Anh sẽ dùng thời gian cả đời để quên đi Ngôn Thiên Hạ.
Nếu như có thể quên được.
Phần 1: Đối diện sự thật
Buổi sáng hôm sau Thiên Hạ dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng, thu dọn đồ đạc nhanh chóng, uống một cốc sữa, ngậm một miếng socola, cầm túi da và đi thẳng ra xe của mình.
Thiên Hạ lái xe từ bãi đỗ xe lộ thiên của nhà họ Ngôn ra, mui xe được kéo lên, gió khẽ thổi qua, ánh nắng nhạt chiếu trên làn da trắng xanh xao của cô.
Khi lái xe qua nhà chính, cô cố ý đưa mắt nhìn lên tầng hai.
Dường như cùng một lúc, cánh cửa sổ tầng hai bật mở, chân phải cô giảm lực, xe dần dần nhả ga.
Cửa sổ tầng hai, một người mặc bộ quần áo ngủ màu xanh mở cửa sổ, mái tóc vàng, những đường nét thanh tú tao nhã trên khuôn mặt, bóng lưng dài, dường như tất cả được đặc tả dưới ánh nắng mặt trời.
Thiên Hạ chuyển ánh mắt ra chỗ khác trước khi hai người nhìn thẳng vào nhau, cô nhấn mạnh ga, chiếc xe lao vút đi trong sương sớm. Bóng người trên tầng hai im lặng tựa người vào cửa sổ nhìn cô rời khỏi đó.
Có thể do không trang điểm nên gương mặt Thiên Hạ càng xanh xao, sắc mặt xấu, sau khi đến công ty cô cứ bặm môi đi thẳng về phía trước, mọi người đi qua không ai dám bắt lời, ai cũng có thể nhận ra tâm trạng tổng giám đốc hôm nay không tốt.