Ôn Nhu Nhất Đao Chương 53

Chương 53
Hiệu lệnh.

Mưa bên ngoài càng dày hơn.

Buổi trưa, trong lúc cao thủ nhất lưu trong Kinh thành vây đánh Quan Thất, trời đất thay đổi, gió mưa dào dạt. Bây giờ, cũng là lúc sấm sét vang rền, mưa to gió lớn.

Đúng là ma đưa lối quỷ dẫn đường!

Sao lại bị bao vây trong nhà xí cơ chứ!

Mặt Đường Bảo Ngưu ướt đẫm, vốn là bị mắc mưa, nhưng giờ đây lại thêm nhưng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, tựa như chỉ cần dùng đao cạo một cái, là tất cả đều bong tróc ra hết vậy.

Đám người này là ai?

Binh khí của chúng đã đâm vào bốn bức vách rồi.

Chúng còn đợi gì nữa?

Đường Bảo Ngưu bị vây trong nhà xí, trên có địch nhân, bốn phương đều có địch nhân, chỉ cần y xông ra, binh khí sẽ đâm vào xuyên vào thân thể của y, khiến y trở thành một con nhím trong nhà xí.

Đường Bảo Ngưu không muốn biến thành con nhím.

Y cũng không muốn chết.

Y càng không muốn chết trong nhà xí.

Đường đường là cự hiệp Đường Bảo Ngưu, thế mà chết trong nhà xí, còn ra thể thống gì?

Y muốn sống.

Nhưng y không thể sống trong nhà xí.

Y muốn sống.

Sinh mệnh thật là đẹp đẽ, tại sao y phải chết? Trên đời còn rất nhiều kẻ ác, tại sao bọn chúng không chết mà y lại phải chết trước?

Nhưng y lại không xông ra nổi.

Trong tình thế này, xông ra ngoài chỉ có chết, chí ít cũng bị người ta giết mổ.

Bọn người này đang đợi gì?

Chẳng lẽ đang đợi hiệu lệnh?

Một tiếng hiệu lệnh ban ra, tiếng hiệu lệnh lấy mạng của y?

Đường Bảo Ngưu toàn thân đều ướt đẫm, ướt hơn cả bị mắc mưa, hơn nữa cũng khựng người lại.

Y quên rằng tại sao mình vào nhà xí.

Y rất nôn nóng, nhưng sự nôn nóng này không giống như nôn nóng lúc nãy.

Y nôn nóng xông ra ngoài.

Y muốn cao giọng kêu Trương Nham đến giúp đỡ.

Nhưng y biết tiếng kêu vừa cất lên, chỉ e chưa kịp truyền vào tai của Trương Nham, số binh khí này đã đâm y thủng đến mười bảy mười tám lỗ rồi.

Y đứng trong nhà xí thở gấp.

Y không biết làm thế nào.

 

Ở ngoài kia, Trương Nham cười khổ nói: “Các ngươi muốn giết ta, vậy ta nên làm sao?”

“Ta thấy ngươi chỉ có hai cách,” Tập Luyện Thiên nói. “Bị bọn ta giết hoặc giết bọn ta.”

Trương Nham trợn to mắt nói: “Ta không muốn giết các ngươi.”

Tập Luyện Thiên cười to nói: “Cho dù ngươi muốn giết cũng chẳng thể làm gì được.”

Trương Nham nói: “Nhưng tại sao các ngươi lại muốn giết ta?”

Tập Luyện Thiên cười lạnh: “Ngươi đã sắp chết rồi, còn hỏi làm gì?”

Trương Nham nói: “Bởi vì ta không muốn đem nghi vấn xuống điện Diêm vương.”

Tập Luyện Thiên thoáng do dự, nhìn Mạnh Không Không. Mạnh Không Không nói: “Ngươi hỏi cũng vô ích, bọn ta cũng không biết, hơn nữa có biết cũng không nói.”

“Vậy thì ta biết rồi.” Trương Nham nói: “Không phải các ngươi muốn giết ta mà là có người phái các ngươi đến giết ta.”

Nụ cười của Mạnh Không Không hơi miễn cưỡng.

“Kẻ có thể mời ba người đến giết ta,” Trương Nham nói: “Trong khắp thiên hạ chỉ có Phương Ứng Khán, Phương tiểu hầu gia mà thôi.”

Mạnh Không Không cười hơi miễn cưỡng: “Rất thông minh, nhưng thông minh chưa chắc đã là một việc tốt.”

Y đổi chủ đề: “Ta muốn biết, ngươi làm sao có thể nhận ra bọn ta đã tới đây?”

“Ta không biết.” Trương Nham thản nhiên nói: “Ta không hề biết các người đến đây.”

“Ồ?”

“Ta chỉ nhìn thấy ly rượu trên bàn của các ngươi. Tập trang chủ bày ba ly rượu theo hình vành trăng, ý muốn nói chừng nào động thủ? Bành môn chủ đặt ba ly rượu ngang hàng nhau, một ly úp ở phía trước, ám hiệu ý muốn nói, bây giờ! Ngươi lại đưa ra hai chiếc đũa, đặt chéo nhau trên năm đáy ly, ý muốn nói, đợi một lát đã!”

Trương Nham cười nói: “Ta vừa nhìn đã biết có người đến, nhưng không biết kẻ đó chính là các ngươi. Cho nên cố ý giả say, trước tiên để con trâu nước kia đi ngoài, buông lời hỏi dò, tưởng rằng một mình có thể giải quyết được, nào ngờ...”

Tập Luyện Thiên khẽ búng nhẹ lên thanh đao. “Nếu ngươi sớm biết là bọn ta, thì không nên để con trâu nước đó rời khỏi đây.”

Trương Nham cũng thành thực nói: “‘Đúng, có thêm một người trợ thủ, đỡ hơn là chỉ có một mình ta.”

Tập Luyện Thiên cười lạnh: “Nhưng thêm một người cũng phải chết như thường.”

Trương Nham cười, nụ cười đầy vẻ tự trào: “Có lẽ, có một số người cảm thấy thêm một người chết cùng y sẽ vui hơn.”

Mạnh Không Không nheo mắt nhìn y hỏi: “Ngươi là con người như thế sao?”

Trương Nham hỏi ngược lại: “Ngươi nói thử xem!”

Mạnh Không Không nói: “Bọn ta sử dụng những ám hiệu cực kỳ bí mật trên giang hồ.”

Trương Nham nói: “Ta biết.”

Mạnh Không Không nói: “Nhưng tại sao ngươi lại hiểu?”

“Trừ phi ám hiệu đó do một người nào đó tự phát minh, rồi lại lại tự bày cho mình xem,” Trương Nham tỏ vẻ khiêm nhường: “nếu không, ám hiệu mà cả ta cũng không nhìn ra, như thế không phải là ám hiệu nữa rồi.”

“Ngươi thật thông minh,” nụ cười của Mạnh Không Không rất miễn cưỡng. “Đáng tiếc người thông minh thường đoản mạng.”

“Có phải vì họ dùng đầu óc nhiều quá?” Trương Nham cười nói: “Xưa nay ta lười biếng dùng đầu óc, có điều việc gì cũng để ý cả.”

Tập Luyện Thiên nói: “Người đa tâm cũng sống không được lâu dài. Rất dễ mắc bệnh tim.”

“Ngươi cũng rất nhiều lời.” Mạnh Không Không nói: “Người nói nhiều quá cũng không dễ sống tới trăm tuổi.”

“Đó là vì họ hụt hơi nhiều quá.”

Lời nói của Trương Nham đầy vẻ mỉa mai: “Cho nên ta phải tranh thủ thời gian hít thở.”

Tập Luyện Thiên nói: “Đáng tiếc ngươi không còn hít thở được nữa.”

“Đây không phải là đáng tiếc, điều đáng tiếc là cho dù ta có thông minh cũng không nghĩ ra là tại sao Phương tiểu hầu gia lại đòi giết ta!” Trương Nham tựa như hỏi người, lại tựa như hỏi mình: “Ta chưa hề đắc tội y, rốt cuộc có phải là vì năm xưa ta đắc tội đồng liêu của y là Long Bát thái gia, cho nên mới giết ta, hoặc là vì ta là người của Lục Phân Bán đường, hay là vì ta là người của Đào Hoa Xã cho nên y mới hạ độc thủ như thế này không?”

“Có lẽ đều phải, có lẽ đều không phải.” Mạnh Không Không vuốt đao nói: “Dù sao ngươi cũng không sống nổi qua đêm nay.”

Trương Nham lại thở dài: “Mấy vị ngồi ở ba bàn khách kia đương nhiên là người do các ngươi dẫn đến?”

Bành Tiêm chợt nói: “Y đang kéo dài thời gian.” Giọng nói của y khàn khàn, từ lúc xuất hiện, chỉ nói hai câu. Chính là câu này. Y vừa lên tiếng đã vạch trần dụng ý của Trương Nham. Cõi lòng Trương Nham chùng xuống.

Y vốn muốn kéo dài thời gian, bởi vì y tự biết mình không phải là đối thủ của ba đao thủ này.

Y biết dù có kéo dài nữa, vẫn không phải là đối thủ của họ, có điều y chỉ có cách kéo dài mà thôi.

Ít nhất y phải kéo dài cho đến khi Đường Bảo Ngưu quay trở lại.

Dẫu thế nào đi nữa cũng phải cầm cự cho đến khi Đường Bảo Ngưu quay lại.

Có điều con trâu chết tiệt này, tại sao lâu thế này mà vẫn chưa trở lại?! Y làm gì mà lâu thế.

Bành Tiêm nói một câu đã vạch trần ý đồ của Trương Nham, Trương Nham không thể kéo dài được nữa.

Y chỉ đành kêu lớn, y hy vọng tiếng kêu của mình xé màn mưa gió, truyền vào tai Đường Bảo Ngưu, y cũng hy vọng Đường Bảo Ngưu không đến nỗi say quá, nhà xí cũng không cách đây quá xa, giả sử Đường Bảo Ngưu có thể nghe được tiếng kêu của y, nếu con trâu nước lập tức tháo chạy, có lẽ vẫn còn kịp.

Y âm thầm vận khí... đang định kêu lớn...

Lúc này chợt vọng đến một loại thanh âm vốn tuyệt đối không thể, cũng tuyệt đối không nên nghe vào thời khắc này.

Tiếng đánh canh, đánh đến ba tiếng liền.

Bây giờ chẳng qua mới chỉ cuối giờ Dậu, sao lại có tiếng báo canh, huống chi lại là ba tiếng, tiếp sau đó từ phía sau quán vọng vào mấy tiếng gầm rú phẫn nộ.

Trương Nham biến sắc, y biết mình đoán đúng.

Lẽ nào bọn chúng lại tha cho Đường Bảo Ngưu chứ?

Chắc bọn người này đã tập kích y rồi, Trương Nham rất hối hận vì tại sao mình không sớm kêu lên? Có lẽ giờ đây Đường Bảo Ngưu đã được cảnh báo, nói không chừng có thể thoát được vận xấu, nhưng giờ đây...

Có điều, Trương Nham lại phát hiện một việc: Tập Luyện Thiên cũng biến sắc, có lẽ giống như sắc mặt của mình vậy.

Bàn tay cầm đao của Bành Tiêm siết chặt lại, nhìn Mạnh Không Không.

Nụ cười của Mạnh Không Không cũng trở thành cực kỳ không tự nhiên.

Nếu cuộc đấu ở phía sau là do họ sắp xếp, vậy tại sao ai nấy đều biến sắc?

Lại một tiếng sấm vang lên, nhưng tiếng sấm không át nổi tiếng kêu gào.

Rốt cuộc ở phía sau đã xảy ra chuyện gì?

Phía sau xảy ra chuyện gì, có trời biết.

 

Đường Bảo Ngưu không biết tại sao ở bên ngoài lại có nhiều địch nhân muốn dồn y vào chỗ chết, y cũng không hiểu tại sao y bị vây chết ở đây.

Đầu óc y nóng bừng, lòng rối như tơ vò.

Ngay lúc này, y thề rằng sau này không bao giờ uống cái thứ nước làm tăng đảm khí mà người ta gọi là rượu ấy nữa.

Lúc này y chỉ muốn gào to, tiếng gào chưa phát ra, đâu đó đã vẳng đến tiếng đánh canh.

Ba tiếng. Âm thanh vượt gió xé mưa, truyền vào tai rõ mồn một.

Tiếng đánh canh vừa vang lên, hiệu lệnh lập tức phát ra.

Mười ba mũi trường thương, nhất tề xuyên qua cửa nhà xí.

Trong chớp mắt này Đường Bảo Ngưu đưa ra một quyết định.

Y không thể lao về phía trước, phía trước có phục binh.

Y không thể lùi ra phía sau, phía sau có cường địch, cũng không thể xông ra hai bên trái phải, mũi thương đang chuẩn bị đâm vào người y.

Càng không thể xông lên trời, binh khí của kẻ địch đang chờ trên đầu của y.

Phía trước không lối, phía sau không đường, lối thoát hai bên và phía sau đều bị chặn đứng, y có thể làm được gì? Đường Bảo Ngưu nhớ mình đã từng đem điều này hỏi đại ca kết nghĩa Thẩm Hổ Thiền.

Thẩm Hổ Thiền trả lời như thế này: “Phía trước không lối thoát, phía sau bị chặn đứng, thời cơ tuyệt hảo như thế này, ta không toàn lực phản công, còn đợi điều gì nữa?”

Mũi thương đã đâm vào.

Đường Bảo Ngưu gầm lớn một tiếng, một quyền bay ra.

Quyền của y đấm thẳng vào mũi thương.

“Cạch!” một tiếng, mũi thương bị quyền của y đánh gãy.

Mũi thương gãy bay lên, Đường Bảo Ngưu liền há miệng ngậm chặt lấy.

Kế đó, y cúi đầu kéo một thùng phân bên dưới, một tay giơ cao, một tay chộp loạn xạ trong nhà xí, tiếp đó giơ cước, đạp cánh cửa nhà xí bật ra. Lúc này, hai ngọn thương đã bị lôi ra phía sau, Đường Bảo Ngưu tung cước đạp cửa, gió mưa tràn vào, y phun mũi thương kêu phù một tiếng, một kẻ ngã xuống, rồi quát lớn: “Đường môn ám khí tới đây!”

Cổ tay Đường Bảo Ngưu lật ngược trở lại, dội thùng phân lên đầu bọn người ở phía trước. Lúc này, bọn người tập kích tưởng đã thành công, không ngờ Đường Bảo Ngưu lại phản công, đạp cửa xông ra. Y cao to vạm vỡ, lại thêm đồ dơ bẩn trong thùng trút xuống đầu, bọn người tập kích thảy bất ngờ, lại nghe có ám khí Đường môn, lặp tức kinh tâm động phách, chỉ cảm thấy mùi thối xộc vào mũi, tất cả đều kinh hãi thối lui.

Đường Bảo Ngưu vừa ra tay đã dọa được kẻ địch, vội bước sải ra khỏi nhà xí.

Ba bốn mũi trường thương từ hai bên trái phải đâm thẳng tới y, y lại gầm lớn: “Xem đây!” Rồi bàn tay mở ra, chỉ thấy mười mấy đốm đen bay vào địch nhân, đối phương đã định trước khi y đứng vững giết chết y, chợt thấy trong màn mưa dày đặc có mười mấy đốm đen bay tới, sợ là ám khí tẩm độc của Đường môn, vội vàng né tránh, nhưng ám khí bay được nửa đường đã kêu lên vo vo. Đám sát thủ kinh tâm động phách, có bao giờ từng thấy loại ám khí thế này. Chỉ lo tránh ám khí chứ không dám đâm Đường Bảo Ngưu nữa. Đường Bảo Ngưu trông như một con hổ điên, tựa như thần Cự Linh trong mưa, nhân lúc này toàn lực xông ra, tóm trúng hai người hắc y, lao thẳng vào cửa sau quán rượu, vung tay gạt mạnh, kêu lớn: “Ai cản ta sẽ chết.”

Y thần oai lẫm lẫm trong nhất thời rất hãi người, bọn sát thủ hắc y hốt hoảng, nhất thời trận cước đại loạn không cản được y nữa. Một tên sát thủ áp sát tới đang định vung thương đâm tới, bị Đường Bảo Ngưu chụp thùng phân lên đầu, chỉ thấy y múa may chân tay loạn xạ, khiến đồng bọn không biết tấn công vào đâu. Ám khí của Đường Bảo Ngưu phát ra, không phải là phân thì là ruồi, nhưng tất cả hành động phá cửa, xông ra, tạt phân rồi phát ra ám khí đều xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, đối phương phát hiện ra thì y đã mở được một con đường, lao thẳng vào cửa sau quán rượu rồi.

Bọn sát thủ biết mắc lừa, lại xốc thương theo truy sát.

Đường Bảo Ngưu lại cao giọng quát lớn, múa may đôi quyền, y sức mạnh như trâu, cao lớn vạm vỡ, một tên sát thủ từ phía sau hiện ra, trường thương đâm tới đã bị y lôi cả người lẫn thương hất văng ra hơn một trượng.

Đường Bảo Ngưu đã xông đến cửa sau, dùng lực giật một cái, quát lớn: “Hắc nham đầu, có người định giết...” nói chưa dứt lời: “Đại thủy ngưu, cẩn thận ở đây...”

Đường Bảo Ngưu đã xông vào trong quán rượu, đem theo cả mưa và gió, thậm chí cả phân và ruồi.

Đương nhiên còn có máu và mồ hôi.

Đi theo sát y là năm sáu ngọn thương sáng loáng.

Đường Bảo Ngưu đứng khựng lại, y ngẩn ra.

Bởi vì ngoài Trương Nham y còn thấy ba người.

Và ba thanh đao.

Tập Luyện Thiên tay có đao, Kinh Mộng đao. Đao của y không những phá mộng mà còn có thể đoạn hồn.

Trong tay Bành Tiêm cũng có đao, Ngũ Hổ Đoạn Hồn đao, y từng một đao chém đứt đầu ba con hổ, hai con trong đó là Kim nhãn hổ thật, một con còn lại là Lôi Lão Hổ, Lôi Lão Hổ này còn đáng sợ hơn hổ thật bội phần.

Trong tay Mạnh Không Không cũng có đao, Tương Kiến Bảo đao, đao của y khiến người ta biệt ly, vì luyện Tương Kiến Bảo đao, tất cả người thân đều rời xa y, mãi mãi không gặp lại nữa. Loại đao pháp này, một vị tiền bối trong võ lâm đã từng nhắc đến trên Võ lâm bảng.

Tam đại đao thủ trong tay đều có đao.

Đao lóe lên hàn quang.

Họ vốn muốn chặt đầu Trương Nham rơi xuống nhưng Đường Bảo Ngưu xông vào, và phía sau còn có rất nhiều người.

Những người cầm thương đều khựng lại, họ không ngờ nhìn thấy ở đây có ba người cầm đao.

Trương Nham liếc nhìn ánh mắt của bọn người hắc y, sau đó lại nhìn sắc mặt hồ nghi bất định của ba người Mạnh, Bành, Tập, đột nhiên cười lên: “Đại ca, nhị ca, tam ca” y nhiệt liệt cao giọng nói với Mạnh Không Không, Bành Tiêm, Tập Luyện Thiên: “Quả nhiên có người truy sát lão tứ, các vị đều đoán đúng rồi!”

 Hết chương 53. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t27049-on-nhu-nhat-dao-chuong-53.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận