Ôn Nhu Nhất Đao Chương 57

Chương 57
Qua đầu thì nhìn thấy đao quang.

“Ta có phải là con người không?”

“Phải.”

“Ta có phải là bằng hữu của ngươi không?”

“Phải.”

“Vậy ngươi sợ liên lụy đến người khác, liên lụy đến bằng hữu, nên để mặc ta cùng ngươi chịu tội sao?” Đường Bảo Ngưu lần này không diễn tuồng nữa, y thật sự nổi cáu lên rồi. “Chả lẽ bản thân ngươi không phải là con ngươi?! Chả lẽ ta không phải là bằng hữu của ngươi?”

Trương Nham cúi đầu, hạ giọng nói: “Ngươi không phải ở đây với ta. Bọn chúng bắt ta, cũng bắt luôn ngươi.”

Đường Bảo Ngưu nổi giận bốc cao: “Chúng ta có thể thoát, tại sao không chạy?!”

Trương Nham cơ hồ van nài: “Ngươi đừng lớn giọng được không!”

Âm lượng của Đường Bảo Ngưu tuy lớn, nhưng ngữ âm lại rất hỗn độn, lúc này y chớp mắt với Trương Nham, nói giọng khàn khàn: “Ngu xuẩn thật là ngu xuẩn! Chúng ta càng mắng lớn, bọn chúng càng chẳng để ý; càng nói nhỏ, người ta càng nghi ngờ.” Thanh âm của Đường Bảo Ngưu lúc nhỏ lúc lớn, giọng điệu lúc cao lúc thấp, cho dù Trương Nham đứng cách y ba bước, muốn nghe cũng khó khăn. “Ngươi không tin? Cho dù ta mắng bọn chúng là quân rùa đen, quân khốn nạn, đồ cặn bã, chúng cũng không nghe.”

Trương Nham thở dài: “Bây giờ ta thật sự hơi bội phục ngươi rồi.”

Đường Bảo Ngưu toét miệng cười: “Xưa nay ta rất đáng bội phục, cho nên hạng người như ta thật sự không nên chết ở đây, hơn nữa, nếu ta chết rồi, ai bảo vệ Ôn Nhu?”

Trương Nham lẩm bẩm: “Đúng, ai bảo vệ Lôi Thuần?”

Đường Bảo Ngưu thừa cơ khuyên: “Ngày mốt Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu sẽ quyết chiến một trận, nếu có ngươi, ngươi có thể bảo vệ Lôi Thuần, nếu có ta, ta cũng quyết không để ai hại Ôn Nhu, nếu chúng ta đều không ở đó, ai biết Ôn Nhu, Lôi Thuần sẽ như thế nào?”

Trương Nham ngẩng đầu, nói: “Đúng!” Lúc này, vết thương toàn thân của y lại phát tác, đau đến nỗi mồ hôi tuôn ra, y rên hừ hừ nói: “Chúng ta nhất định phải rời khỏi chỗ này!”

“Vậy là đúng rồi.” Đường Bảo Ngưu lộ vẻ hài lòng, nói. “Bằng hữu kết giao là để lợi dụng lẫn nhau, mau cho bằng hữu của ngươi có cơ hội được dùng đi!”

Trương Nham do dự: “Nhưng, ta lại nghe người ta nói, bằng hữu kết giao là để giúp đỡ lẫn nhau, không phải là lợi dụng.”

Đường Bảo Ngưu bực dọc nói: “Thật ra giúp đỡ và lợi dụng, đến cuối cùng chẳng phải như nhau sao? Có điều, một từ thì dễ nghe, một từ thì hơi trực tiếp một chút.”

“Nhưng ta lại nghe một vị tiền bối nói, nếu với thái độ để có lợi cho bản thân mình mà đi kết giao bằng hữu thì mãi mãi sẽ không có bằng hữu chân chính...”

“Ngươi đọc sách, chỉ hiểu một nửa, nghe lời người ta dạy, cũng chỉ hiểu được một nửa! Chân nghĩa trong lời nói của vị tiền bối đó ngươi hiểu làm sao được!” Đường Bảo Ngưu bực mình. “Bằng hữu đang gặp nguy cấp, còn ngươi thì tiêu diêu tự tại, sống trong sung sướng, như thế là bằng hữu cái quái gì? Kết giao với khúc cây còn có thể làm gậy! Bằng hữu đang cần giúp đỡ, thế mà ngươi tìm cách từ chối, có sung sướng thì đến, muốn nhờ cậy thì miễn bàn, phú quý thì cùng hưởng, hoạn nạn thì tránh xa, như thế là loại bằng hữu gì? Dĩ nhiên kết giao bằng hữu không chỉ để lợi dụng, nhưng bằng hữu thật sự nếu gặp hoạn nạn, thì phải tự động xuất hiện, không cần ngươi phải van nài cũng liều chết cùng tiến cùng lui, hễ gặp chuyện thì tránh xa, đó không phải là bằng hữu, mà gọi là trư bằng cẩu hữu, tửu nhục bằng hữu!” Sau đó Đường Bảo Ngưu hỏi: “Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết bằng hữu của ngươi chừng nào mới có thể cứu chúng ta đi rồi?”

“Không thể.” Trương Nham thẳng thắn nói: “Bởi vì cả ta cũng không biết.”

Suýt nữa Đường Bảo Ngưu đã lập tức bóp chết Trương Nham. May mà Trương Nham kịp thời nói tiếp: “Chỉ có họ mới biết.”

Đường Bảo Ngưu cố kìm cơn phẫn nộ, hỏi: “Họ là ai?”

“Chính là những người sẽ cứu chúng ta.”

“Họ có cứu chúng ta hay không?”

“Điều này cả bản thân họ cũng không biết.”

Lúc này, Đường Bảo Ngưu thật sự lao tới, vật lộn với Trương Nham, bọn ngục tốt phải đấm đá để lôi họ ra, đương nhiên, không ai biết rằng gông cùm trên đầu, trên cổ tay của Đường Bảo Ngưu đã bị Trương Nham khéo léo mở ra.

Nếu chẳng phải tay của y đang bị thương, cả sợi dây xích trên cổ chân của Đường Bảo Ngưu, y cũng có thể tháo ra rồi.

Cuối cùng Đường Bảo Ngưu im lặng.

Y đang đợi.

Bởi vì lúc nãy Trương Nham khẽ nói vào tai y một câu: “Tối mai.”

Đã là tối mai, đêm nay phải cố gắng dưỡng sức để có cuộc đào vong vào tối mai.

Đường Bảo Ngưu chỉ chờ đợi.

Thật ra đa số thời gian trong cuộc đời của con người đều là chờ đợi. Ngoại trừ làm là chờ đợi. Làm, không nhất định có thể làm được thành công, chờ đợi không nhất định có thể chờ đợi được đến lúc. Nhưng không thể vì thế mà không làm, không chờ đợi.

Trời sắp sáng.

Hừng sáng.

Một ngày một đêm nữa, sẽ đến thời khắc hai đại bang phái lớn trong Kinh thành quyết một trận sinh tử.

 

Vương Tiểu Thạch đang luyện công trước Hồng lâu của Kim Phong Tế Vũ lâu.

Mỗi sáng sớm Vương Tiểu Thạch đều luyện công.

Một người muốn võ công giỏi, chẳng còn cách nào khác, chỉ có siêng năng tập luyện.

Có điều, không phải cứ siêng năng tập luyện là có thể luyện thành tuyệt thế võ công, điều này còn phụ thuộc vào ngộ tính nữa.

Nhưng không phải ai cũng có thể “ngộ” được.

Ai cũng có thể “ngộ” được, thì không phải là “ngộ” nữa rồi.

Con người muốn “ngộ” được cần phải có năng khiếu.

Năng khiếu là thứ từ khi trời sinh ra đã có, không thể cưỡng cầu được.

Cho nên xưa nay có biết bao nhiêu người tập võ, nhưng cao thủ, đại tông sư thì cực kỳ hiếm có.

Siêng năng có t hể bù khả năng, nhưng chỉ có thể trở thành cao thủ, không thể vì thế mà trở thành đại tông sư, phải một người thông minh, vừa siêng năng lại vừa ngộ tính cao, thì rất dễ có thành tựu siêu phàm trác việt.

Vương Tiểu Thạch chính là hạng người như thế.

Mỗi ngày gã đều luyện đao, luyện kiếm, luyện khí, luyện công, luyện thần.

Bởi vì con người mỗi ngày đều gặp rất nhiều chuyện, thường là thân bất do kỷ, chưa chắc có thể rút ra thời gian để chuyên tâm luyện tập võ công. Nhưng đối với Vương Tiểu Thạch, mỗi ngày mỗi sáng sớm thức dậy, gã đều luyện võ.

Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù mưa gió cũng không đổi.

Nhưng hôm nay trời đẹp, không mưa không gió.

Tối qua mưa thét gió gào, mặt đường lầy lội.

Vương Tiểu Thạch nhìn vầng mặt trời sắp lên mà chưa lên, trong lòng biết bao cảm xúc, cũng giống như kiếm ý của gã vậy, sắp phát mà chưa phát, cũng tựa như đao thế của gã vậy, sắp sát mà chưa sát.

Phải chăng một đao chém xuống thì sẽ tốt hơn?

Đúng, thì là trừ ma; Sai, cũng chẳng qua chỉ là thí thần!

Phải chăng một kiếm đâm ra sẽ tốt hơn? Đâm trúng, thì gọi là đắc thủ, đâm không trúng, cũng chẳng qua là thất thủ.

Đâm hoặc không đâm, chém hoặc không chém, đều là một chuyện. Một chuyện làm xong rồi, thì có đúng sai, có thể phân được thị phi, có thể luận được tốt xấu, có thể định được thành bại, nhưng khi sắp đâm mà chưa đâm, sắp chém mà chưa chém, do dự không quyết, tử kỳ bất định, đó mới là điều đau khổ nhất.

Có lẽ cả gã cũng không thể trở thành thiên hạ đệ nhất đao khách kiếm thủ, bởi vì gã ra tay không đủ kiên định và kiên quyết.

Vương Tiểu Thạch nghĩ như thế.

Ngày mai gã sẽ cùng Tô đại ca, Bạch nhị ca đến Thác Bất Động của Lục Phân Bán đường, nhưng bản thân vẫn có ý không cần quyết sát quyết thắng!

Nhưng gã nhận ra Bạch Sầu Phi đang đấu chí ngùn ngụt.

Họ đến Kinh thành được nửa năm, đã biết rất rõ: “Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường đều là hắc đạo bang hội, chẳng qua, Kim Phong Tế Vũ lâu thuộc loại cướp cũng có đạo, có những điều không làm. Những thứ cờ bạc, trộm cướp, kỹ viện đều nghiêm cấm không được nhúng tay vào, hơn nữa còn từng kết giao nghĩa sĩ trong thiên hạ, dốc hết sức mình chống ngoại khấu xâm lược. Lục Phân Bán đường thì chẳng có nguyên tắc gì, nhưng cũng không mất đi khí tiết, cũng từng hợp tác với kẻ thù chống lại ngoại xâm. Còn Mê Thiên Thất Thánh, đã cấu kết với Kim Liêu, gian dâm đốt giết, chuyện gì cũng làm, nhất là khi thần trí của Quan Thất thất thường, càng giống như một con ngựa điên sút cương, không thể khống chế được nữa. Trong Kinh thành, đã loạn nhiều năm nay, cho dù hắc đạo, bạch đạo, đều hy vọng được sống ngày yên bình.”

Nếu Kim Phong Tế Vũ lâu có thể thống nhất kinh sư, xem ra có thể đạt được cục diện “Tà không thắng chính, đề xướng hiệp đạo.”

Nhưng muốn đạt đến cục diện thống nhất, thật sự phải thông qua chém giết? Có lẽ nào không thể không qua những phương pháp lý tính và hòa bình để so sánh, chọn lựa hay sao? Vương Tiểu Thạch nghĩ đến đây, càng thấy thắc mắc.

Có điều, cũng như đêm qua Tô Mộng Chẩm đã nói: “Chúng ta đã không còn đường rút lui nữa, phải liều mới có thể tồn tại được.”

Vương Tiểu Thạch biết mình không còn sự chọn lựa nào nữa.

Gã đang đứng ở phe Kim Phong Tế Vũ lâu, đối kháng với Lục Phân Bán đường.

Cho dù kết quả thế nào, hậu quả ra sao, về tình về lý, gã đều phải làm thế.

Ngày mai có thể đánh bại Lục Phân Bán đường hay không?

Đánh bại xong rồi thì thế nào?

Kim Phong Tế Vũ lâu nhất thống Kinh thành, phải chăng là một chuyện tốt?

Chí hướng của mình ra sao? Đi, hay là ở?

Ngay lúc này, Vương Tiểu Thạch đột nhiên cảm thấy chấn động.

Không phải sát khí.

Cao thủ thật sự, khi xuất thủ không hề có sát khí, có sát khí còn dễ đề phòng. Rất nhiều người tưởng rằng sát khí càng lớn, võ công càng cao, thật ra là ngược lại, cao thủ thật sự giết người không mang theo sát khí.

Đây là cảm giác còn đáng sợ hơn cả sát khí.

Nếu là người khác, nhất định không thể nào cảm nhận được.

May mà gã là Vương Tiểu Thạch.

Gã kịp thời xoay người.

Vừa xoay người, thì thấy đao quang.

Đao quang tuyệt mỹ.

Đao pháp tuyệt thế.

Đao tuyệt tình.

Khi gã nhìn thấy đao quang, nhát đao này đã giết được gã nếu gã không kịp thời xuất đao.

Bởi vì không có đường lui!

Bởi vì không thể né tránh! Bởi vì không thể chống đỡ!

Vương Tiểu Thạch chỉ đành phản công!

Gã toàn lực xuất đao, toàn lực xuất thủ.

Xuất thủ một đao!

Đao nghênh đao, kinh diễm gặp phong hoa, giữa bầu trời ban mai, hóa thành hai đạo ánh sáng rực hồng chói chang.

Ngay lúc này, một luồng gió rít lên, xuyên qua đao khí và đao phong, đánh thẳng đến trước mặt của Vương Tiểu Thạch!

Vương Tiểu Thạch thất kinh!

Dựa vào nhát đao này, đã là cao thủ gã chưa hề gặp trong đời!

Mà nay có thêm luồng kình phong, càng là kẻ kình địch bình sinh hiếm gặp!

Rốt cuộc là ai, trong tình huống không hề có điềm báo trước, mà có thể công vào Kim Phong Tế Vũ lâu?!

Tâm thần chấn động, trong lúc nguy cấp , gã cũng phát ra thanh kiếm mang ba phần kinh diễm, ba phần tiêu sái, ba phần chán chường, một phần phớt đời...

Ba đạo nhân ảnh chợt phân ra.

Vương Tiểu Thạch vội hít một hơi.

Giao thủ chỉ có một chiêu, gã đã thở hổn hển.

Nhưng gã không hề kêu lên.

Có kẻ địch, làm sao lại không gọi người Kim Phong Tế Vũ lâu ra nghênh địch?

Trên mặt Vương Tiểu Thạch tràn đầy hoài nghi, bởi vì hai kẻ địch đã đứng phân ra hai bên trái phải.

Kẻ bên trái là Tô Mộng Chẩm. Y đã thu đao, sắc mặt lạnh lẽo.

Kẻ bên phải là Bạch Sầu Phi, y đã thu trung chỉ, sắc mặt tái mét.

Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên: “Hai người...”

Tô Mộng Chẩm nói: “Bọn ta đến thử ngươi.”

Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên hỏi: “Thử đệ!”

“Ta vẫn cho rằng, với đao kiếm hợp bích của ngươi, giả sử toàn lực phát huy, uy lực quyết không thua Hồng Tụ đao của ta.”

“Nhưng huynh và nhị ca...”

“Ta phát ra Phá Sát chỉ, ngươi vung kiếm chặn lại; đại ca chém xuống một đòn Tế Vũ Hoàng Hôn, ngươi giơ ngang đao chống đỡ.” Bạch Sầu Phi nói tiếp: “Điều đó chứng minh võ công của ngươi vẫn còn có chỗ phát huy, nhưng hỏng là ở chỗ ngươi cử kỳ bất định, gặp chuyện do dự, trong lúc sinh tử mà như thế, chẳng khác gì tự đào mộ chôn chính mình cả.”

Vương Tiểu Thạch ngẩn ra một lúc, chợt nói: “Đa tạ đại ca, nhị ca đã gợi ý.”

Tô Mộng Chẩm nhếch miệng, trên thực tế y không hề cười, nhưng không biết thế nào mà nhãn thần của y đột nhiên ôn hòa, khiến người ta có cảm giác như đang mỉm cười. “Ngươi tốt nhất hãy nhớ lời của ta,” y nói. “Bởi vì bọn ta không có nhiều thời gian.”

Vương Tiểu Thạch nhìn phần mặt trời vừa mới nhô lên, “Ít nhất chúng ta vẫn còn thời gian một ngày để sắp xếp.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Bọn ta đã sắp xếp rồi, hơn nữa cũng không còn thời gian một ngày.”

Y ngập ngừng rồi nói: “Chúng ta chỉ còn lại một canh giờ.”

Vương Tiểu Thạch giật mình nói: “Cái gì?!”

Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói: “Chúng ta phải phát động lệnh công kích trước thời hạn!”

Vương Tiểu Thạch biến sắc nói: “Nhưng, chẳng phải chúng ta đã từng nói, chính Ngọ ngày mai thì mới...”

Tô Mộng Chẩm cắt lời: “Sai rồi, chúng ta đã nhận được tin tức cấp báo của Tiết Tây Thần, Lục Phân Bán đường đã sắp xếp kế hoạch đêm nay đột kích chúng ta.”

Y ngập ngừng, nói từng câu từng chữ: “Bọn chúng không giữ tín ước trước, ta có thể ăn miếng trả miếng, tấn công cho chúng không kịp trở tay.”

Hết chương 57. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27053-on-nhu-nhat-dao-chuong-57.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận