Ôn Nhu Nhất Đao Chương 62

Chương 62
Tất cả bình an

Tiệc.

Khách khứa không nhiều lắm, nhưng đều bất phàm, đều là những nhân vật quan trọng trong Kinh thành, có người là đại diện của các bang phái trong Kinh thành, có người vốn ủng hộ Lục Phân Bán đường, có người vốn ủng hộ Kim Phong Tế Vũ lâu, đêm nay tất cả tề tựu ở đây, chờ đợi cục diện mới.

Một trăm sáu mươi mấy người, có người võ công xuất chúng, có người tinh thông mưu lược, có người giỏi làm ăn, có người giỏi tổ chức, nhưng họ đều có một sở trường: đã quen v i sóng gió giang hồ, hiểu thế nào là thấy gió bẻ đà.

Cục diện thay đổi thế nào họ xoay chuyển thế ấy.

Hạng người này chẳng đủ làm nên đại sự, nhưng muốn định đại cuộc lại không thể thiếu họ được. Trước đây các bang phái giang hồ, dù minh dù ám, khi làm ăn đều phải chia cho Lục Phân Bán đường ba phần rưỡi, nay Kim Phong Tế Vũ lâu đã độc bộ thiên hạ, trong vòng hai ngày, hai thế lực quan trọng có thể đối đầu với Kim Phong Tế Vũ lâu trong Kinh thành: Lục Phân Bán đường và Mê Thiên Thất Thánh đều bị Tô Mộng Chẩm khống chế hoặc đánh vỡ. Địa vị của Kim Phong Tế Vũ lâu đã đạt đến mức trước đây chưa từng có, không ai có thể sánh bằng. Đại đa số người đều là hạng này, một mặt thì luôn giữ mình, một mặt lại thừa cơ mà quấy động, chẳng ai có thể biết khi biến cố thực sự giáng xuống, họ sẽ đứng về phía nào. Có điều, nay Kim Phong Tế Vũ lâu đã cường thịnh không gì sánh bằng, họ đều đến đây chúc mừng.

Khi Tô Mộng Chẩm bước vào Khoát Hải Phi Thiên Đường của Hồng lâu, đám giang hồ hào kiệt đều đứng cả dậy. Có thể nhận được sự tôn sùng của lãnh tụ từ các nơi, hoặc cũng có thể là kính sợ, cho dù đó chỉ là một sự giả dối, thì cũng đáng để tự hào, dẫu Tô Mộng Chẩm có kiến đa thức quảng, thì cũng khó lòng nén nổi cảm giác tự mãn dấy lên.

Dương Vô Tà đang chủ trì đại cuộc.

Khi Tô Mộng Chẩm bước vào, bên trái là Bạch Sầu Phi, bên phải là Vương Tiểu Thạch.

Mạc Bắc Thần phụ trách việc canh phòng Kim Phong Tế Vũ lâu trong đêm nay, y vừa thấy Tô Mộng Chẩm xuất hiện ở hành lang, liền đến gần nói một câu: “Đạp tuyết vô ngấn.”

Ý nghĩa của câu nói này có nghĩa là: Tất cả bình an!

Tô Mộng Chẩm gật gù, thật ra lúc này y đang cảm thấy máu huyết nhộn nhạo, chỉ cần chân khí tiết ra thì rất có thể sẽ thổ huyết không ngừng, chỉ còn biết cố kìm nén. Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ lo lắng.

Địch Phi Kinh không tới.

Bây giờ Lục Phân Bán đường đang rối loạn, y phải trấn thủ Lục Phân Bán đường để an lòng người.

Huống chi, muốn thu phục đám tinh anh tận trung với Lôi Tổn tuyệt đối không phải là một việc dễ, vạn nhất có điều gì không ổn, có thể sẽ mất cả tính mạng.

Đối với chuyện này, Tô Mộng Chẩm biết lùi sang một bên để cho người khác giải quyết việc nhà của họ.

Triệu Thiết Lãnh thì lại tới, y đương nhiên chính là Tiết Tây Thần. Sau chuyện xảy ra trong Kinh thành hôm nay, quan phụ trách trấn thủ ngoài thành vốn đã cảnh giác, gọi gấp Đao Nam Thần về, cho nên y không thể đến dự tiệc.

Tiết Tây Thần dẫn theo hai người tới.

Một người là Châu Giác.

Một người là Lôi Kiều.

Họ đại diện Địch Phi Kinh tới đây.

Rất rõ ràng, Lục Phân Bán đường phái hai đại tướng tới cũng có dụng ý tương tự như nước yếu phái sứ giả đến nhận phong từ nước mạnh.

Đây không chỉ là thể hiện mình yếu đuối, mà rõ ràng là đầu hàng.

Có điều Tô Mộng Chẩm cũng chú ý rằng: Người đến chỉ là Châu Giác và Lôi Kiều.

Châu Giác và Lôi Kiều chỉ là nhân vật thứ bảy và thứ mười bốn trong Lục Phân Bán đường.

Ngoài Lôi Hận đã mất mạng trong tay Quách Đông Thần, Lôi Động Thiên và Lôi Mỵ xếp hàng thứ ba và thứ tư không tới.

Cũng có nghĩa là Địch Phi Kinh vẫn chưa khống chế toàn cuộc.

Lôi Kiều vừa thấy Tô Mộng Chẩm xuất hiện, đã lớn giọng nói: “Chúng tôi đại diện Lục Phân Bán đường và Địch Đại đường chủ chúc mừng Kim Phong Tế Vũ lâu và Tô công tử nhất thống hắc bạch lưỡng đạo, quang đại võ lâm thanh uy!”

Nếu người đầu hàng muốn cầu toàn nhất định phải mau chóng bày tỏ lòng trung thành, sửa đổi lỗi lầm lúc trước.

Người chấp nhận bỏ phản kháng không thể có tôn nghiêm, chỉ đành cúi mình cầu toàn.

Có lúc, phải thậm chí cúi mình cũng không thể cầu toàn.

Khi chuôi đao của ngươi đã nằm trong tay kẻ khác, có được “toàn” hay không, điều đó quyết định ở ý niệm của kẻ khác, tuyệt đối không phải do mình nắm giữ.

Đây gọi là sống không bằng chết.

Nhưng có người thà sống như thế.

Cho nên Lôi Kiều lên tiếng trước thật ra là bày tỏ thái độ.

Nàng ta vừa lên tiếng, thiếu niên do Phương Ứng Khán phái tới cũng nói: “Phương công tử sai tại hạ đến chúc mừng công tử, tiền đồ xán lạng, phúc thọ an khang!”

Tô Mộng Chẩm thấy thiếu niên thập phần tuấn tú, giữa chân mày lại có nét lẳng lơ rõ ràng, dù giữa một đám anh hùng hào kiệt vẫn có thể vừa nhìn đã nhận ra y, đang định trả lời thì quần hùng đã bảy miệng tám lời, nhao nhao chúc mừng. Nhất thời lời chúc như dời núi lấp biển dồn tới, Tô Mộng Chẩm cũng không thể ứng tiếp nổi.

Lúc này Bạch Sầu Phi quay sang Vương Tiểu Thạch nói: “Ngươi thấy thế nào?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Rất mừng cho đại ca!”

“Ngày trước huynh ấy là kiến long tại điền, hôm nay đã là phi long tại thiên. Nhưng rồng vẫn là rồng, thật ra huynh ấy vốn là thế.” Bạch Sầu Phi nói: “Huynh ấy là anh hùng, nhưng không có đám hào kiệt chúng ta, e rằng hôm nay huynh ấy vẫn là tiềm long vật dụng, cho nên, làm hào kiệt của người, chi bằng bản thân làm anh hùng.”

Vương Tiểu Thạch không đồng ý lắm: “Người sống ở trên đời, mỗi người mỗi phận, mỗi người mỗi cơ duyên, cần gì cưỡng cầu? Nếu ai cũng đều làm anh hùng, trên đời có thể chứa được bao nhiêu anh hùng? Đúng thế, hào kiệt bán mạng cho anh hùng, nhưng hảo hán, tử sĩ trên thế gian cũng ra sức cho hào kiệt, như thế ai cũng có chỗ trổ tài, nói đến cùng, chún g ta không phải ai cũng là anh hùng, chỉ là cuộc đời của chúng ta có chấp trước, có chọn lựa, cho nên mới nổi bật hơn mà thôi. Trong thời cuộc đại thế, lặn ngụp chìm nổi, ai có thể làm chủ được chứ?”

Gã cười cười rồi lại nói: “Tào Tháo uống rượu luận anh hùng, đã từng nói: ‘Kẻ được gọi là anh hùng là kẻ lòng mang chí lớn, bụng có mưu hay, có ý gồm thu vũ trụ, có chí nuốt trọn trời đất.’ Đa số người cho rằng anh hùng đều là hạng cường dũng bá đạo, thật ra chỉ có đại anh hùng mới có thể co duỗi linh hoạt, mới có thể có mưu sâu kế hiểm, hơn nữa còn nhìn cao xa, giỏi tùy cơ ứng biến, tự có thiên cơ, tự có diệu kế, hành sự như thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, suy nghĩ như nước chảy mây bay nhưng lại có hào quang rạng ngời, hiểu được ứng thời ứng thế, biết thế nào là thừa cơ xuất kích. Thành công thì gió trời mưa bể, sóng cao muôn trượng, thất bại thì đỡ gió dẫn mưa, nhìn lại chính mình, đó mới là anh hùng.”

“Có lẽ huynh là anh hùng, còn đệ thì không...” Vương Tiểu Thạch cười nói: “Cho nên đệ không làm anh hùng, đệ chỉ nguyện giúp cho anh hùng trở thành anh hùng, dẫn bước để anh hùng trọng anh hùng.”

Bạch Sầu Phi trợn mắt nhìn gã một hồi mới nói: “Có thể nhìn thấu chuyện thế gian, là trí tuệ, có thể nhìn thấu bản thân, là triết nhân, ngươi nhìn thấy rõ ràng mà ra được, vào được, quả là một người đáng trọng. Nhưng đời người có bao lăm, tại sao cần phải nhìn thấu như thế? Nhìn xa như thế? Công danh phú quý, cho dù là áng mây bay trên trời, nhưng con người ta chỉ cần gặp được thì nên bắt lấy phù hoa, đừng để nó thoát đi. Tại sao có những người đại phú đại quý, tiền vô hậu ủng? Tại sao chúng ta chỉ là con người tầm thường? Khóc ‘oa oa’ chào đời, sống lặng lẽ, vội vàng ra đi? Phải làm một chút chuyện mới không phụ chí lớn, không uổng kiếp này.”

Vương Tiểu Thạch vội vàng nói: “Lòng mang tráng chí, đó là việc tốt, có điều không nên miễn cưỡng, không thể vội vàng, nếu không e rằng phúc thì ít mà họa thì nhiều.”

Bạch Sầu Phi bắt hai tay sau lưng, nói: “Mặc kệ là họa hay phúc, con người chỉ cần khoái hoạt là đủ rồi.”

Vương Tiểu Thạch cẩn thận nói: “Vậy có khác gì đám ác bá bạo đồ?”

Bạch Sầu Phi lại nói: “Thực ra đâu có gì khác nhau? Kiêu hùng bay bổng một thời, anh hùng cũng một đời bay bổng, kẻ tầm thường sống đời tầm thường, đại gian đại ác cũng sống một đời như thế mà thôi. Bao nhiêu người một đời háo ác, cậy quyền ỷ thế, tung hoành ngang ngược, đến cuối cùng rốt cuộc cũng yên giấc ngàn thu đấy thôi. Tuy nói thiện ác cuối cùng sẽ có báo ứng, nhưng ai có thể nhìn thấy báo ứng?”

Vương Tiểu Thạch bị thần thái của Bạch Sầu Phi dọa đến giật mình, nói: “Nhân sinh trăm năm vội vàng qua đi, cần gì phải mưu tính tranh hùng? Tự do tự tại, ngũ hồ tứ hải, lòng tự tiêu dao, chẳng phải cũng khoái hoạt sao?”

“Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền binh. Lấy được mới là khoái ho t, mất đi là bi ai, thắng làm vua thua làm giặc, ngươi thấy kết quả của Lôi Tổn thế nào?” Bạch Sầu Phi bình tĩnh nói tiếp: “Đó là vì muôn sự như nước chảy mây bay, cứ hết sức mình mà làm, có gì mà không được? Công tội ngàn năm ai định luận, người đằng nào chẳng chết rồi, mặc kệ đó là danh thơm hay tiếng thối!”

Vương Tiểu Thạch chống chế: “Trăm năm là một chớp mắt, sao không làm những chuyện có ý nghĩa? Vừa không uổng kiếp này, cũng không phụ chí lớn?”

Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói: “Chính vì như thế, con người sống trên đời phải làm những chuyện khoái lạc mới có thể tìm được những khoái lạc lớn nhất trong sinh mệnh hữu hạn của mình.”

Vương Tiểu Thạch hiểu những chuyện khoái lạc của y khác hẳn với ý kiến trong lòng mình, cũng hiểu mỗi người đều có ý kiến khác nhau, mà gã vốn cũng không muốn chi phối Bạch Sầu Phi, có điều gã vẫn chợt lấy lo lắng: “Nhưng mà...” Đang định nói tiếp chợt thấy Đường Bảo Ngưu, Trương Nham, Ôn Nhu, Lôi Thuần và một lão khất cái bước vào.

Vương Tiểu Thạch vừa nhìn thấy họ liền vui mừng bước qua: “Các người đến rồi, ai cũng lo lắng cho các người.”

Ôn Nhu mắt đỏ ửng, đang định lên tiếng, chợt nghe Trương Nham thở dài: “Đây gọi là tiệc mừng công sao?”

Vương Tiểu Thạch chưng hửng, không biết đáp thế nào. Trương Nham lại nói: “Các người đã thắng rồi, mở tiệc mừng công, họ bị đánh bại, chẳng biết mở tiệc gì đây?”

Khóe miệng Lôi Thuần đột nhiên nhoẻn lên nở một nụ cười, vẻ đẹp của nụ cười ấy khiến ai nấy đều chấn động. Nụ cười và chấn động vốn là hai thứ không liên quan nhau, huống chi lại là một nụ cười đẹp nhường ấy. Nhưng cũng giống như người hái hoa vậy, người hái hoa có tâm trạng, đóa hoa cũng đẹp tuyệt trần, nhưng bàn tay hái hoa khi phối với đóa hoa xinh đẹp lại trở thành một sự tàn phá diễm lệ tuyệt trần. Có lẽ nụ cười của Lôi Thuần chính là đang toát lên ý ấy. Sau chuyện vừa xảy ra trong ngõ hẻm, Lôi Thuần tựa hồ toát lên một vẻ đẹp tàn khốc lạ thường, đẹp đến tàn khốc.

Tô Mộng Chẩm lúc này đang nói. “... nhưng khi mừng công, tặng những món quà này không phải bất hợp lý sao?” Y mỉm cười bước tới cỗ quan tài, ai nấy đều nhường đường cho y.

Mạc Bắc Thần nói: “Nhưng cỗ quan tài này do Long Bát thái gia tặng.”

“Ta hiểu ý ông ta.” Tô Mộng Chẩm đưa tay vuốt ve cỗ quan tài điêu khắc, cúi nhìn hình vẽ bằng sơn màu trên ván quan tài và bức vân long phụng tường đồ được thêu bằng chỉ vàng chỉ bạc rất tỉ mỉ.”

“Lôi Tổn bại vong, quyền lực và địa vị của ông ta cũng thành của ta, nếu ta bại, ta cũng cần một cỗ quan tài, Long Bát thái gia tặng cỗ quan tài này, thật sự rất có ý nghĩa.” Y rất ít cười, nhưng lúc này lại vẫn giữ nụ cười lạnh lùng, quay sang bức bình phong nói: “Bức bình phong Phương hầu gia tặng cho cũng rất có ý nghĩa, tục ngữ nói, đại thụ che bóng mát, lấy đó làm bình, có thể vô lo, một khi khiến người thất vọng, cũng có thể che xấu hổ.” Nói đoạn, y lại quay sang cỗ kiệu Chu Nguyệt Minh tặng tới, nhưng chỉ hững hờ nhìn một cái, chẳng nói gì.

Mọi người biết Tô Mộng Chẩm đang nói đùa, ai nấy cũng bật cười, đột nhiên có một người đang vội vàng đi vào. Đó chính là Dương Vô Tà.

Dương Vô Tà là một người không bao giờ vội vàng, nay thấy y hớt hải vội vàng, chắc là đã xảy ra sự cố lớn gì.

“Lôi Động Thiên cầm đầu ngũ đường tử đệ tấn công vào Kim Phong Tế Vũ lâu.”

Ai nấy đều động dung, Lục Phân Bán đường có cả thảy mười ba đường, rõ ràng Địch Phi Kinh vẫn chưa thể khống chế cục diện.

Lôi Động Thiên là nhân vật khó đối phó nhất ở Lục Phân Bán đường, tất nhiên là ngoại trừ Lôi Tổn và Địch Phi Kinh.

Lôi Động Thiên chính là tử sĩ của Lôi Tổn.

Lôi Động Thiên quả nhiên không khuất phục chỉ lệnh của Địch Phi Kinh.

Tô Mộng Chẩm thần sắc không thay đổi, chỉ nói: “Y đến thật đúng lúc, không biết y có vượt qua được Vô Phát Vô Thiên hay không?”

Dương Vô Tà bước tới, khẽ nói: “Y đến quá nhanh, Nhan Hạc Phát, Chu Tiểu Yêu e rằng địch không nổi...”

Chợt nghe trước lầu xao động, tiếng la hét vang vọng, có người kêu: “Lôi Động Thiên tới rồi.”

Thanh âm chợt im bặt, bình một tiếng, một người phóng lướt vào.

Đó là một người mình đầy máu tươi, nhưng sắc bén như một thanh cương đao vừa mới rút ra khỏi vỏ.

Trên đường có hàng trăm người, hơn nữa đều là các lộ anh hào, nhưng đại hán ấy hiên ngang tiến vào, tựa như chẳng hề coi họ ra gì. Trên mình y bị thương bảy tám chỗ vẫn còn đổ máu, nhưng thần thái của y, tựa như vết thương đó là của người khác, máu cũng là của người khác, chẳng liên quan gì đến y.

Nhãn thần của y rất lạnh lùng bình tĩnh, người cũng rất vững vàng.

Nhưng như thế, người ta lại cảm thấy y rất phẫn nộ, sự phẫn nộ mãnh liệt khiến y bình tĩnh, đại hận phải dùng máu để rửa, huyết hải thâm thù phải dùng sinh mệnh đổi lấy, phẫn hận trái lại trở thành một chuyện rất không quan trọng, một chuyện cực kỳ nhỏ nhoi.

Đám người lục tục mở đường để Tô Mộng Chẩm và y trực tiếp đối mặt.

Tô Mộng Chẩm nói: “Tốt lắm, ngươi...” y lại không nhìn Lôi Động Thiên, ánh mắt tìm kiếm liếc thấy Lôi Thuần, và chú ý nụ cười tàn khốc mỹ lệ trên khuôn mặt nàng, y sững ra, đột nhiên quát lớn một, tiếng đao quang xuất ra, thoáng hiện từ ống tay áo của y, bất ngờ như một cuộc diễm ngộ.

Cỗ quan tài tách làm đôi.

Huyết quang chợt hiện.

Người trong quan tài “hự” lên một tiếng.

Người cũng bị chém làm đôi.

Người trong quan tài là Sư Vô Quý.

Lôi Thuần thất kinh kêu lên hoảng hốt. 

Hết chương 62. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t27058-on-nhu-nhat-dao-chuong-62.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận