“Ầm!” một tiếng, nắp quan tài bật tung ra, một nhân ảnh lao vút lên, đến đỉnh cỗ kiệu ấy, đột nhiên đầu, tay, chân của y đều phân ra.
Ở đây nói “phân ra” là một cảnh tượng quỷ dị phi thường. Bởi vì ai cũng biết đầu, hai chân và hai tay của con người, thì được nối liền với nhau, đương nhiên không thể vô duyên vô cớ “phân ra”. Đương nhiên, nếu đã bị chặt đứt là ngoại lệ.
Có điều, đầu và tứ chi của người ấy không hề bị chặt đứt, nhưng tứ chi củ a y quả thật giống như đột nhiên phân ra theo bốn góc, trước sau trái phải, lại tựa như đột nhiên “dài” ra, tư thế có thể nói là thập phần quái dị, hiện vẫn đang còn lơ lửng trên không trung, một chưởng một quyền một cước, đồng thời kích trúng cỗ kiệu.
Lại nghe “Bình!” một tiếng, cỗ kiệu lớn không chịu nổi lực đạo ấy, vỡ toang ra.
Dầm gỗ bay tứ tán, bụi bốc lên mù trời, cỗ kiệu sụm xuống.
Trong kiệu không có người. Trên đệm tựa như có một tờ giấy.
Người ấy lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình hạ thấp xuống, chộp lấy tờ giấy nhanh như điện chớp, đầu, tay, chân của y lại “co” về nguyên trạng, phóng lướt đến bên cạnh Lôi Tổn, đứng yên.
Chỉ thấy người ấy là một lão già, dáng điệu quắc thước, bộ mặt toát lên vẻ khinh thường căm giận nhưng xem ra đã cố gắng dằn xuống, chỉ nghe lão cười phẫn nộ: “Nhất Ngôn Vi Định quả nhiên không tới! Hắn và ta đấu bảy lần, rốt cuộc đã trúng Binh Giải Thần Công của ta, cho dù không chết, cũng trở thành tàn phế, hắn còn dám đến sao?”
Tô Mộng Chẩm cười nhạt nói: “Có điều năm xưa các hạ cũng trúng Vũ Hạc Thần Chỉ của Nhất Ngôn Vi Định.”
Lão già nổi giận: “Mấy đòn mèo quào của hắn, làm sao có thể đả thương được ta?”
Tô Mộng Chẩm nói: “Nhưng chỉ lực đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng của ngươi, chẳng qua ngươi chỉ trốn trong quan tài tu luyện nội công Bất Kiến Thiên Nhật để kiềm chế cơn đau do chỉ lực gây ra.”
Đôi chân mày bạc của lão già máy động, hai mắt lộ hung quang, rồi lão cố gắng kìm xuống, nhất thời không nói ra lời. Địch Phi Kinh chợt nói: “Hậu Hội Hữu Kỳ của Lục Phân Bán đường đã tới, còn Nhất Ngôn Vi Định của các ngươi đâu? Là trốn tránh không dám gặp người ta hay là đã chết rồi? Kim Phong Tế Vũ lâu từ lâu đã không còn trưởng lão rồi đúng không?”
Tô Mộng Chẩm thần sắc không thay đổi, chỉ thong thả nói: “Sao ngươi không xem tờ giấy đó đi?”
Hậu Hội Hữu Kỳ đã xem tờ giấy đó! Trên tờ giấy chỉ có mấy hàng chữ.
Lão vừa liếc mắt qua đã xem xong. Sau đó sắc mặt lão tái nhợt môi mấp máy, toàn thân run lên, tờ giấy trong tay đã bị nội kình bóp thành bụi.
Tiếp theo y hú dài một tiếng, xoay người bỏ đi.
Đi còn nhanh hơn cả khi xuất hiện.
Lão thậm chí không nói với Lôi Tổn một câu nào đã đi rồi.
Khi y bước đi, tứ chi và cái cổ tựa như một con rối gỗ bị tháo đứt dây, lướt đi mà cơ hồ “tàn khuyết bất tàn”.
“Hậu Hội Hữu Kỳ!”
Tô Mộng Chẩm nhìn Lôi Tổn vốn đang đầy nghi ngại, mỉm cười: “Nhất Ngôn Vi Định đã trúng Binh Giải Thần Công của lão, nhưng cũng đã bôi “ngẫu phấn” của Ngụy Lệ Bát Xích Môn dưới kiệu, vừa khéo có thể dẫn phát kình lực của Vũ Hạc Thần Chỉ trong người Hậu Hội Hữu Kỳ.” Cho nên, Tô Mộng Chẩm trở tay, rút thanh Hồng Tụ đao ra, đao quang dậy lên sát khí rợn người mà diễm lệ: “Hôm nay vẫn là chuyện giữa ta và ông!” Lời vừa dứt, ánh đao đã chĩa vào cổ họng của Lôi Tổn, đao quang tráng liệt, tựa như một ánh tà huy, tựa như một màn mưa lâm thâm.
Thật ra, đó chỉ là đao.
Một thanh đao.
Hồng Tụ đao.
Đao pháp tuyệt thế.
Đao phong tuyệt tình.
Lôi Tổn quát lớn một tiếng, phát ra một chiêu, tựa như sấm chớp chấn động.
Khoái Mạn Cửu Tự quyết của lão mỗi chiêu phát ra đều gầm lớn một tiếng, trong tiếng gầm, trời đất tựa như tịch diệt.
Đao của Tô Mộng Chẩm như điện quang.
Đao quang đâm vào chém vào, cuốn vào trong tiếng sấm sét.
Lôi Tổn xuất thủ nhanh chậm bất định, lúc nhanh lúc chậm. Đột nhiên, lão phát ra một chiêu chín thức, “Lâm Binh Đấu Giả Giai Trận Liệt Tại Tiền.” Đao quang của Tô Mộng Chẩm loang loáng tựa như ngàn đạo ngân vũ, nếu nói kình lực của Lôi Tổn phát ra hệt như một tấm thiên la địa võng, vòng xoáy kinh khủng, thì đao của y là một lợi khí chuyên xé nát la võng, một con vụ thần kỳ chuyên phá vòng xoáy.
Khi Hậu Hội Hữu Kỳ thối lui, Tô Mộng Chẩm bạt đao công về phía Lôi Tổn, Địch Phi Kinh đột nhiên ngẩng đầu.
Y vừa ngẩng đầu, Vương Tiểu Thạch cùng y bốn mắt giao nhau, tâm thần chấn động, Địch Phi Kinh hai vai vừa đảo một cái, tựa như có hành động gì, nhưng Khoái Mạn Cửu Tự quyết của Lôi Tổn đã phát ra. Khoái Mạn Cửu Tự quyết không những chặn Tô Mộng Chẩm đồng thời cũng dập tắt ý đồ hành động của Địch Phi Kinh và Bạch Sầu Phi.
Bạch Sầu Phi vốn sắp công về phía Địch Phi Kinh.
Vương Tiểu Thạch bị Địch Phi Kinh nhìn một cái, tựa như trúng thẳng một quyền vào mặt.
Nếu lúc này Địch Phi Kinh hạ thủ tấn công Vương Tiểu Thạch, chắc chắn là thời cơ tốt nhất.
Nhưng khi Địch Phi Kinh tấn công Vương Tiểu Thạch, cũng là thời cơ tốt nhất để Bạch Sầu Phi hạ thủ với Địch Phi Kinh.
Chỉ hơi do dự, đường đi của ba người giao thủ bị nội kình của Lôi Tổn và đao quang của Tô Mộng Chẩm chặn lại, cắt đứt.
Lúc này Vương Tiểu Thạch mới lấy lại tinh thần, thấy Tô Mộng Chẩm đang trong luồng lệ kình hung bạo, thế mà vẫn ra đòn tự nhiên, tiến lùi hợp lý, trong lòng mới vừa mừng, đột nhiên lại nghe tiếng ho.
Tiếng ho.
Tô Mộng Chẩm vừa ho, mũi miệng đều tuôn máu.
Rất nhanh, cả mang tai, khóe mắt, cũng chảy máu.
Đồng thời Vương Tiểu Thạch cũng phát hiện thân ảnh của Tô Mộng Chẩm tựa như đã chậm lại.
Sự chậm trễ này, không phải là cao thủ nhất lưu, tuyệt đối không thể phát giác ra. Đó cũng giống như tốc độ của tiếng quát và t iếng kêu, tiếng nào đưa vào tai người ta nhanh hơn.
Thật ra cho dù là Vương Tiểu Thạch cũng không phân biệt được.
Nhưng gã có thể phân tích được rõ ràng rằng: thân pháp của Tô Mộng Chẩm không còn tiêu sái như trước nữa.
Chủ yếu là bộ pháp của hai chân, đã không còn ung dung tự nhiên.
Vết thương ở đùi.
Vương Tiểu Thạch vừa nghĩ đến đó, cõi lòng chùng xuống.
Lúc này, cục thế đột nhiên đại biến.
Lôi Tổn bất ngờ thu chiêu, lướt đến bên cạnh cỗ quan tài.
Tô Mộng Chẩm sắc mặt thay đổi, không màng điều tức hồi khí, đang định trả đòn thì Địch Phi Kinh và một người khác đã đồng thời ra tay.
“Người khác” này chính là Chu Nguyệt Minh.
Chu Nguyệt Minh phóng người đến chặn Địch Phi Kinh lại.
Địch Phi Kinh hai tay đè xuống quan tài, lăng không vọt lên, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn.
Lôi Tổn đột nhiên thu hồi kình khí, Tô Mộng Chẩm gấp rút truy kích, lưới đao bủa ra. Địch Phi Kinh vừa nhích động, Bạch Sầu Phi đã xuất chỉ.
Bạch Sầu Phi xuất ra chiêu Phá Sát, nhưng khi chỉ kình của y lướt tới, Địch Phi Kinh đã biến mất.
Y phi lướt lên.
Nhưng Chu Nguyệt Minh lúc này lại lăn ra.
Thân hình y tròn trịa, cả người y lăn như một trái cầu.
Tư thế này giống như thể có người tung cước đá y lăn ra.
Nhưng Chu Nguyệt Minh lại có thể kịp thời chặn Địch Phi Kinh giữa không trung, một quyền phóng vào sống mũi Địch Phi Kinh.
Quyền này của y, cực kỳ bất ngờ, xem ra chỉ là chiêu thức cơ bản của Thiếu Lâm Thần Quyền, nhưng quyền này lại giống như có người đẩy vào cùi chỏ của y, khiến y đột nhiên xuất kích.
Chính vì điểm bất ngờ này, cho nên chiêu này khác hẳn với hàng trăm hàng ngàn cao thủ danh gia khác trong thiên hạ sử ra.
Nhưng Địch Phi Kinh lại càng khiến người ta bất ngờ hơn.
Y phóng vọt người lên, tựa như cánh hạc cô đơn trong ráng chiều.
Ầm một tiếng, y đã xuyên qua mái nhà.
Thân hình Chu Nguyệt Minh hạ nhanh xuống, ngay lúc này y lại làm một chuyện bất ngờ nữa.
Hai tay của y đột nhiên bóp vào cổ họng Tô Mộng Chẩm.
Y xuất thủ bất ngờ vốn hệt như đôi tay ấy không phải là của y.
Tô Mộng Chẩm đang toàn lực đối phó Lôi Tổn, Lôi Tổn tránh được một đao của đối thủ, đã đến trước quan tài, đột nhiên cúi người, rút ra một thanh đao.
Đây là lúc không nên rút đao.
Đây là nơi không nên có đao.
Nhưng trong lúc này Lôi Tổn lại rút ra Bất Ứng Bảo đao.
Bất Ứng vừa xuất hiện, tất cả nh ng người trong sảnh đường đều có cảm giác như bị một loại màu sắc kỳ lạ bao trùm. Thế nhưng thanh đao này lại không có màu sắc, ảm đạm vô quang. Nhưng trong mắt của mỗi người, nó đều có màu sắc khác nhau. Có người nhìn thấy màu đen bóng loáng, có người nhìn thấy như tia chớp điện màu xanh. Có người nhìn thấy đỏ như máu. Có người nhìn thấy đủ cả năm màu sắc chói mắt.
Lôi Tổn vừa nắm được đao, toàn bộ ý chí chiến đấu đều như bị thúc đẩy ra ngoài, phóng ra đòn công kích điên cuồng, sát khí chỉ e còn hơn cả Quan Thất.
Đây không còn là một thanh bảo đao nữa, mà là ma đao.
Tô Mộng Chẩm không hề thối lui.
Hồng Tụ đao của y loáng lên màu sắc thê lương diễm lệ, lững lờ như đóa hoa rơi, thậm chí hơi có nét thuận tùng.
Nhưng đáng sợ chính là điểm ấy.
Sức mạnh ma đao của Lôi Tổn không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng Hồng Tụ đao của Tô Mộng Chẩm vẫn quấn lấy đối phương,
Rốt cuộc Hồng Tụ có kiềm chế nổi Bất Ứng hay không?
Bất Ứng có đối phó nổi với Hồng Tụ hay không?
Không ai biết!
Chỉ vì đòn công kích của Chu Nguyệt Minh đã tới.
Tô Mộng Chẩm lộn người, lướt xéo ra, xoay người như giữa dòng lốc xoáy, trong mảng đao quang chói mắt của Bất Ứng mà vẫn có thể tránh được đòn đánh bất ngờ của Chu Nguyệt Minh.
Chu Nguyệt Minh đột nhiên biến chiêu, đòn biến chiêu này đột ngột đến nỗi không giống như biến chiêu mà tựa như chiêu này đánh ra là do bị người ta đẩy vào tay, cho nên đánh sang hướng khác.
Chu Nguyệt Minh co ngón tay lại như một quả chùy, đánh vào hai vai của Tô Mộng Chẩm.
Trong cùng một sát na ấy, Lôi Tổn đã triển khai thế công càng mãnh liệt hơn, điên cuồng còn hơn cả điên cuồng, bão tố còn hơn cả bão tố, khủng khiếp còn hơn cả khủng khiếp.
Tô Mộng Chẩm một mặt chống đỡ đòn công kích của Bất Ứng Bảo đao, một mặt thối lui.
Khi y thối lui, vẫn bảy chiêu công một chiêu thủ, nắm ngón tay trái lại tựa như gảy đàn, phất, điểm, đâm, đè, khoét, vỗ, xô, chụp, vò, hốc, miết, từng chiêu chống đỡ thế công của Chu Nguyệt Minh.
Nhưng khi y cấp tốc thối lui, chân trái có vẻ không ổn lắm.
Sự không ổn này có lẽ chỉ như một đường tơ, thậm chí có mắt thần cũng nhìn không ra.
Nhưng Chu Nguyệt Minh đã “để ý” đến nó từ lâu.
Hai tay của y đột nhiên chuyển sang chộp vào đùi của Tô Mộng Chẩm.
Tay trái chộp vào đùi, tay phải chộp vào cẳng chân. Có điều y vẫn chưa phát lực thì đã có ba đòn tấn công đồng thời tập trung ở trước ngực, sau lưng, hai tay của y.
Đó là đao và kiếm của Vương Tiểu Thạch cùng với Kinh Thần chỉ của Bạch Sầu Phi.
Trong chớp mắt Chu Nguyệt Minh phải quyết định một việc.
Buông tay? Hay là không buông?
Nếu buông tay, Tô Mộng Chẩm có tha cho y hay không?
Nếu không buông tay, y có ứng phó với một đao một kiếm một chỉ này không?
Nếu y hủy chân của Tô Mộng Chẩm rồi mới buông tay, đòn tấn công của Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch có hủy y trước hay không?
Ngay lúc này, lại đồng thời xảy ra hai chuyện.
Chuyện này còn đột ngột hơn cả Chu Nguyệt Minh ra tay.
Phương Ứng Khán đột nhiên rút kiếm. Kiếm phát ra tiếng như rồng ngâm, nghe lanh lảnh êm tai hết sức.
Nhưng thanh kiếm này lại thập phần xấu xí. Nghiêm túc mà nói đây không xứng gọi là một thanh kiếm.
Thân kiếm lồi lõm, mũi kiếm thì tù, sống kiếm hơi cong, nếu cố tìm một điểm đặc sắc, thì đó chính là thanh kiếm này ẩn hiện hồng quang.
Một loại hồng quang khiến cho người ta động tâm, nhìn kỹ thì khiến cho người ta tâm huyết sôi động. Y bạt kiếm, xuất kiếm, một kiếm đánh bật cả Bạch Sầu Phi, Vương Tiểu Thạch, Chu Nguyệt Minh.
Chính xác là đánh bật ra theo nghĩa đen.
Bản thân y cũng bay bật ra.
Y mượn lực khi chân khí ba người chạm nhau an nhiên bay về chỗ ngồi cũ của mình.
Thần tình của y tựa như đại cuộc đã định rồi vậy.
Nhưng đại cuộc vốn biến đổi vô thường. Thật có thể an định sao?
Chu Nguyệt Minh đã không chộp được đùi của Tô Mộng Chẩm, y nương theo thế công từ kiếm, đao, chỉ của Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch, rơi xéo sang một bên.
Vương Tiểu Thạch đang phân vân có nên đánh tiếp hay không.
Đột nhiên trong trường vang lên một tiếng “hự”.
Địch Phi Kinh đã xuyên mái ngói rơi xuống.
Rơi đúng ngay sau lưng Lôi Tổn.
Lôi Tổn đang toàn lực tấn công Tô Mộng Chẩm, lúc này đột nhiên rùng mình một cái, sau đó y mới khó khăn hạ đao xuống. Khóe miệng tươm máu, đau đớn nói: “Là ngươi, không ngờ, lại là ngươi!”
Sau đó y làm một việc.
Y đột nhiên vọt đến cỗ quan tài.
Địch Phi Kinh một đòn đắc thủ, gương mặt lộ vẻ quỷ dị, chợt thấy Lôi Tổn lao đến cỗ quan tài, sắc mặt đại biến, vội kêu lên: “Cẩn thận.”
Khi y la lên, bản thân cũng đã cấp tốc thoái lui, y lui thật nhanh, nét mặt mang theo sự lo lắng sâu sắc, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua Chu Nguyệt Minh, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi.
Những người có mặt ai cũng bị lôi kéo bởi sự kinh hoảng của y, bất giác đều thối lui ra sau.
Chỉ có hai người không lui.
Phương Ứng Khán không lui. Y phóng vọt lên, nép trên mái nhà, nhìn xuống cỗ quan tài.
Tô Mộng Chẩm cũng không lui, y không lui mà tiến tới, đồng thời kêu lên: “Ông không cần phải chết, ta có thể nhường ông...”
Ngay lúc này, một vụ nổ xảy ra.
Tiếng nổ không mạnh lắm, nhưng uy lực rất đáng sợ, đến khi bụi không còn tung mù mịt nữa, gạch đá không còn đổ xuống rào rào nữa, cỗ quan tài đã bị nổ thành từng mảnh nhỏ, chỗ để cỗ quan tài cũng khoét thành một cái hố lớn.
Khi vụ nổ xảy ra, Phương Ứng Khán mượn lực nổ bay ngược lên mái nhà.
Tô Mộng Chẩm đứng gần nhất.
Y cũng bị thương vài chỗ.
Cả người y tựa như thất hồn lạc phách.
Y là người thắng lợi.
Nhưng tại sao người thắng lợi là có nét mặt như thế?
Nét mặt giống như bị lừa gạt, có chút tự trào, mười phần cam chịu, một chút bi ai.
“Ông không cần phải chết!”
Tô Mộng Chẩm lẩm bẩm: “Ông chết rồi, chỉ còn lại ta và sự tịch mịch của ta...”
Phương Ứng Khán “lướt” lên xà nhà tựa như một con dơi, rồi “trượt” xuống vách tường tựa như một con thằn lằn.
“Ông ta đã quyết một lòng đi tìm cái chết, sao không cho chúng ta cùng nổ, tất cả cùng chết?”
“Ngươi đoán đúng.” Địch Phi Kinh nói.
“Ồ?”
“Ông ta rất muốn đá ngọc cùng nát với mọi người, nhưng dây dẫn nổ nối với cỗ quan tài đã bị ta cắt đứt rồi.”
Địch Phi Kinh chính thức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực: “Ta chỉ không thể chạm vào cỗ quan tài của ông ta.”
Phương Ứng Khán nở một nụ cười, tiếu ý có chút mỉa mai.
“Giả sử ông ta để ngươi chạm vào quan tài, có lẽ chỉ sợ ông ta muốn chết cũng không được.”
Địch Phi Kinh tựa như hoàn toàn không hiểu hết lời mỉa mai của y: “Ông ta không cho ta chạm vào cỗ quan tài, kết quả cũng chết không chỗ chôn thân.”
Phương Ứng Khán nhún vai hờ hững nói: “Ông ta quả đã tin đúng người.”
“Địch Phi Kinh không phải là bằng hữu của Lôi Tổn.” Tô Mộng Chẩm chợt nói: “Y vốn là cao thủ do một tay phu nhân của Lôi Tổn Quan Chiêu Đệ nâng đỡ. Sau khi bị Lôi Tổn nuốt được thế lực của Mê Thiên Thất Thánh, liền đuổi Quan Chiêu Đệ đi, lôi kéo Địch Phi Kinh về.”
Địch Phi Kinh thản nhiên nói: “Cho nên ta có lý do trả thù...”
Vương Tiểu Thạch giờ mới vỡ lẽ: “Thì ra đại ca đã tìm được mối quan hệ thật sự giữa Địch Phi Kinh và Lôi Tổn.”
“Cũng giống như giải quyết vấn đề, cần phải tìm ra điểm bế tắc của vấn đề, rồi tìm ra được đúng chìa khóa mở điểm bế tắc đó,” Tô Mộng Chẩm nói: “đều là nhờ công lao Dương Vô Tà kịp thời yêu cầu Chu Tiểu Yêu, Nhan Hạc Phát dẫn y vào kho tư liệu của Quan Thất ở tổng đàn của Mê Thiên Thất Thánh.”
Bạch Sầu Phi cười lạnh nói: “Cho nên chúng tôi chỉ đến đây diễn một vở tuồng, chẳng hề có vai trò quan trọng.”
Tô Mộng Chẩm nói: “Nếu không có ngươi và lão tam kiềm chế Chu Hình tổng, chỉ e kẻ bị nổ thành tro bụi không phải Lôi Tổn mà là ta.”
Chu Nguyệt Minh lập tức tiếp lời: “Ta với Lôi lão tổng là bằng hữu, ta hứa giúp ông ta một tay, nay ân đoạn nghĩa tuyệt, người ma khác đường, hắc bạch lưỡng đạo trong Kinh thành đã nằm trong tay Tô công tử, lão Chu béo này không có ý kiến gì khác, chỉ nguyện dốc sức...” Y cười đầy hòa khí, cung kính, cao hứng: “Tô lâu chủ chắc cũng muốn kết thêm một bằng hữu chứ?”
“Dưới chân thiên tử, ai muốn đắc tội với Hình bộ Chu đại nhân đâu chứ?”
Tô Mộng Chẩm bước tới vỗ vai Địch Phi Kinh nói: “Nhưng nếu ông muốn kết thêm bằng hữu, vậy hãy kết thêm vài vị nữa.”
“Bằng hữu không chê nhiều,” Chu Nguyệt Minh tươi cười nói. “Nhưng không biết đó là những vị nào?”
“Lão nhị Bạch Sầu Phi.”
“Lão tam Vương Tiểu Thạch.”
“Lão tứ Địch Phi Kinh.”
Tô Mộng Chẩm nói một hơi ba cái tên, sau đó nói với Địch Phi Kinh: “Bắt đầu từ nay, ngươi có thể ngẩng mặt nhìn đời rồi!”
Địch Phi Kinh ngân ngấn nước mắt: “Đúng, từ lúc ta phản bội Quan đại tỷ, đi theo Lôi lão tổng, ta chưa từng ngẩng đầu!”
“Từ nay trong Kinh thành đã không còn Lôi lão tổng, chỉ có Địch Đại đường chủ, ngày đó ở Tam Hợp lâu, chỉ vì có Lôi Tổn mai phục, ngươi đã không tiện chấp nhận điều kiện ta đưa ra.”
Tô Mộng Chẩm nhìn Địch Phi Kinh nói: “Nhưng lời nói của ta vẫn có hiệu lực, bắt đầu từ hôm nay, ngươi thay ta quản lý Lục Phân Bán đường.”
Địch Phi Kinh giật mình một cái, cắn môi dưới, một hồi sau mới thốt ra một chữ: “Được!”
Tô Mộng Chẩm vẫn nhìn y, tựa như muốn nhìn vào sâu tận đáy lòng của y: “Chuyện đầu tiên ngươi phải làm là gì?”
Địch Phi Kinh ngửa mặt, từ từ thở ra một hơi, nói: “Ta sẽ thu về mệnh lệnh Lục Phân Bán đường đã đưa ra, rút hết nhân mã, không cho Lục Phân Bán đường xích mích với Kim Phong Tế Vũ lâu!”
“Rất tốt!” Trong mắt Tô Mộng Chẩm tựa như đã có nét cười, lời nói vốn sắc bén như mũi kiếm chợt trở nên ôn hòa như gió thổi hoa khai. “Lôi Thuần và Ôn Nhu, rốt cuộc các người đã sắp xếp đến đâu rồi?”
“Ta không muốn họ tận mắt chứng kiến tình hình hôm nay,” Địch Phi Kinh đáp: “nên đã phái người đưa họ đến chỗ Lâm Ca Ca, Lâm Thị Dĩ, Lâm Dĩ Tâm rồi. Lúc nào họ cũng có thể trở về.”
“Nếu không có ngươi, thân phận của Tiết Tây Thần sớm đã bị Lôi Tổn vạch trần rồi.”
Trong mắt Tô Mộng Chẩm lộ vẻ quan tâm: “Ngươi nắm g iữ Lục Phân Bán đường, coi chừng người của Lôi gia không phục ngươi.”
“Ta biết.” Địch Phi Kinh nói. “Lôi Mỵ, Lôi Động Thiên, Lôi Cổn đều là nhân tài, ta có thể dùng thì dùng, đến lúc thật sự không thể dùng được, ta sẽ có cách giải quyết.”
“Vậy thì ta yên tâm rồi.” Tô Mộng Chẩm đột nhiên rùng mình. Sư Vô Quý vội chạy tới đỡ y. Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi cũng chạy tới, chỉ nghe Tô Mộng Chẩm hạ giọng nói: “Ta bị trúng độc trên đùi, ngoại trừ phải cắt bỏ, nếu không, không thể thanh trừ độc lực... mấy ngày hôm nay luôn dùng nội lực kiềm chế, lúc nãy vừa mới động thủ, lại khiến độc tính lan tràn. Hãy đỡ ta về lâu rồi tính tiếp.” Nói đến đây, đã cắn chặt răng, cơ hồ như nín thở nhịn đau.
Khi Tô Mộng Chẩm nói mấy câu này, Phương Ứng Khán nhìn Địch Phi Kinh ngạo mạn cười: “Chúc mừng, chúc mừng!”
Chu Nguyệt Minh cũng tươi cười với Địch Phi Kinh: “Bội phục, bội phục!”
Địch Phi Kinh liếc mắt nhìn cỗ quan tài đã vỡ nát. Trong lòng có chút hụt hẫng: “Đâu dám đâu dám!”
Hết chương 59. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.