Đánh Đổi Chương 3

Chương 3
THƯỢC DƯỢC.

Cơn mưa xối xả đổ ập xuống thành phố sắc xám u ám, cuốn suy nghĩ của con người chìm trong chuối âm thanh ồ ạt, đều đặn, chất đầy uất hận. Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Hiếu mở mắt, bất động. Như bị bóng đè, những ngón tay  Hiếu cố cử động, nhưng nó đã không còn thuộc quyền kiểm soát của anh nữa. Hơi thở phả ra nhè nhẹ, đứt đoạn khi thanh quản co lại. Vài phút sau, mọi thứ được thả lỏng. Nhích người về phía tường, Hiếu tìm lại thế chủ động. Anh vươn tay, bám vào gờ tường cửa sổ, dùng sức nâng bổng sống lưng khỏi chiếc nệm êm ái. Cơn váng vất chợt đến rồi đi nhanh như lúc chúng tấn công. Hình ảnh Nhi vẫn sống động, tuyệt hảo.



Cô đang mặc chiếc áo sơ mi ca rô màu đen của Hiếu. Trong trang phục rộng quá khổ ấy, Nhi hiện ra đầy khêu gợi. Cặp đùi trắng ngần của cô với những đường nét được chạm khắc như  chỉ để dành cho hình tượng lý tưởng trong các bộ phim. Cô đang hướng mắt về anh. Đôi mắt hững hờ lướt nhìn Hiếu như thể cô đang cố xuyên qua màn đêm dày đặc. Mái tóc vắt sang một bên vai, vài lọn vương trên vầng trán cao. Tuy nhiên, có vệt son trên gương mặt Nhi là bất bình thường. Nó bắt đầu lem ra, như giọt dầu loang trên mặt nước phẳng lặng, tạo thành nụ cười quái gở, gượng gạo. Nét trắng ngần bị rút kiệt, trở nên xám ngoét. Nhi trở thành xác chết với bước đi chập chững chơi vơi.

Cô ngã gục xuống. Chiếc áo ca rô mờ nhạt dần, thay vào đó là một hình tượng kì quái. Hai bầu sữa người yêu của anh được che đi những đồng tiền xu sáng loáng, tạo thành một chiếc áo ngực kì dị. Hình xăm E.S sáng rực. Rồi tự đằng sau Nhi, một bóng hình khác xuất hiện. Hắn mờ nhạt. Ngoài chiếc mặt nạ hề The Joker ra, không còn gì nổi bật cả. Rồi kẻ đó ôm lấy thắt lưng Nhi, sau đó lưỡi hắn lướt dọc cổ người con gái vô hồn ấy. Chính trong giấc mơ, Hiếu cũng cảm nhận được nó quái gở.

Nhi quay lại phía sau và hôn lấy gã. Lưỡi cô gợi tình đi sâu vào vòm miệng đang mở to, lùng sục từng ngóc ngách. Từ lỗ khoét từ chiếc mặt nạ hề The Joker, khóe miệng hắn nhếch lên và tìm đến môi cô. Nụ hôn đắm đuối khiến anh chết lặng đi. Hiếu muốn gào to, những ngón tay của anh bấu chặt vào đầu gối, đôi mắt không thể nhắm lại được. Nó bắt anh phải chứng kiến hết tất cả. Bằng mọi giá, nó dằn xé anh bởi cảm giác trống rỗng tuyệt vọng.

Bất ngờ, cả hai biến mất, để lại một bông hoa màu hồng nhạt đầy sức sống. Rồi một ngọn lửa bao quanh lấy nó, đốt cháy cái đẹp thành màu đen của trọ bụi.

Mọi thứ kết thúc.

Chưa bao giờ Hiếu bất lực như lúc này. Mọi thứ về Nhi đang dần méo mó đi. Người con gái đó đã trở nên xa lạ. Càng lúc Hiếu càng nhận ra rằng, có chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy đến, và nó liên quan đến bản thân anh

Những nhân vật mà Tuấn nhắc đến bắt đầu ám ảnh lấy Hiếu. Thược dược đen. The Joker. Anh lờ mờ nhận ra cậu ta đang nắm giữ một điều gì, mà chính từ lỗ hổng đó, mọi thứ sẽ bắt đầu cho cuộc tìm kiếm hung thủ đã sát hại Nhi. Nhưng tại sao Tuấn không nói cho Hiếu biết nếu như người thanh niên đó thật sự mong muốn tìm ra bí ẩn?

Vẽ nghệch ngoạc lên tờ giấy A4, Hiếu phác họa những cánh hoa xếp tầng đều đặn, như một vầng mặt trời tí hon. Thứ ánh sáng trắng khiến những nét chì đen hiện lên rõ ràng, cơ hồ là một hình xăm sinh động. Tuy nhiên, chúng lại ẩn chứa một chút ma quái. Như một kẻ chìm trong vô thức, anh nhanh tay đưa bút theo tiếng gọi vô hình, đang thúc giục một cách mạnh mẽ. Có điều gì đó ẩn sâu trong hình tượng này, hay phải chăng chính anh đang bị ám ảnh bởi nó – bông hoa màu hồng bị cháy rụi . Nó là gì? Nó có hình dạng như thế nào? Tại sao nó lại thôi thúc đến mức Hiếu gần như bị cuồng tín, điên đảo.

Phải, nó chỉ có thể là Dahlia…

Thược dược.

Những suy nghĩ duy tâm nối kết câu chuyện lại một cách kì quái. Nhân vật giết người trong một bộ phim ăn khách. Hình tượng khiến người ta nhớ đến một vụ án rùng rợn, nhức nhối đến tận bây giờ xảy ra vào năm 1947 mà tên nạn nhân trùng với hình xăm của Nhi là ES – Elizabeth Short.

The Joker – nổi loạn và biến thái.

Thược dược đen – lời nhắc nhở cho người đời rằng đôi khi ta phải trả giá đắt cho những giấc mộng phù hoa.

Nhưng, đó là với những kẻ khác. Còn Hiếu, thược dược là thứ bắt đầu một tình yêu.

Gạt bỏ đi tất cả, anh quay trở lại đêm đầu tiên cách đây bốn năm, trong một quán cà phê sang trọng ở trung tâm thành phố…

***

Tháng 8 năm 2008.

Đã mười giờ đêm.

Quán cà phê sang trọng vẫn tỏa ra ánh đèn vàng rực rỡ. Được thiết kế theo phong cách cổ điển trong thời đại Gothic lên ngôi, nơi đây vẫn không thể xóa bỏ không gian có phần u tối đậm chất Tây phương. Chiếc đồng hồ quả lắc màu đồng lắc đều, trên nền nhạc giao hưởng nhẹ nhàng. Bàn gỗ được đặt lung tung một cách đầy chủ ý, hương hoa tulip màu đỏ phả ra mùi hương quý phái đặc trưng. Ở quầy qua phế, Hiếu chìm trong không gian phản chiếu. Những chiếc ly treo ngược trên quầy. Màu sắc của rượu trên bệ gỗ. Chiếc máy xay cà phê màu bạc đắt tiền. Mọi thứ đều rất tuyệt với một pha chế mới vào nghề, từ nguyên liệu đến máy móc. Tuy nhiên, ít ai biết được, mức thù lao ở những nơi tưởng chừng được đánh đổi bằng cái mác bên ngoài này rất rẻ. Với Hiếu, hiện tại tiền quan trọng, nhưng nó không bằng kinh nghiệm và môi trường làm việc. Anh chấp nhận lùi một bước để nâng cao tay nghề của mình.

Cuộc sống luôn dẫn dắt anh theo một cách đầy ngẫu hứng. Hiếu bước vào trường đại học không một đam mê. Mọi thứ thuộc về khoa Ngôn ngữ đều xoay quanh những câu chữ vô nghĩa. Anh cố gắng cảm nhận theo những gì mà các đồng môn đang đắm chìm vào đó. Về những chữ Hán Nôm xa xưa. Về cuộc sống với những dòng status trên Facebook, những cuộc hội hè. Trong quán cà phê máy lạnh, những người thanh niên tụ tập lại, chụp lấy vài kiểu “tự sướng”. Qua các chương trình photoshop, mọi thứ đều trở nên đẹp tuyệt diệu. Một thế giới mà ai cũng mơ ước. Như những bức hình thành phố về đêm lung linh sắc màu. Họ không lo tiền bạc bởi bố mẹ đã gửi lên đầy đủ. Họ cứ tiếp tục một cuộc sống mà Hiếu cảm thấy xa lạ: Du học, chuẩn bị tiết mục cho các câu lạc bộ, dự định dành một năm thảnh thơi sau đại học, đăng kí một lớp học tiếng Hàn, ghita. Một cuộc sống đầy sắc màu, và điều họ mệt mỏi là những mối tình chằng chịt trong chuỗi quan hệ hàng ngày. Còn Hiếu, ngoài tiền ra, mọi ước muốn hi vọng đều bị dập tắt. Anh chỉ nghĩ sẽ đủ tiền để đóng phòng trọ, ăn uống đầy đủ. Và rồi, anh bị mê hoặc bởi vật chất và ánh đèn lung linh Sài Gòn. Ở nơi đó, nó đánh thức khao khát làm giàu bằng mọi giá. Rằng xã hội bây giờ, thước đo giá trị nhất là đồng tiền. Anh phải làm mọi thứ để giàu có, và tấm bằng Ngôn ngữ không thể giúp anh bước vào thế giới xa hoa này.

Khi ấy, người con gái cuối cùng của quán đổi chỗ. Từ vị trí gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài thành phố, cô di chuyển đến quầy bar, chọn chỗ ngồi đối diện Hiếu. Anh liếc nhìn cô gái với bộ váy giản dị nhưng nét đẹp không thể phủ nhận vẫn toát ra mạnh mẽ. Cầm chắc chiếc máy ảnh trên tay, cô đưa lên và chụp chính diện gương mặt Hiếu.

Hiếu có chút khó chịu và bối rối. Nhưng đang ở vị trí phục vụ,anh không thể tỏ vẻ bực bội. Thay bằng nụ cười gượng gạo, anh cúi xuống, cố gắng tìm một việc gì đó để làm. Cho đến khi cô mỉm cười và đưa “sản phẩm” ra trước mặt Hiếu:

- Đây là bức đầu tiên tôi chụp anh ở khoảng cách gần như vậy. Anh rất đẹp, nhưng… không  có cảm xúc.

- Cảm xúc sao? – Hiếu đáp lại, có phần mỉa mai -… tôi chỉ là một nhân viên pha chế đang cố sống bằng nghề. Ngoài tiền và địa vị xã hội, cảm xúc không nằm trong hạng mục tôi quan tâm.

Cô mỉm cười:

- Anh muốn nói rằng tôi chỉ là một tiểu thư Sài Thành sinh ra đã ngậm chiếc muỗng bạc sao? Sống một kẻ nghèo hèn đôi khi sướng hơn phải khoác lên bộ cánh hào nhoáng giả tạo để đánh lừa thị giác thiên hạ.

Anh nhún vai, không đáp lại.

- Tôi có một thứ muốn cho anh xem, đảm bảo anh sẽ ngạc nhiên đấy!

Cô đưa chiếc máy ảnh ra và cho anh thấy những bức hình. Hiếu sững sờ khi thấy người con gái này chỉ chụp mỗi hai bàn tay và đôi mắt anh. Bức anh đang đổ sữa tươi vào ly. Bức anh vận hành máy xay cà phê. Bức anh đang quấy sinh tố. Mọi hành động đều khác nhau, chỉ riêng đôi mắt vẫn không thay đổi. Và, chính Hiếu cũng nhận thấy, nó có hồn.

Ngước nhìn chằm chằm người đối diện, Hiếu không thể thốt lên lời nào. Nhưng, cô ấy hiểu.

- Anh muốn hỏi tại sao tôi chỉ chụp mắt và bàn tay anh phải không? Bởi mọi thứ nơi anh đều bị thương tổn, chỉ khi tay anh làm việc và mắt chăm chú, anh sẽ tìm lại chính mình.

Im lặng hồi lâu. Hiếu cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình. Rồi anh đáp nhẹ nhàng:

- Có lẽ cô đúng!

Cô ấy lại mỉm cười. Đưa bàn tay ra phía trước, người con gái giới thiệu:

- Tôi là Nhi!

- Hiếu.

Nhi gật đầu:

- Xin lỗi vì đã chụp lén anh. Nhưng, đấy là sở thích ngớ ngẩn của tôi.

- Thật ra nó khá nghệ thuật! Tôi không nghĩ chúng sống động như vậy.

Vừa nói, anh cúi gằm mặt xuống. Hiếu không thoải mái khi tiếp xúc với một ai đó có vị thế xã hội quá cao, nhất là một cô gái như thế này. Anh lơ mơ như thể mình đang là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết tình cảm phương Tây. Khi có cảm tình với ai đó, ta không thể kiểm soát những hành động đầy bản năng của chính mình.

- Ừm…quán này nhiều loại ly quá nhỉ?

- Ừ! Mỗi loại phù hợp với từng thứ nước uống – Hiếu lúng túng đáp. Anh chỉ vào một ly có đế cao – đây là ly để chế rượu trắng và đỏ. Còn ly thấp và nhỏ như ly uống rượu cút ấy là Cosmopolitan. Còn nếu cô muốn uống cocktail thì dùng Martini glass…

Dường như anh bị hút vào trong chính câu chuyện của mình. Hoặc, anh cảm thấy mình quan trọng khi Nhi nhìn anh chăm chú. Đã lâu lắm rồi, Hiếu mới có cảm giác mình được ai đó để ý đến theo một cách rất riêng. Nhi cho anh một điều gì đó mới mẻ mà có lẽ anh đã quên từ lâu. Khao khát làm chính mình. Gạt bỏ những bon chen thường ngày. Lời nói của cô kéo anh vào miền bình yên đích thực. Không giả tạo. Không màu mè. Đơn giản chỉ là cảm xúc chân thật.

Nhi chống cằm nhìn Hiếu, thỉnh thoảng lai đưa ra những câu hỏi mà đáp án anh đã thuộc nằm lòng. Rồi khoảnh khắc rất nhỏ, khi đôi tay chai sạn chạm vào làn da mịn màng với ngón tay thon mảnh của người con gái dịu dàng, chút run rẩy rất bản năng trỗi dậy. Tựa như một chất hóc môn vô hình, vô dạng nhưng lại có sức mạnh kì lạ. Bất chợt, Hiếu không còn thấy mình già cỗi nữa. Đôi khi chỉ cần một cái chạm, nó truyền đạt nhiều thứ hơn cả lời nói đơn thuần.

Nhi cúi xuống uống cạn ly cà phê đá xay. Bờ môi mỏng của cô mím lại, để lại chút duyên trên gương mặt sắc sảo. Mái tóc buông vội che đi vành tai, vương chút hương dâu ngọt ngào. Nhưng, theo cách nào đó, người con gái này vẫn tạo một khoảng cách vô hình nào đó với Hiếu.

Anh có thể biết được làn da cô, nhưng không thể tiến sâu vào linh hồn bị khóa kín.

Một chiếc ô tô màu đen đậu trước cửa quán. Tiếng còi vang lên một hồi duy nhất, dứt khoác và uy quyền. Nhi ngoảnh đầu lại, và trong giây phút ngắn ngủi đó, anh thấy một nét khác trong con người bí ẩn này. Cô nhìn cái bóng đen đang ngồi trong cái động cơ sang trọng đó bằng sự sợ hãi và căm ghét. Nhưng, chẳng khác nào một diễn viên đại tài, mọi cảm xúc tức khắc biến mất. Cô quay lại nhìn anh, mỉm cười:

- Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại anh!

Nhi đứng dậy vội vàng, rảo bước thật nhanh ra phía cửa. Hiếu thấy hình bóng cô thấp thoáng  trong ánh sáng nhiều màu. Mở cửa xe ra, Nhi đứa mắt tìm anh lần cuối. Ánh nhìn ấy như gởi gắm một thông điệp nào đó mà anh không thể hiểu được.

Khi bóng hình cô đã nhạt nhòa trong mắt Hiếu, anh bước tới chỗ ngồi ban đầu của Nhi. Ở tại đó, một bức tranh vẽ một bông hoa thược dược. Ở khoảng trắng, chèn lên bên trên những cánh hoa được vẽ sắc nét ấy, anh nhận ra có một khoảng nhám ở đấy. Phía bên dưới ghi một cái tên đã từng ám ảnh biết bao người.

Elizabeth Short.

Ẩn ý của Nhi đã rõ ràng. Hiếu vội vàng lấy cây bút chì và tô lên bức tranh ấy. Những cánh hoa thược dược nhuốm màu đen u tối nhưng lại hấp dẫn lạ thường đến mức Hiếu không thể rời mắt. Một dãy số mờ nhạt được phác họa bởi một lực mạnh ẩn hiện sau lớp than chì.

Số điện thoại của Nhi.

***

Nhiều người sẽ nghĩ rằng đó là cách làm quen quái gở. Chẳng ai dùng một vụ án kinh hoàng trong quá khứ để thông quá đó để lại những thông tin cá nhân. Nhưng, Hiếu nghĩ theo một cách khác hẳn. Những hành động của Nhi khác thường và kín đáo đến lạ, bất kể khi nó được biểu hiện như thế nào. Vẻ dịu dàng bên ngoài của người con gái này có lẽ chỉ là lớp ngụy trang để che đi sự tinh tế, cách vận dụng sáng tạo những gì có thể áp dụng được từ những gì tưởng chừng như ngớ ngẩn hay thoáng qua phút chốc. Chính anh cũng cảm nhận được rằng Nhi có gì đó khác thường. Cô ám ảnh vụ án Thược dược đen đến mức khác lạ. Nhi thuộc từng chi tiết trong các tài liệu về Elizabeth Short, thậm chí cô tự suy luận theo những cách khác nhau để tìm ra chân tướng. Đã có lần Hiếu hỏi Nhi với cô, nỗi kinh hoàng của quá khứ đó có ý nghĩa gì. Nhi chỉ đáp, ngắn gọn và súc tích: Sự đánh đổi. Đằng sau những thành công luôn là những ẩn khuất mà đôi khi chỉ có người trong cuộc  nếm trải với nó mới hiểu hết tất cả. “ Hơn tất cả, ta phải trả giá cho những bước đi sai lầm”. Cô bộc lộ những tính cách đa chiều, phức tạp hiếm có ở một người con gái sống trong  nhung lụa. Đôi khi Hiếu bỗng thấy sợ hãi trí tuệ của Nhi. Sự sắc sảo vượt xa suy nghĩ của một người hai sáu tuổi khiến anh thấy mình không thể bảo vệ được Nhi. Người con trai nào có thể tự tin rằng mình sẽ đảm bảo tất cả mọi thứ khi cô gái của anh ta quá độc lập đến mức có thể bất chấp mọi thử thách?

Có lẽ vì thế, đến giờ thì Hiếu bỗng không còn tự tin rằng Nhi thuộc về mình và hiểu hết về cô. Anh đã quá tự tin vào giác quan, cảm xúc của mình. Cũng phải thôi, Hiếu chua chát nghĩ, ta luôn nghĩ người cạnh mình đơn giản trong khi đó họ là cá thể phức tạp nhất.

Anh nhớ rất rõ ràng cái cách Nhi làm đơn giản hóa những suy nghĩ  của anh về cô. Như trong lần hẹn đầu tiên, cô tỏ ra là một người con gái tinh tế vừa đủ. Cái cách cô vô tình khẽ chạm vào tay Hiếu, giọng cười của cô, mọi thứ đều sống động và chân thật. Tuy nhiên, tâm trạng con người dù được cất giấu kỹ thì đôi lúc cũng biểu hiện thoáng qua trên gương mặt. Chút buồn, hoảng hốt của một người lạc lối giữa dòng đời. Khoảnh khắc muốn gục đầu vào ai đó cho vơi nỗi cô đơn. Dù đội lột mặt nạ nào, chân của tâm hồn Nhi vẫn là khát khao được yêu thương. Hiếu từng nhớ, khi mối quan hệ của họ  bắt đầu đến giai đoạn sâu sắc, một lần nọ, Nhi tựa đầu vào vai Hiếu. Cô ngước nhìn ra bên ngoài, nơi các vì sao đang thực hiện cuộc hành trình đi ngang bầu trời của mình, mà ở đằng sau ấy, chúng le lói và hiền lành chẳng khác mấy chú cừu con ngơ ngác là mấy. Rồi Nhi thì thầm, nói nhỏ vào tai Hiếu.

- Đã bao giờ anh nghĩ rằng em là một con người ích kỷ và đầy toan tính không?

Anh xoa đầu cô. Im lặng trong chốc lát, Hiếu trả lời:

- Nếu anh yêu em, anh phải yêu cả những tính xấu đó.

Nhi đáp:

- Thật sự, đã từng một thời tiền, danh vọng, vai vế là thứ quan trọng nhất với em. Còn bây giờ, em sẽ lấy những thứ đó để đặt vào anh -  người xứng đáng hưởng được nó.

- Chỉ cần em ở bên anh.

Cô thở hắt ra, nói lạnh tanh:

- Chẳng ai không thể thay thế. Em cũng vậy.

Qủa thật, khi cô ra đi, nhận định đó là đúng đắn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Như một dòng chảy xiết không thể tạm lắng. Cứ thế trôi theo thời gian, kéo theo khổ đau vào hư không. Hiếu chợt thấy cay đắng khi nhớ lại câu nói “Ta chỉ chết thật sự khi ta bị lãng quên”. Khi một người nằm xuống, sẽ có người khác được sinh ra. Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, cho đến khi chẳng ai nhớ được những kẻ xa xôi nữa.

Phải, chẳng ai không thể thay thế. Nhi chết, nhưng cô được Hiếu và gia đình thương tiếc. Rồi khi anh và những người cạnh cô ra đi, chẳng ai nhớ đến cô nữa.

Anh không cần cô cho mình danh vọng. Anh chỉ cần tình yêu của cô là đủ.

Suy nghĩ đó làm Hiếu tỉnh táo đôi chút. Bây giờ, việc duy nhất anh có thể làm cho Nhi là tìm ra kẻ giết cô. Và manh mối đầu tiên sẽ lên tiếng thay cho người đã chết, chính là chiếc thẻ nhớ, một thiết bị lưu trữ dữ liệu bằng công nghệ mà cô đã để lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t128090-danh-doi-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận