Đàn ông chọn khe ngực sâu Truyện 10


Truyện 10
Truyện ngắn: Quý bà và những cám dỗ trên sàn nhảy

Váy ngắn tung lên. Đùi vế trật ra. Son phẫn nhễ nhại. Ánh đèn màu rực rỡ không che nổi cái túi thịt dưới mắt chảy xệ, to mọng và lấm chấm tàn nhang với vết rạn chân chim nơi khóe lệ. Thầy dìu trai nhảỵ trẻ trung, đôi bàn tay tươi hồng sức sống ôm eo, đan lồng bàn tay quý bà da héo hắtt nhăn nheo, lấp lánh nhẫn Hạt xoàn to bự. Tình tứ. Đắm say. Nồng nàn... trên vũ trường theo các điệu nhảy chachacha, tango, rumba,... rất điệu nghệ. Song, có ai biết đằng sau ánh đèn màu sàn nhảỵ là hào quang hay bóng tối, hạnh phác haỵ bi kịch? Có ai biết bên những thú vui tao nhã, ngọt ngào là những giọt nước mắt quý bà khát khao sống âm thầm chày sau những cám dỗ bỏng cháy trên sàn nhảy?

Một cơ thể đẹp là hình ảnh của những đường cong uyển chuyển, hấp dẫn gợi cảm. Ngôn ngữ cơ thể biểu hiện qua khiêu vũ là chuỵển động đường cong với các phần nhấn của eo, hông, mông, ngực. Khiêu vũ làm cho cơ thể dẻo dai săn chắc và những đường cong thêm định hình rõ nét. Phái đẹp ai chẳng muốn có những đường cong gợi cảm. Người thông minh là người biết sống đủ. sống đủ là sống không thừa thãi, phung phí, cũng không sống chắt bóp, ki cóp vật chất và thời gian. Một tâm hồn lành mạnh bao giờ cũng trú ngụ trong một cơ thể khỏe mạnh. Khiêu vũ cũng là một vận động "quẳng gánh lo đi để vui sống", tìm cho mình thú vui tao nhã thư thái tâm hồn trong một thân thể khỏe khoắn. Chỉ cần 20 phút cùng bạn nhảy bốc lửa tưởng như mình đang ở lễ hội Carnaval trên bãi biển nhiệt đới Brazil rực nắng với các vũ điệu Latinh là bạn đã đốt cháy hàng trăm calo, làm hao mỡ thừa. Chỉ cần hàng ngày đi một điệu valse chậm nhẹ nhàng dìu dặt trên nền nhạc du dương đắm say cùng cảm giác đang dự tiệc sinh nhật của nàng Josephine -người tình của Napoleon ở cung điện Versaille, là bạn có thể tăng chịu lực ở xương ống chân, ống quyển và xương đùi, ngăn chặn chứng loãng xương.Truyen8.mobi

"Sông có khúc, người có lúc", "'Khổ tận đến ngày cam lai". Đất nước đã qua rồi cái thời lấm láp, áo gụ vá vai, khóa cửa căn phòng cấp bốn ờ khu tập thể xập xệ, đeo cạp lồng cơm vào ghi đông xe đạp đi làm. Chủ nhật các mợ ngồi giãi thẻ chẻ rau muống sống làm bữa cơm đạm bạc cho chồng con; rồi xem truyền hình đen trắng chiếu phim dài tập "Đơn giản tôi là Maria". Bây giờ, có một thế giới của quý bà quý cô là không gian biệt thự, hoặc căn hộ cao cấp, hoặc nhà liền kề xây nhiều tầng sàn lát gỗ pơ mu, giường nệm ga Hàn Quốc, gương hình ô van, bàn trang điểm của Ý xếp lố nhố các loại mỹ phẩm và nước hoa... Bếp âm tủ tường, nhưng là không gian đầu tắt mặt tối của người giúp việc nấu nướng, chứ không phải các mợ chủ nhân. Thời gian nhàn rỗi, kinh tế dư giả, nhu cầu tinh thần cao, không đi nhà hát thì chơi cầu lông, hay quần vợt như thuộc một đẳng cấp thời thượng cũng chẳng có gì khó hiểu. Âm nhạc làm cho con người hưng phấn, thăng hoa, giảm u uất, làm bay biến stress, gắn kết con người vối cộng đồng, ai cũng thấy mình văn hóa, văn minh hơn.

Nghèo chưa chắc đã hèn. Giàu chưa chắc đã sang. Có một lớp quý bà giàu sổi thời @ đang là thời sự của dư luận. Suốt đời cắm cúi làm lụng kiếm tiền sinh nhai đến khi dư giả thì tuổi đã xế chiều. Cứ nghĩ đến thời bao cấp lại rưng rưng, tiếc một thời không son phấn, không quán bar; tiếc tuổi thanh xuân chui rúc ở căn hộ lắp ghép nuôi gà công nghiệp dưới gầm giường, nuôi lợn ở phòng vệ sinh... Trước đây nghèo khó nghĩ đến miếng tóp mỡ cũng thèm, bây giờ giàu có thì bệnh đái đường, gút, huyết áp cao..., không ăn, không chơi được cũng là một bi kịch của kiếp người. Có người chọn lựa cảnh điền viên vui vầy con cháu và nâng cao thể lực, tích đức hướng thiện. Có kẻ thì sống gấp, ăn trả, chơi bù cho thỏa những thiệt thời thời trẻ trung thiếu thốn. Và vũ trường là một trong những chốn "trả thù đời" oanh liệt nhất.

Tuy nhiên, của nả thì to như trái núi, hành trang văn hóa tinh thần như hạt vừng. Đôi khi vẫn bất gặp những cây đàn piano để góc nhà, phủ khăn họa tiết hoa văn Ba Tư cổ, nhưng chỉ để trang trí, bốn mùa câm lặng thanh âm. Thảng hoặc lại chứng kiến vài ba quý bà cả đời chẳng thể dục thể thao, không vũ trường, hát hò, du lịch... bỗng nhiên nổi hứng sắm vợt, giày thể thao, xúng xính váy ngắn ra sân quần vợt..., đánh trẹo tay, ngã sưng chân. Các mợ đến với sân quần nhanh bao nhiêu thì các mợ đi khỏi sân quần, rồi mất tăm mất tích cũng nhanh bấy nhiêu. Sàn nhảy cũng lấp ló bóng dáng các mợ với bước chân từ e dè, thậm thụt đến dạn dĩ, từng trải.Truyen8.mobi

Dưới ánh sáng thì vạn vật đều rõ ràng. Trong bóng tối thì tất cả đều bị che khuất, bí ẩn. Ánh đèn màu mò ảo thì thật hư lẫn lộn. Ở vũ trường, ngoài bạn nhảy còn có "thầy dìu". Bạn nhảy có thể là chồng, là người tình, là bạn trai, là một gã đàn ông cô đơn vừa mới quen trên sàn. "Thầy dìu" có thể là vũ sư, có thể là một trong số trai tân thường trực ở vũ trường, tùy các mợ chọn gã giai nào bắt mắt. Các mợ tuổi trên dưới năm mươi nóng bỏng hay dìu dặt, nhẹ nhàng lướt sàn cùng chàng trai tuổi hai mươi tình tứ, đắm say..., chỉ có trời mới biết là thầy dìu hay bạn nhảy. Bạn nhảy hay "thầy dìu" bao giờ cũng điêu luyện, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, dẫn nhảy truyền cảm và đặc biệt là trẻ. Trẻ đồng nghĩa với sức sống tươi xanh. Già đồng nghĩa với héo hon, lụi tàn. Các mợ sồn sồn nạ dòng hay quá chiều xế bóng không thích trẻ mới là chuyện lạ. Tay trong tay "giai trẻ" rõ ràng là sướng hơn trong vòng ôm của ông chồng già cơ bắp nhẽo nhèo, không bệnh gút thì cũng tiểu đường nặng. Thế giới vũ trường của các quý bà vô vàn chuyện dở cười dở khóc thương tâm.

Dở cười là bởi lúc đầu còn là "thầy dìu", má má con con trên sàn nhảy. Tay trong tay đến vũ trường đêm thứ hai thì đằng ấy, đằng mình. Bá vai ôm eo đến đêm đèn màu thứ ba thì anh anh em em. Lúc rời sàn nhảy ra về, ấn vào tay "thầy dìu" bo 500 ngàn đồng công dẫn nhảy, âu yếm bảo: "Má mừng tuổi con..., à quên em mừng tuổi anh nghen". Lỡ miệng, quý bà ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng gã giai nhảy trẻ người mà lọc lõi tình vũ trường nháy mắt cười ranh mãnh rồi quay trở vào dẫn nhảy một mợ khác.

Dở khóc là bởi, sau những đắm say nồng nàn ở sàn nhảy, "thầy dìu" lên xe ô tô theo quý bà đi khách sạn, hoặc về thẳng cái biệt thự vắng hiu hắt của mình khi chồng con đang ở nước ngoài. "Thầy dìu" trở thành trai bao, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi đêm hôm sau gã trai bao đã đi với một mợ khác. Đánh ghen, mới biết có khi bốn mợ thay nhau nuôi một "thầy dìu". Đêm cuồng nhiệt chỉ đến một lần rồi mất hẳn.Truyen8.mobi

Thương tâm là bởi một đời khốn khó, đến lúc được sung sướng thì hoàng hôn sầm sập xuống. Từ phòng vệ sinh nuôi lợn ở căn hộ lắp ghép đến căn hộ cao cấp, biệt thự có khi chỉ cần mấy năm, thậm chí chỉ qua một đêm thấy mặt trời; nhưng từ sàn biệt thự đến sàn nhảy đúng nghĩa có khi cần cả đời người, thậm chí vài ba đời người. Mặc, ai cũng có quyền yêu, quyền được sống. Những khao khát bản năng khác giới thời tuổi trẻ bị kìm nén, phong kín, giằng xé bởi chồng đi đồn trú ở biên giới... đến lúc này được giải tỏa cũng là quá muộn. Các đêm trường vò võ một mình khi con lớn học ở Pháp, con bé học ở Anh, đức ông chồng thì như chim bay hết Hà Nội, Sài Gòn, Bangkok đến Paris thì cũng nên cần có người chia sẻ. Một thời thanh xuân mặc áo vá vai, mất mát, thiệt thời... thì cũng cần được bù đắp. Với lại, shopping và sàn nhảy hấp dẫn, cám dỗ hơn là căn phòng khách mênh mông đến lạnh người và cái bếp dầu mỡ xèo xèo bốc khói với mùi tanh của cá đông lạnh thì có gì lạ.

Chỉ có điều: "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến chốn xôn xao". Ai cũng một thời tuổi trẻ, ai cũng hết khỏe đến già. Những người trẻ hãy thử hình dung đến một lúc nào đó mình cũng sẽ là mợ, là quý bà. Vũ trường là nơi người khôn hay kẻ dại tìm đến?

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/8732


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận