Ông Xã Yêu Dấu Chương 5


Chương 5
Điều ước của Thần đèn

“…Dưới bầu trời đầy sao, chúng tôi mở cửa kính, đắm mình trong những làn gió mát mẻ khẽ ùa vào xe, lắng nghe tiếng pháo hoa lác đác xa xa từ nhà ai vọng lại. Có lẽ là do ảnh hưởng của không khí vui vẻ hạnh phúc ấy, tôi và ông xã vừa ngây ngô vừa chân thành thốt lên những lời thề non hẹn biển, hứa với nhau từ bây giờ con đường đời thật dài phía trước sẽ cùng nhau chung bước, không ai được phép để người kia một mình cô độc. Chúng tôi không muốn ngủ, càng không muốn bỏ lỡ giây phút tuyệt vời này…”

 

Sau khi viết xong chương thứ tư, có người kháng nghị với tôi rằng, tên chương đó là “Kiểu lãng mạn ‘cộp mác’ Gấu Bự” mà chẳng nói đến câu chuyện lãng mạn nào cả, quả thực là gãi không đúng chỗ ngứa! Được rồi, dù sao tôi cũng là người biết tiếp thu ý kiến từ người khác, cho nên sẽ viết ra vài chuyện lãng mạn vậy.

Nhưng mà, nên viết như thế nào đây? Dù sao ông xã tôi cũng không phải là một người lãng mạn.

Ngày lễ tình yêu? Sinh nhật? Chậc, có vẻ như chủ đề này cũng không tệ nha, dù sao đó cũng là những khoảng thời gian lãng mạn mà! Chỉ có điều, cẩn thận nhớ lại hai ngày sinh nhật, bốn ngày lễ tình yêu (Trung, Tây *) trong hai năm qua, ông xã yêu dấu chưa từng tặng tôi món quà nào cả. Mà theo như lời anh nói là bởi vì không có tiền…

À, có lẽ tôi cần phải nói rõ vấn đề này một chút chứ nhỉ: căn cứ theo điều 6 của cuốn “Điều lệ quản lý vợ chồng của Trung Hoa dân quốc” đã quy định: ông xã (về sau gọi tắt là bên Giáp) phải nộp hết toàn bộ tiền lương kiếm được (bao gồm thẻ ATM và sổ tiết kiệm)cho bà xã (về sau gọi tắt là bên Ất) thống nhất quản lý, bên Ất cần phải xem xét cân nhắc để chi cho bên Giáp số tiền đủ cho chi tiêu hàng ngày và tiền tiêu vặt.

Vì vậy, tiền lương của ông xã yêu dấu cứ tuân theo quy định mà nộp hết cho tôi quản lý, tiền tiêu vặt mà tôi trích cho anh vừa đủ để anh ăn ngày ba bữa lúc đi làm, đổ xăng và mua thuốc lá. Tin rằng mọi người cũng có thể hiểu là tôi ngàn vạn lần không muốn như vậy mà, công việc quản lý gia đình đâu có dễ dàng gì, tôi làm sao nhẫn tâm để cho ông xã mình khổ cực như vậy chứ? Cho nên tôi đành phải chịu thiệt vác hộ anh cái gánh nặng này.

Cơ mà, lấy cái lý do “không có tiền” để khỏi phải tặng quà cho bà xã vào ngày sinh nhật và lễ tình yêu là không được. Bởi vì căn cứ theo điều thứ hai mươi mốt của “Quy tắc thi hành chi tiết Điều lệ quản lý vợ chồng của Trung Hoa dân quốc” đã quy định:  ông xã (về sau gọi tắt là bên Giáp) cần phải phát huy truyền thống tốt đẹp chịu thương chịu khó của ông cha ta, thường ngày phải ăn mặc tiết kiệm, gom tiền tiêu vặt lại thành quỹ đen để mua quà cho bà xã (về sau gọi tắt là bên Ất) trong các dịp như sinh nhật hoặc lễ tình nhân, số tiền ấy không được ít hơn 9.999 Đài tệ, đồng thời bên Ất cũng không được phép yêu cầu bên Giáp khai báo cụ thể.

Được rồi, về phần không tặng quà vào ngày sinh nhật và lễ tình yêu thì tôi tạm thời bỏ qua việc truy cứu trách nhiệm theo pháp luật vậy. (Haizz, ai bảo tôi yêu ông xã của mình nhiều như thế chứ?!”)

Giờ nên nói về chuyện lãng mạn nào đây?

Tôi đã nói rồi:

Lãng mạn thường giống như một đứa trẻ bướng bỉnh cùng bạn chơi trốn tìm, đòi hỏi bạn phải thật dụng tâm mới có thể tìm ra.

Con chim xanh hạnh phúc, luôn dùng màu sắc ngụy trang để ẩn thân vào những nơi mà chẳng mấy ai chú ý đến.

Để cho tôi một lần nữa dụng tâm tìm nó đã nhé!

Đêm giao thừa năm 2000? Ừm, có vẻ như cũng không tệ, đó là một ngày lãng mạn.

Ngày cuối cùng của năm 1999, lúc tôi tới ngôi nhà ở trên trấn Hằng Xuân thì đã mười giờ tối, vì ngày vô cùng đặc biệt này mà cực khổ một chút cũng đáng giá lắm chứ.

“Ông xã, chúng ta ăn mừng ngày đặc biệt này như thế nào đây?” Tôi hỏi anh với tâm trạng đầy mong đợi.

“Không bằng chúng ta đại chiến ba trăm hiệp, khỏi đi xem pháo hoa mừng giao thừa thế kỷ luôn nhé?” Anh bắt đầu cởi quần áo.

“Chẳng buồn cười chút nào!” Đây căn bản không phải là đáp án mà tôi muốn!

“Anh đã đợi hơn một tuần rồi, chẳng lẽ em còn bắt anh phải đợi đến thế kỷ sau sao?” Anh mãnh liệt ôm lấy tôi, nở một nụ cười gian ơi là gian, rồi hôn lên môi tôi…

Với sức của tôi thì đương nhiên là không thể kháng cự được rồi, chi tiết quá trình ‘thất thân’ tạm thời không nhắc tới đâu, xấu hổ lắm. >.<

Lúc tôi thoát khỏi “móng vuốt” của anh thì đã hơn mười một giờ rồi, chúng tôi vội vã chạy xe tới lễ hội mừng năm mới ở một thôn miền núi. Dọc theo đường đi, tôi nắm chặt lấy bàn tay phải to dày ấm áp của anh, nghe xung quanh đâu đây truyền tới âm thanh vui vẻ náo nhiệt cùng những lời chúc tụng đón chào năm mới, cảm giác hạnh phúc bất chợt ùa đến.

“Những dịp lễ tết quả thực là mang lại hạnh phúc cho mọi người!” Tôi xúc động nói.

“Bà xã, anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em!” Anh đột nhiên trở nên lãng mạn.

“Em sợ, em sợ có một ngày anh sẽ không quan tâm tới em nữa!” Hốc mắt tôi đỏ lên.

Anh không lên tiếng, chỉ vươn tay qua ôm tôi vào trong ngực mình. Hai gò má tôi cảm nhận được trái tim anh đang mạnh mẽ đập trong lồng ngực, lẳng lặng hưởng thụ những giây phút hạnh phúc này. Có lẽ, chuyện đời khó có thể được như ý nguyện, nhưng đời người có lúc này lúc khác, cần gì phải hối tiếc cơ chứ? Chưa từng có một ai có thể khiến cho tôi rung động như vậy, trong một đêm này, tôi tùy ý để cho lửa tình hừng hực dấy lên, đem tất cả những lời anh nói hôm nay khắc thật sâu vào tận trong tim.

Đến địa điểm tổ chức Dạ tiệc thiên niên kỷ ở thôn trên núi, người chủ trì đang bắt đầu hô lớn, dẫn dắt mọi người đếm ngược những giây cuối cùng của năm cũ. Chúng tôi như mê như say cũng háo hức hô to theo đám người!

“…4…3…2..1!!!”

Pháo hoa bùng lên, những dải màu bắt mắt nở bừng giữa màn đêm, cả bầu trời rực rỡ như ban ngày.

Chúng tôi không nghe thấy những tiếng chúc mừng ầm ĩ xung quanh, những đôi nam nam nữ nữ đang ôm hôn nhau trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

Ngón út của anh nhẹ nhàng quấn lấy ngón út của tôi.

Những khoảng trống trong tôi được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc vô bờ.

Rời khỏi buổi dạ tiệc, hai đứa quyết định đến Quan Ải ở Khẩn Đinh ** chờ ngắm cảnh mặt trời mặt trời mọc đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Quan Ải là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của trấn Hằng Xuân, chúng tôi nghĩ có lẽ trên đường đi xe sẽ xếp thành một hàng thật dài, nhưng không ngờ lại chẳng có người hay xe nào cả. Có thể là do giờ này còn quá sớm để ngắm mặt trời mọc chăng?

Dưới bầu trời đầy sao, chúng tôi mở cửa kính, đắm mình trong những làn gió mát mẻ khẽ ùa vào xe, lắng nghe tiếng pháo hoa lác đác xa xa từ nhà ai vọng lại. Có lẽ là do ảnh hưởng của không khí vui vẻ hạnh phúc ấy, tôi và ông xã vừa ngây ngô vừa chân thành thốt lên những lời thề non hẹn biển, hứa với nhau từ bây giờ con đường đời thật dài phía trước sẽ cùng nhau chung bước, không ai được phép để người kia một mình cô độc. Chúng tôi không muốn ngủ, càng không muốn bỏ lỡ giây phút tuyệt vời này.

Sắc trời dần sáng, khí trời vô cùng tốt, tôi và ông xã yêu dấu cùng nhau đứng trên bờ biển Quan Ải, đón từng cơn gió mát lạnh mang theo hơi thở của biển khơi, chờ những tia nắng mặt trời rực rỡ đầu tiên soi bóng xuống mặt biển xanh thẳm.

Nhưng đến khi ngày đã sáng rõ, cả hai vẫn không thấy mặt trời lên.

“Tại sao chỉ có hai chúng ta đến ngắm cảnh mặt trời mọc vậy nhỉ?” Tôi thấy là lạ.

“A~~~a~!” Ông xã và tôi ôm bụng cười nghiêng ngả, bởi vì chúng tôi đột nhiên hiểu được đúng là mình đến Quan Ải ngắm mặt trời, nhưng đáng tiếc lại là “hoàng hôn”… Chậc, thôi thì ngắm cảnh mặt trời lặn cũng không tệ. Xem ra tối qua chúng tôi thực sự ngủ quên đến choáng váng đầu óc rồi, vừa dựng được một bộ phim lãng mạn đột nhiên lại biến thành tấu hài. Rốt cuộc chúng tôi chỉ còn nước lết cái thân vô cùng mệt mỏi về nhà rồi lăn đùng ra ngủ say như chết, chẳng còn chút sức lực nào mà nghĩ tới chuyện lãng mạn.

Cho nên tôi còn chuyện lãng mạn gì để kể đây? Ngay cả việc ngắm mặt trời đầu tiên của năm 2000 thôi cũng thất bại!

Các vị đại nhân mở lòng từ bi đừng có ép nữa mà, tiểu nhân đã khai báo rất thành khẩn rồi, không chọn được chuyện nào lãng mạn mà kể đâu ~ hức!

Thừa dịp mấy ngày qua được nghỉ ngơi rảnh rỗi, tôi đem bốn chương trước cho ông xã yêu dấu xem, tiện thể đứng một bên chờ nghe lời nhận xét của anh, trông giống như một đứa trẻ chờ được cho kẹo vậy.

Anh xem qua một chút, lắc đầu nói: “Nhàm chán, chẳng có gì thú vị cả!”

Tôi bực mình ngúng nguẩy bỏ đi làm chuyện của mình, không thèm để ý tới anh nữa. Lát sau, chuông điện thoại di động vang lên, một tin nhắn được gửi đến.

[Sau khi gõ ba cái vào chiếc đèn thần

Thần Đèn hiện lên và ban cho tôi một điều ước

Và tôi đã ước rằng

Tôi hi vọng

Người đang đọc tin nhắn này

Mãi mãi được bình an vui sướng!]

Chưa từng có lần nào nước mắt tôi chảy xuống nhanh như vậy. Tôi chỉ cảm thấy người mình chợt nóng lên, trước mắt một mảnh mông lung, hình ảnh ông xã ngập tràn tâm trí.

Kể cả bây giờ đang gõ những dòng này, vành mắt tôi vẫn hoe hoe đỏ.

Tôi nhào tới ôm anh: “Mau thành thật khai báo, anh copy cái tin nhắn ấy ở đâu?”

“Tự anh nghĩ mà!” Anh trả lời như không có chuyện gì xảy ra.

Quá cảm động, thật sự tôi rất cảm động!

Rốt cuộc cũng có một câu chuyện lãng mạn để tôi báo cáo cho các đồng chí rồi… Yeah~

—————————————————

Chú thích:

(*) Bốn ngày lễ tình nhân ở đây: của phương Tây là Valentine 14/2 và  của Trung Quốc là lễ Thất Tịch mùng 7 tháng 7 Âm lịch.

(**) Khẩn Đinh (Kenting) : là công viên quốc gia nằm ở trấn Hằng Xuân, quận Bình Đông, Đài Loan, được rất nhiều khách du lịch yêu thích. 

Quan Ải: thuộc công viên quốc gia Kenting, trước đây gọi là Cao Sơn Nham, nằm khá  cao so với mặt biển, phạm vi nhìn rất rộng, đứng trên đó có thể quan sát được hết cảnh đẹp phía dưới, kể cả bờ biển cong cong hình con rồng. 

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/60515


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận