Bên tai truyền đến tiếng nói thanh thúy của Diệp Già Nam, Mạnh Tụ kiềm chế cảm giác muốn ngước đầu lên: "Tạ ơn đại nhân!" Đứng dậy, lúc này hắn mới dám trực tiếp nhìn đối phương.
Nữ tử trước mặt tuổi còn rất trẻ, thậm chí chắc tuổi còn không lớn bằng mình, vóc người cao gầy, tư thế mạnh mẽ hào hoa, khí chất hiên ngang. Khuôn
mặt trái xoan trắng noãn, hai tròng mắt đen lánh có thần, sau quân mũ để lộ ra tóc dài bó đuôi ngựa, một thân chế phục Lăng vệ màu đen tinh khiết không chút tạp sắc, quân hàm màu trắng bạc trên vai sáng lấp lánh, thắt lưng màu bạc đại biểu cho sĩ quan cao cấp đeo quanh hông quấn khá chặt, càng tôn thân thể yểu điệu thêm vài phần tinh tế.
Diệp Già Nam tuổi tác còn trẻ, song nói chuyện lại như ông cụ non, khẩu khí cũng thật là lớn. Đối phương đã ra vẻ trưởng quan muốn nâng đỡ, Mạnh Tụ không thể không đứng dậy quỳ một gối xuống, ôm quyền sảng giọng nói: "Tỵ chức chắc chắn trung thành ra sức cho hoàng thất cùng triều đình, nguyện hiệu trung với đại nhân, xông pha khói lửa, muôn chết không từ, mong đại nhân không tiếc tài bồi."
Tiểu cô nương không đến hai mươi tuổi nghiêm mặt nói: "Được rồi, được rồi. Ta rất thưởng thức những người tuổi trẻ như ngươi. Nhớ lúc trước, khi ta còn trẻ cũng đã làm không ít chuyện hoang đường —— Ai, không nói nữa. Mạnh đốc sát, mau đứng lên ngồi đi."
Chuyện buồn cười nhất trên đời chẳng qua cũng như bây giờ là cùng. Tiểu mao đầu thì giở giọng ông cụ non còn lão gia hoả thì ra vẻ yếu ớt. Mạnh Tụ nhịn cười, ngồi nguyên tại chỗ, trong bụng thầm oán không thôi: "Chuyện hoang đường ngươi làm khi còn trẻ tuổi? Là nói chuyện ngươi đái dầm sao?"
"Không biết đại nhân triệu kiến có gì phân phó?"
"Nói đến đây mới nhớ, có chút chuyện nhờ ngươi. Mạnh đốc sát, ngươi từ Lạc kinh gia nhập Đông Lăng vệ chúng ta, chắc cũng biết phản quân Hắc Sơn chứ?"
Nói đến chính đề, Mạnh Tụ cũng tập trung tinh thần: "Tỵ chức có nghe qua, nhưng không biết tường tận, còn mong đại nhân chỉ điểm."
"Ba năm trước, Từ Lương, Nguyễn Chấn Sơn, Lưu Bân cùng bộ hạ tạo phản ở Hắc Sơn huyện, Từ Phụng quận. Quan phủ địa phương vô năng, không kịp thời dập tắt chúng từ trong trứng nước, để cho Hắc Sơn tặc có cơ hội sinh tồn. Tặc đảng không ngừng bức ép lương dân gia nhập, tặc quân phát triển như quả cầu tuyết, lúc thanh thế lớn nhất được xưng có năm mươi vạn quân, nhiều lần đánh bại quan quân, công thành hãm quận, mục rữa mười bảy quận Trung Nguyên, thậm chí binh từng dòm ngó Lạc kinh, chấn kinh thiên hạ.
Cũng may triều đình kịp thời điều Thác Bạt Hùng tướng quân chỉ huy biên quân "Vụn sơn", "Phá quân" hai trấn cần vương, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh trấn áp phản quân, đầu lĩnh cũng bị bắt sạch, đem ra chém đầu thị chúng ở Lạc kinh, khiến cho trận đại phản loạn lắng xuống."
Những điều này đều là chuyện cũ triều đình thông báo đã lâu, Mạnh Tụ không rõ tên tiểu quỷ lớn Diệp Già Nam này vì sao lại có nhã hứng đi kể chuyện xưa. Hắn phụ họa nói: "Đế quốc Đại Ngụy ta có được dân tâm, phúc trạch thâm hậu, căn cơ bền chắc, hiển nhiên không phải mấy tên nhãi nhép có thể rung động được."
Diệp Già Nam liếc Mạnh Tụ một cái, trong mắt mang theo vẻ trào phúng: "Mạnh đốc sát, ngươi nói dối mà không thèm nháy mắt sao —— nếu như triều đình quả thật có được dân tâm, vậy Lăng vệ để làm cảnh chắc!"
Tâm tạng Mạnh Tụ hơi nhảy, không dám tiếp lời, vội vàng cúi đầu.
"Đại Ngụy ta ứng thiên mệnh, lấy võ lập quốc. Thiên Vũ Đế chém giết năm trăm vạn Nam Man cùng Bắc Ma, máu chảy như biển cuối cùng mới có ngày hôm nay. Năm trăm vạn đầu lâu cùng huyết hải chính là căn cơ, là phúc trạch của chúng ta!
Dân tâm thế nào, Đại Ngụy ta không cần để ý, chỉ cần trong tay chúng ta còn có mười đấu khải trấn, chỉ cần Đại Ngụy còn có trăm vạn đại quân, trong đầu lão bách tính có nghĩ cái gì, tâm hướng nơi nào, chúng ta cũng không cần để ý, Lạc kinh không để ý, bệ hạ càng không để ý!"
Tiếng nói thiếu nữ thanh thúy nhu hòa, thế nhưng lại như chấn lôi ầm ầm vang lên bên tai Mạnh Tụ, khiến hắn chấn hám đến mức ngừng cả hô hấp, hắn hâm mộ nhìn Diệp Già Nam. Chỉ có cao quan địa vị ngất trời mới có thể nói chuyện không hề kiêng kị như thế, hơn nữa còn nói lời thật lòng. Nghe được có người sướng khoái đầm đìa nói ra tiếng lòng bản thân ấp ủ đã lâu, đột nhiên hắn có một loại xung động, muốn đem nữ hài tử xinh đẹp trước mặt ôm vào lòng, dùng sức ghì chặt vào trong ngực.
Thấy đôi mắt Mạnh Tụ như phát quang nhìn chính mình, Diệp Già Nam cười cười: "Mạnh đốc sát, ta biết, các ngươi không dám nói thật, điều này ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngu dân là rất tốt, nhưng nếu ngay cả chính mình cũng bị ngu hóa, vậy đúng là chê cười. Lăng vệ chúng ta là ưng khuyển hoàng gia, không sai, nhưng tuyệt đối không phải đồ ngu! Sau này, trước mặt ta, ngươi không cần phải nói nhảm những lời như thế kia."
Mạnh Tụ hàm hồ trả lời: "Vâng." Hắn không dám nói nhiều thêm một chữ, chỉ sợ rước họa vào thân.
Diệp Già Nam vừa ý gật đầu, sau đó mờ mịt hỏi lại: "Vừa rồi ta nói đến chỗ nào?"
Mạnh Tụ nhắc nhở: "Đại nhân ngài nói tới chuyện Hắc Sơn tặc. . ."
"À, đúng. Năm đó, sở dĩ Hắc Sơn tặc quân có thể nháo ra thanh thế lớn như vậy, có quan hệ rất lớn tới mấy tên cầm đầu. Từ Lương thông thạo mê hoặc dân chúng, thi triển tiểu ân tiểu huệ thu mua dân tâm, được quân tâm dân tâm ủng hộ, là đầu lĩnh phản tặc, được xưng là 'Ứng Thiên vương' ; Nguyễn Chấn Sơn hung hãn vô cùng, mỗi trận đều suất lĩnh quân tiên phong hãm trận, quan quân nghe kỳ danh mà táng đảm. Hắn đi qua nơi nào, công thành đồ trại, quan lại phú hộ tuyệt không tránh khỏi đại họa, hung danh viễn dương, được người đời xưng là 'Diệt Tuyệt vương' ; còn Lưu Bân thì quỷ kế đa đoan, là túi khôn của đại quân, hết thảy sách lược của phản tặc đều từ tay y mà ra, được phản tặc xưng là "Quân sư" —— mấy tên nông dân nghèo rớt mồng tơi sở dĩ có thể khuấy đảo phong vân khắp Trung Nguyên đều nhờ vào những nhân vật cực kỳ nguy hiểm này."
"Đại nhân, mấy người kia đương thời đều bị lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng đại nhân bắt sạch, áp giải tới Lạc kinh chém đầu rồi mà."
Diệp Già Nam vung tay lên: "Những người khác chết hay chưa ta không biết, nhưng Diệt Tuyệt vương Nguyễn Chấn Sơn khẳng định là không chết! Lăng vệ Thiên Hà quận báo cáo, bên bọn họ lại lần nữa xuất hiện tàn quân Hắc Sơn tặc, cầm đầu chính là Diệt Tuyệt vương Nguyễn Chấn Sơn!"
Mạnh Tụ nhíu mày, hắn lớn gan nói: "Cái này, bên Lăng vệ Thiên Hà quận có khi nào báo sai không? Không phải ba năm trước Nguyễn Chấn Sơn đã bị xử quyết rồi sao? Lúc đó còn phát tiệp báo ăn mừng mà."
"Trấn đốc Lăng vệ Thiên Hà quận là lão Lăng vệ, từ vệ tốt tích công rồi leo lên, hắn làm người vừa tinh minh vừa cẩn thận, chuyện không nắm chắc hắn tuyệt không dám nói loạn." Trên miệng Diệp Già Nam phù hiện một tia cười mỉm như có như không: "Có thể là có người làm sai, nhưng không phải chúng ta là Lăng vệ sao."
Nói tới đây, Diệp Già Nam cũng không lên tiếng, chỉ nhàn nhã thoải mái phẩm trà, thần thái nhẹ nhàng.
Thấy khóe miệng Diệp Già Nam cười lạnh, thần sắc trên mặt Mạnh Tụ âm tình bất định. Tuy hắn không phải người thông hiểu chính trị, nhưng cũng có thể nhìn ra chuyện này không phải đơn giản như bề ngoài.
truyện copy từ tunghoanh.com
Cùng ở lục trấn Bắc cương, quan hệ giữa Lăng vệ cùng biên quân cho đến giờ luôn rất tệ. Từ lý luận mà xét thì Đông Lăng vệ là ưng khuyển hoàng gia, giám đốc quan viên văn võ địa phương. Nhưng lục trấn Bắc Cương là phên dậu trọng trấn chống đỡ Ma tộc phương bắc của đế quốc Đại Ngụy, lục trấn đại tướng quân cũng tốt, đô tướng các trấn cũng tốt, không phải đều là họ Thác Bạt cả sao, tên nào không phải là hoàng thân quốc thích, làm sao lại để Đông Lăng vệ vào trong mắt?
So với Lăng vệ trong nội địa uy phong trách mắng bá quan văn võ thì Lăng vệ ở Bắc Cương rất buồn bực, đối với đám tướng lĩnh hoàng gia kia bọn họ tránh còn không kịp, nào dám trêu chọc, lâu dài tới nay đã tích tụ oán khí không nhỏ.