Ôn Nhu Nhất Đao Chương 60

Chương 60
Thanh đao của Ôn Nhu.

Đêm hôm ấy, Lôi Thuần và Ôn Nhu tìm đủ mọi cách “trốn” ra.

Vốn là Ôn Nhu đến Lục Phân Bán đường, tâm sự cùng Lôi Thuần. Ôn Nhu thấy Lôi Thuần yếu đuối đáng thương, sinh lòng muốn bảo vệ nàng, kể với nàng chuyện xông pha giang hồ, lại bảo mình giỏi giang thế nào, khiến bọn ác bá cự khấu trên giang hồ nghe danh đã khiếp sợ ra làm sao, Lôi Thuần chỉ dịu dàng lắng nghe, rồi bảo khát rồi, sau đó bưng chè ra cùng ăn. Mãi đến lúc tối muộn, Ôn Nhu mới nói mệt, ngủ thiếp đi!

Lôi Thuần nhìn khuôn mặt tựa như trái đào chín ửng đỏ của nàng đang trong giấc ngủ mà vẫn đầy xuân ý, không nén được dùng tay sờ nhẹ lên miệng Ôn Nhu, vuốt mái tóc mây, đột nhiên Ôn Nhu kêu lớn: “A Phi chết tiệt, ta mặc xác ngươi!” Kêu lên xong, nàng đấm ra hai quyền, khiến ngọn nến chao một cái, rồi lại ngủ thiếp đi!

Lôi Thuần thầm thở dài, đang định thổi tắt đèn, chợt thấy ở khe cửa có một bóng đen thoáng qua.

Lôi Thuần thầm nhủ: “Ở nơi trọng địa của Lục Phân Bán đường, có kẻ nào dám xông vào?” Đoạn liền hạ giọng quát khẽ: “Ai vậy?”

Chỉ nghe có người nói: “Tiểu thư, là ta.”

Lôi Thuần mở cửa, chỉ thấy Địch Phi Kinh đang đứng bên ngoài, ánh mắt dường như rất phức tạp, Lôi Thuần ngẩn người ra: “Địch huynh, đêm khuya rồi, còn có điều gì chỉ dạy?”

Địch Phi Kinh liếc mắt nhìn vào trong phòng, thấy Ôn Nhu ngủ gục trước bàn, trên người còn phủ tấm mền của Lôi Thuần, bèn nói: “Làm phiền đại tiểu thư rồi, Tổng đường chủ mời cô đi đến chỗ này một chút.”

Lôi Thuần nghiêng đầu, tựa như cảm giác có điều gì đó không ổn: “Đi đâu?”

Địch Phi Kinh khẽ nhếch mép rồi nói: “Tạm thời tránh mặt rồi tính tiếp.”

Lôi Thuần ngạc nhiên: “Tránh? Tại sao ta phải tránh?”

Địch Phi Kinh chỉ vào: “Không chỉ tiểu thư, mà cả cô ấy cũng thế.”

Lôi Thuần nhìn theo hướng y chỉ tay, Địch Phi Kinh liền thừa cơ điểm nhanh vào huyệt đạo của nàng, Lôi Thuần chỉ kịp ú ớ nửa tiếng rồi ngã gục xuống.

Nghe tiếng ú ớ, Ôn Nhu chợt bừng tỉnh dậy, thấy Lôi Thuần ngã xuống đất, vội chụp đao thủ phía trước, chợt thấy bóng người loáng lên, gió quét vào mặt, nàng đang lúc ngái ngủ không kịp chống đỡ, đã bị Địch Phi Kinh luồn ra phía sau điểm vào Thụy huyệt.

Địch Phi Kinh điểm huyệt hai người, rồi nói với bọn Lâm Ca Ca, Lâm Thị Dĩ, Lâm Dĩ Tâm đang mai phục ở bên ngoài.

“Đưa họ đến Phá Bản môn, tiếp đãi tử tế.”

Lôi Thuần và Ôn Nhu bị đưa đến một căn nhà lớn ở Phá Bản môn. Lâm Ca Ca là đường chủ của Lục Phân Bán đường, chuyện lớn như trận quyết chiến với Kim Phong Tế Vũ lâu, đương nhiên y phải dốc toàn lực tham dự rồi, còn Lâm Thị Dĩ, Lâm Dĩ Tâm đều là hương chủ, họ phụ trách giám sát Lôi Thuần và Ôn Nhu.

Lôi Thuần và Ôn Nhu đã được giải huyệt, nhưng những mối nghi ngờ trong lòng thì vẫn không sao giải được.

“Tên khốn kiếp ấy tại sao điểm huyệt đạo của chúng ta?”

“...”

“Tên khốn kiếp sao lại nhốt chúng ta ở đây?”

“Ta... không biết.”

“Tên chết tiệt ấy làm thế có ý gì?”

“Không biết.”

“Tỷ là con gái cưng của Tổng đường chủ của Lục Phân Bán đường, sao cái gì cũng chẳng biết thế?”

“Chỉ e không chỉ ta không biết...” Lôi Thuần thở dài nói: “E rằng cả cha ta cũng không biết!”

“Không được, ngày mai là đại sư huynh và cha của tỷ quyết thắng thua rồi!”

Ôn Nhu giậm chân nói: “Chúng ta không thể ở đây mãi, phải ra ngoài chủ trì đại cuộc mới xong.”

Tuy nàng nói thế, nhưng đến canh một họ vẫn không thể thoát ra được. Những kẻ canh giữ ngoại trừ không cho họ ra ngoài, vẫn đối với họ rất lễ phép, cung kính, đồ ăn rất phong phú. Thậm chí đem cả y phục để tắm, lược chải khăn cài, bút mực sách vở, điều đó khiến Lôi Thuần càng thêm khó hiểu.

Rốt cuộc dụng ý của đối phương là gì?

Xem ra đối phương muốn giữ nàng ở lại đây một khoảng thời gian rồi.

Có điều, người giám sát hai nàng cứ cung cung kính kính như thế, trái lại khiến Lôi Thuần đã nghĩ được cách trốn chạy.

Ngày mai là lúc Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu quyết một trận sinh tử tồn vong, nàng không thể bị chôn chân ở đây được, nhất là nàng phải nhắc nhở cha nàng cẩn thận đề phòng!

Vì thế Lôi Thuần hỏi Ôn Nhu: “Muội đã nghĩ được cách gì chưa?

Ôn Nhu ngẩn người: “Cách gì?”

“Cách trốn chạy...”

“Chuyện này...” Ôn Nhu ngẫm nghĩ: “Muội đang nghĩ, chỉ một chút xíu nữa là nghĩ ra rồi.”

“Có thể trốn thoát hay không, đều nhờ vào muội cả.”

“Đương nhiên rồi, muội nhất định sẽ bảo vệ tỷ, tỷ cứ yên tâm.”

“Thật ra chẳng có gì mà không yên tâm cả, họ đối với chúng ta rất khách sáo.”

“Ai biết họ có lòng dạ thế nào.”

“Chỉ cần họ vẫn còn tôn trọng chúng ta, giả sử chúng ta có gì không ổn, chắc chắn họ sẽ chịu trách nhiệm rất lớn.”

“Đúng vậy, vạn nhất bản cô nương xảy ra chuyện gì, bọn chúng đều không tránh khỏi liên quan.”

“Muội có đau bụng không?”

“Đau bụng?”

“Ta hơi đau bụng.”

“Tỷ đau bụng, làm sao thế này?”

“Nếu ta đột nhiên đau bụng...”

“Tỷ đừng dọa muội, sao như thế?”

“Nếu trong cơm canh có bỏ thuốc độc, vậy thì sẽ đau bụng.”

“Bọn chúng dám hạ độc sao?”

“Muội... ta chỉ giả vờ trúng độc thôi, dụ chúng vào đây, còn muội...”

“Đúng vậy.” Ôn Nhu hí hửng nhảy cẫng lên, bộ dạng như đang mài chưởng xoa quyền. “Đây chính là một trong những cách muội nghĩ đến.”

“Tỷ giả chết, muội sẽ đối phó với bọn chúng!”

“Hay lắm!” Lôi Thuần cũng cười: “Đúng là muội thông minh thật.”

“Xem muội đây!” Ôn Nhu hớn hở: “Cho bọn chúng biết sự lợi hại của bản cô nương.”

“Có điều, bọn chúng không làm gì chúng ta cả, tuy muội võ công tuyệt đỉnh, nhưng đừng nặng tay quá.” Lôi Thuần cẩn thận nhắc nhở: “Lỡ như không thành còn có thể ăn nói được.”

“Tỷ lo lắng quá rồi,” Ôn Nhu gạt ngang, “bản cô nương ra tay, chẳng có chuyện gì là không xong cả.”

Lôi Thuần liền giả vờ rên rỉ, quả nhiên có người cuống cuồng chạy vào, Ôn Nhu đang định động thủ, chợt nhìn thấy sắc mặt của ba người.

Ôn Nhu nhất thời không ra tay được nữa. Vẫn cứ kêu lên.

Lôi Thuần cũng biến sắc.

Khuôn mặt ba người này đã lộ màu tím đen, tròng trắng xuất hiện màu xám bạc. Ba người tựa như không biết, thấy Ôn Nhu kêu hoảng, mới đưa mắt nhìn nhau, mặt lộ thần sắc kinh hãi, chỉ mặt của đối phương, thất kinh kêu lên: “Ngươi... ngươi...” Chưa nói hết câu đã ngã gục xuống, giãy giụa mấy cái, đứt hơi mà chết.

Lôi Thuần và Ôn Nhu vẫn chưa hết kinh hoàng, xông ra ngoài, lại thấy dưới đất ngổn ngang xác người, thì ra thủ hạ của Địch Phi Kinh trong Lục Phân Bán đường, tất cả đều ngũ quan ruốm máu, lưỡi thè ra, đồng tử nở to trúng độc thân vong.

Ôn Nhu tìm được thanh Tinh Tinh đao của mình trên một cái xác, rồi cùng Lôi Thuần chạy ra khỏi Phá Bản môn, hai người sợ bị phát hiện cho nên lẻn đi trong con hẻm đen tối dơ bẩn. Ôn Nhu cẩn thận bảo vệ phía trước Lôi Thuần, chầm chậm đi phía trước, nhưng lại không biết đường, đành phải nhờ Lôi Thuần chỉ lối.

Chợt nghe Lôi Thuần khẽ nói: “Khoan đã!”

Ôn Nhu giật mình, đang định quay đầu lại hỏi, chợt nghe Lôi Thuần nói nhanh: “Đứng im.”

Ôn Nhu bất cẩn trượt một cái, phát ra tiếng động rất nhỏ, chỉ thấy trước ngõ hẻm có một bóng người tựa như vẫn đang chờ đợi, đột nhiên quay đầu, bước vào trong con hẻm tối đen. Đèn ở phía trước chỉ chiếu lên lưng của người ấy, khiến bộ dạng y giống như một bóng ma.

Hoàn toàn không nhìn thấy mặt mũi. Không biết thế nào mà Ôn Nhu và Lôi Thuần đều cảm thấy một luồng hung khí kỳ dị. Không phải là sát khí. Mà là một thứ hung khí thập phần tà dị.

Vì thế họ bắt đầu muốn thối lui nhưng phát hiện đây là một ngõ cụt, ba mặt đều là tường cao vút. Đây chính là ngõ cụt phía sau ba con phố của Phá Bản môn, xung quanh toàn là đồ dơ bẩn, mùi rất khó ngửi.

Người kia cứ lạnh lùng lừng lững bước tới.

Lôi Thuần hơi run rẩy, Ôn Nhu thấy không thể thối lui được nữa, vươn thẳng người dậy che cho Lôi Thuần rồi nạt lớn: “Này! Ngươi là ai? Sao dám...” vừa nói vừa định rút đao.

Người đó ra tay như điện chớp, tát Ôn Nhu một cái.

Ôn Nhu bị tát đến nổ đom đóm mắt, kẽ răng rướm máu.

Kẻ ấy co gối, thúc lên bụng nàng, lối ra tay nà y không những không xem nàng là nữ hài tử dịu dàng yếu đuối, đồng thời cũng không xem nàng là nữ nhân, thậm chí không còn xem nàng là con người.

Ôn Nhu gập người xuống, đối phương hai tay tóm một cái, nhấc bổng Ôn Nhu lên, dán sát vào chân tường, lưng Ôn Nhu áp sát vào bức tường lạnh lẽo, đau đến muốn khóc lên.

Hắn ta cúi đầu, tránh ánh đèn, một tay xé áo nàng.

Ôn Nhu kêu hoảng, nhưng tay trái đối phương đã nắm chặt mạch môn của nàng, chỉ hơi vận lực, toàn thân Ôn Nhu lập tức mềm nhũn ra.

Hắn ta lại xé tiếp, cả áo lót của nàng cũng xé rách, đồng thời phát ra tiếng gừ gừ như dã thú, một tay bóp lấy đôi nhũ phong mềm mại như một con bồ câu nhỏ của nàng.

Thân thể của Ôn Nhu lập tức run rẩy kịch liệt. Thân hình của đối phương vẫn dán sát vào người nàng. Ôn Nhu chỉ cảm thấy bàn tay lạnh toát của người ấy đã sờ đến hạ thể của mình. Nàng muốn vùng vẫy, nhưng bỗng phát giác tứ chi bải hoải, không còn nghe lời mình nữa, chỉ biết phát ra tiếng kêu như động vật nhỏ lúc sắp chết.

Mùi hôi thối chua lè trộn với mùi của hắn ta, khiến Ôn Nhu càng thêm kinh hãi, chỉ muốn mau mau thoát khỏi cơn ác mộng này.

Hắn ta lại bắt đầu kéo váy của nàng xuống.

Nàng dùng tay giữ chặt, hắn ta lại tát một bạt tai.

Ôn Nhu hoàn toàn mềm nhũn ra, chỉ có thể khóc tấm tức, bờ vai nhỏ run run trông thật tội nghiệp.

Soạt một tiếng, chiếc váy bị kéo xuống, chợt nghe keng một tiếng, hắn ta dùng tay gạt một cái, đã gạt được cây thoa Lôi Thuần từ sau đâm tới. Cây thoa rơi xuống đất.

Hắn ta ngoảnh mặt lại nhìn, tựa như sợ ánh đèn, vội vàng quay đầu. Lôi Thuần đứng trước ngọn đèn, ánh mắt đầy khiêu khích, thần tình đầy vẻ khinh bỉ.

“Ngươi cần nữ nhân phải không? Sao không đến tìm ta, muội ấy chỉ là một đứa trẻ.”

Kẻ đó chỉ liếc một cái, đã lập tức bị ánh mắt u linh như mộng của Lôi Thuần cuốn hút, khẽ phát ra tiếng gầm, hai tay tóm lấy Lôi Thuần, đẩy nàng đến chân tường, không quên bồi một cước khiến Ôn Nhu đau đến nỗi ngồi thụp xuống, còn tay thì nhanh chóng kéo váy Lôi Thuần xuống.

Toàn thân Lôi Thuần đều đông cứng.

Nhưng máu của nàng đang bốc cháy, cháy đến tận mang tai.

Bởi vì đây là sự sỉ nhục, sỉ nhục cực độ.

Người ấy một tay nâng mặt nàng, một tay chém vào hai tay của Lôi Thuần, sau đó hạ thấp thân người, Lôi Thuần chỉ cảm thấy nóng ran, như một cây thiết bổng được nung đỏ đâm vào trong người, chỉ nghe giọng nói méo mó vang lên: “Tốt, thật tốt...”

Sau đó là tiếng thét kinh hoàng cực độ của Ôn Nhu.

Lôi Thuần không khóc, khuôn mặt nàng thấp thoáng dưới ánh đèn, cực kỳ trong sáng hoàn mỹ, ánh mắt lóe lên sự căm thù, hắn ta quằn quại rên rỉ, còn hôn lên môi nàng, nhổ cả nước bọt vào trong miệng nàng.

Hai tay Lôi Thuần bấu vào vách tường, tạo ra mười vết hằn trên bức tường ẩm ướt. Cảm giác đau đớn và mùi vị khó ngửi xộc lên, cùng với nổi bi phẫn bị sỉ nhục khiến nàng chỉ muốn chết đi!

Sau đó hắn ta thở phì một cái, thân người run lên một chặp, tựa như nhớ lại điều gì đó, muốn mau chóng rời Lôi Thuần, quay đầu lại nhìn Ôn Nhu. Ôn Nhu đang gắng sức bò lên, tấm áo rách rưới không đủ che thân thể trắng trẻo mà bé nhỏ của nàng.

Lôi Thuần cắn răng, đột nhiên ôm lấy đối phương, đồng thời cũng kẹp chặt lấy y.

Kẻ đó nhất thời không rời được ra được, mà y cũng không muốn rút ra. Y nhìn khuôn mặt Lôi Thuần, nỗi ham muốn tựa như nước lũ dâng trào. Lôi Thuần nhíu đôi chân mày, cảm giác giống như vừa hất đổ nồi cháo đang sôi, đốt cháy vết thương nơi chỗ kín của nàng, nhưng nàng không hề lên tiếng. Trước đôi mắt kinh hoàng của Ôn Nhu, hắn ta đã mềm oặt xuống, ngã trên người Lôi Thuần, đè nàng vào tường.

Sau đó y đột nhiên buông Lôi Thuần, tức giận nói: “Hay lắm, ngươi không muốn ta có thể cùng ả...”

Chưa nói xong, đột nhiên có một bóng người bước qua trước ngõ, Ôn Nhu vội kêu lớn: “Cứu chúng tôi...”

Bóng người ấy kêu “ồ” một tiếng, lạc giọng kêu lên: “Thì ra có người...”

Đại hán vừa cưỡng bức Lôi Thuần, lạnh lùng “hừ” một tiếng, bước ra ngoài, một chưởng chém vào động mạch nơi cổ người ở ngoài ngõ.

Lôi Thuần tranh thủ thở được một hơi, lập tức kêu lên: “Cẩn thận.”

Người ngoài ngõ nhảy lùi một bước, tránh được chưởng ấy, nhưng vì trên người vẫn còn vết thương, suýt nữa đã vấp té, y nhảy đúng vào chỗ có ánh đèn chiếu tới, có điều vì nước da y quá đen, thành thử ánh đèn không chiếu được rõ khuôn mặt.

Tên dâm đồ lại bước tới tấn công, định ra đòn sát thủ, đột nhiên ở cuối phố có thêm một hán tử cao lớn, quát giọng ồm ồm như sấm: “Con bà ngươi, con mẹ nhà ngươi! Ta chính là vô địch cự hiệp Đường Bảo Ngưu, các hạ là ai? Đánh lén trong bóng tối, có đáng là anh hùng hảo hán gì?”

Miệng thì nói, nhưng tay chân không lưu tình, thoắt cái đã đấm ra ba quyền, đá ra bốn cước, chỉ nghe hán tử có nước da đen ban đầu nói: “Ta nghe tiếng của Lôi cô nương...”

Hán tử cao lớn nói: “Hình như còn có Ôn Nhu tiểu muội...”

Nhưng chỉ trong mấy câu đó, hai người đã cảm thấy không địch nổi đối phương, nếu kẻ đó không muốn bị ánh đèn chiếu lên mặt mình, chỉ e hai người đã bại trong tay y mất rồi.

Ngay lúc này, hán tử có nước da đen bóng đột nhiên rú lên the thé quái dị, tựa như tiếng chó tru, tựa như tiếng chuột kêu, cứ rú lên mấy tiếng như thế, đầu đường cuối hẻm, đều cố tiếng đáp lại.

Thì ra đệ tử Cái Bang trong khu này, vừa nghe có tiếng gọi cấp cứu của người cùng phe trên giang h ồ, vội vàng lao tới, trong đó bao gồm nhân mã của năm phái, Ô Y, Hắc Y, Tịnh Y, Cẩm Y, Vô Y. Tên dâm đồ kia thấy tình thế không xong, sợ không thể nào giải quyết được cả đám người lại không muốn lộ hành tung, vội tung đòn gấp gáp đánh nhầu mấy chiêu rồi phóng vọt lên. Không ngờ ngay lúc ấy, Ôn Nhu lao bổ tới, ôm hận mà xuất đao. Đao pháp của nàng vốn là tuyệt kỹ võ lâm, có điều chẳng qua vận dụng chưa đúng mà thôi. Nhát đao này của Ôn Nhu, bất ngờ chém thẳng vào lưng hắn, chỉ thấy hắn ta “hự” một tiếng, quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng, Ôn Nhu gặp phải ánh mắt màu xanh âm u của kẻ ấy, không khỏi rùng mình một cái. Trong khoảnh khắc, kẻ ấy đã vượt qua tường, chạy mất!

Người cao lớn vừa thấy Ôn Nhu, mừng rỡ kêu lên: “Là cô, quả nhiên là cô, sao lại ở đây?”

Ôn Nhu vừa nhìn thấy y, bất kể áo quần rách rưới đã lao bổ tới khóc òa lên, người cao lớn nghe nàng khóc mà tan nát cả cõi lòng.

Người cao lớn ấy chính là Đường Bảo Ngưu.

Người có nước da đen đương nhiên là Trương Nham.

Hai người lợi dụng mối quan hệ giữa tù phạm, ngục tốt, hình bổ, khó khăn lắm mới thoát ra đến đây. Trong đó có một đầu mục bối phận cao nhất thở dài nói với họ: “Bọn ta cứu hai người, ít nhiều cũng phải chịu một số tội danh, sau này họ sẽ đề phòng nghiêm ngặt hơn, sau này nếu các người lại bị bắt nữa, không ai có thể bảo vệ được đâu!”

Trương Nham, Đường Bảo Ngưu từ tạ đám người giang hồ đầy nghĩa khí ấy, lẻn về Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu để tham dự trận chiến ngày mai, đang định chia tay ở Phá Bản môn, thì nghe tiếng kêu cứu liền chạy đến.

Lúc này, Lôi Thuần đã mặc lại quần áo, từ từ bước ra, dưới ánh đèn sắc mặt nàng trắng bệch đến lạ lùng, nhưng hai mắt đỏ ửng, khiến người ta không biết đó là diễm sắc hay hận ý.

Ôn Nhu chỉ khóc òa lên: “Thuần tỷ, Thuần tỷ...” nhưng lại không dám bước tới đụng vào nàng.

Trương Nham thấy Lôi Thuần đương nhiên mừng rỡ, lại thấy có đông người, liền bảo: “Lôi cô nương, chi bằng chúng ta về Lục Phân Bán đường bàn bạc với Tổng đường chủ rồi tính tiếp...”

Chợt một đệ tử Cái Bang thuộc phái Ô Y nói: “Lôi Tổng đường chủ? Ông ta đã chết rồi, Lục Phân Bán đường hôm nay đã là thiên hạ của Địch Đại đường chủ!”

Lôi Thuần giật mình.

Trương Nham vội kéo lấy đệ tử Cái Bang ấy lại hỏi: “Ngươi, ngươi nói gì?”

Đệ tử Cái Bang ấy hoảng sợ đến nhất thời không nói được gì, nhưng những người khác đều đã tranh nhau kể việc Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu quyết chiến trước thời hạn, Lôi Tổn mất mạng, Địch Đại đường chủ nắm quyền, Kim Phong Tế Vũ lâu kỳ khai đắc thắng, sau này thiên hạ thái bình.

Lôi Thuần nghe xong, hai dòng nước mắt trào ra, nàng cũng không buồn lau đi, để mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Trương Nham ngẩn ngơ, lẩm bẩm: “Sao bọn ta vừa mới bị giam một buổi tối, thế giới đã thay đổi thế này?”

“Mặc kệ nó.” Đường Bảo Ngưu nghĩ ngợi một hồi, cũng không thể hiểu nổi, bèn nói: “Nó thay đổi thế nào chúng ta cứ sống theo thế ấy!”

Hết chương 60. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t27056-on-nhu-nhat-dao-chuong-60.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận