Đàn ông chọn khe ngực sâu Truyện 9


Truyện 9
Truyện ngắn: Chuyện tình công sở

"Signs" là video clip về câu chuyện tình công sở lãng mạn, tinh tế và hạnh phúc. Một cặp nam thanh nữ tú làm ở hai công sở cách nhau một con đường nhỏ, tình cờ nhìn thấy nhau qua ô cửa kính. Bất chợt khoảnh khắc xao động bùng lên. Hàng ngày, vẫn chỗ ngồi làm việc ấy, ô cửa kỉnh ấy, và thời điểm ấy, họ giao cảm với nhau bằng những động tác, hình vẽ, dòng chữ viết vội, dù chưa một lần nghe giọng nói. Cuối cùng họ cũng đi sang đường để gặp nhau trong hạnh phúc ngỡ ngàng như mơ. Nhưng câu chuyện tôi viết dưới đây không phải là cái kết có hậu tươi đẹp.-Bởi nó cũng "chuyện tình công sở", nhưng là "lửa" gần 'rơm", là 'Tình nửa ngày", 'Tình ban trưa", 'Tình chớp nhoáng"..., loắng ngoắng thỏa mãn cảm xúc ích kỉ mà hệ lụy bao giờ cũng mang màu xám ngoách, đẩy hôn nhân đến chênh vênh bên bờ vực thẳm.

Ngày xưa, nam nữ thụ thụ bất thân. Đàn ông đàn bà phải có khoảng cách, không được thân mật, gần gũi, va chạm, đến cả ngồi bên cạnh nhau cũng không được phép. Ngày nay, nam nữ bình quyền, cái sự bạn bè khác giới ngồi cạnh nhau, đùa giỡn đấm nhau thùm thụp, cầm tay nắm tóc, đu vai quàng cổ... không còn là chuyện lạ. Thậm chí trong tình cảm lứa đôi, con gái chủ động tỏ tình "cọc đi tìm trâu" chứ chẳng còn là "trâu đi tìm cọc" nữa. Xa xôi mấy cũng thành tình xuyên biên giới, huống hồ là cùng công sở, "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Đàn ông là lửa, đàn bà là rơm. Rơm gặp lửa không bùng cháy mới là lạ.Truyen8.mobi

"Lửa" gần "rơm" là vì "rơm" và "lửa" cùng làm trong một không gian hẹp, khoảng cách địa lí quá gần, cùng phòng, ban, sở, cùng cơ quan. "Lửa" gần "rơm" là cận kề thân xác. Cùng cơ quan, thậm chí ngồi cùng bàn sát ghế, ra đụng vào chạm. Mùa hè nóng sốt. Máy lạnh chạy êm ro. Cửa đóng kín then cài. "Rơm" mặc váy ngắn đến nửa đùi, áo hở vai hở tay, xức nước hoa thơm nồng nàn. "Lửa" ngồi gần cũng ngất ngây, "Lửa" ngồi góc phòng xa cũng ngẩn ngơ. "Rơm" khô nỏ mà rắc tận phòng giám đốc thì "Lửa" càng tham lam bùng cháy dữ dội hơn. Nước hoa và mùi giống cái đố gã trai nào cưỡng nổi. Tất nhiên, ngay không gian hẹp ấy, gương mặt nam tính, thân hình hào hoa hay dãi dầu tầm tã từng trải cũng hấp dẫn phụ nữ trẻ không kém. Cái mùi giống đực và phong cách đàn ông lịch lãm đố gái đoan trang nào thờ ơ lạnh lùng.

"Lửa" gần "rơm" là gần gũi tình cảm, tâm hồn. Cùng công sở, mới gặp nhau còn lắm chuyện lạ, đàn ông nói quốc gia đại sự, đàn bà buôn lời vặt vãnh chỉ ba tháng.. hết chuyện. Nói thêm là nhạt hoét. Nhưng, trai gái gần gũi thì nói trên trời dưới biển bao nhiêu cũng không chán, câu chuyện nhạt cũng thành mặn. Là bởi cùng công sở thì hiểu tính hiểu nết, hiểu sở thích. Thời gian là thử thách và cũng là chọn lựa. Ai tâm đầu ý hợp với ai thì tự tìm đến với nhau thành một cặp. Đằng sau cái trải nghiệm thú vị xao xuyến "sát mặt gần lòng" cùng công sở là một hố đen, đâu dễ nhìn ra.

Một ngày sinh học, nếu ban sáng là mùa xuân, buổi chiều là mùa thu, ban đêm là mùa đông thì buổi trưa là.. mùa hạ. Mùa hạ sinh học nồng cháy rủ rê "Lửa" và "Rơm" đến với nhau. Từng cặp, từng cặp... như đũa có đôi, "cơm" đi tìm "phở", "phở" đi kiếm "cơm" đến chốn vắng người. Chỉ có kẻ bất chấp dư luận hoặc đần độn vô ý tứ mới rủ nhau đi ăn trưa đong đưa ở căng tin cơ quan.Truyen8.mobi

Sang trọng thì đánh tín hiệu, nhắn tin, điện thoại rồi lặng lẽ hẹn nhau ở một quán ăn nào đó. Kín đáo, thì gọi cơm hộp cơm suất vừa ăn vừa thủ thỉ, thầm thì tâm tình ở phòng làm việc riêng. Riêng là ngược nghĩa với chung. "Rơm" ngồi chống đũa, đần mặt ra nhìn "Lửa" ăn trong niềm hạnh phúc mới lạ trào dâng. Lấp lửng thì mỗi cặp một bàn làm việc biến thành mâm ăn trưa, với lủng nhủng cơm hộp, thìa nĩa... như thể thế giới đại đồng đến nơi. Các cặp đều đi guốc trong bụng nhau, biết "tình công sở", nhưng "mỗi cây mỗi hoa", tịnh như không ai nói với ai, cứ thầm hiểu rồi ý nhị che chắn, bao bọc cho nhau. Tuy nhiên,tính hiếu thắng và lòng kiêu hãnh nhiều khi không kiềm chế được. Vừa ăn vừa thầm ước lượng, so sánh, thẩm định. Thím kia mông to háng rộng chỉ tổ mắn đẻ chứ không gọn ghẽ như "Rơm" nhà mình. Mợ này ngực lép, mắt đảo như sang vành, chỉ được cái ăn nói linh hoạt, cãi chồng như chảo chớp, chứ không như "Rơm" nhà mình "lưng chữ vụ, vú chữ tâm'' nói năng nhỏ nhẹ, thùy mị... Ăn, rồi liếc sang bên, hất hàm, ra hiệu, cười...; còn dưới gầm bàn thì thò tay đặt lên đùi nhau, hoặc không cấu chí, tay nắm tay được thì khều chân chạm gối, da thịt sát da thịt. Ôi! Tình tứ làm sao mối tình công sở.

Có "Ở trong chăn mới biết chăn có rận", "Sông sâu còn có kẻ dò. Lòng người nông cạn biết đo thế nào". Thế nên mới có chuyện: "Cơm" là người chu đáo, chịu thương chịu khó, sáng sáng đều đặn kiểm tra ví của chồng, cứ thấỵ thiếu hụt là bỏ thêm tiền vào cho đủ năm triệu đồng, phòng khi bạo tay chi đãi bạn bè. Chồng đem cái số tiền ấy đi mời "Phở", cạn lại đầy. Cũng nhiều khi thương chồng chẳng ăn được đồ căng tin nhạt nhẽo, không hợp khẩu vị, người vợ trẻ mua thịt thăn làm ruốc, mua xúc xích dúi cho chồng trước lúc đi làm. Bữa trưa công sở, "Lửa" và "Rơm" ngồi kề tình tứ ăn ngon miệng, chén tì tì, "thủng nồi trôi dế". Ở nhà, "Cơm" mừng rỡ mong chồng ăn để cường tráng thân thể, ái ân dữ dội, lại càng không tiếc tiền mua, chế biến đồ ăn, tiếp tế. Ngây thơ và hồn nhiên biết bao. Ngày ngày, "Cơm" căm cụi nuôi "Phở" trơn lông đỏ da. Phụ nữ đáo để nhưng cũng hồn nhiên biết bao.

Ăn trưa xong không lẽ nằm lên bàn làm việc đánh một giấc, mặc cho quạt trần thổi tốc váy? Không! Thời bây giờ, chủ nghĩa hiện sinh không còn xa lạ với giới trẻ Việt Nam và sex cũng đã kịp xưa cũ như nó đã cũ xưa hàng vạn năm rồi. Ngày trước, đi công tác, đi ra Hà Nội, đi đến Sài Gòn tìm được một khách sạn, nhà nghỉ thực vô cùng khó khăn, gian truân. Khó khăn vì khách sạn ít, bến tàu bến xe lèo tèo mấy cái nhà trọ cấp bốn ẩm mốc, cũ kĩ, xộc xệch và rận bò lổm ngổm. Khách sạn, nhà nghỉ chủ yếu là của nhà nước, nhân viên tiếp tân mặt lạnh như đồng tiền kẽm, muốn vào nghỉ phải năn nỉ, trình chứng minh, giấy giới thiệu. Đi công tác trăm mối phiền hà, nhiều khi phải ngủ nhờ nhà dân, hoặc trải chiếu nằm tạm ở bàn làm việc của cơ quan. Bây giờ thì vô thiên lủng khách sạn, nhà nghỉ, đón rước khách như rước thượng đế, như rước cha rước mẹ.Truyen8.mobi

Ngày xưa, trai gái yêu nhau ra ghế đá công viên, vườn hoa, chờ màn đêm buông xuống rồi mới dám hôn hít. Bây giờ, công viên vườn hoa dành cho mấy cụ nghỉ hưu tập thái cực quyền và thể dục dưỡng sinh. Còn yêu đương thì cứ chui tọt vào khách sạn, nhà nghỉ, có làm gì thì cũng chỉ trời biết, đất biết. Tình cồng sở một giờ nghỉ trưa máy lạnh ôm nhau, thay cho cơn buồn ngủ ríu mắt ở cơ quan rập rạ trên mặt bàn mặt ghế, sàn gạch hoa. Nơi nào sướng? Chỗ nào khổ?

Dân gian có câu "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" là muốn nhắc nhở các chàng trai léng phéng ở đâu đó thì léng phéng, chứ chớ có loắng ngoắng với các đối tượng ấy mà hệ lụy khôn lường. Bởi, nhắng nhít với con gái thầy thì là đồ bất hiếu; linh tinh với vợ bạn sẽ là... kẻ bất nghĩa; còn lăng nhăng với đàn bà con gái cùng cơ quan thì... bất ổn. Cánh mày râu thường bảo nhau tránh né, kiêng kị, nhưng kỳ thực vẫn bị cơn lốc tình công sở cuốn vào mắt bão.

Người ta quy nguyên nhân "tình công sở" nhiều như tép nhảy là do thời đại công nghiệp, sống thoáng. Nhưng, ít người biết rằng tám giờ làm việc công sở thường là tẻ nhạt, chán ngắt, đơn điệu, cứ lặp đi lặp lại triền miên đến phát ốm. Tìm cảm xúc mới lạ từ đồng nghiệp cũng là điều không khó hiểu và nó cũng thỏa mãn tính tò mò của con người. Cũng không loại trừ cuộc sống vợ chồng sau năm trăng mật cuồng nhiệt, bỏng cháy là những ngày lạt lẽo, buồn tẻ. Một trong hai người hoặc cả vợ lẫn chồng tắt lửa yêu trong nhà mình thì lửa gần rơm sẽ bùng cháy ở công sở.

Tình công sở rất ít tình yêu thực sự. Các sắc thái "tình ban trưa", "tình chớp nhoáng", "tình ăn nhanh ngủ nhanh"... rồi ai về nhà nấy tưởng là thi vị, bình yên, nhưng chứa đựng vô vàn rắc rối, phiền lụy. Đó là thứ tình cảm lớt chớt, gia giảm thêm vị cho đời bớt tẻ nhạt, nên rất dễ "sớm nở tối tàn", cái tình người thoáng qua rồi lại "có mới nới cũ", bẽ bàng, rẻ rúng và bất ổn.

Công sở là nơi làm việc khắt khe, nghiêm túc, chứ không phải là cánh rừng mùa thu lá đỏ lãng mạn dành cho yêu. "Có gan ăn vụng thì có gan chịu đòn", tình công sở thường chịu sự kiểm soát gắt gao của dư luận cơ quan và làm cho người xung quanh khó chịu. Yêu, dù nhăng cuội ở công sở cũng sẽ xâm phạm thời gian làm việc, chất lượng công việc giảm sút cộng với thói "ghen ăn tức ở, tị hiềm, cạnh khóe "làm không làm chỉ cắm đầu vào yêu". Tiếng dữ đồn xa, chẳng thiếu các vụ "Cơm" và "Phở" đánh ghen toang hoang, chạy nháo nhác ở ngay không gian công sở. Được gì? Mất gì?Truyen8.mobi

Tình công sở bao giờ cũng ăn bớt thời gian nhà nước. Một anh chàng gà mờ yêu cô gái cùng công sở. Cứ rỗi việc là họ tranh thủ lấy thời gian nhà nước bù vào giờ yêu hiếm hoi. Cách một bức vách ngăn nhôm kính, nhưng hai người vẫn chát những lời lẽ yêu thương nồng nàn. Bỗng nhiên một ngày đẹp trời, toàn bộ bằng chứng tình yêu ấy bị phát tán khắp trên mạng. Lo lắng. Ngượng ngùng. Thù ghét kẻ "ném đá sau lưng". Chỉ đến khi biết bất kỳ một công ty nào cũng đều có IT quản lí hệ thống mạng, tất cả các máy riêng ấy đều do máy chủ quản lý, thì tình công sở củạ họ đã thành... chuyện thường ngày ở huyện. Không còn cơ hội đi hiên ngang dưới ánh mặt trời, một trong số họ đành quyết định chuyển cơ quan.

Chuyện tình công sở vô tình tố cáo con người hai mặt: họ vừa là nô lệ tình cảm của mình lại vừa là kẻ thích đi chinh phục để thụ hưởng, vừa là người chống đỡ yếu ớt vừa là kẻ tự huỷ diệt mình nghiệt ngã nhất.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/8714


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận