Đàn ông chọn khe ngực sâu Truyện 3


Truyện 3
Buôn chuyện - Đàn bà xách dép cho đàn ông

Buôn chuyện có phải là một phần đặc tính bẩm sinh của con người sinh học, hay nhu cầu nội tại cùa con người xã hội? Tôi chưa bao giờ trả lời được câu hỏi này, nhưng chỉ biết đâu đâu ở gầm trời này cũng thấy người ta buôn chuỵện. Người già, người trẻ, đàn ông, đàn bà, con trai con gái... đều buôn chuyện. Khi buôn chuyện, sự thật không còn là sự thật nữa. Sự thật qua miệng mỗi người bị bóp méo, xuyên tạc, thêm thắt hư cấu vẽ rắn thêm chân. Buôn chuyện lợi ích đâu chẳng thấy, chỉ thấy bao nhiêu kẻ tan của nát nhà, thù hận, bao nhiêu lứa đôi tan đàn xẻ nghé.

Viết về thói "buôn chuyện" có ít xít ra nhiều, đầu Ngô mình Sở phải kể đến nhà văn Andersen của đất nước Đan Mạch. Ông có hóm hỉnh giễu nhại thói "buôn chuyện" như thế này:

Buổi tối, ả gà mái trắng tính hay nói đùa, đứng trên cầu trong  chuồng rỉa lông, bị rơi ra một chiếc lông nhỏ, ả lẩm bẩm: "Thế là mình lại rụng mất lông rồi. " Chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu như không có một ả gà đứng bên cạnh muốn tán gẫu đã truyền đi thông điệp: "Một cô ả vừa thú nhận rằng đã chải lông làm đỏm” Cú đực nghe được nói với cú cái đã biến thái ra bản chất khác: "Cô ả gà mái mất giống đến nỗi rỉa lông để chài gà sống". Cú cái nói với bạn thân, tăng thêm độ quyết liệt chài đực: "Một ả gà mái nhổ tiệt cả lông đê làm đỏm với gà sống".Truyen8.mobi

Bồ câu nghe được kể  với chuồng gà khác đã tăng số lượng: "Có một  mụ gà mái, người thì bảo hai cơ đấy, muốn làm ra vẻ khác thường, nhổ tiệt cả lông đi để chài gà sống. "Buổi sáng, gà trống nghe được lại bô lô ba la: "Có ba ả mái tơ... thất tình với một gà sống, đã chết vì đau khổ... Các cô ả đã tự vặt tiệt cả lông đi. " Câu chuyện truyền từ chuồng gà này sang chuồng gà khác, rồi quay trở lại chuồng gà ban đầu thì không còn là sự thực nữa: "Có năm ả gà mái đã tự vặt tiệt cả lông đi để thi xem đứa nào gầy mòn đi nhất vì tương tư một anh gà sống. "

Cuối cùng là ả gà mái lông trắng rỉa rụng một cái lông ban đầu, không còn nhận ra câu chuyện của chính mình, và câu chuyện sẽ do ả tiếp tục nối dài: "Nhục nhã thay cho những mụ gà mái ấy. Phải phổ biến rộng rãi cầu chuyện này ra mới được, ta sẽ làm đủ mọi cách để truyền câu chuyện này ra nước ngoài. "

Sống ở đời, nếu gặp niềm vui nỗi buồn, hạnh phúc hay bất hạnh mà cứ âm thầm chịuđựng không chia sẻ cùng ai, và cũng không có ai an ủi chia sẻ thì sẽ buồn, sẽ cô đơn và bị stress mà chết. Chia sẻ khác với buôn chuyện. Chia sẻ chỉ có thể với vài ba nquời nào đó thân như máu thịt và sẽ nhận được ân tình an ủi, động viên vượt qua bất hạnh hay chia vui hạnh phúc. Buôn chuyện thì mọi lúc mọi nơi mọi người, câu chuyện nghe được không bao giờ dừng lại ở một ngườỉ nào đó mà sẽ được truyền đi bất tận. Cứ mười người thì chín kẻ tọc mạch lại đem câu chuyện vừa nghe được chia sẻ tiếp, chỉ có một người giữ được "bí mật" nào đó mà không thì thầm, rỉ tai người khác.Truyen8.mobi

Kẻ tọc mạch và người có nhu cầu kể chuyện luôn song hành tìm đến nhau. Tóm được chuyện riêng của người khác, kẻ tọc mạch sung sướng phát rồ phát dại lên rồi lại đem kể, đem khoe với khắp thiên hạ, không kể ra được thì ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc này, kẻ tọc mạch biến thành người buôn chuyện lúc nào chẳng biết, không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đổi vai.

Đàn bà buôn dưa lê... chuyện thường ngày ở huyện, có gì đáng nói? Hai người đàn ông với con vịt thành... bữa nhậu. Còn "hai người đàn bà với con vịt thành cái chợ." Đàn bà buôn chuyện thì thượng vàng hạ cám, từ chuyện cơ quan công sở tách ra nhập vào, đến sếp máu gái hay nghiêm khắc, lầm lì, rồi đồng nghiệp có tính tắt mắt đố kị, vợ con bạn bè, từ bà hàng phố lắm điều đến người yêu cũ tặng quà lỗi mốt... Bao nhiêu thứ vặt vãnh đều có thể thành câu chuyện làm quà trong các buổi ngôi lê đôi mách.

Đàn ông cũng buôn chuyện, nhưng là chuyện thời đại, xã hội, đại sự quốc gia hoặc những chuyên ngành sâu rộng. Chẳng hạn:

Hai gã đàn ông với dư âm trận bóng đá ngoại hạng nước Anh thì có thể thành một buổi bình luận, chép lại cũng in được bài báo.

Ba gã đàn ông nói chuyện về đàn bà, về cô gái đồng nghiệp ế chồng thì trước sau cũng quay ra luận bàn về cái đẹp, hay triết lý về số phận thiệt thòi, hoặc hồng nhan bạc phận.

Một đám đàn ông rỗi hơi, chuyện nọ buôn chuyện kia cuối cùng cũng nói  chuyện thời thế, cứ như là Trưởng ban tổ chức cán bộ, tự sắp đặt vị trí lãnh đạo cơ quan, huyện, tỉnh, quốc gia, mà quên mình đang chỉ là nhân viên quèn...

Kinh khủng nhất là chuyện gia đình vợ chồng cũng được lôi ra cho thiên hạ ngắm nhìn. Buôn chuyện "tấn công" vào ái ân và lôi cả tình tiết giường ngủ nhạt nhẽo hay cuồng nhiệt của vợ chồng kể cho thiên hạ nghe, cái điều này có lẽ đàn bà vô tư hồn

nhiên hơn đàn ông. Tôi có anh bạn kín đáo, tinh tế, sống không dễ chia sẻ. Bỗng một sáng đẹp trời, bạn gái của vợ gõ cửa phòng làm việc của anh, chưa thấy người đã nghe tiếng: "Em mới đi công tác Tây Tạng về, lùng mãi mới được loại thuốc tễ bổ dương này tặng anh... Chỗ bạn bè với nhau, anh đừng ngại."

Anh bạn tôi ngượng ngùng, ngớ người chưa kịp hiểu chuyện gì thì nàng lại thao thao bất tuyệt: Con T chat với em, bảo "Cái M làm vợ anh cũng khổ. Đàn bà mà chồng yếu một tí thì thiệt thòi lắm.'' Vợ chồng anh chẳng nhờ, nhưng tiện thể em lùng mua tặng. Chiều vợ một chút anh ạ. Chẳng đi đâu mà thiệt.

Bạn tôi ngượng chín mặt. "Trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường". Anh thì cố giấu cái sự "yếu" ấy đi, vợ thì gặp ai là kể lể, than vãn với người đó. Hóa ra lâu nay, người nọ vẫn truyền người kia rằng anh èo uột, bất lực, không làm nổi chức phận đàn ông mà anh chẳng hề biết. Đêm ấy, bạn tôi thức trắng, và sáng hôm sau đặt lên bàn phấn của vợ một tờ đơn... ly hôn.Truyen8.mobi

Nói về độ hot  buôn chuyện thì đàn bà nóng rẫy hơn, nhanh lẹ hơn, chi tiết hơn đàn ông. Các mợ ấy mà vớ được tin mới thì truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đêm cung phải buôn dưa lê ngay chứ không chờ trời sáng. Đàn ông thì lý trí, đàn bà thì hồn nhiên. Một đám cô vợ trẻ ngồi với nhau chuyện nọ xọ chuyện kia cuối cùng quay lại chuyện "lão chồng tao".

Cô đây: Lão chồng tao... thì cường tráng, nhìn thấy gái mắt sáng lên như quạ vào chuồng lợn, nhưng chỉ thích ”bóc bánh trả tiền", yêu vợ là nhất...

Nàng kia: Lão chồng tao... thì yếu xìu, lành như đất, nhìn thấy hoa hậu cũng dửng dưng...

Mợ này: Lão chồng tao... là gã đa tình...

Rồi mợ cứ tông tốc kể lể, rêu rao mối tình của chồng..., rồi so sánh người tình của chồng với mình. Khi kể thì mắt tròn mắt dẹt, giọng bổng giọng trầm, say sưa, mê mải... "Chuyện này em chỉ nói với chị thôi nhé. Và chị đừng kể với ai." Nhưng, hỡi ôi! Chính cái chị ấy cũng là một cái "máy nói", cũng thích tọc mạch chuyện gia đình nhà người, củng thích ngồi lê đôi mách, lê la buôn dưa lê tiếp, chuyện cứ thế loang ra. Vô tình hay cố tình đem chuyện chồng ra kể lể, tâm tình với người khác, họ không biết phần mất mát, thiệt thòi trước hết thuộc về mình. Thiên hạ cả người thân đến kẻ lạ hoắc chưa quen được dịp hồ hỏi, hân hoan mổ xẻ, phân tích, bình luận chuyện nhà mình. Một đồn mười, mười thành một trăm. Một người thi kín, chín người thì hở. Các cụ nói, đẹp tốt thì phô ra, xấu xa đậy lại. Ngay cả việc chia sẻ nỗi niềm thì không phải ai cũng có quyền chia sẻ với mình. "Chọn bạn mà chơi. Chọn thầy mà học". Gặp ai cũng là bạn, ai cũng tin tưởng, thân mật, "trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông", thì chuyện gia đình, chuyện cơ quan sẽ thành cái hội chợ triển lãm.Truyen8.mobi

Đàn bà sợ nhất là nhan sắc tàn tạ. Đàn ông sợ nhất là danh dự mất mát. Vô tình người vợ lấy câu chuyện tình của chồng làm quà buôn chuyện với bạn bè..., làm cho người đàn ông bẽ mặt, xấu hổ. Một khi danh dự người chồng đã mất có nghĩa là không còn gì để giữ gìn, sợ hãi nữa. Tâm trạng bất cần xuất hiện. Dù người chồng phạm lỗi, nhưng hình ảnh người vợ sẽ là "Em cũng xấu dần đi trong mắt anh", và vô tình người vợ đẩy chồng vào vòng tay kẻ khác.

Đàn ông không nói xấu vợ, không đem tội lỗi sai lầm của vợ buôn dưa lê với bạn bè, nhưng ngấm ngầm bạo hành tinh thần, hoặc âm thầm chịu đựng đến lạnh người. Còn gã nào lỡ miệng xúc phạm, nói xấu vợ, có nghĩa là nói xấu phái yếu, phái đẹp thì lập tức bị cả đám đông coi thường, mất hình ảnh trong mắt bạn bè ngay. Riêng cái cái khoản buôn chuyện, có lẽ đàn bà thua đàn ông về mặt tinh tế, chỉ đáng "xách dép" cho đàn ông.

Buôn chuyện tốn thời gian, không làm ra của cải vật chất.

Buôn chuyện xúc phạm, nói xấu sau lưng người khác, gây hiểu làm làm tan cửa nát nhà.

Buôn chuyện làm cho con người bệ rạc, nhỏ nhen, tự mình làm mất hình ảnh trong con mắt nửa kia của mình và bạn bè.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/5749


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận