Ôn Nhu Nhất Đao Chương 55

Chương 55
Mấy độ gió mưa.

“Những thứ bị đổ vỡ, lẽ ra bọn ta bồi thường,” trước khi đi, Trương Nham còn an ủi lão chưởng quầy và tên tiểu tiểu nhị đang sợ đến nỗi mồm miệng há hốc, “bây giờ không cần nữa rồi, có Chu Hình tổng ở đây, các ngươi cứ yên tâm.”

“Ngươi cũng yên tâm đi,” Nhậm Lao nói. “Bọn ta sẽ bồi thường.”

Y phát ra tiếng cười thấp trầm mà khô khốc: “Dù sao đi nữa, cũng không cần bọn ta móc hầu bao.”

“Ông nói đúng,” Trương Nham cũng cười nói. “Chuyện móc hầu bao của mình, không nên làm nhiều; chuyện móc hầu bao của người khác, nên làm nhiều một chút.”

“Chúng ta đúng là vừa gặp nhau đã thân thiết, trò chuyện cũng rất hợp nhau.” Nhậm Lao vỗ vai hai người, nói: “Ta mời các ngươi về, ngồi xuống trò chuyện cho thống khoái.”

Vì thế Trương Nham và Đường Bảo Ngưu bước ra khỏi căn tửu quán lạnh lẽo thê lương, đi về phía tòa thành lắm mưa nhiều gió.

Trong mưa, bọn sai dịch xách lồng đèn mang đầy tử khí dẫn đường, ánh sáng leo lét từ ngọn đèn chiếu lên những khuôn mặt lạnh tanh, từ trên nhìn xuống, giống như một hàng thi thể, đi theo tiếng gọi từ nơi u minh về nơi yên nghỉ.

Trong thành còn có mấy độ gió mưa? Gió mưa mấy độ?

Đây chính là thống khoái ư?

Nếu thống khoái là thế, cuộc đời này của Đường Bảo Ngưu và Trương Nham đều thà không thống khoái nữa.

Đây không phải là thống khoái!

Mà sắp chết đến nơi rồi! Thống khổ cực kỳ!

Bây giờ họ đã hiểu.

Nhậm Lao có nói: “Chỉ về ăn nói cho rõ ràng, rồi sẽ không sao,” chính là treo họ lên “ăn nói”, hơn nữa những lời “ăn nói” này, họ cho rằng “không rõ ràng”, thì có nghĩa “không rõ ràng”, vẫn còn phải tiếp tục “ăn nói”, “ăn nói”cho đến khi nào họ “rõ ràng” mới thôi.

Chẳng hạn như Nhậm Lao hỏi Trương Nham như thế này, mà Trương Nham trả lời như thế này:

“Tại sao ngươi đến Kinh thành?”

“Thế nào? Kinh thành không thể đến được sao?”

Sau đó một tên ngục tốt cầm đao, đột nhiên tung cước đạp vào lưng y.

Trương Nham đau đến nỗi một lúc sau không lên tiếng nổi.

“Ta đang hỏi ngươi, chứ không phải ngươi hỏi ta, tốt nhất ngươi phải trả lời rõ ràng.”

Trương Nham bị treo ngược lên, cả gật đầu cũng rất khó khăn.

“Tại sao ngươi đến đây?”

“Là ngươi mời ta đến đây.”

“Cái gì?!”

“Ngươi bảo muốn bọn ta đến đây ăn nói cho rõ ràng.”

Nhậm Lao thở dài, gật đầu.

Dây thừng nghiến kèn kẹt, hai chân Trương Nham bị kéo thành hình chữ nhất, cả thân người biến thành hình chữ “Thổ” đảo ngược, đau đớn đến nỗi bật khóc.

Đường Bảo Ngưu nổi giận nói: “Đại trượng phu, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng không được khóc.”

Trương Nham đau đến nỗi nước mắt tuôn như mưa: “Ta không phải đại trượng phu, ta vẫn chưa kết hôn, ta chỉ là hảo hán!”

Đường Bảo Ngưu cũng không dễ chịu, y bị trói thành hình vòng cung, đầu hầu như chạm mũi chân, trói vào một bánh xe lớn, cả thân người như sắp đứt ra đến nơi.

Nhưng y vẫn gầm lớn: “Là hảo hán, chỉ đổ máu không được đổ nước mắt.”

Trương Nham đau đến nỗi nghiến răng bậm miệng, kêu lên hừ hừ nói: “Ta... ta thà đổ nước mắt, chứ không đổ máu!”

Đường Bảo Ngưu giận dữ gầm lớn nói: “Ta khinh! Thật là xấu hổ...” Những lời tiếp theo, y không nói được nữa.

Bởi vì Nhậm Lao ra hiệu siết chặt dây thêm.

Đường Bảo Ngưu sắp trở thành một vòng tròn.

Y chỉ cảm thấy xương ngực đâm toạc bắp thịt lòi ra ngoài, xương sống sắp vỡ thành bảy tám đoạn.

“Hắn nói không ra lời nữa rồi.” Nhậm Lao nói với Trương Nham: “Ta lại hỏi ngươi thêm lần nữa, ngươi đến Kinh thành làm gì?”

Lần này Trương Nham lập tức trả lời.

“Ta đưa Lôi Thuần về.”

“Lôi Thuần?”

“Con gái duy nhất của Lục Phân Bán đường Lôi Tổng đường chủ.”

“Ngươi có liên hệ gì với ả?”

“Nàng là muội muội kết bái của ta.”

“Nghe nói ngươi còn có mấy huynh đệ kết bái, có đúng không?”

“Phải.”

“Bọn chúng có phải là Thất Đạo Toàn Phong của Đào Hoa Xã không?”

“Phải.”

“Bây giờ bọn chúng đã đến kinh sư chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Cái gì?! Huynh đệ kết bái gặp nạn, bọn chúng đều không đến cứu?! Ngươi gạt ai vậy?!” Nhậm Lao kéo tóc Trương Nham.

Trương Nham chỉ cảm thấy dưới ngón tay của lão già gầy đét này, ít nhất có gần trăm sợi tóc bật gốc, mà nếu có gần trăm sợi tóc, cả da đầu cũng sắp bị lột ra.

“Họ không biết bọn ta về Kinh thành!” Trương Nham kêu lên.

“Có phải hai người trốn đi không?”

“Phải!”

Nhậm Lao thoái lui một bước, mượn ánh đuốc bập bùng, quan sát kỹ sắc mặt Trương Nham. “Mụn trên mặt ngươi cũng thật không ít.”

Trương Nham rên hừ hừ nói: “Ta vẫn còn trẻ mà!”

“Làn da của ngươi cũng thật không đủ trắng.”

“Ta vốn tên Trương Nham, nham trong hắc nham.”

“Ngươi với Lôi Thuần chỉ là huynh muội kết bái thôi sao?” Nhậm Lao nở nụ cười khiến người ta muốn nôn mửa. “Đơn giản như thế sao? Phải chăng có chuyện gì không thể nói cho người ta biết? Hử?”

Lần này Trương Nham biến sắc.

Thật sự biến sắc.

Không phải là đau đớn trên thân xác.

Mà là vì phẫn nộ.

Sau đó y nói: “Ngươi đúng là người tinh mắt.”

Nhậm Lao cười nói: “Đúng, ngươi chẳng giấu được ta chuyện gì đâu.” Y ra hiệu cho người cầm sợi dây buông nhẹ một chút để Trương Nham có th hít một hơi.

Đúng là Trương Nham hít một hơi.

“Ngươi cũng rất thông minh.”

“Bây giờ ngươi mới phát hiện,” Nhậm Lao vuốt râu cười nói, “cũng không phải là quá ngốc, càng không phải là quá muộn.”

Sau đó y hỏi: “Bây giờ có phải ngươi định đem mối quan hệ thật sự của các ngươi nói cho ta biết hay không!”

“Phải,” Trương Nham khẽ nói, “nhưng ta chỉ muốn nói cho một mình ngươi biết.” Y liếc mắt nhìn về phía Đường Bảo Ngưu.

Nhậm Lao hiểu ý nói: “Người đâu, đưa hắn ra ngoài!”

Đường Bảo Ngưu gầm lớn: “Hắc Nham Đầu, ngươi đúng là quân nhát gan không biết sĩ diện, đồ con rùa...”

Sau đó tiếng mắng chửi biến thành tiếng rên rỉ.

Bởi vì một cây đinh ba nung đỏ đâm thẳng về vết thương của y, lập tức khói đen bốc lên khét lẹt.

Trương Nham nói: “Cũng không cần đưa y đi, ngươi cứ kề tai đến gần là được rồi.”

Nhậm Lao thầm tính: “Cũng được, để cho Đường Bảo Ngưu tận mắt chứng kiến Trương Nham bán đứng Lôi Thuần, đó cũng là một đòn đau, cho nên liền ghé tai đến.

“Ngươi nói đi.”

Trương Nham không nói.

Y há mồm táp vào vành tai Nhậm Lao.

Nhậm Lao kêu rú lên, quét ra một chưởng, Trương Nham không há miệng, bọn ngục tốt khác cũng bảy quyền tám cước, đánh đến nỗi tai mũi, miệng của Trương Nham đều tuôn máu, nhưng Trương Nham vẫn không há miệng.

Có người siết dây thừng, lôi Trương Nham lên, nhưng Trương Nham đang ngoạm vào tai của Nhậm Lao, nên cũng kéo cả lão lên.

Đường Bảo Ngưu nhìn đến nỗi muốn rách mí mắt, nhưng cũng không giúp gì được.

Nhậm Lao đau đớn quá, chỉ đành nói: “Mau há miệng ra, há miệng ra!”

Trương Nham lắc đầu.

Nhậm Lao đau chịu không nổi, chỉ đành bảo: “Ngươi há miệng ra, ta thề sẽ không đánh ngươi nữa.”

Trương Nham há miệng ra, Nhậm Lao nhảy bật ra hai bước, ôm chặt tai, quát: “Dùng hình!”

Trương Nham nói: “Ta biết ngươi sẽ nuốt lời, có điều, ta không đói, không muốn nuốt cái tai thối của ngươi vào miệng, làm bẩn bao tử của ta.”

Nói đến đây, Trương Nham cũng không nói được nữa, bởi vì chúng đang lột da của y, xẻ thịt của y, bẻ xương của y.

Trương Nham kêu la om sòm, gào cha gọi mẹ.

Đường Bảo Ngưu không ngớt nói: “Hay, hay lắm, có gan, có gan lắm!”

Nhậm Lao ôm lỗ tai, gằn giọng nói: “Ta cũng biết xưa nay ngươi cũng có gan.”

Đường Bảo Ngưu thản nhiên nói: “Ta là hảo hán, ngươi là tiểu nhân!”

Nhậm Lao gằn giọng nói: “Cho dù ngươi là hảo hán, ta là tiểu nhân thì sao? Xưa nay tiểu nhân luôn hành hạ h o hán, ngươi đau đớn, còn ta sung sướng. Ta hành hạ ngươi đến nỗi không ra hình người, xem ngươi làm hảo hán thế nào được! Hảo hán bị hành hạ chỉ trở thành người chết, còn tiểu nhân như ta lại sống sung sướng, sống để xem xương cốt của loại hảo hán như ngươi bị chó gặm, mộ phần của ngươi sẽ xanh cỏ!”

Đường Bảo Ngưu nói: “Chết thì sao? Sớm muộn gì cũng chẳng thoát khỏi cái chết! Ta lưu danh vạn thế, còn ngươi sẽ để tiếng xấu ngàn đời!”

“Mặc kệ tiếng xấu của ngươi!” Nhậm Lao cười cười mắng. “Ngươi chết rồi mới được nổi danh, không bằng ta sống tiêu dao!”

Đường Bảo Ngưu nói: “Hèn gì.”

Nhậm Lao ngạc nhiên nói: “Hèn gì thế nào?”

“Hèn gì Trương Nham không chịu nuốt tai của ngươi.” Đường Bảo Ngưu tỏ vẻ như chợt hiểu ra: “Thì ra ngươi thật thối, thối chết đi được.”

Đường Bảo Ngưu tự trong nhà xí xông ra, trên người vẫn còn mùi thối, Nhậm Lao không chê y thối, thế mà y đã mắng người ta là thối.

Nhậm Lao cười khan hì hì hai tiếng: “Vậy thì, ta hỏi ngươi, hạng anh hùng như ngươi, có phải chịu chết chứ không trả lời không?”

Đường Bảo Ngưu trừng mắt lắc đầu: “Không đúng.”

Nhậm Lao ngạc nhiên: “Ồ?”

Đường Bảo Ngưu nói: “Vậy phải xem câu hỏi của ngươi như thế nào?”

Nhậm Lao sợ y cũng trá ngụy như Trương Nham, nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ, bèn nói: “Chỉ cần ngươi trả lời tử tế, đảm bảo ngươi ăn ngon, ngủ yên, sống sung sướng...”

Đường Bảo Ngưu cõi lòng chùng xuống: “Các ngươi định nhốt bọn ta ở đây suốt đời sao?”

Nhậm Lao cười khà khà nói: “Nếu các ngươi trong sạch, không ai giữ được các ngươi, chỉ cần ngươi chịu hợp tác tử tế, đây không phải là nơi giữ con người suốt đời.”

“Vậy được,” Đường Bảo Ngưu nói. “Vậy ngươi kêu người ngừng tay rồi tính.”

Nhậm Lao nói: “Ngươi phải nói thật mấy câu trước đã, ta sẽ kêu người dừng tay.”

“Không được,” Đường Bảo Ngưu nói: “Huynh đệ của ta đã bị thương nặng rồi, lòng ta đau xót, khi ta đau xót, chỉ có thể nói năng lung tung, chẳng nói thật được câu nào đâu.”

“Có lý,” Nhậm Lao phẩy tay tỏ ý bảo ngừng hành hạ Trương Nham, chỉ trong lúc đối thoại mấy câu, Trương Nham đã bị giày vò đến nỗi xương cốt rụng rời, năm ngón tay của tay trái có ba ngón bị bật móng, máu me đầm đìa, mắt phải vằn lên tia máu, mặt bị đánh đến nỗi sưng húp, mắt trái sưng như một hạt hồ đào, xương mũi bị đánh gãy, cổ tay phải cũng gãy lìa, một tên ngục tốt đang định dùng cây đinh dài bảy tấc đâm vào hậu môn của y, khi Nhậm Lao kêu dừng, cây đinh đã đâm vào được gần một nửa.

Nhậm Lao sờ chỗ tai bị thương: “Ngươi nói đi!”

Đường Bảo Ngưu hít một hơi nói: “Ngươi hỏi đi.”

“Ngươi là người của Thất Đại Khấu?”

“Rõ ràng là Thất Đại Hiệp, Thất Đại Khấu cái gì!”

“Việc ngươi đến Kinh thành, huynh đệ kết nghĩa của ngươi là Thẩm Hổ Thiền, Phương Hận Thiểu, Cẩu Cẩu, Hạnh Bất Nhục Mệnh có biết hay không?”

“Biết chứ.”

“Tại sao ngươi đến kinh sư?”

“Ta đến thăm Ôn Nhu.”

“Ôn Nhu? Chính là tiểu muội của Tô Mộng Chẩm?”

“Cũng là tiểu muội muội của bọn ta.”

“Ngươi đến thăm ả, hay là gặp sư huynh Tô Mộng Chẩm của ả?”

“Tại sao ta phải gặp sư huynh của nàng? Ta không hề quen Tô Mộng Chẩm!”

“Bây giờ thì ngươi đã quen rồi.”

“Đương nhiên.”

“Có cảm tưởng gì?”

“Có gì mà không dám cảm tưởng.”

“Ngươi trả lời tử tế cho ta, bằng không bằng hữu của ngươi sẽ chịu khổ!”

Đường Bảo Ngưu hừ một tiếng, nhưng lại nghe Trương Nham phía bên kia vẫn gắng gượng kêu lên: “Đại Thủy Ngưu, ngươi chớ lo lắng, ta đau đến nỗi kêu cha gọi mẹ, nhưng tuyệt đối không bảo ngươi mặc kệ ta đừng trả lời, bởi vì ta biết ta càng kêu như thế, ngươi càng không nỡ lòng, chắc hẳn sẽ đem cả mười tám đời tổ tông ra bán vì ta!”

“Ngươi thôi đi!”

Đường Bảo Ngưu nói.

Lần này Nhậm Lao không kìm được nữa, nạt lớn: “Nghe đây, hắn còn nói nửa câu nhảm nhí, hãy cắt lưỡi hắn cho ta!”

Bọn ngục tốt nhất thời dạ ran, sát khí càng thịnh hơn, giống như lúc nào cũng có thể đem Trương Nham ra mổ sống.

Trương Nham sợ đến nỗi thè lưỡi, lặng thinh không lên tiếng nữa.

Lúc này Nhậm Lao mới hỏi Đường Bảo Ngưu: “Rốt cuộc có phải Thẩm Hổ Thiền bảo ngươi liên lạc Tô Mộng Chẩm hay không?”

“Không phải.”

“Ngươi có biết hay không, hắn,” Nhậm Lao chỉ Trương Nham nói: “có phải là do Lại Tiếu Nga của Đào Hoa Xã phái đến cấu kết với Lôi tổng hay không?”

“Đương nhiên là không phải.”

“Tại sao?”

“Bởi vì lúc nãy hắn nói không phải.”

“Hắn nói không phải là không phải?” Nhậm Lao nổi giận nói. “Ngươi là trâu sao? Sao không có đầu của con người?”

Đường Bảo Ngưu không hề động nộ. “Bởi vì ta tin lời hắn.”

Y hỏi ngược lại: “ Bọn ta phạm tội gì, tại sao ngươi có quyền bắt bọn ta đến đây khảo vấn?”

Nhậm Lao nói: “Các ngươi qua lại với hắc bang, chính là phạm pháp rồi!”

Đường Bảo Ngưu nói: “Vậy tại sao các ngươi không bắt bọn chúng, lại đi bắt bọn ta.”

“Hay lắm, hai ngươi thật biết ăn nói!” Nhậm Lao hừ một tiếng nói: “Các ngươi đừng tưởng là không nói thì có thể thoát tội, cho dù Thất Đại Khấu hay Đào Hoa Xã, tất cả đều là tặc đảng, bọn ta có một ngàn lý do khiến các ngươi ở trong lao suốt đời, cũng có thể có một trăm lý do mất đầu. Không phải ta lòng dạ độc ác, chỉ tại các ngươi rượu mời không uống mà chỉ muốn uống rượu phạt!”

Khi y nói những lời này, tên ngục tốt đã ấn cái kiềng nung đỏ lên vết thương của Đường Bảo Ngưu, xèo một tiếng, tiếp theo là mùi thịt cháy khét lẹt.

Toàn thân Đường Bảo Ngưu đau đến nỗi quặn lên.

“Đừng tưởng các ngươi cứng miệng, nơi này, ta là kẻ mềm lòng nhất,” Nhậm Lao lạnh lùng nói, tựa như thưởng thức nét mặt đau đớn của Đường Bảo Ngưu, “bọn ta cho các ngươi một ngày, suy nghĩ cho kỹ, đừng để tối ngày mốt Nhậm Oán tra vấn các ngươi, lúc đó, hì hì...”

“Nếu hắn ra tay,” Nhậm Lao thật lòng nói, “Cả bản thân các ngươi cũng không còn biết rõ, rốt cuộc ai mới là Trương Nham, ai mới là Đường Bảo Ngưu.”

Hết chương 55. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27051-on-nhu-nhat-dao-chuong-55.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận