Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta Chương 2.1

Chương 2.1
Trốn chạy

Trong lễ đính hôn, Ôn Kỷ Ngôn cùng người anh em Trần Cẩm Ngôn phải vận dụng kế dương đông kích tây và ve sầu thoát xác mới có thể chạy trốn ra ngoài, nhưng lại bị mấy gã vệ sĩ cơ bắp của bố truy đuổi suốt một đêm, phải luồn lách qua những ngõ nhỏ, đường hẹp, chen xe buýt, đi taxi, ngồi tàu điện ngầm, dùng đủ mọi cách, đến ba giờ sáng hôm sau mới coi như thành công, đã cắt được "cái đuôi" bám theo, tìm một khách sạn tồi bên đường nghỉ chân, thậm chí không kịp tắm rửa, vừa cởi áo ngoài đã ngủ như chết.

Ôn Kỷ Ngôn chưa bao giờ ngủ say như thế, mặc tiếng xe ồn ào bên ngoài và tiếng rên rỉ từ các phòng bên, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào giường qua tấm rèm thưa, anh bực mình kéo cái gối che kín khuôn mặt mệt mỏi, tránh ánh nắng gay gắt, trwỏ mìh, ngáp một cái, vẫn buồn ngủ, mắt nhắm tịt, ngủ tiếp, hôm qua quả thực là một ngày quá mệt, toàn thân rã rời.

"Tinh...tinh...ting" chuông điện thoại vang lên.

Ôn Kỷ Ngôn người cuộn tròn, không những kéo chăn đắp mà còn vùi đầu dưới gối, không muốn nghe điện thoại, cuộc truy đuổi hôm qua khiến anh quá mệt chỉ muốn ngủ. Nếu có thể anh rất muốn tắt máy, ngủ một giấc quên trời đất, nhưng không được, anh phải mở điện thoại, giữ liên lạc với Trần Cẩm Ngôn để có thể biết được động tĩnh của cha, còn có cách ứng phó.

"tinh... tinh...tinh" điện thoại reo một hồi, lại reo lần nữa, "shit" Ôn Kỷ Ngôn lẩm bẩm chửi tục, cuối cùng cũng trở dậy nghe điện thoại, nhìn thấy số máy cảu Trần Cẩm Ngôn, giật mình, nói nhỏ: "Alo.."

"Kỷ Ngôn, chạy mau..., ông già đuổi tới nơi rồi!"

"Cái gì, ông ấy đích thân đến bắt tôi?" Ôn Kỷ Ngôn hốt hoảng, tỉnh ngủ hoàn toàn, "Sao ông ấy biết chỗ tôi trốn?"

"GPRS, điện thoại của cậu bị định vị rồi!" Trần Cẩm Ngôn nói nhanh: "Mau chạy đi, tôi cũng đi cùng ông ấy, đang ở dưới sảnh rồi!

Đừng đi cửa chính, cửa sau, tất cả bị bao vậy rồi!” Nói xong không đợi Ôn kỷ ngôn lên tiếng, đã vội cúp máy, rõ ràng, anh ta ra chỗ kín lén gọi điện báo tin.

Ôn kỷ ngôn thở sâu hơi suy nghĩ về thông tin của Trần Cẩm Ngôn, cửa chinsg cửa sau đều bị phong tỏa, vậy mình đi lối nào? Khách sạn này hình như chỉ có hai cửa thôi. kHông chạy ngồi đây chờ chết ư? Ông già sẽ tóm về, áp giải đến hôn lễ, đính hôn, kết hôn với cô gái thậm chí còn chưa gặp lần nào!

Không, tuyệt đối không!

Ôn kỷ ngôn thầm hạ quyết tâm, đêm qua anh vất vả chay trốn như thế, hôm nay bị bắt về kết cục vẫn thế, chẳng phải phí công vất vả suốt một đêm? Nhưng không muốn phí công thì nên làm gì? Bậy giờ, cửa chính, cửa sau đều bị phong tỏa, ông già đang giăng mẻ lưới, rốt cộc phải làm thế nào? Ôn kỷ ngôn luống cuống, cuống đi đi lại lại như kiến trên chảo nóng ngẩng đầu nhìn cửa sổ tràn ngập ánh nắng dịu nhạt, căn phòng này hình như là tầng ba thì phải?

Ôn kỷ ngôn vội kéo rèm cửa sổ, do dự một lát, anh phải chạy trốn an toàn, không muốn bán thân bất toại bị bắt về nhà, cho nên lập tức phủ định phương án nhảy qua cửa sổ. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhanh chóng buộc hai chiếc ga giường với nhau, rồi cột vào chân giường, còn chưa kịp định thần, đã nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói ồn ào ngoài cửa.

“Ta biết thằng trời đánh đó ở đây, mở cửa ra!” giọng ồm ồm thô ráp cực kì giận dữ của Ôn cường vang lên.

“Bác Cường, chúng ta có nên kiểm tra kĩ lại không? Ngộ nhỡ nhầm, làm phiền người khác thì không hay lắm..” Trần cẩm ngôn đứng cạnh Ôn cường nói to cốt để nhắc Ôn kỷ ngôn bên trong.

Ôn kỷ ngôn lo lắng đầu nóng bừng nghe tiếng Ôn cường hét lên với người phục vụ “Mở cửa ngay cho tôi” Không suy nghĩ gì nữa, vội vàng thả ga giường xuống, vớ lấy điện thoại bỏ vào túi, trèo qua ngoài cửa sổ, túm chặt ga giường thoăn thoắt tụt xuống đất.

Người đi đường đều ngước lên, hiếu kì nhìn chàng trai bám dải ga trắng thoăn thoắt tụt xuống đất như người nhện, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Kẻ trộm ư? Nhìn khí chất của anh chàng này, không giống.

Khuôn mặt sáng được ánh nắng chiếu vào rạng rỡ chói người, sống mũi rất cao, khóe môi sắc nét cực gợi cảm, dường như có sức cám dỗ mê hoặc, chiếc quần bò mài màu xanh nước biển bó sát, nửa thân trên để trần lộ làn da màu lúa mạch, bụng thon nổi những múi cơ rắn chắc, khiến máu người ta sôi sục… một chàng trai có khuôn mặt đẹp và body hoàn hảo như vậy lại đang hành động rất nguy hiểm, trèo cửa sổ tụt xuống, laj lùng như khjoong phải đời thường, mà như đang quay phim.

Hay là, một sao nào đó quay quảng cáo, phim ở khách sạn bé nhỏ này?

Mọi người không hẹn đều cùng có suy nghĩ như vậy, cho dù người không nghĩ thế cũng bị mê hoặc bởi phong thái của Ôn kỷ ngôn đến nỗi thấy hành vi kỳ quặc của anh, cởi trần, dùng ga trải giường làm dây thừng tụt từ trên lầu cao xuống đất, mà vẫn đứng ngây ra nhìn quên cả gọi điện báo cảnh sát.

Ôn kỷ ngôn nhanh nhẹn khéo léo nhảy xuống đất, nhìn lướt đám người xung quanh, nở nụ cười rạng rỡ: “Chúng tôi đang quay phim, xin lỗi mọi người!” Nói xong lẩn vào đám đông, chạy thục mạng. Mọi người còn đang ngẩn ra vì nụ cười quyến rũ của anh ta, đứng ngây nhìn theo anh biến mất giữa dòng người, dòng xe, mãi mới sực tỉnh, nhìn ô cửa sổ trên cao, thấy ttoafn những cái đầu đen sì ngóa ra ngoài.

Ôn kỷ ngôn chạy được một đoạn, xác nhận đã đến nơi an toàn mới vỗ ngực thở dốc, thời tời vẫn còn nóng nếu không, việc anh cởi trần chạy như vậy không chừng sẽ bị người ta đưa vào viện tâm thần.

Khi đã định thần trở lại, Ôn kỷ ngôn lấy điện thoại đã bị anh tắt máy lúc trèo qua cửa sổ điện thoại này có cài GPRS,  cho dù tắt máy nhưng vẫn rất nguy hiểm như quả bom hẹn giờ, anh phải nghĩ cách xử lý nó. Đưa mắt nhìn dòng người đông đúc qua lại trước mặt, Ôn kỷ ngôn chợt nảy ra một kế, vội kéo tay một chàng trai có vẻ thật thà, mỉm cười thân thiện nói: “Hi, xin chào”

“Làm gì vậy?” Anh chàng thật thà, cảnh giác trợn mắt nhìn Ôn kỷ ngôn, “bỏ tay ra, nếu không tôi…”

Ôn kỷ ngôn nghe vậy lập tức buông tay, cười nịnh: “Tôi không có ý gì, định hỏi anh, có cần điện thoại không? Tôi có Iphone 5, muốn bán lại giá rẻ”. Nói xong giơ điện thoại lên.

“Rẻ là bao nhiêu?” Anh chàng thật thà sáng mắt liếc cái điện thoại trong tay Ôn kỷ ngôn, không nén được nhìn kỹ một hồi, xác định chính là loại điện thoại mới vừa xuất hiện trên thị trường mấy ngày.

“Anh trả bao nhiêu cũng được!” Ôn kỷ ngôn vui vẻ nhìn chàng trai kia, mục đích của anh là giải quyết chiếc điện thoại này, thứ hai là muốn đổi ít tiền tiêu vặt, hiện nay, ngoài điện thoại, tất cả mọ vật đáng giá như đồ trang sức, ví tiền, thẻ ngân hàng, anh đều để lại khách sạn, không kịp mang theo.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t124438-dau-ngo-nguoi-ay-ngay-ben-ta-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận