Đấu Khải Chương 4

Chương 4
Bái kiến trấn đốc.

Trở về sở, hai người cầu kiến Lam đốc sát - tổng quản Lăng vệ Tĩnh An, muốn tìm hiểu chút tin tức, kết quả vừa mới bước vào cửa môn đã bị giáo huấn một trận, nói hai người bọn họ đi làm chuyện riêng, làm lỡ mất đại sự, cũng làm bôi nhọ mặt mũi Tĩnh An Lăng vệ.

Chờ lão Lam hạ giận, Lưu Chân mới ưỡn ngực nghiêm mặt bước lên hỏi: "Lam lão đại, lần này là chúng ta sai, muốn trách muốn phạt thế nào chúng ta cũng chịu. Nhưng rốt cuộc Diệp trấn đốc tìm chúng ta có chuyện gì vậy? Ngài có thể tiết lộ cho chúng ta chút tinh tức, cho chúng ta biết mà chuẩn bị a!"

Lam Chính xụ mặt nhìn chằm chằm Lưu Chân, tưởng như hận không thể đánh cho thằng này một trận, nhưng khuôn mặt tươi cười hi hi của Lưu Chân khiến hắn nhớ lại bình thường thằng nhãi này cũng tiến cống không ít, rốt cuộc Lam Chính hạ giận nói: "Không biết! Hôm nay người Diệp trấn đốc phái tới cũng không nói gì nữa cả."



"A a a, " Lưu Chân quá sợ hãi: "Thế này có hơi quá đáng không! Mỹ nữ xà kia muốn tìm thủ hạ Lam lão đại ngài, thế mà không ngờ trước đó không nói với ngài lời nào! Cũng quá không nể tình a! Lão đại, cục tức này ta nuốt không nổi, mỹ nữ xà thì đã thế nào, ngũ phẩm quan thì đã làm sao? Y không cho lão đại ngươi mặt mũi, chúng ta cũng không cấp mặt mũi cho y, ta quyết định rồi, không để ý tới y! Để người trong Lăng vệ xem trò vui! Hừ hừ!!!"

Mặc dù đang tức giận, Lam Chính cũng nhịn không được nở nụ cười. Hắn đứng dậy đá cho Lưu Chân một cước: "Tiểu tử ngươi, lại gây chuyện cho ta hả! Đêm nay các ngươi chạy suốt đêm đến Đông Bình Lăng sở cầu kiến Diệp trấn đốc, không được chậm trễ, vạn nhất thực sự làm lỡ đại sự, ta cũng không giữ được tên tiểu tử thối nhà ngươi. Còn có ngươi, Mạnh Tụ, ngươi xuất thân là người đàng hoàng, không nên để kẻ bại hoại như Lưu Chân dụ dỗ! Đừng có học hắn, sớm muộn gì cũng bị tống xuống Trừng Giới doanh. Cút đi!"

Từ Tĩnh An Lăng sở đi ra, hai người không dám ăn, chạy thẳng tới Đông Bình Lăng sở. Bởi vì Tĩnh An là thủ phủ Đông Bình hành tỉnh, kỳ thực Đông Bình Lăng sở cũng như Tĩnh An Lăng sở đều ở trong Tĩnh An thành. Hai Lăng sở cách nhau không xa, chỉ có ba con phố, Mạnh Tụ và Lưu Chân lên ngựa một chốc là đã đến nơi.

Nhận chức ở Tĩnh An Lăng sở còn chưa đến một tháng, đây là lần đầu tiên Mạnh Tụ đặt chân tới Đông Bình Lăng sở. Nhìn từ bên ngoài, tỉnh Lăng sở không khác trang viên tư nhân là bao, tường trắng vây bao quanh, trước mặt đường trồng một hàng cây xanh. Mạnh Tụ vốn cho rằng bên ngoài Tĩnh An Lăng thự chỉ để một tấm mộc bài trước cửa đã đê điều lắm rồi, thật không ngờ dinh thự Đông Bình Lăng vệ - đầu mối chỉ huy tối cao của Lăng vệ một tỉnh: trước cửa cũng chẳng có tấm bảng nào, chỉ có một biển số nhà đơn giản: "Tĩnh An thành, đường Quỳnh Hoa, nhà số mười lăm" .

Mạnh Tụ nhìn chằm chằm biển số nhà này mất năm giây, Lưu Chân liền dắt hắn đi: "Thế nào?"

"Lưu ca, tỉnh Lăng sở nói thế cũng là một nha môn a, làm sao ngay cả tấm biển cũng không có?"

"Biển để làm gì?"

"Không thế sao ai biết được ở nơi nào?"

"Tỉnh Lăng sở không trực tiếp nhận án từ bên ngoài, người biết tự nhiên sẽ biết, còn ngươi không biết. . . tốt nhất hắn cũng không nên biết. Biển hiệu thì có ích lợi gì?"

Phiến cửa lớn màu đen của Lăng sở khép hờ, Lưu Chân và Mạnh Tụ đeo thắt lưng bài tiến lên, thấp giọng nói với người bên trong hai câu. Một lát sau, cửa sắt hé mở ra, Lưu Chân dẫn Mạnh Tụ đi vào. Người gác cổng đem thắt lưng bài trả lại cho hai người, nói: "Theo đường nhỏ đi về phía trước là được, đến tiểu lâu có đèn sáng ấy."

Trong tưởng tượng của Mạnh Tụ, tỉnh Lăng sở của Đông Lăng vệ hẳn phải là một chỗ âm trầm đáng sợ, nhà tù tăm tối…phạm nhân máu me đen ngòm…cai ngục….tiếng kêu rên thảm thiết, song cảnh tượng trước mắt khiến hắn rất ngạc nhiên:

Cây cối xanh tốt, thoáng đãng mát mẻ, mùi hương cây cỏ thơm nức, nếu có thêm chiếc ghế ngắm cảnh giữa lâm viên đẹp đẽ này thì thật là một thú vui tao nhã. Nếu không phải nhìn thấy không ít người mặc chính phục màu đen của Lăng Vệ quân cùng binh sĩ đang đi lại, Mạnh Tụ chắc sẽ cho rằng đây là một trang viên. Dựa theo chỉ dẫn của người gác cổng, hai người theo đường nhỏ đi qua một cánh rừng cùng một vườn hoa, một tiểu lâu lịch sự tao nhã xuất hiện trước mặt, chính là biệt thự của Diệp Già Nam.

Không đợi hai người đến gần, một tên lính gác lực lưỡng, khí vũ hiên ngang bước tới hỏi, quát: "Đang làm gì? Biết đây là chỗ nào không hả?"

Mạnh Tụ và Lưu Chân liếc mắt nhìn nhau, hai người đều mặc chế phục Lăng Vệ quân, vậy mà ngay cả tên lính tuần sát cũng dám quát hỏi bọn hắn, loại khí thế này thật đúng là khó lường a.

"Đại ca, ta là Lưu Chân, là người Tĩnh An Lăng vệ. Ngày hôm nay nghe nói Diệp trấn đốc có việc tìm chúng ta? Mà chúng ta mới từ bên ngoài gấp trở về, nghe được tin tức liền tức tốc chạy tới đây. Làm phiền đại ca giúp chúng ta thông báo một tiếng?"

Tên lính gác hoài nghi nhìn hai người: "Người Tĩnh An Lăng vệ? Ngươi gọi là Lưu Chân? Không đúng, sao ta không biết hôm nay trấn đốc đại nhân tìm ngươi? Có chuyện gì?"

"Cái này, ta cũng không biết."

"Không biết thì ngươi tới làm gì? Ngươi cho trấn đốc đại nhân là A Miêu A Cẩu muốn gặp lúc nào cũng được sao? A, cũng không nhìn hiện giờ là lúc nào sao, quấy rối đại nhân nghỉ ngơi, có phải mông ngươi ngứa rồi muốn ăn quân côn không hả? A, lăng cái gì lăng, đồ óc heo nhà ngươi!"

Nói như thế nào thì Lưu Chân cũng là võ quan cửu phẩm, tuy rằng quan hàm bé như hạt vừng, nhưng dù gì cũng là mệnh quan triều đình, lại bị một tên tiểu binh tép riu chửi cho cẩu huyết lâm đầu, Mạnh Tụ ở bên cạnh nghe mà đầu bốc hỏa, đang muốn đứng ra nói lý, lại bị Lưu Chân kéo áo lại. Hắn cúi đầu khom lưng cười cầu tài nói: "Vâng vâng, đại ca ngài dạy chí phải. Vị này chính là đồng đội của ta, cũng là Tĩnh An Lăng vệ, tên là Mạnh Tụ."

"Ách?" Tên tiểu binh dừng một chút, quay đầu lai: "Mạnh Tụ? Tên này hình như ta đã nghe qua. Đúng rồi, hôm nay Diệp trấn đốc đúng là có phái người đi tìm ngươi."

Mạnh Tụ đứng ra, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Làm phiền thông báo một tiếng, nói là Tĩnh An Lăng vệ, hậu đốc sát Mạnh Tụ phụng mệnh đến đây báo danh."

Thân binh liếc mắt nhìn Mạnh Tụ, tự tiếu phi tiếu, trong mắt mang một ý vị rất là cổ quái. Mạnh Tụ còn không rõ chuyện gì xảy ra, Lưu Chân bên cạnh đã cướp lời, dúi vào tay tên thân binh chút bạc vụn, lấy lòng nói: "Đại ca khổ cực rồi, cầm chút uống rượi a. Mong trước mặt trấn đốc đại nhân nói tốt vài câu."

Nâng ước lượng bạc trên tay, tên thân binh lúc này mới cười cười: "Ngươi là người hiểu chuyện. Ta sẽ bẩm báo một tiếng với trấn đốc đại nhân, còn lại phải nhìn vận khí của hắn."

 
 



Nhìn bóng lưng khôi ngô khuất dần vào trong tiểu lâu, Mạnh Tụ hung hăng quay lại hỏi: "Làm gì vậy!"

"Lão Mạnh!" Lưu Chân nhìn bóng rừng cây đen mờ xung quanh bốn phía nói: "Còn có trạm gác ngầm, không được nói lung tung."

Nhìn bộ dáng tức giận của Mạnh Tụ, Lưu Chân thoải mái nói: "Đây cũng không là gì. Chúng ta đi ra ngoài làm việc công, không phải đám quan viên địa phương ngũ, lục phẩm cũng phải nịnh bợ chúng ta sao? Hắn tuy chỉ là tiểu tốt, nhưng là tiểu tốt thân tín của trấn đốc đại nhân, chúng ta vỗ mông ngựa hắn một cái cũng không sao."

Được hắn an ủi, Mạnh Tụ miễn cưỡng nở nụ cười, thấp giọng nói: "Một ngày nào đó. . ."

"Hả? Ngươi nói cái gì?"

"Không có gì. . ." Mạnh Tụ kiềm chế hô hấp, trong lòng mặc niệm câu nói chưa kịp ra khỏi miệng kia: "Một ngày nào đó, ta muốn cho thiên hạ này phong vân biến sắc!"

Tuy biết việc không liên quan đến mình nhưng Lưu Chân vẫn ở lại cùng Mạnh Tụ, trong lòng Mạnh Tụ thầm cảm kích, tiểu mập mạp tuy bình thường không đứng đắn lại tham tài, nhưng thời khắc mấu chốt lại rất chân tình. Tuy biết lúc này hắn cũng không giúp được gì, song có người cùng mình nói chuyện phiếm, Mạnh Tụ cũng bớt đi vài phần căng thẳng.

Lưu Chân cằn nhằn liên miên: "Không biết Diệp trấn đốc tìm ngươi có chuyện gì? Lão Lam cũng là hỗn đản, truyền lời cũng truyền không chính xác, rõ ràng chỉ tìm mỗi mình ngươi, thế mà lại nói tìm hai chúng ta, hại ta lê xác sang đây ăn chửi. Lão Mạnh, Diệp trấn đốc không phải người dễ lừa gạt, ngươi nói chuyện cần phải cẩn thận a."

"Kỳ quái thật, Diệp trấn đốc tìm ta để làm chi? Ta vừa tới Tĩnh An, cũng chưa tiếp nhận vụ án nào lớn cả."

Lưu Chân cũng nghĩ không ra, nhưng hắn đúng là một người rất biết nắm bắt thời cơ: "Ngươi nên hảo hảo biểu hiện trước mặt trấn đốc. Rất nhiều người chúng ta lăn lộn ở Lăng sở mấy chục năm nhưng chưa từng được diện kiến trấn đốc một lần. Nếu có thể được trấn đốc coi trọng, ngươi sẽ thăng chức rất nhanh đấy. Hay nhất là gia nhập vào tỉnh Lăng sở, có tiền đồ hơn ở Tĩnh An Lăng vệ đi theo Lam lão đầu nhiều lắm. Cho dù không tốt, chịu khó làm một hai năm là có thể kiếm được một chân đái đao ngự sử."

Mạnh Tụ cười khổ một tiếng: "Ta chỉ sợ không có mạng để hưởng cái kia đây, không biết lần triệu kiến này là phúc hay là họa nữa."

"Đừng lo lắng. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không được. Chắc là chuyện tốt thôi!"

Hai người hàn huyên một hồi lâu, tên thân binh lực lưỡng kia mới nghênh ngang quay trở lại, hô lên: "Mạnh Tụ!"

Mạnh Tụ ứng tiếng nói: "Hạ quan ở đây!"

"Trấn đốc đại nhân truyền gặp ngươi, lập tức theo ta đi vào!"

Mạnh Tụ chào Lưu Chân một tiếng, hắn phất phất tay, làm thủ thế "Nhớ cẩn thận", Mạnh Tụ gật đầu ý bảo hiểu rồi.

Tên thân binh dẫn đường xụ mặt lại, nghiêm túc như Ma tộc Bắc cương đánh tới tận cửa vậy. Mạnh Tụ đi sát theo sau hắn, tiểu lâu không lớn nhưng kết cấu hơi chút phức tạp, hành lang gấp khúc quẹo trái quẹo phải bảy tám lần. Cũng may những nơi hành lang gấp khúc đều được đèn lồng chiếu rất sáng, đi lại cũng không sợ va vào tường.

Thân binh đưa Mạnh Tụ tới một căn phòng phía sau lầu hai, nói: "Ngươi đứng chờ ở đây, trấn đốc đại nhân sẽ lập tức tìm ngươi."

Mạnh Tụ hạ thấp người, không nhanh không chậm nói: "Làm phiền huynh đài."

Thân binh không khỏi liếc mắt nhìn lại hắn một cái, tên quan quân này tuy quan hàm không cao, niên kỷ cũng còn trẻ, nhưng khí độ trầm ổn, ăn nói trật tự rõ ràng, mang một loại khí chất trầm tĩnh không người nào dám xem thường. Hắn từng thấy qua rất nhiều võ quan tới từ doanh trại Đông Bình trấn, hầu hết đều là kẻ võ biền thô lỗ, lúc nào cũng ưỡn ngực ra vẻ oai phong, những người thế này thật đúng là hiếm thấy. Hắn không giống quan quân Lăng Vệ quân, mà ngược lại có phần nho nhã như quan văn. Tên thân binh chợt có một loại cảm giác mơ hồ, gã võ quan thanh niên này chắc sẽ không tầm thường.

"Ngươi. . . Ngươi tên là gì?"

Mạnh Tụ kinh ngạc xoay người nhìn tên thân binh vừa rồi còn có vẻ rất kiêu căng hách dịch: "Mạnh Tụ. Mạnh trong Mạnh Tử, tụ trong tụ hợp ly tán."
truyện copy từ tunghoanh.com
Thân binh nhíu mày, hắn không rõ "Tụ hợp ly tán" có ý tứ gì, lại nói: "Ta là Vương Trụ, gia đinh của trấn đốc đại nhân. Mạnh đại nhân, sau này ngài có chuyện gì muốn cầu kiến trấn đốc đại nhân, cứ tới tìm ta, ta có thể giúp ngươi nói với đại nhân."

Tuy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng đối phương có ý tốt, Mạnh Tụ vô cùng kinh ngạc song vẫn chắp tay hành lễ: "Cảm tạ Vương đại ca nâng đỡ. Vương huynh đệ có rảnh không? Chờ gặp trấn đốc xong, hạ quan mời Vương huynh đệ ra ngoài uống rượi."

Vương trụ khoát khoát tay: "Đêm nay ta phải trực, không đi được. Mạnh đại nhân, ngày mai ngươi lại tới tìm ta a, ta biết một quán rất được. . ." Hắn còn muốn nói thêm gì đó, chợt ngừng câu chuyện lại, thấp giọng nói: "Trấn đốc đại nhân tới."

Mạnh Tụ nghiêm nghị, từ trên ghế đứng lên, đứng ở cạnh cửa đợi. Chỉ nghe tiếng bước chân mềm mại từ hàng lang truyền đến, một nữ tử xinh đẹp với đôi mắt sáng thanh khiết xuất hiện trước cửa, Vương Trụ khom lưng hành lễ: "Tiểu thư."

Đoán được người tới chính là trấn đốc Diệp Già Nam đại danh đỉnh đỉnh, Mạnh Tụ quỳ một gối xuống, ôm quyền hành lễ: "Ty chức Tĩnh An đốc sát Mạnh Tụ tham kiến trấn đốc đại nhân!" Tuy quỳ một gối xuống song thắt lưng Mạnh Tụ vẫn thẳng tắp, thân hình cao ngất, hiện ra một cỗ khí thế nam nhi hiên ngang bất khuất.

"Mạnh đốc sát, đứng lên đi."

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t119260-dau-khai-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận