Hai người vừa đi vừa uống, đến trước cửa, suýt nữa Trương Nham vấp té, Đường Bảo Ngưu cười đến nỗi té nhào.
“Nhìn ngươi uống rượu mà mặt không đỏ, hơi không hụt, chẳng hề nôn ọe, tưởng rằng khỏe lắm, thì ra đi đường cũng không vững.”
Trương Nham vịn cửa quán, thở phì phò hỏi: “Ai nói! Ta, ta đi cho ngươi xem...” rồi gắng gượng đi được vài bước, chỉ thấy đầu óc choáng váng, nóng ran, đầu nhẹ, chân nặng. Đường Bảo Ngưu cười y, cười chưa được vài tiếng liền vội lách vào trong, nói “Ngươi tự uống một mình, ta đi ra phía sau giải quyết đây.”
Trương Nham phất tay, nằm gục xuống bàn: “Đi, đi.”
Trời đã tối, mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt đi chút nào, sấm sét đì đùng, trong quán rượu chỉ có mấy ngọn đèn lờ mờ, chỉ còn lại hai ba bàn khách, chưởng quầy thấy Đường Bảo Ngưu và Trương Nham, một người uống mạnh, một người ăn dữ, nhưng cũng đã say đến sáu bảy phần. Có điều, đã lấy tiền rượu của họ rồi, cứ để mặc cho họ muốn làm gì thì làm.
Một quán rượu lớn, chỉ có vài ngọn đèn dầu, lại thêm mưa gió bên ngoài, bên trong càng u ám. Khách khứa đang lúc say sưa, lớn tiếng quát tháo, đố quyền(1)_ trợ hứng, là chuyện thường thấy, nhưng hôm nay cứ vài ba người ngồi một bàn, cúi đầu uống rượu, tựa như chẳng màng chuyện đời. Đây là quán rượu, vậy mà lại yên tĩnh như thế này, thật sự có thể xem là một chuyện hơi lạ, Trương Nham nhìn ly chén trên mấy cái bàn, không khỏi ngẩn người. Bên ngoài bỗng nghe “ầm” một tiếng, thì ra là sét đánh.
Sét đánh bất ngờ.
Đường Bảo Ngưu cũng đi ra phía sau rồi.
Phía sau là nhà xí.
Trương Nham đợi Đường Bảo Ngưu khuất sau cánh cửa mới nói với giọng bình tĩnh và rõ ràng: “Các người đến rồi.”
Không ai trả lời y, trong quán chỉ còn ba bàn khách.
Ba bàn, tám vị khách.
Tám vị khách đều cúi đầu uống rượu.
Bên ngoài gió mưa bão bùng, bóng tối nặng nề, có lẽ đêm nay sẽ kéo dài.
Y đang nói chuyện với ai? Bên ngoài không có người, chỉ có văng vẳng tiếng ngựa hí, cho dù là người qua đường, cũng còn ở nơi xa.
Trương Nham nói với ai? Có lẽ là với lão chưởng quầy râu tóc bạc phơ hay là nói với tên tiểu nhị mặt lún phún râu. Trương Nham lại uống một bát rượu to, ngồi vững chãi trầm giọng nói: “Đã đến đây rồi, cần gì phải tránh mặt?”
Y nói xong rồi lại lặng im. Một cơn gió lạnh thổi vào, đèn trong quán đều chao một cái, rồi chợt tối om.
Trương Nham chỉ cảm thấy hơi lành lạnh.
Một cảm giác sợ hãi bỗng trào lên.
Bên ngoài sét đánh ngang trời.
Ánh chớp lóe lên rồi chợt tắt.
Đường Bảo Ngưu đẩy cửa sau, rùng mình một cái, miệng chửi lẩm bà lẩm bẩm, chui vào trong nhà xí.
Mưa to xối xả, toàn thân y đã ướt đẫm.
Đường Bảo Ngưu chẳng màng.
Một người đã uống say, chẳng hề ngại ngùng ngủ ngay ở đống dơ bẩn mình vừa nôn ra, lẽ nào lại để ý đến một cơn mưa.
Đường Bảo Ngưu ngửa mặt, để mưa rơi xuống mặt mình.
Y há to mồm, cho nước mưa chảy vào miệng.
Nếu đây đúng là rượu, y sẽ không dám uống như vậy.
Y uống mấy ngụm nước mưa, bỗng bật cười lên mà chẳng có lý do gì, vì trời mưa đường trơn, suýt nữa y đã trượt té, y liền vịn một tay vào bụi cây thâm thấp gần đó, định thần, rồi bước thẳng về phía trước, mưa càng lúc càng to, khiến trước mắt y mơ hồ, không nhìn thấy rõ gì.
Nhà xí ở phía sau.
Đó là căn nhà xí bằng mái lá, chỉ có thể cho một người sử dụng. Đường Bảo Ngưu đang cần dùng đến cái nhà xí ấy.
Hơn nữa còn rất gấp, một người uống quá nhiều rượu, thường phải đi nhà xí, nếu không, sẽ là bất bình thường. Đường Bảo Ngưu xưa nay là một người “ruột thẳng” cá tính như thế, kể cả tiêu hóa bài tiết cũng không có gì khác.
Y thầm nhủ: “May mà trên đường dẫn ra nhà xí, hai bên có trồng cây bụi, nếu không Trương Nham chưa té chổng cẳng, mình đã té dập đầu rồi.”
Y bước lên bậc tam cấp, đẩy cửa ra, mùi hôi thối xộc vào mũi, ruồi nhặng bay vù vù, y cũng không màng, y bước vào, đóng cửa lại. “Ầm” một tiếng, sét xé ngang bầu trời, đang đổ mưa.
Trời đất sáng lòa.
Trong khoảnh khắc tia chớp lóe lên ấy, mới nhận ra, hai hàng cây bụi lùn dẫn vào nhà xí vốn không phải là cây.
Mà là người.
Những người cao lớn, kiên nhẫn, toàn thân mặc hắc y bó chẽn.
Đáng tiếc Đường Bảo Ngưu không nhìn thấy, y đã vào trong nhà xí.
Đám người hắc y này lập tức hành động.
Cho dù không có mưa, hành động của đám người này cũng cực kỳ nhanh chóng mà không phát ra tiếng động nào. Trong tay người nào người nấy đều cầm vài món đồ, mau chóng ráp thành một cây trường thương sắc bén, chia thành bốn mặt, bao vây nhà xí, đầu thương chĩa thẳng vào vách nhà xí vốn được lợp bằng lá, phát ra tia sáng lạnh lẽo, hai người trong số đó còn phóng vọt lên, hạ xuống mái nhà xí, đầu thương chĩa xuống mái nhà. Không một tiếng động nào phát ra.
Huống chi đây là đêm mưa.
Một đêm mưa gió bão bùng.
Họ đang đợi.
Họ đang đợi cái gì?
Lại một tiếng sấm nữa, phá vỡ đại địa, chói sáng cả chân trời.
Lại một tiếng sấm nữa, đèn dầu kêu phụt một tiếng, một ngọn đèn tắt, làn khói đen cay xè bốc lên. Sắc mặt Trương Nham hơi thay đổi, y lấy ra một hộp sắt nhỏ khoảng ngón tay, dùng móng tay khều ra một chút, đưa lên mũi xoa một cái, sau đó mới nói: “Vô ích thôi, Bát Đại Giang Hồ ta đều tinh thông, Diệt Đăng Mê Hồn Yên vẫn không đánh ngã được ta đâu.” Lần này y thu được phản ứng.
Y nghe tiếng đao.
Tiếng rút đao.
Tiếng rút đao vang lên từ phía bàn thứ nhất.
Tiếng đao ưu mỹ, giống như một chùm chu ông lắc lư trong gió, giống như một tràng tiếng lanh canh động lòng người.
Tiếng đao hay như vậy, hiếm khi Trương Nham được nghe thấy.
Âm thanh không giống như đang rút đao mà là giống như đang diễn tấu.
Bàn thứ hai cũng vọng lại tiếng đao, chỉ có một tiếng, thật nhanh.
Khi y nhìn qua, người ấy đã cầm đao trong tay.
Đây mới là tiếng đao thật sự, từ tiếng đao có thể biết được: một đao xuất thủ, mạng người chẳng còn.
Bàn thứ ba lại không có tiếng đao, đao vừa trong tay đã có đao phong kịch liệt nhưng cả thanh âm cũng chẳng có.
Người này rút đao, hoàn toàn không có tiếng rút đao.
Rút đao như thế này, đã không còn là rút đao, mà là đang giết người rồi.
“Thì ra là các ngươi.”
Trương Nham chép miệng, đêm nay ta không những nghe tiếng gió tiếng mưa, mà còn nghe được đao phong, đao thanh.
Đường Bảo Ngưu khép cửa lại.
Y rất vội.
Sinh lão bệnh tử, cho dù võ lâm cao thủ cũng khó tránh.
Võ công luyện đến mức thâm hậu hơn nữa còn biết đạo dưỡng sinh chẳng qua chỉ có thể trường thọ một chút, ít bệnh tật một chút, già mà khỏe mạnh một chút. Đến cuối cùng, cũng già, cũng bệnh, cũng chết.
Võ lâm cao thủ cũng ngại nóng, sợ lạnh, chẳng qua chỉ là sức chịu đựng tốt hơn người bình thường một chút.
Cũng phải tiêu tiểu, tắm rửa, ngủ nghỉ như người ta.
Võ lâm cao thủ khi vội thì cũng vội như người ta.
Đường Bảo Ngưu chính là như thế.
Nhưng y vừa khép cửa, đột nhiên cả người khựng lại, người của y đã vào trong được nhà xí, rèm mắt của y vẫn còn dừng lại ở cảnh vật trước khi khép cửa.
Những bụi cây ấy... biết cử động!
Không phải là cây!
Mà là người!
Y khựng người vì điều này, đang định đẩy cửa ra nhìn, đột nhiên nghe trên mái nhà xí vang lên hai tiếng “phập phập”.
Âm thanh nghe cực nhẹ, cực nhẹ.
Trong cơn mưa mà lại nhẹ hơn tiếng mưa, Đường Bảo Ngưu đã phân biệt được, đó tuyệt đối không phải là tiếng mưa rơi, mà là lợi khí, tiếng lợi khí đâm xuống mái nhà xí.
Đường Bảo Ngưu toàn thân lập tức bật dậy, y nắm chặt đầu quyền, nếu hai hàng cây bên ngoài thực sự là con người...
Y lập tức muốn tông cửa xông ra, nhưng đột nhiên cảnh giác vì cửa của nhà xí cũng phát ra hai tiếng “phập phập” nhẹ nhàng.
Địch nhân đã đến trước cửa nhà xí, mặt trong của nhà xí chỉ rộng có khoảng hơn một thước, chẳng còn chỗ né tránh.
Đường Bảo Ngưu lập tức muốn luồn ra phía sau.
Rốt cuộc y vẫn là một thiết hán tử trên giang hồ, lâu ngày đi cùng Thẩm Hổ Thiền, dẫu là bách chiến bách bại, thì cũng coi như đã có kinh nghiệm trải qua trăm trận chiến.
Nhưng ở vách sau của nhà xí cũng vang lên ba tiếng “soạt soạt soạt”.
Đến lúc này thì y quên cả chuyện mình đang nôn nóng lúc nãy, mà chỉ nôn nóng muốn xông ào ra phía ngoài.
Nhưng y lập tức phát hiện bốn mặt đều đã bị bao vây, trong nhà xí bé nhỏ này, cho dù là mặt trên hay trái phải trước sau đều đã bị người ta dùng lợi khí chặn lại. Chỉ cần một tiếng hiệu lệnh lập tức sẽ đâm vào.
Y không dám tưởng tượng, khi những thứ vũ khí sắc bén từ mặt trên và bốn mặt đều đâm vào, y sẽ biến thành như thế nào.
Bên ngoài mưa to xối xả, gió mưa ào ạt. Ngoại trừ mưa còn có địch nhân!
Không biết địch nhân của ai.
Chỉ biết đó là những địch nhân đáng sợ.
Còn có sấm sét nữa.
Lại một tiếng sấm vang lên.
Sấm nổ sau khi ánh sét vang lên.
Bởi vì khoảng cách quá xa cho nên phải dựa vào ánh sáng và tiếng sét mới phân biệt được trước sau, nhưng một đao này chỉ có đao phong, không có đao thanh, Trương Nham suy đi tính lại, trong Kinh thành chỉ có một người làm được điều này.
Cũng thế, tiếng đao chỉ vang lên một tiếng mà gọn gàng sắc bén. Tiếng đao mềm mại kéo dài như vậy, chỉ có hai người có thể phát ra được.
Người thứ nhất rút đao vô thanh chắc chắn là cao thủ hàng đầu Bành Tiêm của Ngũ Hổ Đoạn Hồn đao.
Người thứ hai, rút đao chỉ có một âm thanh, đao thanh chợt nổi lên rồi ngừng lại, đó chính là Tinh Hồn đao của Tập gia Tập trang chủ Tập Luyện Thiên.
Người thứ ba, rút đao như tiếng long ngâm, còn hay hơn cả tiếng gảy đàn thổi sáo, đó chính là truyền nhân của Tương Tư Bảo Đao, Mạnh Không Không.
Trương Nham biết chắc chắn là bọn họ.
Cho nên y chỉ thở dài.
Nhân lúc y còn có thể thở dài được.
“Chào các ngươi !” Trương Nham nói: “Trong kinh sư, trước khi Vương Tiểu Thạch xuất hiện có năm thanh đao đáng sợ nhất, không ngờ, hôm nay đã có ba thanh đến đây rồi.”
Lời nói của y rất có hiệu quả.
Trương Nham đang muốn đối phương mở miệng.
Đối phương càng bất động thanh sắc, thì càng khó dò được ý đồ.
Quả nhiên Tập Luyện Thiên đã lập tức hỏi: “Còn hai thanh kia?”
Trương Nham nói: “Hơn nữa là một thanh xếp thứ nhất và một thanh xếp thứ hai.”
Tập Luyện Thiên lạnh lùng hừ tiếng.
Đao của y mỏng như tờ giấy, đột nhiên phát ra một tia sáng chói lóa.
Tia sáng ngũ sắc.
Chẳng lẽ đao cũng giống như người vậy, có hỉ có nộ?
Lần này Bành Tiêm hỏi: “Là ai?” Giọng y hình như bị người ta dùng tay bóp cổ họng đến sắp ngạt thở vậy, nhưng người y lại vạm vỡ như một con trâu.
“Hồng Tụ tiểu đao của Tô Mộng Chẩm và Bất Ứng Bảo đao của Lôi Tổn.” Trương Nham đáp.
Trương Nham nói thế, sắc mặt của ba người ấy lập tức dãn ra.
Vốn câu nói trước của Trương Nham chẳng khác nào nhục mạ bọn họ. Nhưng giờ khi y vừa nói tên của hai người ấy ra, thì trái lại, liền giống như khen ngợi họ, hơn nữa đó còn là một lời khen ngợi rất có giá trị.
Cho nên trong lòng ba người đều cảm thấy thoải mái.
“Hồng Tụ tiểu đao của Tô Mộng Chẩm với Bất Ứng Bảo đao của Lôi Tổn ai xếp thứ nhất, ai xếp thứ hai?”
Mạnh Không Không thong thả nói: “Ngươi có biết không?”
“Họ vẫn chưa tỉ thí,” Trương Nham nói. “Ta không biết.”
Mạnh Không Không nhã nhặn nói: “Vậy ngươi có biết điều gì?”
Trương Nham nói: “Ta chỉ biết các ngươi tới rồi.”
Mạnh Không Không thong thả nói: “Ngươi có biết bọn ta tới đây làm gì không?”
Trương Nham lại thở dài, mỗi lần y thở dài đều nhớ đến hảo huynh đệ Trương Hán của mình.
Bởi vì Đại Thảm Hiệp Trương Hán cũng thích thở dài.
“Ta không biết,” y nói. “Ta chỉ biết là các ngươi đã rút đao.”
Mạnh Không Không cười rồi: “Thông thường rút đao là muốn làm gì?”
“Giết người!” Trương Nham chỉ đành đáp vậy.
Mạnh Không Không nhìn y bằng ánh mắt hờ hững. Con người này cho dù cất tay, giậm chân, đều rất nho nhã, đẹp mắt.
“Ở đây có ai có thể bị giết?”
Trương Nham lại thở dài: “Ta!” Y chỉ vào mũi mình, nói: “Nếu các ngươi không muốn tự giết chính mình, hình như ở đây chỉ có ta là đáng giết!”
“Đúng rồi!”
Mạnh Không Không cười vui vẻ: “Ngươi đoán chẳng sai chút nào.”
Trong cuộc đời có những lúc đúng còn đau khổ hơn cả sai.
Đó cũng là hoàn cảnh của Trương Nam lúc này.
Câu trả lời này của y khiến Trương Nham nói gì cũng không vui được. Bất cứ một con người nào, chỉ cần đối mặt với tam đại đao khách, thì chẳng ai vui nổi.
Trương Nham cũng không ngoại lệ.
Hết chương 52. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.