Ôn Nhu Nhất Đao Chương 64

Chương 64
Hán tử may áo tiếp tục may áo.

Ở phố Khổ Thủy, cách Kim Phong Tế Vũ lâu mười mấy dặm có một gã thanh niên tiêu sái xuất trần, bắt tay sau lưng nhìn bầu trời bên trên Phong Vũ Lâu, trăng lặn dần về phía trời Tây, thần tình trên mặt y càng lúc càng cô đơn, bên cạnh y có hai người.

Một người là Lôi Cổn, một người là Lâm Ca Ca.

Họ không quấy rầy y, y đứng đó rất lâu rất lâu rất lâu rồi.

Thần tình bi thương trên khuôn mặt cũng theo thời gian đậm dần.

Màn đêm nét sầu trên mặt y càng lúc cà ng sâu xa.

Ở một góc phế tích tại phố Khổ Thủy, có hai người thanh niên, một bạch y thư sinh mi thanh mục tú, không ngờ lại ở chốn hoang vắng này ngắm nhìn gió mát trăng thanh, ngâm nga không ngớt, trông vừa đa sầu thiện cảm, vừa nhàn nhã tự nhiên. Còn người kia môi mỏng mắt nhỏ, thân mình gầy gò mỏng manh, như vừa đang may áo, vừa mỉm cười. Xem ra hai người trẻ tuổi này quen biết nhau. Họ cũng không hề để ý đến ba người ở trước đống phế tích.

“Dâng hương!”

Địch Phi Kinh hạ lệnh. Đã gần đến giờ Dần rồi. Địch Phi Kinh biết sự chờ đợi của mình không hề có kết quả gì, những tia hy vọng duy nhất còn lại cũng chìm xuống như vầng trăng rụng, rồi dần mất trong bầu trời bao la.

Lâm Ca Ca và Lôi Cổn đã chuẩn bị sẵn hương án.

Lâm Ca Ca đốt một bó đàn hương, đưa cho Lôi Cổn.

Lôi Cổn vừa nhíu mày, cung kính hai tay dâng cho Địch Phi Kinh. Trong khu phế tích nhất thời khói hương nghi ngút.

Địch Phi Kinh nâng bó hương, vái ba vái, quỳ xuống khấn rằng: “Tổng đường chủ, ngài không cho tôi theo ngài đánh Kim Phong Tế Vũ lâu, tôi biết tâm ý của ngài, bây giờ đã sang giờ Sửu rồi, vẫn chưa thấy tín hiệu, tôi sẽ giữ trọng binh của Lục Phân Bán đường ở Phá Bản môn, cố thủ Thác Bất Động, không xuất kích bừa bãi, ngài cứ yên tâm...” Nói đến đây, y ngập ngừng một lúc, thanh âm hơi nghẹn ngào. Chỉ nghe y lạy khấn tiếp: “Ông từng nói trận đột kích đêm nay không thành công, thì cũng thành nhân, tôi vốn chỉ là một viên tiểu tướng dưới trướng Quan đại tỷ, toàn là nhờ ông nâng đỡ cho nên mới có ngày hôm nay, ngày hôm nay Lôi nhị ca đem thân vào chốn hiểm nguy, tôi không thể đi cùng, tôi...” Một hồi sau y mới có thể tiếp tục: “Ông ở trên trời... xin cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nuốt nhục chờ thời... xin cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nuốt nhục chịu đựng, chờ đợi thời cơ, trùng chấn Lục Phân Bán đường, tiêu diệt Kim Phong Tế Vũ lâu, báo thù cho ông...”

Y từ từ đứng dậy, đang định cắm hương vào lư, đột nhiên thân người lảo đảo, vội vàng vịn lấy vách tường, lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt vẫn cực kỳ sắc bén, mau chóng quét về phía Lâm Ca Ca và Lôi Cổn: “Các ngươi?!”

Lâm Ca Ca và Lôi Cổn cũng chẳng tới đỡ y, một kẻ gật đầu, một kẻ nói: “Đây chính là ngẫu phấn Nhất Ngôn Vi Định học từ Ngụy Lệ Bát Xích Môn cách phối chế, ngoài ra đương nhiên còn có mê hồn hương...”

“Rất tốt!”

Trong ánh mắt Địch Phi Kinh tràn đầy vẻ bi ai, chấp nhận số phận.

Y nói với Lâm Ca Ca: “Nếu là ngươi làm, ta không lạ, ngươi rốt cuộc cũng là người ngoài...” Y quay đi, dùng ánh mắt bi thương mà khinh bỉ nhìn Lôi Cổn nói: “Ngươi là tử đệ của Lôi gia, ai cũng đối xử tử tế với ngươi, ngươi làm thế, ta rất thất vọng.”

Lôi Cổn cũng không biết thế nào, rõ biết đối phương không thể làm gì được, nhưng trong lòng y vẫn sợ hãi, bất giác thối lui một bước nói: “Ngươi không phải là tử đệ của Lôi gia, nhưng Tổng đường chủ đối đãi với ngươi còn tốt hơn!”

Địch Phi Kinh cười, nụ cười có mấy phần thê lương cô tịch: “Ngươi nói đúng, hôm nay Địch Phi Kinh ta lọt vào tay ngươi, ta đã phụ tấm lòng trông cậy của Tổng đường chủ, ông ta quả thật không nên đối xử tốt với ta như thế.”

“Là ngươi đã phản bội Tổng đường chủ trước, sau lại không có thành ý với Tô công tử...” Lôi Cổn khẳng định Địch Phi Kinh đã mất khả năng kháng cự, hơn nữa mình đã uống thuốc giải trước, không sợ mê hương, cho nên mạnh dạn quát lớn: “Hạng người như ngươi có nên chết hay không?”

“Ta là người của Lục Phân Bán đường, tại sao phải có thành ý với Tô Mộng Chẩm?” Địch Phi Kinh mỉa mai nói: “Giả sử ngươi vì ta phản bội đường chủ mà giết ta, nhưng giờ đây ta còn phải chỉnh đốn Lục Phân Bán đường, đấu tiếp với Kim Phong Tế Vũ lâu, ngươi có lý do gì giết ta? Còn nếu vì Tô Mộng Chẩm, vậy thì ngươi chính là phản đồ của Lục Phân Bán đường, suốt đời ngươi chịu ơn của Lục Phân Bán đường, thế mà trong lúc sinh tử nguy ngập, ngươi chĩa ngược mũi giáo, ngươi còn có mặt mũi gì đến đây nói với ta?”

Lôi Cổn nổi giận, muốn tát Địch Phi Kinh vài bạt tai nhưng lại sợ ném chuột bể đồ.

“Ngươi còn cứng mồm!”

Y tức tối tháo đôi thủy hỏa lưu tình chùy, nạt lớn: “Ta giết ngươi!”

Lâm Ca Ca đứng một bên nói với Địch Phi Kinh: “Tô công tử biết ngươi không thực sự đầu hàng, cho nên trước đêm mừng công đã ra lệnh bọn ta giết ngươi...” Y ngập ngừng rồi nói tiếp: “Ngươi là nhân tài, công tử không dùng ngươi, chỉ đành giết ngươi, công tử cũng không muốn bắt ngươi, sợ rằng khi gặp ngươi thì sẽ không nỡ ra tay.”

Địch Phi Kinh cười: “Cho nên các ngươi sẽ xử quyết ta ở đây!”

Lâm Ca Ca trầm giọng nói: “Ngươi đã để thuộc hạ ở Thác Bất Động và Phá Bản môn rồi một mình đến phố Khổ Thủy chờ đợi, thật sự là hành động ngu xuẩn!”

Địch Phi Kinh gật gù: “Ngươi nói đúng, ta tưởng rằng vạn nhất Tổng đường chủ phát ra hiệu lệnh thì ta có thể kịp thời đến, không ngờ lại bị các ngươi thừa cơ ra tay.”

Lâm Ca Ca nói: “Lôi ngũ ca từng bị Tiết Tây Thần và Bạch Sầu Phi kiềm chế, huynh ấy biết Lục Phân Bán đường chắc chắn sẽ sụp đổ, cho nên đã quay sang đầu hàng bọn ta.”

Địch Phi Kinh nhìn thẳng vào y, nói: “Còn ngươi?”

Lâm Ca Ca rút ra một thanh trủy thủ, nói: “Từ lâu ta đã là người của Kim Phong Tế Vũ lâu rồi.”

Địch Phi Kinh hít một hơi dài, nhưng thấy y tứ chi mềm nhũn, công lực tựa như nhất thời không thể nào hồi phục được, chỉ đành ráng gượng nói: “Chẳng trách nào ngươi thả Lôi Thuần và Ôn Nhu, còn hạ độc tất cả huynh đệ canh giữ!”

Lâm Ca Ca chấn động, nói: “Ngươi nói đúng, nhưng kẻ hạ độc không phải là ta.”

“Đáng tiếc đúng đã quá muộn rồi!”

Địch Phi Kinh vịn tay vào bức tường, gắng vươn tay ra, cố sức nói: “Ngươi đưa trủy thủ cho ta, ta tự giải quyết!”

Lâm Ca Ca hơi do dự. “Ở Lục Phân Bán đường, ta đối xử với ngươi không tệ...” Địch Phi Kinh nói: “Đây là yêu cầu cuối cùng trước khi chết, cũng là yêu cầu duy nhất của ta đối với ngươi.”

Lôi Cổn gầm lên: “Để ta giết hắn.”

Rồi múa tiếp đôi song phi tinh, định tung đòn ra.

“Không!” Lâm Ca Ca động dung đưa thanh trủy thủ ra, ngăn lại.

“Để hắn tự vẫn!”

Chợt nghe một giọng nói cất lên: “Ngươi nói thử xem tự sát tốt hay là bị người giết thì tốt hơn?”

Một giọng khác nói: “Cả hai đều không tốt!”

Giọng nói thứ nhất nghe trong trẻo nhã nhặn: “Đều không tốt?”

Giọng nói thứ hai trầm tư lạnh lùng: “Ta thấy giết người là tốt nhất!”

Đồng tử Lâm Ca Ca thu lại, y biết có người sắp xen vào việc này.

Bọn y chọn lựa giết Địch Phi Kinh ở nơi này, ưu điểm là ở chỗ thủ hạ của Địch Phi Kinh không đến cứu nhưng khuyết điểm cũng như thế, một khi họ thất lợi không ai đến cứu viện.

Lôi Cổn không kìm được nữa, y ra tay trước.

Lâm Ca Ca đương nhiên cũng không cản y.

Cũng phải xem thử thân thủ của người sắp nhúng tay vào như thế nào.

Huống chi bản thân y rõ ràng nhất, luận về võ công, y kém xa Lôi Cổn.

Thủy hỏa song lưu tinh của Lôi Cổn đánh về phía bạch y thư sinh nhanh như sao xẹt.

Bạch y thư sinh lách người, thân hình tiêu sái nhẹ nhàng, song lưu tinh không trúng mục tiêu.

Địch Phi Kinh chép miệng: “Hay cho thân pháp Bạch Câu Quá Khích!”

Chợt thấy hỏa lưu tinh vốn định tấn công về phía người may áo, đột nhiên bẻ ngoặt hướng, công ngược về phía bạch y thư sinh!

Chỉ nghe bạch y thư sinh quát lớn: “Mẹ ơi! Định giết người thật đấy hử?”

Cây quạt trong tay đột nhiên bật ra, chỉ một bật một cái, đã kẹp chặt lấy hỏa lưu tinh.

Lần này Lâm Ca Ca thất thần kêu lớn: “Tình Phương Hảo! Nhất Phiến Nhật Nguyệt Tình Phương Hảo!”

Trủy thủ trong tay loáng lên hàn quang.

Hỏa lưu tinh của Lôi Cổn tuy bị kiềm chế nhưng thủy lưu tinh lại quét tới, y không công bạch y thư sinh nữa, chuyển sang hạ thủ với hán tử may áo.

Đây chính là chỗ dũng mãnh của y, đồng thời làm vậy cũng có thể vây Ngụy cứu Triệu, giả sử hán tử may áo không biết võ công, thư sinh áo trắng sẽ cứu y trước, muốn cứu y thì trước tiên phải bỏ hỏa lưu tinh ra. Giả sử hán tử may áo biết võ công, chắc chắn sẽ là trợ thủ cho đối phương, chi bằng giết trước m ột bước.

Nhưng, y không ngờ kết quả lại như thế này.

Hán tử may áo không hề né tránh, không hề trốn chạy.

Hán tử may áo tiếp tục may áo.

Khi Thủy lưu tinh quét đến như sấm sét, y đột nhiên dùng bàn tay giống như bẻ hoa hớt lên một cái, ngón tay tựa như móc chỉ kẹp một cái, hàm răng mở ra cắn một cái, phực một tiếng, sợi xích nối thủy lưu tinh lập tức đứt lìa.

Lôi Cổn quát lớn một tiếng, tựa như sắp liều mạng đến nơi, nhưng lại đột nhiên buông nốt cả Hỏa lưu tinh, phi thân lao vút đi trốn chạy.

Ánh hàn quang trong tay Lâm Ca Ca đâm thẳng về phía Địch Phi Kinh.

Thân hình Địch Phi Kinh lập tức nhích động.

Vừa nhích động, tốc độ đã đạt mức cực nhanh.

Y vung tay lên đoạt thanh trủy thủ trong tay Lâm Ca Ca, đồng thời điểm cả bảy huyệt đạo trên người đối thủ.

Khi nhìn lại, thanh trủy thủ đã đâm thẳng vào be sườn của Lôi Cổn ở trên không trung.

Lôi Cổn kêu thảm, té xuống đất.

Hán tử may áo vẫn cứ may áo.

Bạch y thư sinh nhìn đến hoa mắt. “Ngươi... thì ra ngươi không hề trúng mê hồn hương...”

“Tối nay, ngoại trừ ta đợi hiệu lệnh của Tổng đường chủ, bái tế vong linh của ông ta, ít nhất cũng phải biết rõ ai mới là mối nguy cuối cùng trong Lục Phân Bán đường...” Địch Phi Kinh lạnh lùng nói: “Lôi Cổn phản bội, heo chó cũng không bằng. Còn người này thì giữ lấy đợi dùng!”

Y chỉ về phía Lâm Ca Ca đang nằm cứng đờ.

Bạch y thư sinh thè lưỡi nói: “Xem ra, cái gọi là cuộc đấu tranh trong Kinh thành e rằng còn lợi hại hơn cả trên giang hồ.”

Địch Phi Kinh cung kính nói: “Chắc hai vị không phải là người trong Kinh thành, xin hỏi cao tính đại danh?”

“Ta tên Phương Hận Thiểu, ta đến đây tìm nghĩa huynh Đường Bảo Ngưu của ta.”

Y cười hì hì nói: “Ta đã biết ngươi là đỉnh đỉnh đại danh Lục Phân Bán đường Đại đường chủ Địch Phi Kinh.”

Hán tử may áo không hề lên tiếng.

Địch Phi Kinh bước tới trước một bước, vái dài nói: “Thỉnh giáo.”

Hán tử vẫn chuyên tâm may áo, một hồi sau, đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười, trong đầu Địch Phi Kinh chợt loé lên một ý nghĩ, nghĩ đến một người trong truyền thuyết: “Các hạ phải chăng là Thiên Y Hữu Phùng?”

Hán tử ấy vẫn cười ngây ngô, cuối cùng lên tiếng đáp: “Là Ôn đại nhân sai ta đến Kinh thành tìm tiểu thư!”

Địch Phi Kinh thầm nhủ: “Chẳng lẽ có âm linh Tổng đường chủ phù hộ cho nên ta được hai cường trợ này, hy vọng có thể sớm ngày rửa hận báo thù!” Nghĩ đoạn, y liền thành khẩn nói: “Hai vị, tuy chúng ta mới gặp nhau, nhưng hai vị ra tay tương trợ Địch mỗ khi đang lâm nguy, nghĩ chắc cũng là người hiệp nghĩa, Địch mỗ có một thỉnh cầu...”

Phương Hận Thiểu ngạc nhiên nói: “Hạ mình thi lễ tất có sở cầu, ngươi là lãnh tụ của Lục Phân Bán đường, nhưng lại cầu cạnh hai kẻ mới chân ướt chân ráo tới đây, lại nghèo kiết xác và xui xẻo như hai chúng ta ư? Chẳng hay có việc gì?”

Địch Phi Kinh nghiêm mặt nói: “Nghĩa danh hiệp phong của hai vị, ta đã ngưỡng mộ từ lâu rồi, ta mong hai vị giúp Lục Phân Bán đường, sớm ngày lấy lại thanh uy, đối kháng Kim Phong Tế Vũ lâu, ngày nay nương tựa ngay qua cơn nguy ngập, ngày sau cùng nếm ngọt bùi.”

“Chỉ cần huynh đệ của ta không phản đối, đó cũng là chuyện thú vị, giữa đường thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ là hành vi nghĩa hiệp.” Phương Hận Thiểu cười cười. “Ngươi nói cũng động lòng lắm.”

Hán tử may áo nheo mắt, nói: “Ngươi quên một việc.”

Y nở một nụ cười ngây ngô, rồi lại nói: “Ôn đại nhân vốn là chí giao của Lôi Tổng đường chủ, năm xưa cùng trải qua hoạn nạn, lần này ông ta nghe nói Ôn thư đến Kinh thành giúp đại sư huynh của nàng là Tô Mộng Chẩm, nên sai ta mời nàng về.”

Địch Phi Kinh mường rỡ nói: “Vậy các ngươi đã chấp nhận?”

Khi ba người bước ra khỏi khu phế tích, không biết thế nào mà đều cùng dâng lên cảm giác tráng liệt, tựa như có việc lớn phải làm. Trong lòng Địch Phi Kinh vẫn lo lắng, không biết Tổng đường chủ và các huynh đệ ra sao. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy mảnh trăng khuyết đang dần lặng về Tây, lòng lập lời trọng thệ: Có một ngày, nhất định đánh sập Kim Phong Tế Vũ lâu, giết chết Tô Mộng Chẩm, trả thù cho Lôi Tổn!

Họ không hề biết rằng, lúc họ dắt tay nhau ra khỏi khu phế tích, cảm giác trong lòng thực sự rất giống như ba ngày trước Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi gặp Tô Mộng Chẩm vậy.

Giống đến lạ lùng.

HẾT

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t27060-on-nhu-nhat-dao-chuong-64.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận