Ông Xã Yêu Dấu Chương 6


Chương 6
Xin lỗi, ngài không giống

Mẹ thân yêu, con thật muốn nói với mẹ bằng một vẻ mặt hạnh phúc, con có một ông xã tốt nhất quả đất.

Con thật muốn được nghe mẹ nói một câu: “Mắt tìm chồng của con trai mẹ thật tốt, cố mà giữ lấy nó!”

Hai người đàn ông yêu nhau, quyết định cùng chung sống, vấn đề rồi cũng tới!

Có người hình dung tình yêu của đồng tính nam chính là hoàng tử yêu hoàng tử. Tôi thích cách nói như thế, rất có thi vị, bởi các câu chuyện cổ tích thường kết thúc bằng câu “Từ đó về sau hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi”, không hề thực tế mà ủng hộ chiến sĩ tay không tấc sắt, cứ nghĩ rằng lên ngôi hoàng tộc là có thể tay nắm tay cùng chống lại thiên binh vạn mã.

Nhưng sau đó lại phát sinh một vấn đề! Dù sao hoàng tử cùng hoàng tử cũng không thể mãi vụng trộm kiểu như vừa thấy mặt liền trốn vào trong phòng rồi làm tình điên cuồng, sau đó ngồi dậy xem TV cập nhật tình hình đại chiến giữa Quốc Dân Đảng cùng Đảng Dân Tiến [1] mỗi ngày, tiếp theo lại đón thêm vài đợt khoái cảm nguyên thủy ùa đến trong cơn mê say. Tần số dùng remote TV chuyển kênh càng lúc càng cao, đến khi nghe phóng viên đang ở hiện trường truyền trực tiếp tin tức về vụ động đất 921 [2] nghẹn ngào hỏi một câu rất ngu xuẩn: “Nếu nhà bạn nằm ở tâm chấn và mọi người mất mạng trong một cơn động đất, bạn có cảm thấy đau lòng không?”, cuối cùng chúng tôi dù không muốn cũng phải tắt TV đi ra ngoài! Tựa như khi mua một chậu hoa hồng đặt trong phòng khách, rốt cuộc cũng phải mang nó ra ngoài ban công để đón ánh nắng mặt trời, khiến cho mấy vị hàng xóm tò mò ồn ào bình loạn một phen. Tựa như khi một người được thăng chức lên làm lính Hoàng gia thì chẳng thể nấp mãi trong chiến hào mà không ra trận nghênh chiến.

Đương nhiên, chúng tôi không thừa nhận điều đó là do năng lực của ông xã có giới hạn. Đồng thời, chúng tôi cũng không thừa nhận rằng đó chỉ là một trò đùa chẳng có gì mới mẻ của bà xã.

Chúng tôi quyết định đi ra ngoài đối mặt với bạn bè đồng nghiệp hàng xóm!

“Anh đoán, mọi người có thể phát hiện ra quan hệ của chúng ta không nhỉ?”

“Không thể nào, chúng ta không giống.” Anh hiển nhiên rất lạc quan.

“Không giống cái gì? Chúng ta căn bản chính là như vậy mà!” Tôi cười đánh anh một cái.

Cũng chẳng dám nói thẳng ra, chúng tôi không muốn mọi người xung quanh phát hiện ra tôi và anh là một cặp người yêu đồng tính, mặc dù bản thân chúng tôi đối với việc mình là gay cũng chẳng cảm thấy có rào cản gì. Bốn chữ “Đồng tính luyến ái” ở trong xã hội này vẫn còn rất nặng nề, ngay cả chúng tôi cũng rất hiếm khi thốt bốn chữ kia ra khỏi miệng, bối cảnh khắc nghiệt của cuộc sống khiến cho bốn chữ “Đồng tính luyến ái” không thể tránh khỏi những mặc cảm tội lỗi. Khi chúng tôi nói rằng “Ai đó cũng là!” hoặc “Ai đó không phải là!” một cách thật tự nhiên, đối phương cũng có thể ngầm hiểu, những gì còn sót lại phía sau chính là bốn chữ mà chúng tôi không thể nói nên lời.

Ai là? Ai chẳng phải là? Những người không hiểu cảm thấy thật khó mà phát hiện được sao?

Phần lớn “người không phải” sẽ cảm thấy cả đời này mình chưa từng gặp qua bất kì “người ấy là” trong cuộc sống, thậm chí sinh ra ảo giác rằng tất cả những người đồng tính luyến ái sẽ lặng lẽ sinh hoạt trong một thế giới tối tăm xa lơ xa lắc nào đó.

Nhưng trên thực tế, đồng tính cũng có thể là bất kì ai! Từ những người nổi tiếng có quyền có thế mà bạn thấy trên TV cho tới bà chủ quán phở đầu phố, kể cả cha mẹ anh chị em của bạn cũng có khả năng “là”.

Gấu Bự nói chúng tôi không giống, nhưng cái gì gọi là “giống” chứ? Chúng tôi căn bản là vậy mà!

Cái chữ “giống” này rất tế nhị, nó đại diện cho một loại ấn tượng về khuôn mẫu văn hóa mà xã hội đã gán cho đồng tính. Nơi nơi đều là không giống, còn giống thì coi như không thấy!

.

.

Trước đây có một bạn học mà tôi không biết cậu ấy cũng là như vậy, mãi đến sau này chúng tôi mới “quen biết”, nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta thì lại có một loại cảm giác là cho dù có chặt đầu tôi xuống thì vẫn thấy người đó không phải. Tất nhiên cũng có người nghi ngờ cậu ta, nhưng kì quái ở chỗ chỉ cần cậu ta đưa bạn gái đến trước mặt mọi người rồi làm trò vài chiêu, mọi người sẽ “Ồ!” một tiếng rồi tự trách mình thật là đa nghi. Những chuyện như vậy thường khiến cho tôi có cảm giác vừa buồn cười vừa thương cảm, thì ra phần lớn người Đài Loan thật sự tin rằng đồng tính luyến ái chỉ có ở nước Mỹ hoặc là ở một hành tinh nào đó không biết tên… Ít nhất là ở trong lòng, mọi người đều không tự chủ được mà chối bỏ sự tồn tại của đồng tính xung quanh mình.

Chỉ có một lần, tôi thật sự hoài nghi tôi bị vạch trần.

Tôi có một bạn học say mê nghiên cứu tử vi tướng số, cậu ta đã bỏ ra mấy chục vạn cùng rất nhiều thời gian để theo học với một người thầy. Cậu ấy giới thiệu cho tôi đến chỗ thầy của mình để xem tử vi, tham khảo một chút xem, lúc ấy tôi cũng chẳng quan tâm mấy.

Mấy năm trước bỗng có một ngày tôi tâm huyết dâng trào, lần theo địa chỉ trên danh thiếp tìm đến chỗ vị thầy kia. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tìm người coi bói. Tôi không phải là người mê tín, bất quá những điều thầy nói cũng có chút giống với những chuyện tôi đã trả qua, còn nói một chút về tương lai. Cuối cùng, tôi nói với thầy rằng tôi còn muốn hỏi chuyện tình cảm.

“Phiền cậu cho tôi xem chỉ tay một chút.” Thầy tựa hồ đặc biệt thận trọng.

“Thuận lợi không?” Tôi hỏi.

“Trước 43 tuổi cậu sẽ không kết hôn, hơn nữa khả năng rất lớn là cả đời sẽ không kết hôn!”

“Không thể nào?” Tôi ra vẻ kinh ngạc, thuận tiện che dấu sự chột dạ của mình.

“Nếu như cậu kết hôn trước năm 43 tuổi, nhất định cậu sẽ hối hận!” Thầy nói đầy thâm ý, tiếp theo còn bổ sung, “Hơn nữa mệnh của cậu cũng không có duyên với phụ nữ.”

“Cái gì là duyên phụ nữ?” Tôi tiếp tục giả ngu.

“Chính là không có phụ nữ xuất hiện trong đời cậu.” Thầy trả lời vô cùng dứt khoát.

Từ đó về sau tôi không tìm thầy nào xem tử vi nữa, tôi một mực nghĩ chẳng lẽ một người là đồng tính hay không là do trời định?

.

.

Lần đầu tiên tôi mang theo tâm tình hồi hộp bất an đi theo Gấu Bự đến đồn cảnh sát anh đang công tác làm khách. Đó là một đồn nhỏ, ngoài Gấu Bự ra cũng chỉ có vài ba nhân viên cảnh sát khác. Ngày đó tiếp chúng tôi là người tên A Vinh, một người đàn ông vui tính luôn được mọi người yêu mến, luôn cười sảng khoái, còn mang theo một loại thần thái không sợ trời không sợ đất. Chúng tôi ngồi uống trà nói chuyện phiếm trong phòng khách nhỏ, chẳng mấy chốc mà mọi người đã quen thuộc lẫn nhau.

“Cậu với tên này quen nhau như thế nào vậy?” Hình như A Vinh rất tò mò tại sao Gấu Bự có thể quen được một đàn em tốt như thế, lại còn chưa từng nhắc tới.

“Bọn em à, quen nhau trong thư viện.” Tôi cười nói.

“Đúng vậy, bình thường tôi thích lên thư viện, đi xem triển lãm tranh, nghe các buổi hòa nhạc…” Gấu Bự dựa theo mấy câu “tuyên ngôn chính thức” của các vị giáo sư mà trả lời.

“Cậu??” A Vinh chỉ vào Gấu Bự rồi cười đến ngã trái ngã phải.

Anh ta nhất định là đang tưởng tượng đến bộ dáng nghiêm trang nghe hòa nhạc, đi xem triển lãm tranh của Gấu Bự nên mới cười nghiêng ngả như vậy.

Nguy cơ cứ thế mà trôi theo từng tiếng cười vui vẻ. Lâu ngày những người xung quanh cũng dần quen với việc tôi và Gấu Bự cùng lúc xuất hiện; quen với việc những ngày tôi xin nghỉ phép thật tình cờ lại trùng với dịp Gấu Bự được nghỉ; quen với việc trong giờ nghỉ Gấu Bự sẽ gọi điện thoại cho tôi rồi cuối cùng thật trùng hợp mà tôi đến bên cạnh anh.

Tựa như chậu hoa hồng vốn được đặt trong phòng khách rồi chuyển ra ngoài ban công đón ánh nắng kia vậy, lúc đầu kiểu gì mọi người cũng sẽ hỏi “Mua hồi nào?”, “Đẹp quá, mua ở đâu thế?”, nhưng chỉ cần qua một thời gian, chẳng ai còn quan tâm đến những vấn đề ấy nữa, giống như là ngay từ đầu nó đã ở nơi đó.

Thật xin lỗi, A Vinh cùng tất cả bạn bè, chúng tôi không thể nói cho mọi người sự thật, mặc dù chúng tôi không muốn lừa mọi người chút nào.

Kỳ thực chúng tôi rất muốn chia sẻ niềm vui yêu thương với mọi người.

Kỳ thực tôi rất muốn lớn tiếng mà tuyên bố với mọi người rằng, Gấu Bự là của tôi, giống như là tôi chiếm được một hành tinh mới, từ đó đặt tên là hành tinh Elton.

Nhưng mà chúng tôi không thể, mặc dù là nguyện ý vạn phần.

Mặc dù mấy đứa em yêu qúy của tôi đã đối xử với Gấu Bự như là anh ruột, mặc dù mẹ tôi mặt không đỏ tim không loạn mà xem Gấu Bự như con ruột để sai vặt, yên tâm thoải mái bảo Gấu Bự phải đem ba phần quà của cục cảnh sát mỗi dịp lễ tết “mang về nhà”, không cho phép đem tặng người khác. Mặc dù người nhà đã sớm ngầm hiểu và chấp nhận, nhưng chúng tôi vẫn chưa từng nhắc đến đề tài này.

Mẹ thân yêu, con thật muốn nói với mẹ bằng một vẻ mặt hạnh phúc, con có được một ông xã tốt nhất quả đất.

Con thật muốn được nghe mẹ nói một câu: “Mắt tìm chồng của con trai mẹ thật tốt, cố mà giữ lấy nó!”

Tôi thật muốn được thoải mái cãi nhau gây lộn ầm ĩ với Gấu Bự trước mặt mọi người, sau đó nghe mẹ già nhắc nhở chúng tôi: Vợ chồng phải luôn tin tưởng giúp đỡ lẫn nhau!

Những chuyện nhỏ nhặt mà người khác không thèm để vào mắt lại là những yêu cầu xa vời mà chúng tôi không cách nào với tới.

“Anh đoán A Vinh có biết quan hệ của chúng ta không?” Có một ngày tôi hỏi.

“Chắc là không biết đâu?” Gấu Bự cũng không dám chắc chắn.

Nhớ có một lần, tôi đến đồn cảnh sát trực đêm cùng với Gấu Bự.

Sáng sớm mới hơn sáu giờ, A Vinh đến gõ cửa phòng muốn Gấu Bự đi xử lý một vụ đánh nhau, rồi anh ta tiện tay mở cửa. Tôi nghĩ anh ấy nhất định đã nhìn thấy tôi cùng Gấu Bự đang chen chúc trên cái giường đơn trong phòng, đắp chung một cái chăn. Càng tệ hơn chính là Gấu Bự nửa tỉnh nửa mê trần trụi chui ra khỏi chăn. Sau đó…

Sau đó? Thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì cả, tôi vẫn thường đến chỗ anh làm, mọi người vẫn nhiệt tình chào hỏi tôi, cùng tôi cởi trần đi tắm suối nước nóng.

Tuy nhiên đôi lúc đồng nghiệp của Gấu Bự cũng hỏi anh: “Đàn em nhỏ nhắn đẹp trai của cậu sao còn chưa tới?” Khiến cho tôi không khỏi bất mãn trong lòng, tại sao lại có “đẹp trai” đi cùng với “nhỏ nhắn” chứ?! Có lẽ bọn họ đã biết từ lâu, có lẽ bọn họ đã quen lâu rồi.

Tôi đang nghĩ, nếu như bọn họ có thể đoán được quan hệ giữa tôi và Gấu Bự sau vài lần thấy chúng tôi đi cùng nhau, vậy thì thật là quá mức thông minh rồi. Bất quá, nếu như trông thấy chừng năm sáu chục lần mà còn không đoán được, vậy thì chẳng phải là quá chậm hiểu sao??

“Chắc bọn họ không biết đâu?” Gấu Bự vẫn nói như vậy.

“Đúng vậy, bọn mình không giống mà!” Tôi cười to.

.

.

Có lần chúng tôi đến Đài Trung[3] thăm một người bạn. Sau bữa cơm tối, nói chuyện phiếm vài câu rồi tạm biệt mọi người, tôi và Gấu Bự quyết định đến một gay bar nho nhỏ ở Đài Trung ngồi một chút. Sau khi vào cửa, lát sau ông xã tôi một mình đi ngoài mua ít đồ.

Những ai từng đi gay bar đều biết, thông thường ở cửa vào đều có treo một tấm biển yêu cầu xuất trình thẻ hội viên, cái này là để phòng ngừa “người không phải” đi lạc vào “miền đất lạ”. Khi Gấu Bự một thân một mình muốn đi vào gay bar này, nhân viên đứng ở cửa chỉ chỉ vào tấm biển nho nhỏ kia nói: “Thưa ngài, thật xin lỗi, chỉ có hội viên mới được vào, không phải thì không thể vào!…”

Sau khi giải thích một hồi, Gấu Bự mới được vào với tôi.

“Bà xã, anh thật sự không giống sao? Phải làm thế nào mới giống chứ?” Anh tức giận thở phì phò.

Tôi đánh giá ông xã yêu dấu của mình từ đầu đến chân một phen, cùng với mấy quả cau anh vừa mới mua trên tay. Tôi thật khó khăn mới có thể phát hiện: trong ấn tượng của mọi người thì gay là “Mảnh khảnh tinh tế, nhạy cảm với nghệ thuật, xì-tai tài hoa hơn người”… mà chẳng có từ nào trong đó có thể gán lên người Gấu Bự cả.

Gấu Bự vẫn là Gấu cưng đầu đất yêu dấu của tôi thôi.

“Thưa ngài, xin lỗi, ngài không giống!” Tôi thật sự bất đắc dĩ.

——————————-

Chú thích:

[1] Đảng Dân Tiến: Đảng Dân Chủ Tiến Bộ (Trung văn giản thể: 民主进步党; phồn thể: 民主進步黨, tiếng Anh: Democratic Progressive Party) thường được gọi tắt là Đảng Dân Tiến (DPP; 民進黨) là một chính đảng tại Đài Loan, và là đảng chiếm ưu thế trong Phiếm Lục. Nguồn: Wiki tiếng Việt

[2] Động đất 921: là một trận động đất xảy ra vào rạng sáng 1 giờ 47 phút 15,9 giây (theo giờ địa phương) ngày 21 tháng 9 năm 1999, ở vùng miền núi trung bộ Đài Loan, mạnh 7,6 độ richter. Vụ động đất diễn ra trong 102 giây, cả đảo Đài Loan đều cảm nhận được sự rung chuyển, khiến 2415 người chết, 29 người mất tích, 11305 người bị thương, phá hủy hoàn toàn 51711 ngôi nhà. Nguồn: Wiki tiếng Trung

[3] Đài Trung: Đài Trung (tiếng Trung: 臺中市 or 台中市; Bính âm: Táizhōng; Wade-Giles: T’ai-chung; POJ: Tâi-tiong) là một thành phố ở phía tây Trung bộ Đài Loan, dân số hơn 1 triệu người là thành phố lớn thứ 3 của Đài Loan, sau Đài Bắc và Cao Hùng. Đài Trung có nghĩa là Miền trung Đài Loan. Nguồn: Wiki tiếng Việt


Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/60517


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận