Ôn Nhu Nhất Đao Chương 61

Chương 61
Cái đầu to quá, đao ai chém nổi.

Với “tội danh” của Đường Bảo Ngưu và Trương Nham, có thể thoát thân khỏi thiên lao, vốn đã là chuyện gần như không thể. Chờ mãi đến chạng vạng hôm sau, họ vẫn ở trong nhà lao, có điều, không hiểu sao mà Nhậm Lao không đến thẩm vấn họ nữa.

Đường Bảo Ngưu đã hết nhẫn nại, bắt đầu bực bội. Trương Nham nghĩ đến cuộc quyết chiến ngày mai giữa Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường, trong lòng cũng rất lo cho sự an nguy của Lôi Thuần.

Đêm đến, ngục tốt đư a cơm, Đường Bảo Ngưu vừa thấy chúng múc một thứ giống như cám lợn trong cái thùng to tướng bẩn thỉu đổ vào bát của họ, không nén được nói: “Đây không phải của người ăn!”

Tên ngục tốt lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Thì sao, ở bên ngoài ngươi làm hoàng đế, vào đến đây cũng thành con rùa hết! Ở đây bao nhiêu người ăn năm năm mười năm cũng chẳng bao giờ oán trách câu nào cả!”

Đường Bảo Ngưu đang định phát tác, thì Trương Nham đã lách người, đến bên song sắt, trầm giọng nói: “Thiên diệp hà hoa thiên diệp thụ. Thiên chi vạn diệp bản nhất gia, không biết đường đến chân trời đi thế nào, đến nhà ngươi đi thế nào?

Tên ngục tốt cũng không chậm trễ nói: “Thiên nhai lục bộ biển thiên nhai cận, thiên hạ tuy đại thử vô gia, gia trung hữu ngũ báo, nhất đăng, thập thoại mai, thượng bất liễu thiên, hạ bất liễu địa, mục đồng giao chỉ xứ, thử lộ bất thông hành.

Đường Bảo Ngưu ngẩn ra, nói: “Các người nói gì thế?”

Trương Nham vội nói: “Lão ca, xin nương tay, thả chúng tôi đi khỏi đây!”

Tên ngục tốt trừng mắt với Đường Bảo Ngưu một cái, nhưng thái độ đối với Trương Nham lại khá thân thiện: “Ta đã nghe họ nói rồi, mọi người cũng đang tìm cách, nhưng ngươi là người Chu Nguyệt Minh hạ lệnh bắt giữ, lại là yếu phạm do Nhậm Lao phụ trách, e rằng khó xong, nếu có thể kéo dài mười ngày nửa tháng, có lẽ sẽ dễ hơn.”

Trương Nham thành khẩn nói: “Mười bảy cánh hồng hoa, ta là Đào hoa lão ngũ, xin ngươi giúp đỡ cho, đêm nay bọn ta buộc phải ra ngoài?”

“Thế này...” Tên ngục tốt trầm ngâm một hồi, lại trừng mắt nhìn Đường Bảo Ngưu. “Ngươi nhất định muốn cả hai cùng ra?”

“Hai chúng ta cùng vào thì phải cùng ra,” Trương Nham rất kiên trì.

“Nếu chỉ đi một người thì dễ,” tên ngục tốt dùng chiếc muỗng gỗ gõ gõ vào mép thùng gỗ, như hạ quyết tâm gì đó, cuối cùng gật đầu nói: “Đành chịu, phải mời đến y thôi.”

Trương Nham nói “Y?”

Tên ngục tốt thở dài: “Bi hoan ly hợp môn ngoại sự, Bất Kiến Thiên Nhật Thê Lương Vương!” Vừa nói vừa lắc đầu bỏ đi.

Trương Nham sững ra, một hồi sau không nói gì.

Đường Bảo Ngưu hỏi: “Cái quái gì thế?”

Trương Nham chợt nạt lớn: “Câm miệng!”

Trương Nham rất ít khi hung dữ với Đường Bảo Ngưu như thế, nhưng họ Đường không hề nổi giận, trái lại còn ngạc nhiên hơn, chỉ đổi giọng nói: “Đó là người sao?”

Trương Nham lẩm bẩm nói “Thì ra,... y cũng ở đây...”

Đường Bảo Ngưu thừa cơ hỏi: “Ai?”

Trương Nham đáp: “Thê Lương Vương!”

Đường Bảo Ngưu ngạc nhiên nói: “Thê Lương Vương?” Tới đây thì Trương Nham không chịu nói thêm gì nữa.

Đêm đến, chợt nghe cửa nhà lao lạch cạch mở ra, hai ngục tốt bước vào, sau đó một lão già tóc bạc sắc mặt tái nhợt, thân người gầy đét nhỏ thó, nhưng mặt béo ú, hỏi Trương Nham: “Ngươi là Trương lão ngũ của Đào Hoa Xã?”

Trương Nham ôm quyền cúi người nói: “Điểm tựa long vĩ, tình tự long đầu, tiểu đệ là gió của tùng hổ, bái kiến thanh vân của tùng long.”

Lão già nói, “Trời lớn đất lớn, chẳng phân đây đó, tốt lắm, ngươi nhất định phải đi?”

Lại hỏi thêm: “Hai người đi?”

Đường Bảo Ngưu chợt chen vào: “Ông là ai? Thê Lương Vương à?”

Trên mặt lão già lộ vẻ kinh hãi, thối lui một bước nói: “Ta... ngươi nói bậy rồi, ta chỉ là một tử tù mà thôi.”

Trương Nham vội vàng quát Đường Bảo Ngưu: “Ông ấy chính là đại ca trong số các huynh đệ không thấy bóng mặt trời, người ta gọi là Quách Cửu gia!” Nói đoạn, vội thi lễ với lão già: “Vị huynh đệ của tôi không hiểu chuyện, xin cửu gia chớ trách.”

Lão già mới bình tĩnh trở lại, nói: “Ta cũng chẳng phải là Cửu gia gì cả, ta họ Quách, tên Cửu Thành, người trên giang hồ cho ta một biệt hiệu, gọi là Ác Cửu Thành. Đã đến đây hai mươi mấy năm rồi, vẫn không thay đổi, vẫn ác như xưa!”

Đường Bảo Ngưu chợt cảm thấy lão già rất thú vị, hợp với tính mình.

Quách Cửu Thành nói: “Thê Lương Vương sai ta đến hỏi các ngươi, có phải đêm nay nhất định phải ra ngoài chăng?”

Trương Nham nói như chém đinh chặt sắt: “Phải!”

Ác Cửu Thành lại hỏi: “Sau khi ra phải chăng lập tức tìm Tô Mộng Chẩm?”

Đường Bảo Ngưu nói: “Nếu Ôn Nhu ở nơi họ Tô, dĩ nhiên ta phải đi tìm y.”

Trương Nham trầm ngâm một lúc nói: “Ta tìm Lôi Thuần trước, Lôi Thuần là con gái của Lôi lão tổng.”

Lão già Ác Cửu Thành lại hỏi: “Nếu không gặp Lôi Thuần thì sao?”

Trương Nham khựng người nói: “Vậy chắc là Lôi Tổn biết tin tức của nàng.”

Ác Cửu Thành mỉm cười nói: “Nếu ngươi không tìm được Lôi Tổn thì sao?”

Đường Bảo Ngưu lại nói: “Khoan đã, bản thân ông cũng không thể ra khỏi nơi này, làm sao cứu bọn ta?”

Trương Nham tát cho y một cái, Ác Cửu Thành cũng không lấy đó làm giận. Chỉ nói: “Ta không thể nhưng Thê Lương Vương thì có thể, có điều ông ta muốn các ngươi chấp nhận một điều kiện trước đã.”

Điều kiện đó chính là họ phải đến gần Phá Bản môn, đưa đi một lão già chân tay giống như đã bị chặt đứt. Yêu cầu Đường Bảo Ngưu thông qua mối quan hệ với Ôn Nhu, giới thiệu người này với Tô Mộng Chẩm, còn Tô Mộng Chẩm có dùng người này hay không thì không liên quan đến họ. Họ không cần phải chịu trách nhiệm.

Nghe thấy chuyện quá dễ dàng, Đường Bảo Ngưu dĩ nhiên vỗ ngực đáp ứng luôn: “Không thành vấ n đề, cứ giao hết cho ta.”

Trương Nham và Đường Bảo Ngưu đều không biết Thê Lương Vương làm thế có ý gì, vì nôn nóng ra ngoài, cho nên cũng chẳng buồn suy nghĩ kỹ. Trước khi vượt ngục, tên đầu mục có ý thả họ ra còn dặn họ: “Ngàn vạn lần đừng vào đây nữa.”

Không ngờ đến Phá Bản môn lại gặp phải Ôn Nhu và Lôi Thuần, lại nghe Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường đã phân thắng bại, cả hai đều cảm thấy rất bất ngờ.

Hai người đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lôi Thuần không nói, Ôn Nhu không dám nói, chuyện lúc nãy chỉ có hai người họ biết, cũng chỉ có hai người họ chịu đựng. Đường Bảo Ngưu và Trương Nham lấy áo khoác ngoài đắp cho hai nữ tử quần áo rách rưới mà trong lòng đầy nghi hoặc, phẫn nộ, nhưng không dám hỏi. Vừa mới biết tin Lôi Tổn mất mạng, Lôi Thuần dĩ nhiên là đã đau lòng lắm rồi, y sao dám hỏi nàng chuyện gì nữa. Chợt nghe một đệ tử Cái Bang phái Tịnh Y nói: “Lôi Tổn tự nhảy vào quan tài rồi phát nổ mà chết, nghe nói hôm nay Tô Mộng Chẩm bày tiệc mừng công ở Kim Phong Tế Vũ lâu tại Thiên Tuyền sơn, e rằng giờ đây đang mở tiệc.”

Lôi Thuần nghe nói thế, liền giật mình chấn động, lập tức sắp xếp lại các đầu mối trong đầu. Nàng ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một đệ tử Cái Bang cao lớn mặt mũi vô tình, khớp tay khớp chân mềm oặt, tựa như mới được đại phu nối xương, nhưng tay nghề lại quá kém, từ lời nói và mái tóc, có thể đoán định là một người già, người rất già rất già.

Chợt nghe Trương Nham lạc giọng kêu: “Thì ra là ông.”

Lão khất cái nói: “Là ta! Là Thê Lương Vương kêu ta đi cùng với ngươi!”

Lôi Thuần cẩn thận hỏi lại: “Ông nói Tô công tử bày tiệc mừng công ở Kim Phong Tế Vũ lâu?”

Lão khất cái nói: “Đúng thế, cô nương có muốn đi không?”

Ôn Nhu vẫn cảm thấy bi phẫn, không biết tại sao Lôi Thuần có thể nhịn được. “Ta phải tìm Đại sư huynh, bảo huynh ấy lôi tên đó ra băm vằm làm vạn mảnh.” Nàng xưa nay mắng người quen rồi, nhưng vì kẻ đó độc ác đến cực điểm, cho nên không biết dùng lời gì để mắng chửi hắn nữa.

Đường Bảo Ngưu cười nói: “Được đấy, ta sẽ dẫn các người đi.”

Lão khất cái nói: “Như thế cũng vừa khéo,” rồi quay đầu nhìn Lôi Thuần.

Lôi Thuần dứt khoát nói: “Cũng được.”

Trên đường đến Thiên Tuyền sơn, Đường Bảo Ngưu hỏi Trương Nham: “Rốt cuộc Thê Lương Vương là ai? Nếu ngươi còn không nói, ta trở mặt với ngươi!”

“Ta cũng không biết rõ thân phận của ông ta, chỉ nghe giang hồ thường dùng mấy chữ ‘bất kiến thiên nhật, thiên lý cô phần, vô xứ thoại thê lương’ để hình dung ông ta. Tuy người này ở trong lao ngục nhưng rất được hậu đãi, nghe nói thân phận của ông ta đặc biệt, trừ phi thiên tử đích thân hạ lệnh xử trảm, nếu không không ai trị được tội của ông ta hết.” Trương Nham nghe y bảo vậy, đành phải trả lời: “Người này qua lại với bằng hữu trên giang hồ, rất chiếu cố đến các huynh đệ, cho dù là hắc bạch lưỡng đạo, đều phải kính nể ông ta ba phần, sợ ông ta bảy phần.”

Đường Bảo Ngưu lấy làm hứng thú: “Có nhân vật như thế sao, ta rất muốn gặp thử y xem thế nào.”

Chỉ nghe một tiếng “hừ” lạnh lùng phát ra từ lão khất cái.

Đường Bảo Ngưu đang muốn gây sự, Trương Nham vội nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn vào chuồng nữa sao? Đừng có mà ngoác cái miệng ra nữa.”

Trên đường đến Kim Phong Tế Vũ lâu, Ôn Nhu xưa nay vốn ưa náo nhiệt, nhưng giờ đây đi nép bên cạnh Lôi Thuần, mắt đỏ mọng, nhưng lại không dám lên phía trước, không dám đi gần, không dám hỏi han.

Đến Thiên Tuyền sơn, Dương Vô Tà chạy vào báo cáo với Tô Mộng Chẩm đang ở Lục lâu.

“Ôn cô nương trở về rồi.”

Vương Tiểu Thạch vui mừng ra mặt, ban đầu họ nghe Địch Phi Kinh sai người về báo, Lâm Ca Ca bảo vệ cho Ôn Nhu và Lôi Thuần đã bị người ta dụ đi, dùng kế điệu hổ ly sơn, những người hầu hạ họ đều bị đầu độc mà chết, còn hai người Lôi, Ôn thì mất tăm mất dạng, bọn Tô Mộng Chẩm đang lấy làm lạ ai dám gây sự với Kim Phong Tế Vũ lâu lúc này, thì bỗng nghe tin Ôn Nhu trở về, Tô Mộng Chẩm hỏi: “Chỉ một mình sư muội ta trở về sao?”

Dương Vô Tà nói: “Còn có Lôi cô nương, Đường Bảo Ngưu, Trương Nham và...” Bạch Sầu Phi nhướng mày lắng nghe. Tô Mộng Chẩm động dung nói: “Lôi tiểu thư cũng về sao?”

Dương Vô Tà nói tiếp: “Còn có một tên khất cái thuộc phái Tịnh Y ở trong thành.”

Tô Mộng Chẩm ngẩn người nói: “Tịnh Y Cái?”

Dương Vô Tà nói: “Thuộc hạ đã sai người điều tra lai lịch của họ, trong hắc bạch lưỡng đạo trên giang hồ, Trương Nham có vai vế rất cao, vừa rồi có tin tức nói y và Đường Bảo Ngưu bị Chu Nguyệt Minh bắt vào thiên lao, vậy mà Trương Nham vẫn có thể dựa vào mối quan hệ của mình thoát ra, xem ra tên Tịnh Y Cái này chính là đồng đạo của y.”

Tô Mộng Chẩm hơi ngạc nhiên: “Chu Nguyệt Minh động thủ rồi sao? Y bắt Đường Bảo Ngưu và Trương Nham để làm gì?”

“Theo thuộc hạ thấy, Chu Nguyệt Minh muốn nhân lúc Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường xảy ra xung đột, dụ các huynh đệ của Đào Hoa Xã và Thất Đại Khấu vào kinh, khiến cục diện càng rối loạn, còn y thì ngồi thủ lợi.”

Vương Tiểu Thạch không khỏi hỏi: “Cục diện càng loạn y càng khó kiếm ăn, sao lại có lợi ích trong đó?”

Dương Vô Tà cười nói: “Lợi ích nhiều lắm, thứ nhất y có thể mượn cớ này để tiêu diệt đám người Thất Đại Khấu, Đào Hoa Xã lãnh công. Thứ hai, Đường Bảo Ngưu và Trương Nham mất tích đủ có thể khiến cho Lôi Thuần và Ôn Nhu hiểu lầm, thù hận giữa Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu càng khó hóa giải. Thứ ba, nếu y được người ta nhờ cậy, hoặc có một thế lực thứ ba đang ẩn nấp, y làm thế thì có thể ngồi yên xem hai cọp đấu nhau, châm lửa đốt núi.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Thế lực thứ ba? Ý ngươi nói là Quan Thất?”

Dương Vô Tà nói: “Mê Thiên Thất Thánh của Quan Thất đã sụp đổ, không đáng sợ nữa rồi.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Nhưng ta cho rằng không thể lơ là...”

Dương Vô Tà giật mình, nhưng vẫn nói: “Vâng.” Chưa bao giờ coi thường kẻ khác chính là ưu điểm lớn nhất của Tô Mộng Chẩm. Dương Vô Tà xưa nay mưu tính sâu xa nhưng về mặt tu vi võ công và xử sự dùng người, y tự biết không thể sánh bằng Tô Mộng Chẩm.

Vương Tiểu Thạch nói: “Đại ca có cần xuống hay không?” Khi nói đến câu này, trong mắt gã lộ đầy vẻ quan tâm.

Lục lâu vốn là nơi nghỉ ngơi của các đầu lĩnh Kim Phong Tế Vũ lâu, sau khi Tô Mộng Chẩm ép Lôi Tổn tự sát thân vong, khống chế được đại cuộc đã thấy chất độc lẫn căn bệnh đều phát tác, nếu không nhờ có Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch, có lẽ lúc đó y đã không cầm cự nổi. Tô Mộng Chẩm về đến tầng trên cùng của Lục lâu, liền bí mật mời Thụ đại phu chữa trị, kết quả là độc khí đã lan tỏa, dù kiềm chế được không cho bệnh tình xấu đi, thì cũng không thể ngăn được chất độc lan tràn, hoặc giả có trị được chất độc, thì lại không trấn áp được bệnh tình, hơn nữa, nếu muốn trị hết bệnh của Tô Mộng Chẩm, trừ phi y phải lập tức bỏ hết công việc và trách nhiệm, đóng cửa dưỡng bệnh, với nội lực tinh thuần của y, biết đâu cũng còn năm phần sinh cơ. Còn như muốn trừ hết độc tính, chỉ sợ rằng phải chặt mất chân trái đi.

Thụ đại phu thập phần lo lắng, vì thế đã nói hết tình hình cho Tô Mộng Chẩm nghe.

Y biết Tô Mộng Chẩm là một người kiên cường.

Người kiên cường thật ra là do con người đó từng chịu nhiều đả kích nghiêm trọng, nhưng vẫn cố gắng khắc phục.

Tô Mộng Chẩm cũng là một lãnh tụ thành công.

Lãnh tụ thành công thì phải gánh vác trách nhiệm, cũng có nghĩa là những vấn đề mà y gặp phải và khả năng khắc phục vấn đề đều mạnh mẽ và gian nan hơn người bình thường.

Cho nên Tô Mộng Chẩm biết rất rõ bệnh tình của mình.

Sau khi nghe xong, Tô Mộng Chẩm chỉ cười khổ nói: “Ông có biết tại sao dạo này ta phải lôi kéo nhiều hảo thủ mới gia nhập hay không?”

Thụ đại phu nói: “Bởi vì ngươi phải quyết chiến sinh tử với Lục Phân Bán đường.” Đương nhiên, đáp án này có một nửa là do ông ta cố ý đoán sai. Ông ta là một đại phu rất giỏi, một người hành y thành công, chắc chắn đã đọc rất nhiều cổ tịch, ngoại trừ có hiểu biết đối với cơ thể của người bệnh, ông ta cũng phải hiểu tâm tình của người bệnh nữa.

Tô Mộng Chẩm là lãnh tụ của Kim Phong Tế Vũ lâu, cũng từng có ơn với ông ta, cho nên Thụ đại phu nguyện bán mạng cho Kim Phong Tế Vũ lâu, Lục Phân Bán đường tìm trăm phương ngàn kế cũng không lôi kéo được nhân vật này. Lãnh tụ đã hỏi, ngươi không cần phải đáp đúng tất cả, đáp đúng rồi thì phải nhường cho đối phương nói đạo lý. Như thế mới có ý nghĩa, hơn nữa, như thế cũng chẳng có gì đáng ngại, chẳng qua chỉ khiến cho chủ khách ngày càng hòa hợp mà thôi.

“Đúng một nửa. Ta kiến lập Kim Phong Tế Vũ lâu, hy vọng có thể tìm được người kế thừa, cho nên ta mới nôn nóng tiêu diệt Lục Phân Bán đường, bởi vì ta không muốn khi một ngày không còn ta, Kim Phong Tế Vũ lâu bị Lục Phân Bán đường nuốt chửng, ta cũng không muốn sau khi ta xuôi tay, Kim Phong Tế Vũ lâu suy sụp rồi tiêu tan.”

Tô Mộng Chẩm lắc đầu cười nói: “Một sự nghiệp được khai sáng, có người tiếp nối kế thừa mới có giá trị vĩnh viễn, nếu không sẽ trở thành đồ cổ, như vậy thì chẳng còn có ý nghĩa gì, ta không sợ bị vượt qua, chỉ sợ không có người muốn vượt qua!” Trong mắt Thụ đại phu lộ đầy vẻ khâm phục.

“Phải!”

Tô Mộng Chẩm cười cười: “Thực ra ông cũng không cần cố ý đáp sai, ông và Vô Tà đều là những người có đại trí tuệ, đáng tiếc không có pháp lực và thủ đoạn để khai sáng, kế thừa, cho nên sau này vẫn nhờ hai người phò tá người kế nhiệm.”

Thụ đại phu nói: “Nhưng công tử phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian, như vậy mới có thể...” Tô Mộng Chẩm gượng cười nói: “Ông thấy ta vào lúc này có thể nghỉ ngơi được sao?”

Thụ đại phu nói: “Lục Phân Bán đường đã xong rồi!”

“Lục Phân Bán đường vẫn chưa mất!” Tô Mộng Chẩm nghiêm mặt nói: “Chẳng qua chỉ một mình Lôi Tổn thất bại, nếu lúc này ta nghỉ ngơi, thì cũng chẳng khác nào bỏ qua thời cơ, Lục Phân Bán đường vẫn có thể trở thành sự uy hiếp đáng sợ, hoặc địch thủ mới có thể thừa cơ tấn công, tốt nhất chúng ta nên đón đầu khó khăn, nếu không, đến khi mất bò mới lo làm chuồng, e rằng hối hận thì không kịp nữa rồi.”

Thụ đại phu kiên trì nói: “Vậy ít nhất đêm nay công tử cũng phải nghỉ ngơi...”

“Chúng ta đánh bại Lôi Tổn, đó là công lao của tất cả mọi người, đêm nay nhất định phải mở tiệc mừng công...” Tô Mộng Chẩm nói: “Giả sử ta không xuất hiện, người khác sẽ cho rằng chúng ta tuy thắng nhưng cũng tổn thương nặng nề, những thứ thế lực lâu nay đang rình rập rất có khả năng sẽ trỗi dậy, rất nhiều người đều cho rằng việc thù tiếp là vô dụng nhất, họ không hề biết hiệu quả của việc thù tiếp này là không thể thấy được, không thể chạm vào được.”

Thụ đại phu lớn giọng: “Nhưng nếu đêm nay công tử không trị gấp, e rằng cái chân này sẽ không giữ được.”

“Có điều, nếu đêm nay ta không xuất hiện trong buổi tiệc ở Hồng lâu, thành quả thắng lợi của chúng ta cũng khó giữ được.”

Tô Mộng Chẩm mỉm cười nói: “Chuyện này hôm sau hãy nói. Đêm nay ta phải chủ trì đại cuộc mới được. Dù sao ta đã từng mạo hiểm nhiều rồi, mạo hiểm thêm một lần cũng chẳng sao.” Tô Mộng Chẩm một mặt tiễn Thụ đại phu xuống lầu, một mặt cười nói: “Cái đầu ta ở đây, đao ai có thể chém nổi, ta phải xem thử đến cuối cùng đầu của ai cứng, đao của ai bén.”

Đây đương nhiên cũng không giống lời của một người vừa toàn thắng nói ra.

 

Vương Tiểu thạch hỏi như thế chính vì gã cũng tinh thông y lý, đã nhận ra, Tô Mộng Chẩm quyết không nên cố gắng nữa.

Tô Mộng Chẩm chỉ nói: “Ngoại trừ Đao Nam Thần được lệnh triệu gấp phải lo canh phòng Kinh thành, các huynh đệ lập được công lao khác đều đến đây, ta làm sao có thể không kính mọi người một ly?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Rượu có thể từ từ uống.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Rượu vẫn phải uống lúc còn nóng.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Chỉ cần máu còn nóng, rượu nóng hay không nóng có hề gì?”

Tô Mộng Chẩm lắc đầu: “Đêm nay các huynh đệ có nhiệt huyết, chúng ta không thể thiếu nhiệt tâm.”

Vương Tiểu Thạch định nói nữa, Bạch Sầu Phi chợt lên tiếng: “Nếu đại ca đã muốn đi, thì cứ để mặc huynh ấy! Dù sao đi nữa huynh ấy cũng nhất quyết đòi đi, không ai cản được.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Ý huynh là...?”

Bạch Sầu Phi thản nhiên nói: “Trong cõi nhân sinh, có những cuộc hẹn không thể không có mặt, chẳng qua, một lát nữa đây, chúng ta phải đối mặt với một người.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Ý huynh nói là Lôi cô nương?”

“Chúng ta bức tử phụ thân của nàng, nàng vẫn tìm đến nơi, như thế chẳng đáng ái ngại sao?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Đêm nay trong buổi tiệc Hồng lâu, rốt cuộc ai phụ trách canh chừng?”

“Mạc Bắc Thần, còn có Vô Phát Vô Thiên của y.” Dương Vô Tà tràn đầy tự tin nói: “Có người của y, Kim Phong Tế Vũ lâu vững như bàn thạch, kín kẽ như áo trời.”

Lúc này lại nghe Mạc Bắc Thần sai người về báo, Phương Ứng Khán, Long Bát thái gia, Chu Nguyệt Minh đều sai người đến tặng lễ mừng.

Hậu lễ.

 

Họ đều không đến.

Lễ thì được đưa đến.

Lễ vật của Phương Ứng Khán là một bức bình phong.

Nghe nói đây là bức ngọc bình phong có điêu khắc Hồng phi kim long trong đại trại của Thất thập nhị thủy đạo Tổng trại chủ Đại Thiên Vương năm xưa.

Phương Ứng Khán tặng bức bình phong “Địa thượng thiên vương” này, dụng ý rất rõ ràng.

Người đem lễ tới là một thiếu niên lanh lợi.

Nghe nói Chu Nguyệt Minh lại tặng một nử tử kiều diễm mỹ miều, vẫn còn ngồi trong kiệu, được đưa thẳng vào đại đường.

Món quà này thật buồn cười, có lẽ Chu Nguyệt Minh cứ nghĩ Tô Mộng Chẩm cũng có sở thích như mình.

Long Bát thái gia là tể tướng đương triều, món quà của y khiến người ta chấn động. Đó là một cỗ quan tài.

Cỗ quan tài này rất đặc biệt, trông giống hệt như cỗ quan tài của Lục Phân Bán đường Tổng đường chủ Lôi Tổn. Chẳng qua, cỗ quan tài bị nổ của Lôi Tổn, được sơn màu đen, còn đây là cỗ quan tài trắng.

Quan tài bằng bạch ngọc.

Long Bát thái gia cũng sai người mang đến một lời nhắn rất đặc biệt.

“Ngươi vốn chỉ có một tòa Hồng lâu, bây giờ cả quan tài của Lôi Tổn cũng thuộc về ngươi rồi.”

Ý nghĩa của câu nói này là: “Kinh thành dưới chân thiên tử, bắt đầu từ bây giờ cũng thuộc về Tô Mộng Chẩm rồi.”

Không ai lại đi tặng một cỗ quan tài.

Long Bát thì có thể.

Bởi vì Tô Mộng Chẩm cũng từng nói đùa với y: “Giả sử có một ngày ta đánh bại Lôi Tổn, ông hãy đưa quan tài của lão đến đây làm quà tặng.”

Quan tài của Lôi Tổn cũng như thân xác của lão đều bị nổ tung rồi.

Vì thế Long Bát tặng một cỗ quan tài mới.

 Hết chương 61. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t27057-on-nhu-nhat-dao-chuong-61.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận