Vào một buổi sáng sớm, ta lặng lẽ rời khỏi rừng đào. Mặt trời vừa mới mọc, chiếu sáng những giọt sương sớm đọng trên lá. Mỗi giọt sương đều trong suốt, lóng lánh tựa như một viên thủy tinh. Nhưng chỉ trong chốc lát, sương này sẽ hóa thành làn khói, biến mất dưới ánh nắng mai.
Ta vừa đi vừa nhìn những giọt sương đọng trên mỗi phiến lá. Gần đây có một bài phúng điếu rất lưu hành, là thế này:
Giới thượng lộ, hà dị hi, lộ hi minh triêu canh phục lạc, nhân tử nhất khứ hà thì quy.(1)
Người viết ra bài thơ này hẳn cũng giống ta, biết mình hẳn phải chết nên mới thưởng thức hạt sương vào buổi sớm!
Ta mờ mịt đi về phía trước, cũng không biết mình đang đi tới nơi nào.
Ta chỉ muốn tìm một nơi vắng lặng rồi yên tĩnh chết đi. Hắn hẳn sẽ cho rằng ta đã trở về Côn Luân tiên cảnh, kiếp này sẽ không gặp lại nữa. Đó chính là kết quả mà ta mong muốn. Cho dù qua một trăm năm nữa, hắn sẽ phát hiện mình không thể chết được. Đến lúc đó hắn sẽ hiểu rõ tát cả. Nhưng ta cũng đã chết, cuối cùng ta cũng có thể rời khỏi kiếp sống bi thương không ngớt này.
Có lẽ ta rất ích kỷ, nhưng ta không có nhiều dũng khí đến vậy. Chết mới là cách giải thoát dễ dàng nhất.
Ta cũng không biết mình đã đi bao lâu, mặt trời càng lúc càng chói chang. Giờ đã là giữa hè rồi! Bấm tay tính toán, ta tới nhân gian đã được khoảng ba bốn tháng.
Sau cùng ta phải ngồi xuống ven đường. Ta đã quá yếu ớt, ngay cả ánh nắng chói chang cũng không chịu được. Quang cảnh trước mắt như đang lồng vào nhau, sinh mệnh của ta, chưa bao giờ bất lực đến vậy.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã nằm trên một chiếc xe sang trọng. Xe này rất lớn, ta có thể thoải mái nằm xuống. Ngồi đối diện làm một chàng thanh niên dáng vẻ anh dũng, trên người khoác một bộ long bào màu vàng rất chói mắt.
Long bào màu vàng, trên thế gian này chỉ có một người có tư cách mặc. Chẳng lẽ y là đương kim hoàng thượng?
Ta miễn cưỡng liếc y một cái. Người nọ tràn đầy hứng thú nhìn ta chăm chú. Ta từng nghe nói, y là một vị vua giỏi nhưng cũng là một ông vua ham mê nữ sắc.
Ta chỉ liếc y một lần rồi nhắm mắt lại ngay. Ta là người sắp chết, trên đời này không còn người nào hay bất cứ việc gì có thể khiến ta hứng thú.
Y không chịu được sự coi thường của ta, “Nàng biết trẫm là người phương nào không?”
Ta phì cười, nhắm mắt nói: “Ngươi đã tự xưng trẫm, vậy đương nhiên chính là đương kim hoàng đế.”
Giọng điệu của y có chút kinh ngạc: “Nàng đã biết ta là hoàng đế vậy sao không quỳ lạy?”
Ta thản nhiên đáp: “Vì sao lại phải quỳ lạy?”
Y ngẩn ra: “Nàng không sợ ta giết nàng sao?”
Ta mở mặt ra nhìn thẳng vào y, nghiêm túc hỏi: “Ngươi muốn giết ta ư?”
Y ngẩn ngơ, hoàng thượng có quyền sinh sát, nhưng y nói như vậy chỉ là để dọa cô gái nhỏ trong mắt y thôi. Y đáp: “Nếu ta muốn giết nàng thì dễ như thổi bụi.”
Ta cười, “Xin cứ tự nhiên!”
Ta tiếp túc nhắm mặt lại, ta là người sắp chết nên không hề sợ hãi.
Vậy mà y lại càng thêm luống cuống. Y im lặng một lúc lâu rồi nói: “Nàng không sợ chết?”
Ta muốn lừa y: “Ta không sợ chết bởi ta sắp chết rồi!”
Y nói: “Ta biết nàng đang mắc bệnh nặng nhưng ngự y trong cung vô số. Nàng còn trẻ như vậy, ta không tin không có ai cứu được nàng.”
Ta cười, thờ ơ đáp: “Ngươi muốn cứu thì cứ cứu, sống có gì vui, chết có gì buồn?”
Ta không để ý tới y nữa. Nhưng ta càng như vậy, y lại càng hiếu kỳ, trong lòng càng không muốn bỏ. Trên đời này, con người đa phần đều cố chấp như thế, thật không hiểu rốt cuộc bọn họ đau khổ tìm kiếm điều gì?
Ta bị mang về kinh thành, lần nữa được thu xếp ở tại cung Trường Dương.
Có vài cung nữ nhận ra ta, khe khẽ bàn luận: “Cô gái kia, không phải nàng ta đã rời đi cùng Đông Phương đại phu rồi sao? Tại sao bây giờ lại trở về cùng bệ hạ?”
Cung đình vốn là nơi thường phát sinh tin đồn, lời đồn về sau cùng, hiển nhiên rất khó nghe.
Ta cũng không thèm nghe nữa. Mỗi ngày ta nằm trên giường không dậy nổi. Nếu có đại phu tới ta sẽ mặc cho bọn họ trị liệu, nhưng ta biết, trên đời này không có thuốc nào có thể chữa bệnh của ta.
Đau thương quá mức sẽ khiến tim chết lặng, nếu một người đã một lòng muốn chết, còn ai có thể cứu được?
Hoàng thượng thử hết danh y trong triều nhưng ta vẫn bệnh nặng, không dậy nổi. Y liền nảy ra một ý nghĩ rất viển vông, cho dán cáo thị, tìm kiếm quả bàn đào có thể kéo dài tuổi thọ.
Ta không biết ý nghĩ kỳ quái của y đến từ đâu, có lẽ là do duyên phận giữa ta và bàn đào!
Trong một khoảng thời gian ngắn, thuật sĩ khắp nơi đua nhau dâng đào. Đào đến từ khắp nơi trong thiên hạ, chủng loại không giống nhau, kích cỡ cũng khác biệt. Đây là lần đầu ta biết, thì ra trần gian lại có nhiều loại đào đến vậy.
Đáng tiếc chẳng có quả nào là bàn đào thật.
Mỗi một người đều khăng khăng cho rằng thứ mình mang tới là bàn đào, ta cũng không khiến ai mất hứng, chỉ cần có người dâng đào, ta sẽ cắn một miếng. Cứ như vậy, ta đã ăn hết các giống đào trong thiên hạ.
Thanh Điểu lại xuống trần lần nữa. Nó lặng lẽ bay tới bên cạnh ta, miệng thốt ra tiếng người: “Song Thành, Kim Mẫu nương nương hỏi cô, hạt bàn đào kia có nảy mầm không?”
Ta lắc đầu: “Ta không thể trồng được bàn đào.”
Nó nói: “Song Thành, cô còn chưa tỉnh ngộ sao? Lẽ nào duyên trần này khó đứt như thế?”
Ta cười, “Nếu cắt đứt đoạn trần duyên này, ta sẽ không còn là Đổng Song Thành nữa.”
Ngay cả Thanh Điểu cũng lắc đầu thở dài: “Nếu cô muốn quay về đạo môn tu luyện lần nữa, nương nương có thể dẫn dắt cô.”
Ta không nhịn được cười, quay về đạo môn, tu luyện lần nữa? Tiếp tục kiếp sống không bao giờ ngừng đó sao? Ta nói: “Về bẩm báo với nương nương, cả đời này Song Thành sẽ không tu luyện nữa.”
Thanh Điểu vỗ cánh bay lên, quay mấy vòng trên đầu ta, “Song Thành! Tỉnh ngộ đi! Tình như mây bay, hận tựa sương sớm, đau khổ quấn quýt si mê, đến bao giờ mới hết? Cô vốn là tiên tử tiêu dao không vướng trần thế, sao giờ lại u mê không tỉnh như vậy?
Ta im lặng không nói, thần tiên thật sự tiêu dao sao? Hay là chỉ lựa chọn làm như không thấy mà thôi?
Một ngày sau, lại có người tới bóc hoàng bảng.