Ôn Nhu Nhất Đao Chương 58

Chương 58
Đại tiến.

“Đệ muốn hỏi mấy câu,” Bạch Sầu Phi đứng một bên chợt nói.

“Có chuyện gì muốn hỏi?” Tô Mộng Chẩm nói: “Thì phải tranh thủ lúc này đi.”

“Hồng Tụ đao của huynh có phải là địch thủ của Khoái Mạn Cửu Tự quyết của Lôi Tổn không?”

“Ta không biết.”

“Bất Ứng Bảo đao của Lôi Tổn có thể khắc chế Hồng Tụ đao của huynh hay không?”

“Đáp án này hôm nay sẽ được giải thích rõ ràng.”

“Trong quan tài của Lôi Tổn có cái gì?”

“Đến bây giờ ta vẫn chưa thể xác định được...”

“Huynh có thấy Ôn Nhu không hề trở về không?”

“Nghe nói Lôi Thuần cũng không trở về Lục Phân Bán đường.”

“Ở Kinh thành, hình như ngoài Quan Thất, vẫn còn có thế lực lợi hại khác đang tiềm phục, huynh có biết không?”

“Ta và Lôi Tổn đều cảm giác được, cho nên mới nôn nóng quyết một trận cao thấp, rồi mới thu thập tàn cuộc.”

“Hình như Đường Bảo Ngưu và Trương Nham cũng mất tích rồi.”

“Nếu họ thật sự xảy ra chuyện, có lẽ Thất Đại Khấu và Đào Hoa Xã đều đến kinh sư cả.”

“Rốt cuộc Địch Phi Kinh có biết võ công hay không?”

“Ta chỉ biết cổ của Địch Phi Kinh vốn không hề gãy.”

“Nhất Ngôn Vi Định, rốt cuộc là ai?”

“Ngươi hỏi điều này làm gì?”

“Đã sắp quyết chiến rồi, biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.”

“Cả Quách Đông Thần ngươi cũng không biết là ai, cần gì phải biết Nhất Ngôn Vi Định là kẻ nào?”

“Bởi vì đệ muốn biết có ai có thể kiềm chế được Hậu Hội Hữu Kỳ của Lục Phân Bán đường.” Bạch Sầu Phi rành rọt nói: “Đệ hồ nghi trong Kim Phong Tế Vũ lâu không hề có người tên là Nhất Ngôn Vi Định.”

“Nếu không có Nhất Ngôn Vi Định,” Tô Mộng Chẩm vẫn không thay đổi thần sắc, “vậy thì Lục Phân Bán đường cũng chưa chắc đã có Hậu Hội Hữu Kỳ, cho dù có, cũng không nhất định có năng lực tác chiến, cho nên ngươi không cần phải lo lắng.”

“Tốt lắm.”

“Ngươi còn có vấn đề gì nữa?”

“Còn có một câu hỏi.”

“Hỏi đi.”

“Giả sử trong trận đánh với Lục Phân Bán đường, huynh chết đi, Kim Phong Tế Vũ lâu do ai thống quản?”

“Tập thể lãnh đạo, bao gồm Tứ Đại Thần Sát, Nhất Ngôn Vi Định, Vô Tà Vô Hối, cùng với ngươi và lão tam,” Tô Mộng Chẩm nói mà không hề phẫn nộ. “Hỏi rất hay, nhưng ngươi yên tâm, ta tin rằng ta không chết được đâu.” Sắc mặt y dần dần trở nên âm u. Vương Tiểu Thạch phát hiện y đứng giữa bình minh, quanh người y toát lên vẻ quỷ dị. “Trừ phi, trong số những người ta tin tưởng có kẻ bán đứng ta.”

Rồi chợt dừng lại, hỏi Vương Tiểu Thạch: “Còn đệ, đệ có câu gì muốn hỏi?”

“Hai bên đã từng thỏa thuận, chẳng lẽ cứ thế hủy lời ước hay sao?”

Tô Mộng Chẩm nhìn Vương Tiểu Thạch, nghiêm mặt nói: “Tam đệ, đệ sai rồi, cá tính của đệ, nếu sống một mình còn được, nếu phải chiếu cố bằng hữu huynh đệ, lăn lộn trên chốn giang hồ, e rằng chắc chắn sẽ bị thua thiệt.”

Y lạnh lùng bình tĩnh như một thanh đao ngâm trong nước: “Đối phương hủy lời hẹn trước, thì chúng ta thể coi là đã thất tín được. Ta đã hứa với lão, trưa ngày mốt sẽ đến Lục Phân Bán đường, chính là đoán rằng bọn chúng sẽ hành động trước, để chúng ta có cái cớ tiên phát chế nhân này.”

Vương Tiểu Thạch hít sâu một hơi nói: “Huynh đoán bọn chúng sẽ không ngồi chờ đợi cho nên cố ý chấp nhận thời gian địa điểm bọn chúng đã chỉ định.”

Tô Mộng Chẩm cười nói: “Đương nhiên.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Vậy bọn chúng mưu đồ đoạt lấy tiên cơ, trái lại trở thành một hành động sai lầm rồi.”

Tô Mộng Chẩm thản nhiên nói: “Đúng thế, cho nên rất nhiều ước định ở thế gian, cho dù có hứa đi hứa lại, giấy trắng mực đen, cũng có thể thay đổi, ước hẹn là chết. Lời do con người nói, khi đến lúc phải thay đổi, con người sẽ có cách biến thông, đó chính là năng lực thích ứng của con người, cũng là chỗ đáng sợ của con người.”

Y nở một nụ cười ngạo mạn: “Bây giờ đệ đã hiểu chưa?”

Vương Tiểu Thạch lắc lắc đầu: “Đệ vẫn còn một chuyện chưa hiểu.”

Ánh mắt Tô Mộng Chẩm hấp háy: “Đó chắc chắn là một chuyện thú vị rồi.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Rõ ràng vết thương trên đùi của huynh vẫn chưa thuyên giảm tại sao lại nôn nóng đến Lục Phân Bán đường như thế?”

Tô Mộng Chẩm sầm mặt xuống, một hồi sau, mới trầm giọng nói: “Có lẽ là vì vết thương trên đùi, ta mới nôn nóng giải quyết chuyện Lục Phân Bán đường.”

Vương Tiểu Thạch nghe xong, trong lòng càng nặng nề hơn.

Tô Mộng Chẩm bắt tay sau lưng, đảo mắt nhìn bốn tòa Hoàng Lâu, Lục Lâu, Bạch Lâu, Hồng lâu, lộ ra vẻ quyến luyến khó phát giác được, rồi nheo mắt nhìn Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch, nói: “Các người còn có câu hỏi nào nữa không?”

Vương Tiểu Thạch nhìn Tô Mộng Chẩm.

Bạch Sầu Phi hít thở sâu, Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói: “Nếu các người không còn câu hỏi nào, ta có điều muốn hỏi các người.”

“Chỉ có một câu hỏi mà thôi.”

“Các người có chấp nhận vì Kim Phong Tế Vũ lâu, tiêu diệt Lục Phân Bán đường hay không?”

Đáp án là: “Đệ không vì chuyện này, đứng đây làm gì? Huống chi nếu chúng ta không vì chuyện này, sớm đã không thể đứng ở đây rồi.” ( Bạch Sầu Phi)

Đáp án là: “Không muốn, đệ không muốn liều mạng vì Kim Phong Tế Vũ lâu, bởi vì lâu thì chết, người mới là sống, bọn đệ liều mạng vì đại ca.” ( Vương Tiểu Thạch)

Tô Mộng Chẩm cũng có câu trả lời.

Câu trả lời của y là vươn hai tay ra.

Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch cũng vươn tay ra.

Sáu bàn tay nắm lấy nhau.

Nắm chặt.

Khi xuất p hát đến Lục Phân Bán đường, Vương Tiểu Thạch mới khẽ hỏi Bạch Sầu Phi một câu: “Đại ca có bắt được Châu Giác không?”

“Bắt được rồi.”

Bạch Sầu Phi tựa như đang suy tư: “Sau khi bắt được Châu Giác, Tô đại ca mới ra lệnh tấn công Lục Phân Bán đường trước. Chuyện Lục Phân Bán đường sẽ phát động tấn công trước rất có thể là do y mà biết.”

Sau đó Bạch Sầu Phi cũng hỏi Vương Tiểu Thạch một câu: “Ngươi thấy cục diện hôm nay thế nào, Lôi Tổn sẽ chấp nhận đàm phán, hay là diễn biến thành huyết chiến?”

“Nếu Lôi lão tổng dàn hòa, thì đã không cần phát động công kích!” Vương Tiểu Thạch nói: “Huynh thấy mọi người hôm nay, ai cũng mang theo sát khí, đổ máu là chuyện không thể tránh khỏi rồi.”

“Vậy rất tốt.” Bạch Sầu Phi phấn chấn nói.

“Tại sao?” Vương Tiểu Thạch rất ngạc nhiên.

“Bởi vì ta thích giết người!” Bạch Sầu Phi nói: “Giết người cũng giống như làm thơ, đều có cảm giác rất đẹp đẽ.”

“Đệ không đồng ý!” Vương Tiểu Thạch nói: “Giết người cũng giống như ăn tươi nuốt sống súc vật, đệ không thích cảm giác này.”

“Cho nên ta với ngươi là hai người, hai người hoàn toàn khác nhau.” Bạch Sầu Phi mỉm cười nói: “Người có cá tính khác nhau trái lại có thể hợp tác để thành đại sự.”

“Cũng may mà chúng ta không chỉ có hai người,” Vương Tiểu Thạch tiếp lời: “Còn có đại ca và huynh đệ trong lâu.”

“Nhưng ta có cảm giác rất kỳ quái.” Ánh mắt Bạch Sầu Phi bỗng trở nên kỳ lạ: “Ta cứ cảm thấy có một ngày chúng ta sẽ chỉ còn lại hai người, ở trong một chiếc lồng sắt, hay ở trong một đoạn đường hẹp, cũng không biết là phải phân sinh tử hay là phải nương tựa lẫn nhau nữa.”

Vương Tiểu Thạch đứng khựng lại, Bạch Sầu Phi quay mặt đi, tiếp tục tiến về phía trước: “Hy vọng đây chỉ là cảm giác.”

Vương Tiểu Thạch hít sâu một hơi nói: “Đây đương nhiên chỉ là một cảm giác sai lầm.” Có đến hơn một vạn tám ngàn nhân thủ Kim Phong Tế Vũ lâu kéo đến Lục Phân Bán đường, chia thành nhiều tốp, nhưng đầu đuôi hô ứng, phối hợp cực kỳ chặt chẽ.

Họ có thể vượt qua tai mắt của lính canh trong Kinh thành, chủ yếu là nhờ quân đội hiệp trợ, yểm hộ.

Nam Đao Thần là một trong những tướng lĩnh của cấm quân Kinh thành, dựa vào điểm này, người của Kim Phong Tế Vũ lâu được lợi cực lớn. Khi Tô Mộng Chẩm xuất phát, phía sau có hai cỗ kiệu đi theo, một lớn một nhỏ, không ai biết hai cỗ kiệu này rốt cuộc là được khiêng ra từ Tổng đường của Kim Phong Tế Vũ lâu hay là từ ngoài khiêng vào.

Đương nhiên càng không biết người ngồi trong kiệu là ai, có điều bên cạnh cỗ kiệu lớn có hai người, Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch được nhìn thấy.

Một người già, vừa già vừa mệt mỏi, một người già ủ rũ tựa như không thể vác nổi cái lưng gù, tựa như ba ngày ba đêm chưa được chợp mắt.

Một là thiếu niên, rụt rè, nhã nhặn, mười ngón tay thon dài, một người trẻ tuổi tựa như quen ngủ sớm dậy sớm, ba bữa đều ăn đúng giờ.

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi nhìn thấy người này thì nhớ đến một người: “Chu Nguyệt Minh.”

Chẳng lẽ người trong kiệu lớn là Chu Nguyệt Minh.

Tại sao Chu Nguyệt Minh đến.

Y có quan hệ thế nào với Tô Mộng Chẩm?

Người ngồi trong kiệu nhỏ là ai?

Kiệu dừng ở Tổng đường của Lục Phân Bán đường.

Tổng đường của Lục Phân Bán đường khí thế hoành tráng, còn hơn cả Kim Phong Tế Vũ lâu. Điều hiếm có là, Lôi Tổn đã nắm quyền nhiều năm, Lục Phân Bán đường vẫn giữ được khí phái của người giang hồ.

Lôi Tổn không hề chờ đợi ở Thác Bất Động, trái lại y ra nghênh đón Tô Mộng Chẩm ở phía trước Tổng đường Lục Phân Bán đường.

Người của Kim Phong Tế Vũ lâu, trên đường đến Lục Phân Bán đường, không hề bị cản trở, cho đến khi Tô Mộng Chẩm đến trung tâm phạm vi thế lực của Lục Phân Bán đường mới nhận được ba đạo mật báo.

 

“Lôi Mỵ đánh chặn người của chúng ta ở Đại Đao Châm.”

“Bảo Mạc Bắc Thần dẫn Vô Phát Vô Thiên đánh tan bọn chúng.”

“Tuân lệnh!”

 

“Tiết Tây Thần phát động nội phản ở Lục Phân Bán đường, nhưng bị Lôi Động Thiên kiềm chế!”

“Phái Quách Đông Thần giúp hắn đột phá thế nguy!”

“Tuân lệnh!”

 

“Người của Đao Nam Thần không thể tiến về phía trước, đành phải ngừng lại ở Thất Hiệp Kiều!”

“Tại sao?”

“Một cánh quân của triều đình kiềm chế họ, trong đó có cả thị vệ cận thân của tướng gia phủ, Long Bát thái gia.”

“Truyền lệnh xuống, cố gắng nhường nhịn, không nên xung đột!”

“Tuân lệnh!”

 

Ba đạo mật báo, đạo trước gấp hơn đạo sau, Tô Mộng Chẩm liên tiếp nhận được tin tức thất lợi, liên tục đưa ra ba đạo mệnh lệnh, mặt không đổi sắc.

Có điều, Tứ Đại Thần Sát của Kim Phong Tế Vũ lâu nhất thời bị vây khốn, chẳng lẽ y thật sự không thể làm gì được sao?

Y nắm quyền che miệng, khẽ ho, tiếng ho tựa như không nặng nề hơn, cũng không nhẹ hơn, ho tựa như không phải xuất phát từ cổ họng mà là từ tâm can phế phủ.

Y lạnh lùng bước vào Lục Phân Bán đường.

Vương Tiểu Thạch đi bên trái.

Bạch Sầu Phi đi bên phải.

Ba người họ đi với nhau, tựa như trên đời này chẳng có thứ gì có thể khiến họ sợ hãi.

Lôi Tổn mỉm cười ra nghênh đón.

Y muốn sớm phát động tấn công, cũng đã phòng bị trước người khác phát động tấn công trước y.

Người của Kim Phong Tế Vũ lâu bước vào Tổng đường Lục Phân Bán đường không nhiều, ngoại trừ hai cỗ kiệu thì có lão già và thiếu niên, còn có Sư Vô Quý, những người khiêng kiệu cũng lui ra ngoài.

Người của Lục Phân Bán đường ở trong đại đường cũng không nhiều, chỉ có Lôi Tổn và Địch Phi Kinh, ngoài một cỗ quan tài ra, chỉ có một người khác nữa.

Người này bắt tay phía sau đi vào, mỉm cười chào Tô Mộng Chẩm, dáng điệu như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình. Bản thân cũng chẳng quan tâm gì đến mọi chuyện.

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi nhận ra người này. Cho dù không nhớ được dung mạo của y, nhưng cũng không thể quên được khí khái của y.

Một loại khí khái của bậc vương hầu.

Tiểu hầu gia Phương Ứng Khán.

Sao y lại xuất hiện ở nơi này?

Chẳng lẽ y và Lục Phân Bán đường cùng một bọn?

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều không hỏi, nhưng họ cũng không thể hỏi.

Bởi vì đây không phải là lúc đưa ra câu hỏi, mà là lúc quyết chiến.

Họ không thể hỏi, nhưng Phương Ứng Khán lại hỏi.

Y nhìn cỗ kiệu lớn cười hỏi: “Chu lão tổng, ông đã đến rồi, sao không ra đây gặp mặt?”

Người trong kiệu cười đến nỗi cỗ kiệu rung rinh, tựa như cả cỗ kiệu đều co giật, thở hổn hển, nghe ra, tựa như người này cười cũng vất vả như Tô Mộng Chẩm ho vậy.

“Thì ra Phương tiểu hầu gia cũng tới, Phương tiểu hầu gia, muốn lão Chu béo này ra ngoài, lão Chu đành phải ra thôi.”

Y vừa ra thì đã cười thành hòa khí, tựa như Tổng đường của Lục Phân Bán đường không phải là chỗ phân sinh tử mà là nơi bày tiệc ăn mừng. Người như thế, đương nhiên chỉ có thể là Chu Nguyệt Minh.

Phương Ứng Khán nheo mắt nhìn, mỗi hành động của y đều tỏ ra phong độ, thế nhưng vẫn còn vương vấn mấy phần trẻ con giả vờ chín chắn.

“Ngài đến rồi, thế thì tốt nhất, nhưng hôm nay không có việc của chúng ta!”

Chu Nguyệt Minh vội nói: “Đúng, đúng, đây là chuyện của Tô lâu chủ và Tổng đường chủ, chúng ta chỉ đến làm chứng mà thôi!”

Hai người họ vừa đến, liền ngồi xuống hai bên. Chu Nguyệt Minh tươi cười, mắt híp lại, thành một đường, nhưng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm bên hông của Phương Ứng Khán. Thanh kiếm ấy trông cổ kính, bao dày, nhưng lại ẩn hiện màu huyết hồng, tựa như dòng máu trong cơ thể con người đang chảy.

“Công tử đến sớm một ngày,” sau khi Chu Nguyệt Minh và Phương Ứng Khán ngồi vào chỗ, Lôi Tổn mới nói v i Tô Mộng Chẩm, “và mời Chu Hình tổng tới đây, như thế thì tốt quá rồi.”

“Ông định tấn công trước, trong Lục Phân Bán đường có người của ta, hành động của ông không qua được mắt ta đâu.” Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói tiếp: “Nhưng ông cũng mời được tiểu hầu gia rồi còn gì.”

Lôi Tổn gật đầu nói: “Giữa chúng ta, cho dù ai thắng ai bại, đều cần có người làm chứng.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Nghe khẩu khí của ông, hình như vẫn còn chấp mê bất ngộ.”

Lôi Tổn thở dài: “Ta là Tổng đường chủ của Lục Phân Bán đường, không có đường rút lui, Tô công tử bảo ta làm sao ngộ được?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Thật ra chỉ cần ông lùi một bước, thì có thể ngộ được. Cứ mãi tiến về phía trước, đương nhiên không có lối ra.”

Lôi Tổn cười khổ nói: “Vậy tại sao công tử không lùi một bước trước?”

Tô Mộng Chẩm sầm mặt, ho một hồi sau mới nói: “Xem ra, chúng ta đã nói hết lời rồi...” Đột nhiên, một người bước gấp vào, đến bên cạnh Tô Mộng Chẩm, khẽ nói mấy câu.

Người đó là Dương Vô Tà.

“Đặng Thương Sinh và Nhậm Quỷ Thần dẫn người bao vây tất cả mọi lối ra của Lục Phân Bán đường.”

“Bảo Chu Tiểu Yêu và Nhan Hạc Phát đi hóa giải bọn chúng, đợi mệnh lệnh của ta, lập tức phát động.”

“Tuân lệnh!”

Dương Vô Tà lập tức bước ra ngoài.

Lôi Tổn chợt nói: “Đây là việc của Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường, cũng chính là việc giữa ta và công tử.”

Tô Mộng Chẩm thản nhiên nói: “Đây vốn là việc của ông và ta!”

“Nếu không cần thiết!” Lôi Tổn nói: “Chúng ta có thể giải quyết riêng, không nên kinh động đến quá nhiều người.”

“Ta cũng không muốn máu đổ thành sông.” Tô Mộng Chẩm nói. “Chỉ cần giữa chúng ta vẫn còn có một người sống là được rồi.”

“Tốt lắm!”

Mục quang Lôi Tổn ánh lên nét xảo quyệt kỳ dị.

“Nhưng Nhất Ngôn Vi Định của ngươi đâu, phải chăng ở trong kiệu?”

“Hậu Hội Hữu Kỳ của ông đâu? Tô Mộng Chẩm hỏi ngược lại. “Sao lúc này y vẫn chưa ra?”

“Y đã đến rồi,” Lôi Tổn cười quỷ dị. “Ngươi không biết sao?”

Lúc này, trong sảnh đường chợt phát ra tiếng kêu kỳ dị, tiếng kêu này cơ hồ phát từ cỗ quan tài. 

Hết chương 58. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27054-on-nhu-nhat-dao-chuong-58.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận