Ông Xã Yêu Dấu Chương 3


Chương 3
Đứa trẻ trên núi

“…Nhẹ nhàng áp má mình vào tay anh, cảm nhận được hơi ấm trên người anh, lòng tôi chợt dâng lên một niềm hạnh phúc bình dị. Giờ phút này anh trần trụi nằm dang tay chân thành hình chữ đại, hồn nhiên đáng yêu như một đứa trẻ. Nói theo cách nhìn của các nhà văn học thì anh giống như  đứa trẻ chân trần nghịch nước bên bờ suối hay trèo cây bắt ve trong những buổi trưa hè…”

 

Còn nhớ có một câu chuyện xưa như thế này.

Có người trẻ tuổi gặp được một ông già tự xưng là Nguyệt Lão.

Người trẻ tuổi không tin: “Nếu như ông thực sự là Nguyệt Lão, vậy thì vui lòng nói cho tôi biết vợ mình sau này là ai?”

Nguyệt Lão dẫn cậu ta vào chợ, chỉ vào một cô bé rồi nói chính là người đó.

Cậu ta vừa nhìn thấy cô nhóc vừa bẩn vừa xấu nước mắt nước mũi tèm lem, nhất thời nổi giận đùng đùng, nhặt một cục gạch ven đường, ném vào đầu cô nhóc rồi bỏ chạy cái vèo!

Mười năm sau, người trẻ tuổi căn bản là đã quên mất tiêu chuyện này, rốt cuộc cũng cưới được một cô gái xinh đẹp như hoa về làm vợ. Trong đêm tân hôn, cậu bất ngờ phát hiện trên trán cô dâu có một vết sẹo nho nhỏ bị mái tóc mềm che khuất. Cô dâu thẹn thùng nói: “Vết sẹo này em bị năm 10 tuổi, có một ngày em đang chơi ở chợ thì bị một tên lưu manh chọi gạch…”

.

Tôi vẫn luôn tò mò không biết khi còn bé ông xã yêu dấu trông như thế nào nhỉ? Nhìn có đáng yêu không? Có giống như trong tưởng tượng của tôi không?

Nguyệt Lão, ông có thể mang tôi đi xem một chút được không?? Đứa trẻ trên núi hồi trước!

Có đôi khi tôi thật sự khâm phục ông xã yêu dấu của mình, nhiều lúc anh chỉ cần ngã lưng xuống giường, chưa đầy năm giây sau đã ngáy khò khò rồi. Nói thật thì đó cũng chẳng phải là kỹ năng đặc biệt gì, nhưng mà chỉ có những nhân tài đầu óc đơn giản, vô lo vô nghĩ mới làm được như thế thôi?? Đâu có giống như tôi, một người vì nước vì dân, lấy hạnh phúc của muôn dân trăm họ làm nhiệm vụ của mình, lo trước nỗi lo của thiên hạ, chuyện gì cũng để trong lòng, lúc nào cũng phải trằn trọc trở mình hơn nửa giờ mới có thể tiến vào mộng đẹp.

Tôi nói những suy nghĩ của mình cho ông xã yêu dấu biết.

Anh thần bí cười “hì hì” hai tiếng, bảo tôi ghé tai lại anh nói nhỏ cho mà nghe.

“Anh ngủ nhanh như vậy là bởi vì trước đó phải bắn với em, mệt chết đi được!” Anh giả bộ như đang hấp hối, chân còn co rút rất khoa trương nữa.

Vẻ mặt của anh khiến cho tôi cười đau cả bụng!

“Thật ra thì những lúc bà xã không ở bên cạnh, buổi tối anh có ngủ được chút nào đâu!” Anh bày ra bộ dáng đáng thương đến tội nghiệp rồi nói: “Bởi vì anh rất nhớ em đó!”

Mặc dù biết rõ đây không phải là thật, cũng chẳng giống cách làm người của anh, nhưng mà những lời như thế lọt vào tai nghe thật là thích, trong lòng như có một làn nước ấm áp ngọt ngào chảy qua, sau một trận say mê ngây ngất, đang muốn khích lệ anh vài câu…

Anh ngủ lăn quay ra đó rồi! (chỉ mới như vậy đã mệt rồi sao?!)

Những khi chỉ có một mình, tôi thường nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung một lát rồi mới ngủ được. Có anh bên cạnh, tôi thích lặng yên nhìn anh hồn nhiên ngủ bên cạnh mình như một đứa trẻ, nghe tiếng ngáy trầm trầm đều đặn của anh.

Giờ phút này không còn nhìn thấy hình ảnh anh chàng cảnh sát dũng cảm mạnh mẽ trong ca trực ban ngày nữa rồi!

Giờ phút này không còn nhìn thấy con người sắt đá ngang ngược dũng mãnh trên sàn đấu Judo nữa rồi!

Tôi nhìn đám lông ngực mềm mại của anh phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.

Tôi nhìn bộ râu quai nón mọc lún phún trên gương mặt cương nghị của anh.

Nhẹ nhàng áp má mình vào tay anh, cảm nhận được hơi ấm trên người anh, lòng chợt dâng lên một niềm hạnh phúc bình dị. Giờ phút này anh trần trụi nằm dang tay chân thành hình chữ đại, hồn nhiên đáng yêu như một đứa trẻ. Nói theo cách nhìn của các nhà văn học thì anh giống như đứa trẻ chân trần nghịch nước bên bờ suối hay trèo cây bắt ve trong những buổi trưa hè.

Chậm rãi chìm vào giấc ngủ, trong giấc mộng tôi mơ hồ nhìn thấy ông xã yêu dấu của mình vừa biến thành cậu nhóc nghịch ngợm chọc làng phá xóm năm xưa, một đôi mắt tròn xoe trong veo chớp liên hồi, một cái miệng đáng yêu khi cười lộ ra hàm răng trắng bóng đều như hạt bắp. Đó chính là Gấu cưng mà tôi yêu nhất!

.

..

Những lúc trời còn tờ mờ sáng, Gấu Nhỏ đã chạy ra khỏi nhà nhanh như chớp, trong cặp chỉ có một ít đồ ăn nhanh cho bữa trưa và một đôi giầy thể thao chưa đi lần nào. Còn chưa tới giờ học mà? Không phải là Gấu Nhỏ sợ đến trễ, Gấu Nhỏ chạy rất nhanh, mỗi ngày đều đi học thật sớm, chạy nhanh qua hai con đường dài, băng qua hai mảnh rừng, đi tới một con đường thông xuống chân núi, sau đó lặng lẽ ngồi xổm một góc ven đường, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng háo hức. Gẩu Nhỏ biết mỗi ngày xe cần cẩu ở thôn bên cạnh sẽ đi qua đây, cậu nhóc rất thích nhìn chiếc xe to lớn chậm rãi lăn bánh trên con đường dài, sau đó mới hài lòng mà đứng dậy phủi mông bắt đầu đi học. Xe cần cẩu là thứ mà cậu nhóc cảm thấy thần kỳ nhất sùng bái nhất. Gấu Nhỏ hạ quyết tâm: sau này nhất định phải làm tài xế cần cẩu, ngày ngày ngồi trên xe điều khiển cái bàn tay to lớn ấy!

Lúc cậu nhóc tới trường thì đã trễ rồi, cũng giống như thường ngày!

Lết cho xong mấy tiết học buổi sáng thật là vất vả quá đi, muốn một đứa trẻ nghịch ngợm hiếu động tràn đầy năng lượng như Gấu Nhỏ ngồi im lặng trên ghế nghe thầy giáo giảng những bài học nhàm chán thì quả thực là khó hơn lên trời. Khi thì cậu nhóc nghịch bím tóc của cô bạn ngồi đằng trước, lát sau lại vo giấy thành từng cục ném về phía các bạn nam ngồi cách đó mấy hàng; vừa mới được ngồi xuống sau khi bị phạt đứng, thì lại bị phạt đứng tiếp vì quậy phá trong giờ học.

Buổi trưa, Gấu Nhỏ không thèm ăn thức ăn của mình. Cậu nhóc bắt các bạn học phải mang những món ăn ngon nhất cho mình, nếu không sẽ oánh người đấy!

Mấy tiết học buổi chiều chẳng khá khẩm hơn chút nào, Gấu Nhỏ rủ rê mấy bạn học cùng nhau cúp tiết đi chơi. Biết không, Gấu Nhỏ chính là ông hoàng con tiếng tăm lừng lẫy nổi danh khắp trường đó!

Bên dòng suối, mấy đứa trẻ rủ nhau cởi đồ nghịch nước bắt cá, Gấu Nhỏ lén lút lên bờ hái vài quả ớt dại trét lên quần lót các bạn… Mọi người lên bờ mặc đồ vào thì bị ớt cay khiến cho vừa nóng vừa xót mà hét to, lại phải nhảy xuống suối lần nữa.

Ở vườn xoài, Gấu Nhỏ nói: “Tất cả mọi người đứng dưới gốc cây hứng xoài nha, bởi vì xoài chín rồi, nếu không chụp được là dập nát hết, tao sẽ cho cả lũ một trận nên thân đó!” Gấu Nhỏ trèo lên cây, dùng sức lay lay cành xoài, một đống xoài to đùng rớt xuống như mưa. Đứng trên nhành cây, cậu nhóc cười ha hả nhìn đám bạn bị xoài rớt trúng đầu mà cũng chẳng dám né!

Trên đường về nhà, hai mắt Gấu Nhỏ bỗng nhiên sáng rực, thì ra là chiếc xe cần cẩu mà cậu nhóc ao ước ngày đêm đang dừng ở ven đường. Cậu nhóc tìm một cái dây thừng buộc vào cần cẩu, nhảy lên xe, gọi tất cả các bạn học đi ngang qua tới kéo xe. Nhưng tất nhiên là xe không nhúc nhích chút nào rồi! “Tất cả tiếp tục kéo đi, kéo không được không cho về nhà!” Gấu Nhỏ hống hách lớn tiếng ra lệnh, cũng chẳng thèm quay đầu lại mà cứ thế phủi mông đi về nhà, để lại đám bạn học còn ra sức kéo, kéo…

Gấu Nhỏ đột nhiên nhớ ra bữa trưa còn chưa ăn. Vì sợ mẹ mắng, Gấu ta đành phải đút mớ đồ ăn cho bé cún vàng ở nhà…

Sau khi ăn xong bữa tối, Gấu Nhỏ nghe mẹ nói: “Hình như con cún vàng nhà mình bị bệnh rồi, gần đây chẳng chịu ăn gì nhưng bụng thì cứ căng tròn…” Cậu nhóc vội vàng chuồn ra ngoài!

..

.

Tôi giật mình tỉnh giấc, giờ đã là nửa đêm rồi! Nhớ tới giấc mơ vừa nãy, bất giác tôi phì cười! Ông xã yêu dấu của tôi vẫn đang hồn nhiên ngủ say giống như một đứa trẻ!

“Đứa trẻ hồn nhiên?! Đúng vậy, cơ mà không biết hồi anh còn bé có nghịch ngợm bướng bỉnh như vậy không nhỉ…!” Tôi ngẫm lại mà không khỏi cười khổ.

Có ai ngờ được Gấu Nhỏ tinh quái kia giờ đã trở thành một người đàn ông chững chạc rồi không?!

Nguyệt Lão, không cần mang tôi đi gặp ông xã hồi bé nữa đâu!

Tôi sợ… tôi sợ mình không nhịn được sẽ cầm vài cục gạch rồi ra sức ném vào đầu anh mất thôi!

Ít nhất… ít nhất phải ném bảy bảy bốn chín cục gạch mới đủ kìa…

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/60513


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận