Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta Chương 1.3

Chương 1.3
Mặc dù anh nịnh hay lắm, nhưng xin lỗi, vẫn phải mời anh đi cho, nếu anh không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ!" Đường Mật Điềm không động lòng trước lời nịnh bợ của Ôn Kỷ Ngôn.

"Điềm Điềm, cô sẽ không gọi bảo vệ chứ?" Ôn Kỷ Ngôn không nản chí.

"Xin chào, yêu cầu cho trực ban bảo vệ lên lầu X, căn hộ Y!" Đường Mật Điềm không nói thêm lời với anh ta nữa, lấy điện thoại trực tiếp gọi cho ban phụ trách hành chính khu chung cư.

"Đừng!" Ôn Kỷ Ngôn lập tức rời khỏi salon, giằng điện thoại di động của Mật Điềm, nhanh tay tắt máy, lạnh mặt tiến lại gần cô.

"Anh, anh định làm gì?" Đường Mật Điềm hơi sợ, miệng lắp bắp nói, chân lùi ra sau.

"Cô nói xem tôi có thể làm gì?" Ôn Kỷ Ngôn nhếch mép mặt không biểu cảm.

"Anh đừng lại đây, bảo vệ lên ngay giờ!" Đường Mật Điềm lo lắng nhìn Ôn Kỷ Ngôn, cố làm bộ trấn tĩnh nói.

"Điềm Điềm, nếu tôi là người xấu, muốn làm hại cô, cô có gọi bảo vệ, báo cảnh sát, đều không kịp!" Ôn Kỷ Ngôn thở mạnh, đưa điện thoại cho Đường Mật Điềm, mặt buồn rầu: "Tôi thật tình lâm vào đường cùng mới phải hạ giọng cầu xin cô giúp đỡ, cô thực bụng không muốn thì thôi, coi như tôi làm phiền cô! Xin lỗi! Tạm biệt!" Nói xong thận trọng nhét động của Đường Mật Điềm vào tay cô, lộ nụ cười đau khổ rồi quay lưng định đi.

Có thể thấy biểu hiện của anh ta quả thực rất buồn bã, thẫn thờ giống như một vị hoàng tử lâm nạn, nhưng vẫn mang cốt cách cao quý, cũng có thể do câu nói cuối cùng của anh ta thật buồn, cũng có thể do ánh mắt anh ta đầy bất lực, cũng có thể do...không biết cái gì đã chạm đến sợi dây tơ ở góc mềm yếu trong lòng Đường Mật Điềm, bản thân cô cũng không biết vì sao đầu mình lại nóng như vậy: "Được rồi, tạm thời cho anh ở vài ngày!"

Câu này giống như lời của thiên thần lọt vào tai Ôn Kỷ Ngôn, anh ta mừng quýnh quay phắt người, ngỡ ngàng nhìn cô hỏi: "Cô nói cho tôi ở lại?"

Mật Điềm gật đầu: "Ờ!"

"Tôi hiện chưa trả tiền nhà, không có chứng minh thư, cô cũng bằng lòng cho tôi ở lại?"

Đường Mật Điềm lơ đãng nói: "anh nói anh sẽ làm việc nhà, nếu không muốn làm thì thôi, anh đi đi!"

"Làm, làm chứ, việc gì tôi cũng làm!" Ôn Kỷ Ngôn phấn khởi gật đầu: "Điềm Điềm, cô thật quá lương thiện, tôi thật sự cảm ơn cô lắm lắm, tối nhất định lấy thân báo đáp, báo đáp cô thật hậu!" (An: lại là lấy thân báo đáp !!! ha ha ha)

"Đúng thế, lấy thân báo đáp, lấy thân gán nợ, giúp tôi lau dọn nhà thật sạch, thử việc anh một tuần, nếu anh không làm được, lại không trả tiền nhà, cũng không đưa chứng minh thư, vậy thì lúc đó, mời anh tự giác đi cho, ok?" Đường Mật Điềm làm ra vẻ "bề trên" đàm phán với Ôn Kỷ Ngôn.

Ôn Kỷ Ngôn thành thật gật đầu: "Không cần đến một tuần, cho tôi ba ngày, nếu tôi không làm được việc nhà, hoặc không trả tiền cho cô thì không cần cô nói, tôi sẽ tự biến!" Ba ngày! Chỉ cần mình liên lạc được với Trần Cẩm Ngôn, bảo anh ta nghĩ cách, số tiền nhỏ này, hoàn toàn không thành vấn đề.

"Ok, hy vọng anh là người giữ lời." Đường Mật Điềm hài lòng gật đầu, hất cằm về phía Ôn Kỷ Ngôn: "Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Vào đi!"

"Chào cô, có phải cô gọi chúng tôi đến? Xin hỏi có cần gì giúp đỡ?" Ôn Kỷ Ngôn vừa bước vào nhà, Đường Mật Điềm còn chưa kịp đóng cửa, hai bảo vệ của khu chung cư nhanh nhẹn chạy tới lễ phép hỏi.

Đôi mắt đen long lanh của Đường Mật Điềm tinh quái liếc đảo, miệng nở nụ cười lịch thiệp, giơ tay ra chỉ vào đèn cảm ứng ở hành lang: "Bóng này hỏng rồi, bao giờ các anh thay cho tôi?"

Hai bảo vệ nhìn nhau: "Cô gọi chúng tôi đến chỉ để thông báo bóng đèn hỏng sao?"

"Đúng vậy, tôi nói mấy lần, yêu cầu các anh sửa, các anh không đến, đương nhiên muốn các anh đến nhìn tận mắt." Đường Mật Điềm nghiêm túc nói: "Mặc dù biết các anh rất bận, nhưng các anh cũng đừng quên các việc nhỏ này, nếu không buổi tối về nhà, không có điện, sẽ rất bất tiện và cũng không an toàn!"

"Được rồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng cử người đến sửa! Nếu không có việc gì nữa, chúng tôi đi đây, tạm biệt!"

Đường Mật Điềm nhún vai, khách sáo chào: "Tạm biệt" rồi đóng cửa đi vào nhà, lập tức nhìn Ôn Kỷ Ngôn đã cởi giày, tay ôm cái gối tựa, nằm cuộn tròn trên salon, ngáy đều đều, ngủ như vậy chắc là rất say.

"Sao? Vừa mới rồi đã ngủ nhanh như vậy?" Đường Mật Điềm nhón chân đi tới, nhìn kỹ khuôn mặt rất đẹp của Ôn Kỷ Ngôn, quanh mắt có quầng thâm nhẹ, dưới cằm chân râu lún phún, giống như người ngủ không ngon hoặc thiếu ngủ, Đường Mật Điềm do dự một lúc, vẫn lấy tấm chăn mỏng ở góc salon nhẹ nhàng đắp lên người anh ta, rồi đi vào bếp, tiếp tục nấu bữa tối.

Ôn Kỷ Ngôn ranh ma hé mắt, nhìn theo Đường Mật Điềm đi vào bếp, lòng thầm bái phục sự nhanh trí của bản thân đã nghĩ ra chiêu nói dối cuối cùng mới có được chỗ ở.

Nghĩ lại, quãng đường chạy trốn, sao mà gian nan, nguy hiểm, nhớ lại chỉ muốn chảy nước mắt, hành trình tàu hỏa mười mấy tiếng đồng hồ, khiến Ôn Kỷ Ngôn vốn quen ngồi máy bay, xe hơi hoặc tàu thủy hạng nhất như một chuyến rong ruổi thư giãn cảm thấy cực kỳ khổ sở, toa tàu ồn ào khỏi nói, còn đủ loại mùi, khiến thính giác và khứu giác của anh không chịu nổi, khó chịu nhất là cái giường vừa hẹp vừa cứng, lại còn kẹp ở giữa không gian nhỏ như vậy, khiến người cao như anh, sơ ý một chút là cộc đầu, lúc thì va người, muốn trở mình cũng không được, chỉ có thể nằm co như con ốc sên, cảm giác chân tay cứng như gỗ, khi nghe thông báo ga tiếp theo là thành phố S, anh đã mừng suýt trào nước mắt, vội vàng vừa lăn vừa trườn khỏi cái giường cứng như đá, làm vài động tác vươn vai, cảm giác toàn thân tự do chút ít, hít thở sâu mấy hơi, rồi mới vào buồng vệ sinh rửa mặt, súc miệng qua loa. Ôn Kỷ Ngôn hòa vào dòng người ra khỏi nhà ga, tìm nơi yên tĩnh, gọi điện cho anh em Trần Cẩm Ngôn xin cầu viện: "Alo, tôi đây, ông bạn!" Cuối cùng, sau khi mua vé tàu, trên người anh chỉ vẻn vẹn còn 50 tệ, anh cần ông bạn Trần Cẩm Ngôn mang đến cho ít tiền, nếu không ở thành phố S này, 50 tệ không đủ tiền thuê khách sạn, chỉ có nước ngủ ngoài đường.

"A! Cưng hả, sao bỗng dưng gọi cho anh! Cưng nhớ anh hả?"Trần Cẩm Ngôn nhìn số điện thoại lạ, nghe máy ngay trước mặt Ôn Cường, thấy giọng của Ôn Kỷ Ngôn liền nhanh trí, đổi giọng diễn trò.

Trần Cẩm Ngôn là ai? Là anh em từ thủa mặc quần thủng đít của Ôn Kỷ Ngôn, thấy giọng điệu bất thường của anh ta, Ôn Kỷ Ngôn lập tức đoán ra anh ta đang bị cha anh giám sát, cho nên cũng đổi giọng, nói: "Đúng rồi, cưng ơi, em nhớ cưng lắm, khi nào cưng đến thăm em?"

"Ưm, bây giờ anh đang bận, đợi xong việc, sẽ gọi lại cho cưng, ngoan nào, thơm cái nhé!" Trần Cẩm Ngôn nói rồi chúm môi hôn vào điện thoại, sau đó cúp máy, cười với Ôn Cường: "Là bạn gái cháu gọi ạ."

Ôn Kỷ Ngôn nhìn điện thoại bị ngắt, chỉ có tiếng tút tút, bất giác nhăn mày, ngắm nhìn thành phố S, cũng là đô thị thời thượng, nhưng so với thành phố B, phong cách lại khác hẳn.

Nếu Ôn Kỷ Ngôn không đổi điện thoại, có lẽ đã có thể tìm được một số bạn bè có thể giúp đỡ ở cái thành phố hoàn toàn xa lạ này, nhưng lúc này, anh chỉ thuộc mỗi số máy của Trần Cẩm Ngôn, còn trong di động của anh cũng không hề có số của ai, tiền không có một đồng, lại không có chứng minh thư, lúc này anh dường như bất lực, chỉ có thể đợi cứu viện của Trần Cẩm Ngôn.

Ôn Kỷ Ngôn vào nhà hàng KFC, chọn ít đồ ăn, tìm một chỗ yên tĩnh, đợi hơn 3 tiếng đồng hồ từ hai giờ tới năm giờ mười lăm phút chiều, vẫn không thấy Trần Cẩm Ngôn gọi điện lại, anh vò đầu, nhìn mặt trời lặn, lòng anh cũng từ từ chìm xuống. Trần Cẩm Ngôn không gọi điện lại tối nay coi như anh cầm chắc phải ngủ ngoài đường một cách thảm hại. Khi chiếc Nokia cũ kĩ đặt trên bàn ăn vang lên tiếng nhạc báo có tin nhắn, tim Ôn Kỷ Ngôn nhảy lên như con chim sẻ, vớ lấy điện thoại, cầm lên xem, là tin nhắn từ một số máy lạ: Chị Trần, tôi xem trên mạng thấy chị đang tìm người ở ghép, tôi là Đường Mật Điềm, có một căn hộ hai phòng, ở đường XX, cần tìm người ở ghép, nếu chị cần hãy liên lạc với tôi!

Ôn Kỷ Ngôn đọc kỹ mẩu tin nhắn, xem có phải là tin nhắn lừa đảo, sau đó nghĩ mình có 50 tệ, một người đàn ông, tiền không có, sắc thì có một chút, nhưng mình là đàn ông, sẽ không thiệt thòi gì, hơn nữa nghĩ đến thảm cảnh phải vật vờ ngoài đường, Ôn Kỷ Ngôn vội nhắn lại ngay cho Đường Mật Điềm: "Chào Đường tiểu thư, tôi muốn thuê một phòng, xin cho tôi biết địa chỉ cụ thể của cô."

"Đường XX, khu XX, tòa nhà XX, số XX!"

Ôn Kỷ Ngôn xem kỹ địa chỉ, rồi ngao ngán nhăn nhó nhìn chiếc điện thoại Nokia cũ kĩ, nếu như là điện thoại 3G, anh có thể dễ dàng tìm địa chỉ cụ thể, nhưng với chiếc điện thoại rách này, thật sự bó tay!

Tay cầm điện thoại, Ôn Kỷ Ngôn đi đến quầy bán hàng, hỏi đường, được biết khu vực đó rất xa, 50 tệ không đủ tiền taxi, anh thật sự chực nôn ra máu, vừa đi vừa liên tục hỏi đường, được chỉ dẫn của những người tốt bụng, lúc ngồi xe buýt, lúc đi tàu điện ngầm, mất chẵn hai tiếng đồng hồ, mới tìm thấy địa chỉ, gặp được cô chủ nhà dễ thương này.

Không ngờ, chỉ nhờ khuôn mặt thật thà, và tài uốn ba tấc lưỡi, anh thật sự đã tìm được một chỗ ở, chiến ông này khiến Ôn Kỷ Ngôn không thể không khâm phục bản thân.

Đương nhiên, trong quá trình đó chỉ cần một chi tiết sai sót, cũng không thể có kết quả tốt thế này.

Khi Đường Mật Điềm bưng món cá thơm phức nóng hôi hổi từ bếp lên, Ôn Kỷ Ngôn đã tỉnh giấc, tham lam hít mấy hơi mùi thơm: "Điềm điềm, cô làm món gì đấy, thơm thế"

Bất chợt thấy khuôn mặt đàn ông, quá gần, Đường mật điềm không biết nên tỏ thái độ thế nào, đĩa có trên tay cô bị Ôn kỷ ngôn đón lấy, thấy anh ta để ngay ngắn lên bàn ăn, sau đó cầm đũa, gắp một miếng cho vào miệng, Đường mật điềm mới định thần, bước nhanh đến giằng đôi đũa trên tay anh ta, sầm mặt nói: “Ai cho anh ăn?” Đường mật điềm không định cho anh ta ở miễn phí lại còn nấu thức ăn phục vụ anh ta.

Ôn kỷ ngôn chớp chớp mắt, bộ mặt rất tội nghiệp nhìn cô nói: “Xin lỗi, tôi vô ý!”. Anh không nên tham lam ăn một mình chẳng trách Đường mật điềm tức giận.

Đường mật điềm từ từ ngồi xuống sau khi được Ôn kỷ ngôn nịnh bợ kéo ghế cho, liếc đôi đũa trong tay nói: “Anh xuông bếp đổi cho tôi đôi đũa khác!” Làm việc nhà có người giúp việc miễn phí, không sai bảo hơi phí.

“Ờ được” Ôn kỷ ngôn nhanh nảu đi vào bếp, lấy hai đôi đũa trong thời gian ngắn nhất, nhân tiện xới hai bát cơm đem ra.

Đường mật điềm thấy Ôn kỷ ngôn đặt một bát cơm trước mặt cô, bát còn lại giữ trong tay, cầm đũa với ra đĩa cá, vội vàng vòng tay ôm đĩa cá, “Trong khi tôi nấu cơm, anh thì ngủ say sưa, ngủ dậy là được ăn, đừng mơ!”

“Điềm điềm, lúc trước tôi quả thật rất mệt mỏi, mới ngủ thiếp một lát, việc nhà tý nữa nhất định tôi sẽ  làm”. Ôn kỷ ngôn thở mạnh, nhìn chằm chằm vào đĩa cá, mùi thơm phức của nó khiến người bỏ trốn lúc nửa đêm, phải chịu đựng đủ thứ cực nhọc phải chảy nước miếng.

“Nếu không vì tí nữa anh rửa bát, lau nhà thì ngay cả bát cơm trắng trong tay anh kia cũng đừng hòng tôi cho anh ăn!” Mật điềm lạnh mặt “Bất luận thế nào, thức ăn tôi làm, anh không được ăn”

“Cô chỉ cho tôi ăn cơm không à?” Ôn kỷ ngôn nhìn vào đĩa có thơm phức, bắt mắt, khó nhọc nuốt nước bọt, “Điềm điềm, cô không đùa tôi chứ?”

“Ai đùa với anh. Hôm nay anh dám ăn thức ăn tôi làm, tôi sẽ lập tức đuổi anh!” Mật điềm và liền mấy miềng cơm, vừa gắp thức ăn vừa cảnh cáo Ôn kỷ ngôn.

“Một mình cô ăn không hết, sao không cho tôi một ít?” Ôn kỷ ngôn tội nghiệp cúi đầu nhìn bát cơm trắng trong tay, được thôi, ăn cái này cũng no, cố gắng và mấy miếng cơm, liếc nhìn đĩa thức ăn khó khăn lắm mới nuốt được.

“Ăn không hết thì mai ăn, đằng nào tôi cũng không nấu cơm cho anh ăn ngay ngày đầu tiên tới để sua này anh khỏi được thể lấn tới, thấy tôi nấu ăn ngon, ngày nào cũng đòi tôi nấu!” Đường mật điềm nghiêm túc nói, trước đây có cô bạn thuê chung nhà, sau lần đầu tiên thưởng thức món ăn do cô nấu, thấy ngon quá, về sau một mực viện lý do mình nấu không ngon, nhất định không chịu nấu, kể ra cũng vài lần cô ta trổ tài, nhưng không thể ăn nổi, cho nên Mật điềm vinh dự kiêm thêm chức đầu bếp, không những phải chăm lo dạ dày của mình còn phải quan tâm khẩu vị của cô bạn ở cùng, mà cô bạn này tuy không biết nấu ăn nhưng lại rất kén ăn, vì vậy tay nghề của cô được rèn luyện càng ngày càng cao, ấm ức trong lòng cũng càng ngày càng lớn. Thực ra cô chỉ tìm người để tự biến mình thành đầu bếp. Tuy nhiên do quan hệ giữa hai người khá tốt, nên cô không nói được gì, chỉ đến khi cô bạn có người yêu chuyển đi sống cùng anh ta, thì Đường mật điềm mới lại tìm người ở chung, nhưng rút kinh nghiệm, lần này cô nhất quyết không làm đều bếp miễn phí, cho nên dứt khoát không để Ôn kỷ ngôn biết tài nấu ăn của mình.’

“Điềm điềm cô xem cô ăn không hết đổ đi, thật lãng phí!” Ôn kỷ ngôn nghiêm túc nói: “Lãng phí là có tội, cô lương thiện như vậy, sao có thể làm việc tội lỗi?”

“Tôi…”

“Hơn nữa Điềm điềm, không phải cô nấu ăn cho tôi, cô chỉ là nấu cho cô, sau đó làm nhiều quá, ăn không hết định đổ vào thùng rác, vậy cô hãy xem tôi như cái thùng rác đi, tôi có chức năng tiêu hóa lại!” Nói xong, anh ta nở nụ cười thật tươi: “Tôi sẵng sàng làm thùng rác, thùng nước gạo!”

“Tôi…” Đường mật điềm mở miệng nhưng thật sự không biết nói gì cho thích hợp, bị chặn họng rồi.

“Điềm điềm, sẽ không có chuyện cô nấu ngon mà ngày nào tôi cũng đòi cô nấu!” Ôn kỷ ngôn tiếp tục nhẹ nhàng tấn công: “Tôi đã  hứa với cô sẽ làm việc nhà, thì tôi nhất định làm tốt, chăm chỉ làm, cũng sẽ nấu cơm ngon cho cô ăn”. Còn nấu rồi, có thế thể ăn được không, có ăn hay không ăn đó không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh.

“Vậy anh ăn chút!” Đường mật điềm, đẩy đĩa thức ăn ra giữa bàn, rốt cuộc, thấy bộ dạng ăn cơm không của anh ta quá tội nghiệp, lương tâm cô cảm thấy hơi áy náy.

“Điềm điềm, cô tốt tgataj!” Ôn kỷ ngôn bắt đầu ăn uống ngon lành gật đầu khen: “Ngon hết nhẽ!”

 

Nguồn: truyen8.mobi/t124172-dau-ngo-nguoi-ay-ngay-ben-ta-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận