Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta Chương 1.6

Chương 1.6
Ấy, không cho anh động bàn tay bẩn vào Kitty yêu quý của tôi!"

Đường Mật Điềm giật con mèo bông Kitty từ tay Ôn Kỷ Ngôn, thận trọng đặt lên mặt tủ, đưa tay vuốt ve, "Cưng ơi, chịu khó ở trong phòng này mấy ngày nha, đợi chị dọn dẹp xong sẽ đưa em về phòng!"

"Điềm Điềm, những đồ chơi này đều là của cô à?"

"Nói vớ vẩn!" Đường Mật Điềm lườm anh ta: "Nhớ nhé, tất cả là của tôi, cấm anh động vào!"

"Được thôi, tôi sẽ không động vào, nhưng cô để nhiều đồ riêng tư của mình vậy ở phòng tôi, không thấy chướng mắt sao?"

Ôn Kỷ Ngôn chỉ vào con thú nhồi bông Tuski cao cỡ 1m8 trên chiếc giường 1m5 nói: "Tôi không muốn động đến, nhưng cô không thấy là nó chiếm hết giường của tôi à?"

Đường Mật Điềm nhìn theo ánh mắt Ôn Kỷ Ngôn, nhìn vào thú nhồi bông Tuski nói: "Anh chưa nộp tiền nhà, bây giờ tôi có lòng tốt cho anh ở lại, vậy nên phòng này chưa tính là của anh, tôi để anh ngủ ở đây, anh chưa có quyền đòi hỏi quyền lợi, tất cả đều phải tùy theo tâm trạng của tôi."

"Ờ, nói có lý." Ôn Kỷ Ngôn thực sự cầu thị gật đầu đồng ý, nhưng câu nói sau của Đường Mật Điềm khiến anh tức ói máu, chỉ muốn cắn vào lưỡi, thu lại lời khách sáo vừa rồi, lúc đó Đường Mật Điềm cười nhạt: "Tuski của tôi không chiếm giường của anh, nó vốn không phải giường của anh, tôi cho phép anh ngủ ở phòng này, nhưng không nói cho anh ngủ trên giường."

Ôn Kỷ Ngôn kinh ngạc trố mắt, vội nói: "Ý cô không phải là Tuski ngủ trên giường, còn tôi ngủ dưới đất đấy chứ?"

"Đúng rồi, anh rất thông minh!" Đường Mật Điềm cười gật đầu, còn thưởng cho anh ta một vẻ mặt nhã nhặn: "Khi nào anh giao tiền nhà, lúc đó tôi sẽ chuyển Tuski đi, để anh ngủ trên giường!"

"Cô..." Ôn Kỷ Ngôn lần đầu bị cứng họng, không biết nói gì.

Đường Mật Điềm cười rạng rỡ: "Ôn Kỷ Ngôn, tôi tạm thời để bọn thú cưng của tôi ở phòng này, hy vọng anh tử tế với chúng, giống như tôi đã tử tế giữ anh lại."

"Cô để tôi ngủ trên sàn, vậy mà gọi là tử tế với tôi?" Ôn Kỷ Ngôn nén giận, nói tiếp: "CÔ để đồ chơi trên giường, bắt tôi một người còn sống sờ sờ ra đây phải ngủ trên sàn nhà, vậy mà gọi là tử tế với tôi?"

Đường Mật Điềm bị tố cáo, chỉ lắp bắp nói được có vậy, mắt nhìn sang chỗ khác: "Vậy nếu anh muốn ngủ trên giường, anh có thể ngủ cùng với Tuski, nó rất thân thiện!"

"Được, cảm ơn gợi ý của cô!" Ôn Kỷ Ngôn trả lời, "Tối nay tôi sẽ ngủ rất hữu nghị với chúng!" Nói xong bước nhanh đến giường, uể oải nằm xuống, lòng bỗng vô cùng oán thán, anh đường đường là đại thiếu gia mà phải chen chúc ngủ với bọn thú kia, thật quá bi thương, không thể nói lên lời.

Đường Mật Điềm cau mày nhìn hành động của Ôn Kỷ Ngôn, há miệng đắn đo mãi cuối cùng cũng nói: "Ôn Kỷ Ngôn, anh có thể tắm xong rồi mới lên giường không?" Cả người anh ta nhem nhuốc thế kia, sẽ làm bẩn Tuski yêu quý của cô.

"Tắm xong mới lên giường?" Ôn Kỷ Ngôn nghe vậy, xúc động ngồi bật dậy, mắt sáng lên nhìn cô, dò hỏi: "Không phải cô thích tôi rồi chứ?"

"Tôi thích anh?" Đường Mật Điềm chỉ vào mặt mình, vừa bực vừa buồn cwòi: "Anh có là sao không đấy?"

"Cô thích tôi không phải quá bình thường à!" Ôn Kỷ Ngôn tự tin vỗ trán: "Nói đi, cô thích tài hay thích sắc?" Trong khi Đường Mật Điềm còn đang ngơ ngác không hiểu, lại lẩm bẩm tự nói: "Tài thì hiện giờ tôi chưa thể hiện được nhưng sắc xem như cô có con mắt nhìn người đấy!"

"Hích!" Đường Mật Điềm không nhịn được bật cười: "Ôn Kỷ Ngôn tôi từng gặp những kẻ không biết xấu hổ như anh, nếu anh cho là tôi có ý với anh, thì anh nên sớm biến khỏi đây!" Là phụ nữ như cô còn không cảm thấy mình dẫn sói vào nhà, vậy mà gã này dám khơi khơi nói vậy, thật không biết liêm sỉ là gì.

"Ái chà, chỉ đùa tí xíu cô lại nghĩ là thật!" Ôn Kỷ Ngôn nói rồi đứng dậy khỏi giường, "Tôi biết, cô muốn tôi đi tắm rồi mới lên giường, là

Vì sợ tôi làm bẩn giường của cô, làm bẩn búp bê của cô đúng chứ?” Đường mật điềm không phải là người giỏi che dấu cảm xúc, mọi sắc thái đều hiện hết trên mặt.

“Biết rồi sao còn không đi tắm đi!” cô trợn mắt nhìn anh ta.

“Tôi cũng muốn tắm, cũng muốn thay bộ quần áo bẩn này!” Anh ta dừng lại ngước nhìn cô, “Nhưng không có quần áo thay, tí nữa tôi khỏa thân bước ra, cô đừng trách tôi cố tình quyến rũ cô!”

“Anh dám làm thế, tôi giết anh!” Mật điềm lườm anh ta, lại tiếp, “Trong hợp đồng phải bổ sung thêm một điều, ở khu vực sinh hoạt chung trong nhà, phải ăn mặc chỉn chu, nếu có hành vi không đúng đắn, thì tự chuyển đi.”

“Thế nào là hành vi không đúng đắn?” Ôn kỷ ngôn hỏi.

“Cởi trân, mặc quần lót ở khu vực sinh hoạt chung, đều thuộc hành vi không đúng đắn.”

“Ý cô là ở khu vực sinh hoạt chung không thể mặc quần lót?” Ôn kỷ ngôn hỏi xong cười ha hả, thấy Đường mật điềm xấu hổ đỏ mặt, lời cô vừa nói không phải ý đó, nhưng anh lại suy diễn ra thành như vậy.

“Vừa rồi tôi nhỡ mồm, ý tôi là không được phép chỉ mặc quần lót ở nơi sinh hoạt chung!” Mật điềm giải thích rõ ràng, thất anh ta cười ngặt nghẽo tức giận nói: “Ôn kỷ ngôn anh còn dám cười nữa, tôi sẽ không cho anh ở ghép!”

“Được rồi, được rồi tôi không cười nữa!” Biết là nếu cười tiếp Đường mật điềm đang tức giận có thể nổi điên đuổi mình ra ngoài, lập tức nhịn cười: “Cô xem người lớn rồi mà còn trẻ con thế, tôi chỉ đùa tí xíu mà cô lại tưởng thật.”

“Tôi không thèm đùa với anh!” Đường mật điềm bực mình nói.

“Vâng vâng, vâng tôi vô duyên quá!” Ôn kỷ ngôn vội cầu hòa, “Điềm điềm cô thấy đấy tôi đi vội quá, không mang gì cả, không biết có thể phiền cô chuẩn bị một ít đồ sinh hoạt cá nhân không?”

“Không!” cô dứt khoát trả lời.

“Cũng phải, cô cho tôi ở đã là một ân huệ lớn. lại làm phiền cô, tôi thật sơ suất!” anh ta khách sáo nhìn Đường mật điềm “Chỉ có điều, tối nay đi ngủ mà không rửa sợ làm bẩn giường của cô, không đánh răng sợ hơi thở làm bốc mùi con Tuski của cô.”  Nói xong hít thật mạnh: “Hiện giờ Tuski này thật là thơm tho..”

“Được rồi, được rồi coi như tôi sợ anh rồi!” Đường mật điềm giằng con Tuski từ tay Ôn kỷ ngôn, “theo tôi về phòng lấy đồ, nhưng tôi phải ghi nợ!”

“Không hề gì!” Ôn kỷ ngôn cười đi theo Đường mật điềm, bước vào phòng cô, đúng như dự đoán, căn phòng này cũng quét sơn hồng với những con búp bê ,àu hồng. Thấy cô mở tủ đưa cho anh chiếc khăn tắm màu hồng, bàn chải búp bê hồng, anh bất giác cười khan: “Điềm điềm, đồ dùng của cô cũng giống như con người cô vậy, thật ngọt ngào đáng yêu!”

“Đúng thế, anh thích hả?” Đường mật điềm cười nhìn Ôn kỷ ngôn.

Được nhìn như thế, sao dám nói không thích? Ôn kỷ ngôn chỉ có thể gật đầu cười: “Thích, tôi thích nhất mà phấn hồng!” Tuy không thể nói là rát thích, chỉ là thích thihcs, nhưng khi bị vây quanh toàn màu phấn hồng như vậy thật đúng là khí tả. “Anh đã thích màu phấn hồng, vậy cái áo ngủ này anh mặc trước!” Đường mật điềm nói xong, lấy trong tủ ra chiếc áo T-shirt màu phấn hồng tô đùng, ấn vào tay Ôn kỷ ngôn: “Tôi nghĩ, anh sẽ thích chiếc áo này, nó rất to, anh có thể mặc!”

“Điềm điềm, thật là…cảm ơn cô!” Tay cầm nhiều thứ màu hồng như thế, cơ mặt Ôn kỷ ngôn khẽ rung, khó nhọc nói ra.

“Đừng khách sáo, nên như vậy…” Mật điềm quay mặt lại, cười rõ tươi với Ôn kỷ ngôn: “Anh có cần quần lót không? Nhưng tôi không có đồ của đàn ông, chỉ có đồ của phụ nữ, cũng không biết liệu anh có mặc vừa không?” Nói rồi, cúi đầu vào tủ, định tìm một chiếc quần lót to một chút.

“Không cần đâu!” Ôn kỷ ngôn vội giơ ta ngăn Đường mật điềm: “QUần lót mai tôi tự đi mua”. Nếu ngay quần lót cũng màu hồng Kitty thì hoàn toàn biến anh thành phụ nữ mất rồi, khac snaof bảo anh cầm doa tự hoạn!.

“Vậy được rồi, tôi dẫn anh đi tắm!” Đường mật điềm nhướn mày, sau đó dẫn Ôn kỷ ngôn đến phòng tắm, chỉ các thiết bị, dặn dò: “Bên trái là nước nóng, phải là nước lạnh, đây là quạt thông gió, kia là thiết bị sưởi, bàn chải, kem đánh răng, nước súc miệng đều ở kia.”

“Ồ, được, rõ rồi” Ôn kỷ ngôn nhẫn lại ghi nhớ một lượt rồi gật đầu.

“Vậy anh đi tắm đi.” Đường mật điềm kéo cửa không quên nhắc nhở, “anh nhớ khóa cửa đấy” nói xong đi về phòng mình,

Hành trình chạy trốn gian nan, hết ngồi tau, ngồi xe, lúc này Ôn kỷ ngôn chỉ muốn trầm mình trong bồn, tắm một trận rồi ngủ một giấc đã đời, còn những chuyện phiền phức, anh không  muốn nghĩ đến, nhưng nhắm mắt lại, đầu óc lại tỉnh như không, ý nghĩ lại quay về thành phố B, cảnh tượng anh chạy trốn khỏi tiệc đính hôn, và cuộc bỏ trốn đáng sợ đến thành phố S này, lần lượt hiện ra trong đầu như một cuốn phim

Nguồn: truyen8.mobi/t124403-dau-ngo-nguoi-ay-ngay-ben-ta-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận