Ông Xã Yêu Dấu Chương 4


Chương 4
Kiểu lãng mạn "cộp mác" Gấu Bự

“…Có lẽ đời này những lời lãng mạn nhất mà anh nói với tôi cũng chỉ là: “Đừng mãi nhìn ráng chiều phía chân trời, mà quên đi hoa hồng ở dưới chân.” Ừ thì cũng hay đấy, nhưng sao tôi nghe mà da gà da vịt cứ nổi hết lên thế nhỉ, hix, giống như anh đang đe dọa tôi  hay sao ấy!

 

Tôi có một người bạn, hồi trung học cậu ta vẫn luôn đau khổ theo đuổi một bạn học nữ rất dễ thương, hao phí biết bao nhiêu tâm tư, nhưng mãi mà vẫn chẳng thành công. Cũng may mà cuối cùng thành ý của cậu ta đã khiến cho cô bạn cảm động, đồng ý cùng đi xem phim trong đêm giáng sinh.

Cô bạn được rất nhiều người theo đuổi, lại đồng ý đi chơi đêm giáng sinh cùng với cậu ta…

Tôi bảo đảm với cậu ta, chiến dịch lần này nhất định sẽ thành công!

Sau khi ăn xong bữa tối, cậu ta hỏi: “Chúng ta xem phim gì đây?”

“Gì cũng được!” Cô bạn trả lời như vậy, chắc hẳn cậu ta phải biết đáp án.

Ngay ngày hôm sau bọn họ chia tay, cô bạn bảo cậu ta đừng bao giờ tìm cô nữa!

Tại sao lại như thế nhỉ? Vừa mới hỏi qua, thì ra ngày đó bộ phim mà bọn họ xem là…

“Hoàng Phi Hồng 4: Sư Vương tranh bá.”

“Chính miệng cô ấy bảo là phim gì cũng được mà!” Cậu ta nghĩ mãi mà vẫn chẳng tìm được lời giải.

Lãng mạn là gì?

Thế giới hai người mà không có lấy một chút lãng mạn thì sẽ trông như thế nào nhỉ?

Tôi vẫn luôn cảm thấy mình là một người khá lãng mạn!

Tôi sẽ viết thư tình, tôi sẽ viết thơ tình.

Tôi sẽ lôi kéo ông xã yêu dấu đi xem những bộ phim tình cảm rung động lòng người, sau đó khóc thút tha thút thít trên bờ vai vững chãi của anh. Tôi sẽ tạo ra những niềm vui bất ngờ cho ông xã trong ngày valentine!

Trong màn đêm quyến rũ trên vịnh Tây Tử [1], tôi sẽ nắm lấy tay ông xã Gấu Bự thật chặt, chậm rãi ngâm bài ca tình yêu sẽ mãi bền lâu dù cho biển cạn đá mòn!

Chờ đến khi mặt trời hé dậy trên đỉnh núi, tôi sẽ dựa vào bờ vai ấm áp của ông xã, hứa nguyện muốn ở bên anh mãi mãi dù cho trời đất có chuyển dời!

Thật đáng tiếc, tôi cần phải nói cho mọi người biết rằng, ông xã yêu dấu của tôi là một người đàn ông rất khô khan!

Có lẽ đời này những lời lãng mạn nhất mà anh nói với tôi cũng chỉ là: “Đừng mãi nhìn ráng chiều phía chân trời, mà quên đi hoa hồng ở dưới chân.” Ừ thì cũng hay đấy, nhưng sao tôi nghe mà da gà da vịt cứ nổi hết lên thế nhỉ, hix, giống như anh đang đe dọa tôi hay sao ấy! >.<

.

“Trong Titanic anh thấy đoạn nào cảm động nhất?” Xem xong Titanic, tôi nước mắt nước mũi tèm lem hỏi anh.

“Anh nghĩ là cảnh Jack vẽ Rose, còn có đoạn Rose kéo Jack vào trong xe làm tình cũng không tồi…” Gấu Bự suy nghĩ một chút rồi trả lời.

“Ông xã, anh chính là người hùng của đời em!” Tôi say mê nhái lại lời bài hát Hero của Maria Kelly.

“Bài hát đó có khác gì tiếng quỷ rống đâu?” Anh nhíu mày.

Thật đúng là hết cách với anh mà, ông xã của tôi chính là loại người như vậy đó! Không biết hơn hai năm qua bao nhiêu tế bào lãng mạn trên người tôi bị anh bóp chết rồi?! Theo như lời anh nói, chúng tôi sống chung với nhau đã hơn hai năm, hết hạn bảo hành rồi, cho nên tôi không thể trả hàng *là anh* nữa đâu! Mọi người nói tôi nên làm cái gì bây giờ?

.

Một ngày đẹp trời, vất vả lắm tôi mới lôi được ông xã yêu dấu đi dạo phố.

Nửa giờ sau…

“Bà xã, anh đi không nổi nữa rồi!” Trông anh y chang một con chó già sắp chết.

“Nhớ không nhầm thì tuần trước cục cảnh sát có tổ chức hoạt động huấn luyện hai ngày trên núi Thái Vũ [2], anh còn phải mang ba lô nặng mười mấy kilogam, sao bây giờ lại than đi không nổi?” Tôi có chút tức giận.

“Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau mà!”

“Có gì khác nhau chứ?”

“Vì đi dạo phố thế này nhàm chán lắm!” Anh rất thành thật.

Tôi bực mình chẳng buồn đi dạo nữa, cả hai lái xe về nhà, trên đường tôi không thèm nói lấy một câu. Anh đột nhiên chỉnh điều hòa trên xe từ lạnh sang nóng, sau đó còn để tay ở chỗ phả khí mà sưởi ấm í a sưởi ấm, là lá la…

“Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy!” Tôi càng lúc càng giận muốn điên lên rồi.

“Dọc đường bà xã không thèm nắm tay anh, lạnh lắm, cho nên anh phải sưởi ấm.”

Tôi phì cười, thật sự là không nhịn được mà!

Anh dừng xe lại ở ven đường, hai tay nắm lấy lỗ tai mình, lúc lắc cái đầu rồi dụi dụi vào ngực tôi y chang cún con: “Bà xã, anh xin lỗi mà…”

Bạn có thể tượng tượng được một người đàn ông cao to vạm vỡ mà lại làm nũng như một con thú nhỏ đáng yêu thì sẽ trông như thế nào không? Tôi trợn mắt há mồm, có một loại cảm động khó tả chợt dâng trào trong lòng tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy thật ra thì ông xã mình cũng là một người khá lãng mạn đó chứ, chỉ có điều sự lãng mạn của anh không liên quan gì đến phong hoa tuyết nguyệt, mà lãng mạn toát lên từ những cái nhỏ nhặt củi gạo dầu muối trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ là do tôi chưa từng thật sự để tâm cảm nhận những điều ấy mà thôi!

Lãng mạn của anh là có thể nửa đêm từ trên núi Hằng Xuân [3], lái xe hơn ba giờ để mang tôi tới Triều Châu [4] mua kem đánh răng.

Lãng mạn của anh là có thể leo núi hai ba giờ để hái mớ rau dại mà tôi khen thật ngon mang về nấu cho tôi ăn.

Lãng mạn của anh là khi tôi nấu một nồi mì tôm rất khó ăn cho anh, thì anh vẫn mỉm cười bảo cho thêm một tô nữa.

Lãng mạn thường giống như một đứa trẻ bướng bỉnh cùng bạn chơi trốn tìm, đòi hỏi bạn phải thật dụng tâm mới có thể tìm ra.

Con chim xanh [5] hạnh phúc, luôn dùng màu sắc ngụy trang để ẩn thân vào những nơi mà chẳng mấy ai chú ý đến.

Gấu Bự vẫn lãng mạn mà, tôi nghĩ thế!

Làm tình xong, tôi nghiêng mình nằm trên người anh.

“Ông xã, ân ái với anh, luôn khiến cho em có cảm giác hạnh phúc ngập tràn, giống như được tắm suối nước nóng trong ngày đông giá rét vậy đó!” Tôi nói với vẻ tán thưởng.

“Ha ha, anh cũng rất sướng!” Anh cười đắc ý.

Lãng mạn, chồng thôi thật sự lãng mạn. Tôi cố gắng tự thôi miên chính mình…

Lãng mạn đúng là một đứa trẻ bướng bỉnh, cho dù nó có trốn ở đâu, tôi nhất định sẽ tìm ra bằng được.

Lãng mạn, đừng chạy mà!!!

——————————————————————-

Chú thích:

[1] Vịnh Tây Tử: nằm ở miền Nam bán đảo Đài Loan.

[2] Núi Thái Vũ: là một danh thắng nổi tiếng của trấn Kim Hồ, một trấn của huyện đảo Kim Môn, tỉnh Phúc Kiến, Đài Loan.

[3] Hằng Xuân: là một trấn của huyện Bình Đông, Đài Loan. Trấn nằm trên bán đảo cùng tên và là địa phương cực nam của đảo Đài Loan.

[4] Triều Châu: là một trấn của huyện Bình Đông, Đài Loan. Trấn nằm trên vùng đồng bằng Bình Đông và những di dân người Hán đầu tiên đến trấn là người Triều Châu dưới thời hoàng đế Ung Chính.

[5] Con chim xanh – thanh điểu: Theo thuyết Đông phương Sóc giải thích cho Hán Vũ Đế rằng chim xanh là sứ giả của Tây Vương Mẫu, là người đưa tin; người làm mối.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/60514


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận