Ông Xã Yêu Dấu Chương 7


Chương 7
Nhà hàng mãnh nam

Có đôi khi tôi rất tò mò, cuộc sống vợ chồng hoặc tình yêu của những người khác sẽ như thế nào nhỉ? Hai người ở bên nhau rốt cuộc sẽ làm những chuyện gì? Rốt cuộc còn những chuyện mới mẻ gì có thể làm? Nhất là sau khi hai người ấy đã chung sống với nhau hai, ba năm.

Lúc mới quen, ông xã yêu dấu của tôi coi như là hết lòng theo đuổi bà xã và có trách nhiệm với tình yêu. Anh dẫn tôi đi ngắm hết cảnh đẹp của bán đảo Hằng Xuân, nếm thử các loại đồ ăn quà vặt đặc sắc của dân bản địa. Có khi hứng thú dạt dào anh sẽ dành hai ba ngày nghỉ lái xe đưa tôi đến Đài Đông tắm suối nước nóng. Tuy chưa làm ra những câu chuyện lãng mạn đến kinh thiên động địa, nhưng mỗi ngày trôi qua cũng coi như vui vẻ tuyệt vời.

Bây giờ thì sao? Bạn thử nghĩ xem, có ai câu cá lên rồi sau đó còn cho cá ăn mồi tiếp không? Thật ra thì so sánh như vậy có chút không công bằng với Gấu Bự. Nghiêm túc mà nói thì đó là vấn đề của tôi, bởi tính cách tôi và anh ấy khác nhau một trời một vực. Anh lúc nào cũng sức lực dồi dào, chẳng bao giờ chịu nổi nhàn rỗi, ngày nghỉ ở nhà cũng kiếm đủ thứ chuyện để làm, cả ngày hoạt động không ngừng, lắm lúc thật khiến tôi hoài nghi có khi nào anh là một đứa trẻ mắc bệnh tăng động không? Còn tôi, những lúc được nghỉ chẳng muốn suy nghĩ lại càng không muốn tiêu hao thể lực. Anh nói tôi lười, kỳ thật tôi chỉ tuân thủ nghiêm ngặt câu châm ngôn “động không bằng tĩnh” thôi mà. Dù sao thì làm gì có con cá nào bị câu lên còn ầm ĩ đòi ăn mồi đâu?

 

“Bà xã~ nghe nói nửa kia của chòm Song Tử dễ ngoại tình nhất đấy!” Anh lại rảnh hơi ngồi xem cái chương trình đang bốc phét trên tivi, “Bởi vì người thuộc chòm Song Tử dành cho nửa kia quá nhiều tự do, như em á, chẳng thèm dính anh chút nào!” Lời anh mang theo ý kháng nghị.

“Vậy anh bảo em nên làm cái gì bây giờ?” Tôi nhào lên người anh, thè lưỡi liếm liếm lỗ tai anh, “Như vậy đủ dính chưa?”

“Ngày nghỉ từ nay về sau, chúng ta làm chuyện gì cũng phải bên cạnh nhau.” Anh hạ quyết định.

Trời ạ, ngày nghỉ mà còn bắt tôi đi khắp nơi với Gấu cưng đầu đất tinh lực vô hạn thì khác gì đòi cái mạng già của tôi. Cũng may bọn tôi đã bỏ công trang trí ngôi nhà khá là ấm áp thoải mái, phần lớn thời gian cả hai đều nằm ườn trong nhà, hưởng thụ hạnh phúc ngọt ngào mà bình dị.

Nói thế giới hai người thật bình dị cũng không có gì lạ, chung quy cũng chỉ là mấy chuyện ăn uống ngủ nghỉ. Không biết tên đầu heo nào từng nói mấy câu vô trách nhiệm kinh khủng: “Lãng mạn thường giống như một đứa trẻ bướng bỉnh cùng bạn chơi trốn tìm, đòi hỏi bạn phải thật dụng tâm mới có thể tìm ra. Con chim xanh hạnh phúc, luôn dùng màu sắc ngụy trang để ẩn thân vào những nơi mà chẳng mấy ai chú ý đến.” Cái gì? Ha ha, thật không may đây là danh ngôn của em trai kẻ hèn này, xem ra tôi lại phải chơi trốn tìm với đứa nhỏ tinh nghịch này rồi.

Hình như bây giờ thằng nhỏ đang nấp trong phòng bếp thì phải?! Ha ha~

Nhắc đến chuyện xuống bếp thì phải nói rõ một chút, đó là do ông xã yêu dấu của tôi tự mình lăn bếp tỉ mỉ chế biến bữa tối lãng mạn chứa chan tình yêu. Chuyện này chắc cũng đủ lãng mạn rồi nhỉ?

Phải nói rằng ông xã yêu dấu của tôi khá là nhiệt tình với việc bếp núc, anh luôn tự giác nấu cơm cho tôi mà không một lời oán hận, tuy rằng trong lòng tôi hơi nghi ngờ anh vì nếm qua đồ ăn tôi làm nên từ đó mới xung phong nhận việc. Cơ mà lúc chỉ có hai người ở nhà, tôi vô cùng vui vẻ hưởng thụ phục vụ từ anh. (những lúc mẹ tới thì không được, phòng bếp vốn là địa bàn của mẹ mà)

Nấu bữa tối, việc đầu tiên là đi mua thức ăn.

Hồi còn ở Hằng Xuân, nguồn gốc của những món ngon trên bàn chúng tôi, thông thường là cá Gấu Bự bắt được ở đập nước, rau quả anh trồng trên mảnh đất trống cạnh đồn công an mỗi lúc nhàn rỗi, hoặc thịt lợn rừng và thịt dơi hàng xóm cho. Mỗi buổi tối Gấu Bự thường đi bắt tôm cua bên suối, mang về cả mớ rau dại không biết hái được ở đâu. Có một đợt anh còn tự mình nuôi gà đất và vịt đầu đỏ. Tóm lại, toàn là những nguyên liệu không tốn tiền, đương nhiên tôi cũng thoải mái cho phép anh nấu một bàn thức ăn đầy ụ.

Bây giờ tôi và ông xã đã chuyển đến thành phố Bình Đông, chuyện mua thức ăn chẳng dễ dàng tẹo nào, với bọn tôi mà nói thì tựa như một trận thi đấu đối kháng đầy gian nan. Mọi người đã từng xem bộ phim hoặc quảng cáo nào có đoạn bà mẹ mang theo con nhỏ dạo siêu thị chưa? Tình hình bọn tôi đi siêu thị mua thức ăn cũng gần giống vậy đó, chỉ có điều đứa nhỏ biến thành người đàn ông ba mươi tuổi cao to vạm vỡ thôi. Anh lúc nào cũng không kìm được mà ném đồ ăn vào xe đẩy một cách vô tội vạ, tôi đành phải lựa những thứ không cần thiết bỏ ra ngoài. Tôi thật hoài nghi có phải anh cho rằng chúng tôi đang đi săn bắt hái lượm trên núi, cho nên không thu hoạch thật nhiều là không được? Trải qua một trận càn quét và thương lượng, rốt cuộc bữa tối của chúng tôi đã được quyết định…

Một con gà đất (dùng để nấu súp, mua ở chợ nông sản đấy, anh mang về tự vặt lông làm thịt)

Hành tây và thịt bò (làm món Satay bò)

Một con cá rô phi (kho, đây là món anh thích nhất)

Hai hộp đậu Hà Lan (kiểu gì cũng phải có rau củ, đúng không)

Ruột ốc và rau húng quế (xào cay, món tôi thích nhất)

Cộng thêm một đống gia vị lộn tùng phèo…

Danh sách món ăn không tệ chứ? Vấn đề là, bữa tối chỉ có hai người bọn tôi ăn thôi, nhẩm qua thì một bữa này tốn 600 đồng lận! Cơ mà so với đống đồ ăn mới nãy anh ném vào xe đẩy thì coi như là tôi hoàn toàn thắng lợi rồi. Tôi tự an ủi mình rằng tình yêu của anh là vô giá, thôi thì cho anh một cơ hội để thể hiện vậy.

Lúc tính tiền, tôi ngoan ngoãn móc ví ra, dù sao tôi sớm đã đoán được anh nghỉ phép về nhà trong túi một xu cũng không có. Giờ phút này mà không cần đến hầu bao của bà xã thì còn chờ đến khi nào nữa? Ông xã yêu dấu của tôi thật là quá quá quá gian xảo!

May mà luật pháp của Trung Hoa dân quốc rất công bằng, chắc chắn sẽ thay tôi đòi lại chính nghĩa.

Căn cứ vào điều 10 cuốn “Điều lệ quản lý vợ chồng của Trung Hoa dân quốc” đã quy định: lúc ông xã (về sau gọi tắt là bên A) và bà xã (về sau gọi tắt là bên B) cùng nhau đi mua sắm, nếu rắp tâm không mang theo tiền tiêu vặt khiến hầu bao của bên B bị tổn thất, bên A phải chấp nhận đền bù bằng giá trị lao động khổ sai. Hội nghị tư pháp lần thứ 1069 đã ban hành thông tư giải thích: giá trị lao động khổ sai chính là bên A phải cung cấp lao động nguyên thủy của đàn ông để lấy lòng bên B, chiếu theo pháp luật thì mỗi lần như vậy tương đương với việc đã đền bù 300 tệ Đài Loan.

Ông xã yêu dấu, đêm nay anh thiếu nợ em hai lần!

Trở lại chuyện chính, cảnh tượng ông xã yêu dấu của tôi nấu ăn trong phòng bếp có thể nói là vô cùng diễm lệ. Mọi người đã từng xem chương trình đêm khuya của Nhật Bản trên kênh truyền hình nào đó chưa, lúc nào cũng có mấy cô nàng xinh tươi khỏa thân mặc mỗi tạp dề hướng dẫn nấu ăn ấy? Bình thường lúc chỉ có hai người ở nhà, Gấu Bự bao giờ cũng mặc mỗi quần sịp tứ giác rộng thùng thình lượn khắp nhà. Đến giờ nấu ăn, vì thể chất Gấu Bự vốn sợ nóng, thế là anh dứt khoát lột sạch, dũng mãnh oai hùng đứng trong bếp xào xào nấu nấu. Như thế thì khác gì mấy tiết mục nấu ăn khiêu dâm của Nhật Bản đâu? Có điều đối tượng từ một cô nàng xinh tươi đổi thành mãnh nam trần trùng trục thôi.

Không biết mọi người định nghĩa hai từ mãnh nam như thế nào nhỉ? Thật ra thì Gấu Bự không có những đường cong cơ bắp hoàn mỹ như mấy người khổ luyện trong phòng tập thể hình, lại càng không nói tới bụng sáu múi. Nhưng mà anh theo học Judo từ nhỏ, hồi học cao trung là thành viên đội ném lao và cử tạ, thế nên hiển nhiên anh rèn luyện được một thân thể cường tráng, là loại cường tráng hình thành tự nhiên chứ không phải do công việc hay vận động, không hề có vẻ thô kệch của người lao động tay chân. Khuôn ngực dày rộng vững chãi và hai cánh tay mạnh mẽ như càng cua, anh nặng hơn 80kg nhưng tôi không hề cảm thấy dư thừa chút nào.

Lại trở về chuyện chính, nếu tiếp tục chuyện trò vu vơ nữa thì thức ăn cháy khét mất thôi…

Thế là ông xã yêu dấu hết sai tôi lấy hành tây rồi thì lấy trứng như một bếp trưởng thực thụ, thỉnh thoảng còn phải chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua xì dầu vừa dùng hết. Hầu hạ ông tướng nhà tôi nấu ăn thật là một chuyện vô cùng vất vả. Có điều, dù cho tôi bị “gấu cưng” và hai cục chocolate tròn bự của anh lắc lắc cho choáng váng đầu, thỉnh thoảng còn phải đề phòng anh thừa dịp tôi không chú ý lén nấu cả nồi cơm 6 người ăn chẳng hết. Thế nhưng khi nhìn thấy những giọt mồ hôi thấm đẫm trên cơ thể màu đồng rắn chắc gợi cảm của anh, tôi vẫn vui vẻ chịu đựng. Cho dù, cho dù thỉnh thoảng trong thức ăn có lông ngực hoặc lông chỗ-nào-đó của anh rớt xuống thì có là gì đâu?

Lúc ăn cơm, anh sẽ săn sóc giúp tôi xới cơm, chan canh, sau khi ăn xong giúp tôi thu dọn bát đũa. Dù sao tôi cũng là khách hàng duy nhất của nhà hàng mãnh nam, cho nên anh luôn phải làm cho tôi có cảm giác thoải mái tự nhiên như ở nhà mà, đúng không?

Nói đến đây, chỉ sợ có người lại muốn cảm thán tôi có một ông xã tốt, săn sóc dịu dàng blah blah gì đấy… Hãy khoan, tôi còn muốn nói ra suy nghĩ của mình đã!

Mọi người vây xem nhất định phải chú ý nha!

Những tình tiết bên trên chỉ xảy ra khi chỉ có hai chúng tôi bên nhau thôi. Nếu như có mẹ, em trai tôi, hoặc là lúc nhà có khách, ông xã yêu dấu của tôi sẽ hoàn toàn phát huy phong độ của ông lớn trong gia đình, vừa ngồi vào bàn ăn thì cái mông của anh đã lập tức dính chặt vào ghế, không chịu đứng dậy một lần nào luôn. Từ xới xơm, thêm canh, soạn bát đũa, rót đồ uống đến dọn dẹp rửa đống bát đĩa đầy dầu mỡ… tất cả đều biến thành trách nhiệm của tôi. Anh lợi dụng thời cơ một cách triệt để, tôi căn bản là không bắt chẹt được anh! Thì ra gấu cưng đầu đất có thể biến thân thành hồ ly gian xảo đáng ghét bất cứ lúc nào!

Mọi người vây xem vui lòng chú ý thêm một chút!

Sự tích gấu cưng nhà tôi làm ông lớn không chỉ có như thế.

Khi tắm, ông xã yêu dấu sẽ đòi tôi tắm chung, đương nhiên không phải là uyên ương dục lãng mạn gì đâu. Công việc của tôi chính là phải kỳ cọ cẩn thận từ đầu đến chân cho anh, lại cộng thêm mát xa, khi dục vọng dâng trào thì thỉnh thoảng tôi còn phải cung cấp dịch vụ special… Đợi đến khi tôi cùng khăn lông lớn lau khô người cho anh, mặc quần lót, anh mới nghênh ngang ra khỏi phòng tắm, không thèm quay đầu lại.

Sau khi tắm xong, lỗ tai anh luôn ngứa vì bị nước vào. Nhưng cho dù ngứa đến thế nào, ông xã nhà tôi vẫn cực kỳ bền gan vững chí, sừng sững nằm ườn trên giường không nhúc nhích, lẳng lặng kiên nhẫn chờ tôi tắm rửa xong, dùng tăm bông ngoáy tai cho anh, sau đó lại giúp anh cắt móng tay móng chân…

Cho nên tôi mới thường nói muốn dìm anh trong biển K, rồi quẳng từ lầu hai xuống, mọi người thấy biện pháp này thế nào? (biển K = biển Kiss đó :”>)

Có đôi khi tôi thật hoài nghi, sao cái số tôi nó lại khổ như vậy nhỉ? Xem ra tôi phải tìm cơ hội để thêm vài mục vào “Điều lệ quản lý vợ chồng của Trung Hoa dân quốc” mới được.

Nói xong rồi!

Suy cho cùng, cuộc sống hằng ngày của hai người không thể biến hóa xoành xoạch như bảy mươi hai phép của Tôn Ngộ Không. Phần lớn thời gian tựa như một ly nước sôi nhạt nhẽo. Mà tôi và ông xã yêu dấu thì ngày qua ngày say sưa uống ly nước ấy, có lẽ đó chính là cái gọi là hôn nhân!

Có điều, nếu như bạn đã đọc hết mẩu chuyện nho nhỏ này, tôi muốn chúc mừng bạn, bạn lại vừa uống xong một ly nước sôi rồi đấy. Mỗi ngày uống nhiều nước rất có lợi cho sức khỏe mà, đúng không?

Được rồi, Gấu Bự còn thiếu nợ tôi hai lần ấy ấy, bây giờ tôi phải quay về đây…

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/60518


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận