Bảo Ngưu không hiểu.

“Ít quá!”

“Bởi vì ta không biết uống rượu.”

Lập tức Trương Nham cười lớn, cười như điên cuồng.

“Cười cái gì?” Đường Bảo Ngưu hơi bực dọc. Y biết Trương Nham đang cười mình.

“Ta thấy ngươi to xác, uy võ phi phàm, tưởng rằng ngươi phải tửu lượng như biển, té ra là không biết uống rượu, buồn cười, buồn cười thật.”

“Có gì buồn cười? Một người cao lớn uy mãnh, chưa chắc có thể uống giỏi, một người thấp bé nhỏ nhắn, chưa chắc không thể uống!” Đường Bảo Ngưu trợn mắt nói: “Cũng giống như người cao lớn dữ tợn, có thể tâm địa thiện lương, nhưng người thấp bé ôn hòa, cũng có thể ôm lòng ác độc, chẳng có gì lạ cả. Dùng tướng mạo luận tâm tính, tốt xấu, đó là chuyện của kẻ si đần.”

“Cho nên kẻ biết uống rượu chưa chắc là hào khí thật, người không biết uống rượu chưa chắc không phải là bậc đại dũng.”

“Cũng thế, người uống giỏi chưa chắc là hảo hán, người không uống giỏi chưa chắc không phải là hảo hán.”

“Uống rượu là uống rượu, hảo hán là hảo hán.”

“Rượu là rượu, người là người, có người lấy rượu bình người, cũng giống như lấy văn luận người, đều là chuyện rắm chó không thông.”

“Ngươi không thể uống, vậy mà còn gọi rượu làm gì?”

“Ta không uống giỏi, nhưng ngươi uống giỏi.”

“Cho nên ngươi mua rượu, ta uống rượu?”

“Đúng, hơn nữa ta còn nói cho ngươi biết một bí mật.”

“Ta bình sinh không thích mời người ta uống rượu, rượu có thể loạn tính, những kẻ tự cho mình uống rượu giỏi, khi chưa say đã không nói tiếng người, say rồi nói như đánh rắm, cho nên ta không mời ai uống rượu cả... ngươi là ngoại lệ.”

“Ta cũng nói cho ngươi biết một bí mật!”

“Ngươi nói ta nghe.”

“Tối hôm nay lần đầu tiên ta mới uống rượu nhiều như thế.”

“Ồ?”

“Bởi vì người ta khinh thường mời rượu, ta không uống, người khinh thường ta, đương nhiên không mời rượu ta, muốn ta tự bỏ tiền mua rượu, ta thà tốn tiền mua cơm ăn, còn những hảo hữu của ta đều không thích uống rượu.”

“Vậy là đêm nay ngươi nể mặt ta rồi?”

“Câu này cũng không phải là giả.”

“Xem ra tên lùn nhà ngươi, tửu lượng cũng khá lắm.”

“Trước đây bản thân ta cũng không biết, bây giờ xem ra đúng là sự thật rồi.”

“Cho nên ta phụ trách mời rượu, ngươi phụ trách uống rượu.”

“Nếu ngươi có lòng m i ta uống nhiều, tại sao không gọi nhiều thức nhắm một chút.”

“Được, ngươi muốn ăn gì?”

“Cơm, đương nhiên là cơm nóng hôi hổi, thơm phưng phức trắng như tuyết.”

“Được, không thành vấn đề, ta gọi cơm cho ngươi nhắm rượu, nhưng chỉ cần ngươi nể mặt ta!”

“Ngươi muốn ta uống nhiều sao?”

“Không phải, ta chỉ muốn biết thêm một việc.”

“Quả nhiên,” Trương Nham cười cười nói, “ngươi thật là tò mò, không hỏi cho ra lẽ thì không cam lòng.”

“Đây gọi là chưa đến Hoàng hà lòng chưa cam...” Đường Bảo Ngưu gãi tai cười nói: “Ngươi với Lôi Thuần làm sao quen biết nhau?”

“Nói cho ngươi biết cũng không sao!” Trương Nham lại tợp một ngụm rượu.

Đường Bảo Ngưu vì muốn nghe câu chuyện của người khác, cho nên vội vàng rót rượu cho y. “Ngươi có từng nghe nói đến Thất Đạo Toàn Phong của Đào Hoa Xã hay không?”

“Có phải Thất Đạo Toàn Phong trong thành Trường An do Lại Tiếu Nga thống lãnh, trong đó có Chu Đại Thán, Đao Hạ Lưu Đầu hay không?”

“Đúng thế,” Trương Nham nói, “coi như ngươi cũng có chút hiểu biết đấy.”

“Ưu điểm của ta rất nhiều,” Đường Bảo Ngưu cười hì hì nói. “Ngươi cứ từ từ mà tìm hiểu.”

“Ta cũng là một trong số Thất Đạo Toàn Phong,” Trương Nham nổi hứng, càng nói nhiều hơn. “Ta với bọn Lại đại tỷ, kết nghĩa sinh tử, tình như thủ túc.”

“Đúng rồi, cũng giống như ta cùng với Thẩm Hổ Thiền, Thẩm đại ca và Phương Hận Thiểu vậy.” Đường Bảo Ngưu xen vào.

“Có một năm vào tết Nguyên Tiêu, Đại Sát Thủ từng bị Lại đại tỷ phanh phui hành động ám sát trong hội hoa đăng ở thành Trường An, ngươi có từng nghe nói không?”

“Có, đó là chuyện chấn động thiên hạ, ta làm sao không biết?”

Đường Bảo Ngưu sáng mắt lên.

“Cho nên y căm giận Lại đại tỷ!” Trương Nham nói.

“Y muốn giết Lại Tiếu Nga?” Đường Bảo Ngưu lo lắng hỏi.

“Có bọn ta, y không giết được Lại đại tỷ.” Trương Nham chép miệng.

“Cho nên trong lúc tức giận, y đã cướp một quyển Tinh Tượng Chân Giám Bí Bản của Lại đại tỷ, trốn đến Lư Sơn.”

“Hừ!” Đường Bảo Ngưu nhướng mày nói. “Để cho hắn đắc thủ rồi, các ngươi cũng thật tệ đấy.”

“Cho nên ta cũng đuổi đến Lư Sơn.”

“Một mình ngươi sao? Đám huynh đệ kết nghĩa của ngươi đâu?”

“Họ không đi được,” Trương Nham nói. “Bởi vì trong thành đột nhiên xuất hiện một nhân vật cực kỳ lợi hại!”

“Là ai?” Đường Bảo Ngưu ngạc nhiên nói.

“Có người còn lợi hại hơn Đại Sát Thủ sao?”

“Bọn ta cũng không biết hắn là ai, cho đến nay cũng không biết hắn là địch hay bạn,” Trương Nham nói. “Chỉ biết là hắn vừa cao vừa gầy, mặt trắng lạnh lùng, trên lưng vác một tay nải vừa cũ kỹ, vừa rách rưới, chỉ biết bất cứ ai theo dõi hắn, người nào động thủ với hắn, ngực đều thủng một lỗ, chưa có ai sống sót.”

“Thật lợi hại,” Đường Bảo Ngưu lập tức kêu lên. “Hắn là ai?”

“Ngươi không nghe ta nói rồi sao, bọn ta cũng không biết.”

“Đao Bất Lưu Đầu, Chu Đại Khoái, Tề Tương Hảo phải ở lại cùng Lại đại tỷ, mình ta đi bắt Đại Sát Thủ.”

“Một mình ngươi, đối phó với hắn có được không?” Đường Bảo Ngưu nheo mắt nhìn y một hồi: “Nếu ta là huynh đệ của ngươi, cũng không yên tâm để ngươi đi một mình”

“Nói thật,” Trương Nham cười khổ nói: “Ta muốn một mình làm chuyện vang danh thiên hạ, cho nên mới lén đi, bọn Lại đại tỷ không hề biết.”

“Hay thật,” Đường Bảo Ngưu vỗ tay nói, “ta cũng thường làm những chuyện này, Thẩm đại ca thường bị ta chọc giận giống ngươi vậy đó.”

“Nhưng ta thì suýt mất mạng.”

“Mất mạng cũng không sao, lẽ nào con người không được làm những chuyện thú vị?” Lần này Đường Bảo Ngưu tự động uống ba ngụm lớn: “Ta với ngươi giống nhau, đều ham vui cả.”

Trương Nham uống cạn bát rượu. “Ta đuổi theo Đại Sát Thủ, đến Lư Sơn, khi sắp đến gần y, y đột nhiên mất tích, ta biết y đã phát hiện ra ta, định giết ta.”

“Cho nên ngươi định liều với y?”

“Không, ta trốn.”

“Cái gì?”

Đường Bảo Ngưu lại kêu lên.

“Ta trốn, hắn mới biết ta sợ hắn, hắn lập tức truy sát ta, vừa mới hiện thân, bọn ta đã kịch chiến. Trên mình Đại Sát Thủ có cả thảy ba mươi sáu loại binh khí, mỗi loại dùng để đối phó với những địch thủ khác nhau.”

“Ngươi... ngươi làm sao địch nổi hắn?”

“Ta địch không nổi.”

Trương Nham nói: “Cho nên ta vừa xông lên, đã đánh cắp ba mươi sáu loại binh khí trên người hắn.”

“Đúng, ngươi không đánh nổi hắn, nhưng rất giỏi ăn cắp.” Đường Bảo Ngưu trừng mắt nói: “Nếu không ngươi làm sao ăn cắp được khăn tay trên người ta.”

Trương Nham trừng mắt nhìn lại đối phương: “Nhưng cho dù không có binh khí, ta vẫn không địch nổi Đại Sát Thủ, tưởng sắp mất mạng, đột nhiên chợt nghe giọng nói của một nữ nhân sau đám đá núi cây rừng: lão ngũ, dựa vào thân thủ của ngươi, muốn độc chiến với Đại Sát Thủ, vẫn còn kém một bậc, lời đại tỷ nói, ngươi không tin, bây giờ tự chuốc lấy khổ rồi.”

“Lại đại tỷ của ngươi cũng đến sao?”

“Ta nhất thời sững người, Đại Sát Thủ cũng thất kinh, lập tức đề phòng, lại nghe một giọng nam khẽ nói: ‘Đại tỷ, sao chúng ta không xông lên giúp hắn đi?’ ”

“Chỉ nghe giọng nói ban đầu cười như chuông ngân: ‘Hắn lỗ mãng, cứ để cho hắn chịu một chút thiệt thòi cũng chẳng sao, xem hắn làm sao giết người?’ ” Trương Nham đắm chìm vào hồi ức: “Ngươi cũng biết rồi đó, Đại Sát Thủ từng bại trong tay Lại đại tỷ, vừa nghe Lại đại tỷ cùng các huynh đệ đến, trong lòng hoảng hốt, nào dám ở lâu, lập tức cướp đường mà chạy.”

“Thế là ngươi để y chạy sao?”

“Ta lập tức dùng Phản Phản Thần Công, đánh một chưởng...” Trương Nham nói: “Y bị thương không nhẹ.”

“Nhưng vẫn trốn được, đúng không?”

“Trốn rồi, lúc ấy ta cũng bị trọng thương, không đuổi kịp nữa.”

“Vậy còn Lại đại tỷ thì sao?”

“Bởi vì người đó không phải là Lại đại tỷ,” Trương Nham lắc đầu cười. “Tiếng cười của nữ nhân ấy cũng rất dễ nghe, nhưng so với Lại đại tỷ, còn kém một chút, ta vừa nghe liền biết không phải là thật. Biết nữ nhân ấy dùng kế để nhiễu loạn tinh thần Đại Sát Thủ, ta liền phản kích, một chưởng đả thương y, khiến y hoảng sợ bỏ chạy.”

“Người đó không phải là Lại Tiếu Nga.” Đường Bảo Ngưu liền sực hiểu ra, ‘à’ một tiếng, nói: “Nhất định là tỷ tỷ của ngươi.”

“Hừ!” Trương Nham bực dọc nói: “Ta không có tỷ tỷ!”

“Vậy...” Đường Bảo Ngưu thăm dò: “Chẳng lẽ là biểu muội của ngươi?”

“Hừ!” Trương Nham trừng mắt: “Biểu muội của ta béo như một con voi, ngoại hiệu là Đại Phì Mao, ả mà leo được lên Lư Sơn, trừ phi Lư Sơn cao không bằng một con ngựa.”

“Vậy thì...” Đường Bảo Ngưu vắt óc suy nghĩ, cuối cùng vỡ lẽ ra. “Nhất định là Lôi Thuần.”

“Thông minh!” Trương Nham nói: “Đó chính là con gái của Lôi Tổng đường chủ Lôi Tổn, không bao lâu nữa nàng lấy chồng rồi.”

Đường Bảo Ngưu tò mò hỏi: “Nàng đến Lư Sơn làm gì?”

“Nàng trốn đến đấy.”

“Trốn đến đấy?” Tròng mắt Đường Bảo Ngưu như muốn lọt ra ngoài.

“Xưa nay nàng rất có chí khí, trước đây ở Lục Phân Bán đường, từng giúp đỡ Lôi Tổn, nhưng Lôi Tổn lại tin tưởng Địch Phi Kinh và Lôi Mỵ, đấu với Kim Phong Tế Vũ lâu như nước với lửa. Nàng sống giữa hai tảng đá lớn, chẳng khác gì bị liệt hỏa hàn băng hành hạ, lại khổ không biết võ công, chẳng làm gì được. Lôi Tổn định gả nàng cho Tô Mộng Chẩm, ý đồ là muốn đặt một quân cờ, khống chế Kim Phong Tế Vũ lâu. Lôi cô nương chỉ cảm thấy khổ não, lén trốn đi, với trí thông minh của nàng, muốn thoát khỏi kẻ truy đuổi...” Trương Nham nói đến đây, không khỏi thở dài một tiếng: “Hôm đó nàng đến Lư Sơn du ngoạn, vừa khéo thấy ta gặp nguy, nàng vừa nhìn thấy võ công của ta và Đại Sát Thủ thì biết ngay thân phận của bọn ta, liên t ưởng đến chuyện Đại Sát Thủ từng bị Lại đại tỷ phá vỡ hành động ám sát ở hoa đăng hội tại Trường An. Vậy là một mình nàng giả giọng nói của Lại đại tỷ và các huynh đệ, hù dọa Đại Sát Thủ.”

“Lôi Thuần có thể giả được mấy giọng nói sao?” Đường Bảo Ngưu ngạc nhiên thốt lên: “Kể cả giọng nói nam nhân?”

“Nàng ấy ngoài mềm trong cứng, là một mỹ nhân rất có bản lĩnh.” Trương Nham bội phục nói tiếp: “Nhưng sức khỏe nàng hư nhược.” Y ngập ngừng, rồi lại nói: “Có điều, thực ra Đại Sát Thủ cũng rất xảo quyệt, hắn không chạy xa, lại quay trở về.”

Đường Bảo Ngưu giậm chân nói: “Thế là hỏng rồi.”

“May mà sau khi Lôi cô nương hiện thân, nói với ta mấy câu bằng tốc độ nhanh nhất, mấy câu này chính là nhược điểm trong võ công của Đại Sát Thủ. Khi y vừa quay trở lại, ta liền tấn công chớp nhoáng, trong lúc y lúng túng, lại đánh trọng thương y, thế là Đại Sát Thủ thực sự thua to. Có điều, y vẫn không cam lòng, vẫn đi theo phục kích bọn ta...” Trương Nham nói: “Thuật ăn trộm của ta hoàn toàn khác hẳn ra tay đánh người. Tấn công địch thủ, ra tay phải dữ, mạnh, càng mạnh càng tốt, yêu cầu lực đạo thật lớn và trầm ổn, thuật ăn trộm thì hoàn toàn khác hẳn, phải coi trọng nhẹ, khéo, kỹ pháp và tốc độ, càng nhẹ nhàng càng tốt, cho nên có thể đánh ngã được đối thủ, và có thể đánh cắp được đồ trên người của y tuyệt đối là hai việc khác nhau. Cho nên có thể lấy được vật của người đó, không chắc chắn có thể đánh bại được đối phương.”

Lần này Đường Bảo Ngưu đưa ra kết luận thông minh: “Cho nên ngươi không phải là đối thủ của ta.”

Trương Nham mặc kệ y.

“Lúc đó ta không biết Lôi cô nương là viên ngọc quý của Lục Phân Bán đường Tổng đường chủ, ta còn tưởng võ công của nàng cao cường, thâm tàng bất lộ, sau đó mới biết nàng hoàn toàn không biết võ công, chỉ là trí tuệ hơn người, học rộng hiểu nhiều, nắm rõ võ công của các nhà các phái. Nàng kịp thời khai khiếu cho ta, dùng mấy chiêu cao thâm dọa lui Đại Sát Thủ.”

Y rầu rĩ nói: “Cho nên, trên đường, xem ra là ta bảo vệ Lôi cô nương, thực ra, nếu không có nàng, ta sớm đã mất mạng trong tay Đại Sát Thủ rồi. Mỗi lần Đại Sát Thủ mai phục ở đâu, dùng quỷ kế gì ám toán bọn ta, Lôi cô nương đều có thể biết trước, hoặc né tránh, hoặc bày kế cho ta phản kích, khiến Đại Sát Thủ lần nào cũng thất bại rút lui. Nàng còn nhắc nhở ta làm sao vận dùng Bát Đại Giang Hồ, khiến các lộ hảo hán đều ra tay giúp đỡ, bởi vậy mới thoát được sư truy sát của Đại Sát Thủ.”

Đường Bảo Ngưu có vẻ không tin lắm: “Nàng lợi hại đến thế sao?”

“Trên đường, bọn ta kết nghĩa ở Sầu Dư Đình, chúng ta một nam một nữ, đi lại trên giang hồ, không kết nghĩa làm huynh muội, e là không tiện.”

Trương Nham bỏ qua một đoạn. “Ta đưa nàng về Trường An, Lại đại tỷ cũng rất thích nàng, nhận nàng làm Thất muội tử.”

Đường Bảo Ngưu vẫn hỏi: “Các ngươi chẳng phải có một Thất muội là Tiểu Tuyết Y hay sao? Sao lại...?

“Thất Đạo Toàn Phong của Đào Hoa Xã vốn gồm có Lại Tiếu Nga, Lại đại tỷ, Chu Đại Khoái, Đao Hạ Lưu Đầu, Trương Hán, ta, Tề Tương Hảo và Tiểu Tuyết Y, nhưng Tiểu Tuyết Y đã mất tích một thời gian dài rồi, khi Lôi cô nương đến, mọi người nhớ Tiểu Tuyết Y, nên cũng gọi nàng là Thất muội tử.”

Đường Bảo Ngưu vội hỏi: “Vậy cớ gì nàng còn về Kinh thành?”

“Nàng làm sao có thể yên tâm được chứ?” Trương Nham nói: “Hơn nữa, người của Lục Phân Bán đường cũng tìm đến Đào Hoa Xã, đòi Lại đại tỷ trả người, nếu Lôi cô nương muốn ở lại thì còn nói được, nhưng Lôi cô nương cũng muốn trở về.”

“Cho nên ngươi đi cùng nàng?” Đường Bảo Ngưu cười ha hả: “Lần này là ngươi hộ tống nàng về?”

“Không.” Trương Nham tự trào: “Nàng cũng len lén ra đi, chỉ nói với Lại đại tỷ, đến nửa đường lại bị người của Lục Phân Bán đường chặn lại, phái cả đám nô bộc đi theo. Ta... ta đến Kinh thành tìm nàng...”

Đường Bảo Ngưu há mồm: “Ngươi... ngươi đừng nói với ta, ngươi cũng trốn những người Đào Hoa Xã mà đi...”

Trương Nham lại uống một ngụm rượu.

Đường Bảo Ngưu định mỉa mai vài câu, nhưng đột nhiên y nghĩ đến Ôn Nhu, sau đó y nghĩ thông suốt, chỉ lẩm bẩm: “Dạo này, người trốn đi khỏi nhà đặc biệt nhiều...” Rồi không nói gì nữa, cũng lặng lẽ uống rượu.

Trương Nham ăn một bát cơm lớn, rồi mới uống ngụm rượu.

Đối với y, như thế là đã uống tận tình rồi, con số hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít, khác nhau tùy theo mỗi người, chẳng hạn như một lượng bạc trong mắt người giàu có, chẳng là gì cả, nhưng đối với người nghèo, họ có thể bể đầu tóe máu vì nó.

Trời đã về chiều, bên ngoài mưa liên miên, cứ như mãi mãi không bao giờ kết thúc.

Ngồi trong quán rượu nghe tiếng mưa rơi rả rích. Tâm trạng của Đường Bảo Ngưu cũng không hơn Trương Nham là mấy.

Nghe xong câu chuyện của họ Trương, lại đến lượt Đường Bảo Ngưu kể chuyện giữa mình với Ôn Nhu...

Mỗi người đều có quá khứ kiêu hãnh, cũng giống như hảo hán, mở rộng lồng ngực cho đao khách khắc lên những vết dấu rỉ máu, có những thứ tình cảm khiến họ sẵn sàng hy sinh mình, đương nhiên, cũng có những người khiến họ phải vương vấn mãi trong tim.

“Mưa như thế này, chừng nào mới ngừng lại?”

“Đến khi chuyện của Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường giải quyết xong, chắc mưa cũng thành tuyết rồi nhỉ.”

“Chúng ta đem rượu đi, đội mưa mà uống.”

“Được, chúng ta sẽ hứng nước mưa uống với rượu.”

“Tiểu Trương, chúng ta sẽ tản bộ dưới mưa...”

“Tản bộ trong mưa, với ngươi sao?”

“Với ta thì sao, chẳng lẽ ngươi còn có sự chọn lựa khác?”

“Đúng, có thì ta sẽ không đi với ngươi.”

“Con người của ngươi đúng là thực tế, lạnh lùng, vô tình, vô nghĩa...”

“Thôi được rồi, đừng mắng nữa, lúc ban ngày mắng vẫn chưa đủ sao?”

“Đủ rồi, đủ rồi, rượu đổ không đủ uống đâu.”

“Vậy chúng ta đem rượu ra ngoài uống, xem thử trong mưa, chúng ta có thể thấy được gì?”

“Ngươi thật là ngốc...” Đường Bảo Ngưu không biết từ bao giờ cũng thích bắt chước như Ôn Nhu mắng người ta ngu ngốc: “Trong mưa đương nhiên sẽ thấy mưa.”

“Đúng vậy, trong mưa không thấy mưa thì thấy gì?”

Trương Nham cười đến suýt nữa té trong mưa.

Nhưng cho dù trong giấc mộng túy lúy cũng khó có thể mơ thấy tình cảnh họ nhìn thấy sau đó không lâu...

 Hết chương 51. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27046-on-nhu-nhat-dao-chuong-51.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận