Đàn ông chọn khe ngực sâu Truyện 16


Truyện 16
Hở hang, gợi cảm hay phản cảm?

 

       Hàng trăm bài báo viết về tình trạng ăn mặc hở hang của giới showbiz Việt. Trên báo in, báo mạng lổn nhổn những cụm từ” “khoe da thịt, khoe hàng, lộ nội y, lộ hàng”, thậm chí có tác giả còn viết rõ cả hình ảnh cụ thể “lộ quần chíp”. Sau những sự cố ấy, bao giờ giới phóng viên cũng viết về một hiện tượng hở hang vô tình hoặc cố ý, rồi phê phán. Nhưng chẳng hiểu sao tình trạng phô da thịt ra trước mắt khán giả một cách phản cảm của giới showbiz không giảm đi mà có nguy cơ tăng dần đều.

       Giờ đây, làng giải trí Việt có thêm nhiều biệt danh gắn liền với những cái tên hot girl: M.H hở đùi dài, E.Tr ngực khủng, N.T.V lộ rốn, N.Q cởi truồng, T.H lưng trần, H.A quần chip... Người xem nhớ cô X là ngực khổng lồ, nhớ cô Y là chân dài, nhớ cô z hở đùi, nhớ cô H là lưng trần, nhớ cô T là hở quần chip..., chứ ít người còn nhớ đến khả năng diễn xuất, hay chất lượng giọng ca của họ. Bởi như một tác giả đã rút tít bài báo "Khi tuyệt vọng tài năng ắt sẽ lố lăng thể xác".

       "Người ta là hoa đất", câu tục ngữ này tồn tại hàng trăm năm trong dân gian mà đến nay vẫn giữ nguyên giá trị. Tục ngữ mang tính so sánh và ẩn dụ. Hoa đất chính là cái đẹp tích tụ từ khí trời, mạch sống của đất. Con người là sinh vật hoàn chỉnh, tuyệt hảo nhất, có hình dáng đứng thẳng, có trí tuệ và ngôn ngữ, là chúa tể của muôn loài, là tinh túy của trời đất. Mọi tinh hoa của vũ trụ đều kết tinh vào con người và con người là biểu hiện sức sống lại làm cho trời đất rạng ngời, mỹ lệ. "Người ta là hoa đất", là cái đẹp hoàn hảo của vũ trụ, không chỉ ngợi ca mà còn khẳng định giá trị của con người. Trong thời đại văn minh, con người lại không biết tự mình làm cho "hoa đất'' đẹp thêm, mà còn làm xấu đi hình ảnh cái đẹp hoàn hảo của tạo hóa. Vô tình lộ hàng, thực ra họ đang làm xấu hình ảnh của mình mà không hề biết; nhưng cũng có người biết mà cố tình hở hang vì mưu sinh tiền bạc, cố tình lộ hàng để nổi tiếng bằng mọi giá. Truyen8.mobi

       Từ xưa, khỏa thân, "lộ hàng" trong nghệ thuật hay ngoài đời sống không hẳn đã là điều cấm kị, hoặc không được xã hội chấp nhận. Dư luận xã hội chỉ quay lưng, phản đối với cái sự khỏa thân toàn bộ hay khỏa thân một phần mang tính phản cảm. Thời phong kiến "nam nữ thu thụ bất thân", "kín cổng cao tường" nghiệt ngã mà sao ông cha ta vẫn chấp nhận một cách tự nhiên, gần gũi cái yếm thắm e ấp rụt rè, kín hở, hững hờ che đôi gò bồng đảo, cố để vai lưng trần, eo thắt..., bởi vì "hoa đất" đạt đến độ gợi cảm, vẫn giữ được vẻ đẹp ý nhị, đầy sức sống.

       Tranh tượng khỏa thân thời kỳ Phục hưng châu Âu chỉ để một tấm khăn lụa, hoặc một cái lá nho, hoặc một bàn tay che chỗ kín người con gái, thậm chí có bức họa, hình khối điêu khắc còn rõ chi tiết bộ phận sinh dục đàn ông, nhưng các kiệt tác ấy vẫn tồn tại cho đến ngày nay và có giá trị hàng trăm triệu đô la. Bởi, cái sự "hở hang" ấy của "hoa đất" đã đạt đến nghệ thuật sâu sắc; nên những bậc thầy hội họa Phục hưng về tranh tượng khỏa thân như: Botticelli với kiệt tác "Ngày sinh của thần Vệ nữ", Raphael với "Ba nữ thần duyên dáng", Masaccio với "Adam và Eva bị đuổi khỏi địa đàng", hay Micbieal Angelo với "Tượng David' bằng đá cẩm thạch... chưa bao giờ bị người đời nguyền rủa là dung tục, mà vẫn là nghệ thuật vĩnh cửu.

       Những gì gợi cảm, đẹp đẽ sẽ tồn tại mãi với nhân loại. Hở hang hay khỏa thân phải hợp lý, hài hòa do yêu cầu nghệ thuật. Những khao khát (thậm chí là sống gấp) làm tình vội vã trong phim "Sống trong sợ hãi" là hợp lý, là cần thiết, bởi nhân vật người đàn ông tên Tải với hai người phụ nữ đều là "vợ" cùng ba đứa con mưu sinh chật vật. Tải đi đào mìn bán phế liệu, đào "cái chết" kiếm miếng ăn; sau những mong manh sống chết ấy là tình dục. Tải chạy trốn sợ hãi vào ái ân, để quên đi cái chết thường xuyên rình rập. Người nghệ sĩ với cảm hứng, hành động sex và khỏa thân, hở hang... đúng chỗ, đúng lúc là cần thiết, sẽ không gượng ép, sống sượng. Nó hoàn toàn khác với những kiều nữ trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn màu, hát mà y phục không tương xứng nội dung tác phẩm, không tương xứng kỳ đức.

       Những cuộc thi hoa hậu quốc gia hay thi hoa hậu quốc tế bao giờ cũng có màn trình diễn áo tắm. Thí sinh vận bikini hai mảnh rõ ràng là lưng trần, hở eo, phô chân dài thẳng thớm, bộ ngực vun đầy..., không ai kêu la, ỉ eo, phản đối. Bởi đó là cuộc thi sắc đẹp hình thể và tâm hồn trí tuệ. Ngoài cái sự "cân, đong, đo, đếm, soi, nhìn" trên từng "mi li mét" da thịt mỹ nữ của các nhà nhân trắc học trong phòng kín, thì rất cần để người xem chiêm ngưỡng sức sống thanh xuân ngời ngời của người đẹp. Khi ấy, quyến rũ là cái eo thắt tạo đường cong xao xuyến, hấp dẫn là độ căng mẩy của đôi gò bồng đảo, ma mị là cái mông chắc gợi cảm.... Đó là cái đẹp của tạo hóa trong một không gian nghệ thuật cho mọi khán giả chiêm ngưỡng "Rõ ràng trong ngọc trắng ngà/ Dày dày đúc sẵn một tòa thiên nhiên" và họ cũng cùng tham gia chấm cái đẹp. Điều đó, hoàn toàn khác với sự hở hang phản cảm của một bộ phận giới showbiz Việt, dù là vô tình hay cố ý trong ánh đèn màu đêm biểu diễn.

        Váy ngắn quá, chỉ vài lần uốn éo, chân váy tớn cao lên là... hở nội y.

       Váy xẻ te tua cao quá, chỉ vài ba lần xoạc chân, quay người, vải hoác ra là... hở đùi.

       Áo ngắn quá, chỉ vài lần lắc lư, vung tay, rướn vai áo hếch rút cao lên là... hở rốn.

       Dây váy hở vai trần mong manh quá, chỉ đổi tay cầm micro là... hở ngực.

      Sự cố xảy ra trước mắt bao nhiêu khán giả. Những hình ảnh phản cảm ấỵ lại được các phóng viên chộp lấy đưa lên báo, internet. Người xem tiếp tục download nhân ra theo cấp số nhân nhan nhản trên mạng. Vô tình cái phản cảm được truyền thông một cách không ý thức.

       Một nhân vật lưu manh đâm thuê chém mướn trên sân khấu, cởi trần với hình xăm ghê rợn, kì quái thì chấp nhận được, vì cái điều hở hang ấy phản ánh tính chất bất cần, côn đồ của nhân vật. Còn ca sĩ nam đang hát, bốc đồng lên mở toác áo phanh cái ngực còm, hoặc muốn phô cơ bắp liền trút áo choàng tung về phía khán giả để phô cái áo ba lỗ, hở cả lông nách là lố bịch. Một nhân vật gái điếm mặc hở hang, lộ ngực, phô đùi dài, đứng hếch chân một cách cong cớm khiêu dâm bất cần đời trên sân khấu cách điệu thì được; chứ nữ ca sĩ mặc váy ngắn quá, váy xẻ cao quá, áo mỏng quá, cổ áo khoét sâu quá...; nếu hở ít, thấp thoáng, e ấp thì gợi cảm, còn hở nhiều đến mức trần trụi, phô "da thắm thịt tươi" vượt quá lằn ranh giới gợi cảm sẽ dẫn đến khiêu dâm chỉ trong tích tắc mong manh. Dân gian đã đúc kết "Ăn có nơi, chơi có chốn" là vậy. Cũng một hiện tượng khỏa thân ở chỗ này là cái đẹp, là hợp lý, chấp nhận được; chỗ khác thì trở thành cái thô thiển, lố bịch. Cũng một hình ảnh "lộ hàng" ở nơi kia thì dễ thông cảm, chia sẻ, nhưng nơi này thì bị la ó, phản đối.

       Nghệ sĩ là người của công chúng, mọi hình ảnh, hành động, thậm chí cả đời tư của họ hầu như bị xã hội kiểm soát. Vì vậy, sử dụng hình ảnh trong mắt công chúng nhiều khi như con dao hai lưỡi. Người làm nghệ thuật trung bình hay một thời oanh liệt giờ "hết duyên" sân khấu mới hay giở lắm chiêu trò, dùng da thịt, thân thể, hành động thay cho diễn xuất, thay cho giọng hát. Kiểm soát và điều chỉnh hành vi hở hang trong giới showbiz Việt vẫn là vấn đề nan giải, phức tạp, dường như là bất lực. Cái kiểu: "Tôi hở hang, chị hở hang, cả làng hở hang, hở mãi rồi cũng đến hòa cả làng" vẫn cứ tiếp diễn.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/11504


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận