Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta Chương 1.2

Chương 1.2
Đúng vậy!" Ôn Kỷ Ngôn kiên định gật đầu:

"Tôi đã nói thẳng với cô tôi là dân gay, thì cũng không ngại tiết lộ thêm, thực ra tôi bị người nhà ép kết hôn, lúc vội vàng bỏ trốn, quên mang ví tiền!" Nói đến đây, Ôn Kỷ Ngôn thấy Đường Mật Điềm há to miệng, liền đoán, cô chuẩn bị lịch sự mời mình ra ngoài, liền nói ngay để chặn họng cô: "Nhưng, tôi có thể viết giấy ghi nợ, sau vài ngày, tôi nhất định trả cô cả vốn lẫn lãi."

"Tôi sao biết được giấy ghi nợ của anh có giá trị không?" Đường Mật Điềm bĩu môi nói: "Hơn nữa, làm gì có chuyện ở trước, trả tiền sau? Ngộ nhỡ là người xấu, cứ ở lỳ đây, đuổi không đi, thì Đường Mật Điềm này gay to.

"Giấy đảm bảo của tôi đương nhiên là có giá trị, cô nhìn vào mắt tôi xem, toàn là sự chân thành!" Ôn Kỷ Ngôn kéo tay Đường Mật Điềm, ánh mắt dịu dàng, da diết nhìn vào đôi mắt đen huyền long lanh của cô, "Tôi không phải là người xấu, thật sự không phải, cô phải tin tôi, nếu không bị ép đến nước này, tôi cũng không phải mặt dày, tiết lộ sự thật với cô!" anh hít sâu: "Nên biết đó là những bí mật rất quan trọng đối với tôi!"

Đường Mật Điềm chăm chú nhìn Ôn Kỷ Ngôn, thấy anh ta nói thành thật như vậy, nếu từ chối, có vẻ hơi máu lạnh, nhưng nếu giữ một người lạ không rõ tung tích trong nhà, cô lại rất phân vân.

"Điềm Điềm, cô xem như thế này được không?" Ôn Kỷ Ngôn hắng giọng: "Ngoià tuân thủ hợp đồng, tôi sẽ viết cho cô một giấy bảo đảm, trong một vài ngày tới tôi nhất định trả cô cả vốn lẫn lãi ba tháng tiền nhà, nếu không trả, cô có thể tìm bảo vệ, cảnh sát đuổi tôi đi, hoặc ghê hơn có thể bắt tôi vì tội đột nhập tư gia người khác, có được không?"

"Điều này..." Đường Mật Điềm do dự.

"Ngoài ra, trong mấy ngày này, để chứng minh thành ý của tôi, tôi sẽ lấy thân gán nợ".

Ôn kỷ ngôn tiếp tục nhìn Đường mật điềm nghiêm túc nói.

“Lấy… thân… gán nợ?” Đường mật điềm ngạc nhiên một lúc mới có thể tìm thất cái lưỡi của mình, lặp lại câu nói của Ôn kỷ ngôn, thấy anh ta vô cùng nghiêm túc gật đầu, giải thích: “ý tôi là tôi sẽ làm hết việc nhà, đến khi tôi có thể kiếm được tiền trong thời gian ngắn nhất, sẽ tính tiền công với cô, cô cứ dùng tôi như bảo mẫu miễn phí là được.”

“Bảo mẫu miễn phí?”

Ôn kỷ ngôn gật đầu, tự tin vỗ ngực: “Rửa bát, nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo, tôi đều làm được!”

“Thật à?” Đường mật điềm vô cùng ngạc nhiên, đảo mắt, cô vốn dĩ  không thích là việc nhà, nếu có người tự nguyện làm việc nhà miễn phí, thì thoải mái dễ chịu quá, hơn nữa Ôn kỷ ngôn cam đoan như vậy mình vẫn lấy được tiền thuê nhà mà còn được món hời đấy nữa, xem ra chuyện này cũng không tồi.

Ôn kỷ ngôn tự tin gật đầu: “Đương nhiên là thật, thật hơn cả sự thật”

“Vậy thì được! Đường mật điềm cuối cùng lên tiếng, ngước nhìn Ôn kỷ ngôn, giơ tay chỉ vào hợp đồng: “Ờ, vậy anh kí tên trước đi, tôi đi tìm tờ giấy trắng, để anh viết giấy đảm bảo.”

Ôn kỷ ngôn đón tờ giấy trắng Đường mật điềm đưa cho, chuyên tâm viết giấy bảo đảm, cung kính đưa cho cô, sau đó cười tươi: “Xong rồi, mời cô duyệt!”

Đường mật điềm cầm giấy bảo đảm, chìa tay trước mặt Ôn kỷ ngôn: “không vấn đề gì, anh đưa chứng minh thư cho tôi xem!”

Nụ cười của Ôn kỷ ngôn tức thì rắn đanh, hai tay vô thức buông thõng xuống, ấp úng nói: “Vừa rồi, hình như tôi đã giải thích với cô, tôi đi quá vội nên không lịp mang ví tiền và bất cứ giấy tờ gì…”

“Chứng minh thư cũng không có?” Đường mật điềm cau mày.

Ôn kỷ ngôn gật đầu: “Tôi thực sự là người tốt! Cô phải tin tôi!”

“Ôn tiên sinh, anh nói anh là Gay, tôi có thể coi như chị em của tôi, cho nên tôi đồng ý cho anh thuê nhà; anh nói, anh đi vội không mang theo tiền, tiền nhà chậm vài ngày, tôi cũng tin anh, để cho anh ở cùng, nhưng ngay cả chứng minh thư anh cũng không có, anh nói anh là người tốt, nhưng người xấu trên mặt cũng đâu có khắc chữ xấu!” Đường mật điềm chăm chú nhìn mặt Ôn kỷ ngôn nói tiếp: “Anh không có chứng minh thư, nhỡ anh là người xấu hoặc làm chuyện xấu xa mà lại ở cùng nhà với tôi, an toàn của tôi không đảm bảo tẹo nào, không được, tôi không cho anh thuê nhà nữa, hợp đồng này hủy đi.”

“Điềm điềm, cô nhìn xem, tôi có giống người làm việc xấu không?” Ôn kỷ ngôn chỉ vào khuôn mặt đẹp trai của mính nhìn Đường mật điềm với vẻ tội nghiệp: “Nhìn xem, khuôn mặt trái xoan, thân hình nhỏ bé vủa tôi còn yếu đuối hơ phụ nữ, làm sao có thể làm chuyện xấu xa hoặc có thể là người xấu được? Tôi thật sự lâm vào đường cùng, bị ép không còn cách nào khác mới bỏ trốn lúc đó vội quá không mang theo gì hết!” Thở dài một tiếng, Ôn kỷ ngôn giả bộ đau buông: “Điềm điềm, như cô biết tôi thích đàn ông nhưng gia đình tôi bắt tôi lấy một cô rất ghê gớm, xấu hơn Như hoa, béo hơn lợn, nếu tôi không bỏ trốn, họ sẽ nhốt chúng tôi với nhau, cô ta cưỡng bức tôi, đợi khi có thai mới thả tôi ra…” mũi sụt sịt, anh nói tiếp: “Điềm điềm, tôi biết cô thông cảm với tôi, cho nên xin cô, rủ lòng cho tôi ở lại. Tôi thật sự không phải là người xấu, tôi chỉ là kẻ đnág thương, có nhà mà không được ở, nếu cô không cho tôi ở lại thì hôm nay thực tình tôi phải lang thang ngoài đường”, nói xong chớp mắt nhìn Đường mật điềm: “Không chỉ lang thang đêm nay, mà tất cả những ngày chạy trốn này cũng lang thang, trở thành kẻ lang thang đáng thương.”

“Mặc dù nghe anh nói rất đáng thương, nhưng, xin lỗi, chỗ tôi không phải là nhà từ thiện, tôi không thể giữ anh lại, mời anh đi cho” Đường mật điềm thay đổi thái độ, tỏ ra lạnh lùng đuổi khách, suy cho cùng trai đẹp chẳng là gì so với sự an toàn của bản thân, nhất là trai đẹp thích đàn ông.

“Nhưng cô, vừa rồi cô đã nhận lời, tôi chẳng qua chỉ không mang chứng minh thư thôi! Mấy bữa nữa, tôi sẽ bổ sung!” Ôn kỷ ngôn nhìn Đường mật điềm đứng dậy, đi thẳng ra cửa, mở toang cửa, như muốn mời anh ra ngoài, bỗng lo lắng nói, nhưng vẫn ngồi bất động trên salon, rõ ràng không muốn đi.

“Tôi không đi, tôi đã ký tên vào hợp đồng rồi, cô đã đồng ý cho tôi thuê nhà”. Ôn kỷ ngôn tỏ ra lì lợm so với lang thang ngoài đường, anh thà ngồi lì ở đây thử thách bản lĩnh của chủ nhà, “Điềm điềm, mặc dù tôi thừa nhận, trong chuyện chưa mộp tiền nhà và không mang chứng minh thư đúng là tôi sai, tôi đuối lí, nhưng cô đã đồng ý cho tôi thuê, cô cũng không nên nuốt lời đuổi tôi đi. Cô lương thiện như vậy nhất định không làm chuyện vô lí đó đúng không?”

Nguồn: truyen8.mobi/t124019-dau-ngo-nguoi-ay-ngay-ben-ta-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận