Ôn Nhu Nhất Đao Chương 63

Chương 63
Hễ đao trong tay người sẽ cuồng.

Người trong quan tài là Sư Vô Quý, cả Lôi Thuần cũng lấy làm chấn động kinh ngạc.

Nàng không ngờ Tô Mộng Chẩm lại cảm giác ra nhanh như thế.

Nàng không ngờ người trong quan tài không phải là phụ thân của mình!

Đôi mắt của Tô Mộng Chẩm đỏ lên, bàn tay xưa nay luôn vững chắc cũng run lên bần bật, người y cũng lảo đảo như muốn ngã quỵ, nhưng xuất thủ vẫn nhanh như điện.

Y giải huyệt đạo của Sư Vô Quý.

Thân dưới của Sư Vô Quý đã bị chém đứt.

Y ráng lấy hơi nói một câu: “Không liên quan đến công tử... trả thù cho tôi...”

Ngay lúc này, bình phong nứt toác, một người phóng ra, cả gian sảnh đường tựa như chợt tối sầm.

Người này tay phải chộp vào bảy nơi yếu huyệt trên lưng của Tô Mộng Chẩm, ngón tay của y co duỗi đều đặn, Tô Mộng Chẩm đột nhiên xoay người, đao quang như hoa tuyết bay lên. Người ấy vừa vươn tay thì đã chụp được Hồng Tụ đao của Tô Mộng Chẩm. Bàn tay chụp đao ấy, chỉ còn lại một ngón giữa, một ngón cái, trên ngón cái còn đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy màu xanh lục.

Trong thiên hạ không ai vừa ra tay đã có thể chụp được đao của Tô Mộng Chẩm.

Nhưng bàn tay này là ngoại lệ.

Bàn tay nào chạm phải đao của y cho dù không đứt tay cũng đứt ngón tay.

Nhưng bàn tay này chỉ có hai ngón tay.

Bàn tay chỉ còn lại hai ngón tay so với còn đủ năm ngón thì càng đáng sợ hơn, khó đối phó hơn!

Người ấy một chiêu chụp được đao, chặn được Tô Mộng Chẩm, gầm lên như sấm sét: “Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền!”

Tô Mộng Chẩm tựa như bị trúng một đấm trên mặt. Tiếng quát ấy giống như một đạo bùa chú đâm vào trong buồng tim của y, khiến bệnh tật bị kìm nén của y đều bùng phát lên.

Tô Mộng Chẩm lập tức bỏ đao.

Có những đao khách, đao còn người còn, đao mất người mất. Tô Mộng Chẩm thì không, đao là đao, không còn tính mệnh, đao có ích gì.

Đao rơi xuống, đúng là đúng, sai là sai.

Đao chém xuống, chẳng qua chỉ là một cái đầu lâu rơi.

Nhưng y đã chém sai.

Y đã chém huynh đệ của mình.

Y tưởng rằng kẻ địch ẩn trong quan tài.

Sự đả kích này khiến y rối loạn cõi lòng còn hơn cả bị trọng thương.

Y không hề kinh ngạc khi Lôi Tổn xuất hiện, nhưng công lực phát ra từ ngón tay gãy của Lôi Tổn đủ khiến y chấn động.

Y buông đao, giật lùi thật nhanh.

Y chỉ cần hít một hơi.

Hít một hơi là có thể phản kích.

Sau lưng y có người.

Tiết Tây Thần.

Tiết Tây Thần lập tức như một thiết giáp võ sĩ, nghênh kích Lôi Tổn, nhưng Mạc Bắc Thần đột nhiên trở tay, mũi dao nơi đầu nhọn của chiếc dù, ghim thẳng vào huyệt đạo trên sống lưng của Tiết Tây Thần, đó chính là sơ hở duy nhất của thần công Thiết Bố Sam.

Tô Mộng Chẩm là người không bao giờ nghi ngờ huynh đệ của mình.

Cho nên y mới có thể tranh thủ Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi trước Lôi Tổn. Đây chính là một trong những nguyên nhân Kim Phong Tế Vũ lâu giành được thượng phong trong cuộc đấu tranh kịch liệt gần đây.

Nhưng bất cứ ai cũng có sai sót.

Tô Mộng Chẩm cũng không ngoại lệ.

Y sắp xếp thủ hạ thân tín Tiết Tây Thần trong hàng ngũ kẻ địch, đối thủ cũng gài tâm phúc đến nằm vùng ở Kim Phong Tế Vũ lâu, trong lần ở phố Khổ Thủy, tuy giết được Cổ Đổng và Hoa Vô Thác, nhưng tên nội gian quan trọng nhất vẫn chưa bị lòi ra.

Y chính là Mạc Bắc Thần.

Mạc Bắc Thần một chiêu đắc thủ, gã thiếu niên đem bình phong đến cũng động thủ.

Y vung tay một cái, rút kiếm ra.

Kiếm vẫn vắt ngang hông, trong tay y không có kiếm.

Rõ ràng không có kiếm nhưng y phất tay một cái, đâm ra bảy tám thức kiếm chiêu, đánh lui Dương Vô Tà đang định lao tới cứu viện.

Mớ tóc trước trán Dương Vô Tà bung ra, bộ dạng thảm thương. Chợt quát lên: “Lôi Mỵ...” Thiếu niên phát ra một tràng cười lanh lảnh, trong đại đường ít nhất cũng có một nửa khách khứa lần lượt phát động, rút ra binh khí. Toàn trường đánh nhau loạn xạ, không biết giúp bên nào mới phải.

Dương Vô Tà vừa nhìn đã nhận ra: người trong sảnh đường này ít nhất có một nửa là cao thủ Lôi Mỵ dẫn tới, còn bọn Vô Phát Vô Thiên chuyên phụ trách bảo vệ Kim Phong Tế Vũ lâu cũng đã chĩa ngược mũi giáo.

Giờ thì y đã nhận ra.

Y hối hận vì lúc nãy không thể phát hiện nguy cơ tiềm tàng, trên thực tế, sự đáng sợ của nguy cơ là ở chỗ khi nguy cơ vẫn còn tiềm tàng mà không thể phát giác được, một khi phát sinh thì không thể nào bổ cứu nổi. Dương Vô Tà một mặt phát mệnh lệnh, triệu tập cao thủ Kim Phong Tế Vũ lâu đến cứu viện, một mặt tận lực cứu Tô Mộng Chẩm.

Y tấn công tám lượt, đều bị kiếm khí của đối phương đẩy về.

Loại kiếm mà vô kiếm này ngoại trừ Vô Kiếm Thần Kiếm Thủ Lôi Mỵ, trên thiên hạ còn có ai sử dụng được?

Lôi Mỵ đã đến, Lôi Mỵ còn cùng Mạc Bắc Thần liên thủ!

Dương Vô Tà trúng ba kiếm, máu chảy xối xả, y chỉ còn lại hai hy vọng: Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch. Hai trợ thủ đắc lực vừa mới gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu. Và người trong kiệu bao năm nay âm thầm giúp đỡ Kim Phong Tế Vũ lâu.

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi vốn đang nói chuyện với Ôn Nhu và Lôi Thuần, đột nhiên biến cố phát sinh.

Vương Tiểu Thạch lập tức quay lại cứu viện.

Phía sau chợt có thế công dồn tới, khí thế ấy như dời núi lấp bể.

Vương Tiểu Thạch từng gặp phải áp lực này.

Gã không dám coi thường, đó chính là Ngũ Lôi Thiên Tâm của Lôi Động Thiên.

Ngũ lôi vừa xuất, trời long đất lở.

Vương Tiểu Thạch đao kiếm tề xuất, đâm về phía trung tâm của ngũ lôi.

Gã tin tưởng rằng: “Kẻ dám ứng chiến sẽ không chết t rong chiến trận.”

Gã hy vọng mình kiềm chế Lôi Động Thiên còn Bạch Sầu Phi đi cứu Tô Mộng Chẩm.

Nhưng gã lại phát hiện một việc, Bạch Sầu Phi không hề có ý ra tay.

Không có một chút nào.

Y chỉ ngưng tụ tinh thần, nhìn một sự vật trong sảnh đường.

Cỗ kiệu đó.

Nghe nói trong kiệu có một mỹ nữ do Chu Nguyệt Minh gửi đến.

Chẳng lẽ Bạch Sầu Phi cũng là người của kẻ địch cho nên y không chịu ra tay tương trợ? Hay là y phát hiện trong cỗ kiệu có địch nhân đáng sợ cho nên mới giữ gìn thực lực, chờ đợi địch nhân?

Vương Tiểu Thạch một mặt khổ đấu Lôi Động Thiên một mặt không ngừng nghĩ ngợi, vì mải phân tâm tính toán, gã không chuyên tâm ứng địch, cho nên mau chóng bị rơi vào thế hạ phong.

Ngay lúc này, bỗng nghe “bình” một tiếng, cỗ kiệu vỡ ra, một lão già mặc cổ phục đội mũ cao, thần dung gầy gò, lướt lên không trung, đến trước mặt Lôi Tổn. Mục đích của người này rõ ràng là muốn Tô Mộng Chẩm tranh thủ chút thời gian điều hòa chân khí, muốn kiềm chế thế công của Lôi Tổn.

Thân thủ của người này, tuyệt đối chẳng kém gì Lôi Động Thiên.

Lôi Tổn muốn hạ lão bằng Khoái Mạn Cửu Tự quyết, chỉ e phải sau một trăm hiệp mới xong.

Cho nên Lôi Tổn rút đao.

Đao vừa nắm trong tay, người liền phát cuồng.

Tô Mộng Chẩm đã lùi đến chỗ Vương Tiểu Thạch. Đường Bảo Ngưu và Trương Nham gặp biến cố, hai người đều định động thủ. Đường Bảo Ngưu chợt ngẩn người ra nói: “Ta là người của Kim Phong Tế Vũ lâu, ta giúp Ôn Nhu.”

Trương Nham cười khổ đáp: “Ta là bằng hữu của Lôi Thuần, ta giúp Lục Phân Bán đường.”

Đường Bảo Ngưu gãi đầu nói: “Chẳng lẽ... ta phải đánh với ngươi sao?”

Trương Nham thở dài nói “Không đánh thì thế nào?”

Đột nhiên, huyệt đạo sau lưng hai người bị kiềm chế, người ra tay là lão khất cái.

Lão khất cái đột nhiên xoa tay lên mặt, lập tức hiện ra một bộ mặt phẫn nộ, Lôi Thuần thất kinh kêu lên: “Hậu Hội Hữu Kỳ.”

Khi nàng kêu lên bốn chữ ấy, những người khác hoàn toàn không nghe thấy bởi Hậu Hội Hữu Kỳ đã gầm lớn một tiếng.

“Nhất Ngôn Vi Định!”

Lão lao bổ tới như một con chim đại bàng, lão già mặc cổ phục đội mũ cao, bất giác chấn động, vẻ mặt lộ ra sự tuyệt vọng, cũng phóng người lên nghênh kích như hạc múa giữa trời. Hai người giao thủ trên không, khi rơi xuống đã ôm chặt lấy nhau. Nhất Ngôn Vi Địch ngũ quan tươm máu, nhuộm đỏ cả bộ râu trắng. Hậu Hội Hữu Kỳ thì mặt xám ngoét xương cốt toàn thân tựa như đều gãy cả, giống như bị rút xương ra vậy. Chỉ nghe Lôi Tổn nổi giận quát lên: “Ta đã bảo ông đừng đến, Lục Phân Bán đường cần ông chủ trì đại cuộc!”

Hậu Hội Hữu Kỳ nở nụ cười thê thảm, vừa cười, máu từ khóe miệng vừa chảy ra, nói với Nhất Ngôn Vi Định: “Không có gì, Lục Phân Bán đường có việc lớn thế này làm sao thiếu được ta, ta đã trúng Vũ Hạc Thần Chỉ của ngươi, sống không bằng chết, không phải nấp trong quan tài vận công chống đỡ thì cũng phải sống trong lao ngục không thấy ánh mặt trời, ta với ngươi không chết không xong!”

Nhất Ngôn Vi Định há miệng hít một hơi, gắng gượng nói: “Không ngờ ngươi đã trúng ngẫu phấn của ta, vậy mà có thể tụ hết toàn lực đánh ra một đòn Binh Giải Thần Công, quả nhiên cao minh.”

Hậu Hội Hữu Kỳ cũng nói: “Cho dù chết, ta cũng biết đêm nay nhất định ngươi sẽ đến, quả nhiên ta chờ được rồi, chúng ta cùng chết vậy!”

Sắc mặt Nhất Ngôn Vi Định đau đớn đến méo mó: “Chúng ta đấu với nhau mấy mươi năm, kết quả vẫn là ... cùng...” Thanh âm đã dần yếu đi.

Nhất Ngôn Vi Định không kịp cản Lôi Tổn.

Lôi Tổn đã nhân đợt tấn công này quyết giết chết Tô Mộng Chẩm.

Căn bệnh và vết thương của Tô Mộng Chẩm đã hoàn toàn bị dẫn phát, trong tay đã không còn đao, Vương Tiểu Thạch lại bị Lôi Động Thiên kiềm chế, Dương Vô Tà vẫn chưa thể thoát khỏi lưới kiếm của Lôi Mỵ.

Ngay lúc này, bóng trắng thoáng lên.

Bạch Sầu Phi đã ra tay rồi.

Thấy y tấn công Lôi Tổn, Vương Tiểu Thạch hầu như mừng đến nỗi kêu lên thành tiếng.

Lấy lại được tinh thần, Lôi kình của Lôi Động Thiên không kiềm chế được gã nữa, cả Tô Mộng Chẩm cũng phấn chấn hẳn lên.

Nhưng Bạch Sầu Phi cũng không thành công hóa giải nguy cơ cho Tô Mộng Chẩm.

Bởi vì “kiếm” của Lôi Mỵ đã công về phía y.

Dùng “vô kiếm” để sử kiếm pháp chắc chắn càng hung hiểm, khó đối phó hơn cả đao thật kiếm thật.

Đồng thời Lôi Kiều đã kiềm chế Dương Vô Tà.

Đợt tấn công của Lôi Tổn càng điên cuồng hơn.

Đao trên tay của lão vốn là ma đao.

Mười mấy năm qua, lão ít khi dùng đao, bởi vì hễ tay vừa cầm đao, người sẽ cuồng loạn, công lực tăng gấp bội, cả bản thân cũng không khống chế được sự điên cuồng của mình.

Nhưng hôm nay lão nhất định phải giết Tô Mộng Chẩm.

Tất cả hy sinh, tất cả nhẫn nhục của lão đều là vì muốn “Cầu sinh trong tử, cầu thắng trong bại.” Trong tình thế cực kỳ hung hiểm xuất ra đòn phản kích cải tử hồi sinh.

Lão muốn Địch Phi Kinh giả vờ đầu hàng Tô Mộng Chẩm, để Tô Mộng Chẩm tận mắt chứng kiến lão binh bại thân vong. Kẻ đắm mình trong thắng lợi rất dễ mất đi cảnh giác, trong buổi tiệc mừng công của Kim Phong Tế Vũ lâu, lão đã phát động tất cả binh lực ở hang ổ kẻ địch, tung ra một đòn sấm sét tiêu diệt Kim Pho ng Tế Vũ lâu, nhất thiết phải giết cho bằng được Tô Mộng Chẩm.

Đây chính là lý do Lôi Thuần vừa nghe tin Địch Phi Kinh bán đứng phụ thân, và Lôi Tổn đã chết trong cỗ quan tài ấy, nàng lập tức hiểu ra: Địch Phi Kinh không hề bán đứng phụ thân nàng, Lôi Tổn chẳng hề chết, chỉ có Kim Phong Tế Vũ lâu là đang nguy ngập.

Bởi vì quan tài của Lôi Tổn chính là đường rút lui của lão, cũng là đường sống của lão, bên dưới quan tài, chính là lối vào đường hầm. Đây cũng là nguyên nhân Lôi Tổn thay đổi địa điểm quyết chiến với Tô Mộng Chẩm từ Thác Bất Động, chuyển đến Tổng đường. Lôi Tổn không muốn nổ chết bản thân mình và Địch Phi Kinh, lực nổ không thể quá mãnh liệt.

Bí mật này đương nhiên chỉ có Địch Phi Kinh và Lôi Thuần biết.

Nhưng lần này, Lôi Tổn lại yêu cầu Địch Phi Kinh đừng tới.

Lão không cho phép Địch Phi Kinh tham dự trận đánh này.

Lão cũng không báo cho Hậu Hội Hữu Kỳ biết.

Đó là bởi vì một khi lão thất thủ, Địch Phi Kinh và Hậu Hội Hữu Kỳ vẫn còn sống, Lục Phân Bán đường vẫn có thể tạm thời chống đỡ Kim Phong Tế Vũ lâu. Lão xưa nay luôn biết cách chuẩn bị hậu lộ cho mình, đồng thời cũng biết để lại nước rút cho những người mình yêu thương.

Lão tin cậy Địch Phi Kinh như thế, Địch Phi Kinh đương nhiên không phản bội lão.

Nhưng Địch Phi Kinh lại mang tội phản nghịch, trong lòng y quyết không dễ chịu, vả lại còn không vui, không vinh dự hơn cả tử chiến rất nhiều.

Lôi Tổn xưa nay cẩn thận, lão sợ Tô Mộng Chẩm kịp thời phát giác, hạ độc thủ trước, vì thế âm thầm sai Mạc Bắc Thần bắt Sư Vô Quý âm thầm bỏ vào trong quan tài, còn mình thì nấp trong món quà của Long Bát và Phương Ứng Khán, sau đó mới phát động đột kích vào lúc thích hợp.

Lần này lão mang cả Lôi Động Thiên và Lôi Mỵ theo.

Tuy lão cũng không biết trước Hậu Hội Hữu Kỳ sẽ thông qua Đường Bảo Ngưu và Trương Nham, lẻn vào Kim Phong Tế Vũ lâu, còn Tô Mộng Chẩm vì sự an nguy cho nên cũng mời Nhất Ngôn Vi Định giả làm kỹ nữ ngồi trong kiệu.

Trận chiến này không thể bại.

Không thể bại nữa.

Mỗi chiêu của Lôi Tổn đều là sát chiêu.

Đao nào cũng là tấn công cuồng loạn.

Chỉ cần thêm một đao nữa, thêm một đao nữa thì có thể giết chết Tô Mộng Chẩm.

Giết chết Tô Mộng Chẩm, chỉ cần tên đại địch ấy còn sống Lục Phân Bán đường sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên nổi nữa.

Lão nôn nóng giết chết Tô Mộng Chẩm.

Bởi vì đây là cơ hội tốt nhất để giết chết Tô Mộng Chẩm.

Cơ hội tốt có thể trôi qua nhanh như chớp mắt, cho nên lão cũng đã tạo ra cơ hội tốt để người khác giết lão.

Lôi Mỵ đột nhiên rút kiếm, đột nhiên đâm vào lưng Lôi Tổn.

Nếu không phải Lôi Mỵ, ai có thể đứng gần sau lưng Lôi Tổn mà không khiến lão đề phòng?

Huống chi thanh mộc kiếm trong tay Lôi Mỵ còn sắc bén hơn bất cứ lợi khí nào, hơn nữa xuất kiếm mà không hề có tiếng gió rít lên.

Lôi Tổn trúng kiếm, đột nhiên lao về phía trước, trên mặt xuất hiện vẻ đau thương chua chát, nhưng đao trong tay của lão vẫn không hề ngừng lại, hơn nữa còn đang phát ra chiêu đao uy lực lớn nhất.

Trong tay Tô Mộng Chẩm không có đao.

Y không tiếp nổi đao này.

Nhưng Ôn Nhu vừa khéo đứng bên cạnh y.

Y nhân lúc Lôi Tổn phát giác sau lưng mình bị trúng kiếm đã nhanh như điện chớp đoạt lấy Tinh Tinh đao trong tay Ôn Nhu. nghênh đón Bất Ứng Bảo đao.

Không hề có âm thanh vang lên.

Chỉ có tinh hỏa.

Hai thanh đao đều gẫy.

Thế công của Lôi Tổn tan rã.

Tô Mộng Chẩm ôm ngực, nhíu mày, một chân hầu như bị phế rồi, Nhan Hạc Phát đã kịp thời đỡ lấy y.

Lôi Tổn dựa vào cột, vệt máu trước ngực lão mau chóng loang ra.

Lôi Thuần vội đỡ lão kêu: “Cha...”

Lão gắng gượng nói với Lôi Mỵ nói: “Xưa nay ta đối xử với ngươi không tệ.”

Không ngờ Lôi Mỵ lại gật đầu, chân thành nói: “Phải.”

Lôi Tổn thều thào nói: “Tại sao ngươi làm như thế?”

Lôi Mỵ nói: “Bởi vì ngươi đã đoạt tất cả của cha ta, lại đoạt tất cả của ta. Ta vốn là người kế thừa của Lục Phân Bán đường, bây giờ chẳng qua chỉ là tình phụ giấu mặt của ngươi, ngươi đối xử tốt với ta hơn nữa cũng chẳng bù đắp nổi. Từ sau khi ngươi lấy tất cả những thứ thuộc về ta. Ta thề phải đối phó với ngươi.” Lôi Mỵ nói. Nàng ta vốn là con gái của tiền nhậm Lục Phân Bán đường Lục Phân Bán đường Tổng đường chủ Lôi Chấn Lôi. “Huống chi, từ lâu ta đã gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu rồi, ta chính là Quách Đông Thần.”

“Hay cho Quách Đông Thần.” Lôi Tổn đau đớn ôm ngực. “Nhưng rốt cuộc ngươi vẫn là người của Lục Phân Bán đường, ta không hề chết trong tay người khác, ta chỉ thấy lạ một việc.”

Quách Đông Thần nói “Việc gì?”

Lôi Tổn nói: “Họ Lôi cũng tốt sao ngươi không giữ mà lấy họ Quách? Lục Phân Bán đường tốt lòng đến thế, ngươi không theo, sao lại theo Tô Mộng Chẩm?”

“Lúc đó ta vẫn chưa hề lớn, ngươi không hề để mắt đến ta thì đã ra Quyết Sát lệnh đối rồi, nếu không có Quách Cửu Thành trong Thiên lao thu nhận ta, ta đã sớm uống nước hoàng tuyền đến say rồi, ta họ mang Quách chính là vì nguyên cớ này... ” Quách Đông Thần nói: “Người ta nói ba nữ tử bên cạnh Lôi Tổn đều trung thành với y, nhưng ngươi đã ép đại phu nhân ra đi, cũng đối xử tệ với ta, ngươi chỉ còn lại con gái của ngươi... nếu khôn g phải ngươi phát binh quá bất ngờ, ta đã thông báo Tô công tử đề phòng rồi.”

“Có điều...” Lôi Tổn chợt nói với Tô Mộng Chẩm: “Ta vẫn bại!”

Tô Mộng Chẩm cười thảm nói: “Ta cũng thắng rất gian nan.”

Lôi Tổn nói: “Ta là kẻ bại, ta xin ngươi một việc.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Nói đi.”

Lôi Tổn vuốt mái tóc Lôi Thuần nói: “Đừng giết con gái ta.”

Tô Mộng Chẩm gật đầu.

Lôi Tổn nói: “Ngươi hứa rồi?”

Tô Mộng Chẩm gật đầu nói: “Ta hứa với ông.”

Lôi Tổn thở phào: “Vậy ta yên tâm rồi, mấy năm nay, có thể đối địch với một người như ngươi là một cảm giác rất sung sướng, ta nghĩ cho dù ngươi chết hay ta chết cũng đều không nỡ lìa đối phương, ngươi nói có phải không?”

Tô Mộng Chẩm gật đầu: “Đúng, không có ông, cuộc đời này đúng là rất tịch mịch. Lần trước ông nhảy vào quan tài lập tức chết đi ta cũng cảm thấy rất không chân thật, cho nên vẫn luôn cảnh giác, nhưng vẫn sơ xuất, suýt chút nữa đã bị ông đánh bại rồi.”

“Ngươi vẫn không hề ngã gục,” Lôi tổn nói, “nhưng ngươi cũng có đối thủ mới rồi...”

“Ý ông nói là Địch Phi Kinh?”

“Ngoại trừ hắn, còn ai nữa?”

“Hắn không hề phản bội ông?”

“Hắn làm sao phản bội ta?”

“Đúng như ta suy đoán. Ta vốn không định để hắn sống...”

“Ngươi...”

“Nếu hắn không phản bội ông thì sẽ đối phó với ta, nếu hắn phản bội ông, một ngày nào đó cũng phản bội ta, bởi vì hắn không có lý do báo thù rửa hận giống như Lôi Mỵ!”

Tô Mộng Chẩm nói: “Cho nên ta không thể để lại con người này!”

Lôi Tổn thở hổn hển nói: “Thuần nhi...” khi gọi tên nàng, giọng lão tràn đầy tình thương yêu, máu từ miệng ọc ra, mắt cũng ngần ngận nước.

Lôi Thuần kêu lên thê thảm: “Cha...”

“Nếu con không báo thù cho cha, thì phải cao chạy xa bay, cha không giận con!”

Lôi Tổn lấy hơi nói: “Nếu con báo thù cho cha...” Lôi Tổn đột nhiên ghé sát tai Lôi Thuần, nói mấy câu, thanh âm rất nhỏ... rất nhỏ, Lôi Thuần nghe xong chảy nước mắt quên cả lau, chỉ gật đầu, đột nhiên không còn thanh âm, Lôi Tổn đã gục đầu trên vai nàng, chẳng hề còn chút sức lực nào. Lôi Thuần lay mạnh, kêu lên: “Cha...” Nàng lay một hồi, cứ kêu lớn “Cha!” Rồi lại lay nữa, phát hiện Lôi Tổn đã không còn hơi thở, toàn thân cứng đờ, tiếng “Cha!” thứ ba vẫn còn trong cổ họng, không thốt lên được thành lời.

Lôi Tổn vừa chết, đệ tử của Lục Phân Bán đường hoàn toàn mất đi đấu chí, chỉ cầu mong rút lui. Lôi Động Thiên gầm lớn: “Đi mau!” Chẳng ai biết y thần oai bộc phát, tự mình đoạn hậu hay vì Lôi Tổn chết rồi y cũng không muốn sống nữa.

Tô Mộng Chẩm thấy Lôi Tổn chết, trong lòng nhẹ nhõm, không hiểu sao lại có cảm giác như trái tim bị lôi ra khỏi lòng ngực, người cũng mất hết khí lực, bao nhiêu bệnh tật đều bộc phát, trong lòng dấy lên cảm giác bi thương, y gắng gượng không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ cao giọng quát: “Giữ lại Mạc Bắc Thần cho ta, những người khác, thả đi hết.”

Tô Mộng Chẩm chợt thấy trước mắt tối sầm, quỵ ngã xuống, may có Nhan Hạc Phát, Chu Tiểu Yêu đỡ ở hai bên.

Lôi Động Thiên vẫn giữ đường rút lui, chỉ cho người của Lục Phân Bán đường qua, không cho người của Kim Phong Tế Vũ lâu truy kích, trên người y đã có bảy tám chỗ bị thương máu chảy, nhưng vẫn uy phong lẫm liệt.

Mạc Bắc Thần bị Dương Vô Tà toàn lực tấn công, vết thương không nhẹ, y lùi đến bên cạnh Lôi Động Thiên, “Tổng đường chủ chết rồi...” y la lớn, “Chúng ta đi!”

“Ngươi đi đi!” Lôi Động Thiên vẫn khổ chiến. “Ta không đi!”

“Chúng ta vẫn còn có Địch Đại đường chủ!” Mạc Bắc Thần gắng gượng kêu: “Chúng ta còn có trận chiến khác!”

“Lôi Tổng đường chủ chết rồi, ta sống làm gì?”

Lôi Động Thiên một mình chống đỡ đòn hợp kích của Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi, đã nguy ngập đến nơi, nhưng vẫn lớn giọng quát: “Ngươi đi đi!”

Hết chương 63. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t27059-on-nhu-nhat-dao-chuong-63.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận