Ôn Nhu Nhất Đao Chương 56

Chương 56
Rác rưởi.

Khi hai người bị đẩy vào trong lao phòng, thì đã giống như hai đống rác.

Con người có lúc cũng giống như đống rác, chẳng qua hai chữ “đống rác” này, có lúc chỉ bản thân con người ấy, có lúc chỉ thứ họ đang suy nghĩ trong đầu.

Đối với Đường Bảo Ngưu, Trương Nham, đống rác chính là ngoại hình bây giờ của họ.

Từ ngoại hình mà nói, Đường Bảo Ngưu giống như một ‘đống rác’ lớn, Trương Nham lại giống như một ‘đống rác’ nhỏ.

Bởi vì Đường Bảo Ngưu to con lớn xác.

Có thể là vì nguyên cớ này, trên hai cổ tay, hai cổ chân của hai người đều bị cùm bằng một sợi dây xích lớn, nối với một cái cầu chì, nhưng trên cổ Đường Bảo Ngưu còn có thêm một cái gông sắt.

Gông sắt nặng bảy mươi ba cân, nếu chẳng phải Đường Bảo Ngưu, người khác e rằng cả đi cũng đi không vững.

Sở dĩ Trương Nham không cần đeo gông, là vì y không nguy hiểm như Đường Bảo Ngưu, đích thực y đã bị hành hạ đến mức không còn hình người.

Đường Bảo Ngưu nhìn Trương Nham, nhìn một hồi, mới thở dài nói: “Không ngờ hai chúng ta, đêm nay đều biến thành rác rưởi.”

“Ngươi giống hơn.” Trương Nham vẫn có thể đùa cợt, Đường Bảo Ngưu vốn cho rằng y nói được đã là kỳ tích rồi. “Ngươi vừa thối vừa bẩn, giống đống rác hơn ta.”

“Ta tưởng rằng ngươi đã sắp không còn ở cõi nhân thế này nữa rồi chứ,” Đường Bảo Ngưu ngạc nhiên nói, “không ngờ ngươi đã chết đến bảy tám phần mà vẫn còn mạnh mồm.”

“Đúng thế, xưa nay ta là người lưỡi còn người còn. Lưỡi còn người còn, lưỡi mất người mất. Ngươi không phát hiện lúc nãy con quỷ bệnh lao đó đòi cắt lưỡi ta, ta liền im lặng sao?” Trương Nham nói. “Không có lưỡi, làm sao sống? Ta có huynh đệ kết nghĩa Trương Thán, hắn đã mất đầu lưỡi rồi, ta không muốn sống như hắn!”

Đường Bảo Ngưu gật gù nói: “Ta hiểu rồi.”

Trương Nham hỏi: “Ngươi hiểu cái gì?”

Đường Bảo Ngưu nói: “Người tốt xưa nay không sống lâu, hạng vô tình vô nghĩa, vô pháp vô thiên, tự tư tự lợi, tự đại tự phụ như ngươi, e rằng một giờ ba khắc cũng chết không được đâu.”

“Ngươi nói đúng rồi, cho nên, ngươi chết rồi ta vẫn chưa chết.”

Trương Nham cười nói: “Ta vẫn còn đợi phát tang cho ngươi đây! Ngươi chưa từng nghe nói sao? Có một hạng người bình thường rất yếu đuối, hở một chút là kêu trời gào đất, nhưng sống dai hơn người ta nhiều!”

Đường Bảo Ngưu trợn mắt nói: “Bọn ta đang ở đây, trong tình cảnh này, còn có thể đàm tình thuyết ái được sao?”

“Đàm tình thuyết ái?” Trương Nham nhướng đôi chân mày đã bị cháy mất một mảng, nghiêng cái cổ bị thương: “Chúng ta?”

Đường Bảo Ngưu nói: “Chúng ta còn tệ hơn cả đàm tình thuyết ái, chúng ta đang chờ chết, đang thảo luận ai chết trước.”

Trương Nham cười khổ nói: “Không nói chuyện này thì nói cái gì? Chả lẽ nói việc trốn chạy? Ngươi tưởng bị nhốt ở đây còn có thể trốn chạy ra ngoài sao?”

Lúc này, hai tên ngục tốt đi tuần bước tới, một tên mắt to mày rậm, giơ chân đạp vào lưng Trương Nham một cái, mắng: “Đồ chết tiệt! Còn trốn chạy cái gì nữa, đá chết ngươi đây này!”

Y chưa kịp rút chân, Đường Bảo Ngưu đã gầm một tiếng, lao bổ tới, vì hành động bất tiện, bị thương không nhẹ, chân tay bị cùm lại, không thể nào chụp được đối phương, chỉ đành dùng lực toàn thân đè xuống, chỉ nghe rắc một tiếng, chân của tên ngục tốt ấy đã gãy ra.

Hắn đau đến nỗi kêu lên oai oái.

Tên ngục tốt còn lại, vội vàng dùng thủy hỏa côn chọc vào trong lao, ra sức đánh trên đầu, trên lưng Đường Bảo Ngưu. Trương Nham ôm chặt lấy cây côn, kêu lớn: “Hai vị đại gia, tha mạng cho chúng tôi!”

Tên ngục tốt đánh một hồi, mệt bở hơi tai, quát lớn: “Còn chưa buông tay, muốn ăn đòn sao?!”

Trương Nham vội vàng ngừng tay, tên ngục tốt thừa thế rút côn đâm một cái thật mạnh vào Trương Nham. Trương Nham chỉ cảm thấy ngực đau nhói, cổ họng ngọt lịm, suýt nữa nôn ra một búng máu tươi.

Đường Bảo Ngưu thấy thế, gầm lớn rồi lao lên, tên ngục tốt mặt rỗ vội vàng thu côn lùi ra sau, cách một lớp chấn song thép, Đường Bảo Ngưu không thể nào làm gì được nữa, tên ngục tốt mặt rỗ gằn giọng nói: “Xem ngày sau gia gia của ngươi làm sao thu thập ngươi đây?”

Lúc này, tiếng ồn ào khiến mấy tên ngục tốt khác chú ý, vội vàng chạy tới lôi tên ngục tốt bị gãy chân, một tên đầu mục bước tới khuyên: “Chư Bì Đản, thôi đi! Hai người này của Chu lão tổng, đợi Nhậm đại gia tra khảo bọn chúng chỉ còn lại máu thịt. Ngươi cứ nuốt cả da lẫn xương của bọn chúng vào bụng, chẳng ai quản đâu!”

Nói xong lôi y đi, bọn ngục tốt chỉ biết nhìn trừng trừng hai người từ xa.

Sau một hồi giằng co, Đường Bảo Ngưu cũng mệt đến thở phì phò. Bọn tù phạm ở buồng khác cũng xôn xao, giờ đây đều đã yên lặng cả.

Trương Nham lại nổi hứng, lấy chiếc cùm sắt trên tay gõ vào vách tường, một tên ngục tốt bước tới, định cầm côn bước vào, tên đầu mục lúc nãy lại cản y: “Cứ mặc bọn chúng! Đợi tra khảo xong, ngươi cứ việc ra tay thoải mái.”

Trương Nham vẫn tiếp tục gõ, Đường Bảo Ngưu không chịu đựng được nữa, mắng: “Đồ chết tiệt! Ngươi muốn chết thì lấy đầu mà gõ, đừng làm ồn lão tử, ta cho ngươi biết tay!”

Trương Nham mỉm cười, sờ vào chỗ bị thương ở cổ, hạ giọng nói: “Nghe này!”

Đường Bảo Ngưu chẳng nghe thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng cùm sắt và tiếng rên rĩ khe khẽ từ buồng giam cách đó mấy căn vọng lại.

“Nghe?”

Đường Bảo Ngưu, gằn giọng, “Nghe cái rắm!”

Trương Nham khẽ nói: “Đừng ồn! Ngươi không nghe thấy sao?”

Đường Bảo Ngưu thấy bộ dạng căng thẳng của y, cũng chỉ đành lắng nghe, mới thấy thì ra cũng có tiếng gõ vào vách đá.

Y hừ một tiếng nói: “Gặp ma rồi! Bệnh điên cũng bị truyền nhiễm.”

Trương Nham nói: “Ngươi có biết lúc nãy tại sao ta nói toàn những lời nhảm nhí không?”

Đường Bảo Ngưu bực dọc nói: “Xưa nay ngươi ăn nó i đều gần như thế!”

“Nhảm nhí! Đó là vì lúc nãy có người lén nghe chúng ta nói chuyện.”

“Ngươi làm sao biết!” Đường Bảo Ngưu nửa tin nửa ngờ.

Bởi vì khi có người nghe lén, nếu nội lực không cao, nhất định phải áp sát tai vào tường, nín thở lắng nghe, cũng giống như ngươi bây giờ vậy.”

“Thế này là thế nào? Chả lẽ ngươi nghe ra được là người ta nghe lén sao?”

“Nhưng khi tai áp sát vào vách tường, thanh âm huyết dịch lưu động, thanh âm huyết mạch chấn động, cũng có thể xuyên qua vách tường, truyền qua.”

“Chả trách ngươi có hứng thú đối với mang tai của con quỷ bệnh lao,” Đường Bảo Ngưu bực dọc, “Thì ra ngươi cũng có nghiên cứu về mang tai.”

Trương Nham mặc kệ y nói: “Khi một người nín thở, hơi thở đương nhiên sẽ khác người bình thường, chỉ cần lắng nghe phân biệt, rất dễ dàng có thể nghe ra.”

Đường Bảo Ngưu nói: “Bây giờ còn ai nghe lén không?”

“Lúc nãy ồn ào, họ đều tưởng bọn ta nói nhảm, bây giờ lại bị đánh tơi bời hoa lá, cho dù có thể nói được lời, chắc chắn cũng giống như miệng chó không mọc được ngà voi rồi.”

“Ngươi là miệng chó, ta là ngà voi.”

“Đúng vậy, ngươi còn là vòi voi nữa! Có nhận ra hay không cũng tùy ngươi, có điều, bọn chúng tạm thời rút người đi hết rồi, nếu không, làm sao lúc nãy giằng co, có quá nhiều ngục tốt chạy đến như thế!”

“Chả lẽ, bọn ngục tốt đó từ buồng giam bên cạnh chui ra! Lão Chu béo làm thế có ý gì?”

“Y không có ý gì cả.”

“Y vô duyên vô cớ bắt chúng ta tới đây, đánh đòn đau một hồi, còn nói không có ý gì nữa?”

“Y không đánh chúng ta, kẻ động thủ chính là Nhậm Lao. Nhậm Lao không hề có chức phận gì trong hình bổ ban.”

“Vậy là sao?”

“Ít nhất y có thể thoát tội, một mực phủ nhận, không liên quan đến y. Y bắt chúng ta, xem ra ít nhất cũng có mục đích.”

“Mục đích gì?” Giờ thì Đường Bảo Ngưu bắt đầu thấy tò mò.

“Thứ nhất, y muốn thông qua chúng ta, tìm hiểu nhiều hơn về chuyện giữa Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu.”

“Hừ! Y muốn biết chuyện Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu, sao không đi hỏi Lôi Tổn và Tô Mộng Chẩm?”

“Hừ! Lôi Tổn và Tô Mộng Chẩm có thể trả lời sao?”

“Vậy y có thể bắt vài người của Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu về hỏi cũng được!”

“Bắt bọn lâu la không liên quan, thì chẳng hỏi được. Còn bắt nhân vật quan trọng, Lôi Tổn và Tô Mộng Chẩm nhất định sẽ cảnh giác, có hành động ngay. Ngươi biết đấy, Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường đều có mối quan hệ với triều đình, Chu Nguyệt Minh muốn làm thế có dễ dàng khôn g?”

“Nếu không phải là chỉ ý của triều đình, Chu Nguyệt Minh cần gì phải nhúng tay vào vụ này, thăm dò chuyện của Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu làm gì?”

“Nói rất hay, xem ra Chu Nguyệt Minh có âm mưu riêng.”

“Nói không chừng, là do Phương hầu gia gì đó hạ lệnh.”

“Thế thì không phải, Phương Ứng Khán xem ra cũng có liên quan đến chuyện này, nhưng chưa chắc cùng phe với Chu Nguyệt Minh, nếu không, bọn họ đã không tranh chấp với Mạnh Không Không trong tửu quán.”

“Hắc hắc!”

“Hắc hắc có nghĩa là gì?”

“Hắc hắc có hai nghĩa.”

“Hai nghĩa nào?”

“ ‘Hắc’ thứ nhất chính là bây giờ ngoài trời vẫn còn trời đen đất tối.

“Còn thứ hai?”

“Chính là lòng người cắt da bụng, đen tối cực kỳ.”

“Ý ngươi nói là ai?”

“Còn có ai nữa?”

“Ngươi nói ta?”

“Đây là tự ngươi nói đấy.”

“Ta là Trương Nham, xưa nay da đen lòng không đen.”

“Lòng ngươi không đen? Bán bằng hữu như lợn như trâu mà còn không biết, còn cho là không đen sao?”

“Ngươi nói thế là có ý gì?”

“Ngươi không có ý gì! Ngươi kết bái huynh đệ với đám chuyên sử đao, Mạnh Không Không, Bành Tiêm, Tập Luyện Thiên từ lúc nào? Nhân vật như lão tử mà lại đứng hàng tư! Hừ!”

Trương Nham cười đến nỗi đau cả cổ.

Đường Bảo Ngưu hầu như lập tức trở mặt: “Ta kệ đám huynh đệ sử dụng đao của ngươi, ngươi còn cười nữa, có tin ta bẻ hết răng của ngươi gắn lên chân mày không?!”

“Ngươi cứ tùy tiện. Có điều, lúc nãy trong tửu quán, vì ta muốn cho bọn chúng ma đánh ma, cho nên mới gọi vài cái tên, còn tên tứ chi phát triển nhà ngươi, vừa nghe đã tin ngay, ôi chao, thật là...!”

Đường Bảo Ngưu đỏ ửng mặt: “Vậy đám người ám toán lão tử ở nhà xí là ai?”

“Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?”

“Vậy bọn chúng bắt ta với ngươi hỏi chuyện Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường, thì cũng hỏi ra được gì chứ!”

“Nhưng nếu Chu Nguyệt Minh muốn biết mối quan hệ giữa Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường cùng với Đào Hoa Xã và Thất Đại Khấu, bắt chúng ta là có lý rồi.”

“Thất Đại Hiệp bọn ta có liên quan gì với Kim Phong Tế Vũ lâu?!”

“Đào Hoa Xã bọn ta cũng chẳng có liên quan gì đến Lục Phân Bán đường! Có điều, Chu Nguyệt Minh không thể để như thế.”

“Cho nên y bắt chúng ta đến đây?”

“Điều ta lo lắng là bọn chúng không chỉ bắt chúng ta tới đây.” Trương Nham hơi rầu rĩ.

“Ý ngươi nói là, bọn chúng cũng sẽ dụ những người khác tới đây...?

“Hoặc có thể dùng ta và ngươi để uy hiếp các huynh đệ của chúng ta.”

“Hắn làm thế là có ý gì?”

“Ngươi hỏi ta?”

“Ta hỏi ai!” Đường Bảo Ngưu tiếp lời. “Đây chính là mục đích thứ hai bọn chúng bắt hai người chúng ta?”

“Có lẽ là thế.”

“Còn mục đích thứ ba thì sao?”

“Nhất định có mục đích thứ ba.”

“Mục đích gì?”

“Ta... bây giờ vẫn chưa nghĩ ra được.”

“Ngươi... ngươi nói có ba mục đích?!”

“Đúng thế! Có điều có một mục đích ta chưa nghĩ ra. Dù sao đi nữa, nói thêm một hai mục đích cũng không thừa!”

Tiếng gõ tường vẫn lúc dừng lúc có, Trương Nham dùng xích sắt trên tay đột nhiên gõ lên cùm của Đường Bảo Ngưu mấy cái, phát ra tiếng kêu leng keng. Đường Bảo Ngưu nổi giận: “Ngươi lại muốn ăn đòn?”

Trương Nham hạ giọng nói: “Ngươi vẫn chưa phát hiện sao?”

Đường Bảo Ngưu nói: “Phát hiện cái gì?”

Bộ dạng Trương Nham hối hả như muốn nhảy bật lên, y chỉ tay mắng Đường Bảo Ngưu, nhưng kỳ thực lời nói ra hoàn toàn khác hẳn: “Bây giờ chúng ta giả vờ chửi mắng nhau, đôi bên nhiếc móc lẫn nhau, nhưng nói chuyện nghiêm túc, như thế mới không bị để ý.”

Đường Bảo Ngưu vốn đang ngồi kiêu ngạo uy mãnh, hung thần áp sát, giả vờ vốn là sở trường của y. Hai người xem ra như đang tranh chấp, cãi cọ.

“Tiếng gõ là ám hiệu.” Trương Nham vừa nói, vừa giả vờ phẫn nộ. “Trong nhà ngục, nhất định có người đồng đạo, theo quy củ giang hồ, chắc là họ đang chuẩn bị cứu chúng ta.”

“Ngươi nói họ sẽ cứu chúng ta?”

”Ít nhất họ đang tìm cách.”

“Nếu họ có thể cứu người, tại sao không cứu bản thân trước?”

“Mỗi ngành đều có quy tắc riêng, mỗi bang phái đều có bang quy, mỗi nhà đều có gia pháp, mỗi môn đều có điều cấm của riêng họ. Họ vào đây, không nhất định có thể tự cứu, nhưng không có nghĩa là họ hoàn toàn không còn thế lực. Trong nhà lao, cũng có thể lập sơn khai trại, có lúc trong một nhà lao, có mười mấy đại ca cơ đấy!”

“Tại sao họ phải cứu ngươi?”

“Bởi vì ta lớn.”

“Ngươi lớn?”

“Bối phận của ta lớn.”

“Trên giang hồ, bối phận của ngươi...”

“Rất cao. Ngày sau họ ra ngoài, biết đâu cần ta tiếp ứng, hơn nữa, cướp cũng có đạo, đám người này rất coi trọng nghĩa khí, giang hồ cứu cấp, họ nhiệt tình hơn cả ai hết.”

“Cho nên ám hiệu đó là nói với ngươi...”

“Không, là hỏi ta.”

“Hỏi ngươi cái gì?”

“Hỏi ta có đi không?”

“Đi, sao lại không đi!”

”Vậy thì chưa chắc.”

“Tại sao?”

”Nhưng không chỉ đám phạm nhân đó hỏi ta, lúc nãy trong đám ngục tốt, cũng có bằng hữu của chúng ta, ta cũng đã ra dấu với y rồi.”

“Hèn gì bộ dạng của ngươi lúc nãy... thì ra là diễn tuồng!”

“Không ngờ chuyện chúng ta bị nhốt ở đây, lại truyền đi nhanh như thế, Chu Nguyệt Minh cũng không đoán trước được.”

“Ai truyền? Có phải là Thiên Hạ Đệ Thất không? Hay là đại ca nhị ca tam ca của ngươi?”

“Đều không phải.” Trương Nham nói, “Lão chưởng quầy và tên tiểu nhị của tửu quán.”

“Hả!”Đường Bảo Ngưu kêu lên. “Đó là hai người sợ chết mà!”

“Sợ? Một người sợ, làm sao bề ngoài tỏ ra sợ chết, nhưng đồng tử vẫn như thường, dù không nở lớn cũng chẳng thu nhỏ?” Trương Nham sờ cổ nói: “Hai người họ, một già một trẻ, xưa nay trên giang hồ chỉ có người sợ họ, họ chưa bao giờ sợ ai, cũng không cần phải sợ.”

“Vậy thì hay quá!” Đường Bảo Ngưu phấn chấn nói. “Vậy bảo bọn họ giúp chúng ta thoát khỏi nơi quỷ quái này!” Y vui mừng nói: “Không ngờ, quen biết hạng bằng hữu lêu bêu như ngươi, đúng là nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một lúc, tuy chỉ là một chút tiểu dụng, này, đã đến lúc ngươi báo đáp ta xưa nay luôn chiếu cố cho ngươi rồi. Đi thôi!”

“Đi?”

“Thế nào? Ngươi chưa muốn đi sao?”

“Không phải không muốn đi, mà là không thể đi như thế này.”

Lần này Đường Bảo Ngưu thật sự nhảy dựng lên quát mắng: “Ngươi không muốn đi, chả lẽ còn đợi kiệu tám người khiêng đến rước ngươi mới chịu đi sao?”

“Không phải, chỉ là ta không muốn liên lụy người khác.”

Trương Nham khổ não nói: “Ta đi như thế này, sẽ liên lụy đến bằng hữu.”

Đường Bảo Ngưu nhìn y, tựa như nhìn thấy một con ma nhảy tót ra giữa ban ngày ban mặt vậy.

 Hết chương 56. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27052-on-nhu-nhat-dao-chuong-56.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận