“Tổng giám đốc, đây là tin tức về Viêm Liệt.” Tổng cộng có mười phần, mỗi phần đều ghi lại hết thảy mọi việc của Viêm Liệt ở các công ty trước, mà ở công ti này, cô cũng đem tất cả tài liệu đã điều tra được giao cho Tổng giám đốc.
“Văn Mẫn, cậu nói tại sao hắn không đi?” Liên tiếp nhận được mấy bản báo cáo hắn bị cấp trên khi dễ , hơn nữa cuộc đối thoại khi ăn trưa ngày hôm nay của hắn, khiến cho cô cũng có chút hoài nghi.
Giấc mộng của hắn, giấc mộng của hắn là cái gì chứ?
“Tổng giám đốc, ngài cũng biết, giấc mộng của Viêm Liệt là có thể làm việc ở tập đoàn Bắc Đường, cho nên, đối việc bị chèn ép, mới không đến công ty khác thôi.”
Văn Mẫn cảm giác mình đang nói vô ích, Tổng giám đốc cũng biết rõ a, còn đi hỏi cô.
Bắc Đường Yên không để ý Văn Mẫn oán trách, cũng chính là bởi vì điều này cô mới cảm giác được có vấn đề, người bình thường đem công việc ở tập đoàn Bắc Đường xem trọng rất bình thường, làm mơ ước để phấn đấu cũng rất bình thường, nhưng mơ ước của Viêm Liệt hình như không chỉ đơn giản như vậy, cô cảm giác còn có gì đó nữa.
“Văn Mẫn, đi giao phó một chút đi, đừng nói nhiều quá, nên dừng đúng lúc.”
“Vâng, Tổng giám đốc!” Thật ra thì cô đã sớm không chịu được, nhưng chưa được Tổng giám đốc phân phó, cô cũng không dám tự tiện hành động, lần này tốt lắm, có thánh chỉ của Tổng giám đốc , cô có thể hành động rồi.
Cô cũng là từ thực tập sinh từng bước từng bước đi lên, cũng hiểu khó khăn trong đó, nếu như đụng phải cấp trên khắp nơi gây khó khăn, thật sự là một chuyện rất phiền phức, nếu như là cô, có lẽ đã sớm rời đi, nhưng Viêm Liệt mỗi ngày còn cười rất tươi đi làm những chuyện kia, nếu như không có năng lực thì không tính, nhưng trên thực tế tên thực tập sinh này là một thiên tài về kinh tế tốt nghiệp song song hai học vị, đã từng làm ở nhiều công ti khác nhau, có thể giúp cho công ti phát triển rất nhiều. . . . . .
“Văn Mẫn, cậu đang suy nghĩ cái gì, còn không đi làm?”
“Vâng, Tổng giám đốc, tôi lập tức đi!”
. . . . . .
“Khâu tổng.”
“Thư kí Văn, ngài thật đúng là khác quý a, như thế nào có thời gian tới nơi này, Tiểu Viêm, mau rót ly trà .” Người được gọi là Khâu tổng là một nam nhân hơn 40 tuổi, dáng người có hơi phát tướng, ánh mắt xoay tròn linh động, là một nam nhân khôn khéo, chỉ là khoảng cách giữa hai lông mày quá hẹp, hình như thật sự khá hẹp hòi.
“Ah, Tiểu Viêm? Có phải là chủ tịch học viện Hoàng Gia Viêm Liệt đi, thì ra là đã được điều đến bộ thị trường, Khâu tổng, ngài lần này thật đúng là nhặt được tiện nghi lớn a, chúc mừng chúc mừng.” Văn Mẫn giống như kinh ngạc, nhưng trong mắt lại tất cả đều là châm biếm.
“A, là, đúng vậy a, Viêm tiểu tử này, rất thông minh, rất có năng lực, tôi cũng thật cao hứng đấy.” Khâu tổng cười có chút miễn cưỡng, Văn Mẫn là tâm phúc của Tổng giám đốc, hắn cũng không muốn đắc tội.
“Vậy thì tốt, cậu cũng biết, Tổng giám đốc chúng tôi là tốt nghiệp từ học viện Hoàng Gia, đối với mấy người thực tập sinh vẫn luôn rất quan tâm, nghe được các cậu khen học đệ học muội Tổng giám đốc, Tổng giám đốc cũng sẽ thực vui mừng.”
“Đúng vậy đúng vậy, sinh viên học viện Hoàng Gia sẽ không tệ a .”
“Tốt lắm, Khâu tổng, Tổng giám đốc có chuyện giao phó tôi đi làm, tôi đi trước, hẹn gặp lại.” Nhiệm vụ đạt thành, cô cũng nên lui thân thôi.
“A, không kéo dài thời gian ngài, ngài có rảnh thì trở lại, hẹn gặp lại.” Khâu tổng cười tiễn Văn Mẫn ra ngoài, khi bóng lưng Văn Mẫn biến mất, không nhịn được xoa xoa mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi nghĩ nữ nhân này tới đây làm cái gì.
. . . . . .
“Tiểu Viêm, cậu vào đây một chút.”
“Vâng, Khâu tổng.”
“Tiểu Viêm, cậu cũng đã thích ứng được môi trường của tập đoàn Bắc Đường, hiện tại có nhiệm vụ khảo sát thị trường, giao cho cậu làm, hi vọng cậu không làm tôi thất vọng.”
Viêm Liệt có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng vô luận như thế nào, vẫn là rất vui mừng, mình rốt cuộc có thể làm chuyện có ý nghĩa.
“Vâng, Khâu tổng, tôi nhất định sẽ làm thật tốt.”
“Ân, rất tốt, cố gắng lên.”
“Khâu tổng, ngài còn chuyện gì không? Nếu không tôi đi ra ngoài trước.”
“Ân, cậu đi ra ngoài đi.”
. . . . . .
“Tiểu Viêm, chúc mừng cậu thoát khỏi thân phận làm việc vặt a.” Đồng nghiệp đùa nói.
“Lâm ca, mấy ngày này cậu sẽ không còn người sai bảo đi, cuối cùng tôi cũng hết khổ rồi.”
“Ha ha, cấp trên phân phó, ai cho cậu mới tới mà đã đắc tội với cấp trên, chẳng qua tôi đoán thế nào cũng khoảng chừng một tháng , không nghĩ tới chỉ là một tuần lễ, tiểu tử cậu thật đúng là tốt số a.”
“Lâm ca, ngài đừng chê cười tôi nữa, tôi đây không phải cũng phục vụ một tuần lễ ư, còn nữa, một tuần lễ này ngài cũng không thể bạch dùng tiểu đệ tôi a, Khâu tổng đã giao công việc cho tôi, nếu như có chỗ không hiểu liền phiền toái các vị đại ca đại tỷ rồi.”
“Không thành vấn đề!”
“Dĩ nhiên!”
Trong phòng làm việc mọi người rối rít hưởng ứng.
Viêm Liệt nụ cười phá lệ sáng lạn, đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn rời đi, mặc dù Khâu tổng hẹp hòi, thích chiếm tiện nghi người khác, nhưng quả thật có năng lực, hơn nữa, cũng không còn làm ra chuyện gì quá phận, mặc dù trong khoảng thời gian này các đồng nghiệp dưới sự an bài của Khâu tổng, cũng có chút ** làm khó hắn, nhưng trên thực tế tình cảm mọi người cũng rất tốt, sau lưng trêu chọc hắn đồng thời cũng động viên hắn cố gắng rất nhiều!
Tập đoàn Bắc Đường, hắn làm việc ở nơi này hơn mười ngày, cũng hoàn toàn biết hoàn cảnh nơi đây, một nơi tràn đầy cạnh tranh cùng hợp tác.
Tập đoàn Bắc Đường, tập đoàn Bắc Đường, kể từ hắn bắt đầu học ở học viện Hoàng Gia, kể từ hắn lựa chọn khoa tài chính, kể từ hắn biết về những thần thoại trên thương trường kia, nơi này liền trở thành nơi làm việc mơ ước của hắn!
Bốn năm đại học, hắn học được rất nhiều kiến thức về phương diện kinh tế, cũng lợi dụng tất cả cơ hội làm việc để tiếp thêm kinh nghiệm, mà tất cả những việc này cũng vì có thể bước vào nơi này, nơi có giấc mơ của hắn, mà bây giờ, hắn cách ước mơ ấy chỉ còn một bước mà thôi.
Một bước ngắn, nhưng trên thực tế lại giống như thật xa xôi, mà kế hoạch của hắn là ba năm sau, hi vọng ba năm sau chân chân chính chính thực hiện giấc mộng của mình!