Khách nào Yutarô cũng mời rượu, cho nên ông cũng chẳng có thì giờ đâu mà buồn chán. Nhưng dù sao thì ông cũng hầu như không ra khỏi nhà – nếu không kể cuộc thăm viếng đền Mêiđziđzingu là một bổn phận không thể xao nhãng và một vài cuộc thăm viếng tới nhà một số nhân vật có thế lực trong Hội đồng thị chính và trong Hội lương y.
Mãi đến ngày mồng bốn tháng giêng môi mới chuồn đi được, sau khi nói với Ritsukô là ông muốn ghé bệnh viện xem công việc ra sao.
Bệnh viện Oriental đã trở lại làm việc theo thời biểu bình thường, tuy chưa phải là tất cả mọi người đều đã trở về bệnh viện: những người phải trực đêm giao thừa đều được nghỉ đến mồng bảy tháng giêng.
Sau khi đã nắm chắc rằng mọi việc đều chạy và các bệnh nhân về nhà ăn tết đều đã trở vào bệnh viện, Yutarô chuẩn bị lên xe đi nơi khác.
- Về nhà ạ… – Nômura hỏi.
Yutarô suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ta tạt vào đằng kia một chút.
Cả hai người đều hiểu. “Đằng kia” có nghĩa là khu Êbisu. Chừng hai mươi phút sau xe đỗ trước nhà Mayumi.
- Cám ơn. – Ra khỏi xe, Yutarô như thường lệ giúi cho Nômura một tờ một nghìn yên. Món tiền này không phải là ít, tiền đi tắc – xi còn ít hơn nhiều, nhưng Yutarô trả món này là để mua sự yên lặng. Ông sợ vợ ông hơn hết mọi thứ trên đời.
- Ghé đón tôi lúc năm giờ nhé, – Yutarô nói, mắt nhìn đồng hồ.
Mayumi đang ngồi nhà. Quán cà – phê cô làm việc mở cửa từ ngày mùng năm. Nhưng mãi sau ngày mùng bảy các cô phục vụ cũng như các khách quen mới đến đông đủ, và quán mới trở lại náo nhiệt như ngày thường.
Mayumi ăn tết với mẹ ở Tachikawa, nhưng đến mùng ba tháng giên đã trở về nhà. Dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng nên về thăm cha mẹ, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chịu được hai ngày là cùng, đến ngày thứ ba thì chán đến tận óc.
- Papa! Em mong papa quá.
Yutarô chưa kịp đóng cửa phòng lại thì Mayumi đã hót lên cổ ông.
- Thật không…
- Chứ còn sao! Suốt mười ngày không thấy mặt mũi đâu!
Những lạc thú yêu đương chẳng mấy chốc đã làm cho Yutarô mệt nhừ.
- Ê, papa, dậy đi, ngủ mãi thế à! – Mayumi gọi giật giọng. – Chơi với papa chán bỏ xừ…
Yutarô uể oải nhổm dậy, ngồi lên đi – văng.
Trời đẹp tuyệt. Ánh nắng rực rỡ tràn vào ban công.
- Phải, tôi có chuyện muốn hỏi cô đây. – Yutarô lấy điếu thuốc lá. – Cô có gặp Mikikô đấy à…
- Còn em thì cứ nghĩ bụng không biết papa sẽ nói sao đây. – Mayumi cười khúc khích.
- Chẳng có gì mà cười cả. Cô gặp nó làm gì vậy…
- Thế Mikikô chưa nói với papa à… – Như thể không có gì xảy ra, Mayumi lấy ở trên bàn một miếng sô – cô – la bỏ vào mồm nhai. – Chẳng có gì dính dáng đến papa cả.
- Sao lại “không dính dáng”…! Con gái tôi mà lại gặp cô… Tôi nghe nói mà suýt té xỉu luôn.
- Sao, bà Ritsukô cũng biết à…
- Không. May phước lúc bấy giờ bà ấy không có nhà, nhưng tôi thì phát điên lên được!
- Vậy Mikikô kể thế nào… – Mayumi háo hức nhích sát vào Yutarô.
Ông đưa điếu thuốc lá lên miệng, đợi cho người ta quẹt diêm cho ông châm xong rồi mới nói:
- Ngày ba mươi tháng chạp tôi gọi nó vào phòng làm việc. Tôi bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh với nó về chuyện chồng con. Nhưng nó chỉ làm thinh.
- Mỗi người đều có quyền giữ kín những chuyện thuộc đời tư của mình.
- Tôi mới mắng nó: “Năm tháng cứ qua đi mà mày không biết lo gì cả. Mày nghĩ đến cái gì thế… ” Thế là nó vặn lại ngay: “Thế ba nghĩ gì khi ba hẹn hò với cô Mayumi… ”
- Chết cười nhỉ!
- Tôi còn bụng dạ đâu mà cười! Tôi nghẹn họng không nói được nữa. Nhờ cô cả đấy… Bây giờ nói chuyện với con ruột cũng không nói được nữa.
Không sao nín được, Mayumi cười phá lên, đôi chân để trần khua lia lịa.
- Không, cô phải trả lời cho tôi đi, cô cần gặp nó để làm gì…
- Chúng em nói với nhau về bác sĩ Naôê.
- Cái gì – ì… – Yutarô giãy nảy lên. – Sao lại có cả Naôê vào đây…
- Nếu papa không biết thì em sẽ nói.
- Nào nói đi!
- Con gái papa mê ông ta tít thò lò.
- Mikikô ấy à…
- Papa chậm hiểu quá. Em đã nói với papa từ lâu mà: ở đây có một cái gì không ổn.
- Nhưng Naôê hơn nó đến hai mươi tuổi.
- Thì đã sao… Em đây chẳng hạn, em cũng thích những người đàn ông trạc tuổi Naôê.
- Chắc cô cũng mết ông ta rồi chứ gì…
- Rất có thể… – Mayumi rút điếu thuốc lá trong miệng Yutarô, rít một hơi và thở khói ra thành một cái vòng tròn.
- Thôi được… Nhưng tại sao cô lại kết luận rằng Mikikô yêu Naôê…
- Chính cô ta nói với em mà.
- Nó có quen em đâu.
- Thì có sao…
- Nó có đến đây à…
- Không. Chưa. Thế nào, kể tiếp nhé…
- Thôi đừng nhem thèm nữa.
- Thế papa có mua không nào…
- “Mua” cái gì…
- M – m – m… Cái áo lụa.
- Được – được, anh sẽ mua. Nào, có nói hay không thì bảo…!
Yutarô có cái vẻ của một con thú bị săn đuổi. Ông rút một điếu thuốc lá khác và lại châm hút.
Mayumi nhìn ông một cách ranh mãnh.
- Có một hôm em trông thấy Naôê đi chơi với một cô gái. Hôm ấy em còn nghĩ bụng: đẹp đôi quá! Hợp nhau đến thế là cùng… Em đoán được ngay đó là Mikikô. Quả tình nó chẳng gióng papa chút nào, nó giống mama nhiều hơn, giống như đúc ấy. Ông anh em cũng có kể cho em nghe một vài điều. Papa ạ, em thế chứ chuyện gì em cũng biết đấy… Thế là em lập tức gọi điện cho Naôê – chẳng qua để nghịch cho vui. Em mới hỏi: “Cô gái đi chơi với ông là con gái của bác sĩ trưởng phải không… ” Thế là ông ta liền kể cho em nghe hết. Theo em thì Mikikô còn đến nhà ông ta nữa kia, – Mayumi nói thêm, hướng câu chuyện về phía cái mục tiêu mà cô đã nhắm. – Anh em nói là cá cô y tá kháo nhau như vậy.
- Nhưng mà Naôê… đã có người yêu là Simura rồi kia mà.
- Chẳng có gì lạ. Một người đàn ông như thế thì đến mấy người yêu liền cũng có.
- Thôi đừng tán láo nữa. Anh chẳng tin lắm những chuyện em nói đâu.
- Không tin thì thôi. Nhưng bác sĩ Naôê là một tay sở khanh có tiếng. Nghe nói là giữa ông ta với Đzyunkô Hanađzyô cũng có chuyện gì đấy.
- Chả phải.
- Đúng đấy. Có papa lãng tai thì có!
Yutarô như thể bị ai giội nước lạnh.
- Bây giờ thì papa đã hiểu tại sao con gái papa trốn buổi xem mắt rồi chứ… Chẳng qua cô ta nhất định không chịu nghe nói đến ai khác cả!
- Ờ… Nghe cũng có lý, – cuối cùng Yutarô mới thừa nhận một cách miễn cưỡng.
- Chứ còn gì nữa! Một khi chính Mikikô đã nói…
- Ừ – ừ – ừ… Không biết đã đến mức nào rồi…
- Em cũng không biết nữa. Theo em thì cho đến nay họ vẫn chưa có con với nhau.
- Ê! Bỏ ngay cái lối đùa ấy đi! – Đôi mắt ti hí của Yutarô hình như chỉ chực bật ra ngoài.
- Papa có nhớ là có một hôm Mikikô không về nhà không… Có lẽ hôm ấy nó ở nhà Naôê đấy.
- Ban đêm ấy à…
- Chứ sao…
- Chính nó nói thế à…
- Không, không nói nhưng chuyện ấy không dấu được em đâu.
Yutarô hoảng hốt thực sự. Mayumi đắc thắng.
- Em cho là chuyện hai người khá nghiêm trọng, – cô kết luận, giọng hả hê.
- Đồ ngốc!
- Không muốn tin thì thôi.
Giá có thể khôgn tin thì Yutarô sẽ rất mừng, nhưng cái giọng của Mayumi làm cho ông bối rối.
- Dù sao tôi cũng không hiểu nổi nó nói với cô những chuyện gì…
Mayumi đun nước pha cà-phê.
- Cũng phải coi chừng chứ cái cô gì… à cô Nôrikô ấy… Cô ta có thể đánh ghen đấy.
- Nhưng anh có hề nghe gì đâu. Cả Ritsukô cũng chẳng nói gì với anh, – Yutarô rên rỉ.
- Làm bố mẹ mà chẳng biết con cái sống ra sao.
- Xì, “chẳng biết” với lại “chẳng hay”. Dù có hỏi chúng nó cũng có nói khố.
- Trong nhà papa chẳng ai nói với ai gì mấy nhỉ.
- Lẽ ra nó phải nói thật: “Con yêu Naôê… ”
- Cứ thử tưởng tượng lúc bấy giờ papa sẽ trả lời ra sao.
- Sao lại ra sao… Naôê là một bác sĩ giỏi và là một người tốt.
- Ừ, cứ cho là như thế, – Mayumi nhún vai nói. – Cứ cho họ la6′y nhau đi thì đã sao… Simura thì nước non gì. Chỉ cần papa muốn…
- Không, như thế không được.
- Đứa con gái duy nhất phải lòng giai…
- Trước hết anh phải nói chuyện với Mikikô.
- Nhưng đừng có để hở ra là em nói đấy. Chứ không cô ấy sẽ thù em.
- Em đừng lo. Anh chẳng ngu đến thế.
- Kìa papa… Còn nếu Mikikô không muốn lấy ông ta thì để em lấy cho.
- Em… Lấy ai…
- Lấy Naôê chứ còn ai.
- Em thật quá quắt! – Yutarô cười hô hố. – Không xong đâu: ôgn ta biết rằng em là bồ của anh.
- Thì đã sao… Ông ta tán em mãi đấy.
- Ồ thôi, đừng bịa!
- Sao, papa không tin hả… Ông ấy thì ai ông cũng tán tuốt.
Yutarô vẫn chưa dứt trận cười.
- Và nhân thể cũng xin nói, – Mayumi tiếp, – đối với vợ ai đó ông ta cũng có ý đồ.
- Vợ ai…
- Vợ papa chứ còn ai! Ritsukô phu nhân ấy.
- Thôi đủ rồi!
Đến nước này thì Yutarô không sao chịu nổi nữa. Mặt ông đỏ gay lên như con cua luộc, và mắt ông quắc lên nhìn Mayumi trừng trừng. Mayumi vẫn điềm nhiên nói nốt:
- Kìa việc gì papa phải giận dữ thế… Naôê thì muốn bao nhiêu đàn bà mà chẳng có… Xét cho cùng nếu vợ papa có hạ cố để ông ta lọt vào mắt xanh thì cũng chẳng có gì đáng trách.
Mayumi bỏ vào chén một miếng đường và thong thả khuấy.
Phải, Yutarô có lý do để tực giận: ông nhớ ra rằng thời gian gần đây chỉ cần có ai nhắc đến Naôê một cái là mắt Ritsukô sáng lên và bà cứ sôi nổi lên đến mức không còn nhận ra được nữa.
- Ông ta kỳ lạ thế nào ấy. – Uống hết cà – phê Mayumi châm thuốc hút, – Ông ta nghiên cứu cái cột sống của mình…
- Để làm gì…
- Sao, cả chuyện ấp papa cũng không biết à… Ông ta cho chụp X – quang mỗi tháng mấy lần.
- Sao em biết được chuyện đó…
- Anh em nói.
“Nếu là Sawađa nói thì chắc là đúng… ” – Yutarô nghĩ thầm rồi nói:
- Lần đầu anh nghe thấy đấy.
- Lại còn chuyện này nữa.
- Lại còn chuyện gì…
- Ông ta rủ đàn bà về nhà… tiêm ma túy.
- Hừm… – Yutarô nhớ lại rằng cách đây nửa tháng bà y tá trưởng có gặp ông than phiền rằng bác sĩ Naôê sử dụng quá nhiều ma túy.
- Chính em trông thấy à…
- Không… Nhưng gần đây em có đến gặp ông để khám bệnh, trông ông ấy sợ lắm: mắt đục ngầu, trống hoắc. – Mayumi đã tránh được một đề tài nguy hiểm.
- Vào lúc nào thế… Ban ngày à…
- Dĩ nhiên. Em đến bệnh viện là đến ban ngày, chứ còn đến vào lúc nào được…
“Kho6ng thấy Sêkiguchi nói chuyện này. Nhưng nếu Mayumi nói đúng và Naôê nghiện ma túy thật thì sao… – Yutarô đâm hoảng. – Nếu quả như vậy thì phải có cách: đây là việc hình sự rồi… ”
- Không biết tại sao ông ta lại đổi trường đại học lấy một bệnh viện tư vớ vẩn nào đấy…
- “Bệnh viện tư vớ vẩn” là thế nào…
- Chứ sao… Lẽ ra ông ấy có thể chọn một chỗ nào đàng hoàng hơn.
Thật ra chính Yutarô cũng thấy việc ấy là kỳ lạ. Thế mà bây giờ lại thêm những tin tức như thế kia…
- Giá ở địa vị papa em sẽ theo dõi ông ta kỹ hơn, – Mayumi khuyên.
- Ở trường đại học người ta đánh giá phẩm cách của Naôê rất cao.
- Thế thì tại sao ông ta lại bỏ trường đại học mà đi…
- Anh nhận ông ta theo lời giới thiệu của bác sĩ Iidzilo – một người bạn của anh trong ban quản trị Hội lương y.
- Vậy papa thử hỏi ông bạn ấy xem sao.
- Ông ta bỏ trường đại học ra đi thì việc gì tôi lại phải biết rõ lý do! Miễn là ở bệnh viện của tôi ông ta làm việc tốt. Ông ta là một bác sĩ thượng thặng.
Yutarô nói rất quả quyết, mặc dầu mối ngờ vực đã len lõi vào lòng ông: “Quả là cần phải theo dõi Naôê sát hơn”.