Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng quát tháo.
Đao quang.
Thương ảnh.
Đều phát sinh sau câu nói của Trương Nham.
Bọn hắc y nhân đã xông vào, nhất tề đâm thương ra.
Bọn họ có kẻ hạ thủ Đường Bảo Ngưu, có kẻ xuất thủ về phía Trương Nham, có kẻ công đòn sát thủ về phía Bành Tiêm, Tập Luyện Thiên và Mạnh Không Không.
Những người đi theo tam đại đao thủ nhất loạt đều rút đao.
Mạnh Không Không nói: “Khoan đã...”
Nhưng lời nói của y chỉ có tác dụng đối với những người cầm đao, hoàn toàn không có tác dụng gì đối với đám sát thủ sử dụng thương kia.
Đầu mũi thương rung lên thành những đóa hoa.
Đao quét ra đao phong.
Đao khách đều ngừng tay, chỉ có Tập Luyện Thiên xông ra.
Sau đó họ đều thấy một giấc mộng.
Mộng đầy màu sắc.
Mộng thì không thể thấy được.
Mộng chỉ tồn tại trong giấc ngủ.
Mộng chỉ có thể tưởng, không thể sờ chạm.
Nhưng mộng có lúc cũng có thể tiếp xúc được.
Khi nó thông qua thực tiễn, trở thành hiện thực.
Có điều, lúc đó, ngươi sẽ có giấc mộng khác.
Mộng đẹp hơn.
Ai có thể có giấc mộng hoàn toàn giống như cuộc sống hiện thực.
Cho dù có thể, nhưng tỉnh rồi vẫn là không.
Cho nên mộng vĩnh viễn là mộng, mộng không phải là hiện thực.
Đao của Tập Luyện Thiên là hiện thực, không phải mộng.
Y xuất đao, đao đẹp như mộng, sắc thái phong phú, nhất là màu đỏ tươi của máu.
Đao của y mang đến hiện thực tàn khốc.
Nơi đao quét qua, trong hắc y phun ra màu đỏ tươi.
Sau đó mọi người mới tỉnh giấc, màu đỏ này chính là máu tươi, hắc y chính là đồ dạ hành của bọn sát thủ.
Bọn sát thủ nghiến răng, vung thương ráng chống cự, những kẻ phun máu tươi đã ngã xuống, đều không chịu rên rỉ trước địch nhân, những kẻ chưa phun máu, mắt cũng đỏ ngầu.
Tập Luyện Thiên cũng giết đến đỏ mắt.
Thần hồn của y đã không còn trong thân thể của y nữa.
Mà ở đao của y.
Mỗi đao quét ra, sinh mệnh của y càng sáng bừng, đẹp như giấc mộng.
Phải chăng mộng quá đẹp, người sống trên đời đều thích nằm mộng.
Chợt vọng lại tiếng mõ.
Hai canh ba điểm.
So với tiếng trống canh lúc nãy, hoàn toàn ngược lại.
Lúc nãy là ba canh hai điểm.
Bây giờ là canh mấy, sao thời gian lại đảo ngược?
Bọn sát thủ cầm chắc thương, biết rõ sẽ nằm trong vũng máu, nhưng vẫn phải liều mạng.
Có lẽ liều mạng chỉ vì chỉ liều mới còn mạng.
Cho nên bọn chúng đều xông về phía thanh đao ấy, cũng giống như xông vào trong cơn ác mộng.
Tuy nhiên, đây là mộng đẹp của Tập Luyện Thiên.
Thông thường, mộng đẹp của một người, rất có thể là ác mộng của người khác.
Lúc này, tiếng mõ báo canh lại vang lên.
Bọn sát thủ đều ngừng tay, có kẻ trừng mắt nhìn Đường Bảo Ngưu, Trương Nham, Tập Luyện Thiên, Mạnh Không Không, Bành Tiêm, có kẽ ôm xác đồng bọn, có điều, đều không xông về phía trước nữa, mà thoái lui.
Tập Luyện Thiên quát một tiếng: “Đừng hòng thoát!” Dứt lời, y đã vung đao xông lên, bảy đao thủ phía sau lưng y, sớm đã chuẩn bị, nay đều nhất tề dồn lên.
Bành Tiêm chợt nói với Mạnh Không Không: “Chúng ta có cần đánh trận hồ đồ này không?”
Nếu bảo thanh điệu của Đường Bảo Ngưu vừa nhanh vừa vang, giống như một tràng pháo nổ, vậy thì giọng nói của y, cũng giống như pháo nổ, loại pháo làm bằng ống tre rỗng, nổ từng tiếng nghe nặng nề.
Mạnh Không Không thở dài nói: “Vậy cũng đành chịu, Tập thiếu trang chủ đã xuất thủ rồi.”
Bành Tiêm nói: “Ngươi có thể ngăn cản.”
“Ngăn cản đao của Tập Luyện Thiên?”
Mạnh Không Không nói: “Vậy trừ khi dùng Tương Kiến Bảo đao của ta.”
Bành Tiêm trầm ngâm một lúc, nói: “Nếu động thủ, vậy thì không nên để kẻ nào sống sót.”
Mạnh Không Không thầm đồng ý.
Y cũng rất muốn nói câu này.
Có điều, câu này, tốt nhất là do người khác nói.
Bây giờ Bành Tiêm đã nói rồi.
Chỉ cần có người nói, y mới tiện hành động.
Cho dù đám người này có lai lịch thế nào, nói tóm lại, là Tập Luyện Thiên đã ra tay trước, là Bành Tiêm đã ra lệnh Quyết Sát.
Cho dù vạn nhất y giết lầm, khi truy cứu, y cũng có thể chối bỏ trách nhiệm.
Lúc này y búng nhẹ lên lưỡi đao.
Ngón tay và lưỡi đao rung nhẽ lên tựa như mừng rỡ vì gặp nhau.
Y sắp giết người.
Ngay lúc này, phía bọn sát thủ đã có sáu bảy người ngã xuống, ngoài ra còn có bảy tám người bị ép ra ngoài cửa sau.
Hành lang phía sau của tửu quán đã hoàn toàn sụp đổ, gió mưa tạt vào.
Ngoại trừ gió mưa còn có một sự vật khác nữa.
Một bóng xám.
Lạnh.
Rất lạnh.
Cực kỳ lạnh.
Đây là một cơn lạnh âm hàn.
Đường Bảo Ngưu, Trương Nham, Mạnh Không Không, Bành Tiêm, Tập Luyện Thiên và đám sát thủ đều có cùng một cảm giác, đó là lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi khiến ý chí chiến đấu của cả bọn đều như đông cứng lại.
Bảy đao thủ, đang xông về phía trước Tập Luyện Thiên.
Đột nhiên, ba người hàng đầu ngã quỵ xuống.
Khi hắc y sát thủ chết, bọn chúng thà chết chứ không kêu rên đau đớn. Nhưng khi ba đao thủ này chết, chúng không kịp phát ra bất cứ thanh âm gì đã chết rồi.
Trên ngực có một lỗ máu.
Người thứ nhất tựa như bị kiếm đâm, đối phương nhất định là hảo thủ sử kiếm, bởi vì một kiếm đâm trúng buồng tim, cả máu cũng không chảy nhiều.
Người thứ hai tựa như bị trường mâu, xuyên thủng qua, lỗ máu trên ngực vừa sâu lại vừa thê thảm.
Vết thương của người thứ ba càng kỳ lạ hơn, giống như bị kỳ môn binh khí Nga My Phân Thủy thích đâm phải.
Ba cái lỗ khác nhau.
Ba món binh khí khác nhau.
Đối phương chỉ có một người.
Trên tay không có binh khí.
Y xoay lưng về phía mọi người, mặt hướng ra nhà sau.
Bên ngoài trời tối mịt mùng, gió dập mưa gào.
Người ấy gầy như giọt mưa.
Thâm sâu khó lường như đêm tối.
Lạnh như cơn gió.
Đó là một người cao gầy, mặc bộ trường bào màu xám xịt lạnh lẽo, trên vai khoác một chiếc tay nải vừa cũ kỹ vừa nặng nề.
Tay phải người ấy, đặt trên tay nải ở vai trái.
Y là ai?
Mạnh Không Không như cảm thấy nổi da gà.
Tập Luyện Thiên chỉ thoái lui một bước, lập tức lao lên.
Dẫu sao y cũng là thiếu trang chủ của Tập gia trang.
Y không thể tỏ ra khiếp sợ trước thuộc hạ, hơn nữa, y vẫn luôn muốn biểu hiện xuất sắc.
Biểu hiện xuất sắc hơn cả Mạnh Không Không, Bành Tiêm.
Cho nên y chỉ đành lao về phía trước.
Đương nhiên cùng đao của y.
Kinh Mộng đao.
Nhưng, đao của y đã thoát khỏi tay chủ nhân.
Mộng vỡ tan.
Người cao gầy đột nhiên xoay phắt lại.
Vẫn không thể nhìn thấy y ra tay, chỉ thoáng thấy khuôn mặt tựa như suốt năm không thấy ánh mặt trời của y.
Bành Tiêm hừ một tiếng, đột nhiên lao ra.
Y không phát ra tiếng.
Đao của y cũng không phát ra tiếng.
Ngũ Hổ Bành môn Đoạn Hồn đao xưa nay luôn lấy khí thế thịnh liệt làm sở trường, có thể luyện đến mức không phát ra âm thanh gì, e rằng chỉ có một mình Bành Tiêm mà thôi.
Đao quang loáng lên.
Sau đó thì lui.
Khi y lui về, đã cứu được Tập Luyện Thiên.
Nay ngực của Tập Luyện Thiên có vài đốm đỏ tươi.
Đốm đỏ cực nhỏ, tựa như hạt đậu đỏ vậy.
Nhưng cả người Tập Luyện Thiên đều ngã quỵ, nhìn bộ dạng y tựa như đau đớn gấp mười lần so với việc có kẻ dùng đao cắt ru t y ra làm sáu đoạn, rồi dùng kim đâm vào tâm can y tám mũi, lại chặt hết mười đầu ngón tay của y.
Bành Tiêm người thấp bé.
Nhưng y vươn thẳng người lên, cầm đao, hệt như một đoạn ống sắt.
Ngực y cũng rướm máu.
Máu mau chóng loang ra, đến nỗi cả bộ đoản bào màu xanh lam, đều dần dần biến thành màu tía.
Người ấy lại xoay lưng, vẫn nhìn mưa ngoài trời.
Mưa có gì đẹp?
Mạnh Không Không chẳng hề hay biết.
Y chụp lấy thanh đao bị đánh bay ra của Tập Luyện Thiên, mới phát hiện tay mình đã ướt đẫm toàn là mồ hôi.
Người này rốt cuộc là ai?
Y cũng không biết.
Y chỉ biết đám hắc y sát thủ đó, đang dắt díu nhau vội vàng chạy ra khỏi tửu quán.
Đối diện với một cường địch đáng sợ đến nỗi gần như khủng khiếp này, y nên làm gì?
Ngay lúc này, y nghe được một thanh âm.
Một thanh âm an nhàn ung dung, ôn hòa thân thiết, thậm chí có thể tưởng tượng ra được người phát ra thanh âm đó là một kẻ béo nung núc, mặt tươi cười, đáng mến.
“Thiên Hạ Đệ Thất, Tập thiếu trang chủ, Mạnh tiên sinh, Bành môn chủ, các ngươi thật là náo nhiệt, gần đây mạnh giỏi chứ?” Người ấy còn thòng thêm một câu, giống như người ta mời rượu mời trà vậy: “Dạo này phát tài rồi phải không?”
Đường Bảo Ngưu và Trương Nham vừa thấy kẻ ấy, một người thở phào, một người mặt bạnh ra.
Người này béo nung núc, bộ dạng an nhàn, giống như thanh âm của y vậy.
Y đương nhiên là Chu Nguyệt Minh.
Hình bộ tổng bổ đầu Chu Nguyệt Minh.
Y vừa xuất hiện Đường Bảo Ngưu biết được cứu rồi.
Chả lẽ bọn người này dám giết người trước Hình tổng đại nhân?
Trương Nham vừa thấy đối phương thì lấy làm lo lắng.
Bởi vì y đã từng nếm nỗi khổ của quan nha.
Có điều hai người này rất lấy làm lạ. Họ lấy làm lạ là vì câu nói đầu tiên của Chu Nguyệt Minh.
“Thiên Hạ Đệ Thất”?!
“Thiên Hạ Đệ Thất” là gì?
Người cao gầy đột nhiên biến mất.
Bên ngoài chỉ còn lại gió giật mưa gào.
Tựa như Chu Nguyệt Minh vừa xuất hiện, y đã lập tức biến mất.
“Thiên Hạ Đệ Thất, Thiên Hạ Đệ Thất...” Mạnh Không Không lẩm bẩm: “Hạng người này cũng chỉ là Thiên Hạ Đệ Thất, vậy thiên hạ đệ nhất há chẳng phải...”
“Ngoại hiệu này của y, chẳng khiêm nhường chút nào.” Chu Nguyệt Minh cười mỉm nói: “Y cho rằng thiên hạ đệ nhất ngày nay chính là bản triều thái tổ, y tự xét mình vào đệ thất, làm sao có thể gọi là khiêm nhường?”
Chu Nguyệt Minh lại cười cười nói: “Trong mắt y từ xưa đến nay, chẳng qua chỉ có sáu người xếp trên y, làm sao có thể nói là khiêm nhường.”
Mạnh Không Không thở phào: “Y đúng là không khiêm nhường, chẳng khiêm nhường chút nào.”
“Đúng vậy,” Chu Nguyệt Minh toét miệng cười cầu tài. “Y xưa nay không phải là người khiêm nhường.”
Đường Bảo Ngưu cảm thấy tò mò đối với con người này, không nén được hỏi: “Y là con người như thế nào?” Nụ cười của Chu Nguyệt Minh chợt biến mất. “Ta chỉ biết y có ngoại hiệu là Thiên Hạ Đệ Thất, những chuyện khác ta chẳng biết gì cả.”
Trương Nham nhìn màn đêm gió mưa không ngừng, chợt sinh cảm thán: “Có lẽ, hắn cũng là một kẻ việc nhà việc nước việc thiên hạ việc nào cũng đau lòng.” Sau đó hạ thấp giọng nói với Đường Bảo Ngưu: “Hắn chính là người vừa mới đến Trường An đã khiến Lại đại tỷ của ta đau đầu.”
“Ai biết được?” Chu Nguyệt Minh hạ giọng nói tựa như không hề để ý đến Trương Nham. “Có lẽ y là người việc nhà việc nước việc thiên hạ đều quan tâm.”
Mạnh Không Không chợt nói: “Lẽ nào Hình tổng đại nhân có nhã hứng đến đây uống rượu sao?”
Chu Nguyệt Minh cười nói: “Đương nhiên không phải, ta đâu có phúc như Mạnh tiên sinh! Ta nghe nói ở nơi này có người ẩu đả, nên ghé qua xem thử, ông cũng biết rồi đó, nhận được ân điển của hoàng thượng, tại hạ đảm đương chức vụ nhỏ bé này, thật sự là nặng như ngàn cân, đành phải nhọc lòng vậy thôi.”
Mạnh Không Không nhìn thấy ba đao thủ của phía bên mình nằm dưới đất, rồi lại nhìn Tập Luyện Thiên, cũng đã đau đớn đến nỗi co rúm người lại, còn Bành Tiêm cũng đang nhắm mắt vận khí điều tức: “Đúng thế, mấy người chúng tôi đang uống rượu ở đây, đột nhiên đám người này xông vào, còn giết ba người của chúng tôi nữa.”
“Đúng là các người đã chết mất ba người,” Chu Nguyệt Minh nói, “có điều, phía bọn chúng hình như cũng chết mấy người thì phải.”
Mạnh Không Không vội nói: “Đúng, bọn chúng cũng chẳng kiếm chác được gì.”
“Mạng người đều như nhau, chết rồi là chết rồi, nhưng người còn sống thì khác, quốc pháp bây giờ là: Giết người thì phải đền mạng.” Chu Nguyệt Minh nói có vẻ như khổ não lắm. “Ta mang theo lệnh vua, cho nên phải chấp hành mệnh lệnh.”
“Phải phải phải, điều này ta hiểu,” Mạnh Không Không vội nói. “Chu đại nhân mắt thần như điện, vừa nhìn đã rõ ngay, chúng tôi ăn cơm dưới trướng của Phương hầu gia, làm sao có thể vô cớ xúc phạm quốc pháp?”
“Đúng rồi,” Chu nguyệt Minh tươi cười nói, “Các người là thân tín của Phương hầu gia, đương nhiên không dám coi thường quốc pháp, có điều là...”
Y nói có vẻ như rất áy náy: “Vạn nhất các ngươi có dính dáng tới, đây g ọi là biết pháp phạm pháp, thì phải tội tăng thêm một bậc.”
Mạnh Không Không bèn lấy ra một xấp giấy, giao cho Chu Nguyệt Minh nói: “Trên người Chu đại nhân dính nước mưa rồi, xin hãy dùng tạm giấy này lau cho khô.”
Mạnh Không Không đang định bước tới nắm bàn tay béo múc míp của Chu Nguyệt Minh, bỗng nhiên một lão già cúi đầu rầu rĩ, mắt lim dim tựa như buồn ngủ đứng bên cạnh Chu Nguyệt Minh, đột nhiên mở bừng mắt lên, hai mắt bắn ra ánh hàn quang tựa như binh khí.
Gã hán tử trẻ tuổi kia, hôm nay lại không đứng bên cạnh họ Chu.
Chu Nguyệt Minh đẩy xấp giấy đó, cười cười nói: “Đa tạ ông, ta không bị ướt, xin cứ cất lại đi.”
Mạnh Không Không vội xua tay nói: “Không không, dù sao cũng phải lau một chút.”
Chu Nguyệt Minh đẩy xấp giấy, vẫn cười nói: “Nếu trên người ta bị ướt, xấp giấy này vẫn chưa đủ đâu, ông cứ giữ lại mà dùng!”
Mạnh Không Không hiểu ý vội vàng nói: “Nếu không đủ, trên người tôi vẫn còn một ít nữa, xin Hình tổng đại nhân nể mặt...”
Lão già bên cạnh Chu Nguyệt Minh chợt cất giọng khàn khàn: “Ý của Chu đại nhân là, cất lại đi!”
Mạnh Không Không vẫn cố nở nụ cười: “Nếu Hình tổng chê ít, sau khi về phủ tôi sẽ xin công tử đem đến gấp mười lần...”
Lão già ấy quát một tiếng: “Cất lại đi!”
Mạnh Không Không đành chịu, cất xấp giấy vào trong lòng.
“Ông có biết nhãn lực của ta tại sao lại tốt như vậy không?” Chu Nguyệt Minh bất ngờ hỏi.
Nhất thời Mạnh Không Không không biết đáp thế nào.
“Bởi vì tuổi tác ta lớn rồi.” Chu Nguyệt Minh tự hỏi tự đáp.
Xem bộ dạng của y, chẳng qua chỉ mới khoảng ba mươi mấy bốn mươi, người béo đặc biệt chậm già, huống chi lại là một tên béo hay cười, có điều bây giờ y nói mình già rồi, Mạnh Không Không chỉ đành nghe vậy.
Ai bảo y là Chu Hình tổng.
Tất cả lời nói của “lão tổng” trên thế gian này, thường có một đám người không phải là “lão tổng” cung kính lắng nghe.
“Tuổi tác lớn rồi, nhãn lực chẳng còn như xưa nữa,” Chu Nguyệt Minh tiếp tục cười nói, “chẳng hạn, lúc nãy rõ ràng ta thấy có bảy tám hắc y nhân nằm dưới đất, hình như là chết rồi, nhưng trong chớp mắt đã biến mất, nhất định là ta nhìn lầm rồi.”
Mạnh Không Không đã hơi hiểu được ý tứ của Chu Nguyệt Minh.
Y cảm kích đến nỗi suýt nữa quỳ xuống.
Trong Kinh thành, ai không biết thủ đoạn của Chu Hình tổng.
Y muốn chỉnh trị ngươi và y không muốn chỉnh trị ngươi, tuyệt đối khác biệt một trời một vực, giống như sự khác nhau giữa thiên cung và địa ngục vậy.
Mà nay Chu Nguyệt Minh nói thế, như là đã biểu lộ ý tứ rồi.
“Giả sử bây giờ ta nhìn thấy dưới đất, vẫn có ba ngươi chết vì trúng đao, nhưng trong chớp mắt họ cũng biến mất, ta cũng nhất định cho rằng mình hoa mắt.” Y quay sang hỏi lão già bên cạnh: “Nhậm Lao, ông xem thử có phải ta hơi hoa mắt rồi không?”
Lão già cung kính nói: “Nếu dưới đất đúng là có ngươi chết, đại nhân làm sao mà không thấy cơ chứ?”
Chu Nguyệt Minh chậm rãi hỏi: “Cho nên dưới đất không hề có người chết, đúng không?”
Lão già đáp: “Đúng vậy!”
Chu Nguyệt Minh quay sang cười với Mạnh Không Không: “Lúc nãy ông có từng bảo bội phục ta mắt thần như điện phải không?”
“Tôi hiểu rồi!” Mạnh Không Không hớn hở nói. “Đại nhân chỉ nhìn thấy thứ nên nhìn thấy!”
“Đúng!” Lần này Chu Nguyệt Minh đáp. “Một người nếu y nhìn thấy thứ y nên nhìn, nghe được chuyện y nên nghe, nói lời y nên nói, làm việc y nên làm, nhất định sẽ sống thoải mái một chút, trường thọ thêm một chút.”
Mạnh Không Không lập tức “dọn dẹp” người chết dưới đất.
Thậm chí không để lại một vết máu trong tửu quán.
Sau đó họ mới dám bỏ đi.
Đường Bảo Ngưu và Trương Nham cũng muốn bỏ đi.
Chu Nguyệt Minh vội nói: “Lúc nãy chẳng phải có người nói ở đây có kẻ ẩu đả sao?”
Lão già Nhậm Lao nói: “Đúng, cửa sau ở đây đều sập cả rồi, bàn ghế cũng đổ cả rồi, cả nhà cũng bị phá rồi, đó là dấu vết của một cuộc đánh nhau.”
Chu Nguyệt Minh nheo mắt nhìn xung quanh: “Vậy sao? Là ai đánh nhau?”
Nhậm Lao chỉ Trương Nham và Đường Bảo Ngưu: “Chính là họ.”
Chu Nguyệt Minh cười tít mắt nhìn họ, cũng giống như một người đói đã lâu nhìn thấy món ăn thịnh soạn: “Chính là hai người họ sao?”
Sau đó y hạ lệnh: “Bắt họ về!”
Đường Bảo Ngưu và Trương Nham đều không trốn, cũng chẳng phản kháng.
Họ không trốn được.
Bên ngoài tửu quán có mấy mươi tên bổ khoái, đó là hảo thủ nhất lưu của Lục Phiến môn trong Kinh thành.
Họ cũng không muốn trốn.
Bởi vì khi lão già Nhậm Lao đến bắt họ, đã đặc biệt hạ giọng nói rõ rồi: “Về chỉ cần giải thích rõ ràng thì không sao, bọn ta cũng chỉ vì việc công mà thôi.”
Trương Nham và Đường Bảo Ngưu cũng đành theo họ ra đi, ít nhất như thế có thể tránh khỏi sự truy sát của bọn Mạnh Không Không và sự phục kích của Thiên Hạ Đệ Thất.
Nhưng họ lầm rồi.
Họ quên rằng không nên tin lời nói của một hạng người.
Hết chương 54. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.